“Khuda” là Thượng đế của người Ba Tư, còn “Hafiz” bắt nguồn từ chữ “Hifz” trong tiếng Ả Rập, có nghĩa là “bảo vệ”. Cho nên câu nói này có thể được hiểu là: “Chúa sẽ phù hộ bạn”. Nó được sử dụng phổ biến trong cộng đồng người theo và không theo đạo Hồi. Tại vùng Tây Bắc Pakistan, đặc biệt là hai bên đèo Khyber gần Afghanistan, khi tạm biệt hoặc biết sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, người ta sẽ nói: “Khuda hafiz – Chúa sẽ phù hộ bạn!”.
Khi mới bắt đầu học tiếng Urdu, cô cảm thấy câu nói này là lời từ biệt đẹp nhất trên thế gian. “Chúa sẽ phù hộ em!”, khi nói lưỡi hơi cong về phía sau, nhẹ nhàng thốt ra. Khi nói như thế, ngay đến ánh mắt cũng sẽ trở nên rất đỗi dịu dàng. Cô đã không biết thì ra khi một người không thể ở bên đối phương được nữa, họ cũng sẽ nói như vậy, Chúa sẽ phù hộ cho em, chứ không phải cho tôi.
Lâu rồi mới đọc được 1 cuốn ngôn hấp dẫn và gay cấn + độc lạ tới vậy: Bối cảnh ở Pakistan, các cuộc chiến tranh nội bộ trên đất nước này, mối hận thù giữa hai gia tộc. Truyện lại không đi theo lối mòn của ngôn là sến súa, hoàn mỹ quá mức mà rất thực tế, không có tình yêu vĩnh hằng, cũng chả có cái gọi là yêu nhau bất chấp thân phận địa vị và hai thếgiới khác biệt, chỉ có thực tế phía trước là phải chấp nhận dù đau đớn đến cỡ nào. Tình tiết đi nhanh không một giây nào chán ngán luôn, nhưng nhiều khúc đau lòng quá thể, khúc cuối thêm 1 cú ngược mà mình đau lòng thay nữ chính luôn.. Hóng tập 2 để giải đáp hết tất cả những thắc mắc về thân thế bí ẩn cùng những âm mưu của nam chính.
Lâu lâu cho mình mơ mộng tí, thích câu này ngọt quá đỗi! "Mein tumhay pyar karta hun" trong tiếng Urdu nghĩa là Anh yêu em, chính xác hơn có thể dịch là "Anh yêu em, đến chết cũng không thay lòng đổi dạ"
“Khuda hafiz” trong tiếng Urdu nghĩa là tạm biệt, mà cũng có nghĩa là Chúa sẽ phù hộ cho bạn. Người ta sẽ nói "Khuda hafiz" khi tạm biệt nhau, hoặc khi biết sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa. Chúa sẽ phù hộ cho bạn, chứ không phải cho tôi.
Những dòng này cứ bám riết mãi lấy mình khi đọc lời giới thiệu về quyển sách này. Bởi lẽ, sao mà nghe nó da diết, ray rứt và đau đớn thế. Nữ chính ở quyển sách này lại là một cô nàng ngây thơ, xuất thân bình thường, trong khi chàng nam chính lại là người với lai lịch mà chẳng thể tóm gọn trong vài chữ ngắn ngủi, thôi thì có thể tạm gọi là quý công tử đi. Cái mô-tuýp tưởng như quen thuộc và bình thường ấy, lại được đặt trong bối cảnh chiến tranh loạn lạc ở Pakistan đã đã biến thành một câu chuyện hết sức lạ thường.
Tập 1 vẫn chưa giải toả hết những thắc mắc của mình, vậy nên mình cho 4 sao, hi vọng qua tập 2 sẽ giải đáp hết những điều vẫn còn úp úp mở mở ấy. Nhưng thật sự đây là một cuốn truyện tình cảm Trung Quốc (hay là mọi người vẫn thường gắn mác "ngôn tình") tuyệt hay mà lâu lắm rồi mình mới được đọc.