Cuốn sách gồm 23 bài viết, mỗi bài viết là một món quà ý nghĩa mà Phan Ý Yên trân quý dành tặng cho những người phụ nữ của mình, với hi vọng mỗi người sẽ bắt đầu nhận ra đây là lúc nên bắt đầu học cách yêu thương bản thân đúng nghĩa. Và họ tìm được cho mình thứ vũ khí tối thượng của người phụ nữ: khí chất cá nhân.
Với giọng văn thủ thỉ, gần gũi, bình dị, Phan Ý Yên tâm tình với những người phụ nữ của mình về cách đi qua những vấn đề khó khăn của cuộc sống mà chúng ta thường thổi phồng lên thành cỡ XXL; hay cách từ vai phụ trở thành vai chính trong chính cuộc đời mình; cách đối diện với những nỗi buồn, nỗi lo rất phụ nữ: bị hối thúc chuyện chồng con, chuyện yêu một người xứng đáng, chuyện tạm biệt ex, nỗi lo về thiên chức làm mẹ làm vợ,… Gấp lại những trang sách của Ý Yên, tin chắc mỗi người sẽ nhận ra "trưởng thành là một quãng đường thú vị, khi nhìn lại chúng ta đều có thể hãnh diện mỉm cười."
***
Không biết tôi có phải là kẻ lạc hậu kỳ quặc duy nhất trên thế giới hay không, nhưng suốt bao năm nay vẫn luôn tin rằng người ta chỉ có thể gắn bó với nhau từ những điều đơn giản và bé nhỏ. Ra phố, thích nhìn người ta cười với nhau khi tạm biệt, thích sự dịu dàng trong từng cái nắm tay, thích cách một người phụ nữ già tỉ mỉ lau đến sáng bóng cái miệng chén uống trà, thích dáng vẻ nhẫn nại của cụ ông vặn sửa cái loa rè rè buổi chiều Hà Nội nóng như đổ lửa. Tất cả mọi chuyển động đơn giản xảy ra xung quanh đều có thể trở nên đáng yêu đến lạ lùng. Chẳng biết từ bao giờ nữa tôi bắt đầu học cách yêu thế giới bằng những điều xíu xiu để từ đó bù đắp cho nỗi buồn của mình, sự trống trải của mình, khiếm khuyết của mình, sự hối hận của mình.
Lúc nhỏ tôi cứ nghĩ phụ nữ nhất định phải thông minh và xinh đẹp. Nhưng khi trưởng thành rồi, tôi lại tin rằng phụ nữ chỉ cần không bất bình gì với thế giới này là đủ. Việc của mình mình tập trung phấn đấu, gia đình của mình mình trân trọng vun đắp, con cái của mình mình hết lòng nuôi dạy yêu thương, số phận của mình mình làm chủ nó. Nội tâm là thứ phải trải qua rèn luyện mới có thể cứng cỏi và bao dung. Từ đó tạo thành thần thái để khiến không phụ nữ nào giống phụ nữ nào được cả.
Nếu bạn để ý một chút sẽ thấy điều này: Đàn ông trẻ con thường hay khen hoặc chọn các em gái “ngon” và “xinh” nhưng đàn ông từng trải sẽ chỉ để ý đến phụ nữ trông “hay hay”. Tính từ “hay hay” đó, khi được diễn giải một cách văn học hơn, hoa mỹ hơn, tôi nghĩ nó chính là KHÍ CHẤT.
Thần thái của một người phụ nữ vốn dĩ mới là đích đến cuối cùng của bất kỳ biện pháp làm đẹp hay xu hướng thời trang nào. Chúng không mua được bằng tiền hay rất nhiều tiền. Bởi chúng được tạo nên từ sự trải nghiệm, từ lỗi lầm, nỗi đau, hạnh phúc, vị tha lẫn hỉ nộ vô thường. Ngày nay, có nhiều phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, ăn vận trang nhã thời thượng từ đôi giày nổi tiếng Hangisi của Manolo Blahnik cho đến chiếc túi birkin da đà điểu của Hermès; nhiều cô gái da trắng môi đỏ chân dài cười xinh như bước ra từ phim Hàn Quốc nhưng tuyệt nhiên không để lại ấn tượng gì sâu sắc quá lâu. Cái đẹp là thứ phai tàn nhanh chóng hơn cả việc Vnexpress đăng tin xăng tăng giá. Bởi phàm cứ nhìn lâu, xấu hay cực xấu, xinh hay xinh vô vàn cũng sẽ na ná nhau hết cả. Thế nên, cuối cùng, vũ khí tối thượng của người phụ nữ chính là khí chất cá nhân.
Tìm nó ở đâu bây giờ, thứ vũ khí ấy? Hy vọng bạn sẽ có được một vài ý niệm sau khi gấp cuốn sách này lại. Tôi vẫn luôn hy vọng thế mỗi khi viết xong bất cứ câu chuyện nào. Rằng, bên ngoài kia, có một người phụ nữ bắt đầu nhận ra đây là lúc nên bắt đầu học cách yêu mình đúng nghĩa!
Phan Ý Yên tên thật Nguyễn Hoàng Phương Thảo, sinh ngày 27/2 tại Đà Nẵng.
“Đàn bà họ Vũ” là một trong những dấu ấn của Phan đối với thể loại truyện ngắn, tác phẩm lần đầu xuất hiện trên báo Thanh Niên Cuối tuần, sau đó được tuyển chọn để in thành sách mang tên “Yên tĩnh tuyệt đối”.
Phan Ý Yên đã có khoảng thời gian dài sống ở Châu Âu chính điều này có ảnh hưởng ít nhiều tới phong cách viết của cô. Tập truyện ngắn “Em là để yêu” cũng được viết trong thời gian này.
Bên cạnh việc sáng tác truyện ngắn Phan đang tập trung cho tác phẩm dài hơi đầu tay của mình. Hiện cô đang sinh sống và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.
Không hay, được cái câu chữ bóng bẫy thôi chứ nội dung rất lan man. Ví dụ như ở Lời mở đầu, đọc thoáng qua nghe hay hay, lời lẽ trao chuốt lắm nhưng sáo rỗng, và mâu thuẩn. Tác giả nói “vũ khí tối thượng của người phụ nữ chính là khí chất cá nhân”, cái khí chất đến từ thần thái có được do “chúng được tạo nên từ sự trải nghiệm, từ lỗi lầm, nỗi đau, hạnh phúc, vị tha lẫn hỉ nộ vô thường” và chỉ cách tìm ra khí chất ấy là “Tìm nó ở đâu bây giờ, thứ vũ khí ấy? Hy vọng bạn sẽ có được một vài ý niệm sau khi gấp cuốn sách này lại. Tôi vẫn luôn hy vọng thế mỗi khi viết xong bất cứ câu chuyện nào. Rằng, bên ngoài kia, có một người phụ nữ bắt đầu nhận ra đây là lúc nên bắt đầu học cách yêu mình đúng nghĩa!” => Đoạn đầu tác giả nói khí chất thần thái do trưởng thành bằng TỰ TRẢI NGHIỆM nhưng đoạn sau lại hy vọng đọc sách xong sẽ YÊU BẢN THÂN (???) “Tự trải nghiệm” đâu đồng nghĩa với “đọc sách”; và “khí chất” đâu đồng nghĩa với “yêu bản thân”, đúng không? :=)) Vẽ ra vất đề rồi điều chốt lại tôi thấy nó chả liên quan gì nhau cả!
Đang đọc dở nhưng sẽ không đọc nữa. Những dòng đầu tiên thấy rất hay và ấn tượng nhưng càng về sau thì mình cảm thấy giọng văn không khác những tác giả nữ khác. Đều là những người đi trước giàu trải nghiệm và giọng văn có chút gì đó bất cần, cũng lại nói tới những vấn đề muôn thủa bla bla của chị em phụ nữ. Nói chung đọc sách của người có phong thái thì không có nghĩa là mình sẽ có được phong thái đấy. Nên thấy có đọc nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cho bản thân hơn nữa quyển sách này mang lại cho mình vài cảm xúc khá tiêu cực nên quyết định không đọc nữa.
Nhìn chung là ổn, viết về những quan niệm sống của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ hiện đại. Có thể vì tác giả và mình ở cùng 1 khoảng lứa tuổi nên các suy nghĩ về vấn đề này cũng có nhiều điểm rất giống nhau. Nhiều đoạn khá hay, khiến mình nghĩ chắc thỉnh thoảng cũng phải lôi ra đọc lại nhưng cũng có nhiều đoạn hơi dài dòng, đọc mãi mà chưa hiểu được ý tác giả muốn nhấn mạnh vào điểm gì. Hơi băn khoăn giữa 2 và 3* xong cuối cùng lựa chọn mình là 1 độc giả khó tính.
Thực sự để mà vote 1 sao với một cuốn sách tôi đã phải đọc hết là chuyện chưa từng có, nhưng tôi đã cố gắng cho cuốn sách và cả...tác giả của nó một cơ hội thay đổi suy nghĩ của tôi, nhưng rốt cuộc chẳng đi đến đâu, và mất thời gian nữa. Tôi không thích, thậm chí là chán ghét, Phan Ý Yên và cái giọng văn nhàn nhạt, nhiều hoa mỹ bóng bẩy những sáo rỗng của cô, chẳng khác nào các tác giả trẻ cùng thời khác. Luôn thích đặt ra nhiều vấn đề, nhưng kết thúc lại chẳng đưa ra được điều gì có ý nghĩa, kiểu đầu voi đuôi chuột đó khiến người đọc thực sự mệt mỏi. Chưa kể, tôi ghét đặc cái kiểu chả hiểu quái gì về feminism hay bình đẳng giới nhưng lại cứ thích lôi cái chủ đề đó ra để lay nhay những người ủng hộ nó, cố gắng dựa trên cái chủ đề mình chẳng hiểu biết để củng cố cho quan điểm của mình là một điều ngu xuẩn bậc nhất. Giọng văn của Phan Ý Yên không có gì đặc sắc, những mẩu chuyện cô đưa vào sách cũng chẳng khác nào mấy mẩu chuyện trong chuyên mục Tình yêu của báo lá cải, nhạt nhẽo, lặp đi lặp lại, và chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tôi thực sự không đánh giá cao việc tác giả cố tỏ ra mình là người từng trải, tôi không quan tâm tác giả từng trải đến đâu hay thực sự như nào, cái tôi nhìn thấy vẫn luôn là sự gồng mình và chứng tỏ bản thân, bóng bẩy và sự sáo rỗng.
Có nhiều quyển sách chỉ đọc tẹo là xong và just for fun^^ Thế nên đừng ai hỏi vì sao em đọc nhanh nữa nhé. Có những quyển chỉ hợp đọc chậm và mất cả năm vẫn chưa xong. Finish "Không xinh không thông minh không bất bình thế giới" của Phan Ý Yên. Quyển này đặt vấn đề ra giống con voi và mới chỉ giải quyết được vấn đề giống con kiến😜 Tuy nhiên, cũng là một quyển sách đọc cho biết^^ Quyển này đã định đọc khi sinh nhật tuổi 16* lần 2 và cũng có hơi hi vọng một tẹo, cứ trì hoãn mãi và đến cuối cùng hôm qua quyết định cầm lên đọc^^ Nhiều thứ chưa chạm vào thì nghĩ là màu hồng, chạm vào rồi thì ko còn pink nữa^^ Phụ nữ là chúa tưởng tượng😜 #khongxinhkhongthongminhkhongbatbinhthegioi #phanyyen
Có nhiều bài viết trong cuốn sách này tôi đã đọc trên facebook của chị Yên, không biết có phải cuốn sách là tập hợp những bài viết chị Yên đã đăng trên facebook hay không nữa. Thiệt ra tôi đã đọc kha khá sách của chị, cũng được 4 cuốn rồi, giọng văn của chị rất đặc trưng. Một số quan điểm của chị tôi rất đồng tình, một số quan điểm khác về những vấn đề tôi chưa trải qua, như hôn nhân chẳng hạn, cũng khiến tôi có thêm những góc nhìn khác về vấn đề này. Chí ít với một người không muốn cưới sớm như tôi thì cuốn sách này đã tiếp thêm kha khá sức mạnh haha.
Ban đầu đọc quyển này vì được một người chị cho mượn, đọc tiêu đề khá bắt tai khiến mình tò mò, mình chưa đọc qua những đề tài về quan điểm sống của phụ nữ trước đây. Đọc qua chương đầu thấy ok nên đọc tiếp. Nội dung sách tạm được, thích hợp để đọc giải trí, đọc nửa buổi là xong, cảm giác giống như đọc nhật kí cá nhân của chị, nghe chị kể về những suy nghĩ và quan điểm của bản thân về người phụ nữ hiện đại. Đọc xong mình không lắng đọng nhiều, bởi sách đề cập nhiều chủ đề nhưng nói về nó không sâu, thậm chí là hời hợt, nhiều lúc thấy khá phiến diện vì theo mình mỗi người có một quan điểm sống và lựa chọn một con đường sống riêng, không phải ai cũng phải thế này phải thế kia mới được xem là “người phụ nữ thông minh hiện đại”. Tuy vậy mình cũng thu nhận được một số cái hay, một số quan điểm mình đồng ý với chị, một số cái thì mình chưa trải nghiệm nên không đánh giá được. Cảm ơn vì cuốn sách.
Lúc nhỏ tôi cứ nghĩ phụ nữ nhất định phải thông minh và xinh đẹp. Nhưng khi trưởng thành rồi, tôi lại tin rằng phụ nữ chỉ cần không bất bình gì với thế giới này là đủ. Việc của mình mình tập trung phấn đấu, gia đình của mình mình trân trọng vun đắp, con cái của mình mình hết lòng nuôi dạy yêu thương, số phận của mình mình làm chủ nó. Nội tâm là thứ phải trải qua rèn luyện mới có thể cứng cỏi và bao dung. Từ đó tạo thành thần thái để khiến không phụ nữ nào giống phụ nữ nào được cả.
Nếu bạn để ý một chút sẽ thấy điều này: Đàn ông trẻ con thường hay khen hoặc chọn các em gái “ngon” và “xinh” nhưng đàn ông từng trải sẽ chỉ để ý đến phụ nữ trông “hay hay”. Tính từ “hay hay” đó, khi được diễn giải một cách văn học hơn, hoa mỹ hơn, tôi nghĩ nó chính là KHÍ CHẤT.
Sách cũng khá hay và ý nghĩa, truyện có vẽ minh họa đúng kiểu thiết kế, những cô gái có gu thời trang sành điệu cá tính. Giá khá chát nhưng vì có hình minh họa nên vậy là đúng giá rồi
Sách mỏng 140 trang, khổ nhỏ, đọc trong nửa buổi chiều đã xong rồi. Nếu bạn chưa đọc nhiều sách thì thấy cuốn này hay và dễ ngấm, còn nếu đọc nhiều rồi sẽ thấy sách này nhàm và trùng lặp