Từ sau khi Đoan Nam Vương Trịnh Khải thua trận, bị bắt, không chịu nhục mà tự sát, cái dơ đồ vương nghiệp mà mấy đời họ Trịnh phải khó nhọc lắm mới gây dựng được, đến đây những tưởng đã rơi vào bước cuối cùng. Chỉ sau vài tháng Nguyễn Huệ kéo quân về Thuận Hóa, Trịnh Bồng được dịp nổi lên bức vua Lê Chiêu Thống phong làm Yến Đô Vương kế tập vương nghiệp học Trịnh. Nhưng mối ác cảm giữa vua và chúa cũng nảy ra từ đó, vài kẻ quyền thần tự tung tự tác bênh vực chúa, khinh miệt vua, đẩy cha con Yến Đô vương vào vòng xoáy can qua mới.
Câu hỏi phía bìa sau sách: "Yến Đô vương, người có quyền uy nhất ở Bắc Hà, tại sao phải chui vào lốt thầy chùa, đeo cái tên Hải Đạt thiền sư để giấu kín tung tích của mình? Tại sao một người có quyền sinh quyền sát trên mười triệu người, lại lưu lạc lên chỗ núi non hẻo lánh?" không được trả lời, dù cho mình đã đọc hết quyển sách.
Hơn một trăm trang dành để thuật lại cuộc đời lưu lạc của Yến Đô vương từ sau khi rời khỏi ngôi vương cho đến cuối đời, đồng thời cũng viết về người con trai ưu tú Trịnh Thức, người kế vị ngôi vương, văn võ song toàn, kỳ tài hiếm thấy, cùng mối tình đẹp như tranh nhưng vì loạn gia, loạn nước mà chịu cảnh lưu lạc, chia tách, rồi sớm bỏ mình dưới cờ phướn Tây Sơn.
Cuốn sách không gây ấn tượng nhiều cho mình nhưng ít nhất đã cung cấp tri thức về một giai đoạn trong lịch sử, và đọc tiểu thuyết thì dễ hơn sách giáo khoa nhiều. Với lại, đọc xong cuốn này, mình lại không thích Bắc Bình vương thêm một chút nữa.