Jump to ratings and reviews
Rate this book

Vô Thường

Rate this book
Cuốn sách là góc nhìn đầy nhân văn của vị bác sĩ hàng ngày chứng kiến những mảnh đời chấp chới giữa hai bờ sinh tử. Con người ta sinh ra, bàn tay nắm chặt. Con người ta chết đi, hai tay buông thõng, được mất bại thành bỗng chốc hoá hư không.

"Hy sinh vì người khác luôn cho hương thơm bay ngược chiều gió. Gánh nặng vì tình yêu luôn song hành cùng sức mạnh vô song. Bất cứ gỗ đá nào chạm phải tình yêu đều trở nên bao dung mềm mại.

Tôi thấy lòng mình bỗng chật. Những gì trước đây tôi cho là đúng, bây giờ tôi đâm nghi ngờ. Những gì trước đây tôi luôn theo đuổi, giành giật để có, bây giờ thấy chẳng còn quan trọng nữa.

Những tay thét ra lửa, những tay sừng sỏ mà tôi từng kính nể, bỗng dưng tôi thấy họ bình thường. Họ cố gắng dùng đôi bàntay chứng tỏ mình, khuếch trương mình, những cái họ có được chỉ là thứ trơ trẽn. Họ không bình yên trên vật chất họ có được. Họ khoác những chiếc áo sang trọng, tay đeo đầy những kim cương, xịt toàn nước hoa hảo hạng, nhưng không bao giờ có mùi hương thanh tao, dịu ngọt, toả lan khắp bầu trời.

Tôi bị ám ảnh, vì trong tôi hoài thai một lối sống. Tôi muốn thoát khỏi bàn tay của chính mình. Tôi là người tìm kiếm bàn tay đẹp.Bàn tay biết dang ra, biết sẻ chia là bàn tay đẹp. Bàn tay biết nắm lấy tay người bất hạnh hơn mình để cùng bước là bàn tay đẹp. Bàn tay biết nâng niu, gìn giữ cái đẹp, cái chân, cái thiện, là bàn tay đẹp. Và hàng ngàn định nghĩa về bàn tay đẹp khác.Có bàn tay cầm nắm rất nhiều, có thể điều khiển người khác. Có bàn tay xoè ra ăn xin từng đồng lẻ bố thí. Có bàn tay khéo léo làm nên những tuyệt tác nghệ thuật.

Có bàn tay vụng về chỉ làm đổ vỡ mọi thứ khi chạm vào. Có bàn tay cho đi. Có bàn tay giữ lại. Nhưng khi về với đất, bàn tay nào cũng rỗng. Rỗng tuyệt đối.Vậy sao không ướp hương cho đôi tay mình, tôi tự hỏi lòng như thế. Có hàng ngàn cách ướp hương, ướp hương thánh thiện, âm thầm, khiêm cung, bé nhỏ, mà hương thơm lại bay vượt mọi không gian.

Khi sinh ra, tay tôi nắm chặt. Khi chết đi tay tôi buông thõng. Từ nắm chặt đến buông thõng, một hành trình dài đầy nụ cười hạnh phúc và nước mắt đau thương."

216 pages, Unknown Binding

First published January 1, 2016

28 people are currently reading
568 people want to read

About the author

Nguyễn Bảo Trung

10 books70 followers
BS.Nguyễn Bảo Trung đang công tác tại BV Nguyễn Trãi (TP.HCM),

Anh sinh năm 1980, đã xuất bản 2 cuốn sách (Vô thường và Sen) được độc giả, nhất là bạn trẻ đón nhận nồng nhiệt bởi sự nhẹ nhàng trong văn phong cùng kinh nghiệm thực tập nhận diện sự thật để khỏe hơn, an hơn giữa cuộc sống.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
321 (53%)
4 stars
196 (32%)
3 stars
63 (10%)
2 stars
16 (2%)
1 star
5 (<1%)
Displaying 1 - 30 of 180 reviews
Profile Image for Hoại Băng.
321 reviews259 followers
April 7, 2016
Đọc quyển này mà đôi khi ứa nước mắt.
Cũng như mình hay nhủ, đêm nay ngồi đây đọc sách, biết sáng mai có còn thức dậy nổi hay không. Nhân sinh vô thường. Còn sống là còn có thể hạnh phúc.
Từng có một em khi nhờ tư vấn đã bảo, em không biết khi chết rồi có còn ai nhớ đến em. Mình thầm nghĩ điều đó không quan trọng. Lúc chết mà còn đau đáu có ai nhớ mình, làm sao chết yên ổn. Cốt yếu là mình đã sống thanh thản, tốt đẹp như thế nào thôi. Nghĩ thì nghĩ, mà không dám nói, sợ em lại buồn.
Đọc sách xong chỉ muốn về nhà với ba mẹ. Thỉnh thoảng ghé Vô Thường nhâm nhi tách trà với sách, đời ấy là vui.
Profile Image for Minh Trang.
626 reviews190 followers
August 6, 2025
Không biết nói gì nhiều cho một cuốn sách giản dị mà thấm thía nhường này.

Cuốn sách như một tấm gương, để khi soi vào đó người ta bất giác phải giật mình vì suốt thời gian qua mình đã "sống nông" như thế nào, vô tâm vô tình ra làm sao với người thân, bạn bè và ngay cả với chính bản thân mình. Sách mỏng và chuyện cũng ngắn, nhưng sự rung động mạnh mẽ cuốn sách mang lại cho người đọc chắc chắn sẽ không dễ dàng tan biến đi khi trang sách cuối cùng khép lại.

Lâu lắm mới lại gặp một cuốn sách khiến mình rơi nước mắt nhiều đến như vậy trong khi đọc. Vừa đau lòng, vừa sợ hãi hoang mang, lại vừa thấy nhẹ nhõm vì biết mình vẫn còn thời gian để sửa chữa những sai lầm, tuy rằng chẳng biết sẽ còn lại được bao nhiêu.
-----
[đọc lại lần 2]

Mình đọc lại cuốn sách này trong một khung cảnh thật đặc biệt - phòng bệnh thuộc khoa hồi sức tích cực của bệnh viện Thanh Nhàn. Mẹ mình đang ở đây, và mình vào với mẹ buổi đêm.

Cảm xúc vẫn là nghẹn ngào như trước. Nhưng đọc lần nữa mình cảm thấy bình tâm hơn, có lẽ mình đã giác ngộ được điều gì đó rồi..
Profile Image for Rosie Nguyễn.
Author 7 books6,422 followers
April 17, 2016
Đọc xong tự nhiên giật mình ngẫm lại, thấy cần phải bày tỏ lòng yêu thương đối với ba má nhiều hơn.
Profile Image for Nhi Nguyen.
399 reviews75 followers
February 1, 2025
Nguyễn Bảo Trung - Vô Thường

Vô Thường…
Tôi thấy lòng mình bỗng chật. Những gì trước đây tôi cho là đúng, bây giờ tôi đâm nghi ngờ. Những gì trước đây tôi luôn theo đuổi, giành giật để có, bây giờ thấy chẳng còn quan trọng nữa.
Thân vô thường: Sinh, lão, bệnh, tử, bệnh tật, tai nạn bất thường luôn xảy ra.




Vô Thường là một tuyển tập các câu chuyện có thật được ghi lại tại phòng cấp cứu dưới góc nhìn đầy nhân văn của vị thầy thuốc hằng ngày chứng kiến những mảnh đời chấp chới giữa hai bờ sinh tử. Đúng như tên gọi của nó, bác sĩ - tác giả Bảo Trung viết về quy luật vô thường của cuộc đời mỗi con người: sinh, lão, bệnh, tử. Cuốn sách là tổng hợp những mẩu chuyện nhỏ của tác giả góp nhặt từ nghề nghiệp của mình rồi thổi thêm tâm tư của mình vào đấy. Đó là nơi mỗi câu chuyện, mỗi mảnh đời được ghi lại một cách giản dị và mộc mạc nhưng ẩn chứa tầng tầng ý nghĩ vô cùng sâu sắc và lấp lánh an vui.
Có chăng tiền bạc và vật chất chỉ là phù du, vậy chẳng lẽ cả đời chúng ta bán mạng cũng để theo đuổi những điều phù du sao? Khi hiểu được tất cả mọi thứ trên đời này đều là vô thường, con người sẽ tự động tránh xa những thú vui tạm bợ, tránh được “Tham - Sân- Si, Mạn, Nghi” để tìm thấy giá trị chân thật, hạnh phúc đơn giản từ những điều bé nhỏ xung quanh mình.
Hy sinh vì người khác luôn cho hương thơm bay ngược chiều gió. Gánh nặng vì tình yêu luôn song hành cùng sức mạnh vô song. Bất cứ gỗ đá nào chạm phải tình yêu đều trở nên bao dung mềm mại.

Mình mê mẩn cách bác Trung lồng lời nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào từng bài viết, cũng như cách bác gửi gắm triết lý đạo Phật vào từng câu chữ. Vậy nên từng trang sách thơm mùi nghệ sĩ, âm vang những nhịp thơ xuôi lòng người. Phải là một người ngấm triết lý Phật giáo lắm, phải có một trái tim đa cảm lắm, yêu thương con người, yêu thương cuộc đời lắm mới viết được những dòng trắc ẩn, lay động người đọc đến vậy. Có lẽ, công việc của một bác sĩ cấp cứu, ngày qua ngày trực tiếp đối diện với tận cùng nỗi thống khổ của kiếp người, tật bệnh, đói nghèo, chết chóc… nên bác nặng lòng với nỗi niềm âm ỉ, đau đáu những xót xa về thân phận con người. Mỗi câu chuyện được viết nên trong cuốn sách Vô thường đều khiến lòng mình trĩu nặng, rơm rớm nước mắt, nhưng sau những lay động ấy, là sự thức tỉnh, khiến mọi người tu thân tu tâm một cách vô thức và tự nguyện. Những dòng chữ nhẹ êm như lời tâm sự, như là kể chuyện của Bs. Bảo Trung luôn đánh thức cái thiện, cái tình vốn ẩn trong sâu thẳm mỗi người mà vì bon chen cuộc sống, đôi khi nó bị lu mờ bị chìm đi. Đó là thành công lớn của tác giả Bs. Bảo Trung – Vô Thường mà không phải cây bút nào cũng làm được.

Hay câu chuyện của anh thanh niên ít học cũng là một điểm nhấn vô cùng đáng nhớ của tác phẩm. Khi anh được hỏi có hận người cha thường xuyên rượu chè, say xỉn, đánh đập chửi bới vợ con, làm anh em không được đi học, anh đã trả lời: “Không - Tốt xấu gì cũng là cha mình mà bác sĩ.” Câu chuyện đã cho chúng ta một bài học “Học nhiều hay học ít không quan trọng bằng biết quan tâm cha mẹ già, ở đời là phải biết sống có tình có nghĩa”

Có bàn tay vụng về chỉ làm đổ vỡ mọi thứ khi chạm vào. Có bàn tay cho đi. Có bàn tay giữ lại. Nhưng khi về với đất, bàn tay nào cũng rỗng. Rỗng tuyệt đối. Vậy sao không ướp hương cho đôi tay mình, tôi tự hỏi lòng như thế. Có hàng ngàn cách ướp hương, ướp hương thánh thiện, âm thầm, khiêm cung, bé nhỏ, mà hương thơm lại bay vượt mọi không gian.

Ừ thì, tiền có thể mua được rất nhiều thứ trong cuộc sống, nhưng tiền không bao giờ mua được sinh mạng của con người. Bởi vậy, được sống, được khỏe mạnh, được bình yên dưới mái nhà, đó là niềm hạnh phúc. Cuộc đời quá vô thường, con người sinh ra rồi lại trở về với cát bụi. Những thứ tiền tài, danh vọng, giàu có, địa vị xã hội… mà ta theo đuổi bấy lâu cứ tưởng sẽ làm ta hạnh phúc. Nhưng khi bệnh tật gõ cửa, khi đồng hồ cuộc đời bắt đầu đếm ngược, ta mới nhận ra rằng sống bằng một trái tim tử tế, biết yêu thương chia sẻ mới thật sự hạnh phúc. Vô thường làm người đọc thấy tĩnh tâm, thấy an nhiên trước cuộc đời đầy rối ren, toan tính. Những dòng chữ chứa đầy lòng trắc ẩn dạy con người biết yêu thương, trân trọng từng phút giây của chính cuộc đời mình, dành sự quan tâm đến bạn bè, người thân, những người xung quanh ta. Bên cạnh đó, Vô thường cũng diễn tả được nỗi đau đớn, bất lực của người thầy thuốc trước sự nghiệt ngã của số phận giữa lúc xã hội đang nóng lên với vấn đề y đức.
Mình tin rằng mỗi trang sách khép lại gợi mở một tấm lòng thơm thảo, nơi bạn có thể gác lại những buồn bực âu lo, nơi bạn đọc sẽ ngộ ra rằng “Đời ngắn lắm thương nhau còn chưa đủ. Nói làm chi lời chia cách vực sâu” như lời thơ của nhà sư Thích Tánh Tuệ trong bài “Cho bỏ lúc trăm năm”.







Lời kết

Cuốn sách như một tấm gương, để khi soi vào đó người ta bất giác phải giật mình vì suốt thời gian qua mình đã “sống nông” như thế nào, vô tâm vô tình ra làm sao với người thân, bạn bè và ngay cả với chính bản thân mình. Sách mỏng và chuyện cũng ngắn, nhưng sự rung động mạnh mẽ cuốn sách mang lại cho người đọc chắc chắn sẽ không dễ dàng tan biến đi khi trang sách cuối cùng khép lại.

Viết ngày 03 tháng 09 năm 2021.
Profile Image for The Modest Yin.
74 reviews50 followers
September 9, 2019
Cuốn sách là những mẩu truyện ngắn được kể từ những lần trực phòng cấp cứu và khám bệnh của bác sĩ Nguyễn Bảo Trung. Nhiều khi cái chết tưởng ở đâu xa lắm, không chạm tới mình, nhưng sự thật nó không chừa bất cứ ai, và cách nó đến cũng không ai biết.
Tác phẩm không chỉ xoay quanh những câu chuyện về sinh tử vô thường, mà còn về cách tận hưởng những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống, như vẻ đẹp "hữu xạ tự nhiên hương" không ai bì kịp của vị sơ mất một cách tay, như mỗi sáng còn được thức dậy đón ánh nắng mặt trời và nhâm nhi tách cà phê cũng đã là hạnh phúc, hay như còn Mẹ là còn cả một kho báu thế gian,... Đọc để lòng mình bao dung hơn với mình và với người, vì tất cả rồi cũng sẽ qua. Đọc để biết trân trọng hiện tại, biết yêu thương gia đình và những người xung quanh một cách thật trọn vẹn, vì tất cả rồi cũng sẽ qua...
"Hiểu rồi rác cũng là hoa
Thương rồi muôn sự cho qua nhẹ nhàng
Tâm an trời đất sẽ an
Nhìn ra sân nắng cúc vàng lung linh"

Điểm trừ duy nhất là đôi khi tác giả sử dụng những câu văn từ ngữ có hơi hướng sắc dục, không hoàn toàn cần thiết và phù hợp với tinh thần "thanh cao" xuyên suốt tác phẩm.
Profile Image for Uyên Khôi.
429 reviews397 followers
February 7, 2017
Đây không phải là một quyển sách có thể đọc một lèo từ đầu đến cuối mà chỉ nên đọc từ từ để ngẫm nghĩ. Giản dị mà vô cùng thấm thía. Chỉ là những câu chuyện mà hằng ngày mà một người bác sĩ vẫn hay gặp nhưng hoàn toàn có đủ sức mạnh khiến người ta phải nhìn lại mình xem mình đã sống đủ sâu chưa. Vô thường, tất cả đều là có rồi không, đến rồi đi, nuối tiếc chi những thứ phù phiếm để khi ra đi bàn tay không thể thanh thản duỗi thẳng?

Hiểu rồi rác cũng là hoa
Thương rồi muôn sự cho qua nhẹ nhàng
Tâm an trời đất sẽ an
Nhìn ra sân nắng cúc vàng lung linh.
Profile Image for Nguyễn Quang Vũ.
132 reviews200 followers
May 10, 2016
Nguyễn Bảo Trung đã kể cho chúng ta nghe câu chuyện về sự vô thường với vô vàn tình cảm mà anh dành cho từng giây từng phút của cuộc sống. Một cuốn sách nhỏ nhưng nhiều ý nghĩa.

Mình chợt nhớ đến một câu chuyện thiền như thế này:

Có người hỏi Phật chỗ ở của ngài Xá Lợi Phất (Sàriputta). Phật dạy cứ sáng mai ra đồng thấy ai có vòng hào quang trên đầu là ngài Xá Lợi Phất. Ra cánh đồng thấy mọi người đang khóc lóc trong một đám ma, và người nào cũng có vòng hào quang quanh đầu. Người đó về bạch với Phật là không tìm thấy ngài Xá Lợi Phất đâu cả vì thấy ai cũng có vòng hào quang.
Phật dạy:
- Khi chôn người chết, tất cả đều hiểu được luật vô thường là "sinh, lão, bệnh, tử" nên lúc đó ai cũng đắc đạo và đều có vòng hào quang. Đến mai khi trên đồng hết đám tang thì chỉ có người dày công tu đạo, tâm thiền thanh tịnh mới có vòng hào quang bao quanh.
Quả nhiên sáng mai, trên cánh đồng người đó tìm thấy ngay ngài Xá Lợi Phất, vì chỉ ngài là có vòng hào quang quanh người.
Profile Image for an's little forest.
243 reviews136 followers
November 19, 2019
"Bàn tay biết dang ra, biết chia sẻ là bàn tay đẹp. Bàn tay biết nắm lấy bàn tay bất hạnh hơn mình để cùng bước là bàn tay đẹp. Bàn tay biết nâng niu gìn giữ cái đẹp, cái chân, cái thiện là bàn tay đẹp. Và hàng ngàn định nghĩa về bàn tay đẹp khác."
I literally could not stop capturing every lines from this book.
"Vo thuong" is a powerful harrowing depiction of the modern lifestyle that is crushing us underneath and at the same time it offered we human peace and deliverance.
Although I cried like a child while listening to the audio of "Vo thuong", I did not feel shame but revelation.
Let's open our eyes and observe life as if it's the first thing we've ever see , listen to every word as if it's the first sound we've ever heard.
And bravely live despite the impermanence of this universe.
Profile Image for Huy.
3 reviews6 followers
April 6, 2016
"Hiểu rồi rác cũng là hoa
Thương rồi muôn sự cho qua nhẹ nhàng
Tâm an trời đất sẽ an
Nhìn ra sân nắng cúc vàng lung linh"
Profile Image for Nga.
116 reviews45 followers
March 22, 2018
Sống thật sâu. Vội vã làm chi, cuối ngày nắng cũng tắt. Cuốn sách với những câu chuyện ngắn nhưng đủ để lay động lòng người, để khiến mình khóc qua từng trang sách.
Hiểu rồi rác cũng là hoa
Thương rồi muôn sự cho qua nhẹ nhàng
Tâm an trời đất sẽ an
Nhìn ra sân nắng cúc vàng lung linh.

Profile Image for HoangBoe.
10 reviews8 followers
September 6, 2018
1 cuốn sách hay ! Đúng như nxb đã nói sau khi đọc xong cuốn sách này thì bạn sẽ mong muốn chạy ngay về nhà ôm lấy mẹ ! thêm 1 cuốn sách vào tủ sách gối đầu ;)
Profile Image for Linh Phan.
50 reviews9 followers
April 30, 2020
Góp nhặt mấy mẩu chuyện về sinh tử do một bác sĩ viết, đọc khá buồn, cũng có chút quen thuộc, và như lời nhắc nhở về việc trân trọng mọi thứ đang hiện hữu, bởi tất cả dường như chỉ gói gọn trong 2 chữ Vô Thường.
Gấp cuốn sách. Ôm Mẹ. Cầm tay Ba. Đó là những điều mình làm cho một ngày cuối tháng Tư.
Profile Image for Thu Nguyễn.
36 reviews1 follower
July 2, 2018
Nhẹ nhàng và sâu lắng.
Đọc cuốn này thấy buồn, nhưng là một nỗi buồn nhẹ bẫng, vì người bác sĩ đưa vào đó những cái nhìn "vô thường"?!
Trích một đoạn mình thích nhất trong sách: "Sư ông dạy rằng: Phải lắng nghe sâu mới hiểu thấu đáo. Trách cứ và buộc tội người khác thì ai cũng làm được. Nhưng để hiểu, tha thứ và giúp đỡ người khác, chỉ có những người trí tuệ và từ bi mới làm được."
Profile Image for Ca Mai.
2 reviews2 followers
March 5, 2017
Một quyển sách mỏng với những câu chuyện đậm triết lý nhân sinh cuộc sống của một người bác sỹ. Vừa là bài học cuộc sống cho mọi người, sự vô thường biến đổi của thế gian cũng là một quyển sách cần thiết cho mỗi người làm trong ngành sức khỏe trau dồi tâm đức
Profile Image for An Duong.
10 reviews3 followers
September 20, 2016
"Cuộc đời này không quan trọng sống bao lâu mà quan trọng chúng ta sống cho thật sâu". Đó là lời nhắn nhủ từ một vị bác sĩ đã chứng kiến rất nhiều chuyện sinh ly tử biệt nơi phòng cấp cứu. Đạo lý Vô Thường chẳng mấy xa lạ nhưng những câu chuyện thực tế mà vị bác sĩ trải qua làm ta thấy thấm hơn rất nhiều. Cuộc đời này thật quá ngắn ngủi, ranh giới giữa được mất, sanh tử nó nhẹ nhàng và mỏng manh như áng phù vân. Cuốn sách sẽ làm ta giật mình rất nhiều lần để nhìn lại cuộc sống của mình, để bàn tay ta rộng mở hơn mà nắm trọn vẹn những yêu thương, để chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã có những lúc sống quá hời hợt với những người xung quanh mình. Chúng ta đã yêu thương và hy sinh cho người khác đủ chưa? Bởi vì "Hy sinh vì người khác luôn cho hương thơm bay ngược chiều gió." Cuốn sách này thật sự quá hay, hay trong từng đạo lý, hay trong từng lời văn và tình cảm mà vị bác sĩ này gửi gắm trong cuốn sách. Mình rất muốn chia sẻ hoặc cuốn sách này cho mọi người để đạo lý đẹp đẽ được lan toả như hương thơm của loài hoa mận trắng mãi thoang thoảng trong gió chiều.
Profile Image for Larosenoire299.
384 reviews82 followers
February 6, 2018
Cuốn sách là tập hợp những mẩu chuyện nhỏ được tác giả cóp nhặt từ nghề nghiệp bác sỹ của tácmình, rồi lồng thêm tâm tư và những điều muốn gửi gắm vào đó. Soi vào cuốn sách, người ta phải giật mình vì mình đã sống nông, sống hời hợt thế nào, để rồi khi bệnh tật ập tới thì không còn cơ hội cứu vãn hay thay đổi cách sống của mình nữa. Trước cánh cửa tử thần, người ta mới biết đâu là thứ mình thực sự muốn kiếm tìm, mới nhận ra những thứ mình theo đuổi bấy lâu dường như không có thực. Hạnh phúc thật ra tới từ những điều rất bình dị , giản đơn mà chúng ta không nghĩ tới, cũng không để tâm tới.
Trích dẫn mình thích nhất trong truyện:
Khi sinh ra, tay tôi nắm chặt. Khi chết đi tay tôi buông thõng. Từ nắm chặt đến buông thõng, một hành trình dài đầy nụ cười hạnh phúc và nước mắt đau thương.”
Profile Image for Nguyễn Minh Hiếu.
286 reviews68 followers
August 18, 2020
Cuốn sách này là tổng hợp từng mẩu chuyện nhỏ được tác giả (là bác sĩ) góp nhặt từ nghề nghiệp của mình, rồi thổi thêm tâm tư của mình vào đấy. Đa phần những câu chuyện này rất buồn, đọc xong thấy lòng mình chùng lại. Sau những giây phút lắng đọng ấy là sự thức tỉnh, khi nhận ra đời người vô thường, sự sống thật quá mong manh, tình người lắm lúc quá hững hờ, và tất cả đều là duyên là phận. Nổi bật ở quyển sách này là cái cách tác giả lồng những lời nhạc Trịnh Công Sơn vào bài viết của mình, cũng như cách anh đưa triết lý Phật giáo vào trong câu chữ. Tất cả các mẩu chuyện trong sách đều hay và đáng đọc.
Profile Image for Nhật Hải Đăng.
73 reviews7 followers
May 27, 2018
"Cái tôi của ai nhỏ be thì tâm lượng người đó mênh mông."
"Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa."
"Chính vì ta cầu sống nhiều quá, nên ta mới bị chìm trong phiền não."
Những mẩu chuyện nhỏ nhưng chạm vào tận sâu đáy lòng làm cho ta tỉnh thức phần tâm can bấy lâu chôn vùi. giữa những vô thường của cuộc đời này, ta sẽ là ai? sẽ ở đâu? sẽ lựa chọn hành động và cảm nhận như thế nào?
Profile Image for Không Phải Long.
74 reviews2 followers
September 1, 2022
“Có cảm giác mỗi khi đọc chuyện của Vô Thường xong, bạn đọc sẽ ngộ ra rằng “Đời ngắn lắm thương nhau còn chưa đủ. Nói làm chi lời chia cách vực sâu...” như lời thơ của nhà sư Thích Tánh Tuệ trong bài “Cho bõ lúc trăm năm.”
Profile Image for Yên Trần.
30 reviews
January 18, 2020
*Rate: 4.5/5
Vô thường - nhiều hơn một bài học.
Đây là lần đầu tiên mình đọc sách của bác sĩ, và thật may mắn khi đã không bỏ lỡ quyển sách này.
Đầu tiên, điều làm mình thật sự ấn tượng chính là giọng văn của bác. Mình rất thích những câu văn mượt mà, nhẹ nhàng và sâu lắng như thế. Đọc, và rất dễ bị cuốn theo từng câu chữ. Có những đoạn trong mấy bài viết thật đáng tâm đắc: Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, Nghe mưa rào qua phố, Về làm chiếc lá, Thêm một lần bao dung, Ngày mai trời sẽ sáng!...
Kế đến phải nói đến nội dung của tác phẩm. Sách viết về những câu chuyện, những mảnh đời mà một người bác sĩ đã được chứng kiến nơi phòng trực cấp cứu, trong cuộc đời hành nghề của mình. Qua mỗi câu chuyện lại là những chiêm nghiệm, những trăn trở, những suy ngẫm về cuộc sống và kiếp người. Đọc, rồi mới ngộ ra ranh giới giữa sinh và tử, đến và đi, được và mắt đôi khi chỉ là một cái chớp mắt nhẹ bẫng thoáng qua. Đọc, rồi mới thấy quý khi mỗi sáng thức giấc thấy mình còn được sống, còn rất khỏe mạnh là điều may mắn biết nhường nào. Vì cuộc sống này, nhân sinh vô thường...
Lần giở từng trang sách, cho đến những trang cuối cùng rồi gấp lại, trong lòng vẫn còn đọng lại nhiều dư vị. Ừ thì, dường như bản thân phải thêm trân trọng cuộc sống, mở lòng và bao dung hơn với người, biết học cách chấp nhận và đón nhận, sống thanh thản và an nhiên, để mỗi ngày trôi qua thật sự có ý nghĩa và giá trị, để không phải hối tiếc mãi về sau...
Đây sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang loay hoay kiếm tìm những định nghĩa về "sống", cho những ai đang trăn trở với những nỗi niềm và đớn đau tưởng như không bao giờ dứt, đang hoang mang hay sợ hãi vì những điều bất hạnh. Và tất nhiên, cuốn sách còn dành cho bất cứ ai muốn có những giây phút lắng lại để ngộ ra cái vô thường của cuộc đời.
Thật chậm rãi mà đọc từng trang viết bên tách coffee thơm phức ấm nóng trong một chiều mưa rào mùa đông hay trong một sớm cuối năm lắm bộn bề và trăn trở với những điều đã qua như hôm nay, quả là một lựa chọn không tồi...
Còn sống, là còn có cơ hội được hạnh phúc.
Hãy mỉm cười em nhé
An nhiên trước vô thường
Nếu không có thay đổi
Hoa quỳnh đâu ngát hương...
Profile Image for Trang Võ.
48 reviews5 followers
April 9, 2020
Góp nhặt những câu chuyện mà tác giả - là một vị bác sĩ đã chứng kiến, Vô thường khiến mình lắng lại rất nhiều...


Có lẽ vì là những câu chuyện thực, lại qua lời kể của một lương y, mà những câu chuyện trong đây chân thực, rất đời, kèm theo là những suy nghĩ, cảm nhận sâu sắc của tác giả, đã giúp mình nhìn lại, thấy rõ hơn đời vô thường như thế nào.


Chúng ta, sống hay đang tồn tại? Mặc dù ta cũng biết nhiều câu chuyện xung quanh về sinh lão bệnh tử, về sự ra đi của một người rất đột ngột, ta cũng có thể đã từng trải qua một trong những câu chuyện bất ngờ đến như thế. Nhưng rồi vì sống vội vã nên mình cũng rất dễ quên những bài học quan trọng ta học sau những biến cố đó. Vậy nên ta sống không chánh niệm, sống ở thời quá khứ hoặc tương lai, ta cũng quên mất đi sự hiện diện của những điều bé nhỏ tươi đẹp xung quanh.


Mình đọc và mình giật mình, vì mình cũng như thế. Mình cũng dễ quên đi khoảng thời gian stress hơn 2 tháng trời vì bị bội nhiễm toàn thân, để rồi sau đó cũng không quan tâm đến sức khoẻ nhiều. Mình cũng dễ quên đi những chăm sóc mà gia đình đã dành cho mình, để rồi sau đó dễ cáu gắt và bực bội nếu như họ "không làm vừa ý mình". Mình cũng dễ quên đi chuyện đời là vô thường, để rồi mình không trân trọng những gì mình đang có, phước lộc mà mình được ban tặng. Và mình cần thức tỉnh. Thức tỉnh để sống tỉnh thức, để thực sự sống và trân trọng tất thảy những điều mình có.


Mình đọc và mình giật mình. Mình xót và thương những người bác sĩ, những hộ tá, dược sĩ, những người hành nghề y. Một đêm trực đáng giá bao nhiêu? Mình đọc mà mình xót. Đối với một số người, nó chỉ là vài trăm bạc lẻ. Nhưng với một số khác, nó vô giá. Nếu ai đã từng trong cơn nguy kịch, thì bác sĩ chính là cha mẹ thứ 2 trong cuộc đời họ.


Mình biết ơn. Và xin thực tập biết ơn mỗi ngày. Phát nguyện cho chúng ta được bình an, mạnh khoẻ.
Profile Image for Liên Phương.
134 reviews4 followers
November 13, 2021
Mình hiểu là tác giả muốn thông qua những mẩu chuyện nhỏ ở bệnh viện để truyền tải thông điệp “đời vô thường”. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao nên hãy trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại, bỏ đi oán hận sân si và yêu thương những ai bên cạnh mình. Nhưng mình thấy tác giả làm chưa tới (hoặc vì mình đã đọc những cuốn trước với lối viết xuất sắc hơn nên cuốn này mình thấy chưa đạt)

Những mẩu chuyện tác giả kể chỉ được mô tả qua vài ba dòng, không có đặt điểm nào nổi bật, không gây được ấn tượng nhưng đã vội vã đưa ra những lời khuyên mà theo mình là gượng gạo.

1. Nếu muốn đọc những cuốn sách để hiểu hơn về con người, về động lực buông bỏ sân si oán hận thì mình khuyến nghị nên đọc sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Điển hình là cuốn giận.

2. Nếu muốn hiểu thêm những câu chuyện ở bệnh viện, trong số lượng sách hạn hẹp mà mình đã đọc, mình đề xuất cuốn “Tôi cần một cái khuôn khác, méo mó cũng được” của Bác sĩ gây mê hồi sức Lê Bùi Thị Thảo Nguyên. Không hề có lời giáo điều nào nhưng mỗi mẩu chuyện trong 1/2 cuốn sách đều đánh thẳng vào tâm lý, để người đọc tự nhìn lại mình và tự nhìn lại cuộc đời.

Nếu có thể, mình mong sẽ đọc được một cuốn sách kể về tâm trạng buồn bã, tuyệt vọng, bất lực khi không thể cứu bệnh nhân của những bác sĩ trẻ đến hành trình “chai lì” hơn, thấu hiểu về “vô thường” hơn để tiếp tục sự nghiệp cứu người của các y bác sĩ. Mình nghĩ quá trình chuyển giao tâm trạng đó là chi tiết rất đắt nhưng không dễ lột tả nếu thật sự tác giả chưa từng trải qua cảm giác đó.

Dù sao thì mình cũng cho cuốn sách này 3 sao. 1 sao cho công sức và nỗ lực của tác giả. 1 sao cho nghề Bác Sĩ - cái nghề mà mình luôn dành sự trân trọng nhất định. Và 1 sao cuối cùng cho lời tựa trên cuốn sách bác sĩ gửi mình.
Profile Image for Tran Hanh.
17 reviews4 followers
October 1, 2022
" Hiểu rồi rác cũng là hoa
Thương rồi muôn sự cho qua nhẹ nhàng
Tâm an trời đất sẽ an
Nhìn ra sân nắng cúc vàng lung linh."

Một cuốn sách đến với mình thật đúng thời điểm. Mấy ngày nay quay cuồng với bài tập và các " deadline", tự thấy bản thân mình cũng có chút "xấu tính hơn"😂. Cuộc sống vội vã cuốn mình đi, và mình cũng vội vã trôi theo dòng chảy ấy mà chẳng hay để ý😪. Thứ 2 đầu tuần cầm cuốn sách lên đọc một vài trang đầu, thấy sao mà mình được an ủi quá. Cảm ơn tác giả vì những câu chuyện nhân sinh giúp người đọc thấy được "cái" vô thường, vì đã nói thay những tiếng lòng mà trong thời hiện đại này, có lẽ chỉ bản thân mỗi người mới biết,hiểu, chẳng thể chia sẻ được cùng ai.
Profile Image for Cỏ Nek.
60 reviews20 followers
December 26, 2025
Vô thường là một tập tản văn mỏng ghi lại những câu chuyện sinh tử nơi phòng cấp cứu dưới góc nhìn của một bác sĩ cấp cứu. Cuốn sách mỏng nhưng để lại cho mình thật nhiều những suy ngẫm. Là một đứa đã từng một lần bước chân tới ngưỡng cửa tử, mình hiểu và thấm thía hơn ai hết cuộc đời này vô thường tới nhường nào

trong cuốn sách xuất hiện nhiều ca bệnh xuất huyết não, đối với mình đây là một bệnh rất quen thuộc, mình đã từng bị xuất huyết não nhưng mình may mắn hớn những bệnh nhân không qua khỏi trong cuốn sách để bây giờ ngồi đây cầm trên tay cuốn sách này đọc và thấm thía hơn Sự vô thường của cuộc sống này

Đọc cuốn sách này mình đã nghĩ tới mẹ , mình đã bật khóc vì sợ hãi khi nghĩ tới viễn cảnh một ngày kia mẹ sẽ già đi, ốm đau bệnh tật rồi ra đi mãi mãi

Cuốn sách để lại cho mình những câu hỏi tự vấn: từ trước tới giờ mình đã thực sự sống sâu chưa? Mình đã quan tâm, dành nhiều thời gian cho những người thân yêu hay chưa? Mình đã thật sự trân trọng những khoảnh khắc bên cạnh mọi người hay chưa. Chẳng ai biết được lần gặp ấy có trở thành lần gặp cuối hay không

Cuốn sách mỏng thôi nhưng đã khiến mình hơn một lần rơi nước mắt xúc động không chỉ vì những câu chuyện trong sách, mà vì chính cuộc đời mình.
Profile Image for Phương Lan.
6 reviews1 follower
September 5, 2017
Tác giả Nguyễn Bảo Trung-một người bác sĩ-một người con của Phật giáo. Tác phẩm Vô thường là tuyển tập những câu chuyện có thật diễn ra hàng ngày trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Dưới con mắt nhân sinh của một người con Phật, tác giả đã ghi lại một cách chân thật nhất về những khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết; những cuộc đời, số phận của bệnh nhân. Sinh Lão Bệnh Tử-luật luân hồi; nhân quả không bỏ qua bất kì ai; cuộc sống không ai biết trước được điều gì. Cảm xúc của ngày hôm nay, những gì đang trải qua ngày hôm nay, những gì đang có trong ngày hôm nay thì đến ngày mai, mọi chuyện cũng sẽ khác đi. Vì vạn vật trong vũ trụ đều là vô thường, có sinh ra thì cũng có mất đi; điều quan trọng là ta phải luôn giữ cho tâm mình được an nhiên để đối mặt với sự vô thường đó.
Là một người học y, cũng từng trực cấp cứu, bản thân tôi càng hiểu và thấm thía sâu sắc sự mong manh giữa hai bờ sinh tủ, hiểu được sự biến đổi không ngừng của sự việc trong cuộc đời vô thường này. Mới cười nói đó thôi, nhưng trong tích tắc của kim giây, ta có thể mất nhau mãi mãi; và trước bờ cõi sinh tử, mọi thứ vật chất đều trở nên vô nghĩa, đến cả cái thân xác khi mất đi rồi người ta cũng không thể mang theo được; hay ngày hôm nay ta đủ đầy nhưng ngay ngày hôm sau ta có thể mất hết tất cả, bơ vơ như một kẻ không nhà. Vậy nên ngay trong khoảnh khắc hiện tại này, được sống với một thân thể và tinh thần khỏe mạnh đã là một ân huệ của cuộc sống. Đọc tác phẩm, bản thân tôi thấy lòng mình như nhẹ nhàng hơn, an yên hơn và phải nhìn nhận lại bản thân mình nhiều hơn. Tự vấn mình: đã biết ơn cuộc sống chưa? đã biết quý trọng những thứ mà mình đang có chưa? đã biết cố gắng cho tương lai tốt đẹp và ý nghĩa hơn chưa? đã biết quý trọng, đối xử tốt với bản thân cũng như những người thân yêu chưa? đã sống có ý nghĩa với cái tâm không phán xét, không hẹp hòi, không sân si chưa? đã hiểu được quy luật vô thường của cuộc sống để đón nhận mọi chuyện đến với mình với một cách nhẹ nhàng chưa? đã sống thật thà với chính mình chưa?... Gấp cuốn sách lại, nhưng những gì đọng lại luôn thôi thúc bản thân tôi mỗi ngày phải sống sao cho thật xứng đáng.
"Bởi thế bạn ạ, trong cuộc sống dù có hối hả đến đâu, cũng nên dành ít phút buổi tối trước khi ngủ để "lắng nghe lại trái tim" nhé. Đừng để là bệnh nhân rồi mới biết lo nghĩ. Khi bạn biết lắng nghe trái tim, bạn sẽ nhận thấy trái tim đã làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Nó phải bơm liên tục hàng ngàn lít máu cho từng tế bào cơ thể. Vậy mà mình chẳng biết ơn, chẳng biết yêu thương trái tim. Mình muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống, muốn hút bao nhiêu thuốc lá thì hút... mình chẳng biết trái tim và cơ thể mình phải hoạt động ra sao với những thứ mình tọng vào đấy. Chưa kể trái tim còn gồng gánh bao nhiêu thứ hờn, giận, ghen tị, thù oán...và tham lam.
Có bao giờ bạn chú ý khi mình giận? Mỗi khi giận chúng ta lại đỏ mặt tía tai, nhịp tim lại tăng lên. Và trái tim nào chịu đựng nổi nếu cứ chồng chất nhiều đau khổ như thế?
Hãy lắng nghe để yêu lại trái tim mình nhé. Một khi mình đã yêu trái tim của chính mình rồi, mình sẽ biết làm gì cho trái tim bớt khổ nhọc, biết nên ăn gì, uống gì; biết nghỉ ngơi ra sao. Và quan trọng là biết buông bỏ bớt những tập khí tồn tại bấy lâu nay, đó là những sâu hận, cạnh tranh và đố kị. Cuộc sống mình không biết sống được bao lâu, điều mà mình cần biết là đã sống thật sâu chưa? Mình có tiếp xúc được với phép nhiệm màu của cuộc sống chưa? Có biết lắng nghe lá gan, lá phổi, dạ dày đang hoạt động ra sao không? Chỉ cần tiếp xúc được với phép nhiệm màu của cuộc sống ấy thôi, là tự nhiên có được hạnh phúc. Khi mình có hạnh phúc, bình an thì mọi nơi mình đến, mình chạm vào đều được như vậy! Hãy thử tưởng tượng xem đôi mắt, đôi tai, gan phổi mình có bệnh thì mình sẽ ra sao?
Sao còn chưa biết cám ơn người bạn Cuộc Sống?".
Profile Image for Trịnh Trân.
3 reviews2 followers
December 23, 2018
Bằng những câu chuyện thường nhật nơi bệnh viện tác giả truyền tải những thông điệp rất lớn, đánh thức người ta rằng đang sống hay đang tồn tại, nhất là những người đang vội vã mà quên nhìn lại.
Cuốn sách thứ 3 sau Hành trình về phương Đông với Trở về từ cõi sáng mà mình muốn làm quà tặng.
Profile Image for Bá Hoàng.
98 reviews35 followers
March 10, 2018
Sách xoay quanh bối cảnh cận kề sinh tử, tác giả kể những câu truyện rút ra từ những bệnh nhân của mình. Đánh giá sách khá là hay!
Profile Image for An Nguyen.
19 reviews2 followers
February 1, 2021
Một quyển sách tuy câu từ đơn giản nhưng lại rất ý nghĩa. Sau tất cả thì chỉ có gia đình mới là bến đỗ mà mỗi người trong chúng ta cần phải trân trọng nhất. Vì cuộc đời chỉ có 1 lần để sống, phải sống sao để ngày ta rời đi không còn gì để mà nuối tiếc.
Profile Image for Tùng Lâm Phạm.
144 reviews27 followers
January 9, 2022
Cuốn sách là lời cảnh tỉnh cho độc giả về lẽ vô thường và những biến cố bất chợt trong cuộc đời. Ý tưởng thì tốt, nhưng việc người bác sĩ đặt một loạt câu hỏi, nhận xét mang tính "dạy dỗ" người bệnh và thân nhân của họ như vậy chỉ khi��n họ thêm đau đớn. Có chăng bác sĩ cần chút cảm thông và cách thức đưa lời khuyên nhẹ nhàng hơn để vơi đi phần nào nỗi đau trong lòng họ?
Displaying 1 - 30 of 180 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.