Có ba thứ y không thích ở Chúng ta sẽ nói gì khi gặp lại nhau…?
Một là, đây là một tập hợp những tuỳ bút được tác giả sáng tác rải rác từ khoảng cuối 2014 đến đầu 2016. Nếu như tiểu thuyết là một bức tranh toàn cảnh đòi hỏi người đọc phải bỏ nhiều thời gian và sự tập trung, thì tuỳ bút hay tản văn, trái lại, là những lát cát bé nhỏ yêu cầu người đọc phải dừng lại và chiêm nghiệm. Có lẽ quỹ thời gian hiện tại của y không phù hợp với cách đọc ngắt quãng như vậy nên ngay khi giở trang đầu tiên và đọc lời giới thiệu, y cũng biết trước mình sẽ chẳng thể dành tình yêu cho tập tuỳ bút này.
Hai là, cả bìa sách và tựa sách đều cho y một ấn tượng ban đầu sai lệch về nội dung. Khi mới cầm lên thì y đã tưởng cuốn sách này sẽ chứa đựng những trang viết bùi ngùi mùi mẫn, và có lẽ, chiêm nghiệm về tình yêu. Nhưng không. Chúng ta sẽ nói gì khi gặp lại nhau …? viết về Sài Gòn, về quy hoạch đô thị, về vấn đề môi trường, về du lịch. Nói rằng y đã không có phần hụt hẫng sẽ là tự dối lòng.
Ba là, văn phong của tác giả đối với y là quá khô khan. Bỏ qua những chuyện đô thị hay cây xanh hay thành phố này thành phố nọ trên thế giới, bởi y vốn chẳng hứng thú mấy. Thứ duy nhất y đánh giá cao ở tác phẩm này là chương đầu tiên, cả một chương gói trọn tình yêu đậm sâu của Nguyễn Thị Hậu dành cho thành phố mang tên Bác. Phải yêu đủ nhiều thì mới có được những tìm hiểu sâu sắc đến vậy về lịch sử và địa lý Sài Gòn.
Biết vậy, nhưng tình yêu của tác giả khi thể hiện trên giấy lại giống như tình yêu của người làm cha, đầy lý tính và có phần lạnh lùng. Tuỳ bút của cô Hậu mang tính cung cấp thông tin khá nhiều, đa phần là kể chuyện lịch sử, chứ chưa thấy được mẩu kỷ niệm hay chút cảm tình riêng tư nào. Khi đọc về tình yêu, y tự thấy bản thân vẫn đương kiếm tìm chút uỷ mị.
Thôi thì, dù gì thì y cũng tậu cuốn này ở quầy giảm giá hội sách, chỉ vỏn vẹn mười lăm nghìn. Cũng vì ham rẻ mà y mua ngay không tìm hiểu trước, âu cũng chỉ biết trách bản thân vậy.