"Tôi muốn giữ sự tin tưởng (có thể là ảo tưởng) trong tim tôi, rằng lúc này, có một người bạn vẫn thỉnh thoảng nghĩ tới tôi, như tôi cũng thỉnh thoảng nghĩ tới bạn mà đã không bao giờ nói với bạn. Tôi muốn tin rằng giữa những người chưa bao giờ thực sự ‘biết’ nhau vẫn có thể có những yêu thương không phụ thuộc vào bất cứ ràng buộc hay hứa hẹn hữu hình nào. Tôi muốn tin vào những thứ ‘duyên’ không đi kèm ‘phận’ hay ‘số’ mà do chúng ta tạo ra với nhau bằng tình cảm. Tôi muốn tin rằng những gì chúng ta đã gieo xuống, dù chậm, nhất định sẽ nảy mầm và ra trái đúng như cái hạt mầm đã gieo. Như sau mùa đông dài, nhất định phải là mùa xuân; tôi mong tất cả các bạn tôi, dù ở bất cứ đâu trên trái đất vào lúc này, cũng vẫn giữ trong tim cảm giác thanh xuân của những năm tháng tuổi trẻ - cái thời mà mọi thứ đều dễ dàng, buổi sáng sớm một ngày bất kỳ có thể đứng dậy nói lời tạm biệt mà đi không lưỡng lự hoặc nhìn tuyết trắng trời mà mỉm cười rồi hít vào và thở ra một hơi thật dài, cho hơi nước bay lên trong buổi sớm.”
Phan Việt tên thật là Nguyễn Ngọc Hường, hiện là phó giáo sư, tiến sĩ ngành công tác xã hội tại Đại học Minnesota – đại học công lớn thứ 6 tại Hoa Kỳ.
Chị được xem là người đầu tiên tại Việt Nam sau năm 1975 có bằng tiến sĩ ngành công tác xã hội. Ngoài viết văn, chị còn viết báo, dịch sách, hiệu đính sách, và đồng sáng lập tủ sách “Cánh Cửa Mở Rộng” cùng giáo sư Ngô Bảo Châu và Nhà xuất bản Trẻ. Chị từng được bằng khen của Bộ Lao Động – Thương binh – Xã hội Việt Nam cho các đóng góp để phát triển nghề công tác xã hội và giải thưởng “Người phụ nữ truyền cảm hứng” tại Mỹ.
Năm 2023, chị thành lập tổ chức phi lợi nhuận Sáng tại Việt Nam với mục đích hỗ trợ các cá nhân, gia đình, và cộng đồng xây dựng một đời sống sáng, với hạnh phúc chân thật. Tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giáo dục, đào tạo, tư vấn, trị liệu, và truyền thông.
Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hường có bằng cử nhân kinh tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội (2000); bằng thạc sĩ truyền thông, Nebraska, Mỹ (2002); bằng thạc sĩ công tác xã hội, Đại học Chicago, Mỹ (2006); và bằng tiến sĩ công tác xã hội, Đại học Chicago, Mỹ (2010).
Cuốn sách là sự tổng hợp các truyện ngắn kể về cuộc đời của những con người đang đi học tập hoặc làm việc tại đất nước của sự tự do-nước Mỹ và khắc họa được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của họ. Tuy nhiên, mình nghĩ, đất nước Mỹ ở đây chỉ là một sự ẩn dụ. Tất cả những người con xa xứ, đến một đất nước hiện đại và tự do hơn để sinh sống đều có thể gặp được chính mình trong một nhân vật nào đó trong truyện. Có thể họ chính là cô gái học khoa Triết học mà bị gia đình ở Việt Nam kêu ca rằng họ không hiểu cô học ngành đó làm gì và nghĩ rằng cô không bình thường (chính những người mà vài năm trước đã tiễn cô ở sân bay và nói rằng họ tự hào về cô!). Có thể họ là một cặp vợ chồng làm việc vất vả ở đất nước xa xôi tết nào về quê cũng bị mọi người hỏi sao chưa có baby. Có thể họ là những nhân viên kĩ thuật giỏi ở các công ti tư bản khổng lồ bị bóc lột đến mức phải nghỉ việc.
Phan Việt mô tả tâm lí của nhân vật rất tốt. Ta có thể thấy mỗi nhân vật trong truyện như một cá thể đi tìm bản ngã của chính mình trong đất nước Mỹ tự do và rộng lớn. Những câu chuyện rất mơ mộng mà cũng rất thực tế.
Highly recommend cuốn sách này cho các bạn sắp đi du học hoặc đi làm ở nước ngoài.
Đây là tập truyện ngắn kể về những câu chuyện của những người trẻ trí thức Việt Nam sống và làm việc tại Mỹ (nhiều trong số họ là dân IT). Mình nghĩ hẳn là rất hợp với độc giả sống nội tâm một chút, vì tác giả kể, tả chủ yếu thông qua nội tâm nhân vật, sâu sắc, thực tế. Đây là tác phẩm đầu tiên của Phan Việt mà mình đọc, và cũng sẽ là cánh cửa mở ra cho mình tìm đọc những tác phẩm của chị. -- Thu lượm: + Visa F-2 là diện visa dành cho vợ/chồng/con của sinh viên nước ngoài tại Mỹ. Visa H1B là cho người lao động nước ngoài tại Mỹ. + Chicken (Mỹ): thịt đen: phần thịt có cơ bắp; thịt trắng: không cơ bắp. - Sự tự ý thức về sự phù phiếm cuối cùng thường cũng không ngăn được bản thân sự phù phiếm. Sự tự nhận thức về khả năng nhận thức rốt cuộc thường cũng không ngăn được vô thức. - Cần quá nhiều nhận thức và dũng cảm để sống một cuộc sống thật sự trong thế giới này. -- Phần thích nhất: Những ngày ở Việt Nam, Về tình yêu tuổi 18.
Cuốn sách đầu năm 2018. Cuốn sách gồm những truyên ngắn xoay quanh cuộc sống thường ngày của những con người sang Mỹ học, làm việc rồi cả những nỗi lòng khi quay trở lại Việt Nam. Lúc biết tin đi Mỹ, mọi người mừng. Khi trở về với ngành học mà ở Việt Nam chưa từng nghe tên thì mọi người bày tỏ lo lắng. Đọc truyện "Một chốn gọi là nhà" thấy cuộc sống của nhân vật nữ lặp đi lặp lại với những khung giờ nhất định trong ngày với những công việc y chang nhau. Rồi người phụ nữ đó muốn dọn dẹp nhà trước lúc bỏ đi. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cũng đã bao lần mình cũng muốn thay đổi, nhưng cũng không biết từ đâu. Mù mờ, vô vọng. Mình ấn tượng với truyện "Ái khanh ơi ái khanh" vì nhân vật nữ chính cũng tự hỏi bản thân cô ấy 1 câu mà mình cũng đã từng tự hỏi chính mình rất nhiều lần. Những câu truyện kết thúc bỏ lửng. Tùy tâm trạng và suy nghĩ của người đọc để nghĩ xem nhân vật trong truyện sẽ đưa ra quyết định gì. American dream vẫn còn đó, nhưng con người ta tìm được ước mơ thực sự của mình khi tìm thấy sự bình yên trong chính tâm hôn mà con người ta gọi là an nhiên.
Cuốn sách bao gồm nhiều mẩu truyện ngắn, không có hồi kết, chủ yếu miêu tả dòng cảm xúc của các nhân vật trong truyện. Mình rất thích cách miêu tả nội tâm nhân của Phan Việt, có chiều sâu và rất tinh tế. Đây là một cuốn sách đáng đọc nếu bạn muốn tìm hiểu tâm lý của những con người, những cặp đôi xa xứ.
rối rắm và đọc mệt, cũng k lạ tại đây là lúc chuẩn bị ly dị và chưa tìm được sự thông suốt nhờ nương cửa Phật như cuốn Về nhà. nói chung mình lỡ đọc Về nhà nó dịu, xuôi và thông suốt xong rồi giờ lại quay ngược lại đọc mấy tập này thì bị mệt và cấn, và mình cũng k đang ở trong tâm trạng đó để mà thấu hiểu được - mình ghét/mệt với sự khó hiểu/rối rắm/mệt mỏi kiểu này
Đọc truyện của Phan Việt cảm giác lúc nào người ta cũng phải ít nhiều chiến đấu trong cuộc sống hàng ngày, mẩu truyện nào cũng phảng phất buồn, cũng mau nhiều màu xám. Kể cả khi có các nhân vật mang chút màu sắc tươi sáng, thì những mảng tươi sáng đó dụng ý cũng là để làm nổi bật các mảng màu xám ở các nhân vật khác xung quanh. Tâm lý các nhân vật được diễn tả rất tỉ mỉ, nhưng cũng vì thế mà đọc cảm giác hơi nặng nề, tuy nhiên ở một mặt nào đó cuốn này diễn tả được rất thực về những mặt trái, khó khăn khi sống ở nước ngoài, làm mình nhớ đến những ngày hồi bé sống bên Nga vô tư hồn nhiên, sau này quay lại sau bao nhiêu năm mới nhận ra ngày xưa bố mẹ và cô chú bạn bè đã vất vả ra sao. Những khó khăn trong chuyện xin việc, xin visa, đàm phán lương, cuộc sống bế tắc,... là những chuyện rất quen thuộc đối với các bạn du học sinh có ý định định cư lâu dài ở Mỹ (hay bất cứ nước nào khác), nhưng lại không được nhắc đến quá nhiều trong các tác phẩm văn học nói chung, vì vậy các bạn trẻ cũng không được biết nhiều.