Trong đống di vật của một người tử tù, người ta tìm thấy quyển tập học sinh ố vàng, trong đó, nét bút chì cứng cáp của gã đàn ông ghi lại cảm xúc, tình yêu thương vô hạn của người làm cha dành cho đứa con nhỏ còn đang tượng hình ngoài kia.
Những dòng viết đơn giản, câu từ không phức tạp nhưng mang nhiều cảm xúc, không tỉ mỉ dạy cách chăm sóc một đứa trẻ, nhưng tâm tư gởi trong đó chỉ mong bất cứ đứa con nào lớn lên cũng hãy nhớ đến gia đình làm gốc, đi đâu rồi cũng nhớ hãy về nhà.
Cuốn sách là lời tâm tình của người cha, với ước mơ đơn sơ có thể nằm cạnh đứa con thân yêu mỗi tối, kể con nghe một câu chuyện đời, chuyện người, dạy con một bài học rút ra từ đó, rồi dỗ dành, con ngủ đi con, đớn đau ngoài kia mình ba chịu được rồi.
Người cha đó tên Tú.
Trích đoạn
“Mẹ có thể không có tài khoản Facebook, không cần nhìn thấy hôm nay con đăng trạng thái vui hay buồn, nhưng vẫn có thể nấu cho con bữa cơm nóng, ngồi chờ đến ngày cuối tuần con về ăn, quên hết đi mệt nhọc bên ngoài. Ba có thể không biết hệ điều hành nào mới nhất cho điện thoại, nhưng ba chỉ cần nghe tiếng xe con chạy về nhà, đã biết bao lâu rồi con chưa đem xe đi bảo trì mà còn làm giúp.
Ba mẹ có thể lỗi thời, lạc hậu so với con, nhưng hãy nhớ rằng tình yêu thương, lo lắng của ba mẹ dành cho con thì luôn luôn được cập nhật từng phút từng giây và hệ điều hành này không bao giờ vào tình trạng hư hỏng.
Con của ba, rồi mai này con sẽ lớn khôn, sẽ đi trăm ngã, gặp được vạn người, hãy nhớ rằng lúc nào cũng sẽ có hai người ngồi chờ đợi con quay về vô điều kiện. Con sẽ có thể bước chân ra ngoài nhìn ngắm cả thế giới bao la, nhưng nếu có dịp, con hãy quay về đứng yên đó, mỉm cười thật tươi để ba mẹ có thể nhìn ngắm cả thế giới của riêng mình.
Con ngủ đi con, đớn đau ngoài kia mình ba chịu được rồi.”
Mình bắt gặp quyển sách này khi đi hội sách, và nói thực chắc là mình sẽ chẳng bao giờ đọc hay thực sự chú ý đến nó nếu như bà chị họ không nhờ mình mua dùm. Sao nhỉ, bìa dễ thương nhưng giá lại hơi đắt (nếu không muốn huỵch tẹt ra là quá đắt), tác giả chưa biết đến bao giờ (mà sau này cũng là chị nói cho mình đó là Nguyễn Ngọc Thạch), mở sách ra thì trông giông giống tản văn (thể loại mà mình không thích lắm), bla bla các thứ. Nhưng đọc rồi mới thấy, nó như một lời thủ thỉ mà ba mẹ đã tâm tình với mình từ bấy đến giờ. Có nhiều điều đồng cảm lắm! Và chắc chắn đây cũng là những lời mà mình sẽ thủ thỉ với con mình sau này, cũng như là lời tâm sự của biết bao người bố, người mẹ với con… Và mình không hề ngần ngại cho quyển sách này 5 sao vì nó thực sự đúng như thế!
----------
“Phải biết nếu chị đồng nghiệp đang mang thai cần giúp đỡ chút việc, hãy sẵn lòng làm giúp chị, để sau này khi có thể, chị ấy sẽ là người bảo vệ chúng ta trước tập thể. Hãy biết cảm ơn và mỉm cười với chú bảo vệ, giữ xe hay cô lao công trong văn phòng công ty vì bản thân họ cũng là những người lao động đáng trân trọng như giám đốc, dù rằng về mặt xã hội có thể họ không thể sánh cùng vai vế, nhưng giữa người cùng người, tôn trọng nhau chẳng phải điều ai cũng nên làm hay sao.”
“Con tin ba đi, người ta sẽ chẳng thể nào trưởng thành mà không phải trải qua bất kỳ nỗi đau nào đâu. Tình đầu cũng thường là mối tình khiến con bỏ qua lý trí để lao vào, dù rằng chung quanh biết bao nhiêu lời cảnh báo. Ba sẽ không giận nếu như những ngày đắm say yêu đương, con quên hết lời ba mẹ, chỉ cần biết người con yêu nói một lời thì con nhất định nghe theo. Ba sẽ không giận nếu những chuyến đi chơi của con về trễ hơn thường lệ vì lẽ thường người ta sẽ phải quyến luyến nha dữ lắm khi mới biết yêu. Ba sẽ không giận nếu con dùng dằng khi ba mẹ muốn con tập trung hơn trong việc khác thay vì lúc nào cũng lơ lửng trên mây. Ba sẽ rất giận nếu con không biết tự bảo vệ bản thân mình trước những cám dỗ mang đầy dục tính. Nếu yêu đủ, con có thể cho đi, nhưng nhớ rằng phải bảo vệ bản thân thật kỹ vì chính con là người nhận hậu quả một khi đã bất cẩn xảy ra chuyện gì. Yêu không có nghĩa là buông mình như con thiêu thân lao vào lửa, mà yêu là biết bảo vệ, gìn giữ bản thân và trân trọng cơ thể người con yêu."
“Sẽ có ngày con loay hoay nhận ra sức khỏe không còn như trước, nỗi sợ mơ hồ để cuống quýt hoàn thành những giấc mơ cho gia đình dang dở. Sẽ có ngày con chở ba sau xe, nhận ra sao ba nay đã nhẹ hơn xưa nhiều lắm. Sẽ có ngày con ôm mẹ vào lòng, thấy sao hồi nhỏ ôm không hết vòng tay, mà giờ còn dư ra một khoảng. Sẽ có ngày con thấu hiểu rằng đổi cả thế gian cũng sẵn lòng để mong được nụ cười ba mẹ.”
“Con của ba, khi lớn lên con hãy tập thói quen nhìn ngắm thế giới bằng mắt và thấu hiểu con người bằng tim. Công nghệ sinh ra để phục vụ chúng ta chứ không phải để biến chúng ta thành nô lệ.”
“Người ta sẽ luôn đánh giá cao những người thành thật và thẳng thắn, nên nếu cảm thấy không thích một việc gì và được hỏi tới, con hãy nói rõ mình không thích nó. Không cần vòng vo, không cần lảng tránh, cuộc đời chúng ta không đủ thời gian cho những ấp úng, lững lờ, nên hãy cứ tập thói quen nói thật ý mình ra cùng nhau. Nhưng con cũng nên nhớ, chọn cách nói nhẹ nhàng, từ tốn để người nghe khỏi mất lòng.”
“Chúng ta rồi sẽ trưởng thành, quay cuồng trong những mối quan hệ xã hội ngoài kia để kiếm sống mà quên đi rằng, ba mẹ cũng phải chịu quy luật bào mòn của thời gian. Chúng ta có thể biết rằng mùi thước hoa nào đang thịnh hành, đôi giày nào nổi nhất hiện nay, cô ca sĩ kia có bài hát gì mới, cậu diễn viên nọ đã tham gia bao nhiêu phim,… nhưng nếu bất thình lình được hỏi, lần cuối cùng ba mẹ mua một bộ quần áo cho bản thân họ là khi nào, rất ít người trả lời được. Thời gian trao cho chúng ta sự thông tuệ, nhưng cũng tàn nhẫn nhắc nhở rằng khoảng thời gian đến ngày chia xa những người thân yêu nhất đang dần dần bị rút ngắn lại. Vì vậy, những ngày còn được gần gũi, gặp mặt người thân, hãy yêu thương, trân trọng họ hết lòng. Đừng để đến một ngày phải nghẹn ngào thốt lên “Con không lớn nữa, ba mẹ cũng đừng già đi nữa…”
“Khi còn trẻ, lúc giận hờn, ghen tuông, cứ hét vào mặt nhau. Thấy ai nhắn tin cho người mình yêu, lời lẽ đáng nghi ngờ thì cứ việc chất vấn xem kẻ đó là ai, nhắn tin vậy với mục đích gì. Không cần tỏ ra ta đây không biết ghen, để tối thì nằm trằn trọc không thể ngủ vì câu hỏi đứa đó là ai. Nếu đã không thích, cứ việc nói thẳng mình không thích bạn nhắn tin với người đó, dừng lại được không, nếu người ta chửi mình rằng ghen tuông vớ vẩn thì vẫn cứ tiếp tục ghen, không cần nhượng bộ vì đa phần những thứ tưởng chừng như vớ vẩn đó sẽ là nguyên nhân chính của rất nhiều cuộc chia tay.”
“Khi còn trẻ, nếu hết yêu thương cứ mạnh dạn nói ra cùng họ. Sự im lặng chịu đựng khi không còn yêu là việc làm vô cùng tàn nhẫn, không chỉ cho họ mà cho chính bản thân con. Và con biết không, khi con vẫn còn đang loay hoay tìm cách nói ra cùng họ, thì biết đâu con có thể bỏ lỡ vài người thật sự tốt bước ngang đời mình, một cách vô hình. Mạnh mẽ lên con, dù rằng sẽ làm người ta đau, cũng sẽ làm mình đau. Nhưng thà đau đến tận cùng xong rồi bỏ, còn hơn kéo dài cơn đau đến vô tận vô chừng.”
“Trong những giờ phút cần sự quyết định quan trọng cho cuộc đời mình, trước hết hãy tự hỏi bản thân con sẽ cảm thấy ra sao nếu đưa ra quyết định đó, xong hãy nghĩ đến gia đình sẽ nghĩ gì. Vì đến tận cùng, khi cả thế giới quay lưng với con, vẫn có gia đình rộng vòng tay đón con trở lại. Khi con không bất cứ nơi nào để đi, sẽ cảm thấy thật hạnh phúc khi có nhà để về. Giá trị của gia đình là như vậy. Ngoài kia, không có bữa cơm nào ăn mà không cần suy nghĩ như cơm mẹ nấu đâu con…”
Chính thức hoàn thành. Gồm những mẩu lời nhắn nhủ của ba gửi cho con. Thật ra để đọc cả quyển trong một lúc thì sẽ ko thấm và nhớ lâu bằng lâu lâu, vô tình đọc một chút. Tình yêu của ba mẹ như một máy móc công nghệ lạc hậu, cổ hũ, nhưng nó luôn luôn chạy, và không bao giờ hỏng hay dừng. Nếu như bạn sống xa ba mẹ, cần tâm sự với ba má nhưng còn ngại khi nói trực tiếp thì có thể đọc, hiểu, và coi như đây là lời ba mẹ sẽ nói với bạn sau khi bạn trút lời giãi bầy của mình. Tôi đã nhỏ 2 giọt nước mắt khi đọc một chap về 1 vấn đề c.sống và lời khuyên mà ba sẽ đưa ra cho mình. Lời ba như một lời động viên, và mình đc an ủi và thấy khá cảm động. Cách diễn đạt văn có mở đầu, đưa ra các tình huống và đúc kết ra bài học và tình yêu của ba má, lời ba má muốn khuyên con. Sẽ hơi chán nếu mà đọc nhanh và không đứng ở phiên diện ba má để cảm thấy tình yêu ba má lớn lao như thế nào. Hãy đọc để thấm từng lời văn. Có lẽ vì thế đó cũng là điểm yếu của tản văn. Một lời tâm sự nhẹ nhàng của ba Tú và mẹ Mễ.
"Con ngủ đi con" là 1 lời nhắn nhủ của người cha cho đứa con đang tượng hình của mình. Sẽ chẳng là gì đặc biệt nếu như ko đặt trong bối cảnh người cha là 1 tử tù và sẽ không bao giờ thấy mặt con mình.
Từng lời nhắn nhủ trên mỗi chặng đường, viết cho con như 1 người từng trải, "vì ba biết hồi xưa ba cũng vậy, nên con cứ làm đi, sống đi; con ko nghe cũng được nhưng hãy nhớ rằng ba mẹ yêu con".
Lời lẽ ko đao to búa lớn, giọng văn của NNT cũng ko có gì lạ, nhưng dường như nó là 1 liều thuốc "chích nhắc" cho mỗi người. Ai cũng biết hết những điều đó nhưng thỉnh thoảng vẫn cần đc nhắc lại với lời lẽ mới hơn, để lòng thấy nhói 1 chút, giật mình 1 chút là mình đã sống xứng đáng với tình yêu cao đẹp của cha mẹ hay chưa.
cuốn sách bìa xinh xinh này mình độc được nhờ mượn của một người bạn. Lúc đầu thì không có kỳ vọng nhiều. Nhưng khi được đọc qua những ý chính của cuốn sách thì mình nhận ra nó thật sự tuyệt. cuốn sách xinh từ bìa đến những câu quotes siêu deep siêu dễ thương luôn. Cuốn sách chính là lời của một người mẹ và người cha giử đén đúa con còn chưa chào đời của mình. lời của người cha là những lời dạy bảo nghiên khắc nhưng vẫn chan chứa yêu thương. Tuy những lời yêu thương không được bộc bạch thành lười nói hoa mỹ một cách trục tiếp. Nhưng nó lại đầy ắp yêu thương. Khi đọc những trang sách này tôi nhận ra được giá trị của gia đình của những điều nhỏ nhật mà cha mẹ mình đã làm nhưng tôi chẳng hề để ý. Chúng ta thường không hề bận tâm đến những điều này nhưng nó lại những giá trị mà mỗi con người phải trân trọng khi còn có thể. Tôi thật sự khuyên mọi người nên đọc cuốn sách này bởi nó sẽ khiến bạn yêu cha mẹ mình hơn
Mình có hay đọc những status của anh Thạch trên facebook, một trong số đó có nói về những câu chuyện trong cuốn sách này nên mình đã quyết định mua ngay khi tìm thấy.
Cảm giác là Ngọt, Đau và Xót, và Nhớ. Ngọt vì tình cảm của người cha. Đau vì tình cảm người cha, và cũng vì rất nhiều điều bản thân mình chưa làm được cho gia đình, chưa trưởng thành, thậm chí là không đủ chín chắn, mạnh mẽ, suy nghĩ thấu đáo. Xót là vì tình cảm của Tú và Mễ( nhớ đến nhân vật trong Khóc Giữa Sài Gòn của anh Thạch). Và cuối cùng là Nhớ, cảm giác thương nhớ về gia đình của mình, tất nhiên là như thế.
Một cuốn sách hay, rất thật, thực tế. Bất kì ai cũng nên đọc một lần, đọc, ngẫm và thực hiện.
Khá hay, khá phù hợp với cách viết hiện đại ngày nay, được truyền tải nội dung dựa trên lời cha gửi đến con của mình, là tình cảm thiêng liêng, là những trắc trở, những nỗi dày vò, những điều thật sự về xã hội muốn nói cho con nhưng sự thật lại khác, khi không được ở bên mà gửi trực tiếp đến con, đành phải viết vào những bức thư... Nội dung phù hợp, mình nghĩ mọi người nên đọc.
Tình cờ mình đọc song song 2 quyển sách, nội dung đều là tình cảm của người cha viết cho những đứa con của mình và lần đầu tiên mình nhận ra, thì ra có thể thật sự đưa tình cảm của người viết vào trong từng con chữ! Mình cảm nhận "Con Ngủ Đi Con", nếu là 1 quyển sách mà tác giả muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình, với tư cách một người đi trước muốn dặn dò lớp trẻ sau này thì có thể chấp nhận được, nhưng để trở thành những lời gửi gắm mà một người cha dành cho con thì theo mình, quyển này còn thiếu chút tình cảm