"Nằm trong tủ sách "Trải nghiệm du học", cuốn sách Tôi và Paris - Câu chuyện một dòng sông là trải nghiệm chân thực, sống động của chính tác giả Hoàng Long về những năm tháng du học tại Paris. Cuốn sách là hành trang quý báu cho những ai chuẩn bị dấn thân vào con đường du học.
"Dường như phải đi hết chừng ấy chặng đường, gặp gỡ chừng ấy con người, tôi mới bắt đầu gặp được mình. Tôi đi bao nhiêu ngày đường mới đủ học để hiểu chính mình phần nào. Rồi tôi thấy mình là một dòng sông, có lúc êm đềm, đôi khi sóng dữ, có lúc thảnh thơi có khi vội vã, giản dị thế mà huyền bí đến thế. Mỗi cuộc đời là một dòng sông, mải miết theo những lối chảy đã được định trước hay là tự mình chọn lấy? Quan trọng là tiến lên hay dừng lại, quan trọng là mạnh mẽ hay dịu dàng, là đến được nơi nào đó hay không cần ở đâu cả?" (Tiki)
Tên thật là Hoàng Long, sinh ngày 21/01/1980, tại Đà Lạt. Nguyên quán Quảng Bình.
—Cử nhân Đông Phương học (chuyên ngành tiếng Nhật), Thạc sĩ Văn hóa học. - Du học Nhật Bản 5 năm để học ngôn ngữ và văn hóa Nhật (tiếng Nhật N1) để có thể dịch tác phẩm văn học Nhật từ nguyên tác. - Hiện là Giảng viên Khoa Ngữ văn, Đại học Sư Phạm Tp. HCM và giảng viên thỉnh giảng đại học Hoa Sen, Sài Gòn. - Viết văn làm thơ, nghiên cứu, dịch thuật văn học Nhật Bản. Đã in 22 quyển sách kể cả sáng tác và dịch. - Vẫn đang chập chững đi trên con đường đã chọn với sự thận trọng và chăm chỉ học hỏi mỗi ngày. - Câu nói yêu thích nhất "đừng bao giờ quên cái sơ tâm" (初心忘れるべからず)
Mình vô tình thấy một bạn recommend cuốn này trong một group du học sinh Pháp trên Facebook. Mình cũng sắp sang Pháp một thời gian, dù không phải Paris, nhưng những ngày này, nỗi lo lắng như nuốt chửng cả người, mình đọc ngấu nghiến những post chia sẻ kinh nghiệm trên Facebook, tìm từng clip trên Youtube từ sắp xếp đồ trong vali sao cho gọn, cần mang những gì sang đó cho đến những tips dùng từ, đặt câu, nói chuyện sao cho thật tự nhiên, giống người Pháp. Cuốn sách vì thế xuất hiện như một vị cứu tinh. Hành trình sống, học tập và làm việc của tác giả trên xứ người khó khăn đến gần như không thể tin nổi. Nhiều khi mình nghĩ, đến người giỏi như vậy cũng gặp nhiều khó khăn như thế thì mình đây, một đứa con gái vừa mới chân ướt chân ráo bước ra ngoài xã hội, mọi kỹ năng đều yếu kém, thì sang đó không biết sẽ khốn đốn đến mức nào. Nhưng càng đọc về cuối, mình càng cảm thấy bình tâm hơn bởi giữa những khó khăn vất vả, tác giả vẫn cố truyền vào đó những thông điệp về niềm tin, về tình yêu, về nỗ lực vượt qua khó khăn, thêm vào đó là rất nhiều lời khuyên cụ thể từ những mẹo thích nghi với lối sống mới cho đến chuẩn bị những gì để xin việc vào một công ty nước ngoài. Tất cả những điều đó khiến mình cảm động và bớt lo lắng hơn qua từng trang viết. Mình không chắc liệu mình có làm được như tác giả không, nhưng mình thực lòng biết ơn chú đã viết cuốn sách này, và hy vọng mình sẽ làm được.
Là du-ký nhưng không phải là du-lịch-ký mà là du-học-ký. Giải tỏa những ngộ nhận cho rằng việc du học là sung sướng và "sang chảnh" "nhẹ nhàng thanh cảnh", chứng minh cho tiền đề "đời không như là mơ" với những câu chuyện cười ra nước mắt của chính tác giả. Thích hợp để chuẩn bị tinh thần cho các bạn sắp là du học sinh làm hành trang "bước ra biển lớn". Tác giả kết thúc chia sẻ bằng bài hát (nghiệm lại lời bài hát quả là giống những trải nghiệm tự thân của tác giả - thật khéo) mà tôi thích và từng hay lẩm bẩm hát phần điệp khúc: "Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées; Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit; Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées..."
Tác giả mang tới cảm giác về một người kiêu hãnh, thậm chí kiêu ngạo ngầm, sự kiêu ngạo ẩn trong từng cách dùng từ chọn chữ. Một người thủ cựu, luôn cho mình và cách nhìn của mình là trung tâm. Về nội dung không quá đặc sắc và nói nhiều về Pháp mà chỉ có cảm nhận (và rất nhiều cảm nhận cá nhân). Giọng văn không nhất quán, khi đang thơ mộng qáu đà lại chuyển sang miểu tả rùng rợn, gây sốc cho người đọc một cách không cần thiết. Dưới kì vọng.
3.5/5 Mình từng drop quyển này ba lần, drop ngay tại chương đầu tiên. Cả ba lần đều vì mình không cảm được điều tác giả viết, hay nói cách khác, mình chưa từng cảm thấy có kết nối giữa bản thân với Pháp (huống chi là Paris), nên câu từ trong sách cứ trôi đi và không đọng lại được gì cả. Cho đến khi vô tình mình xem được một vài clip về thiên nhiên Pháp, hiểu thêm một chút về tính cách người Pháp, nghe khá "vào tai" vài bản nhạc Pháp rồi tò mò đi tìm hiểu ý nghĩa của những lời ca đó, hứng thú với những nét văn hoá Pháp, mình trở lại đọc quyển sách này. Và…
Quào, quyển này drama như một tiểu thuyết vậy. Mình đọc cực kỳ nhanh. Cả quyển sách trải dài từ lúc tác giả còn là một anh thanh niên được học bổng toàn phần vừa mới "chân ướt chân ráo" kéo hành lý bước đến Khải Hoàn Môn (Paris), cho đến 10 năm sau, khi anh đã trở thành vị quản lý tài chính của một công ty cũng chính tại thành phố này. Câu chuyện làm mình nhớ đến nhân vật Abel của Hai số phận, tác giả là một anh thanh niên nghèo nhưng có tài, có ý chí, và khi đến Pháp như mọi du học sinh khác, để đủ tiền trang trải cuộc sống, anh phải đi lao động chui ở rất nhiều chỗ, và chung đụng với rất nhiều hạng người trong xã hội Pháp lúc bấy giờ (mình đoán tầm đầu thập niên 2000). Nhiều câu chuyện kịch tính khiến mình có chút khiếp sợ và nể tác giả thật sự. Quyển sách này khiến mình thấy được một bộ mặt rất khác của Paris, những điều tối tăm tiêu cực, dù đã biết rằng cuộc sống du học vốn không phải màu hồng nhưng không ngờ mọi thứ lại đầy thử thách đến như vậy, để biết rằng tồn tại bên cạnh những hình ảnh hào nhoáng mà phim ảnh và những chiếc travelling vlogs xinh đẹp đang chiếu trên internet kia là những vấn đề xã hội mà người ta không muốn đề cập đến, để biết ở đâu cũng có cái dở và cái hay riêng…
Paris trong quyển sách là Paris dưới góc nhìn của tác giả - một người thuộc thế hệ 7x - từng có tuổi thơ cực khổ khi đất nước vừa mới thống nhất, bên cạnh đó thời điểm tác giả du học Pháp cũng đã khá lâu so với hiện tại, khi mà một cuộc gọi đường dài và viết email cho nhau còn là điều rất xa xỉ, nên tính cập nhật về thông tin của quyển sách không còn cao, nhưng mình thấy nhiều chiêm nghiệm vẫn rất sâu sắc. Lời văn bộc bạch chân thành và mang tâm hồn của một người đa sầu đa cảm (chí ít cảm giác khi đọc của mình là thế), nên có những tình tiết cuộc sống với cá nhân mình thấy nhỏ tí teo mà cảm nghĩ của tác giả về những điều đó lại sâu xa và cảm xúc thì dâng cao ngất, âu cũng là một điều thú vị, có dịp đứng ở góc nhìn khác lạ hơn. Tuy nhiên mình có chút không thoải mái lắm khi tác giả bộc lộ nhiều câu chuyện hơi riêng tư về gia đình, bạn bè, có cảm giác "bốc phốt" đâu đây, nhưng cũng may mắn là dưới góc nhìn lạc quan tích cực. Một điểm trừ khác là giọng văn nhiều chỗ khá tự phụ về bản thân, và hơi ít thông tin khách quan, hầu như là trải nghiệm chủ quan của chính tác giả. Mạch văn hơi loạn khi đang từ cung cấp thông tin đột ngột chuyển sang những câu thơ lãng mạn rồi rẽ hướng về câu chuyện cá nhân nên mình đọc vài chương mới hiểu bố cục sắp xếp của tác giả. Nhưng nhìn chung, cả quá trình đọc quyển sách đều mang lại thông điệp tốt đẹp, và sau khi chứng kiến chuyến hành trình này, mình nhận ra khó khăn mình đang gặp phải chưa là gì to tát lắm, nỗ lực của mình chưa là gì lớn lao lắm, rằng mình cần cố gắng nhiều hơn nữa.
Quyển này có lẽ không hợp lắm với ai cần tìm hiểu về thông tin du học Pháp thời điểm hiện tại (bởi đã viết khá lâu - 2015), nhưng mình thấy sẽ phù hợp cho ai muốn có thêm một góc nhìn khác về trải nghiệm sống ở Paris, về những mặt tối mà khá hiếm người chịu kể, hoặc chỉ đơn giản là đang mệt mỏi với cuộc sống, đọc để thấy ý chí của một người có thể lớn đến mức nào, để rồi lại có thêm niềm lạc quan và động lực tiến lên phía trước.
Một chiếc quote từ sách mình để đây để nhắn nhủ ai đó đi ngang qua, cũng để tự nhắn bản thân: “Những lời yêu thương chân thành ấy, nếu còn chưa nói, hôm nay hãy nói đi, đừng để mai, có khi không kịp. Những dự án, những công việc ta đã bắt đầu hay chỉ vừa có ý tưởng, nếu thấy có ích, nếu lòng ta thấy có ý nghĩa, dù chỉ với một người, hãy làm đi, làm ngay bây giờ, lát nữa có lẽ đã là quá muộn.”
Nhắn nhỏ: mình nghĩ nếu đã có sẵn một ít hiểu biết về Pháp/về Paris, về bất cứ điều gì (địa danh, tính cách, giao thông, ẩm thực...), thì trải nghiệm đọc sẽ thú vị hơn nhiều.
Nhắn to: thông tin về tác giả mà Goodreads cập nhật có vẻ không đúng tí nào. :|
Cuốn sách tràn đầy cảm xúc của một gã trai ở một vùng đất mới. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn (Chế Lan Viên). Cuốn sách kể lại quá trình Paris hóa thành một phần tâm hồn của những con người của thời đại du học thế kỷ 21, dù là được hay bị chọn con đường này. Tinh thần lớn nhất của cuốn sách chính là: "Cuộc đời là những dòng sông. Chảy trôi vô tận qua những bến bờ lãng đãng."
Tất cả đúng là duyên phận và tình cờ như anh nói. Em sắp trở thành du học sinh Pháp, và khi còn vướng bận nhiều điều, lo lắng và sợ hãi mơ hồ nhiều chuyện trên con đường mình sắp đi thì em may mắn gặp và đọc được sách của anh. Xuyên suốt quyển sách là nghị lực phi thường và trái tim đầy nhiệt huyết của người trẻ, những câu chuyện xung quanh cuộc sống, học hành, tình yêu, công việc mà anh chia sẻ đã giúp em rất nhiều trong việc định hướng suy nghĩ của em về con đường tới. Văn phong dí dỏm, lắng đọng, xúc tích, anh kể về thời trẻ của mình theo cách như đang chơi một bản nhạc, lúc trầm lặng đến đáng sợ, lúc lại vút cao đầy khí thế. Cảm ơn và chúc anh cùng gia đình nhỏ của mình viên mãn, mạnh khỏe, hạnh phúc, nếu có duyên, em luôn mong một lần có thể gặp và trò chuyện cùng anh tại Paris tráng lệ. Au revoir, à bientôt!
Dành cho chú một cái cuối đầu nể phục và tấm lòng yêu quý. Sau khi ngâm rượu quyển sách một thời gian từ lúc mua và cuối cùng là mình đọc một mạch không rời ra khỏi thế giới của quyển sách này. Từ sự cảm động xót xa cho anh chàng du học sinh Việt Nam lần đầu đặt chân sang Pháp với nhiều bỡ ngỡ, nỗi niềm, nhớ mong, gánh nặng trên đôi vai và một tương lai đầy thử thách phía trước, mình bị cuốn vào những việc liên tiếp xảy đến với tác giả với nhiều sự cảm thông, xót xa trong tim. Rồi lại bật cười vui vẻ vì sự hài hước của chú ấy giữa bao lao đao đang diễn ra, chú chân thành, giỏi giang, khoẻ mạnh, hóm hỉnh, lạc quan và không ngừng ì mình nỗ lực trong mọi việc. Mình mãn nguyện với cái kết chú gặt hái được, con người chú trở thành và ám ảnh với thước chuyện cuộc đời của chú. Sau khi đọc xong sách mình luôn tò mò chú đang ở đâu, giờ ra sao rồi và có còn ca hát, làm thơ nữa hay không?! Rất yêu quý và ngưỡng mộ chú. Cảm ơn chú đã viết quyển sách này và chia sẻ nó!
"Dường như phải đi hết chừng ấy chặng đường, gặp gỡ chừng ấy con người, tôi mới bắt đầu gặp được mình. Tôi đi bao nhiêu ngày mới đủ học để hiểu chính mình phần nào. Rồi tôi thấy mình là một dòng sông, có lúc êm đềm, đôi khi sóng dữ, lúc thảnh thơi có khi vội vã, giản dị thế mà huyền bí đến thế. Một cuộc đời là một dòng sông, mải miết theo những lối chảy đã được định trước hay là tự mình chọn lấy? Quan trọng là tiến lên hay dừng lại, quan trọng là mạnh mẽ hay dịu dàng, là đến được nơi nào đó hay không cần đi đâu cả?." _ Hoàng Long Chân thực, đời thường là những gì tôi thấy ở câu chuyện này. Từng trải nghiệm gắn với từng địa danh, từng kỉ niệm. Qua từng trang sách ta thấy được hành trình du học đầy lo toan, vất vả của tác giả. Tôi thực sự khâm phục cách chú vượt qua tất cả khó khăn, khắc nghiệt nơi xứ người. Nhưng cuốn sách này chủ yếu đề cập đến cuộc sống mưu sinh vất vả, khắc nghiệt ở Paris chứ ít nói đến vấn đề học hành.
Đọc review của mọi người thấy có nhiều ace nói sách viết quá thiên về chủ quan người đọc và cho rằng tác giả là người kiêu ngạo, luôn cho mình là trung tâm. Mình thì không đồng ý, ngược lại mình bị cuốn hút bởi cách viết khiến mình không thể rời cuốn sách được. Tác giả nêu lên ý kiến, suy nghĩ chủ quan cá nhân thì đã sao? Sách trước giờ vẫn được xuất bản để tác giả kể câu chuyện của mình và nêu lên suy nghĩ của mình mà. Bản thân mình thấy cuốn sách là một nguồn động lực lớn. Không chỉ các ace du học Pháp nên đọc mà tất cả những người trẻ đang chơi vơi giữa những dự định của mình thì nên đọc, bạn sẽ thấy bản thân mình đã rất may mắn và cần phải cố gắng nhiều.
Trích một số câu hay: -"Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất trong suốt những năm tháng ở Pháp tôi khóc....Tôi thấy chỉ có một mình mình trên thế giới này. Hiểu rằng chỉ có một mình tôi mới biết hết hoàn cảnh của tôi. Chỉ một mình tôi mới đủ sức vực tôi dậy, tiếp tục con đường của mình và tin vào thành công". -"Người ta bảo "đi một ngày đàng học một sàng khôn". Vậy mà đúng thật. Tôi học được rằng tôi luôn phải tôn trọng mọi người, bất kể ai, nếu họ sống bằng lao động, sống bằng sự chân thành. Trước đây đi ăn uống, nhìn các anh bồi bàn, các chị rửa bát, trong thâm tâm tôi luôn nghĩ họ đến từ tầng lớp khác, họ là những cuộc đời "thất vọng" ..... Ở ngoài phố, nhìn những người quét rác trong giá lạnh, tôi xót xa. Tôi hiểu rằng đằng sau mỗi gương mặt, mỗi bộ quần áo kia là một cuộc đời, một con người hoặc cả một gia đình đang giành giật với cuộc sống này, để có thể sống tốt hơn. Nếu họ thiếu thốn điều kiện, thì cuộc chiến đấu của họ càng có ý nghĩa hơn. Thứ lớn nhất tôi học được là vượt qua chính mình, vượt qua mặc cảm, những tủi hờn, cực khổ mà sống tích cực, giữ niềm tin của mình." -"Ta đã từng trải qua những thăng trầm cuộc sống, những "hỉ, nộ, ái, ố" cuộc đời. đã đau đớn và tuyệt vọng, đã nghĩ rằng không gì mất mát làm ta đau hơn, không có thứ cảm giác gì ta chưa từng trải qua. Cho đến lúc một người nhắm mắt, ta hốt hoảng chạy đến, muốn gào thét những lời không thể nói, muốn ôm lấy, muốn kéo dậy. Vừa hối hận những gì chưa kịp (hay đã lỡ) làm, vừa tiếc nuối những gì đẹp đẽ đã trải qua và đau đớn những đẹp đẽ không bao giờ còn sẻ chia được nữa, mới biết rằng đau đớn lớn nhất cuộc đời là mất đi người thân yêu, mất đi một bến bờ." - "Chỉ cần ý chí và tự tin, cộng thêm sự chuẩn bị tốt và lòng quyết tâm, bạn (và tôi) sẽ làm được mọi chuyện (hay ít nhất cũng là rất nhiều chuyện mà ngay cả bạn(và tôi) cũng không ngờ tới)." -" Kỳ thi thứ hai, đối với tôi, đã giống kì quyết định. Tôi xem điểm kì trước và tự đặt cho mình mức tối thiểu của từng môn đủ để kéo điểm kì trước lên trung bình. Thế nghĩa là môn nào cũng phải thấp nhất là 12. Và tôi đã làm được, kể cả môn luật với tôi là môn kinh hoàng nhất, kì đầu tôi chỉ đạt 4 điểm, rồi tôi cũng "kéo" được lên. Kết quả điểm thì dán lên, cả lớp nhìn tôi bằng một con mắt khác: hóa ra thằng mở mồm ra là ấp úng, nói chẳng ai hiểu, suốt ngày chỉ cười nịnh, vớ được cuốn vở là chạy mất hút, lúc sau mới quay lại trả ấy, cuối cùng cũng học được, không cần từ điển cũng thi được. Vậy là ngọn núi học hành ấy tôi đã lên được hơn một nửa, và là nửa khó khăn nhất. Rồi cứ đà ấy tôi vượt dốc. Tôi hiểu rằng nếu sinh viên Pháp đã phải cố gắng nhiều vì việc học ở đây không đơn giản là học thuộc lòng, nếu muốn đạt kết quả cao thì phải thực sự sáng tạo, thật sự phát huy kiến thức của chính bản thân, thì một sinh viên Việt Nam học ở Pháp muốn đạt thành tích tốt càng phải cố gắng hơn gấp 10 lần. Sau này đi làm cũng vậy, người ta cố gắng một thì tôi phải cố gắng hai, ba, không chỉ kiến thức chuyên môn mà phải biết nhiều thứ phụ trợ khác (tiếng Anh, tin học,..) mới mong cạnh tranh được với người Pháp, mới mong bù đắp được cho điểm yếu của mình là tiếng Pháp và những kiến thức văn hóa, xã hội, lịch sử. Sẽ có ngày con đường của chúng ta phẳng lặng hơn, ít núi cao vực thẳm hơn. Nhưng với tôi, cuộc sống là cả một quá trình phấn đấu và vượt qua thử thách, vượt qua những ngọn núi lớn, không bao giờ dừng lại, ở đâu cũng thế, trong mọi chuyện. Trong cả quan hệ vợ chồng, bố mẹ, con cái., trong cả những cư xử hằng ngày với người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Nếu như ta đã vượt qua những ngọn núi cao, vực sâu, hãy coi chừng để không bị ngã thật đau vì một chiếc ổ gà nhỏ hay một mô đất tí hon trên con đường ta đi." -"Khi đó tôi đã tự nói với mình rằng "Trong cuộc đời này, trong bất cứ hoàn cảnh, tình huống nào, dù phải chịu đựng bất cứ nỗi bất hạnh hay thất vọng ghê gớm nào, ta phải hiểu rằng cũng lúc đó, có thể ngay ở đó hay ở không xa xung quanh ta, đang có người, có những người còn phải hứng chịu những điều khủng khiếp hơn, đau buồn hơn. Họ có thể chịu đựng được, vượt qua được, tại sao ta không thể vượt qua, tại sao ta tuyệt vọng?" -"10 năm sau, tức là bây giờ, tôi làm quản lí tài chính cho một công ty có trụ sở ở đúng vòng xoay ấy, mỗi ngày đi làm lại đứng tần ngần, tưởng như vẫn còn nhìn thấy chàng thanh niên lao mình trên đôi roller kia, tự hỏi mình làm thế nào để có đủ năng lượng để làm những điều ấy? Rồi tự trả lời: Nhờ có những niềm say mê, có một bến bờ, có một quyết tâm và những niềm tin. 10 năm trước đã thế, bây giờ vẫn thế và sau này mãi như thế. Bởi con đường còn chưa hết, ta mới đi một nửa. Bởi cuộc sống không bao giờ dừng lại, cứ cuồn cuộn chảy như những con sông."
Một ngày đẹp tuyệt vời giữa những cơn gió mùa đầu đông của Hà Nội, tôi chọn em dù đã biết em từ lâu. Gọi là giữa những cơn gió, vì thực chất là giữa hai đợt lạnh, Hà Nội sẽ tặng em vài ngày thời tiết đẹp dịu dàng một cách xa xỉ mà em phải ao ước mỗi năm là 365 ngày đẹp như thế. Sương trắng buông nhẹ ủ ấp hàng cây cổ thụ nghiêng mình trên từng con phố, nắng sẽ lên nhè nhẹ lúc 10 giờ sáng, để em níu lại chiếc khăn quàng nhẹ vào chiếc cổ cao ba ngấn vì chàng gió khẽ trêu đùa. Tôi viết đấy, không phải để review, vì em không phải sinh ra để người ta đánh giá. Em - cuốn sách tên "Tôi và Paris", ta đã có duyên từ hồi tháng 8, khi mà ăn học cùng nhau mấy ngày gần ở biển Hải Thịnh. Đến hôm thứ 5 vừa rồi, khi đi phỏng vấn chỗ 22 Ngô Quyền, gần nơi ta chụp kỷ yếu mấy ngày trước, ký ức cứ thi nhau dội về. Đọc đến chương gần cuối, chú Long lại nhắc đến Hà Nội, sao mà thân thương thế. Cái thương nó không như kiểu Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng, cái yêu cũng không như Cốm của Thạch Lam, cái sự thật cũng không bẽ bàng như dàn phóng sự của Vũ Trọng Phụng, em nói ra câu chuyện đơn giản như tôi cũng cùng em ở đó vậy. Chuyện đi làm, đi học, nhiều thì gần như nhau, tuy nhiên em "trải" thì đến mức độ tôi phải khâm phục. Rồi ngắm bức ảnh Hà Nội, biết là người chụp đứng ở góc nào, mường tượng bao lần mình đi qua chỗ đó, mình đã làm gì...tôi lại thấy yêu em hơn, thấy mình may mắn vì đang được ở trong lòng em vậy. Nghe nói tối nay gió lạnh sẽ về. Ừ thì em cứ về, tôi sẽ đợi em hôn tôi đến nẻ môi :)) mà đấy, với em, yêu thì tôi dám nói, chứ thương thì chịu, thương em á, đã làm được gì cho em? Hôm nay tôi vừa đi thi về, gặp ngay em chia sẻ cách nói, cách chuẩn bị một bài hùng biện. Ừm, thứ 3 tới thi speaking nữa là xong. Có vẻ như đó là gì trùng hợp. Này em, đang mùa hoa sữa đấy. Ai cũng phàn nàn, mà lại nghĩ đến cách em tả. Ừ, lãng mạn mà. Thôi một góc phố. Thôi một người. Nếu có ngày tôi xa em, hãy nhớ. Có duyên, còn gặp, và sẽ gặp. "Chảy đi tôi ơi!"
Thật đáng ngưỡng mộ! Những trải nghiệm thú vị về cuộc sống, những bài học ý nghĩa, rõ ràng mà chân thực. Từng lời văn là từng suy nghĩ, từng câu chuyện cảm nhận về cuộc sống, để chúng ta càng trân trọng hơn về những gì mình có. Khép lại từng trang sách lại mở ra ánh sáng, là động lực để chúng ta dấn thân về phía trước, để sống cuộc đời có ý nghĩa cho bản thân ta và những người xung quanh. Mỉm cười, đó chính là liều thuốc chữa trị mọi vết thương hiệu quả nhất, dù ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ấn tượng nhất bài hùng biện về nụ cười. Mọi thứ chỉ luôn là bắt đầu. Always smile!
Hoàng Long là một người tình cảm và có nghị lực phi thường. Cuốn sách được kể một cách tự nhiên đan xen nhiều thời gian mà không làm người đọc xao lãng. Đọc từng trang sách ta không chỉ thấy một chàng sinh viên nghèo với ý chí thép đập thẳng vào mặt những kẻ mơ mộng một cuộc sống du học không phải màu hồng mà còn thấy một người nghệ sĩ, một chàng trai si tình với tình yêu ấm nóng.
Nếu như ai đó tìm kiếm thông tin về Paris thì đây không hẳn là một cuốn sách dành cho họ, nhưng người nào muốn hiểu về sự lãng mạn về Paris thì hãy đọc cuốn sách này.
Ban đầu, khi đọc profile tác giả, mình đã nghĩ mình khó mà cảm nhận được câu chuyện du học của một người cách mình gần 2 con giáp, có lẽ vì thời đại đã thay đổi, cách thức đi du học cũng đã khác hoặc có lẽ vì một nguyên nhân gì đó mình cũng không rõ. Nhưng thật kỳ lạ, sau khi khép lại hành trình cùng chú, mình lại cho rằng đây là cuốn sách du ký hay nhất mà mình từng được đọc. Không có quá nhiều thông tin, địa điểm du lịch nhưng cuốn sách cuốn hút bởi những dòng cảm xúc và trải nghiệm văn hoá rất riêng của chú. Từ cách mà chú xoay sở với 80kg hành lý ở sân bay ngày đầu tiên cho đến khi có thể định cư lại ở nước Pháp, có lẽ đó là hành trình quá dài mà 1 người có thể hình dung được về những khó khăn, thiếu thốn mà chú trải qua, nhưng qua đó chú lại tích luỹ được thêm cho mình rất nhiều chân lý sống giá trị
Hy vọng rằng tinh thần, sự lạc quan và niềm tin của chú có thể lan rộng đến nhiều người hơn. Cảm ơn chú vì đã chọn viết ra cuốn sách này, và cảm ơn chú đã giúp nhiều người đang mông lung có thể tìm được cách để đến với bến bờ con sông của riêng mình.
Cuốn sách đưa bạn đi qua những cảnh đẹp của Paris như sông Seine, đồi Montmatre, nhà thờ Sacré Coeur, những câu chuyện đời rất thực mà tác giả đã chứng kiến và những bài học đầy cảm hứng mà tác giả trải qua, chiêm nghiệm trong cuộc đời. Bạn sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cùng tác giả như tình cảm yêu đương của những người trẻ đẹp đẽ tựa như câu nói của người Pháp “Oh, les amoureux. C’est mignon”, những cố gắng không ngừng nghỉ trong hành trình du học của tác giả, niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp, lòng yêu đời, yêu người của tác giả.
Là sự chân thành anh dùng để ôm trọn tất thảy mọi điều xảy ra trong cuộc đời mình. Những việc lớn bé, những người mới gặp hay thân quen anh đều đáp trả bằng chính những gì trong anh và mang lại cho độc giả cái nhìn đôi khi thích thú, nhiều lúc căng thẳng để lật giở từng trang anh gửi gắm.
Là “nụ cười” anh dành cho mọi người – là mấy phút ngắn ngủi anh chia sẻ về cuộc đời anh “là quãng đời gian khó , là xuất xứ, quốc tịch đến gia đình con cái. Có cả niềm tự hào dân tộc lẫn quan điểm sống. Vừa chỉ trích lại ca ngợi cái dở cái hay của xã hội. Và nhất là làm mọi người cười mà khóe mắt cay cay.”
một góc nhìn chân thực về cuộc sống của du học sinh, vất vả có, hạnh phúc có, thuận lợi có, khó khăn có. Bản thân tôi luôn hâm mộ tính cách của tác giả, anh luôn giữ được điểm nhìn lạc quan, yêu đời, sống hết mình, cống hiến hết mình, giúp đỡ hết mình dù bạn thân đang gặp bao đau khổ bất hạnh đi chăng nữa. Tôi không chắc mình có thể sang Paris để học, để chiêm nghiệm những thứ đã được anh viết trong cuốn sách hay không, nhưng có thể nói, đây là một cuốn sách mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ nhiệt huyết, của trải nghiệm lý thú, của cảm xúc thăng hoa...
Cuốn sách rất hay nhưng chỉ dừng lại ở 3 sao dc thôi. Mình mới qua Paris chơi chứ cũng chưa sống ở Paris lâu dài nên có nhiều thứ giờ mình đã hiểu rõ hơn khi đọc cuốn sách này. Tuy thực sự là trải nghiệm của anh rất đặc biệt nhưng nhiều đoạn đọc mình thấy giọng văn hơi tự phụ (có thể dùng từ này không đúng lắm). Đại ý là có nói về mình theo một cách quá hay mà theo như mình nghĩ là trong một cuốn sách không nên có. Anw mình nghĩ nó sẽ rất thích hợp nếu bạn chuẩn bị lên đường đi học xa nhà. Hay kể cả là có chuẩn bị đi Paris cũng nên đọc.
Paris và châu Âu luôn có một sự quyến rũ đến kì lạ. Cuốn tản văn tự truyện này của Hoàng Long bắt đầu khá lôi cuốn và giọng văn cũng dễ đọc (mặc dù đôi chút hơi rườm rà lê thê). Có lẽ ai đi du học cũng thấy một vài những bỡ ngỡ ban đầu. Tác giả cũng thuộc thế hệ những người qua Pháp những năm cuối thế kỉ trước nên so với bây giờ có khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên đúng thật là có nhiều chi tiết có cảm tưởng hơi được phóng đại lên đôi chút và hơi tự hào quá về bản thân khiến người đọc có thể thấy hơi gượng. Vẫn là một cuốn khá đáng đọc - nhất là những người trẻ tuổi :)
Cuốn sách hay về trải nghiệm của tác giả tại Paris dành cho mục đích đọc thường thức. Tác giả kể hành trình đời học sinh khón khó, những câu chuyện tình yêu, và vài lời khuyên về du học, kiếm việc và hùng biện. Nhiều câu chuyện thực tế, có thể nói thực đến mức trần trụi, phản ánh thực tế cuộc sống tại xứ sở tình yêu. Lời văn tương đối rõ ràng, cao trào có, êm đềm có, tái hiện hình ảnh chàng trai "học hết hơi, chơi hết sức, làm thêm hết ngủ".
Cảm ơn anh Hoàng Long vì một cuốn sách về Paris và du học sinh Pháp qua lăng kính của người Việt Nam một cách chân thực nhất, em mong cuốn sách sẽ đến được tay nhiều người cần nó hơn. Và em sẽ review cuốn sách này trong một dịp khác, chúc anh Long mạnh khỏe ạ!
Aww an interesting book ❤️❤️ Đọc xong thấy cuộc sống du học không như mình nghĩ và Paris - kinh đô ánh sáng hoa lệ cũng không như mình tưởng bấy lâu nay. Tuy nhiên vẫn ko nên phủ nhận là Paris rất đẹp ạ 🤭
Giọng văn tác giả dí dỏm, khiến những khó khăn của tác giả trở nên quá đỗi bình thường. Mình đọc đến chi tiết tác giả bị máy cắt thịt chém vào tay và đau quặn lòng. Đây là một tác phẩm đáng để đọc, để hiểu về cuộc sống du học sinh.
Cuốn sách như một quyển nhật kí về tuổi trẻ du học đầy thăng trầm của tác giả. Có lẽ chính vì vậy mà mình cảm giác sách hơi riêng tư, trải lòng nên có những chỗ chưa được trau chuốt trọn vẹn và chưa tới lắm, hơi có gì đấy khiên cưỡng. Dù sao cũng rất nể phục anh về lòng can đảm và ý chí. Ai từng đi du học Pháp đều ít nhiều nhìn thấy mình trong câu chuyện của anh.
"Dường như phải đi hết chừng ấy chặng đường, gặp gỡ chừng ấy con người, tôi mới bắt đầu gặp được mình. Tôi đi bao nhiêu ngày đường mới đủ học để hiểu chính mình phần nào. Rồi tôi thấy mình là một dòng sông, có lúc êm đềm, đôi khi sóng dữ, có lúc thảnh thơi có khi vội vã, giản dị thế mà huyền bí đến thế. Mỗi cuộc đời là một dòng sông, mải miết theo những lối chảy đã được định trước hay là tự mình chọn lấy? Quan trọng là tiến lên hay dừng lại, quan trọng là mạnh mẽ hay dịu dàng, là đến được nơi nào đó hay không cần ở đâu cả?"
Mình đọc cuốn sách vào ngày bắt đầu có ước muốn du học Pháp. Một cuốn sách hiện thực nhưng không kém phần mộng mơ về đất nước Pháp, cuộc sống của Du học sinh. Mình thấy được niềm khao khát tìm tòi, sự cố gắng vươn lên, quyết tâm, lòng kiên trì và ẩn sâu trong đó là sự lạc quan trong mọi hoàn cảnh - đó có lẽ chính là những yếu tố quyết định thành công trên con đường du học của tác giả. Qua câu chuyện của anh, bản thân mình cũng đã được giải đáp thắc mắc về cuộc sống du học cũng như một số kinh nghiệm cuộc sống, hiểu thêm về người Pháp về phong tục tập quán, về lịch sử của các thắng cảnh Paris. Ngoài ra, trong cuốn sách này cũng mô tả cộng đồng người Việt ở Pháp dưới ảo tưởng và thực tế của du học sinh, rất đáng tham khảo. Mình nghĩ đây là cuốn sách bổ ích không chỉ dành cho người muốn du học Pháp mà còn là những người muốn tìm hiểu văn hóa và con người Pháp.
Mình thích cách tác giả lồng ghép trải nghiệm bản thân một cách chân thật và không phóng đại với từng địa danh ở Paris. Dù không cung cấp quá nhiều thông tin như một quyển sách du lịch, góc nhìn hơi riêng tư nhưng đây là một cách tiếp cận hay giúp người đọc hiểu rõ hơn trải nghiệm thật của người trong cuộc.
Một hành trình sắp mở ra. Tuy cuốn sách nói về hành trình "tay không" của anh Hoàng Long về Paris nhưng với tâm thế một người sắp xa nhà để bắt đầu một ngã rẽ với cả thế giới mới mình chắc sẽ có những suy nghĩ, trăn trở và những vấp ngã tương tự như anh. Dù gì đi chăng nữa, phải có niềm tin, sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm cho hành trình sắp tới.