Vẫn là những con người đó, nhưng thế giới của CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU giờ đây sẽ nhường chỗ lại cho một thế hệ mới hơn, có suy nghĩ mới hơn, nhưng chân lý tình yêu thì chỉ có một.
18 năm sau, những đứa trẻ rồi sẽ khôn lớn…
18 năm sau, một tình yêu mới lại bắt đầu…
18 năm sau… Có những vụng dại khiến người ta phải ân hận.
Có thể bạn không thích sự trần trụi đó. Tôi cũng không thích. Nên tôi sẽ cố gắng thay đổi nó…
Dành tặng bạn, nếu bạn từng đồng hành cùng CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU
Dành tặng bạn, nếu bạn lần đầu bước vào thế giới của Hân Như.
Dành tặng bạn, nếu bạn tiếp tục ủng hộ YÊU KHÔNG HỐI TIẾC ---------------------------------------------- Trích đoạn:
"... Chợt cô hạ máy ảnh, cúi xuống nhìn xuống vách núi dưới chân mình. Nơi lưng chừng núi, cách nơi cô đang đứng khoảng 1m, có một loài thực vật kì lạ đứng đó một mình, và vô cùng nổi bật. Nó sống đơn độc, ngay trên vách núi nên từ cái dáng vẻ mỏng manh, cô có thể nhìn thấy một nét gì đó vô cùng mạnh mẽ và kiên cường. Nó có 5 hay 6 lá gì đó, hình tròn, nhỏ bằng bàn tay, màu xanh, những gân lá hơi ngả sang màu tím biếc. Nổi bật giữa đám lá đó là một bông hoa màu vàng, hơi giống hoa uất kim hương nhưng phía đầu cánh nhọn như lá sen..."
Hình như mình cũng đọc quyển này nhiều lần lắm rồi ý ^^~
Điểm mới ở lần tái bản này đó là Hân Như đã thêm vào câu chuyện gặp lại nhau của Vân và Việt. Mình thấy sự thêm thắt đó rất hợp lý. Nhìn chung toàn bộ câu chuyện có lẽ không có nhiều sóng gió như ở tập 1, nhưng mình vẫn tìm thấy sự chắc tay của Hân Như. Cô dẫn người đọc theo từng trang, từng trang sách mà không tài nào dứt ra được dù nội dung của nó vẫn chỉ là một câu chuyện về tình yêu. Mình thương Minh Sang. Cô chỉ hơi ích kỷ với tình yêu của mình mà thôi.
“Yêu không hối tiếc” đã xuất hiện yêu tố huyền ảo, là loài hoa Hoàng Thạch Liên. Không biết nó có thật sự có mặt ở Tây Nguyên hay không, nhưng theo chủ quan của mình thì loài hoa này đã góp phần thổi vào câu chuyện cái hồn của… cổ tích ^^!
Chỉ còn tập 3 nữa thôi, không biết lần này Hân Như đưa mình đến đâu nhỉ?