Vũ – một “người đọc sách” đầy ẩn ức, một chàng trai bị ám ảnh bởi những giấc mơ, ám ảnh bởi thân phận, ám ảnh cả cuộc sống. Vũ phát hiện ra con đường đến với thế giới song song, đến với những ảo ảnh của thực tại, và đến với cái chết.
Trang – cô gái làm trong tiệm thuê sách – lại luôn cảm thấy cô đơn, chơi vơi cùng thực tại. Cô bị ám ảnh về cái chết của Vũ, một ngày cô đi theo những dấu vết mà Vũ để lại, cô tìm thấy Choi Choi, cô tìm thấy một thành phố khác, một thành phố với những khúc quanh của lịch sử, một thành phố có đầy những điểm đen ký ức.
Chim choi choi – loài chim tượng trưng cho những mê say, đắm đuối trong tình yêu, đã dắt Trang và Vũ đến với “mặt kia” của thành phố, đến với dòng chảy ngầm, đến với những mê cung câm lặng và mịt mùng, đến với những huyền nhiệm của thời gian, chốn nương náu của những mảnh đời kỳ lạ, những tình yêu vụn vỡ, những bí mật bị chôn vùi.
Với văn phong đẹp đẽ, bình đạm, Nhụy Khúc đã đưa người đọc len vào những ngõ ngách của lịch sử, bạn đọc sẽ tiệm cận những khúc quanh của một thành phố mờ mịt, đưa tay phủi đi lớp bụi thời gian, lật giở từng trang ký ức tưởng chừng như đã chìm sâu vào dĩ vãng. Với hiện thực đan xen huyền ảo, lịch sử đan xen hiện tại, Nhụy Khúc là một tác phẩm văn học đương đại sẽ không làm bạn thất vọng.
“Cho những con mắt không ánh sáng, chỉ có thể đọc trong thư viện của những giấc mơ.”
Hôm rồi một người anh mới hỏi gần đây có thấy quyển văn Việt nào hay không, thì hôm sau tôi nhận được bưu phẩm của Tao Đàn. Tôi chọn đọc Người mê (Uông Triều) và Nhụy khúc (Đinh Phương) đầu tiên. Cả hai cuốn tiểu thuyết này đều lấy bối cảnh một thị trấn nhỏ. Trong khi thị trấn của Uông Triều là một sự lãng mạn nhàn nhạt, một sự trần trụi gắng gượng; thì thị trấn phố Chìa, quận G của Đinh Phương, dù rõ phần nhiều là kết quả đầy tính thơ của tưởng tượng tâm hồn, nhưng cũng lại là một tấm bản đồ chân thực dẫn người đọc phiêu lưu qua mê cung nỗi khổ của con người. Và trong khi văn học Việt Nam đương đại chẳng thiếu những người thích nói to, triết lý rối rắm; thì Đinh Phương cùng tiểu thuyết đầu tay này của anh xuất hiện trên văn đàn một cách yên lặng, giản dị mà vẫn rất cuốn hút. Nhiều người có thể sẽ thấy Nhụy khúc hơi miên man, hơi khó đọc; nhưng theo tôi, sau cùng, nó hoàn toàn xứng đáng nhận được sự nhẫn nại của độc giả. Tôi đọc Nhụy khúc trong một buổi tối Sài Gòn trời mưa râm ran - một cái nền rất hợp, bởi lẽ Nhụy khúc đọc lên không khác gì một cảnh đất trời chìm trong màn mưa, lớp sương mù giăng mắc mơ hồ, đâu đó lại thấy được những đốm sáng của vẻ đẹp nội tâm con người. Tôi không muốn nói nhiều nữa về Nhụy khúc, chỉ muốn gửi tới các bạn một đoạn trích nhỏ và thành thật tin rằng nó và cả tác phẩm , cũng như lựa chọn lời đề từ của Đinh Phương, cả lời giới thiệu sách, sẽ không làm bạn thất vọng,
Từ Nhụy khúc: "Nhụy khúc mọc hết sườn núi, mình chạy hết một vòng vẫn không thấy mệt. Mình gọi Chuồn chuồn ơi, đợi tao với, chuồn chuồn không nghe thấy tiếng gọi. Mắt mờ dần, trong mắt mình là ngàn vạn ngôi sao trắng xóa đang rụng từ trời xuống. Vén áo lên hứng đầy một bụng sao mà sao vẫn rơi. Mặc kệ ngàn vạn đôi mắt nhìn về phía mình buồn bã, mình hứng sao đã. Chẳng cần chuồn chuồn ngô, giờ mình đã có sao. Sao ở khắp mọi nơi, sao ở xung quanh, các mảnh sao vụn cũng đẹp đến lạ lùng. Mải đuổi theo các ngôi sao đang rơi rồi mình không còn biết gì nữa..."
Đọc "Nhuỵ Khúc" của Đinh Phương, tôi có cảm giác cả câu chuyện được bao phủ bởi một màn mưa dai dẳng, kiểu mưa phùn nhẹ nhàng không bao giờ ngớt, và dứt cơn mưa ấy, sẽ là sương mù. Rất nhiều thứ trong tác phẩm gợi đến hình ảnh mưa, chẳng hạn Trang - nhân vật chính - lúc nhỏ có tên là Bé Mưa, nhân vật nam trong câu chuyện có tên là Vũ. Nhân vật chính xưng "mình" chứ không xưng "tôi" như thể toàn bộ cuốn sách là một màn độc thoại chứ không phải kể chuyện. Cuốn sách gợi nhớ rất nhiều đến Murakami với những nhân vật trẻ tuổi cô đơn lạc vào thế giới kỳ lạ của những ảo giác, hoặc những câu chuyện mơ hồ không biết đâu là thật, đâu là ảo. Đâu đó lại thấy bóng dáng Nguyễn Bình Phương. Dù bị ảnh hưởng rất nhiều, nhưng đây vẫn là một cuốn sách có gì đó rất riêng, khác biệt với những cuốn sách của tác giả Việt đương đại, đặc biệt là khi tuổi đời của tác giả còn rất trẻ.
Hoàng Cầm năm 1990 trong bài thơ “Sao em nỡ vội lấy chồng” sáng tạo ra một thứ lá không có thực, mơ hồ và ngoài tầm với của hạnh phúc, Đinh Phương năm 2015 cho một loài cây (nếu có thể coi một trong những mô tả về nó để rồi gọi tên là “cây”) tên là “nhụy khúc”, một thực thể (và nếu có thể gọi là thực thể) cũng mơ hồ không kém, không định nghĩa, không thể truy tìm, ngoài tầm nắm bắt, như cái điệp khúc ngay từ dòng mở đầu của tiểu thuyết cùng tên, “Nhụy khúc buồn lắm. Mùa nào cũng buồn, chẳng cứ tháng năm.” Và có thể nói, việc từ chối nằm trong một định nghĩa, tức ổn định đi liền với hà khắc, là cảm nhận của người đọc về cuốn tiểu thuyết đầu tay này của Đinh Phương.
Rất khó để có thể tóm tắt lại câu chuyện của “Nhụy khúc” bởi văn bản luôn vận hành theo lối vừa xây vừa hủy nó bằng một loạt dòng ký ức tràn ngập và đan xen giữa các thì, giữa các hiện thực khác nhau, giữa các cảm giác và sự phung phí của chi tiết, dẫu tác giả vẫn nỗ lực duy trì một sợi chỉ đỏ: đây là câu chuyện về Trang, nhân vật xưng “mình”, một cô gái từng sống ở một thị trấn nhỏ, nay là một cô gái trông cửa hàng cho thuê sách, quen biết với một cậu thanh niên tên “Vũ”. Vũ tự sát để lại trong Trang những bí ẩn và một lời nhờ cậy không giải đáp về một người đàn ông không danh tính không nơi ở và hành trình Trang đi tìm người đàn ông ấy dẫn người đọc vào một con phố nay đã đổi tên, vào cuộc đời những con người đã biến mất một không dấu vết, vào một (nhiều) quá khứ đã bị lãng quên.
Ngôn từ rất đẹp, rất thơ, cảm giác khá ám ảnh khi những chấn thương cứ xuất hiện bất ngờ và liên kết với mọi thứ. Đinh Phương (hay Vũ) tự đề ra một cách phân biệt giữa người viết nam và nữ, sau đó dùng chính lối viết nữ đó lèo lái mọi chuyện rất tự nhiên và mềm mại. Tinh thần phản trinh thám, mê cung và phức điệu cũng hay ho, mà mình thích nhất là cái sự đọc chính là dòng chảy cho mọi thứ mới, kể cả tìm kiếm về chính mình, hiện tại, quá khứ.
Nhưng mà hơi ngộp vì ờ, người kể chuyện thâu tóm quá nhiều thứ mà bản thân lại quá hời hợt đi? "Lối viết nữ" đó cũng khiến nhân vật (và tác giả) tự nhận thức bản thân trở thành một đối thể, chứ chưa có tính chủ thể cần thiết. Sự mờ của căn tính lại bị liên kết với cá tính, nhưng mà nó cũng khá hợp lí, vì không phải lúc nào chúng ta thực sự có một cú thúc. Đoạn cuối (đốt sách) khiến mình hơi khớp (và chưa biết giải thích) nhưng mà cũng đẹp, đang nghĩ lí do có lẽ là vì hơi gượng với những gì đã trải qua trước đó.
trong nhụy khúc có 1 đoạn mô tả về 1 cuốn sách khác thế này "người ưa thì ca ngợi, kẻ ko ưa thì cho là rối rắm mù mờ, chả hiểu viết cái gì bởi bản thân câu chuyện khó nắm bắt, theo dõi diễn biến, "triền miên là độc thoại nội tâm, đọc rất mệt."
Những gì trên đây mình tin chính xác là chữ có thể dùng để nói về nhụy khúc của ĐP. Mình cho rằng ĐP đã cất công xây dựng nên cái thể giới kia để nương nhờ và nhìn nhận nó từ rất nhiều phương diện hay cố ý phá vỡ cấu trúc thường thấy của văn học hiện đại mà thử nghiệm nhiều hơn với tinh thần đương đại, dễ thấy tác giả bị ảnh hưởng rất nhiều tác giả khác nhau. sự xây dựng nhân vật và tuyến truyện này, tinh thần phá phách và thử nghiệm này là một tham vọng lớn của tác giả. Tuy nhiên, với mình, mâm cỗ mà ĐP bày ra vẫn là một mâm cỗ đầy mà người ngoài nhìn vào không biết ăn gì đầu tiên mà món nào cũng có vị khá kì cục.
Đọc đến nửa rồi mà tôi thấy chán quá chẳng đọc nữa. Mấy trang đầu anh này viết kiểu ma mị, cầu kì ghê lắm, đọc thấy cuốn hút. Nhưng ấn tượng đầu là mạnh mẽ rồi sau phai nhạt dần, đọc đến chương 12 là tôi đã muốn bỏ xuống rồi. Cái cốt chuyện kiểu mơ ảo, đi tìm quá khứ này tôi đã đọc vài quyển rồi. Mấy quyển đầu tưởng sâu sắc lắm mà đọc qua vài cuốn mới biết đây là trend. ‘Đàn bà hư ảo’ cũng có kiểu viết văn na ná như này (kiểu màu mè hoa hoè ý). Cho 2 sao thôi.
Thấy hơi non non nhưng bù lại văn hay và lãng đãng. Hay có mấy câu triết lý khẳng định làm gợi nhớ tới câu kim đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời.
Chả hiểu m* gì. :v Đấy là câu mà tôi thốt lên khi bắt đầu đọc quyển sách này, và cũng là câu mà tôi dùng để gập nó lại. Đừng hiểu nhầm. Tôi không có ý chê bai gì cả. Nhưng đúng là cách viết của tác giả quả mù mờ, với kinh nghiệm và kiến thức hiện giờ của tôi thì chưa đủ để hiểu? Đọc xong cuốn sách, rốt cục tôi tự hỏi thế mục đích của câu chuyện này là gì? Toàn bộ câu chuyện mù mờ như chính màn sương được nhắc tới trong truyện, và huyền ảo như nhụy khúc bay. Và cái kết của truyện cũng lửng lơ và khó hiểu. Thật, ngay cả những câu chuyện rối rắm nhất và mơ hồ nhất mà tôi từng đọc, như "Những thành phố vô hình", "Nghe mùi kết thúc",... cũng không có quyển nào làm tôi nao núng và khó hiểu như quyển sách này. Liệu tác giả là một người có tư duy khác biệt (và đáng nể) hoàn toàn với người thường hay là một ông dở hơi dỗi việc đang cố lên gân viết thật khó hiểu? Tôi không biết, và cũng không biết cảm xúc của mình về cuốn sách này là như thế nào. Nhưng ít ra thì cũng không phải là tiếc công sức. Nửa đầu truyện tôi lết rất ì ạch, một cách nhanh chóng không tưởng, lướt qua các trang sách. Tuy nhiên sau đó mọi thứ bỗng cuốn hút hơn khi có mất tích và chết chóc bí hiểm dính vào (dĩ nhiên, tôi thích :v). Tuy vậy, mạch truyện tiếp tục diễn biến khó hiểu, mơ hồ và khó nắm bắt, và đột ngột kết thúc lửng lơ. Tôi tự hỏi, rốt cục mối liên hệ là gì, giữa một cô gái tuổi thơ ở một thị trấn nhụy khúc với bao nỗi buồn ám ảnh, một cậu chàng nhiều tư duy u ám do bắt nguồn từ một sự kiện quá khứ thời bao cấp, và một con phố tồn tại mà dường như chẳng tồn tại, suốt từ thế kỉ trước, trước nữa, đến giờ? Ít nhất, Tao Đàn cũng không làm tôi thất vọng với quyển sách này. Chưa biết giá trị nội dung và nghệ thuật thế nào, những tác phẩm và tác giả như thế này của văn chương đương đại Việt Nam là thứ cho tôi hy vọng rằng rốt cục. cũng có khả năng là nền văn học nước nhà sẽ đi đến một nơi nào đấy.
Khó nhưng mà cũng dễ khi biết Nhuỵ khúc là tác phẩm đầu tay xuất bản của một tác giả trẻ như Đinh Phương.
Đầu tiên, nói về khó. Khó tin văn học Việt Nam đương đại lại có tác phẩm của một người trẻ với lối viết và đề tài trắc trở, thực ảo xoắn trộn lại như thế này. Những câu văn có nhịp điệu vang lên như những dòng thơ, những đoạn văn dài lê thê ảo mộng, mơ hồ như cơn mê hay trong kí ức.
Còn về dễ. Khi đọc, (hơi) dễ nhận ra việc tác giả vẫn đang một phần loay hoay đi tìm phong cách viết độc đáo cho chỉ riêng mình. Nhuỵ khúc có những đoạn đượm mùi xưa cũ gây nhức nhối như đã thấy trong văn của Milan Kundera; lại có những đoạn đặc sệt kiểu Kafka; những đoạn mơ hồ, tâm linh, kiểu đẹp mà buồn đầy thi vị thì đã thấy rất nhiều trong văn học Nhật, của những Kawabata, Murakami... Nhuỵ khúc có nhiều chỗ, cả về tình tiết lẫn cách viết, khiến người đọc cảm giác hơi tiếc nuối. Nếu tác giả vững tay hơn xíu, ắt về tổng thể, cái sương mù trong tác phẩm sẽ đẹp hơn, chuẩn hơn, chứ không rối tù mù lên thế.
cũng hay hay, mơ mơ màng màng, mịt mù sương khói. nửa đầu đọc hứng thú vãi, nhưng mà đọc chặp bị mệt, do nó cứ lặp đi lặp lại :)) quyển này viết để viết là chủ yếu, xét theo khía cạnh đó thì tác phẩm đầu tay vậy là hay rồi.
cá nhân mình hy vọng sang tác phẩm tiếp theo tác giả cho thể cho thêm chút sự đa dạng (có thể là ở câu chuyện, nhịp độ, cách kể, etc), nhân vật thêm chút diễn biến tâm lý (nhân vật Trang ở đầu câu chuyện khác Trang cuối câu chuyện như thế nào chẳng hạn, hoặc nếu không thoát ra được cái sự mịt mù đó thì coping mechanism của mẻ giờ sẽ là gì, etc) thì câu chuyện chắc sẽ có sức nặng và chiều sâu hơn.
bước vô cuốn sách như bước vô một màn sương mù, thấy đây đó những thứ lặp lại sau vài bước đi, xen kẽ nhưng cái mới, rồi lại cũ. đi được vài vòng như thế thì đi ra. một lối viết văn không dễ đọc, nhưng đủ lôi cuốn để mình đọc đến cuối.
Cách viết rất độc đáo, vừa đọc thôi là có thể khẳng định chưa bị đụng hàng trong hàng loạt tác giả trẻ hiện nay. Có hồn thơ trong văn, mơ hồ và bay bổng. Thách thức người đọc trong trí tưởng tượng phá tan không gian lộn ngược thời gian để chơi cút bắt kiếm tìm kí ức của lịch sử.