Giải Cứu Vương Quốc Lá Phong Đỏ kể về một hành trình phiêu lưu của chú chim sẻ và một cậu bé hoàng tử đến từ vương quốc lá phong đỏ.
Có thể con người chưa biết đến một hành tinh mang tên Vương Quốc Lá Phong Đỏ, nơi những chiếc lá phong xoay xoay theo chiều gió nhuộm đỏ thắm đất trời. Ở đó, có một vị hoàng tử mang tên Chi Phong, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ lớn lên, bởi thế giới trẻ con tuyệt vời hơn người lớn gấp nhiều lần.
Mình đọc cuốn sách này, rồi nhìn thấy lời than thở của một người cha (hoặc người mẹ, ở đây: https://goo.gl/yuvVOT). Chợt nhận ra thế giới mình đang sống đã không còn như trước nữa. Tất cả đều biến đổi rồi. Mình lớn lên như một đứa trẻ thành phố nhưng còn khá may mắn vì quê hương ở một nơi khác, nơi đúng nghĩa là một miền quê với cánh đồng, dòng sông, bờ bãi, vườn tược, chim muông, nhà mái ngói... chứ không phải những con đường nhựa bốc hơi nóng bỏng mùa nắng hay những ngôi nhà cao tầng chẳng có lấy một vuông xanh của cỏ cây; nơi người ta rộn rã vào ra, kể chuyện xôn xao mà không lo giữ của nả hay sợ bức vách có tai chứ không phải nơi có những cánh cổng sắt vun vút đêm ngày đóng kín mít mà nếu không có ngày Tết thì có lẽ chẳng ai biết mặt nhau. Những hương vị tươi đẹp đó mình chỉ được hít hà vào mùa hè, còn trẻ em thành thị bây giờ có còn được hít hà gì khác ngoài không khí ngột ngạt của thời đại này nữa đâu. Ôi chà, mình cũng đâu muốn nói mấy cái vĩ mô gì đâu. Chỉ tự nhiên tức cảnh sinh tình, thấy nhớ nhung tiếc thương cho thiên nhiên quá thôi. Hà Nội đã khai tử màu xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh, nghe nói ở đâu đó người ta lại cân nhắc di dời vài trăm gốc cây cổ thụ để đầu tư cho cơ sở hạ tầng đô thị. Cuốn sách này, thật ra chỉ kể lại một câu chuyện phiêu lưu thiếu nhi không có gì quá nổi bật. Đôi chỗ còn ngô nghê, vụng về, đôi chỗ còn "vớ vẩn" theo logic của người lớn. Và đặc biệt là ngoại trừ việc toàn bộ truyện được viết bằng tiếng Việt, có vườn ổi, nón cời, Sapa, thì chẳng còn gì cho có vẻ Việt Nam hơn một tí chứ không phải một câu chuyện cổ tích thần thoại phương Tây điển hình kiểu Alice. Thế nhưng mình vẫn đọc một cách trân trọng, một phần vì nó là một món quà, một phần vì nó chọt đúng cái lúc tình yêu thiên nhiên trào dâng trong mình, một phần vì tác giả của nó sinh năm 1987 - còn rất trẻ đối với một cuốn sách thương hiệu Việt viết cho trẻ em Việt. Nhưng trong số 2000 cuốn sách được in ra, bao nhiêu cuốn sẽ được mua về, bao nhiêu cuốn sẽ được trẻ em đọc hoặc được cha mẹ của chúng đọc cho nghe, bao nhiêu cuốn sẽ lôi cuốn được người đọc chúng thay cho những trò chơi điện tử hấp dẫn, phim ảnh, Internet, hay những cuốn sách về nỗi buồn thời thượng khác? Dù có hơi thừa hơi bao đồng, mình cũng mong là con số sẽ lớn một chút.