Đẹp đẽ và ám ảnh, những câu chuyện trong tập truyện ngắn này nói lên cái ham muốn của nhân loại hướng tới một cuộc sống vượt lên trên những kìm kẹp và cạm bẫy của sự sinh tồn hiện đại.
Những đứa trẻ trong mỗi câu chuyện có thể thấy và trân quý những tạo hóa của tự nhiên với sự ngưỡng mộ và lòng ham hiểu biết. Mondo là cậu bé có thể liên hệ với vẻ đẹp trong vạn vật liên kết cái thị trấn nhỏ miền biển. Cô bé Petite Croix "biết rõ một chuyện gì đó sẽ xảy ra. Mỗi ngày chờ đợi nó, ở cùng chỗ, ngồi trên mặt đất cứng, chỉ dành cho nó thôi" lúc nào cũng hỏi một câu: "Xanh là gì vậy?" Daniel trốn học để đi tìm biển cả. Tất cả những đứa trẻ này, giống như con dê trong câu chuyện cuối cùng, đều biết "rất rất nhiều thứ, không phải những thứ ta tìm thấy trong sách vở, những thứ mà con người thường hay nhắc tới, đó là những thứ dịu dàng mà mạnh mẽ, chứa đầy vẻ đẹp và sự huyền bí." Và cuối cùng, có lẽ chúng ta cũng sẽ hiểu những thứ ấy.
Jean-Marie Gustave Le Clézio, better known as J.M.G. Le Clézio (born 13 April 1940) is a Franco-Mauriciano novelist. The author of over forty works, he was awarded the 1963 Prix Renaudot for his novel Le Procès-Verbal (The Interrogation) and the 2008 Nobel Prize in Literature.
There were many things to learn, there in Genna. You did not learn them with words, as in the schools in the towns; and you were not forced to learn them, reading books or walking down streets full of noise and glowing letters. You learned them without noticing, sometimes very quickly, like a stone whistling through the air, sometimes very slowly, day by day. They were very beautiful things that lasted for a long time, that were never the same, that changed and moved all the time. You learned them, then you forgot them, and you learned them again. You didn’t exactly know how they came to you: they were there, in the light, in the sky, on the earth, in the flints and the sheets of mica, in the red sand of the dunes. You only had to see them, to hear them. But Gaspar knew very well that the people from elsewhere could not learn these things. To learn them, you had to be in Genna, with the shepherds, the big billy goat Hatrous, the dog Noun, the fox Mim, and all the stars above you, and, somewhere in the great swamp, the big bird with the seafoam-colored plumage.
Đọc lần 3: tháng 7/2023, 7 năm kể từ lần đọc thứ 2, cũng vào những ngày mùa hè khi những chuyến phiêu lưu là thời điểm thích hợp nhất để đọc Clezio, để ông nhắc nhở ta rằng những chuyến du hành không chỉ để ta khám phá thế giới mà còn để khám phá chính bản thân mình. Lần 1: 01/03/2012 Lần 2: 20/07/2016 Cuốn sách này đã được xuất bản ở Việt Nam với tên gọi "Người chưa bao giờ thấy biển" (cũng là tên một truyện ngắn trong tập truyện này, với lần xuất bản này được dịch "Cậu bé chưa bao giờ thấy biển"). Mình đọc bản dịch cũ cũng khá lâu, lại không có sách bên cạnh so sánh nên xem như đây là một lần đọc hoàn toàn mới. Clézio với mình luôn rất xuất sắc trong việc kể lại những hành trình và những chuyến phiêu lưu, không chỉ ngoài đời thực mà cả trong nội tâm của nhân vật, cái hành trình khám phá thế giới và cả bản thân của các cô bé, cậu bé trong tập sách có gì đó quyến rũ, ma mị nhưng lại rất trong trẻo đáng yêu, dù quá trình lớn lên trưởng thành và rời bỏ ấu thơ của các cô bé, cậu bé ấy vẫn nhuốm màu buồn bã và tiếc nuối. Cái thế giới qua ánh nhìn trẻ thơ được Clézio miêu tả sao mà đẹp đẽ, nên thơ, giàu tính phiêu lưu và luôn chờ chực mở ra những chân trời mới đến thế, ông cho rằng những đứa bé học được nhiều nhất qua những ngày tháng hoà mình cùng thiên nhiên, ở trên mặt biển, trong sa mạc hay dưới những vì sao. Đâu đó, ta còn nhìn thấy cái chặc lưỡi đầy tiếc nuối của Clézio trước sự đô thị hoá và biến đổi khí hậu, khiến những chuyến du hành đành dang dở, sự tự do cùng với thiên nhiên bị bó buộc trong sự văn minh. Và ông gieo vào lòng ta nỗi khao khát được tìm hiểu thế giới trong một chuyến hành trình mà ta sẽ khám phá được những thứ sâu xa nhất bên trong mình.
TÁM TRUYỆN NGẮN, LE CLÉZIO, NOBEL 2008 VÀ CHÀO MỪNG ĐẾN THẾ GIỚI TUỔI THƠ
Truyện ngắn của Le Clézio giống như những cung bậc, những biến chuyển của cảm xúc ấu thơ. Tác giả phác lên một bức họa về những con người ngoài lề của xã hội. Và ở đâu đó sau khi đọc được vài trang, chúng ta đánh hơi được mùi của sự tị nan, cùng cái đói khát và sự nghèo khổ.
Và với tấm lòng của một người nhân hậu, Le Clézio dấn thân vào khai phá thế giới của những kẻ vốn chẳng ai quan tâm đến, đặt những nhân vật của mình vào một miền tự do thơ mộng, đầy hoang dại và quyến rũ. Những nhân vật có khả năng vượt thoát khỏi hoàn cảnh trần trụi của hiện thực, những phù phiếm hư ảo mà tự do hưởng thụ những điều lãng mạn nhất, đẹp đẽ nhất trong đời sống này.
Bước vào thế giới của Lũ Mục Đồng, tác giả đưa người đọc về một miền trôi dạt của những đứa trẻ, với ăm ắp tủi buồn, nhưng vẫn nảy mầm trong tim những điều đẹp đẽ nhất của những tâm hồn ngây thơ yêu mến cuộc đời vô cùng cực.
Lũ mục đồng bao gồm tám truyện ngắn, đưa người đọc đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đi từ sự vui tươi, đến cảm giác luyến tiếc, buồn bã để rồi cuối cùng bật khóc khi thấy những đứa trẻ của Clezio mới đẹp đẽ làm sao, chúng giống như những hoàng tử bé, đi lại giữa tinh cầu trái đất, ngơ ngác, trong lành và không ngừng mơ những giây phút khám phá vẻ đẹp bé nhỏ của trái đất.
Những đứa trẻ như Mondo, Lullaby, Jon, Juba, Daniel, Petite Croix hay Garpas, ít nói, lặng thầm mơ màng và sợ gây ra quá nhiều tiếng ồn. Chúng không dùng lời nói như một phương tiện thông thường và dễ dãi để biểu đạt mình. Sự im lặng của chúng hàm chứa liên kết với vẻ đẹp đích thực của cuộc sống. Hoàn toàn trái với thế giới người lớn đầy lí lẽ, quy tắc, nhưng lại thiếu đi một tâm hồn có thể thẩm thấu vẻ đẹp, những đứa trẻ chỉ làm một điều đơn giản: ấy là mở căng thân thể mình để cảm nhận, thẩm thấu và giao hòa cùng sự sống.
Tác giả như muốn nhắc nhở chúng ta luôn nhớ về những giấc mơ, thủy chung vẫn luôn nằm sâu trong kí ức, nhưng bấy lâu bị cố tình lãng quên, vùi lấp.
Lũ mục đồng của Le Clézio thực là một bản nhạc quyến rũ. Ngôn ngữ của ông giản dị và hồn nhiên như trong thế giới của những câu chuyện cổ tích. Nó mời gọi người đọc chìm đắm trong sự yên tĩnh, sự mơ mộng và thi vị, trong sự trầm ngâm đắm say. Văn chương của ông, vì thế là một thứ văn chương len lỏi vào nơi cùng sâu nhất, mà kể về những thứ đẹp đẽ tưởng chừng như đang dần mất đi ở mỗi con người.
3.5/5 Ngay từ những trang đầu tiên của tập truyện ngắn, tớ đã rơi vào một biển từ ngữ đẹp như thơ như mộng, dịu dàng và êm ả vô cùng. Cuốn sách như có một ma lực vô hình, khiến tớ không nỡ đọc nhanh, chỉ muốn nhẩn nha thưởng thức từng câu truyện mà thôi.
Những đứa trẻ kỳ lạ, đó chính là những nhân vật mà tác giả chọn lựa viết về trong cuốn này. Những cô bé cậu bé với những suy nghĩ khác thường, tách mình khỏi đám đông và luôn mang một chút gì đó không thực, được tác giả xây dựng nên trong một thế giới dường như cũng nhuốm một màu sắc không thực. Nếu nói tất thảy khung cảnh thiên nhiên trong mỗi truyện ngắn là một bức tranh, thì từng nét vẽ đều được tác giả chau chuốt vô cùng, đọc mà như được thấy khung cảnh ấy trải ra trước mắt. Ánh nắng, gió biển, những tảng đá, tán cây, sự im lặng yên bình hay sự nhỏ bé cô độc của con người khi đứng trước thiên nhiên hùng vĩ hơi gợn một chút đáng sợ, nhất là qua con mắt trẻ con của các nhân vật. Có một truyện ngắn tớ rất thích, ‘Mondo’, câu chuyện về một cậu bé gặp ai cũng hỏi “Bác có muốn nhận nuôi cháu không?” rồi chạy vụt đi trước khi nhận được câu trả lời, hoặc một câu hỏi ngược lại. Tớ thích cả cảnh biển đẹp đẽ đến những phút giây êm dịu câu chuyện đem tới, khi mắt đã nặng trĩu không chịu nổi, khiến tớ ngủ mà vẫn mơ màng về bầu không gian trong sách.
Tuy thế, tớ lại không ưng mấy mỗi câu chuyện tác giả kể, không biết có phải là vì câu từ đã qua đẹp đẽ nên tớ quên cả tận hưởng mạch truyện chăng? Những cuộc phiêu lưu đầy tự do, những suy nghĩ đầy sâu sắc trong đầu các cô cậu bé, hay cả những lí tưởng bé nhỏ mà chúng đuổi theo, lại không gây nhiều ấn tượng cho Chi.
Chung lại, nếu chỉ tính điểm thơ mộng thì em nó phải đạt 5/5, nhưng xét tổng thể thì tớ nghĩ 3.5/5 là hợp lí nhất. Anh em có thể thử, hoặc không, vì tớ nghĩ đây không hẳn là một cuốn sách dễ đọc lắm đâu.
Khép lại trang cuối cùng của quyển sách, một cảm giác mất mát và hụt hẫng từ đâu ùa tới. Cùng với nó là nỗi cay đắng dịu dàng khi ta bất giác nhớ lại bản thân mình đã đi qua thuở thiếu thời - những ngày tháng ấu thơ - quãng thời gian tươi đẹp nhất, như thế nào.
Quả đúng như tựa đề, Lũ Mục Đồng là một tập truyện ngắn kể về những đứa trẻ, mà theo một cách nhìn nhận nào đó cũng chẳng khác một lũ mục đồng rày đây mai đó, lang thang thơ thẩn vẩn vơ ở đâu đó trên khắp mặt đất này. Các câu chuyện xoay quanh chúng, cùng những nỗi khát khao được vứt bỏ cuộc sống mô phạm nhàm chán, buồn tẻ do người lớn vạch ra và áp lên chúng như một tấm áo phải mặc, một cái khung cư xử phải noi theo. Tự do và rong ruổi là hai chủ đề lớn nhất, hai cảm xúc mãnh liệt nhất gần như bật lên khỏi tổng thể của mỗi mẩu truyện.
Chúng như những cơn gió, thổi thốc vào mặt ngay cả trước khi ta kịp đón lấy. Chúng như những giọt nước, bắn tung tóe lên da ngay cả trước khi ta kịp chạm vào. Chúng cũng giống như luồng không khí trong lành, tràn vào phổi ta ngay cả trước khi ta kịp ý thức nhận ra. Và hệt như mặt đất bao la kia, chúng nâng ta lên và giữ cho ta đứng vững, thoát khỏi những chông chênh, ngay cả khi ta chưa kịp hiểu ra rằng bản thân mình cần điều đó biết bao.
Truyện cuối cùng, được chọn làm tựa đề cho cả quyển sách, gây ra một nỗi đớn đau nhè nhẹ như một dư hương đọng lại trong chiếc tủ gỗ lâu đời. Thỉnh thoảng, ta mở cửa, đứng một mình trong bóng tối và hít thở thật lâu... mùi hương đầy hoài nhớ ấy.
This is a book of dreamlike stories dealing with children who arrive from nowhere in a city and then float about ethereally possibly hoping to put down roots. LeClezio creates an unearthly and charming atmosphere but his point is vaporous.
Much better book for beginners than "The Round". All the stories deal with the world through the eyes/lives of children. Most, sure, turn out bad, but it is also a fascinating lesson in the hopefulness of children, the ridiculous and destructive nature of adults, and how one "progresses" from beauty to putridnes.
Like one reviewer stated with a one star rating, Le Clezio's writing is not for everyone. Since Le Clezio won the Nobel Prize in Literature, I thought his writing would be unique. It turned out to be far better than I imagined. He won the Nobel Prize for being an "author of new departures, poetic adventure and sensual ecstasy, explorer of a humanity beyond and below the reigning civilization". And, if you haven't read his books, this collection of short stories is a good start. It's a good pre-requisite to his most famous novel, Desert, and his second-best, The Prospector. Both are written in a similar poetic style, but delves deeper into certain cultures.
Le Clezio likes to write in present tense, which I believe is somewhat popular in France, where Le Clezio was born. It's not written in a style that is similar to most books. He talks of the sea, the sky, the wind, the trees in a romantic way, changing the way the novel/short story is written.
"The Boy Who Had Never Seen the Sea," is by Le Clezio and is in The New Yorker. That's also a good starting point before buying any of his books. Of course, the style is not for anyone, but it seems people who enjoy poetry may like the way Le Clezio writes.
Each story follows a child who sees the world in a different way. Each child, or young adult sometimes, is somewhat a wanderer, leaving their home and discovering something or, in "The Shepherd," joins a group of children who are shepherds. There is not much dialogue except for "Mondo." But the main thing that separates him from other writers is his imagery of the sea, desert, clouds, and houses. Especially the sea, which is something Le Clezio obviously loves.
This is Nobel Prize quality writing. Before 1978, his writing was experimental. To be honest, I couldn't complete his first novel, The Interrogation, which he now calls "close to a joke" (The Guardian interview). Funnily, his first novel, which was experimental, won a prestigious award, the Prix Renaudot.
This short story collection marks his departure from his past books. Starting with Mondo and Other Stories, his writing branched off from experimental and went on towards showing the mature, poetic adventure that explores civilization across the world, including Mexico, Morocco, South Korea, and France. It is unlike anything I have read.
TÁM TRUYỆN NGẮN, LE CLÉZIO, NOBEL 2008 VÀ CHÀO MỪNG ĐẾN THẾ GIỚI TUỔI THƠ
Truyện ngắn của Le Clézio giống như những cung bậc, những biến chuyển của cảm xúc ấu thơ. Tác giả phác lên một bức họa về những con người ngoài lề của xã hội. Và ở đâu đó sau khi đọc được vài trang, chúng ta đánh hơi được mùi của sự tị nan, cùng cái đói khát và sự nghèo khổ.
Và với tấm lòng của một người nhân hậu, Le Clézio dấn thân vào khai phá thế giới của những kẻ vốn chẳng ai quan tâm đến, đặt những nhân vật của mình vào một miền tự do thơ mộng, đầy hoang dại và quyến rũ. Những nhân vật có khả năng vượt thoát khỏi hoàn cảnh trần trụi của hiện thực, những phù phiếm hư ảo mà tự do hưởng thụ những điều lãng mạn nhất, đẹp đẽ nhất trong đời sống này.
Bước vào thế giới của Lũ Mục Đồng, tác giả đưa người đọc về một miền trôi dạt của những đứa trẻ, với ăm ắp tủi buồn, nhưng vẫn nảy mầm trong tim những điều đẹp đẽ nhất của những tâm hồn ngây thơ yêu mến cuộc đời vô cùng cực.
Lũ mục đồng bao gồm tám truyện ngắn, đưa người đọc đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đi từ sự vui tươi, đến cảm giác luyến tiếc, buồn bã để rồi cuối cùng bật khóc khi thấy những đứa trẻ của Clezio mới đẹp đẽ làm sao, chúng giống như những hoàng tử bé, đi lại giữa tinh cầu trái đất, ngơ ngác, trong lành và không ngừng mơ những giây phút khám phá vẻ đẹp bé nhỏ của trái đất.
Những đứa trẻ như Mondo, Lullaby, Jon, Juba, Daniel, Petite Croix hay Garpas, ít nói, lặng thầm mơ màng và sợ gây ra quá nhiều tiếng ồn. Chúng không dùng lời nói như một phương tiện thông thường và dễ dãi để biểu đạt mình. Sự im lặng của chúng hàm chứa liên kết với vẻ đẹp đích thực của cuộc sống. Hoàn toàn trái với thế giới người lớn đầy lí lẽ, quy tắc, nhưng lại thiếu đi một tâm hồn có thể thẩm thấu vẻ đẹp, những đứa trẻ chỉ làm một điều đơn giản: ấy là mở căng thân thể mình để cảm nhận, thẩm thấu và giao hòa cùng sự sống.
Tác giả như muốn nhắc nhở chúng ta luôn nhớ về những giấc mơ, thủy chung vẫn luôn nằm sâu trong kí ức, nhưng bấy lâu bị cố tình lãng quên, vùi lấp.
Lũ mục đồng của Le Clézio thực là một bản nhạc quyến rũ. Ngôn ngữ của ông giản dị và hồn nhiên như trong thế giới của những câu chuyện cổ tích. Nó mời gọi người đọc chìm đắm trong sự yên tĩnh, sự mơ mộng và thi vị, trong sự trầm ngâm đắm say. Văn chương của ông, vì thế là một thứ văn chương len lỏi vào nơi cùng sâu nhất, mà kể về những thứ đẹp đẽ tưởng chừng như đang dần mất đi ở mỗi con người.
Sách viết cho những kẻ du mục yêu biển và không thôi ngừng mộng mơ, nhân vật là những đứa trẻ lên 10, luôn tách mình ra khỏi đám đông và lý giải thế giới qua con mắt ngây thơ lạ lùng, đứa bé đi và kết bạn với sóng biển, bến cảng, nắng gió, người đàn bà Việt Nam, kẻ hát rong trên phố, ông lão đánh cá, người biểu diễn ảo thuật... Sách như lời hát ru, trong sáng, nhẹ nhàng, âu yếm. Tìm hiểu tiểu sử tác giả có thể hiểu tác phẩm, một số chi tiết liên quan : Clézio viết văn từ năm 7 tuổi, xa bố bởi chiến tranh và gặp lại khi 10 tuổi, mix culture, Anh Pháp Nigeria Thai Mexico và divorce. Năm 70, thời điểm viết sách ông đang mua canoe xuôi dòng Panama. Là người đầu tiên nói tiếng Pháp được Nobel văn chương 2008, sách gốc chắc là giàu nhạc tính và đậm chất thơ ca, được trình bày bằng một thứ ngôn ngữ đẹp, tiếng Pháp. Tuổi thơ trắc trở và tuổi trẻ phiêu lưu, ông vẫn nói "I try to understand who am I" Favorite quotes : "you have to get rid of old habits, change your points of view, adapt. It gives you a kind of youth, which is good for writing."
Những cô bé, cậu bé của Clézio sẽ làm bạn giật mình tự hỏi: mình biết những gì, hay là đã từng biết gì, và đã quên mất những gì về thế giới xung quanh, về bầu trời, về biển, về mây, về núi rừng và những dòng sông... Thế giới truyện của Clézio, một cách nào đó, cũng gây chấn động và có sức ảnh hưởng như những cuốn sách của Paolo Coelho, nhưng sống động hơn, trong trẻo và đầy màu sắc. Và tuy những cái kết có thể đượm buồn, các bạn chắc vẫn sẽ có thể gấp cuốn sách lại bằng một nụ cười. Một bản dịch xuất sắc của một tác phẩm xuất sắc!
لأولئك المنفصلون عن الواقع / البعيدين خلف أضواء المدن / للمتوحدون مع الطبيعة / للذين يجدون في الصمت صخبا جارفا ولا يعرفون سوى العالم النابض داخلهم كلما حل الليل وسكنت الأرض هذا الكتاب لكم
هذا الكتاب يمكن أن يبقى عاما تقرأه .. دون ان تنتهي منه جميل و متفرد أجمل قصصه بالنسبة لي (شعب السماء / موندو )
موندو .. وقصص أخرى جان ماري جوستاف لوكليزيو الحاصل على جائزة نوبل في الآداب عام 2008 --------------------------- عبارة عن مجموعه قصصية تبدأ بموندوا وتتوالى بقية القصص ، أعجبنى كثيرا حب الكاتب للطبيعة الواضح عليه ^_^ الكتاب اصدار الهيئة العامة للكتاب
Compilación de cuentos donde los personajes principales son niños o adolescentes quienes huyen de casa o se encuentran en una travesía. Son tiernos, aventurescos, y muy bien escritos, la inocencia y la felicidad revoza en estas historias que creo que podrían leerlo personas de todas las edades (aunque una lectura mas profunda podría probar que esta afirmación es falsa). La forma poética en la que están narrados en este formato funciona (en sus novelas no siempre es el caso). Sin embargo por momentos me parecieron sosos, demasiado "infantilizados" para mi gusto. Con "infantilizado" me refiero a que aunque los personajes son niños, las situaciones juveniles las reflexiones y descripciones no lo son y forma un contraste que para mi gusto da una incongruencia a la narración. Como tratar de vestir a un adulto con ropa de niño, hay algo en estos relatos que para mi no calza bien. Puedo entender que otras personas los disfruten y encuentren en esto un contraste interesante, pero para mi no funciono del todo.
Vẫn là ngòi bút đậm chất thơ, bay bổng và mang một nét gì đó rất mơ hồ khó nắm bắt của Le Clézio. Phải nói rằng ngòi bút tả cảnh của ông thật sự xuất thần nhất là cảnh biển. Từ "Bão" cho đến "Lũ mục đồng", biển được miêu tả cực kỳ diễm lệ, lộng lẫy và lãng mạn vô cùng. Đây là 1 tập truyện ngắn hay nhưng không hề dễ đọc và nắm bắt được tư tưởng của tác giả ngay trong lần đọc đầu tiên.
انا ضامنة لكم الانتقال للعالم اخر بعد قرأت الكتاب علشان كدا بقترح على كل الناس انها تقرأ موندو موندو قادر بشكل كبير جدا انه يبعدك كل البعد عن الواقع بتاعنا و المختلف فيه عن اى رواية انه مش بيبعدنا عن الواقع بأنه يأخذنا لعالم اخر بشخصياته و مشاكله لأ دا بينقلنا لعالم احنا مفتقدينه بنشوفه بس فى خيالنا و نتعامل على اننا كنا جزء منه مع ان عمرنا ما شوفناه ..... القصص كلها بتدور حول وصف الطبيعة على ألسنة أطفال و اعتقد النقطة دى حكيمة جداً لأن كون ان اطفال هم ابطال كل القصص بيضيف جزء من الحقيقة و البراءة لأن علشان تدرك كل التفاصيل دى محتاج تكون صاحب ذهن صافى و الانسان بتقدم السن عقله بينشغل و بيكون صعب انه يبطل تفكير بشكل واقعى او بعمنى اخر بيفصل
Trong tập truyện, mình thích nhất câu chuyện về chú bé Mondo. Có lẽ cuộc sống tự do tự tại, bí ẩn đầy lý thú, nhưng vẫn không kém phần sôi nổi ấy thật sự thu hút mình. Mondo bắt đầu câu chuyện bằng sự cô độc, nhưng kết thúc câu chuyện bằng nỗi nhớ nhung của nhiều người, sự xuất hiện ngắn ngủi của cậu bé được gắn liền với cuộc đời của biết bao con người trong cái thế giới buồn tẻ đó, và từ lúc nào lại trở thành một chỗ dựa tinh thần đầy ý nghĩa. Cậu bé hay hỏi "Bác có muốn nhận cháu làm con nuôi không?" rồi vụt chạy đi trước khi họ kịp trả hay, hay vì cậu bé đã thấy câu trả lời trong mắt họ, nhưng đến khi gặp được người tri kỷ, thì không cần Mondo phải cất tiếng hỏi làm gì, vì trong mắt họ đã luôn có sẵn câu trả lời.
Những câu chuyện ngắn còn lại, đẹp, ma mị, mở ra những khung cảnh đẹp đẽ đầy mơ mộng mà chỉ có những đứa trẻ mới có thể thấy... và .... và mình chỉ có thấy vậy. Mình đã đọc một số bài đánh giá, khen rất nhiều, với những hình tượng mở ra chân trời mới. Nhưng với mình, nó chỉ như một câu chuyện miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên đầy ám ảnh, với những câu chuyện và ý nghĩa ẩn dấu phía sau. Không phải nó không hay, mình nghĩ nó rất hay là đằng khác, nhưng kỳ lạ là nó không hề gây ấn tượng với mình :)
Với mình, câu chuyện đẹp và ý nghĩa nhất là Mondo - Một cuộc đời dù bé nhỏ đến đâu cũng có thể gây tác động lớn lao đến toàn thể nhân loại, dù bạn có nhận ra điều đó hay không - vì thế đừng bao giờ cho rằng cuộc đời của mình là vô nghĩa, vì bạn có ý nghĩa với rất nhiều người.
Extraordinary that a mainstream book by a Nobel winning author could have so few readers. The Nobel is awarded for 'positive' writing and you can see that this book ticks all the boxes.
There are three baleful influences on the character of Mondo - the little prince, the hippy/new age movement and the noble savage (Rousseau). Mondo has no character defects (unlike normal small boys), loves contemplating stones, flowers, the sky, you name it and loves posing charming, naive questions.
This book is a perfect example of the sort of book that bores children to death but is selected relentlessly as a school reader for children. The reason is the simple writing style combined with a child as central character. These are indeed necessary but not sufficient requirements. These people cannot see that a book such as this one is of interest only to adults and that children will get little or nothing from it because it doesn't engage with their minds or their worlds or anything that means anything to them. Lewis Carol or E Nesbit understood this a lot better.
Δεν ήξερα τον Κλεζιό πριν από αυτό το βιβλίο. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης πίστευα ότι ανακάλυψα ένα κρυμμένο διαμάντι. Τελικά μαθαίνω ότι η ανθρωπότητα τον γνώριζε και του έχει δώσει και Νόμπελ, και χάρηκα πολύ. Οι αφηγήσεις του Κλεζιό είναι φυσιολατρικές και λυρικές. Η περιπλάνηση σε ερημικά μέρη γίνεται εργαλείο μεταφυσικής εμπειρίας και αναζήτησης της γαλήνης, τόσο του τοπίου όσο και της εσωτερικής. Η ματιά πάνω στους ήρωες είναι βαθιά ανθρωπιστική.
Εδώ μια καλύτερη κριτική που με βοήθησε να εντοπίσω μερικά γνωρίσματα της γραφής του Κλεζιό. https://www.literature.gr/toujours-be... Αντιγράφω εδώ, από φόβο μην χαθεί το πολύ όμορφο review της Μαρίνας Θεοδώρου
Τον Απρίλιο του 1940 γεννιέται στη Νίκαια της Γαλλίας ο Jean-Marie Gustave Le Clézio (J.M.G. Le Clézio) από πατέρα Άγγλο και μητέρα Γαλλίδα με έντονους οικογενειακούς δεσμούς με το νησί Μαυρίκιος και την ιστορία που κουβαλάει αυτή η παλιά γαλλική αποικία. Έχοντας παραγάγει ο ίδιος έργο της γκάμας των σαράντα βιβλίων, από μυθιστορήματα και διηγήματα έως νουβέλες και δοκίμια, αποτελεί έναν πολυμεταφρασμένο γαλλόφωνο συγγραφέα ανά τον κόσμο. Το 2008 του απονέμεται το Νόμπελ Λογοτεχνίας, ενώ ο ίδιος αναγνωρίζεται ως συγγραφέας με νέες αφετηρίες και κέντρο την ποιητική περιπέτεια και την έκσταση των αισθήσεων, ως γυρευτής μιας πραγματικότητας πέρα και πάνω από τη δεσπόζουσα τάξη πραγμάτων. Γίνεται γνωστός στους γαλλόφωνους λογοτεχνικούς κύκλους με το πρώτο του μυθιστόρημα Le procès-verbal (1963), για το οποίο βραβεύεται μέσα στο ίδιο έτος και το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη της αποκλειστικής ενασχόλησής του με τη συγγραφή. Η αφηγηματική τεχνική που παρατηρείται στο πρώτο αυτό έργο, όπου η δράση απουσιάζει και ο ήρωας δεν δύναται να εγγραφεί σε κανένα συμβατικό μοντέλο, παραπέμπει στο Νέο Μυθιστόρημα (Nouveau Roman) που βρίσκει απήχηση την ίδια εποχή. Έχοντας σαφώς δεχθεί επιρροές από πολυάριθμους συγγραφείς και ρεύματα (ενδεικτικά αναφέρουμε τους Georges Perec, Michel Butor και Nathalie Sarraute), εντούτοις ο ίδιος φέρεται εχθρικώς προς την κατηγοριοποίηση της λογοτεχνικής δημιουργίας θεωρώντας πως η τελευταία υπερβαίνει ετικέτες και καλούπια. Έτσι, τα στοιχεία της πεζογραφίας και της ποιητικής σύνθεσης συναντώνται αλληλοδιαπλεκόμενα στις σελίδες του, καθιστώντας αλυσιτελείς τυχόν απόπειρες μονολεκτικού προσδιορισμού των έργων του. Προς αποφυγή τέτοιων υπεραπλουστεύσεων αλλά και προς επίρρωση των προηγούμενων, κρίνουμε σκόπιμο να αναφερθούμε στη συλλογή Mondo et autres histoires που δημοσιεύεται το 1978 και εμφανίζεται στην ελληνική μετάφραση Μόντο και άλλα διηγήματα το 1981. Μέσα από τη συλλογή αυτή γίνεται αντιληπτή η αλλαγή στον συγγραφικό τρόπο του Le Clézio καθώς ο τελευταίος τοποθετεί στο κέντρο της γραφής του τρεις θεματικές: την παιδική και εφηβική ηλικία, τις μειονότητες και το ταξίδι. Μπορεί να χαρακτηρίστηκε ως ο συγγραφέας της νεότητας, ωστόσο τα έργα του απέχουν πολύ από ανάλαφρες ή απλοϊκές συνθέσεις παιδικής λογοτεχνίας. Στην εν λόγω συλλογή, ο αναγνώστης παρακολουθεί μέσα από οκτώ διηγήματα τις ζωές οκτώ παιδιών, για το παρελθόν των οποίων λαμβάνει μονάχα κάποιες διάσπαρτες πληροφορίες στο κείμενο και για την ταυτότητα των οποίων γνωρίζει μόνο ένα στοιχείο: την ανάγκη για φυγή. Είναι αυτό το στοιχείο που του δίνει την εντύπωση πως διαβάζει οκτώ παράλληλες τροχιές που μολονότι ως τέτοιες δεν δύνανται να συναντηθούν ποτέ, εντούτοις μοιράζονται μία κοινή ιδιότητα, ένα κοινό σημείο: είναι η αναζήτηση της ελευθερίας που τις θέτει όλες σε κίνηση. Ο Le Clézio διαλέγει παιδιά μαγικά, όπως λέει ο ίδιος, παιδιά που διαθέτουν εν αγνοία τους ένα πολύτιμο χάρισμα: δύνανται, έστω και ενστικτωδώς, να αντιληφθούν τη σήψη, τον παραλογισμό και τις αντιφάσεις του κόσμου που τα περιβάλλει. Και αυτή η ενστικτώδης, σωματική σχεδόν συνειδητοποίηση είναι επαρκής· το κάλεσμα της απόδρασης ταυτίζεται με το κάλεσμα της ευτυχίας καθώς η τελευταία φαντάζει αδύνατη να πραγματωθεί στα όρια του δοσμένου κόσμου. Τα παιδιά προβαίνουν σε διαπιστώσεις που είναι απλές και πανίσχυρες την ίδια στιγμή. Η νεαρή έφηβη βιώνει τη συνθήκη του εγκλεισμού στο σχολείο καθώς το τελευταίο μοιάζει με πεδίο εμπέδωσης των σχέσεων εξουσίας. Η γραφή του Le Clézio είναι αυθεντική και δυνατή καθώς τα παιδιά περιγράφουν ότι το φως του ήλιου δεν μπορεί να περάσει τα κάγκελα του σχολείου και ότι τα αστικά οικοδομήματα είναι τόσο ψηλά που το χρώμα και το άκουσμα της θάλασσας δεν ανήκουν πια στον κόσμο των ανθρώπων. Ο Le Clézio επιλέγει έντονες μεταφορές και εικόνες καθώς αφηγείται τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά επέλεξαν να νοηματοδοτήσουν τη ζωή τους. Διαλέγει συχνά ονόματα εξωτικά, παράξενα (όπως είναι, άλλωστε, και το όνομα του ίδιου του βασικού προσώπου – Mondo) και δίνει έμφαση στην ηχητική τους διάσταση. Αναζητά ακούσματα πίσω και μέσα από τις λέξεις που θα επιτρέψουν στον αναγνώστη να ανακαλύψει τους ήχους και τις κινήσεις της φύσης μαζί με τα παιδιά. Στον λόγο του Le Clézio, η ποίηση γεννιέται μέσα από την πρόζα, μέσα από μία γραφή ειλικρινή και ανεπιτήδευτη. Εξάλλου, ο ίδιος δηλώνει πως η γραφή είναι σαν τον έρωτα, φτιαγμένη από πόνο, ευγένεια, (αν)ικανοποίηση και πόθο. Κλείνοντας, αξίζει να σχολιάσουμε τον τρόπο που η φυγή των παιδιών (δεν) ολοκληρώνεται. Ο Le Clézio αν και επιδιώκει μέσα από τα έργα του να σχολιάσει τον ασφυκτικό κλοιό της καπιταλιστικής και τεχνοκρατικής πραγματικότητας [βλ. ενδεικτικά Désert (1980) και Le Chercheur d’or (1985)], αποφεύγει να δώσει τέλος στις σύντομες ιστορίες του. Η φυγή των παιδιών δεν παρουσιάζεται ούτε σαν θριαμβευτική περιπέτεια ούτε σαν μοιραίο λάθος. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως στο τέλος, η νεαρή έφηβη επιστρέφει στο σχολείο και ψάχνει χαραμάδες φωτός, ενώ ο Mondo ξεκινά μία δεύτερη απόδραση με μοναδικό μήνυμα τις λέξεις TOUJOURS BEAUCOUP (ΠΑΝΤΑ ΠΟΛΥ) που αφήνει σκαλισμένες σε ένα κοχύλι. Θα έχει πάντοτε ανάγκη από πολλή ελευθερία; Η τελική ερμηνεία, η τελική νοηματοδότηση της απόδρασης φαίνεται πως αφήνεται στον αναγνώστη.
280213: in retrospect after reading short-stories in Fever, I decide that I should note the stories found that are very good, so they might be found in other collections. the one here, my definite favourite, is Daniel who has never seen the sea. in this story, Le Clezio captures for me the beauty, the desire, the pure emotions of the growing boy, and this is what matters, nothing else, nothing more...
I read these because I really enjoyed the last short story collection I read of Le Clezio's, but I don't know what it was this time. There were too many stories about the same theme over and over, and I got really tired really quickly. Whereas his other book was more honest and chilling, this sometimes came off as corny and too new-age. Not for me.
برای من کتاب خیلی دوستداشتنی بود. شخصیت داستان چند روز از زندگی یه پسر کوچولوی تنها با یه دل بزرگ و تفکرات خاص خودشه. روزهای خیلی معمولی اما پر وزن. منو به فضای تام سایر برد، البته بدون شیطنتهاش. بعضی جاها باهاش همذاتپنداری میکردم و بعضیجاها به دوستایی که کنارش بودن غبطه میخوردم. به نظرم توصیفهای نویسنده و البته ترجمهی خوب کتاب، زیبایی داستان رو چندبرابر کرده.
Beautiful imagery and incredible world building. I'd bring this collection with me to work and read during the breaks. It passed the time, but it didn't wow me.