Nhà văn Hồ Đắc Túc, sau những chuyến đi đến Miến Điện, lần đầu vào năm 2009, lần gần đây vào dịp Tết Giáp Ngọ, 2014, đã viết nên cuốn sách “Miến Điện – đất nước hình ngọn lửa”. (...) Ông đi trước hết với tư cách một nhà nghiên cứu Phật giáo và một Phật tử thuần thành hướng về một trong những vùng đất Phật vĩ đại: “Tôi ngồi dưới chân tượng [Phật Thích ca] không biết bao lâu, lòng đầy cảm xúc. Phật đã dừng chân nơi đây trong chặng đường hoằng pháp, lúc đó ở đây ra sao?” Nhờ tác giả có cái thân nhẹ tênh ngồi lâu đến quên cả thời gian và cái trí sâu sắc tự đặt ra cho mình câu hỏi lạnh buốt như vậy mà chúng ta có cả một cuốn sách cung cấp một toàn cảnh về lịch sử Phật giáo ở Miến Điện: từ những câu chuyện có thật như “con đường tới chùa mà phụ nữ Miến bán tóc lấy tiền sửa chữa”, “những cái tháp đại hộ pháp”, “ngôi chùa không thể không viếng Kuthodaw, được coi là Cuốn Sách Lớn Nhất Thế Giới”, đến những huyền thoại như “ngôi chùa Shweyattaw do vua Mindon xây mà tương truyền Phật Thích Ca và A Nan đã đặt chân đến” đến “truyền thuyết nói khi Phật qua bang Arakan (Rakhine) giáp ranh Ấn Độ bây giờ, đệ tử xin tạc tượng bằng vóc dáng thật của ngài để thờ” và “Magway nơi có hai dấu chân của Phật lưu lại, một dưới sông và một trên núi.”
Tác giả đã “lang thang một mình qua hàng trăm hang động, [… và] hiểu hết vẻ đẹp và lịch sử của cụm hang Pho Win với bốn trăm ngàn tượng và hình Phật tạc trong các hang động đủ cỡ dưới và trên sườn núi, chưa kể không biết bao nhiêu là tranh tường (murals) mà hơn một nửa còn nguyên vẹn, không bị phai nhạt như ở Bagan”, đã leo “lên đỉnh đồi Po Kaung viếng chùa Lay Kyan Sakyar, nơi tôn trí tượng Phật cao nhất thế giới.” (...) Đi, ai cũng có thể đi. Nhưng để đi xa sâu và gặt hái đầy tay như tác giả, cần phải có một cái la bàn tinh thần đủ nhạy bén và một hành trang nội tâm đủ sốt sắng. Cuộc hành trình này, và đặc biệt là cuốn sách này chắc chắn đã được thực hiện bởi một người khiêm tốn mà thâm trầm, một tâm hồn luôn giữ được sự hồn nhiên dù đã nhiều lăn lộn từng trải trong đời, một ngòi bút vừa tài hoa vừa nghiêm xác. (...) "Đây thực sự là cuốn cẩm nang du lịch đầu tiên cho những ai muốn đến Miến Điện, do một người Việt Nam viết ra. Hoặc nếu cần, nó có thể là cuốn sách bạn đường cho những người có khuynh hướng tôn giáo và tâm linh." (trích Lời mở đầu của nhà văn - dịch giả Mai Sơn)
Đi Miến về, mình vẫn còn vấn vương xứ này quá đỗi, tình cờ được giới thiệu cuốn này, thế là mua về đọc ngay. Đầu tiên phải nói là mình rất cảm phục Hồ Đắc Túc, vì ông đã khám phá và tìm hiểu một đất nước đến tận cùng, dù bao khó khăn, ngăn trở. Nước Miến của tôi và của ông có nhiều điểm khác biệt, tôi chỉ đi đến những điểm nổi tiếng, ông đặt chân đến mọi ngõ ngách, nước Miến của tôi nắng như đổ lửa, nước Miến của ông mưa dầm dề rả rích suốt ngày, thế nhưng tôi thấy đồng cảm với những suy nghĩ của ông về xứ Miến, con người Miến: cái đất nước hồn nhiên trong trẻo khiến ta quên đi những thị phi, u hiềm hàng ngày với những con người hiền hậu, yêu Phật pháp có đôi mắt buồn bã và hiểu khách đến không ngờ. Đọc cuốn sách biết thêm nhiều điều, chẳng hạn Myanamar (chứ không phải Thái Lan) là nơi có lễ hội đồng tính lớn nhất châu Á, người Miến vẫn đang sợ hãi trước sự bành trướng của Trung Quốc sang đất nước họ, hoặc những người sea gypsy đều khiến tôi cảm thấy bất ngờ và thú vị. Cảm ơn ông đã cho tôi thấy lại (và nhiều hơn nữa) hình ảnh một đất nước dù nghèo, lạc hậu nhưng rất đẹp trong tâm trí tôi.
Khiêm tốn, thâm trầm, vui tính Nếu có điều gì đặc biệt khi nhắc đến Myanmar, mình sẽ nói ngay đó là con người ở đây: đôn hậu, thật thà và mến khách (và beer Myanmar nữa. Sách giàu thông tin, và bổ ích viết bởi 1 người từng trải nhưng giọng văn k hề khô khan tẹo nào vì vừa đọc mà mình cười suốt. Myanmar hoang sơ và thanh bình, mình muốn quay lại đây 1 lần nữa
- Quyển sách là những cuộc hành trình của một một nhà văn, một nhà nghiên cứu về Phật giáo tới tìm hiểu về một đất nước Phật giáo. Tác giả tới Miến Điện năm 2009, 2010 khi đất nước đang trong chế độ quân quản và năm 2011 khi đất nước Myanmar kết thúc chế độ quân quản và bước vào thời kỳ mở cửa đất nước. Tác giả một niềm tin tích cực rằng đất nước này đang trên đường tiến tới sự dân chủ. Sách viết với văn phong đơn giản, pha chút hài hước khi giới thiệu về những con người mà tác giả gặp gỡ trong cuộc hành trình. Tuy nhiên mình vẫn thấy chưa “đã”, chưa đủ “sâu” về lượng thông tin văn hoá, lịch sử. - Đúng như những gì tác giả nói: “Miến Điện đầy bất ngờ. Đến nơi đây như nói chuyện với một người thông thái ít nói, hỏi ở ngôn ngữ nào thì được trả lời ở cấp độ đó, càng biết càng thấy chưa đủ, càng tìm càng thiếu. Như đi trên con đường đầy sự lạ, vừa hững hờ vừa ẩn giấu những vẻ đẹp không thấu hết”. Đọc xong quyển sách mình vẫn cảm giác rát khát thông tin về đất nước này. Vì vậy, mình nghĩ mọi người nên đọc qua lịch sử và chính trị của Myanmar trước khi đọc quyển sách này. - Mình mua quyển sách này cách đây mấy năm, với mục đích tìm hiểu về đất nước trước khi tới đây du lịch. Lúc đầu nghĩ rằng sẽ tới đây tham quan càng sớm càng tốt khi đất nước mới được mở cửa, mọi thứ còn đang nguyên sơ đơn giản. Sau này các nước khác đổ dồn sang đây đầu tư, đất nước sẽ ngày càng hiện đại hơn thì sẽ không còn nhiều điều khác lạ so với các nước khác để khám phá nữa. Tuy nhiên, kế hoạch tới đây vẫn chưa được thực hiện, mình lỡ hẹn với đất nước này hết lần này đến lần khác. - Khi chưa kịp đến Myanmar vì dịch Covid và thêm việc đất nước này mới xảy ra biến cố. Đầu năm 2021, báo đài đưa tin Myanmar lại đảo chính để tái lập chế độ quân quản. Bà Aung San Suu Kyi lại bị giam giữ và phế truất. Kết thúc chính quyền dân sự và áp đặt chế độ quân phiệt. Hoà bình còn xa vời với Myanmar
Không thể hiểu nhiều về Miến Điện nếu bỏ qua cuốn sách của Hồ Đắc Túc! Một cuốn sách từ góc nhìn của dân "tabalo", không ngại khổ và gian khó để đi tìm hiểu về một đất nước mới mẻ. Hẹn Burma một ngày không xa và thật yên bình.