Mình đọc cuốn sách này khi đang thực hành cách ly 14 ngày ở bệnh viện. Đối diện với sự một mình trong 5 ngày đầu, ở tại một căn phòng kín có chưa đến 3 cái của sổ nhìn ra ngoài, mình tò mò về cách sống của một người tu hành, một người tù nhân, một người độc hành. Câu hỏi là, điều gì giúp họ vượt qua nỗi cô đơn? Khởi đầu với tò mò về cô đơn, mình gõ lạch cạch "cô đơn" và từ khóa "Thích Nhất Hạnh", vậy là duyên số dẫn mình đến cuốn sách này, cùng nhiều thứ hay ho khác. Sách ngắn, chỉ 8 chương, với phong cách viết nhẹ nhàng, rất hợp để tĩnh tâm và mân mê trong những ngày thời tiết Sài Gòn đang mát như thế này. Trở lại câu hỏi lúc đầu, thú thật, mình không tìm ra được câu trả lời thỏa đáng cho những nhóm người kia đâu, mình chỉ có thể phản tỉnh lại mình để tìm hiểu tại sao mình lại cô đơn, và mình đã trải qua nó như thế nào. Trước tiên, mình đồng ý với quan điểm của Thích Nhất Hạnh, cô đơn là vì mình không cảm thông. Đọc đến đoạn này mình vỗ đùi đen đét hú ré đến nổi chắc phòng bên cũng nghe. Sỡ dĩ phản ứng như vậy là vì mình thấy những lúc cô đơn, mình đều trong trạng thái trách cứ, hờn dỗi thế giới tại sao lại bỏ mặc, quay lưng, hành hạ mình như thế. Vì không cảm thông nên mình không biết cái thế giới mình đang chửi rủa cũng đang chật vật và vất vả như mình. Nếu mà lúc đó bình tâm suy nghĩ một chút, thì sẽ thấy, ơ thế giới này đang vận động và mày cũng là một phần trong sự vận động đó thôi. Thế nên, cảm thông và thấu đáo một chút. tự nhiên sẽ không cô đơn nữa. nhận thức như thế, nên mấy hôm nay tâm tình rất tốt. bình yên, hạnh phúc hay không là nằm ở tâm, ở nhận thức. mở mắt ngủ dậy, nhìn ra ngoài thấy mấy cây chuối non rung lắc trong gió chầm chậm mà lòng rạo rực như được mơn trớn. nhìn ra ngoài cửa sổ nghe tiếng chim hót thấy cơ thể mình như đang được nâng đỡ. vậy là, mình cảm thấy gắn kết, với vũ trụ, với thế giới. tâm hồn cũng vì thế mà rộng mở. tự nhiên, viết đến đây, thấy hào hứng với những điều sắp đến. vì mình chuẩn bị tâm thế rồi. à đúng rồi, làm gì cũng hay chuẩn bị cho mình một tâm thế, một nhận thức, để đón đầu, đương đầu, yêu thương và hành động.
12/8/2020 - ngày thứ 6 cách ly ở bệnh viện.