Tập tạp văn Người Tỉnh Nói Chuyện Mộng Du của tác giả Mạc Ngôn với hơn 462 trang viết có thể xem là những chuyện “nói thật” của ông.
Qua Người Tỉnh Nói Chuyện Mộng Du, Mạc Ngôn càng thể hiện rõ nét hơn một nhà văn hiện đại của Trung Quốc với cách viết thâm thúy, sắc sảo và lột tả đến tận cùng chữ “chân” trong cuộc sống để đem vào văn chương…
Theo Mạc Ngôn thì đây là tập tản văn- tùy bút đầu tiên của ông. Tất nhiên là tập hợp những bài viết từ những thập niên 80, 90 của ông chứ không phải mới sáng tác sau này. Mặc dù như ông tự nhận: đây là một “mâm lòng dê” hổ lốn. Rằng “lại nghe nói, viết tản văn tùy bút cần phải có một tâm hồn cao thượng và một lý tưởng tốt đẹp nhưng quả thật cả hai cái này tôi đều không có, cái mà tôi có chẳng qua là tính cách của một kẻ thảo dân và một kiểu cảm thụ cuộc sống có tính chất sinh lý”. Nhưng kỳ thực, có những bài, những đoạn độc đáo, đúng… chất Mạc Ngôn mà nhiều người từng ca ngợi.
Modern Chinese author, in the western world most known for his novel Red Sorghum (which was turned into a movie by the same title). Often described as the Chinese Franz Kafka or Joseph Heller.
Mo Yan (莫言) is a pen name and means don't speak. His real name is Guan Moye (simplified Chinese: 管谟业; traditional Chinese: 管謨業; pinyin: Guǎn Móyè).
He has been awarded the Nobel Prize in Literature 2012 for his work which "with hallucinatory realism merges folk tales, history and the contemporary". Among the works highlighted by the Nobel judges were Red Sorghum (1987) and Big Breasts & Wide Hips (2004), as well as The Garlic Ballads.
Mạc Ngôn viết sắc sảo, hài hước, có chút…đanh đá, tuy nhiên tư tưởng Đại Hán của ông cũng thật khiến người ta phát ớn. Không lạ gì nếu Mạc Ngôn đạt giải Nobel năm 2012. Tuy chỉ rõ thói hư, tật xấu trong xã hội Trung Quốc qua từng thời kỳ lịch sử mà Mạc Ngôn chứng kiến, nhưng quả thật cách ông tự hào về chiến tranh biên giới với Việt Nam khiến tôi phải chau mày. Cuốn này ban đầu tôi định trích dẫn, sau rồi thôi.
Đây là cuốn sách đầu tiên của tác giả Mạc Ngôn mà tôi được đọc, rất hay. Phần kể về cuộc sống của ông thời niên thiếu ở Đông Bắc Cao Mật làm tôi thấy vô cùng thú vị, đọc đi đọc lại nhiều lần. Đặc biệt là đoạn ông viết về phân loại các vỏ cây, loại nào ngon, loại nào dễ ăn, ...
Mình chưa đọc tiểu thuyết của Mạc Ngôn, nhưng một số bài trong cuốn tạp văn này có giọng kể như kiểu "tôi chỉ là một người nông dân không có chuyên môn gì về văn học, nên điều tôi nói ra cũng là suy nghĩ tầm thường thôi, nhưng không phải ai cũng dám nhận mình tầm thường đâu nhé". Nếu ông ấy không lôi xuất thân ra nhét vào các bài viết chắc mình sẽ có thiện cảm hơn với cuốn này...