Jump to ratings and reviews
Rate this book

Ăn theo thuở ở theo thời

Rate this book
"Lối 4 giờ chiều, nhờ mấy cây cồng lớn của làng trồng chung quanh nhà việc Tiểu Cần che áng mặt trời, nên cái sân rộng trước nhà việc, kêu là sân chợ cũ, có chỗ còn nắng, mà có chỗ đã mát. Một chú bán mì thánh, để gánh trên lề đường, đứng gõ sanh lắc cắc cụp. Một chị bán chè thưng đi dọc theo trước phố rao hàng tiếng nghe ngọt xớt. Sắp con nít tựu mấy chỗ có bóng mát mà trửng giỡn, đứa chạy rần rật, đứa la om sòm...".

“Đời này chẳng còn luân lý nhơn nghĩa gì nữa hết. Phải gian xảo mới được người ta kính phục. Phải có tiền mới được người ta thương yêu” - Hà Tấn Phát, nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết này đã nhìn nhận về nhân tình thế thái như thế sau những trải nghiệm chán ngán về tình đời, tình người.

Từ một thầy giáo trẻ hăm hở bước vào nghề, vào đời, anh đã vấp phải nhiều sự thật cay đắng... Viết bộ tiểu thuyết này, dụng ý của Hồ Biểu Chánh chính là “vẽ nẻo hẹp đường co, cho thiên hạ vui mà xông vào, hoặc may có người chán ngán mà giật mình trở bước”…

152 pages, Paperback

Published January 1, 2013

2 people are currently reading
40 people want to read

About the author

Hồ Biểu Chánh

38 books24 followers
Hồ Biểu Chánh (1885-1958), người làng Bình Thành, tỉnh Gò Công (nay thuộc ấp thành nhất xã Bình xuân thị xã gò Công, tỉnh Tiền Giang).

Ông xuất thân trong một gia đình nông dân, thuở nhỏ học chữ Nho, sau đó chuyển qua học quốc ngữ, rồi vào trường trung học ở Mỹ Tho và Sài Gòn.

Năm 1905, sau khi đậu Thành chung, ông thi vào ngạch ký lục của Soái phủ Nam Kỳ; làm ký lục, thông ngôn, thăng dần đến đốc phủ sứ (1936), từng giữ chức chủ quận (quận trưởng) ở nhiều nơi. Ông vốn có tiếng thanh liêm, yêu dân, thương người nghèo khổ.
Tháng 8 năm 1941, sau khi ông về hưu, được Pháp mời làm cố vấn với danh hiệu Nghị viện Hội đồng Liên bang Đông Dương và Phó Đốc lý thành phố Sài Gòn, đồng thời làm giám đốc những tờ báo tuyên truyền cho chủ nghĩa Pháp-Việt.
Sau khi tái chiếm Nam Bộ năm 1946, Cộng hòa tự trị Nam Kỳ được thành lập, ông được mời làm cố vấn cho chính phủ Nguyễn Văn Thinh. Nhưng chỉ được mấy tháng, khi chính phủ Nguyễn Văn Thinh sụp đổ, ông lui về quê ở ẩn và giành trọn những năm tháng còn lại cho sự nghiệp văn chương.
Ông mất ngày 4 tháng 9 năm 1958 tại Phú Nhuận, Gia Định; thọ 73 tuổi.
Lăng mộ ông hiện nay được đặt ở đường Thống Nhất, phường 11 quận Gò Vấp.

Tác phẩm
Hồ Biểu Chánh sở trường về viết văn xuôi tự sự. Đề tài phần lớn là cuộc sống Nam Bộ từ nông thôn đến thành thị những năm đầu thế kỷ 20 với những xáo trộn xã hội do cuộc đấu tranh giữa mới và cũ. Cách diễn đạt của ông nôm na, bình dị. Ông đã có những đóng góp to lớn vào sự hình thành thể loại tiểu thuyết trên chặng đường phôi thai. Ông để lại một khối lượng sáng tác không nhỏ: 64 tiểu thuyết, 12 tập truyện ngắn và truyện kể, 12 vở hài kịch và ca kịch, 5 tập thơ và truyện thơ, 8 tập ký, 28 tập khảo cứu-phê bình. Ngoài ra, còn có các bài diễn thuyết và 2 tác phẩm dịch.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
11 (28%)
4 stars
21 (55%)
3 stars
6 (15%)
2 stars
0 (0%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 14 of 14 reviews
Profile Image for Huyen Pham.
206 reviews97 followers
April 3, 2019
Hay quá. Mặc dù văn miền nam và cách đây cả thế kỷ nên đọc hơi trúc trắc nhưng mình vẫn thích cuốn này cực. Tư tưởng cuốn này gửi gắm thật sự đúng dù là thời xưa hay bây giờ.

"Lời thánh hiền! Lời thánh hiền hay là hay hồi đời thánh hiền đó kìa, chớ theo bây giờ thì em coi dở quá, mà mình làm theo lại hại cho mình nữa chớ. Thầy nghĩ đó coi, như thánh hiền xưa nói "hoạch tài bất phú", trời ơi, sao lại bất phú? Không nhọc sức mà được tiền, thì là sướng lắm, mà hễ được tiền thì làm giàu ngay, tại sao mà nói bất phú? Còn câu "tiền tài như phấn thổ" thì sai nhiều nữa. Tiền tài là tiền tài, chớ tiền tài như phấn thổ sao được. Em nhớ câu "nhơn nghĩa thắng thiên kim" em bắt tức cười. Đời nầy nhơn nghĩa thắng thiên kim không nổi đâu. Mình nghèo mình nói nhơn nghĩa ai thèm nghe chớ, họ có thiên kim họ nói bậy thiên hạ cũng dạ rân. Lại có câu "nghèo cho sạch, rách cho thơm", thầy xét cho kĩ mà nói, nghèo mà sạch giống gì, rách mà thơm sao được, phải giàu người ta mới khen sạch, phải lành người ta mới khen thơm chớ "
Profile Image for Dang Minh Ngoc.
913 reviews43 followers
November 15, 2024
Ăn theo thuở ở theo thời by Hồ Biểu Chánh

Cuốn này hay quá, rất khác so với những cuốn còn lại của cụ Chánh.
Sống ở đời phải theo đời. Đọc sách nhưng cũng phải bước ra đời để nhìn xã hội như thế nào. Đừng là vị thánh trong tháp ngà, tưởng mình tốt nhưng không thể hòa nhập được với số đông, thành ra bị ghét, bị lợi dụng.
Phải lăn ra đời để hiểu cuộc sống thực sự là gì. Sẽ có 1 giai đoạn bị sốc, rồi chấp nhận, rồi quen, rồi tung tăng bơi trong đó. Rồi sẽ trở thành những người mà mình đã từng nghĩ là mình sẽ rất ghét.
Cụ Chánh có mấy câu sâu cay quá. Cả trăm năm rồi vẫn còn đúng: xã hội này là xã hội kim tiền, ai cũng vì cái lợi của mình mà thôi. Người ta ghét mình vì mình không làm theo ý người ta. Người ta quý mình vì mình có thể đem lại cái lợi cho người ta. Muốn làm việc tốt thì phải giàu đã. Đã nghèo đã đói thì không thể nào sạch thơm được. Nghèo đói bào mòn nhân cách con người.
Hình ảnh người thầy cũ xuất hiện cuối truyện, chứng kiến học trò của mình từ trang giấy trắng chưa biết điều gì, rồi học sách thánh hiền làu thuộc luân lý, rồi lại đi ngược lại hết với những thứ đã học, để thực sự bước chân vào đời.
Learn, unlearn rồi relearn. Cuộc đời ai cũng thế, phải như con lắc đảo chiều. Muốn biết được trung đạo thì phải biết 2 cực của mình là gì. Hà Tấn Phát trong truyện không buồn vì mình thay đổi, không phiền khi thấy bộ mặt thật sự của xã hội, cũng không bận tâm khi cô gái chàng để ý và hứa hẹn rằng sau này sẽ làm cô giáo để dạy cùng chàng, nay chẳng theo nghề giáo và cũng đã lấy người khác.
Có lẽ chàng đã tìm thấy trung đạo của đời mình. Không quá nhân nghĩa giả tạo, mà rất gian hùng.

14.11.2024
N
Profile Image for Nhân Nguyễn.
3 reviews10 followers
March 23, 2023
Tác giả Hồ Biểu Chánh viết Cay đắng mùi đời, cũng như những tác phẩm khác của ông, như để bộc lộ tâm tư mình trước những số phận cùng khổ, ngặt nghèo của xứ miền Tây thời xưa. Đọc các tác phẩm của ông lúc nào cũng mô tả đặc sệt cuộc sống, suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của người miền Tây, nghe thật chân chất, gần gũi hết sức.

Cay đắng mùi đời là cuộc đời lúc sớm nhỏ còn cay đắng của thằng Được - nhân vật chính của tác phẩm. Nó bị bỏ rơi khi mới 5-6 tháng tuổi, được Ba Thời xí được, nhận nuôi nấng cho đến khi vì hoàn cảnh chịu không được tiếng nhơ con rơi nên Ba Thời mới phải bán nó cho ông thầy Đàn.

Thầy Đàn như người cha, người thầy, đã chăm sóc và nuôi nấng nó khoảng thời gian sau này. Cho nó học lấy cái ngón đàn hát của thầy nuôi thân, dẫn đi phiêu bạt khắp xứ Nam Kỳ Lục tỉnh, từ đó xây dựng con người phiêu lưu, lãng tử của thằng Được. Qua những lần phiêu lưu gian truân ấy, nhân cách, con người thằng Được dần được hình thành, trui rèn. Từng tuổi nó, không nhiều đứa nhỏ có được trải nghiệm phong phú như nó về cuộc đời, có vui buồn, mặn ngọt, cay đắng đủ cả. Vui với người thương nó, Ba Thời, thầy Đàn, thằng Bỉ, con Liên; buồn với người không thương nó, tía nuôi, cậu, mợ; mặn cuộc đời phiêu bạt đờn ca tứ xứ sông nước, ngọt cái cảnh, cái nghề không bạt đãi mà nuôi lấy đặng tấm thân côi cút của nó; cay đắng buồn tủi của đứa không gia đình, thèm lắm cảm giác có cha có má yêu thương, đùm bọc.

Song nếm trải cả rồi, nhưng nó vẫn mới 15-16 tuổi. Độ tuổi này nó đã biết chân, biết thiện, không tham của quý, thương người nghèo khổ. Lại có cái nghề và vốn sống trải nghiệm phong phú không ai bằng. Đến cuối truyện, nó cũng đã có lại được hạnh phúc bên má nó và thằng Phong em nó. Như vậy, cũng đã thể hiện tình thương của ông tác giả đối với nó vậy nên mới cho nó sự lãng mạn hạnh phúc khi còn thanh thiếu niên như thế này.

Nhìn nhận lại cả tác phẩm, thấy rất rõ tâm ý của tác giả hướng đến cuộc sống thoát tục, nhân nghĩa, khinh thói thường lẽ đời ham vinh hoa phú quý, thà bỏ đi hết để theo đuổi giá trị của bản thân mình. Nhiều lý lẽ biện dẫn đặt ra ở nhân vật, có lẽ cũng là lý lẽ của người đời, hay đó là lý lẽ tự trong cái lòng mâu thuẫn của tác giả, lên tiếng, nhưng không nhận được sự quan tâm của nhân vật chính. Đó là cái cổ vũ của tác giả đối với lối sống tài hoa, lãng tử không màn thế tục này chăng. Đây chính là một thái cực của thái độ sống hướng đến bản thân mình, cũng là một biểu hiện của ích kỷ, mệt mỏi cuộc đời. Thế nhưng, những người có nhìn nhận, có hiểu biết thâm trầm sẽ nói ngay rằng, thái cực như thế không tồn tại, chỉ có trong tác phẩm để cô lập, nhìn nhận, và thưởng thức đỡ buồn. Không bao giờ cái cuộc đời này chịu chiều theo ý muốn của con người đặng, mà luôn có một lối dẫn dắt khó giải thích, theo kiểu phải có cái này, phải có cái nọ. Tức là có phong lưu, thì phải có trách nhiệm, có thoát ý ẩn vị, thì cũng phải nhận lấy trách nhiệm ở một khâu nào đó. Ít khi nào cho ai toàn ý theo cái sở nguyện của người ta vậy.
262 reviews1 follower
October 17, 2023
Mèn đét ơi, nhiều khi đọc sách của Hồ Biểu Chánh mà không nghĩ là sách hồi xưa, viết cách đây cũng lối gần thế kỷ đó. Rất nhiều quyển cụ viết với suy nghĩ, quan điểm, thông điệp hết sức tân thời, áp vô hiện đại cũng không trật đi đâu được.

Ăn theo thuở ở theo đời thực tế dữ thần, và làm mình suy nghĩ lung lắm. Mình cũng là một người gần gần như thầy Phát, sống bảo thủ với quan điểm đạo đức của mình, việc gì cũng phải để không trái lương tâm mình trước, rồi mới tính nọ kia. Thì cũng như nhau, đều là kẻ "đọc sách nói chữ", ít trải đời, nên khư khư mà giữ lấy cái "đạo" của mình. Không khác chi tên sách, mình thấy cụ Chánh thông qua nhơn vật dạy người thiệt là chí phải. Nếu mà giữ trọn đạo làm người như sách vở, sẽ khó hòa hiệp với thời cuộc. Cần biết mềm mỏng, uốn nắn dẻo dai, mình không từ bỏ cái cốt nhân nghĩa, cũng không thả mình vào cuộc chơi hư hỏng, vẫn chơi mà chơi những thú sạch sẽ để không lạc hậu, tốt đúng nơi đúng chỗ, nhưng phải biết giữ lợi cho mình.

Đây xứng đáng được coi là một trong những quyển rất đáng đọc trong gia tài văn phẩm của cụ. Mong các bạn dành chút thời gian thưởng thức.

#meonuoirau #antheothuootheothoi #hobieuchanh
Profile Image for Colorless Tsundoku (積ん読).
62 reviews
February 20, 2024
Trong tết 2024 này, trên đường bay, mình may mắn đã hoàn thành được nhiều tựa sách mà bản thân cảm thấy biết ơn đã được biết đến sự tồn tại và đọc chúng. Cuốn này có thể nói khiến mình suy nghĩ nhiều về nhân gian Việt Nam, về vòng xoáy kim tiền... Nói chung, mình sẽ vui vẻ tiếp tục cống mình cho tư bản tiếp để có tiền và mua bản sách giấy cuốn này về đọc lại một lần nữa... Hồ Biểu Chánh chính thức có mình là fan, ông, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng là bộ ba nhà văn Việt Nam mình yêu thích nhất đấy
28 reviews
September 30, 2020
Tác phẩm như một lời thức tỉnh đối với người quá cứng nhắc, khư khư áp dụng kiến thức sách vở vào cuộc sống một cách sáo rổng, giờ vẫn còn nguyên giá trị của nó. Cuộc sống là linh hoạt, khôn ngoan trong suy nghĩ, hành động.
81 reviews
August 13, 2025
Rất hay, đây là cuốn sách được một người anh gợi ý cho mình. Đúng là ở đời, không thể cứ theo sách vở mà hành được, có những thứ bất luận luân lý ta phải quan sát và nghiền ngẫm, đặng từ đó tùy vào tình huống mà lần.
Profile Image for Anh Minh.
212 reviews1 follower
March 19, 2021
Lối hành văn nhẹ nhàng Nam bộ. Đọc thấy thích. Có văn hoá
Profile Image for thao.
438 reviews21 followers
June 18, 2023
sống đúng, sống liêm khiết thì bị đám đông sống sai ghét 😂 cuốn này hay ghê, đọc mà không có cảm giác là đang đọc truyện từ ngày xưa
Displaying 1 - 14 of 14 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.