Chút cảm nhận về Bỉ vỏ - là cảm nhận về nhân vật trong tác phẩm, chứ không hẳn cảm nhận về ngòi bút của tác giả. Tại mình đọc thấy thổn thức, khắc khoải quá. Có cảm tưởng như đang được đọc một câu chuyện có thật, là đọc "tài liệu" chứ không phải đọc "tiểu thuyết". Mình như bị cuốn theo cuộc đời Bính, rồi lại "trách thầm", sao Bính lại làm vậy mà không làm thế kia. Là mình lấy con mắt của hiện tại đánh giá lại cả 100 năm trước nên mọi sự phán xét đều là khập khễnh. Cô gái của hiện đại sống giữa thế kỉ 21 - thế kỉ "hiện đại hoá" không thể không thấy "khó chịu" trước cách hành xử của người xưa. Thành công của tác giả là ở đó, khiến người đọc được đắm chìm trong tác phẩm.
Phải xin lỗi tác giả vì lúc mới đầu khi tìm đọc tác phẩm, đọc mấy trang đầu cứ ngờ ngờ vì "ô, không thấy Xuân tóc đỏ". Trời ạ, nhầm lẫn nó với Số đỏ - Vũ Trọng Phụng. Rồi, càng đọc càng lạ vì hoá ra cái tên tác phẩm mình thấy quen thôi, chứ thật ra mình chưa tiếp xúc bao giờ, chưa từng đọc một trang hay biết bất cứ cái gì về tác phẩm. Lại thấy tên quen quen lại nghĩ ít ra mình đã biết chút đỉnh về nó, hoặc được học vài trích đoạn hay giới thiệu nhân vật, tác phẩm trong chương trình phổ thông. Tệ quá!
Với cách tiếp cận "mới lạ" với tác phẩm "quen tên", mình đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nguyên Hồng đây á? Đoạn đầu là diễn tiến tiếp của Thời thơ ấu đây á? Nhân vật "con" có bước thăng trầm thế này á? Thôi! Thà chưa từng được nghe tên để khỏi phải thắc mắc, lục trí óc vốn rỗng tuếch của mình.
Làng quê Việt xưa trước nay mình vẫn cảm nhận rất thanh bình (giả tạo hoặc thật sự thanh bình), dù có bị đè nén, áp bức thì dân mình vẫn nhẫn nhịn để nó được thanh bình, và dù gì nó cũng có gì đó ấm lòng, êm dịu lắm. Tựa như mặt nước hồ gợi sóng lăn tăn sau mỗi cơn gió thoảng rồi lại phẳng lặng như chưa có gì xảy ra. Mở đầu tác phẩm, gia đình gì thế này, người "ngoan đạo" là thế này á? Định kiến xã hội, sự đàm tiếu man rợ đến thế này cơ?
Lần đầu tiên mình muốn nhân vật Bính rời khỏi làng càng nhanh càng tốt. Và Bính ra đi thật!
Nhưng khổ Bính quá! Lại phải xa vào chuỗi ngày khổ đau mới. Thành thị sôi động thật, dễ mưuu sinh hơn ở quê thật, nhưng cũng ngập tràn tệ nạn. Tình người với nhau nhạt như nước lã. Mình thật không có cái sự vụ của cái gã trai trẻ kia, rồi vợ hắn, các tên quan Tây, quan Ta. Trời ơi! Những chuyện như thế trước kia đã từng xảy ra sao? Thật không thế tin được. Hơ! Chuyện gì thế này! Đây là một trò đùa sao! Chẳng đùa! Đời Bính chấm dứt thật rồi. Đúng ra là mở ra một trang mới đen tối bắt đầu từ đây. Đen tối hơn những tháng ngày ở quê Bính nhiều.
Cũng giống như những gì mình cảm nhận khi đọc Bước đường cùng của Ngô Tất Tố. Thói đời, cứ hiền lành quá lại thường hay bị bắt nạt. Mà người ta cứ ngỡ hiền lành quá thì sẽ chẳng sinh sự với ai để họ thù ghét, và nhẫn nhịn thì sẽ không bị ai nổi khùng, không ai thèm đụng chạm đến. Ấy vậy mà không. Càng vậy thì họ càng là nạn nhân thảm hại nhất. Cứ ghê ghê một tí, trân tráo, xấc xược một tí hoá ra lại chẳng bị làm sao. Đời xưa cũng vậy, đời nay cũng thế. Như Hai Liên ấy, đời có sung sướng không nào. Mình thích cách sống, thích suy nghĩ của cô ấy, chắc vì nó gần với tư tưởng, cách sống thời bây giờ hơn, nên mình đọc mà không thấy tức anh ách chăng.
Mà Hai Liên là khôn đó. Cần gì yêu đương, lo cho mình no đủ, ấm êm, ăn sung mặc sướng là được rồi. Giá mà Bính gạt phắt cái tình nghĩa với Năm Sài Gòn, tiếp tục làm vợ lẽ mật thám như Hai Liên thì đời Bính có phải sung sướng không? Nhưng sự hiền lành của Bính không cho phép lương tâm Bính làm thế!
Mà đây cũng có thể cho là bi kịch đời Bính. Bính hiền là thế, mà nhìn xem, chồng Bính - cái người mà Bính yêu thương, cái người đối xử tốt với Bính kia là ai? Vâng. Không ai khác ngoài "anh chị" Năm Sài Gòn. Bính rời xa anh chồng mật thám để trở về bên tên chuyên cướp giật. Ta cứ thử giả dụ, anh mật thám kia là người tốt, như kiểu công an bây giờ ý, chuyên bắt trộm, cướp để giữ gìn bình an cho xã hội. Thì có thể coi là Bính đã bỏ người vừa tốt, vừa giàu, lại cũng chiều chuộng Bính để trở thành "gái hư", trộm cướp, theo tên nghèo xác, sống hôm nay không biết ngày mai. Mà Bính lại là người theo đạo nhé! Mà tính Bính lại hiền lành và sống đạo đức, yêu con, yêu cha mẹ, các em, chỉ muốn làm ăn lương thiện. Sự đời nó bạc thế! Những điều tưởng chừng như không xảy ra lại đã xảy ra theo ngòi bút của Nguyên Hồng nhẹ nhàng cứ như điều hiển nhiên vậy.
Có một điều mình hơi thắc mắc. Cái đoạn chuyển tiếp để Bính bắt đầu bước vào cuộc đời "bỉ vỏ" nó sao nhẹ bẫng vậy. Cảm giác thiêu thiếu bước chuyển, giá mà có thêm chút cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật, hoặc một sự kiện gì đó điển hình hơn có phải hay biết mấy. Năm đi tù, Bính ở nhà đợi, buôn bán chân chất để mưu sinh, rồi Năm về, Bính cùng Năm đi ăn tiệm, rồi Bính bị chuốt rượu say, rồi bỗng dưng Bính...trộm và từ đó Bính sống bằng nghề này. Hơ! Lạ lùng quá! Hay tại mình đọc bản điện tử nên nó bị cắt. Vẫn không nghĩ ra lý do để Bính làm vậy.
Và dù là một "bỉ vỏ" rồi một tay "đi dọc" thì con người đó lúc nào cũng nhen nhóm ý định hoàn lương, tìm một nghề chân chính để sinh nhai. Chỉ tiếc là Năm Sài Gòn mê mệt cái nghề này rồi, không gì có thể thay đổi ý định của anh ta, dù có bị dồn vào bước đường cùng thì anh ta cũng quyết không bỏ cái nghề vừa nguy hiểm vừa tàn ác này. Kiểu người thích đến say mê trò chơi mạo hiểm hay thú vui tàn ác, làm trai anh hùng ngang dọc vẫy vùng vậy á. Chứ hắn cũng không phải là kiểu người túng quá làm liều hay bị bức đến bước đường cùng phải làm vậy. Lạ nhỉ! Lại có cả con người như vậy. 🙁
Mình đã rất buồn khi đọc đến đoạn ông lão già trên bến tàu nọ. Cứ ngỡ Tám Bính sẽ thương cụ già và trách Năm vì đã "trõm" mất của cụ chút vốn liếng ��t ỏi còn lại để nuôi đứa cháu thơ. Ôi! Tình người đã cạn.
Nghiệt ngã lắm cái đời Bính, cuối cùng không ai khác chính mình là kẻ gián tiếp giết chết đứa con đẻ của mình, đứa con mà Bính biết bao nhớ nhung, thương yêu, mong ngày gặp lại.
Ôi! Cái kết của tác phẩm, làm ta liên tưởng đến Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris, liên tưởng đến người mẹ điên trong toà lâu đài nọ với đứa con thất lạc của mình. Giây phút gặp lại nhau sau bao trông ngóng, nhớ thương, khắc khoải ngờ đâu lại là giây phút nhìn đứa con yêu dấu của mình bị đem đi tử hình hay chỉ còn là cái xác cứng lạnh. Đau đớn biết chừng nào, xót xa quá đỗi!