Từng giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất chảy về một hướng mới thành suối thành sông. Biết bao nhiêu giọt nước nhỏ hợp lại mới thành biển cả. Một pho tượng hay một lâu đài cũng phải có cái nền đất vững chắc mới đứng vững được. Nhưng người ta dễ nhìn thấy pho tượng và lâu đài mà không chú ý đến cái nền. Như là chỉ nhìn thấy ngọn mà không nhìn thấy gốc.
Tôi có dịp được đọc hai tác phẩm của nhà văn Sơn Tùng (1928–2021), và ở mỗi trang sách, cảm xúc trong tôi luôn đan xen giữa niềm thương xót nghẹn ngào và niềm tự hào khó gọi thành tên. Những trang viết ấy không chỉ khơi dậy xúc cảm, mà còn tiếp thêm cho tôi động lực để sống có trách nhiệm hơn, làm việc nghiêm túc hơn và không ngừng trau dồi tri thức mỗi ngày.
Sau khi đọc Búp sen xanh, tôi hiểu thêm về tuổi thơ nhiều gian truân, thử thách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp nối mạch truyện dung dị, đời thường ấy, Bông sen vàng lại mở ra trước mắt tôi những bài học sâu sắc về cách đối nhân xử thế, về đạo làm người. Từ đó, tôi hiểu vì sao ngay từ khi còn rất nhỏ, Người đã có những suy nghĩ chín chắn, tầm nhìn xa và sự thấu hiểu thời cuộc. Đó là kết quả của thiên tư, của nếp nhà, của môi trường sống, nhưng trên hết là sự khổ luyện và nghị lực phi thường của một con người tưởng chừng rất đỗi bình dị – Hồ Chí Minh.
Qua những lời dạy của ông Nguyễn Sinh Sắc về chữ “nhân” và suy rộng ra là tám phẩm chất làm người: nhân, hiếu, trung, nghĩa, đức, lễ, trí, tín; cùng quan niệm sâu sắc của bà Hoàng Thị Loan rằng “cho vàng đã quý, cho trí còn quý gấp trăm lần”, tôi càng thấm thía giá trị của nền tảng gia đình trong việc hình thành nhân cách lớn.
Trang sách mở ra khung cảnh yên bình của gia đình ông cử Nguyễn Sinh Sắc nơi kinh thành Huế – cái nôi nuôi dưỡng một nhân cách vĩ đại. Từ truyền thống gia đình hiếu học, chính trực, tiết kiệm, trọng công bằng và lòng vị tha, đến những cuộc trò chuyện của người cha với các chí sĩ đương thời, tất cả đã giúp cậu bé Nguyễn Sinh Côn sớm cảm nhận được nỗi đau của đất nước mất độc lập, của nhân dân lầm than. Một bức tranh đối lập giữa nơi cung vua “sơn son thiếp vàng” với cuộc sống của người dân:
Hoàng thành vàng Đầu vua vàng Chân kính vàng Ngai ngự vàng Lính gác vàng Dân đói vàng Mắt vàng vàng
Đặc biệt xúc động là biến cố khi mẹ mất vào giáp Tết nơi đất khách, cha đi vắng, cậu bé mười tuổi một mình chăm em nhỏ sơ sinh. Sự chín chắn, lòng hiếu thảo và đức hy sinh của cậu khiến người đọc không khỏi nghẹn ngào cảm phục. Đó thực sự là “cánh cửa tử” đầu tiên mà cậu bé đã vượt qua bằng nghị lực phi thường. “Cậu cầm chìa khóa vàng mở đường vào thế kỉ XX. Cậu gặp ngay một cửa tử đầu tiên. Cậu vượt được thì cậu sẽ đi qua mọi cửa ải trên”.
Khép lại cuốn sách, tôi nhận ra mình là người may mắn khi được sống trong hoàn cảnh đủ đầy hơn rất nhiều. Chính vì thế, tôi càng thấy cần phải sống tốt hơn, nỗ lực hơn mỗi ngày và học tập theo tấm gương đạo đức cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
P/s: Và có một chi tiết liên quan đến quê hương Quốc Oai thú vị mà tôi chưa biết. Qua lời giảng của thầy Nguyễn Sinh Sắc tôi hiểu thêm về những “chư tử của nước Nam” mà tôi cũng chưa nhớ mà cũng không để tâm lắm như những “chư tử bên Tàu”.
Tôi biết thêm về thân thế của những “chư tử” nước Nam (thần đồng) đóng góp công lao to lớn trong xây dựng, kiến thiết và vinh danh nước nhà như Thánh y Tuệ Tĩnh, Quốc sư Chu Văn An, Lê Quý Đôn, Nguyễn Trãi, Lê Văn Hưu, Nguyễn Hiền, Nguyễn Du, … và tôi biết được tại sao ở đất Quốc Oai lại có trường THPT Phan Huy Chú. Đó chính là tên của tác giả bộ Lịch triều hiến chương loại chí (bộ Bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam) dưới thời vua Minh Mạng. Nhà bác học Phan Huy Chú là cháu của ông Phan Huy Cẩn - danh sĩ nổi tiếng học giỏi, làm quan thanh liêm, trung thực chọn Thuỵ Khuê, Quốc Oai, Sơn Tây làm quê hương thứ hai.
Với mình, Bông sen vàng là cuốn sách của sự ấm áp. Nói vậy vì phần lớn nội dung cuốn sách là về sự đùm bọc, tắt lửa tối đèn có nhau của hàng xóm, người dân ở Kinh đô Huế trong quãng thời gian gia đình cụ Nguyễn Sinh Sắc đến sinh sống. Mà cái sự ấy đến từ cốt cách gia đình ông Cử, khi từ người cha đến đứa con thứ là Nguyễn Sinh Côn, đều biết cách đối nhân xử thế, để lại hơi ấm và ấn tượng khó phai trong lòng mỗi người họ gặp.
Ở các chương về cậu Côn và những người bạn, mình thấy ấn tượng bởi tình cảm bạn bè trong sáng, không phân biệt cấp bậc, xuất thân. Trong số đó, các nhân vật như mệ Huệ Minh, chị Hạnh, Anh Tuấn, Anh Kỳ, dù là những người có xuất thân, cấp bậc cao hơn cậu Côn và 1 số bạn khác, nhưng họ luôn nói chuyện và có cử chỉ rất tự nhiên, thân mật và quý mến đối với các bạn. Khi cụ Loan ốm, các bạn cũng đến và chăm sóc cụ thường xuyên. Cả khi các bạn ấy chăm sóc cậu Xển Văn vốn tật nguyền bẩm sinh cũng rất chân thành và chu đáo. Có lẽ khó mà nhìn thấy 1 tổ hợp nhiều màu sắc thế này ở xã hội hiện tại khi đời sống và cách nghĩ con người đã có nhiều thay đổi.
Cuốn sách còn cung cấp thêm nhiều chi tiết về con người, cốt cách của Nguyễn Sinh Khiêm, anh trai của cậu Côn. Tuy không sáng dạ vượt bậc như em mình, song cậu Khiêm vẫn là người học trò chuyên cần, thông minh và một người con trọn chữ Hiếu. Những lần tương tác hay nói chuyện giữa hai anh em đều rất đáng yêu. Là anh trai nên cũng có nhiều chỗ cậu Khiêm trưởng thành hơn em và giúp cậu Côn chín chắn theo.
Ngoài những cái trên, thì Bông sen vàng còn nhiều nhân vật thú vị khác như chú Phó Tràng, Đầu trái bưởi,... Trong một số đoạn hội thoại giữa cậu Côn, hay ông Cử, bà Cử với mọi người hoặc với nhau còn có sự nhắc đến của một số tập tục riêng thời ấy như việc gọi các công cụ đời thường là Ông, Bà, rồi thói quen gắn bánh vào bình vôi và các thứ khác mỗi dịp Tết đến.
Vì chỉ tập trung vào quãng thời gian ở Huế, nên cuốn sách không quá tập trung vào việc phơi bày những khổ đau của nhân dân ta thời Pháp thuộc, mặc dù có những chương nhân vật Côn hoặc cụ Cử ngồi đàm đạo với bạn về việc nước thì có nhắc đến và chất vấn tội ác của bọn thực dân. Nhưng về mức độ phủ sóng cả cuốn sách thì khá ít nên với mình nó chỉ như một lời nhắc nhở, một cái khơi gợi để người đọc thấy hứng thú và tìm hiểu thêm về lịch sử bấy giờ.
Phù hợp nhất vẫn là đọc Bông sen vàng sau Búp sen xanh để cảm nhận thêm về gia đình cụ Cử. Chỉ tiếc cuốn này không có phần phụ nói thêm về hành trình sáng tác của tác giả Sơn Tùng như cuốn Búp sen xanh. Tựu trung, đọc Bông sen vàng là một trải nghiệm đầy nhân tính.
This entire review has been hidden because of spoilers.
chắc hẳn hầu hết mọi người đều đọc "Búp sen xanh" trước khi tìm đến "Bông sen vàng"; và có lẽ không chỉ mỗi mình cảm thấy tác phẩm này có phần "hụt hơi" so với BSX.
tác phẩm được nhà văn phóng tác dựa trên quãng thời gian lịch sử có thật, khi mà gia đình 4 người ông Nguyễn Sinh Sắc đi từ Nghệ An vào Kinh thành Huế để tạo điều kiện cho cụ Sắc đèn đuốc dùi mài kinh sách. truyện khá ngắn, chủ yếu là những câu chuyện nhỏ hàng ngày giữa gia đình và bạn bè, hàng xóm chung quanh. qua những câu chuyện đó, người đọc thấy được hình ảnh một gia đình nhà Nho nghèo yêu nước, nơi cha mẹ dạy con bằng những câu chuyện lịch sử, nơi những đứa trẻ tuổi hãy còn nhỏ nhưng chí lớn đang rục rịch nảy mầm trong tâm hồn. "thánh nhân", "lãnh tụ" hay một "thiên tài" có thể không trưởng thành trong gấm hoa, nhưng nhất định phải có một môi trường sống "không tầm thường"; phải có bậc song thân đại tài chí lớn hun đúc tinh thần ngay từ tấm bé. Bác Hồ của chúng ta là như vậy, tư chất thông minh, cộng với sự thụ giáo từ chính người cha của mình, Bác đã xoay chuyển vận mệnh của cả một dân tộc.
tuy nhiên, có lẽ vì mình là một người con Quê Bác, mình nói cái giọng "trọ trẹ" từ thuở lên ba, nhiều lúc đọc thoại thấy sượng sượng, người quê mình mà nói với nhau ai lại dùng phổ thông ngữ nhiều thế. có lẽ cụ Sơn Tùng viết vậy để độc giả toàn quốc cùng hiểu, nhưng so với BSX tuy cũng không "rặt" giọng Nghệ nhưng lại tự nhiên hơn nhiều. hoặc một số tác phẩm như "Tuổi thơ dữ dội" vẫn giữ nguyên nhiều phương ngữ miền Trung nên khi đọc mình cảm thấy rất gần gũi, như tưởng tượng được thanh âm trong đầu vậy.
dù sao thì đây vẫn là một tác phẩm nên đọc đối với những ai chưa có quá nhiều kiến thức lịch sử triều Nguyễn, cũng như sự hình thành lòng yêu nước của hai anh em Bác ngay từ thuở ấu thơ.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Bông sen vàng khắc họa sâu hơn về quãng thời gian bé Nguyễn Sinh Côn sinh sống tại đất "thần kinh" Huế. Đây là quãng thời gian Cậu bé Côn hình thành nên tinh thần, tấm lòng yêu nước của mình. Cậu bé được chơi cùng nhiều bạn bè ở các tầng lớp xã hội khác nhau, được các bạn tất thảy yêu quý. Cậu được nghe cha ngồi đàm đạo cùng các bậc quan, nho học sĩ, những nhà tư tưởng yêu nước. Được cùng chú Phó Tràng vào cung điện, nhìn thấy cảnh sa hoa của vua, triều đình hoàn toàn đối lập với cảnh đói khổ của dân chúng ngoài thành, 2 thế giới hoàn toàn trái ngược chỉ cách nhau bởi những bức tường hoàng cung. Trong thời gian ở đây, Cậu bé Côn cũng phải trải qua những biến cố gia đình to lớn khi Mẹ mất sớm, Cha và anh đi xa trông thi, Bé Côn mới mười tuổi đã phải cáng đáng việc trông em, tang mẹ. Tuổi thơ Côn sinh động, phong phú, đầy tình yêu và giáo dưỡng từ cha mẹ. Những biến cố của gia đình đã giúp làm bật lên những thăng trầm thời niên thiếu của Bác, tình làng nghĩa sớm, tình bạn thời niên thiếu, trong sáng, vô tư giữa Bé Côn và các bạn của mình....
This entire review has been hidden because of spoilers.
Thật tình cờ khi kết thúc cuốn sách cũng đúng ngày giỗ Bác. Những chương cuối của cuốn sách thật lắng lòng. Ngày bà Hoàng Thị Loan mất đi, là ngày lòng Bác như bị những vuốt cấu xé. . Đọc Bông Sen Vàng thấy thật quý giá khi được biết thêm nhiều hơn về Bác, về tuổi thơ gian khó, và những nỗi nhọc nhằn của người dân. Từ những câu chuyện nhỏ của gia đình Bác, người đọc sẽ hiểu nhiều hơn về cách đối đãi trong cuộc sống này.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cuốn sách được nhà văn Sơn Tùng tái hiện vô cùng chân thật cuộc sống của gia đình Bác khi ở Huế. Khi chỉ mới 10 tuổi, Bác đã phải trải qua 2 nỗi đau liên tiếp: mẹ mất khi cha đang ở phương xa, em mất. Không chỉ vậy, độc giả còn thấy được nghị lực phi thường của Người trong hoàn cảnh khó khăn vẫn giữ trọn tấm lòng son sắc.
Đọc rồi mới thêm tôn trọng Bác, ôi Bác tuyệt vời làm sao, rộng lượng, bao dung, nhờ có những người thân xung quanh Bác, người hàng xóm, bạn bè đã giúp mình nhìn nhận thêm về sự chất phác của người Việt Nam ta, vô cùng ngưỡng mộ và kính yêu Bác Hồ, thật may khi câu chuyện chỉ kể về lúc cụ Loan chưa mất, nếu không thì sẽ là những câu chuyện buồn trong lòng độc giả
10% - do not finish. Mình đã kỳ vọng cuốn này sẽ tiếp tục phần sau khi Nguyễn Tất Thành rời cảng Nhà Rồng của 'Búp sen xanh'. Will not continue reading.
Bông sen vàng không hấp dẫn như Búp sen xanh nhưng vẫn là một cuốn tiểu thuyết đáng đọc. Bông sen vàng sẽ kể về những câu chuyện đời thường, nhẹ nhàng trong những năm tuổi thơ Bác theo cha mẹ cùng anh trai sống ở kinh thành. Sách minh họa cho ta thấy một gia đình nề nếp, gia giáo vào cuối thế kỷ 18 là như thế nào. Tấm lòng cho đất nước nhân dân cũng được nhắc đến. Không thể thiếu những câu văn lồng ghép tình hình thời cuộc lúc bấy giờ, mà mình cũng phải research một chút để hiểu rõ hơn bối cảnh. Điều mình ấn tượng nhất vẫn là cậu bé Côn, thông minh và lém lỉnh, giúp hình ảnh của Bác chở nên gần gũi hơn với mình. Bông sen vàng cũng khiến mình khóc, nhưng khóc vì tình hình nước nhà lúc bấy giờ, khóc rồi mới thấm thía công lao của cha ông ta. Còn lại cả truyện đều khá dễ thương, cũng chưa có biến cố tuổi thơ gì xảy đến cả.
Sẽ không dễ đọc như Búp sen xanh, kiên nhẫn đọc để hiểu hơn về cuộc đời thuở bé (tới 10 tuổi) của Bác. Xúc động với câu chuyện về cái Tết cuối cùng của Bác bên mẹ và em trai chưa đầy một tuổi khi không có người thân bên cạnh.
Mình thấy hình ảnh một gia đình nhỏ với những sinh hoạt thường ngày, làng quê, khói bếp, trà, rượu, tình cảm anh em, thơ ấu... Tình yêu nước vẫn luôn ở đó... Nề nếp, gia phong, ...