Sống Như Cây Rừng là một trong bộ ba cuốn tập hợp những bài viết hay nhất được tuyển chọn trong gần 500 bài được viết suốt 8 năm của chuyên mục "Trò chuyện đầu tuần" trên báo Hoa Học Trò của tác giả Hà Nhân. Anh chính là nhà báo Lê Thanh Hà, phó Tổng biên tập báo Hoa Học Trò, Sinh viên Việt Nam.
Bộ sách gồm 3 tập:
Tập 1: Ngày trong sương mù
Tập 2: Bay xuyên những tầng mây
Tập 3: Sống như cây rừng
Những bài viết trong 3 tập sách này đôi khi đề cập đến những chủ đề rất quen, đôi khi lại nói về những vấn đề thời sự vừa xảy ra trong cuộc sống nhưng được thể hiện dưới một góc suy tưởng khác, và được chuyển tải bằng những ngôn từ thú vị và chân thành của tác giả Hà Nhân, đã trở thành nguồn cảm hứng động viên các bạn trẻ ấp ủ giấc mơ, lên kế hoạch để từng bước hoàn thiện mình trong hiện tại và tích luỹ sức bật đón đợi tương lai đang chờ phía trước.
8 năm qua, các bài viết trong chuyên mục "Trò chuyện đầu tuần" của Hà Nhân đã trở thành người bạn gần gũi cùng đi qua những tháng ngày trẻ dại của giới học trò, cùng sẻ chia, gợi hướng cho các bạn về biết bao điều chưa biết và được các bạn hào hứng đón đợi hàng tuần.
Trích đoạn
Trong mỗi chú bé đều âm ỉ giấc mơ bay lên… Nhưng khi lớn lên, đôi khi những tầng mây thâm thấp thôi cũng khiến ta như bị che khuất tầm nhìn. Tệ hơn, những tầng mây sũng nước thậm chí có thể che khuất cả những giấc mơ, đè nén khát vọng của mỗi người. Một ngày mây mù có thể khiến ta yếu ớt bi lụy. Một chút thất bại cũng giống như mây mù kéo đến, có thể làm em rút vào tổ kén u uất, bi quan. Ai đó nói rằng cách tốt nhất để hóa giải khó khăn là đi xuyên qua nó. Đi xuyên qua mây mù bằng giấc mơ phi công giữ gìn từ thơ bé. Đi qua gian khó bằng lòng lạc quan. Đi xuyên qua u mê bằng khao khát hướng đến trí tuệ, thông sáng. Đi xuyên qua thất bại bằng sự điềm đạm, trưởng thành…
Cứ đọc tản văn của chú Hà Nhân là lại nhớ khi mình còn là đứa học sinh đội tuyển Văn ngày xưa, cũng từng vài lần chép lại ý hay trong bài của chú vào sổ. Cái cảm giác như mình xuyên không theo mỗi dòng mỗi đoạn về những ngày đi học ấy, cứ bồi hồi. Rồi thì ai nói gì về môn văn thì nói, mình vẫn thấy biết ơn vì những ngày học văn và đọc thêm sách văn học Việt Nam trong thư viện trường lúc đó, những điều đã tích tụ một tình yêu với đất nước này chỉ qua hình dung trong tâm tưởng. Tác giả viết cho học trò nên hay lồng những câu chuyện cổ tích, ca dao rồi thơ vào tự nhiên như hơi thở, khiến mình lại bất giác nhớ về những bài học ngỡ đã quên, thấy thêm yêu môn Văn những năm đó nhiều hơn. Quyển sách thứ ba trong tuyển tập, với mình có cẩu thả trong khâu biên tập so với hai quyển còn lại. Một vài bài có cùng chủ đề cùng dẫn chứng, thay vì thêm vào để quyển sách trông dày hơn vài trang thì nếu tinh lọc hơn, hẳn là sẽ để lại nhiều cảm xúc. Văn của chú Hà Nhân thì đọc vẫn yêu quý như xem bức thư của người bạn cũ. Nét vẽ của chú Kim Duẩn giờ đây trở nên sơ sài với một đứa cũng cầm bút vẽ mất rồi; dù xem vẫn khắc khoải, hẳn là vì đã gắn với mình của ngày xưa.
Có một bài mình thích và nhớ mãi nhưng đọc hết ba quyển đều không thấy, có chút tiếc nuối.
Ít có quyển sách nào gợi cho mình nhiều cảm xúc và suy nghĩ như vậy. Những câu chuyện mở đầu nhẹ nhàng nhưng luôn kết thúc bằng một thông điệp đáng suy ngẫm. Mà đọc một lần, có lẽ không thể nào thấm hết được.
Tuổi thơ lớn lên với những bài viết đầu tuần của báo Hoa học trò. Bên cạnh những bức ảnh idol, những thông tin showbiz hot hit, thì những bài viết của Hà Nhân như cơn gió quê mát lành, quen thuộc, nhắn nhủ và chia sẻ như lời một người anh đi trước tới các em. Nhân ngày nghỉ thong thả ở nhà, trời lạnh khô, yên tĩnh và suy niệm.
Sống như cây rừng - bản tình ca êm ái của rừng già...
Đọc "Sống như cây rừng”, tôi bị ấn tượng sâu sắc bởi lối viết đậm chất trữ tình của nhà văn. Những câu chuyện thời xưa cũ gợi lên biết bao kỷ niệm tuổi ấu thơ. Tôi như cảm thấy mình sống lại giữa những tháng ngày tuổi nhỏ, với vườn tược xanh um, với đất trời ngạt ngào những "hoa của đất".
Thế nhưng, so với "Ngày trong sương mù", tôi nghĩ tôi không thích "Sống như cây rừng" quá nhiều. Những xúc cảm và bài học mà nó dành cho tôi cũng thưa thớt hẳn.
Tuy thế, ở "Sống như cây rừng" vẫn hiện diện những câu chuyện với nhiều tầng ý nghĩa kín đáo sau lớp ngôn từ xinh đẹp. Có lẽ ở cái tuổi mới lớn như tôi và các bạn, đều thích hợp để đọc tác phẩm này.