"Nguyễn Án (1770-1815) và Phạm Đình Hổ (1768-1839) sớm ý hợp tâm đầu vì cùng chung số phận trước các biến cố lịch sử, lại được tận mắt thấy kinh thành mù mịt khói lửa, ngai vàng sụp đổ. Đó là tâm trạng của những kẻ hoài Lê, ghét Trịnh và chấp nhận triều Nguyễn.
Tang Thương ngẫu lục viết về một xã hội đang phơi bày những mặt xấu xa đến tột cùng của nó. Yếu tố bi hài của xã hội hằn sâu vào tác phẩm. Chuyện cũ, mới, hay, thật, giả, dở lan tràn khắp nước, trong dân gian mà tập trung nhiều nhất vẫn là nơi kinh thành, góc chợ, chốn nha lại, đường phủ. Những điều mà Phạm Đình Hổ, Nguyễn Án chép vào sách chỉ là trong muôn một sự thật, và cũng là ngẫu nhiên.
Ngẫu nhiên mà lầm chuyện tang thương. Nên sự tang thương càng thêm đau đớn, khó nguôi.
Tang thương ngẫu lục là một bức tranh tả thực về cuộc sống xã hội thời Lê mạt đầy náo loạn, rối ren, phức tạp. Điển hình của nó là cuộc sống xa hoa vương giả trong phủ chúa. Bên cạnh đó, trong Tang thương ngẫu lục cũng ghi lại những mẫu chuyện về các nhân vật lịch sử, những sự tích hoang đường kỳ lạ được lưu truyền trong triều đình và dân gian."
Phạm Đình Hổ (chữ Hán: 范廷琥, 1768 - 1839), tự Tùng Niên (松年), Bỉnh Trực (秉直), bút hiệu Đông Dã Tiều (東野樵), biệt hiệu Chiêu Hổ tiên sinh (昭琥先生), là một danh sĩ sống ở giai đoạn cuối thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX.
Truyện này hơi khác so với kỳ vọng của tôi. "Tang thương ngẫu lục" nghĩa là những truyện ghi chép tình cờ trong cuộc bể dâu, nhưng xem ra tác giả lại đi theo hơi hướm của "Truyền kỳ mạn lục" và "Lĩnh Nam chích quái" nhiều hơn, tức là thiên về ghi chép những truyện thần tiên, ma quỷ. Đọc "Tang thương ngẫu lục" cứ làm tôi nhớ đến "Giếng thở than", tập truyện ma của M.R.James, cha đẻ của truyện ma hiện đại. Có điều là "Tang thương" hay hơn nhiều, vì một đằng là truyện sáng tác, một đằng là truyện gắn với những con người cụ thể, kiểu như một dạng urban legends vậy. Đáng tiếc.
Kể ra thời vua Lê chúa Trịnh là một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử Việt Nam, có rất nhiều truyện "tang thương" nên được ghi lại làm bài học cho hậu thế. Giai đoạn này, cũng như giai đoạn Nguyễn mạt sau này, đều có những câu chuyện bi thương và hào hùng, hay hơn rất nhiều những truyện sử Tàu hay sử Hàn mà ta vẫn xem trên TV hàng ngày. Không hiểu đến bao giờ các nhà làm phim VN mới khai thác những tư liệu lịch sử tuyệt vời đến vậy? Mỗi câu chuyện mà tôi đọc được trong giai đoạn này đều có thể làm nên những tác phẩm điện ảnh lịch sử kinh điển. Cũng là một điều đáng tiếc nữa.
Phương Nam thường lắm những truyện kì dị, ma quái, âu cũng là điều hợp lý vậy.
Quyển sách là tập hợp những truyện ngẫu nhiên đây kia được hai tác giả ghi chép lại từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Giá trị lớn nhất của những con chữ này chính là được viết bởi những con người thật sự sống ở thời đại đó, dùng ngôn ngữ và tư duy của thời đại đó mà lưu giữ lại. Đúng như tên truyện, những mẩu chuyện trong đây vô cùng ngẫu nhiên, đơn thuần là ghi chép lại, từ vị quan này kia có tiếng tăm đến cái cột ngôi đình làng nước, từ giai thoại người nổi tiếng đến chuyện có ông nọ không biết tên gặp ma nằm mộng. Truyện không buồn không vui, giống như đọc những ghi chú nho nhỏ thường nhật của người xưa mà thôi, hoặc cùng lắm là vài ba câu kể đầu làng cuối xóm. Bởi những mẩu kể ngắn ngắn được biên lại như thế nên quyển sách này vô cùng dễ đọc, chẳng qua là ngôn từ thời xưa cũ, đôi khi đọc lên có phần trúc trắc.
Một nửa số truyện kể về những người không biết tên, mà trong sách dùng là “một người tên Mỗ” dễ gây nhầm lẫn lúc mới đọc. Có điều, theo kiến thức hán tự hạn hẹp của mình thì Mỗ cũng là một từ Hán dùng như “người qua đường Ất, Giáp” vậy thôi chứ không phải tên tuổi.
Nhờ Tang thương ngẫu lục, mà lần đầu tiên mình nghiêm chỉnh đọc Bình Ngô Đại Cáo, phải nói là đọc đến đâu cảm thấy đã đến đó.
Có lẽ, phần “tang thương” nhất chỉ là thời gian tính bằng trăm năm đã qua đi. Thịnh suy đều biến đổi, phân tranh tuy nối làm một, mà nuối tiếc vẫn còn nhiều. “Tang thương truyện đọc buồn sao xiết, Lại một trăm năm cách đấy rồi.”
Quyển sách được xuất bản trong tủ sách Góc nhìn sử Việt, tuy không ghi chép lại những sự kiện lịch sử, nhưng cũng cho thấy một góc nhìn “tám chuyện” của thời đại cũ.
Trung Hoa có Đường Bá Hổ - Việt Nam cũng có Phạm Đình Hổ. Tang Thương ngẫu lục viết về một xã hội đang phơi bày những mặt xấu xa đến tột cùng của nó. Yếu tố bi hài của xã hội hằn sâu vào tác phẩm. Chuyện cũ, mới, hay, thật, giả, dở lan tràn khắp nước, trong dân gian mà tập trung nhiều nhất vẫn là nơi kinh thành, góc chợ, chốn nha lại, đường phủ.
Truyện này nguyên văn là chữ Hán chứ không phải chữ Quốc Ngữ. Tác giả kể lại những chuyện xảy ra trong xã hội Việt Nam thời vua Lê chúa Trịnh, từ chuyện ở làng xã tới thành thị tới cung đình. Đọc để hiểu hơn về con người và xã hội Việt Nam ở Đàng Ngoài thời Trịnh - Nguyễn phân tranh.
Truyện quả là "ngẫu lục", đụng chuyện gì viết chuyện nấy. Đọc cũng không cuốn hút, nhưng cũng không đến nỗi quá nhàm chán vì những tác phẩm kiểu này mang giá trị lịch sử lớn.
Những chuyện lượm lặt ngẫu nhiên (ngẫu lục) nên trong có cát có vàng. Nhiều chuyện quỷ thần cho thấy thế giới quan người thời đó. Có vài truyện khó lý giải, nhưng cũng nhiều truyện rõ là người trong cuộc bịa ra quỷ thần để lừa thiên hạ.