Lan Khai nổi tiếng trên văn đàn Việt Nam từ những năm 1930 - 1945, được mệnh danh là “nhà văn đường rừng”. Ông để lại cho di sản văn học nước nhà hàng trăm tác phẩm, trong đó có gần 50 cuốn tiểu thuyết.
"Ông Chánh, bố đẻ cô Nhinh, gọi con ra một chỗ vắng, đưa cho hai quả trứng và bảo rằng:
"Nếu con muốn chồng con trở lên đây, thì con hãy luộc đôi trứng này cho nó ăn."
Cô rụt rè kinh hãi. Đối với chồng, cô không muốn dùng những cách ám muội."
Chốn rừng thiêng nước độc, nơi u minh kỳ bí như mạn ngược luôn là một nơi rất kỳ bí với những người ở dưới xuôi. Trong tập truyện ngắn kinh dị này, Lan Khai đã cho chúng ta thưởng thức những sự tích bên bếp lửa hồng cháy rực nhưng vẫn làm ta nổi da gà từng cơn.
Mình rate 4 sao vì truyện kì bí ma quỷ nhưng không gieo rắc sự sợ hãi hồi hộp ám ảnh. Level này với mình là đủ rồi. Đọc xong cũng có một cái nhìn khác về núi rừng và hiểu hơn về cuộc sống văn hoá của các dân tộc miền núi.
Dịch thế này bỗng muốn vác lều vác sách lên rừng xem có gặp con ma mùi hoắc hương nào muốn bầu bạn cùng không 🤣
Bây giờ đã hiểu được thế nào là “rừng thiêng nước độc”. Cơ mà so với Vàng và máu hay Ai hát giữa rừng khuya thì Truyện đường rừng có gì đó vẫn chưa sinh động và sắc sảo bằng, cả về cách miêu tả cảnh sắc, phát triển cốt truyện hay tạo không khí kì bí, cuốn hút người đọc...
1 sao rưỡi, cộng nửa sao cho thành 2 sao vì những khai phá khác biệt của tác giả trong văn học, và vì có vẻ tác giả lấy cảm hứng từ truyện dân gian để cấu thành nên ý tưởng của các truyện ngắn trong tập này.
Không đòi hỏi phải kinh dị gì ở các cuốn văn học xưa, nhưng vấn đề của cuốn này là lối kể chuyện, bút pháp miêu tả, hành văn, tình tiết đuối quá. Đọc như mấy truyện siêu ngắn vô thưởng vô phạt trên báo. Đem so với một cuốn tầm trung thời đó như Vàng và máu của Thế Lữ thôi là đã thấy kém hẳn.
"Truyện đường rừng" hay "truyện ma đường rừng", những danh từ này có thể bạn đã từng nghe qua ít nhất một vài lần. Đặc biệt là trong những chuyến đi phượt lên miền mạn ngược, hoặc chí ít là qua những lời đồn thổi truyền miệng về xứ rừng thiêng nước độc các miền Tây Bắc, Tây Nguyên hoặc hạ du các miền sông nước ở phía Tây.
"Truyện đường rừng" nguyên gốc là một danh xưng “chưa chính thống” dành cho một thể loại văn chương độc đáo viết về đề tài rừng núi Tây Bắc (hay xứ người Mọi) xuất hiện vào những năm 1930. Truyện thường lấy bối cảnh miền núi, cao nguyên, đôi khi là các miền sơn cước, rừng rú đại ngàn - địa bàn của các dân tộc thiểu số. Nội dung truyện đa dạng và có tính linh hoạt, không bị gò bó theo khuôn khổ. Có những truyện phiêu lưu lãng mạn như Ai Hát Giữa Rừng Khuya (Tchya), có truyện trinh thám giật gân như Vàng Và Máu (Thế Lữ), và cũng có loại truyện dã sử công phu như Đỉnh Non Thần (Lan Khai).
_______
*TÁC PHẨM "TRUYỆN ĐƯỜNG RỪNG" CỦA LAN KHAI
Truyện Đường Rừng ra mắt năm 1940, chỉ 1 năm sau khi Lan Khai bước vào làng văn đường rừng với Tiếng Gọi Của Rừng Thẳm (1939) và Dấu Ngựa Trên Sương (1940). Có lẽ, chính Lan Khai cũng không biết rằng, cái tên Truyện Đường Rừng sau này sẽ trở thành danh xưng huyền thoại cho địa hạt văn chương độc đáo này, cũng như giúp tên tuổi ông đi vào lịch sử như một trong những nhà văn đường rừng sáng giá nhất.
Với vỏn vẹn chín truyện ngắn, Truyện Đường Rừng phơi bày ra cả một thế giới rừng rú Tây Bắc sống động, tràn trề sinh lực trong mỗi cảnh vật, mỗi cá thể. Đó là một “xã hội cây cỏ” còn lưu giữ dấu tích từ thuở ban sơ của loài người, dấu tích của một “công xã nguyên thủy” mẫu mực - nơi không phân định giàu nghèo, sang hèn, mà chỉ tồn tại một mối quan hệ cộng sinh sơ khai giữa người với người, giữa người với ma quỷ.
Cổ nhân ta đã có câu "Trần sao âm vậy". Quả vậy, ở xứ rừng thiêng nước độc này, ma quỷ và con người chung chạ với nhau cũng dường như cũng là một lẽ thường tình. Có thể thấy, ma tồn tại song song với người như âm với dương, như đất với nước. Chúng cũng có cá tính, có đời sống riêng, có một xã hội có tổ chức quy củ, không kém cạnh xã hội loài người.
Đôi lúc, ma quỷ sống cùng con người, ăn ở cùng nhau, chung chăn chung gối như máu mủ ruột già (Con Thuồng Luồng Nhà Họ Ma, Ma Thuồng Luồng). Đôi khi, một hồn ma bóng quế cũng trở thành một người bạn vãng lai, ẩn hiện như mộng như ảo trong ánh lửa chập chờn, thi thoảng lại bắt chuyện xã giao chêm thêm mấy câu bông đùa đượm vẻ rờn rợn (Người Lạ).
Không chỉ vậy, mon men trên từng trang viết của Lan Khai, cõi ma quỷ không hiện lên như một đại diện của thế lực hắc ám, mà còn là hiện thân của thần quyền, của bản sắc văn hóa núi rừng. Trong mỗi câu chuyện, lần lượt từng thần tích, sự tích của đồng bào dân tộc ít người hiện lên một vẻ khác biệt: ma thuồng luồng, ma trên nương, thuỷ thần,… Ma lành có, ma ác có.Thật vậy, trong văn Lan Khai, cõi quỷ ma dường như chính là hiện thân của thần quyền, của bản sắc cội nguồn, bởi vậy sự xuất hiện của chúng không khiến người ta sợ hãi, mà ngược lại chúng luôn hoà hợp và đồng điệu với nhau.
“Ông lạ gì, đường Trên người thưa đất rộng, mặc sức vẫy vùng.”
Hoang dã và man dại, kiêu hãnh và cô đơn, xứ rừng rú Tây Bắc hiện lên trong văn Lan Khai hệt như con sói hoang chưa được thuần hóa, như con đại bàng kiêu hãnh không chịu khom lưng cúi gối trước bất kì kẻ nào. hi trời quang mây tạnh, sống. Con người xứ này, sinh ra và lớn lên, cũng bị nhiễm dòng máu hoang dã nguyên thủy đó, để rồi sẽ trở nên kiên cường và gan dạ hơn bao giờ hết. Lan Khai thậm chí còn đưa độc giả vào tận sâu rừng thẳm để khám phá những vẻ đẹp hoang sơ kỳ bí của thiên nhiên, đến với những gia đình dân tộc ít người khám phá vẻ đẹp tâm hồn thanh khiết của con người bị coi là “mọi rợ”.
“Gái sơn lâm chẳng như những hạng yếu bóng vía, trói gà không nổi.”
Ta thường bắt gặp trong các câu chuyện của Lan Khai, hình ảnh những chàng trai, cô gái mang nét đẹp khỏe khoắn, dũng cảm, vừa có tính khí gan dạ quả cảm. Họ vừa chiến đấu với thiên nhiên, vừa học cách sống chung với nó, để cùng vượt lên số phận. Chưa kể bao nhiêu kẻ thù địch hãy còn nhan nhản ngoài kia: hổ đói, chim rừng, thú dữ, sâu bọ, vắt rừng...
Lần đầu bập vào Lan Khai, thấy chẳng xi nhê gì. Những câu chuyện rừng rú thôn bản nhuốm màu ma quỷ, diễn ra không lý do, kết vội, nghe chơi thì thấy thú chứ ngẫm lại thì nhạt nhòa. Được cái những đoạn tả cảnh thì đẹp, dễ mường tượng. Nhìn chung chỉ vậy, đọc cho vui.
"Lắm lúc nhác trông bóng mình chắp nói dưới gương nước lung lay, chị ta, không hiểu ngẫm nghĩ sao, sụt sùi khóc."
"Trời nắng to, cái nắng lẻ loi của những ngày thu êm dịu. Cái nắng vớt ấy, nó thường nhóm lên trong lòng người một mối bâng khuâng..."
"Ông Chánh, bố để cô Nhình, gọi con ra một chỗ vắng, đưa cho hai quả trứng và bảo rằng: "Nếu con muốn chồng con trở lên đây, thì con hãy luộc đôi trứng này cho nó ăn." Cô rụt rè kinh hãi. Đối với chồng, cô không muốn dùng những cách ám muội. Tuy nhiên, sự nghi ngờ sau cũng thắng đoạt được dạ thuần lương."
"Những dân tộc còn dã man có lẽ họ sướng hơn mình về chỗ không lo nghĩ ấy. Suốt đời, họ chỉ là những trẻ thơ."
"Thoạt khi mới bắt đầu ra khỏi tổ, Chim non kia lòng lo sợ biết bao! Run cánh chuyền từ cành thấp đến cành cao, Thêm nhớ mẹ, kêu gào thảm thiết!... * Gà con quá trớn đi xa, Bị chim cắt cướp tha vào núi, Chim cắt nọ hung tàn xiết nói, Để mẹ già chua xót nỗi thương con... * Ngựa non, dê tháu suốt ngày nô giỡn, Trên bãi cỏ xanh mơn mởn, Nhưng một ngày kia, chúng hồ khôn lớn, Tham đồng tiền người ta vội bán Cho bọn lái buôn xua đuổi chúng đi xa. Khiến cho chúng lìa mẹ, lìa cha, Lìa đồng cỏ bao la, lìa núi cao chót vót. * Quá tin con chim mồi ngon ngọt Sẻ rừng kia chui tọt vào lồng, Mắc lưới rồi, lòng những hãi hùng Nhìn đồng bạn vẫy vùng ngoài nội cỏ... * Số phận kẻ làm dâu như thế đó, Chim vào lồng biết thuở nào ra?... Ngày mai, khi các chị lại nhà, Tôi có nhớ cũng chỉ nhìn qua khe vách nứa. Ôi! Lại còn nỗi mẹ già tôi nữa, Từ đây, ai nhóm lửa, thổi cơm, canh! Ai chăn nuôi gà, lợn, ngỗng, ngan, Ai xuống khe vác nước, ai lên ngàn hái củi, Ai tước gai dệt vải, May áo xiêm, thay đổi, mẹ tôi dùng!..."
This entire review has been hidden because of spoilers.
Chất liệu tiềm năng cho phim ngắn ma mị kinh dị cho điện ảnh Việt Nam vì ông Lan Khai tả rất chi tiết, sinh động.
Đây là tuyển tập những câu chuyện truyền miệng trên vùng núi. Có ma mị, có bệnh tật, bùa ngải, có rừng thiêng nước độc. Những mẩu chuyện ngắn mang màu sắc linh dị cũng đó đưa vào những thông điệp gia đình, đôi lứa hay cảnh báo việc chọc giận thiên nhiên và cái kết.
Cá nhân mình ấn tượng với truyện "Mũi tên dẹp loạn" không phải vì cốt truyện mới gì cả nhưng điểm đặc biệt ở đây, nhân vật phản diện lại là một nữ cường oai phong lẫm liệt, đuổi cùng giết tận kẻ nào chống đối. Hiếm thấy có một vai phản diện nào là nữ.
Nhìn chung, nói là truyện kinh dị nhưng chỉ ép phê với đứa nào gan thỏ đế. Mình vốn không phải vía khoẻ gì nhưng đọc mấy mẩu chuyện này chỉ thấy ghê phần "Đôi vịt con" và...hình của tác giả. Không tin ai mua bản của nxb Kim Đồng biết liền.
Tập sách mỏng gồm 9 truyện ngắn, đúng như tên gọi, nói về rừng rú, người dân tộc thiểu số và các chuyện huyền hoặc xảy ra ở những nơi sơn lam chướng khí. Có truyện thì mang yếu tố ma quỷ kinh dị, truyện thì nghiêng về lịch sử, truyện thì giống cổ tích, cho nên không nên coi tập này là truyện kinh dị. Có một vài truyện mình thấy thích, như truyện Con thuồng luồng nhà họ Ma. Đọc tập sách thấy thương những cảnh đời nghèo khổ hơn là yếu tố linh dị. Lan Khai miêu tả cảnh rừng núi, thiên nhiên cây cỏ rất sống động. Khi cần đẹp thì tả đẹp, khi cần gây sợ thì tả sợ. Tuy nhiên yếu tố tự sự, cốt truyện không tốt lắm. Có mấy truyện mào đầu rõ dài, nhưng cái kết lửng lơ, gấp gáp hoặc không đi đến đâu cả.
Văn chương việt Nam trước 1945 thì luôn mượt mà và đẹp đẽ. Những câu chuyện kì bí của miền rừng núi phía Bắc dẫu ko có quá nhiều yếu tố kinh dị, giật gân nhưng được tác giả kể với giọng văn hấp dẫn và lôi cuốn. Chuyện ko phải để hù dọa người đọc, mà để cho ta hình dung được cuộc sống còn hoang sơ, của con người dân tộc thiểu số. Họ sống đơn sơ, và gắn liền với thiên nhiên cây cỏ. Đời sống tinh thần của họ vẫn chịu ảnh hưởng rất lớn với các hiện tượng huyền bí. Cuộc sống gắn liền với những chuyện tâm linh ko thể lí giải như truyền thuyết về thuồng luồng, người hóa hổ, thiên tai do trời phạt,... mà họ coi đó là đương nhiên. Đọc để biết cảm thông với những số phận người cơ cực và bất hạnh nơi miền núi rừng còn hoang dã.
Không phải truyện kinh dị, mấy mẩu truyện nhỏ trong này nói về đời sống người dân tộc ở mấy vùng hoang sơ, mấy con thuỷ quái trong huyền thoại Á Đông, tuyển tập những câu chuyện truyền miệng về vùng núi rừng. Tác giả viết kiểu văn chương VN trước 1945, cốt truyện không lôi cuốn, có truyện rất nhạt đoán được trước nội dung luôn bù lại thì miêu tả cảnh vật rừng núi và đời sống người dân dễ mường tượng, sinh động.
Lần đầu tiên đọc những mẩu chuyện ma mà chẳng thấy hồi hộp, gay cấn tẹo nào. Có lẽ tác phẩm phù hợp với công chúng tại thời điểm nó ra đời khi đất nước còn lạc hậu, dân biết chữ còn ít, người dân hầu như chẳng có phương tiện giao thông giải trí gì. Không biết nên xếp quyển sách này vào thể loại nào :)
Tập truyện gồm nhiều truyện ngắn khác nhau về khu vực trung du miền núi phía Bắc, truyện có những nét riêng khi tiếp xúc với người đọc dù đã viết từ rất lâu. Nói chung là đáng để đọc vì đây là từng truyện ngắn.
Ngày xưa viết truyện kinh dị như vậy là cũng khá hay rồi. Ngẫm nghĩ mới thấy thể loại văn học trinh thám kinh dị nước mình còn kém xa các nước khác nhiều lắm