“Không chao đảo thì không phải là người lớn, phải ngàn lần tranh đấu mới có thể trưởng thành. Có đau đớn mới là tuổi trẻ? Nếu vậy thì có chao đảo mới trở thành người lớn. Đúng vậy, có chao đảo một chút cũng không sao, sự dao động của bạn và của tôi là hành trình hết sức tự nhiên mang tên ‘trưởng thành’.”
“Cuốn sách này được viết cho bạn - người đang chao đảo bên ngưỡng cửa trưởng thành. Tôi trưởng thành sớm hơn bạn một chút, đôi khi vẫn còn hành xử chưa ra dáng người lớn lắm, tôi viết cuốn sách này để ‘lắng nghe’ câu chuyện của bạn. Hẳn bạn sẽ lấy làm lạ, sách là phương tiện để ‘nói’, vậy mà tôi lại muốn thông qua sách để ‘lắng nghe’? Đúng vậy, tôi không muốn đơn phương lên lớp về những bí quyết trưởng thành. Tôi chỉ muốn làm một thính giả chân tình và cởi mở, giúp bạn đích thân cất lời, nói ra những vấn đề của bản thân. Đọc chỉ giúp bạn rút ra kết luận mà thôi, nhưng một khi nói ra, bạn sẽ tìm ra cách chữa trị cho chính mình. Vậy nên, cùng với cuốn sách này, bạn hãy bắt đầu câu chuyện đè nén, chất chứa trong lòng bấy lâu nay…”
Nhìn chung là mình không thích đọc sách self-help vì thấy nó chẳng giúp ích được gì cho mình. Giờ thì phải sửa lại câu nói này. Mình thấy sách self-help không giúp ích được gì cho mình là bởi vì mình chưa đọc đúng quyển self-help mình cần.
Cuốn sách là những con sóng lớn xô vào vịnh nhỏ. Vịnh nhỏ ở đây chính là tâm hồn của một người. Đối tượng tác giả hướng đến chính là người trẻ, chập chững trưởng thành. Không ai dạy chúng ta phải trưởng thành thế nào cho đúng cả, vậy nên, chúng ta luôn chao đảo vì những cơn gió mà cuộc đời mang lại.
Bàn về chuyện công việc, học tập, làm ăn, đối diện với mắt người đời, về tình dục, hôn nhân, hiện tại tương lai nhưng tác giả không hề đao to búa lớn, không áp đặt mà chỉ là kể những câu chuyện, và người đọc từ những câu chuyện ấy mà tự rút ra những góc nhìn của mình.
Công việc, gia đình và bản thân tựa như ba quả bóng lớn của một trò chơi tung hứng, chúng ta là người chơi và bí quyết chơi giỏi là phải biết cách bắt chụp, tức là khéo léo làm xiếc với chúng, bởi nếu như chúng ta chỉ chăm chăm bắt lấy một quả, thì thể nào cũng để rơi những quả còn lại.
Cuốn sách mà tôi hy vọng nhiều người trẻ có thể đọc được nó, một thứ ánh sáng giữa rừng rậm có thể giúp họ tìm được cảm hứng, và cả con đường đi.
Khi bạn mình hỏi có nên đọc cuốn này không? Mình bảo nếu ra trường và đi làm 1, 2 năm rồi thì hãy đọc. Đúng là tác giả cũng có ý định ấy thật.
Cuốn sách viết cho những người trẻ chập chững ra đời, như mình. Người trẻ hơn, cỡ sinh viên đọc có lẽ không cảm nhận được hết. Kiểu nước Hàn, theo như tác giả miêu tả và nước Việt, theo như mình thấy, có hệ tư tưởng xã hội giống giống nhau: gia trưởng, thành tích, học tập nặng nề,... nên đa phần người trẻ cùng gặp kiểu khó khăn như nhau. Mình cũng thế nên đọc thấy đồng cảm lắm.
Tác giả viết theo kiểu ẩn dụ, hoán dụ. Tức là mượn cái này trước để nói cái kia sau, xuyên suốt một kiểu như thế. Phần 1 người đọc sẽ thấy được an ủi rất nhiều. Không phải Rando Kim động viên bạn đọc kiểu "Cố lên", mà ông viết cho mình thấy bao nhiêu người trẻ cũng gặp vấn đề tương tự.
Tư tưởng "cố gắng cầm cự cho qua ngày" mình ấn tượng từ khi đọc A long walk to water nhưng quên mất, qua đây gặp lại mới nhớ ra nó lợi hại như thế nào.
Nhiều quotes tác giả, một giáo sư, lấy của những nhà triết học. Một số khác, nhiều hơn, trích từ các tác phẩm Hàn Quốc nên người đọc kiểu gì cũng thấy lạ lẫm. Văn phong nhẹ nhàng, kiểu phim Hàn Quốc, nhưng thấm thía, không giống phim Hàn Quốc đâu, yên tâm.
Một trong những cuốn sách self help mà mình thật có "help" được mình thật sự =))) giọng văn trầm ấm khiêm nhường đậm chất giảng viên của chú tác giả, nh mà vẫn gần gũi vs cả khiến ng đọc cảm nhận được sự chân thành trong mỗi câu chuyện và chia sẻ của chú. Cách viết không màu mè, thực tế, sát với những vấn đề mà ng trẻ đang nghĩ và đối mặt tring xã hội hiện đại. Mình thấy là nên đọc cho bạn nào mới ra trường
Amor fati... Hãy yêu lấy vận mệnh của bạn. Không có giải pháp cho những khó khăn bạn đang đương đầu đâu. Cứ đối mặt thôi. Kiên cường lên nhé... Cuốn sách như một món quà, từng chương từng chữ cứ thế thấm đều sâu tới tận cùng. Không còn nhớ rõ điều gì khiến cuốn sách này tuyệt vời, chỉ là gấp lại trang cuối rồi, 'bạn thấy trào dâng cảm giác sẵn sàng đương đầu với cuộc đời'.
Dạo này trời Sài Gòn âm u, thỉnh thoảng mới lửng thửng trút xuống vài cơn mưa nhỏ. Bỗng dưng sấm chớp đùng đoàng, laptop mình hỏng, và thế là mình chẳng biết làm gì ngoài lấy cuốn sách này ra đọc hết trong một buổi sáng cuối tuần mưa bay. Từng mẫu chuyện ngắn nhẹ nhàng, dường như ta đang được ngồi cafe tâm sự cùng tác giả Kim.
Đây có lẻ sẽ là xu hướng mới của sách self help, hoặc chí ít sẽ là xu hướng sách self help ở các nước Đông Á nói chung, nơi đã mệt mỏi và chán ngấy với những kiểu sách dạy đời và mang đầy tính giáo huấn. Như ở nước Nam ta, có một cậu bé 23 tuổi, là tớ, đã quá mệt mỏi trước những lời căn dặn của ba mẹ, dạy dỗ của thầy cô, khuyên răn của mọi người nên chẳng thể tiếp thu nổi những lời hay ý đẹp rập khuôn kiểu Mỹ nữa. Đó là lý do dạo này mình chỉ đọc những tản văn nhẹ nhàng với những bài học tinh tế từ các tác giả Hàn Quốc, nơi có văn hóa khá tương đồng với nước ta.
Bốn chương sách với từng mẫu chuyện nhỏ về các chủ đề rất gần gũi với những người trẻ đang tập lớn (hoặc tưởng mình là người lớn) như gia đình, bạn bè, công việc, tình yêu, ước mơ, ... Những tưởng mình đã đọc quá nhiều về những chủ đề hết sức quen thuộc này, nhưng giáo sư Kim lại cho mình thấy những góc nhìn khá mới mẻ. Như chuyện khi nào thì kết hôn, chuyện sex của người lớn, chuyện chán muốn nghỉ cmn việc, chuyện tháng lương đầu tiên ...
Đây là một cuốn sách nhẹ nhàng để đọc mỗi khi bạn cảm thấy cuộc đời lắm nỗi chông gai, hay thấy trống rỗng với cuộc sống hiện tại, hay đơn giản đọc để cảm nhận những dư vị thăng âm trên đời. Đặc biệt khuyến đọc cho mấy bạn mới ra trường, như mình. ------ Trưởng Thành Sau Ngàn Lần Tranh Đấu | Rando Kim (2012) Sài Gòn, 17/08/2019 Đánh giá: 8.0/10 điểm
Lúc đi xuống, tôi nhìn thấy Đóa hoa Mà lúc đi lên, tôi đã không nhìn thấy.
Dù có cái tên rất chi là "cải lương", đậm chất ngôn tình sến súa, nhưng nội dung của sách thì lại giản dị hơn, rất nhẹ nhàng. Tác giả hiện ra như 1 người thầy bảo ban những học trò của mình vậy, rất nhẹ nhàng và bao dung (mà thực chất có nhiều bài cũng là lời của 1 giáo sư nói với những học sinh cũ của ông mà :)) )
Nội dung cuốn sách là những lời khuyên của tác giả cho những người đã qua lứa tuổi sinh viên, về đủ các vấn đề trong cuộc sống, từ xin việc, cảm giác nhàm chán thất vọng khi bắt đầu công việc đầu tiên, cho tới việc kết hôn, thậm chí là yêu người cùng công ty :)) Vài vấn đề tác giả nói rất hay, 1 số thì tôi lại không đồng tình, âu cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, cái nhìn của 1 con người trải nghiệm nhiều thường có ích, phải không nào?
Hãy yêu quý cuộc đời và yêu thương bản thân mình hơn. Bạn sẽ thấy những bông hoa mà bạn đã lỡ bỏ qua trong đời. (Và nếu được thì hãy bao dung hơn cho những người xung quanh, cái này thì hơi khó :)) ).
Hiếm có cuốn sách nào tôi phải ghi chú, chép tay những ý chính ra một thư mục để có thời gian kiểm chứng lại. Vẫn còn quá sớm để nói rằng tuổi trẻ của tôi cũng như những người khác có thể bớt chao đảo, bớt lạc vào mê cung trường đời nhờ cuốn sách này. Tất cả phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi người, nhưng hãy lưu những câu chuyện nhỏ này, mỗi ngày, để thêm tự tin cắn răng đương đầu với cuộc sống.
RTC Thích quyển còn lại hơn, vì thấy nó hợp với lứa tuổi của mình hơn nên đọc thấm thía lắm, ko hiểu sao tác giả lại hiểu lòng mình như v ^3^ Quyển này hơi lớn hơn 1 tí, đọc ko thấm bằng quyển kia
Giống như được nói chuyện với một người bạn lớn tuổi, từng trải, với một thái độ hòa ái và rộng lượng. Bạn bước vào đời với bao nhiêu mơ mộng, hoặc mong đợi xong lại từ từ mất đi nhiệt huyết vì những chuyện trải qua, những điều trông thấy. Những khó khăn, đau buồn như thế, có lúc chỉ có thể tự mình chịu đựng, những không sao, bởi vì " Không chao đảo thì không phải là người lớn, phải ngàn lần tranh đấu mới có thể trưởng thành. Có đau đớn mới là tuổi trẻ? Nếu vậy thì có chao đảo mới trở thành người lớn."
Tôi thực sự nghĩ là quyển sách này đáng giá được 5 sao vì những đầu tư, những trăn trở và trải lòng của tác giả thực sự hữu ích. Khi đọc cuốn sách này, tôi bất giác có sự so sánh với cuốn best-seller của Việt Nam đó là Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, và cũng chính lúc đó tôi nhận ra là cuốn sách này hay hơn nhiều.
Trưởng thành sau ngàn lần đấu tranh là một cuốn tùy bút tác giả viết về sự trưởng thành, một cuốn sách dành cho người lớn và "những người lớn tân binh vừa bước từ vùng biên của tuổi trẻ vào thế giới của người lớn". Những vấn đề mà tác giả đặt ra rộng khắp từ công việc, cuộc sống, bản thân, gia đình và xã hội. Những chia sẻ đó đã mở rộng suy nghĩ của tôi rất nhiều. Có những vấn đề mà tôi coi là lẽ đương nhiên hóa ra lại không phải vậy. Thí dụ như đánh giá thấp giá trị của bản thân, không ít lần tôi phải thốt lên lời ghen tị với những người bạn khác thế nhưng chúng ta ai cũng có khiếm khuyết và biết đâu đấy, họ cũng đang ghen tị được như tôi. Hay như tôi vẫn luôn tỏ ra ngại ngùng cũng như cảm thấy không cần thiết nói những lời yêu thương và cảm ơn bình dị đối với những người thân thiết, trong khi, đó lại là sự tự nhiên đối với những người ngoài cuộc. Tôi đâu biết rằng "mối quan hệ càng gần gũi, gắn bó, càng bên nhau lâu thì lại càng phải quan tâm đến tình cảm của nhau". Tôi thực sự đã học hỏi được rất nhiều từ quyển sách này.
Điều mà tôi thích nhất ở tác phẩm này đó chính là những chủ đề mà tác giả đề cập đến không những sâu rộng mà còn hết sức được đầu tư. Trong khi tôi cảm thấy cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu càng về cuối càng đuối và không có sự mới lạ trong những lời khuyên ra rả thường thấy, thậm chí đôi khi còn mơ hồ lặp ý ở phần đầu. Tác giả viết rất dễ hiểu với những câu truyện bên lề đa dạng cũng như những so sánh ví von và trí tưởng tượng sâu sắc. Mỗi ngày đọc một hoặc hai chương của cuốn sách là vừa đủ để chiêm nghiệm và học hỏi (dù rằng mấy ngày cuối tôi đọc có hơi vội để trả sách cho kịp về nhà).
P/s: Tôi thực sự muốn highlight những lời khuyên sâu sắc của tác giả ở cuối mỗi chương để thỉnh thoảng có thế mở ra một đoạn bất kì, đọc để bản thân tiến bộ hơn. Vì dù rằng tác giả viết rất hay, tôi vẫn không phải là người hợp để đọc những cuốn sách self-help như này do đọc đâu quên đó. Tiếc là cuốn sách này tôi mượn ở thư viện. Tôi tự hứa với bản thân mình rằng nhất định sẽ mua và đọc lại quyển sách này khi cảm thấy cuộc đời chao đảo, khi tôi bước sâu hơn vào ngưỡng cửa trưởng thành.
Trường thành sau ngần lần tranh đấu Quá nhiều thứ đáng suy ngẫm về cuốn sách này. Hay là do mình đang ở ngưỡng cửa này nhỉ? Mình 29 tuổi, ngay lúc đọc cuốn sách nhìn về lại cuộc đời tự hỏi lại bản thân: Hùng, mày trưởng thành chưa? Trưởng thành là gì? Vậy 50 tuổi coi là trưởng thành chưa? Chắc chắn việc đầu tiên là phải reset cuộc đời ngay từ lúc này. “Chỉ có một lý do khiến tôi chao đảo, đó là vì cuộc đời tôi in đầy những dấu tay của người khác”. Vậy tuổi này có nên bắt đầu lại hay không? Dám buông bỏ những thứ trong tay để xây dựng lại tất cả? Tự nhiên thấy thứ cần nhất ở những giây phút quyết định đó là lòng dũng cảm. “Hãy buông bỏ Hãy chuẩn bị Và hãy bắt đầu”
Vậy trưởng thành là cái qq gì? Có phải đủ điều kiện tuổi, hôn nhân, quyền bầu cử, thu nhập, đóng thuế... hay trưởng thành là quá trình khôn lớn, chao đảo. Hãy yêu lấy số mệnh của mình Đến đây câu mình tâm đắc nhất: “Ngày huy hoàng nhất trong cuộc đời không phải là cái ngày được gọi là thành công, mà chính là khi giữa đau khổ và tuyệt vọng, bạn thấy dâng trào cảm giác sẵn sàng đương đầu với cuộc đời”
Đọc đến đây, tự nhớ lại chính cuộc đời mình. Khi ở lại Trường nơi mình muốn ở lại đầu tiên là chính Khoa mình được đào tạo. (Dù sao chính Khoa mình đào tạo vẫn hay hơn). Nhưng rồi khi cầm Qđịnh trên tay thì lại là một Khoa khác. Khác hoàn toàn về mặt lý luận mình từng học. Và lúc đó mình đâm vào thất vọng, lo lắng và oán giận. Nhưng rồi, 6 năm trôi qua, tôi lại cám ơn người ký QĐịnh đã đẩy tôi đi như vậy. Và có lẽ sau này, cứ một lần thất vọng đau đớn thì sự đảo ngược sẽ lại càng ngoạn mục. Just dont give up!! “Thứ không yêu thì hãy từ bỏ Thứ không định từ bỏ thì hãy yêu lấy nó” Có khi nào khi nào mình reset tất cả từ đây!!
Hãy bao dung với bản thân một chút. Phải vậy, bạn mới có thể làm tốt hơn được. Đừng ám ảnh phải làm tốt mọi chuyện
Còn những ý nghĩa sâu hơn, cụ thể hơn trong cuốn sách này! Nhưng ai đang chao đảo ở ngưỡng cửa này, hãy đọc nó!
Random Kim, một người dày dặn kinh nghiệm và từng trải qua rất nhiều điều trong cuộc sống, ông đã đem những kiến thức của mình cộng với sự tìm tòi nghiên cứu kĩ càng để cho ra đời cuốn sách này. Bản thân nó là bài học kinh nghiệm, là những triết lí sống, là kim chỉ nam cho tất cả chúng ta đi đúng hướng đặc biệt dành cho những người trẻ, những người đang chao đảo trước ngưỡng trưởng thành. Ai rồi cũng sẻ trải qua những vấn đề như tác giả đã để cập và tôi tin chắc rằng bạn sẽ tìm được hướng giải quyết sau khi đọc cuốn sách này. Từ nhưngz chuyện nhỏ liên quan đến bản thân cho đến những chuyện lớn hơn về công việc, hôn nhân, gia đình..v..v, #RandomKim đều phân tích thấu đấu bằng lời văn ngắn gọn súc tích và dễ thấm. Mình đọc cuốn này k cảm giác gò bó giáo điều mà hơn hết là sự nhìn nhận và thay đổi. :D Cuốn sách này đóng vai trò như tư vấn viên giúp bạn vượt qua những trở ngại thường gặp, những boăn khoăn trong công việc cũng như những bí quyết để thành công Cuối cùng liệu bạn đã "Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu" chưa? :p
Lâu nay chúng ta vẫn nghĩ làm người lớn đã được gọi là người trưởng thành, hoặc kiếm ra tiền thì đã gọi là người trưởng trưởng. Tính từ trưởng thành này phức tạp hơn như thế rất nhiều. Trưởng thành là một quá trình chuyển đổi, lột xác, vượt qua nhiều áp lực để bạn biết chịu trách nhiệm cho mọi mặt trong cuộc sống của mình.
Với phong cách viết gần gũi và thành thật, tác giả Kim Ran Do đã lại có một cuốn sách thành công. Cuốn sách trước đó, tình yêu tuổi trẻ và lí tưởng cũng là cuốn sách rất thú vị của tác giả này. Đây là một cuốn sách cực kì hữu ích để giúp các bạn thanh niên Hàn Quốc bớt căng thẳng và áp lực trong một thế giới đua tranh ngột ngạc. Dĩ nhiên mấy bạn trẻ VN đọc thì cũng vô cùng thích hợp. Nếu bạn thấy ai đó chưa trưởng thành, hãy tặng cuốn sách này cho họ nhé, chắc họ sẽ trưởng thành sớm hơn một tí nhờ cuốn sách này.
Morphine dành cho người trẻ khi bước vào đời. Sách khá hay. Riêng cá nhân thì không thích lối viết của các tác giả Hàn Quốc cho lắm, khá trịnh trọng và gây buồn ngủ, nhưng vẫn cho 5* vì giá trị nhận đc qua nội dung. ------ Suy nghĩ lại 4* thôi vì 2 phần sau dài lê thê quá, có 1 phần gần như dành hẳn để nói về người vợ, chả đọc đc gì. ——- 2018, trải đời rồi 3* thôi
"Cuộc đời nhìn xa thì là hài kịch, nhìn gần thì là bi kịch." - Charlie Chaplin
Một cuốn sách nhẹ nhàng, sâu lắng với chỉ khoảng 300 trang tác giả Rando Kim muốn viết cho “những tân binh đang trở thành người lớn”, những người trẻ đang chập chững bước những bước đầu tiên từ vùng biên của tuổi trẻ vào thế giới của người lớn, những thách thức, áp lực của cuộc sống, công việc, gia đình mà người trẻ phải đối mặt, cái mà sau này chúng ta thường nói tới đó là “trưởng thành”.
Cuốn sách này chia thành bốn phần, từng phần như thứ tự các vấn đề nói lên từ lúc tuổi trẻ mới rời ghế nhà trường đi tìm việc làm, nơi ở, các vấn đề tiền bạc, sức khoẻ, tới lớn hơn chút nữa khi xây dựng gia đình, có con cái... Qua từng phần ta sẽ tự rút ra được những bài học, cũng như lời khuyên hữu ích cho chính bản thân trong hoàn cảnh sống hiện tại, có thể đúng, có thể sai nhưng ít nhất cho ta thấy một góc nhìn mới mẻ để tìm lại niềm tin và động lực sống tiếp tục tiến về phía trước, để bản thân ngày càng trưởng thành.
Dưới đây là một số điều trích dẫn hoặc rút ra khi mình đọc cuốn này: Môi trường công việc, công ty nếu không còn đáp ứng sự phát triển của bản thân thì hãy từ bỏ và ngược lại. Vì một môi trường, công việc mà không thể giúp bạn hoàn thiện bản thân thì hãy từ bỏ nó, vì đó là thứ giá trị hơn cả lương bổng hay đãi ngộ.
Thất bại không đáng sợ, sợ là không dám thừa nhận bản thân thất bại để tiếp tục cố gắng tiến lên. “Điều quan trọng không phải là chạy hay ngã, mà là dũng khí để đứng lên bước tiếp sau mỗi lần vấp ngã.”
Học cách buông bỏ những vướng bận, những gì không thuộc về mình để tập trung hơn cái đích bản thân hướng tới. “Chỉ cần có đủ ý chí cầm cự, chúng ta có thể đi đến bất cứ đâu. Vì vậy, đừng sợ sẽ vấp ngã, mà hãy sợ rằng không có đủ dũng khí để đứng lên.” “Hãy kiên cường. Tất cả rồi cũng sẽ qua” Đôi khi kiên cường chịu đựng cũng là cách giải quyết khi cuộc sống đưa tới quá nhiều bất hạnh, tới khi vượt qua bạn sẽ thấy bản thân mạnh mẽ như thế nào và sức sống lại tràn đầy với bạn, như Amor Fati - Hãy yêu lấy vận mệnh của bạn.
“Hãy nỗ lực để có thể trở thành người tốt đẹp nhất mà mình có thể”, “Chúng ta là chính những gì mà bản thân nỗ lực hướng đến. Nỗ lực đó thường được tạo dựng từng chút một. Vì vậy, quan trọng là phải cảm nhận được niềm vui mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua mình lại trở thành con người tốt hơn một chút. Hạnh phúc của con người không phải là giá trị tuyệt đối, mà được quyết định bởi những giá trị tịnh tiến. Để hạnh phúc hơn, không nhất thiết phải sở hữu tới một mức tuyệt đối nào đó, mà chỉ cần có thể có nhiều hơn bây giờ một chút, có nhiều hơn mong đợi một chút, như thế là đã hạnh phúc rồi.”
Mỗi khi thành công chúng ta lại phải càng cẩn trọng hơn để không bị trượt dài “cuộc đời không phải là chuyện thắng thua giữa thành công và thất bại; mà trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng luôn giữ mình và nỗ lực trụ vững - đấy mới là điều làm nên cuộc đời.”
“Thứ không yêu thì hãy từ bỏ, thứ không định từ bỏ thì hay yêu lấy nó”. Việc nội trợ cũng rất quan trọng nhưng đừng để bản thân bị bó buộc, bạn hãy dành riêng cho bản thân một khoảng riêng tư cho chính mình để cân bằng lại những áp lực vô hình từ gia đình xã hội. Hãy vững tin vì bạn cũng tạo ra giá trị cho chính mình cho những người mình yêu thương. Gia đình là chỗ dựa vững chắc nhưng đừng để trở thành gánh nặng với bất kỳ ai. Hãy đối xử với người nhà thật ấm áp chân thành vì họ mới là người thân bên cạnh ta kể cả khi ta vấp ngã, đừng cáu bẳn giận dữ và nói nhưng lời tổn thương với họ.
Hãy học cách tiêu dùng đúng mực đừng để nó cuốn bạn đi mà đánh mất bản thân và giá trị cốt lõi của cuộc sống. "Vô dục tạo uy nghiêm". Lý do mà người không cần gì hết lại đáng sợ như thế là vì họ có thể đường hoàng đối mặt với bất cứ thứ gì. Bởi họ không mang lòng tham cá nhân, và có thể tập trung tận hưởng niềm vui mang tính bản chất của con người.”
“Người khác ít quan tâm đến chúng ta hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Vậy nhưng chúng ta vẫn cứ tự mình tạo ra ánh mắt người khác, rồi một mình sống trong thấp thỏm sao cho phù hợp với ánh nhìn đó. Miễn là chúng ta có thể tự do thoát khỏi "mắt người đời" dù chỉ một chút thôi, thì sẽ có nhiều thứ thay đổi.”
“Với người trưởng thành, thay vì nuôi sáu múi, mỗi người nên nhận thức rõ ràng những giới hạn của bản thân, đó mới là điều cần kíp và quan trọng hơn.”
“Chúng ta không thể tùy tiện bình phẩm giá trị quan và hạnh phúc của người khác. Không bám víu vào sự đánh giá hay thương hại của người khác, chỉ có chủ kiến của riêng mình mới sản sinh ra sự mãn nguyện và lòng biết ơn, điều này sẽ dẫn tới hạnh phúc.” Hãy là chủ nhân của hạnh phúc, bản thân đừng làm nô lệ của ánh mắt người đời. Tỉnh tảo tìm niềm vui trong những sở thích của bản thân nhưng cũng đừng để nó trở thành kẻ trộm thời gian.
Biết bản thân thiếu sót để nỗ lực sống tốt hơn => con đường dẫn tới thành công, tự trở thành một người trưởng thành.
Nhờ cuốn sách mà mình cảm thấy vững tâm hơn và lòng nhẹ nhàng hơn khi nghĩ về mọi chuyện trong cuộc sống, cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Có thể nói, nhờ tác giả Rando Kim và nhờ cuốn sách này, mình đã “trưởng thành” hơn một chút. Đọc “Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu” bạn sẽ không hề cảm thấy áp lực, mệt mỏi vì những lời khuyên, những nỗi lo lắng sẽ không len lỏi vào trong đầu bạn. Như mình đã viết ở trên, cuốn sách là một lời tâm sự, một lời an ủi dành cho bạn, tiếp thêm cho bạn sức mạnh tinh thần để chuẩn bị cho cuộc đời của chính mình.
“Con sâu bò cả ngày có thể đi được 1 mét, nếu trước khi chết nó muốn đi được 10 kilomet thì phải làm thế nào đây? Phải gồng mình mà bò quyết liệt hơn? Không phải vậy. Phải reset. Phải biến thành bướm và vỗ cánh bay đi.”
Đây là lời trích trong “Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu”, món quà mình được một người chị mình rất quý tặng nhân dịp sinh nhật tuổi 20.
Quyển sách nhỏ bé như vậy, nhưng đã giải đáp tất cả những nỗi băn khoăn của mình khi bước vào một giai đoạn mới trong đời, mà mình tin là cũng rất nhiều bạn đang gặp phải. Đây là 5 bài học từ quyển sách mình xin dành tặng cho bản thân và các bạn, những chàng trai, cô gái 20+. Mong bạn tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình ở chốn này.
Hai chương đầu đọc không hợp, không biết do tác giả hay do người dịch mà thấy cách viết hơi quá hoa mỹ và bay bổng, các câu chuyện vẫn là những tấm gương điển hình thường thấy trong nhiều quyển sách self-help. Hai chương sau thực sự rất thích, rất thật, tác giả lấy câu chuyện của bản thân làm ví dụ nhiều hơn, hoặc do cái mình đang tìm kiếm ở bản thân nằm ở hai chương cuối đó.
Với giọng văn từ tốn và chậm rãi, Rando Kim viết lên những quan điểm sâu sắc rất thích hợp đọc để suy nghĩ và chiêm nghiệm về các giá trị nhân sinh.
Quyển sách bao quát khá nhiều chủ đề từ thành công và thất bại của cá nhân, mối quan hệ trong gia đình và xã hội, tình yêu và hôn nhân cho tới những quan điểm xã hội, nhưng các triết lý này không hề khô khan khó đọc mà rất tế nhị, nhẹ nhàng.
Từ cảm nhận cá nhân, mình thấy đây là cuốn sách đáng đọc cho những người "chuẩn bị lớn" và cả "người lớn", những người đang thành công hay những người đang vấp ngã, những người đang hạnh phúc hay cả những người đang u buồn cần những lời khuyên, người khỏe mạnh cũng như người ốm đau.
Tuy nhiên, có một số chương mình thấy tác giả khá "nịnh" nữ giới - dù cho sự thật là phụ nữ ở Châu Á nói chung có rất nhiều tâm sự như tác giả nêu lên, nhưng bên cạnh đó đàn ông cũng cần được lên tiếng về những khổ tâm của họ. Đó mới là cái nhìn bao quát của thế giới "người lớn".
Bìa sách có hình cây mao trúc, nó là biểu tượng cho chính tựa đề "trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu". Trong 5 năm đầu, cây mao trúc chỉ là một cây măng nhỏ, đó là những năm chuẩn bị, "tranh đấu" để bước tới ngưỡng trưởng thành vụt cao tới tận 25m. Hình tượng đắt giá. Đó là biểu tượng mang tính khích lệ cao đối với người trẻ, luôn phấn đấu vượt qua mọi khó khăn rồi sẽ có một ngày trưởng thành một cách vững vàng.
P/s: Hai phần đầu viết rất tuyệt, mình đã bắt được 1 ý tưởng khắc kỷ lay động, mặc dù chạm mặt không biết bao nhiêu lần, có thể do nó xuất phát từ câu chuyện có thật làm mình dễ đồng cảm hơn chăng.
Một số cảm giác trong cuộc sống đôi khi bạn chỉ cảm nhận được, chỉ mường tượng được, bạn "bí từ" không biết diễn tả nó như thế nào, cuốn sách này sẽ nói hộ bạn... Bạn đọc sách và " à, hóa ra là thế" Bạn đọc sách và lý giải được lý do tại sao bạn lại chông chênh đến thế, tại sao đôi khi bạn chợt vui chợt buồn với những điều nhỏ nhoi đến thế Bạn đọc sách và nghĩ về những năm tháng mới ra trường của mình, bạn nên đi tiếp hay dừng lại, bạn hiểu rằng không chỉ riêng mỗi bạn mới có những khó khăn nhỏ nhặt đó Ừ thì hóa ra là: " Hạnh phúc không phải là một mức tuyệt đối mà là sự tịnh tiến" Ngày hôm nay bạn nhận được nụ cười của bất kỳ ai, bạn cảm thấy hạnh phúc hơn ngày hôm qua Ngày hôm nay bạn làm được điều gì đó nhỏ nhoi thôi, hiểu thêm 1 cái công thức mà đôi khi chắc ai cũng hiểu, vỡ lẽ ra điều gì đó, " à" một lần để thấy bản thân biết thêm điều gì đó, chỉ là biết thôi, ít thôi cũng cảm thấy hạnh phúc hơn ngày hôm qua, Ngày hôm nay bạn dọn nhà giùm bố mẹ, ngày hôm nay bạn cho 1 người xa lạ mượn 1k tiền gửi xe, bạn cảm thấy có giá trị, bạn hạnh phúc hơn ngày hôm qua "Con người có hai nỗi bất hạnh lớn nhất: một là không đạt được thành công và hai là đạt được thành công mất rồi" Tác giả cuốn sách đã nói một điều rất hay rằng: Con người thường xuyên gặp thất bại nên họ quen với nó, họ biết cách làm gì khi gặp nó; nhưng con người ít khi gặp thành công, không quen với thành công nên không biết làm gì khi nó đến với mình. Đó là lúc tôi biết rằng cuốn sách là dành cho thời gian này của tôi _ Chông chênh trước ngưỡng cửa trưởng thành " Thứ không yêu thì hãy từ bỏ Thứ không định từ bỏ thì hãy yêu lấy nó"
Thực ra mình muốn cho cuốn này 5* nhưng có vài điều còn lấn cấn nên cho 4,5*. Cuốn này được Linh Đồng giới thiệu nên có chút tin tưởng là sẽ hay ngay từ lúc đầu. Qủa thật đọc thấy hay và lôi cuốn (không loại trừ khả năng bị "confirmation bias")Có những trang mình cứ đọc đi đọc lại rồi chép ra sổ để ghi nhớ. Giáo sư Rando Kim, bằng lối viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, đã thành công trong việc lý giải các vấn đề mà những người ở độ tuổi "trưởng thành" và "sắp trưởng thành" gặp phải. Đó là những băn khoăn về công việc, các mối quan hệ với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, những suy tư về thành công và thất bại, những trăn trở về giá trị cuộc sống,...Mình tin rằng ai đọc cuốn này cũng sẽ tìm thấy bóng dáng mình trong đó vì dường như ai cũng sẽ phải trải qua cùng một vấn đề, chỉ khác nhau ở thời điểm mà thôi. Thích nhất đoạn này trong sách: "Không chao đảo thì không phải là người lớn, phải ngàn lần tranh đấu mới có thể trưởng thành. Có đau đớn mới là tuổi trẻ? Nếu vậy thì có chao đảo mới trở thành người lớn. Đúng vậy, có chao đảo một chút cũng không sao, sự dao động của bạn và của tôi là hành trình hết sức tự nhiên mang tên 'trưởng thành'"
Lần đầu tiên nghe tên đã thấy mình ở đâu đó trong quyển sách này, tuy lúc đầu có hơi thất vọng một chút vì thấy ghi dạng tản văn. Nhưng vì văn phong có hơi hướng Châu Á nên dễ tiếp nhận Hiểu thêm về suy nghĩ và nếp sống của người Hàn QUốc. Mặc dù cuốn sách hơi dành cho người đúng tuổi nhưng khá thực tế. Nhìn sâu vào trong su y nghĩ nhỏ nhen thường nhật của con người, phần mình thích nhất là 2 phần cuối : Hãy gặp gỡ yêu và hãy sống nói về chuyện trong gia đình và bản thân mình đang đứng ở đâu, nên làm gì trong vài trò là người vợ, người chồng, người con,...
Và ấn tượng phần Hãy để những khiếm khuyết quay lại với bản thân : đôi khi phải mất đi thứ gì đó thì con người mới biết trân trọng những gì mình đang có. Sự dũng cảm là tốt, nhưng sợ hãi chính à cách để con người tồn tại được. Nếu khong bị ốm bạn không biết mình đã làm kiệt quệ bản thân mình trong thời gian qua như thế nào. Phải có bệnh thì mới biết sống lâu
Một cuốn sách đáng đọc cho những bạn trẻ đã đi làm và đã trải nghiệm cuộc sống sau trường đại học. Lối văn rất dễ tiếp nhận, không trực tiếp nói đến vấn đề mà thường dùng hình ảnh để so sánh rất đặc biệt và thú vị. "trưởng thành" là nội dung được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong cuốn sách và thực sự gây ấn tượng cho bản thân mình.
Thời kỳ mới tốt nghiệp đại học và tập tễnh đi làm những công việc việc nặng lương thấp đầu tiên, mình không bao giờ rớ tới sách self-help. Mình không tin vào việc phải vỗ về bản thân và trân trọng những chênh vênh đầu đời. Mình vẫn sống và tồn tại, dù theo cái cách có vẻ hơi cay nghiệt với chính mình. Ở tuổi 28, mình cố gắng làm hoà với tuổi trẻ và như giáo sư Rando Kim viết "Amor Fati - hãy yêu lấy vận mệnh của bạn". Đâu đó trong thâm tâm mình vẫn không muốn tin vào những điều như vận mệnh và số phận nhưng cũng phải thừa nhận khi mình hiểu rằng đây là con đường mình phải đi, khó khăn mình phải trải qua, những việc mình phải làm; mọi thứ trở nên dễ chịu hơn chút đỉnh. Không dễ dàng hơn, vì bản chất vấn đề vẫn vậy; nhưng dễ chịu hơn, vì mình bây giờ dành năng lượng để đi tiếp hơn là suy nghĩ về chuyện được mất và những câu hỏi tại sao.
Cách đây vài hôm khi mình trải qua những giây phút lạc lối trong nghiên cứu, mình mò lên Reddit để tìm một thread có chủ đề liên quan và vô tình đọc được một bài viết tâm sự của một nghiên cứu sinh tiến sĩ cũng đang chật vật không khác gì mình. Trong hơn 300 comments mà mình đã đọc, hầu hết đều an ủi anh chàng rằng ai học tiến sĩ cũng phải trải qua những giai đoạn này, cứ vững tin và bước tiếp. Nhưng comment khiến mình vỡ oà nhất và đưa mình trở về với hiện tại nhất là "you're not going to be there if you can't do it" (dịch: bạn sẽ không ở đó nếu bạn không thể làm điều đó). Đúng vậy, thực tế mà nói thì bạn sẽ không được chọn học tiến sĩ nếu không có năng lực. Và ở một góc nhìn tâm linh hơn thì ở mỗi phút giây trong cuộc đời, chúng ta đều đang làm điều mà mình đang phải đang làm. Góc nhìn này cũng đã được giáo sư Rando Kim nêu rõ ở quyển sách này, rằng "Chúa chỉ ban những thử thách chúng ta có thể đương đầu được", và phía sau mỗi sự rực rỡ đều là vô số lần gian nan và tuyệt vọng.
Cám ơn giáo sư Rando Kim vì những điều bình dị. Đôi khi những bài học vỡ lòng giản đơn nhất của hành trình học làm người lớn cũng cần được chỉ ra một cách rõ ràng, với giọng điệu khẳng định. Dù chẳng ai biết trước được điều gì, khó khăn này chắc chắn sẽ qua đi là điều sẽ luôn xảy ra sau mỗi lần tranh đấu. Mà chúng ta chỉ thật sự trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu như vậy.
Đọc xong có trưởng thành không? KHÔNG! Trưởng thành phải qua ngàn lần tranh đấu, rèn luyện, trải nghiệm, học hỏi thì mới đạt được. Cuốn sách này là một cuốn tùy bút (nhưng mình thấy giống Self-help hơn) của một tác giả là giáo sư người Hàn Quốc, bao gồm 4 chương. Mỗi chương là mỗi điều con người cần phải biết, phải trải qua để trưởng thành, để thành người lớn. Cuốn sách dành cho những người thuộc dạng “cơ nhỡ” kiểu: không còn là trẻ ranh nhưng cũng chưa thực sự là người lớn. Ý tác giả muốn chỉ ra những điều họ cần hiểu để LỚN hơn, trong suy nghĩ, trong hành động. Các cậu có khi còn bắt gặp bản thân trong này. Những chuyện mà những người “sắp lớn” hay gặp phải như muốn bỏ việc, chưa muốn kết hôn, suốt ngày gồng mình hết sức để trở nên hoàn hảo. Có nên làm như vậy? Mình khá là thích cuốn sách này vì một ưu điểm lớn: là tác giả rất KHIÊM TỐN. Mình rất thích điểm này. Giọng điệu của ông chỉ đơn thuần là đưa ra lời khuyên, như kiểu tâm sự với mình vậy. Chứ không phải hô hào thúc ép mình làm theo chỉ dẫn của ổng. Nên mình rất thoải mái khi đọc. Những lời khuyên của ông cũng rất hữu ích với mình nữa. Vibe của cuốn này là khá chill và heal (chữa lành, kiểu vậy). Nó chữa lành ở chỗ không bắt người đọc phải trở nên hoàn hảo, không bắt mình gò người từng giây phút để cố gắng; mà nó khuyên mình thả lỏng, lấy thất bại làm lợi thế, lấy khuyết điểm làm động lực. Ông khuyên phụ nữ nên chọn chồng thế nào, con trai nên nói chuyện với bố ra sao, ước mơ phải đem ra thực hiện chứ không được gấp gọn để trong ngăn kéo. Đặc biệt nhất, mình đã học được cách thưởng cho bản thân những phút giây thư giãn, vì mình là loại người không muốn phí một giây nào, lúc nào cũng bận rộn với gì đó (ngay giờ cũng là đang vừa ăn tối vừa viết review…) Chậc, phải thay đổi thôi. Đi ăn tiếp đây, không viết nữa. Túm quần lại là 4,25/5 nhé, đáng đọc để lớn lên.