Tôi mang theo một ba lô, một cái lều, một cái mũ và một chai nước (cả mũ và chai nước đều bị mất trên đường), cùng một túi đeo ngang bụng. Trong ba lô mang theo ba bộ quần áo, bộ sơ cứu, một bật lửa, một con dao, kem chống nắng, bản đồ, sổ tay, sạc điện thoại, một đôi giày, dép tông, bàn chải đánh răng và đèn pin.
Tôi không mang theo tiền vì nghĩ tiền bạc luôn làm mọi việc thêm rắc rối. Nếu mang theo tiền thì tôi sẽ không thể kiềm chế và thuê một phòng tại khách sạn hoặc ăn trong nhà hàng thay vì xin được chia đồ ăn cùng người khác...
Không chỉ là người Việt mà cũng không chỉ là người Mỹ. Hùng John là một ví dụ tiêu biểu của sự hòa trộn giữa cả hai nền văn hóa, và còn là một MC, một doanh nhân trẻ, và một cây bút được nhiều người yêu mến. Hùng muốn đây là nơi mọi người có thể vào và trao đổi thoải mái về các vấn đề giáo dục, tình yêu, cuộc sống…
Đây là cuốn phiêu lưu xuyên Việt đầu tiêu và hoàn chỉnh nhất mà mình đọc được, cho nên dù nó chỉ đáng 4* nhưng mình vẫn ưu ái tặng thêm 1* nữa.
Mình may mắn là cũng vừa đi xuyên Việt vào dịp hè vừa rồi, và cũng gần như là phải đi bộ là chính nhưng ít nhất là cũng có mang theo tiền, nên mình hiểu hầu hết những điều mà anh Hùng John muốn truyền tải và gửi gắm cho các thế hệ trẻ Việt Nam.
Nếu bạn đọc cuốn sách này và cảm thấy không tin nổi hay không hấp thụ được, hãy xách ba lô lên và làm một chuyến xuyên Việt nhé. Lời khuyên nho nhỏ là hãy làm điều đó một cách độc đáo, chứ đừng theo trào lưu kiểu xuyên việt như các bạn trẻ bây giờ, hời hợt lắm, chả có trải nghiệm gì để mà kể đâu.
Xem thêm những bình luận sách của mình tại đây nhé https://thuvienthaodien.wordpress.com... --------------- John Đi Tìm Hùng - Trần Hùng John (2013) Sài Gòn, 23/09/2016 Đánh giá: 7.5/10 điểm
Lý do tôi biết đến cuốn sách này, không như những gì tác giả nhấn mạnh nhiều lần trong tác phẩm là qua sự nổi tiếng của chính ảnh, qua các bài báo, truyền thông đại chúng đưa tin. Tôi biết đến "John đi tìm Hùng" đơn giản vì người ta đã trích một câu cho kì thi đại học. Điều đó gây cho tôi một sự hứng thú với một cuốn sách, mà chưa chắc khi nhìn thấy nó ở nhà sách, tôi đã nhảy bổ vào mà mang ngay về nhà. Câu chuyện của Trần Hùng John, là hành trình 80 ngày hành trình từ Hà Nội vào Sài Gòn, tay không. Điều làm tôi cảm thấy tuyệt vời ở cuốn sách của anh, rằng đã khắc họa được một Việt Nam rất đẹp, với núi non sông nước, hơn cả là đằng sau cái đẹp đó, nó còn đem đến cho tôi một cái nhìn rõ hơn về những mảnh đời, những cuộc sống khó khăn còn ở rất nhiều nơi ở Việt Nam. Kể cả những nơi được coi là văn minh giàu có bậc nhất, thì luôn có những mảnh đời bất hạnh, những bất hạnh nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Suốt dọc chiều dài đất nước, hễ đi tới đâu, qua lời kể của Trần Hùng John, tôi đều thấy hiện ra những con người nghèo khổ, khốn khó. Họ muốn thoát nghèo nhưng cái nghèo cứ bám lấy họ, một vòng luẩn quẩn.
Tôi không phải là một đứa con sinh ra giữa lòng thành phố. Quê hương tôi là miền núi xa xôi của một tình miền Trung nắng gió. Dân quê tôi nhiều người nghèo lắm. Nhưng tôi đã quá co mình trong cái vỏ bọc của ba mẹ. Chưa bao giờ tôi tự mình cảm nhận được cuộc sống nghèo khó của vô vàn những người khác. Ba mẹ tôi, họ đã phấn đấu cả đời, để tôi có thể đi học được ở những nơi tốt nhất có thể. Tôi sớm quen với lối sống của người thành thị. Giờ đây, câu chuyện của anh chàng Việt Kiều đi tìm cái Việt Nam của mình, thức tỉnh tôi một cách khá sâu sắc. Rằng ngoài kia, có biết bao nhiêu thứ đang chờ đợi tôi khám phá. Tôi luôn đặt ra cho mình những giấc mơ ra khỏi biên giới Việt Nam. Nhưng giờ đây nhìn lại, cái mà tôi phải thực hiện bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, đây là ra ngoài kia, khám phá chính đất nước, con người quê hương, bản sắc dân tộc mình. Dòng máu Việt nam đang chảy trong người tôi, nó nhắc nhở tôi về ý thức trách nhiệm, về những giá trị văn hóa tinh thần mà tôi cần tìm lại, gìn giữ và phát huy nó.
"Hùng cuối cùng đã tìm được nhà" bởi sau 80 ngày, cái mà anh nhận được, chính là trải nghiệm sâu sắc, cái nhìn đa chiều về con người Việt Nam, đất nước Việt Nam.
Câu chuyện này có những chỗ làm tôi thực sự xúc động, có những con người khiến tôi cảm thấy thực sự ấm lòng, và tôi tin, ngoài kia, có nhiều, rất nhiều người mà tôi vẫn còn có thể giao cho họ niềm tin của mình, thứ mà tôi nghĩ mình có rất ít.
Tuy nhiên, cần phải nói thêm răng dù tôi thích cuốn sách, tôi không thể cho nó lên ở mức 5 sao, vì câu chuyện của anh Hùng John này còn có nhiều chỗ khiến tôi chưa thực sự hài lòng, có những chỗ anh phô mình hơi quá, nói về mình hơi nhiều, thậm chí còn vẽ lên khá nhiều chi tiết rất "truyện", rất "kịch", điều đó khiến câu chuyện về hành trình của anh bớt chân thật, cho dù nó có giúp cuốn sách của anh thêm phần hấp dẫn (theo kiểu thương mại hóa) đi chăng nữa.
[Review lần đọc thứ 1] Tôi mất khá lâu để hoàn thành cuốn sách này. Một phần vì những công việc bên ngoài làm tôi ngơ đi thói quen đọc sách, một phần là từ cuốn sách có thể không đủ sức hút để tôi có cảm giác phải hoàn thành nó. Có thể vì văn phong, câu chữ trong sách không mang tính mài giũa, trau chuốt nên nhiều lần đọc có cảm giác không muốn đọc hết. Nhưng tôi nghĩ cuốn sách hay ở những cảm xúc thật mà người viết muốn truyền tải cho người đọc hiểu. Tôi thích cách nghĩ của John ở tuổi 20, hoặc 21. Nhiều lúc tôi nghĩ có phải vì môi trường ở Mỹ cho John những suy nghĩ, trăn trở với những trải nghiệm mà anh mong muốn đó hay không, hay có thể từ khủng hoảng trong cuộc sống/ gia đình của John, từ những câu chuyện từ bà ngoại của John về Việt Nam trong chiến tranh mà làm anh có những suy nghĩ rất 'đậm' ở tuổi 20, 21 như vậy. Nó hay ở cách John dám đứng lên những nghi ngại, bàn tán về chuyến đi của mình, để tiếp tục đi và cố gắng truyền cảm hứng qua câu chuyện của anh, đến những người anh gặp trên đường. Qua câu chuyện của John, anh có thể cho mọi người biết nhiều hơn về hoàn cảnh của những người Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước qua những câu chuyện của họ. Sâu hơn nữa, John có thể cho tôi hiểu đại ý về Việt Nam sau bao nhiêu năm từ chiến tranh đã thay đổi như thế nào, nhưng cũng cho tôi hiểu chiến tranh và những mất mát tạo nên một Việt Nam với những con người cũng rất giàu tình thương, tốt bụng và mong muốn hòa bình đến như thế nào. Cái hay nữa là John đã luồn được những câu chuyện Việt Nam trong chiến tranh đẫm máu qua lời kể của bà trong từng chuyến hành trình của mình để giúp người đọc thấu hiểu hết những nỗi đau mất mát đó. Tôi không thích cuốn sách ở điểm ngoài văn phong của John, anh chưa tập trung cho người đọc thấy được từ câu chuyện đó, nên đúc kết ra bài học như thế nào mà anh thường dẫn ra triết lí cho mọi người thấy hơn. Thêm nữa là chuyến hành trình của anh khá là dễ dàng (hoặc cách anh viết) trong việc xin đi nhờ xe, ở lại nhà người lạ, etc. Có thể vì câu chuyện của anh trước khi đi của anh được báo chí khen ngợi, hay dè bỉu nên những cái tưởng chừng khó khăn đó lại dễ dàng với John. Cuối cùng, tôi thật sự cảm phục ý chí, sự quyết tâm và đam mê, tầm nhìn của một ''John Hùng 20 tuổi" trong chuyến hành trình xuyên suốt Việt Nam này. --- Quotes: ''Đi và khám phá. Đừng sợ hãi và tìm lí do trốn tránh nữa. Hãy tự tạo ra số phận của bản thân mình'', ''Những trải nghiệm có thể thay đổi một con người"
John và tôi cùng tuổi, vì vậy tôi khâm phục hành trình, ý chí và những tư tưởng của cậu. Cậu là một chàng trai bản lĩnh, giàu tình yêu nước và rất trẻ, dám dấn thân, dám khẳng định mình. Chuyến đi của cậu đã mở ra cho tôi nhiều suy nghĩ về cuộc đời và những ước mơ của bản thân, và liệu tôi có dám làm những điều mình thật sự tin tưởng như cậu? Thêm vào đó, những người cậu gặp trên đường cũng khiến tôi nhớ lại những chuyến đi của chính tôi, về những con người tốt luôn nhiệt tình giúp đỡ tôi dù mới quen biết. Điều khiến tôi không cho cuốn sách nhiều sao hơn có lẽ bởi vì cách viết của cậu còn thiếu sự khéo léo cần thiết để tạo nên sự chân thực và tránh thể hiện bản thân - điều thường thấy của những người viết sách hồi ký như cậu, nếu cắt bớt những đoạn về người khác khen cậu thế nào, cậu được người ta yêu quý ra sao có lẽ sẽ chiếm được nhiều cảm tình của tôi hơn. Vì sống từ Mỹ từ bé nên cách sử dụng từ ngữ của cậu vẫn còn nhiều hạn chế, thậm chí có những đoạn khô cứng. Thế nhưng, tôi nghĩ, phàm là người trẻ mang trong mình dòng máu Việt Nam thì nên đọc và học hỏi từ cậu, có rất nhiều điều đáng để ta suy ngẫm và trải nghiệm. Tôi mong muốn một lúc nào đó có thể gặp Hùng ngoài đời thật để có thể nói chuyện, như những người bạn.
Một cuốn nhật ký thì đúng hơn, khá thú vị! Cuốn sách kể về hành trình 80 ngày đi bộ dọc từ Hà Nội vào Sài Gòn của chàng trai người Mỹ gốc Việt - Trần Hùng John với vô vàn trải nghiệm, vui có, khổ có, đau có, suýt chết cũng có luôn!! Và hơn hết, a chàng người Mỹ tên John đã tìm thấy phần rất Việt Nam tên Hùng trong chính mình.
Lúc đầu đọc rì viu, cứ nghĩ ổng đi bộ ngàn cây số thật :D May quá, ko phải là 1 cuốn tự truyện chém gió, anh ấy đi bộ tuỳ đoạn, đoạn nào đi ké được thì vẫn đi! Thế mới thấy Việt Nam tươi đẹp, dễ mến và tốt bụng biết nhường nào!
Về mặt ý nghĩa nội dung thì đại để khá là ý nghĩa như vậy! Một hành trình rất thú vị và đáng để thử lắm chứ! Về hình thức, cách viết, trình bày, ngôn ngữ,... mình chấm 5 điểm thôi. Cái đáng giá nhất cả cuốn, theo mình có vài đoạn triết lý, và 10 điểm cho title truyện :D “John đi tìm Hùng”. Vì cái title đầy hình tượng và thú vị này nên mình mới đọc. Còn chất văn của anh thì kiểu hơi thô, như mới học tiếng Việt thôi, lại còn tự khen hơi nhiều nên hơi nhàm, tư tưởng thì rất mới, rất đúng đắn. Chả thế mà được trích dẫn vào đề thi văn năm nào 😄
Đoạn cuối viết về tôn giáo, về cách a khuyến khích bạn trẻ Việt sống can đảm lên,... thì hay hơn hẳn. Góc nhìn cũng hay ho. Chiến tích của Hùng John không phải số km anh đã đi dọc Việt Nam, mà là số bạn bè anh đã kết bạn trên khắp đường đi.
Hơn vài lần anh khuyến khích chúng ta can đảm lên, sống là trải nghiệm và khám phá. Và anh đã khám phá Việt Nam, hiểu VN còn hơn những công dân sinh ra và lớn lên tại VN như chúng ta. Đó là một trong những điều khiến mình rất khâm phục John Hùng.
Mình khâm phục a ta vì chuyến đi từ bắc vào nam. Hết. Bởi với mình, trong sách a ta viết phiến diện, (có lẽ điều này là đương nhiên vì tính cá nhân của tác phẩm), coi mình là nhất, đánh giá sự vật, hiện tượng và con người khác một cách quá đề cao bản thân. Không tìm đc ý văn và từ ngữ để diễn tả, nhưng thấy a ta có gì đó tinh tướng, nói chung là k thích.
Thứ nhất, cuốn sách được viết bởi một người Mỹ gốc Việt, lại sống ở Việt Nam chưa được lâu, nên chắc chắn cách viết sẽ chưa thật sự tuân theo quy tắc trong văn học Việt, chứ đừng nói đến việc biểu đạt ngôn ngữ hợp với thị hiếu số đông người Việt. Do vậy, mình sẽ không nhận xét về văn phong của tác giả. Cá nhân mình thấy tác giả viết dễ đọc, có cảm xúc. Thứ hai, vì là cuốn sách hồi kỳ du lịch, nên chắc chắn sẽ lúc lan man, tường thuật về những chuyến đi. Vì mục đích của tác giả là tường thuật lại quá trình khai sáng của bản thân trong suốt hành trình, chứ không phải mang lại cho độc giả các nhìn rõ ràng, thực tế nhất về các miền quê Việt Nam. Thứ ba, chúng ta không thể mong đợi một người trẻ ở độ tuổi 20 có thể viết một cuốn sách sâu sắc, đầy đủ hỉ nộ ái ố, mặt tốt, mặt xấu của con người đều được phơi bày. Người trẻ đa số viết sẽ khá lý tưởng, gắn với niềm tin nhiều hơn là thực tiễn. Thêm vào đó, Trần Hùng John là người Mỹ gốc Việt, chuyến đi của anh đã rất đông người Việt Nam biết đến và không khó để nhận ra anh sẽ được nhận rất nhiều đặc quyền trong chuyến đi, hơn là một người Việt Nam bình thường vốn có. Và một lý do nữa theo mình nghĩ, Trần Hùng John từng làm trong ngành truyền hình, chắc hẳn có ràng buộc và thói quen khiến anh không thể truyền đạt những gì mình thấy theo cách khách quan nhất. Thứ ba, tác giả có những quan sát khá tinh tếvề người Việt (có lẽ vì chưa đọc nhiều sách do người ngước ngoài tại Việt Nam viết nên mình không biết các tác giả khác có dễ dàng nhận ra những điều này không) : - "Nhiều người không ý thức được rằng lý do chính khiến họ đi làm thiện nguyện là để tự họ học hỏi được điều gì đó bổ ích và thấy vui". - "Tôi cảm thấy làng trẻ SOS giống như một rạp xiếc, những đứa trẻ đôi khi được đem ra trưng bày". - "Nếu có ai đó đi trước và thử trước, tôi sẽ theo chứ không bao giờ là người dẫn đường. Áp lực xã hội khiến bạn phải đi theo con đường đã được vẽ sẵn". - "Tôi không thích khi người nước ngoài phàn nàn về việc không mua được đồ với giá bản địa. Rõ ràng là họ không phải người bản địa. Hơn nữa một chút tiền chênh lệch cũng không làm thiệt túi tiền của họ là mấy. Nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn với những người bán hàng.
Một vài trích đoạn liên quan đến tâm lý học: - "Những giấc mơ, như họ nói, đều là kết quả của tiềm thức khi nó muốn nhắn gửi tới bạn những điều mà tâm trí của bạn không muốn chấp nhận" - "Hội chứng Napoleon, một triệu chứng tâm lý thường thấy ở những người đàn ông thấp bé...xu hướng hung hãn, đọc đoán và thích thu hút sự chú ý, như để bù đắp cho vóc dáng nhỏ con của họ...giọng nói thì thường lại rất to." - "...trả ơn chuyển tiếp...Khi chú giúp một ai đó, và điều duy nhất chú muốn nhận lại là họ hãy đi giúp thêm hai hay ba người nữa..."
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mình ngạc nhiên là cuốn sách này xuất phát từ năm 2013 mà bây giờ mình mới biết đến. Có lẽ cũng do 1 số cuốn sách “ giai mủa” chễm chệ chiếm đóng trên kệ best seller, nhiều khi thấy vừa bực vừa tiếc cho những cuốn sách hay nằm lọt thỏm ở chỗ khác ít được chú ý đến :). Quay lại cuốn sách, mình thích nhất là phần nội tâm của tác giả. Không ít lần mình bất ngờ và thích thú với phần Việt trong anh. Phần Hùng luôn luôn nồng cháy và mạnh mẽ khi có ai đó nhắc về chất Việt trong anh, và anh phản ứng rất chân thật và thẳng với những ai phủ nhận điều đó. Hùng đặt rất nhiều câu hỏi cho chính bản thân mình, anh quan sát, cảm nhận rồi đôi khi anh liên tưởng những hình ảnh thân quen đó với gia đình của mình. Mình nghĩ đó là 1 điều đặc biệt về chất Việt trong Hùng. Còn 1 điều nữa khá thú vị mình nhận ra là anh có 1 chút tinh quái của người Hải Phòng ( không biết mình đoán có đúng không , vì bà ngoại anh là người Hải Phòng). Giống như bố mình( 1 người Hải Phòng 😂) nói là : nhác ý qua là biết. Anh quan sát và đoán ý rất nhanh. Ví dụ như đoạn nói về cô bạn Ly và cách anh tiếp cận bố mẹ của 1 người bạn để thuyết phục họ ủng hộ ước mơ của con trai. Có lẽ 1 phần cũng là do anh đã học tâm lý học trước đó ( hẳn đại học Berkeley cơ mà :v ) Nhưng hình như phần John cũng song song với Hùng. Có 1 đoạn anh biết rõ là sữa đậu người ta đưa cho là không tốt, đáng lẽ nên giả vờ rồi đổ đi thì lại uống rồi hôm sau bị sốt 😂 Phần John đúng kiểu Mỹ, nghĩa là anh rất thẳng thắn, và khó chịu khi nhìn thấy việc sai. Việc anh thấy mấy ông Tây ở bể bơi quay video bạn mình và dang nắm đấm hay chi tiết một vài người dân chế giễu nên anh định đánh nhau nhưng lại thôi nghĩ qua lại chất vất bản thân rồi ôm người ta xin lỗi :v Mình đọc đến đây kêu trời đúng chất Mỹ rồi 😂 Tóm lại , ngôn ngữ cuốn sách nhiều khi hơi vấp , nhưng nhiều đoạn miêu tả hài hước lắm 😂 Đôi lúc đọc giữa cuốn mình thấy hơi nản vì mạch truyện không liền. Nhưng cái kết làm mình thoả mãn hơn cả. Và thích nhất vẫn là tinh thần dám nghĩ dám làm dám sống, và một trái tim Việt rất nồng cháy hướng về những giá trị cốt lõi truyền thống của cả gia đình và đất nước của anh❤️ Cái kết của cuốn sách cũng gợi cho mình nhiều suy nghĩ về con người mình, về những điều đặc biệt của Việt Nam mình chưa nhìn ngắm hết và cả những điều nhỏ xinh ngày trước mình có nữa❤️
This entire review has been hidden because of spoilers.
Thể loại du kí viết theo lối văn tường thuật, miêu tả vốn không phải sở thích của mình, thêm vào đó tiếng Việt của John Hùng chỉ ở mức độ cơ bản và cách viết thì quá dàn trải, có gì là cứ viết ra hết. Mình đọc cuốn sách này vì nó phù hợp cho nhu cầu đọc sách trước khi ngủ (do mình hay bị mất ngủ nên chỉ muốn đọc cuốn nào không phải suy nghĩ nhiều), và vì tò mò về những người nước ngoài gốc Việt - họ tìm con đường nào cho mình khi không được công nhận hoàn toàn ở cả nơi họ (được sinh ra) lớn lên và nơi quê cha đất mẹ? Điều mình thích ở cuốn du kí này là nó tập trung vào sự thay đổi bên trong mà du lịch trải nghiệm mang lại. Những gì John Hùng học được trên đường đi đối với mình tuy không có nhiều điều mới mẻ (vì mình đã tiếp cận với những quan điểm như vậy từ những người nước ngoài khác sống tại Việt Nam, một số ít người Việt sống ở Mỹ và cũng đã trải nghiệm trên đường đi), nhưng vẫn đáng đọc để nhắc nhớ bản thân. Câu chuyện Hùng gặp bác Vởn ở chương 5 là một điểm sáng. Nó dạy cho mình biết ta dễ tin rằng một điều nào đó là đúng khi ta chỉ mới thấy phần nổi của tảng băng trôi và hết người này đến người kia đều nói với ta như vậy. Việc gặp gỡ, trao đổi với những người với những nền tảng văn hoá, tầng lớp xã hội khác nhau, ở những vị trí khác nhau trong vấn đề mà ta đang tìm hiểu mới giúp ta vỡ lẽ, hiểu đúng bản chất vấn đề hơn. Mình thấy chính mình trong sự ngây thơ của John Hùng trong trường đời, nó làm mình nhớ lại những trải nghiệm xấu mình có ở Vinh. Thực ra càng về sau mình thấy cuốn sách mới khơi gợi được nhiều điều hơn. Có một điều mình nghĩ John Hùng nên lọc bớt lại khi đưa vào sách: những lời khen có cánh từ hầu như tất cả những gia đình bạn ở cùng trên đường đi. Mình không có ý gì, nhưng từ góc độ người đọc, mình thấy việc lặp đi lặp lại khiến nó trở nên nhàm chán.
Biết anh qua đợt tham dự IYF (International Youth Fellowship) 2017. Dù trước đó anh có nổi tiếng (chắc đợt đó là lúc mình học năm nhất, năm hai đại học),ngày thứ hai tham dự, mình ngồi ngay hàng đầu, cảm giác tất cả từng lời từng chữ anh nói như rót vào tai minh vậy khiến mình có cảm tình ngay và bắt đầu đọc nó. Quyển sách ấn tượng ngay bởi cái tên vì ai là Hùng, ai là John. Hùng là người Việt Nam, còn John là người Mỹ. John quay về Việt Nam để đi tìm Hùng- tìm lại chính con người cuả mình. Sau khi phần diển giảng xong , có cô Ánh- giảng viên khoa Kinh tế đối ngoại FTU có hỏi :" Vậy John đã tìm thấy Hùng chưa?" Tôi không nhớ chính xác câu trả lời nhưng hình như John vẫn đang đi tìm Hùng....:)))) Nói về sách, nó giống như một người nước ngoài biết tiếng Việt và nhận xét Việt Nam theo cách của họ, mặc dù mang theo nhiều quan điểm phiến diện và những yếu tố tình cảm ( có thể do anh học tâm lý nữa) nhưng những điều Hùng nói đều rất chân thực, rất một Việt Nam đặc trưng trên con đường từ Bắc vào Nam. Cả câu trong sách được dành để làm đề thi Văn cho đại học: "Phần nhiều người Việt Nam có tính cách thụ động là người đi theo chứ không phải người tiên phong. Nếu có ai đi trước và thử trước, tôi sẽ theo sau chứ không bao giờ là người dẫn đường. Áp lực xã hội khiến bạn phải đi theo con đường đã được vẽ sẵn". Nhìn thấy sự nghèo nàn cảu người nông dân và nhiều thứ yếu kém nhưng Hùng thực sự yêu Việt Nam và muốn làm tất cả những gì để có thể giúp người nông dân đỡ khổ và giúp Việt Nam tốt hơn. Đó là tất cả những gì của cuốn sách mà tôi có thể cảm nhân được.
Mình khá là ấn tượng với những gì John đã làm được ở thời thanh xuân của anh ấy. Xuyên suốt những trang sách, phần nào đó mình cảm nhận được mình và John có khá nhiều điểm chung, đặc biệt là những trăn trở về giá trị mà bản thân có thể tạo ra để giúp xã hội trở nên tốt đẹp hơn, để thế giới ngày ta rời đi phải là một thế giới tốt đẹp hơn ngày ta được đưa đến. Có thể một vài người sẽ cho rằng John có cách suy nghĩ hơi cao ngạo, nhưng với mình, đó là cách John thể hiện những suy nghĩ và cá tính độc lập của anh - một thành phẩm mà nền giáo dục phương Tây đem lại. Ngoài ra, mình rất khâm phục sự gan dạ và ý chí của John. Thật sự không dễ dàng gì cho một người Mĩ gốc Việt quyết định rời khỏi một "cường quốc" để trở về nơi quê hương mà anh chưa một lần từng đặt chân đến hơn 20 năm trước đó. Mình không đánh giá đây là một câu chuyện quá xuất sắc về câu từ, lối hành văn hay giá trị nghệ thuật. Tuy nhiên, mình nghĩ đây là một quyển sách cực kì truyền cảm hứng và phần nào giúp mình trở nên tự hào hơn về một đất nước Việt Nam thân thiện, hòa bình và bao dung như thế. Mình có thử tra cứu các thông tin về John trên mạng xã hội và trên Google và mình thật sự vui khi thấy giờ đây anh đã có một cuộc sống an cư lập nghiệp tại Việt Nam với một công việc ổn định cùng vợ và 3 người con trai. Mình hi vọng sẽ có một ngày nào đó anh viết tiếp câu chuyện về cuộc hành trình của bản thân sau khi xác định được phần "Hùng" trong anh.
Giọng văn giản đơn nên dễ đọc. Những gì mà Trần Hùng John học được, hiểu được về người Việt Nam, văn hóa, nếp nghĩ, đời sống nhà nông,... sẽ hữu ích và có vẻ thú vị với những bạn đọc đến từ thành phố hoặc có gia cảnh giàu có khá giả. Với những người vốn xuất phát từ nhà nông, từ vùng quê, thông tin hay cách nhìn thu lượm được từ cuốn này không mới, bởi họ là người Việt, sống đủ lâu và đủ sâu để hiểu cái khốn khó trong đời sống nhà nông, tình làng nghĩa xóm hay cái sự hiếu khách với người ngoài...
"Tấm bài" giá trị giúp bạn trẻ này có chuyến đi thuận lợi đó là: Bạn ấy nổi tiếng, nhiều người biết đến hành trình của bạn ấy, bạn ấy có bài báo viết về mình mang theo, bạn ấy là người Mỹ gốc Việt. Thế nên, rất nhiều người sẵn sàng liên lạc giúp đỡ bạn. Còn người dân, chỉ cần nghe người Mỹ gốc Việt là đã đủ nâng tầm vị thế và giá trị của bạn ấy trong mắt họ rồi. Kế với đó là khi họ nghe bạn chia sẻ lý do của chuyến đi, nó đánh động vào lòng tự tôn dân tộc của người dân, khiến họ sẵn sàng giúp đỡ để bạn có cái nhìn tốt đẹp về đất nước Việt Nam.
Dù sao, đây cũng là một cuốn sách rất có ích, đặc biệt cho những bạn trẻ vốn không xuất thân từ nông dân để thấu hiểu Việt Nam hơn.
Tôi rất trân quý công khó của tác giả muốn ra đi, khám phá, và tạo cảm hứng cho người trẻ Việt Nam. Tôi chỉ hơi buồn, khi tác giả rất nhiều lần đề cập tới việc mình sinh ra là người Công giáo nhưng k còn tin vào Chúa nữa. Tác giả khuyến khích mọi ng thêm lên đức tin vào bản thân và tin tưởng rằng Tri thức là sức mạnh. Tôi muốn đồng tình lắm nhưng tôi sẽ chỉ dừng lại ở tôn trọng. Cuộc sống có rất nhiều màu sắc nhưng ngoài một mục đích sống kéo chúng ta về phía trước, thì đời sống tâm linh (spiritual path) mới là nguồn yên ủi lớn cho ta trong cuộc đời bấp bênh này. Tri thức quan trọng nhưng vẫn có não bị malfunction mà :p, não k bảo chúng ta phải vui khi chúng ta đang đau khổ dc. Nhưng sự yên ủi từ tình yêu và gắn bó với Chúa sẽ nâng đỡ ta vực dậy:) Cám ơn tác giả nhiều. Cầu mong sao trong mọi sự, tác giả luôn dc chở che.
Trong khi đọc cuốn này, mình đoán là sẽ có nhiều review không thích về cách suy nghĩ cá nhân hay cái tôi nhiều trong đó. Nhưng thử nghĩ lại, ai mà chả có những suy nghĩ ấy, đôi lúc cũng phải tự hào bản thân hay cảm giác ai đó để ý hay khen mình. Đo là niềm tự hào hay kiêu hãnh riêng của mỗi người, và hơn qi hết là những người trẻ. Nhưng mục đích của cuốn sách đâu chỉ có vậy. Riêng mình thì thấy ti tỉ thứ hay ho mà John Hùng đút kết được hay đâu đó là những suy nghĩ hay trải nghiệm mà mình từng gặp. Nói chung là một cuốn sách khá vừa vặn cho người trẻ, đọc với đầu óc cởi mở và đón nhận. Đừng hoài nghi quá nhiều và hãy tạm tha thứ cho đôi chỗ văn phong ngô nghê. Vì đối với mình nhiều khi câu chữ không mượt mà, nhưng thật thà. Và mình thích cái đó hơn. Haha
Điều đầu tiên khi nói đến cuốn sách này, chắc ko thể nào không khâm phục được anh tác giả, vì cái ý nghĩ muốn là đi của anh, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Mà thật, có lẽ anh không suy nghĩ quá nhiều nên anh mới có thể thực hiện chuyến đi này, chứ suy nghĩ nhiều quá có thể nó sẽ bị trì hoãn lại không biết đến bao giờ giống như tôi.
Nói về hành trình đi của anh, thì từ Bắc vào Nam có khá nhiều cách đi, thành thật mà nói con đường anh đi không phải là một con đường dễ dàng, tôi tin chắc là vậy, dù đọc qua thì có thể thấy được anh toàn chỉ gặp những người tốt. Để biết được người tốt hay không thì chúng ta phải nói chuyện với họ, điều mà rất nhiều người vẫn chưa làm được, đơn giản vì đó là người lạ.
Đây là một quyển sách đáng để mọi người đọc. Có một câu ở trang 204 khiến bản thân mình dừng lại suy ngẫm "...sau hai năm sống tại Việt Nam và hai tháng trời rong ruổi khắp nơi, tôi đã học nhiều điều hơn rất nhiều người ở đây về chính đất nước của họ, về nền văn hóa giàu có và đa dạng ở đây...". Nhiều người bao gồm cả bản thân mình. Xuyên suốt cuốn sách từ những lời kể mộc mạc ta như đồng hành cùng hành trình và cũng ngộ ra nhiều điều sâu sắc về tình người, cái nghèo khó và suy nghĩ về trách nhiệm của bản thân mình đối với Việt Nam- một thế hệ trẻ. Vẫn là câu nói ấy không phải là đích đến là gì mà trải nghiệm trên hành trình đến đích ấy ta đã học được những gì. Cuốn sách này lại càng hữu ích với những người như mình,một trái tim luôn ấp ủ điều mà Trần Hùng John tìm kiếm. (less)
Mình mua cuốn này từ hồi lâu lâu lắm rồi từ hồi hội sách năm 2015. Chỉ vì thấy bảo trong đề thi Đại học có trích dẫn câu nói ở quyển này nên mua về đọc. Cuốn sách đơn giản chỉ là câu chuyện về anh Hùng John đi bộ 80 ngày dọc dải đất hình chữ S. Thật ra cách viết của anh không có gì đặc sắc, thậm chí là nhàm chán, có lẽ 1 phần vì anh ấy sống ở Mỹ từ bé. Nhưng mình cảm nhận, ẩn chứa trong đó có một tình yêu Việt Nam da diết, muốn chứng minh cho mọi người thấy mình là người Việt Nam chứ không phải là người Mỹ. Và mình trân trọng điều đó! Cuộc hành trình lắm trắc trở mà cũng có đoạn vui lắm vì anh gặp được những người dân tốt bụng và đáng mến! Đọc đoạn tâm sự cuối của anh ấy cảm động cực: "... Đây là nơi tôi thuộc về. Hùng cuối cùng đã tìm được nhà."
Mình rất rất thích quyển sách này, nó là câu chuyện của John - Hùng Trần trên hành trình đi tìm cái "Việt Nam" của anh trên khắp mảnh đất hình chữ S, nơi mình sinh ra nhưng vẫn chưa bao giờ hiểu hết về nó. Trên mỗi chuyến hành trình của anh mình thấy được nhiều, biết được nhiều về đất nước mình, con người dân tộc mình. Hoá ra đất nước mình rộng lớn như vậy, đẹp như vậy, nhưng những gì mình biết về nó thì quá ít, quá ít so với cái lứa tuổi 20 bẻ gãy sừng trâu. Mình thấy mình nhỏ bé, thấy những nhiệt huyết mà mình nghĩ là to lớn đó bỗng chốc bé lại, trước một người liều lĩnh như anh.
Mình từng nói với em mình mình muốn đi tàu lửa, đi đến đâu cũng được, đến đó và dừng lại, chẳng có mục đích gì. Và mình nghĩ sau khi đọc quyển sách này mình có thêm nhiều lý do để thực hiện nó hơn rồi.
Dù cố gắng lắm mình cũng chỉ có thể đi cùng hành trình của J/H đến Quảng Nam là mình không thể tiếp tục được nữa. Có thể do bản thân cũng không xa lạ gì với đời sống thôn nên đôi khi mình thấy cuốn sách có gì đó ngây ngô. Giống như câu chuyện của trẻ thành phố về quê chơi vậy. Mặc dù mục tiêu của chuyến đi là để hiểu về VN như một con người VN nhưng xuyên suốt hành trình từ Ha Nội đến Quảng Nôm (mới đọc đến đây) john luôn nặng nề chuyện anh là 1 vk, rồi trước đó còn có cả phóng sự rùm beng về hành trình này nữa. Gần như đâu đâu cũng có ng biết anh. Vậy cái sự "hiểu" ở đây liệu có đủ sâu ko? Nội dung mình chỉ vote 1 sao, nhưng thêm 1 sao nữa cho tinh thần lạc quan của anh ^^
Biết tới Trần Hùng John trên fb với một số bài viết khá thú vị, có góc nhìn mới mẻ, trẻ trung. Tuy nhiên khi tìm hiểu về cuốn sách này thì tôi lại k thấy lôi cuốn và xứng đáng với hình ảnh bạn ấy xây dựng cho lắm. Văn phong đơn giản, có thể vì người edit muốn giữ lại sự chân thật, giản dị nhất từ suy nghĩ của một người Mỹ gốc Việt. Tựu chung lại thì thấy tác giả hơi mơ mộng thái quá, mục đích chuyến đi ban đầu cũng ngây ngô đến hài hước, tác giả còn quá trẻ để có thể chiêm nghiệm và đưa ra những đánh giá xác đáng, nên có lẽ cần bỏ qua điểm này. Nói chung tôi đã cố gắng đọc hết, và kết cục vẫn chỉ cho được 3 sao.
Cuốn hành trình kí được viết bởi một người trẻ tuổi nên sẽ không tránh được những quan sát và kiến thức có phần ngây thơ và đơn giản của một người trẻ. Tuy cuốn sách có nhiều nhược điểm nhưng sức sống, niềm tin và lòng tốt của tác giả qua cuộc phiêu lưu này làm mình rất thích, vừa đọc vừa thấy mắc cười lại vừa thấy ấm áp.
Cái mình thích nhất từ cuốn sách có lẽ là sự gắn kết chặt chẽ của gia đình Hùng ở Mỹ, đặc biệt là với bà ngoại của Hùng, một thuyền nhân sau năm 75 với những kí ức rất đau thương ở VN. Sau khi đọc bài báo rằng gia đình Hùng quay trở về thăm VN sau khi Hùng hoàn thành chuyến đi này, thì quả thật life has gone full circle.
Cuốn này thì quá nổi tiếng rồi, nhưng giờ mình mới có dịp đọc. Lúc viết và xuất bản cuốn này Hùng ít hơn mình hiện giờ vài tuổi, song những suy nghĩ của anh khá trưởng thành với lứa tuổi đó - có thể do việc trải nghiệm nhiều so với một sinh viên, dù là người Mỹ hay Việt. Nhiều người nói về việc Hùng hơi “khoe mẽ” thông qua những lời khen, những đặc quyền của một người Việt Kiều trong chuyến đi, song bản chất của cuốn sách là việc anh ta nhận được giá trị bản thân ở đâu - là người Mỹ hay người Việt, là người có quê cha đất tổ hay chỉ là kẻ “tha hương”. Nếu chú ý tới điều này thì đây là một cuốn du ký - tự sự khá ổn đấy chứ. 4 sao.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Kể cả lúc đang đọc hay đã đã đọc xong được một thời gian thì tôi vẫn không tin lắm chuyện anh Trần Hùng hầu như không mang theo tiền, hoặc là những được cho 200-500 ngàn anh đều tặng hoặc mua quà này kia . Hoặc là tôi sai, anh lên kế hoạch quá chi tiết cho hành trình của mình, và quá bản lĩnh chăng ? Tổng thể thì t cũng khá ưng quyển sách này, văn phong nhiều chỗ chưa trau truốt lắm nhưng những lời đối thoại nội tâm, những cảm xúc rất thật Khi đọc đến gần cuối t đã đặt sách xuống, lấy điện thoại và thử tưởng tượng về 1 chuyến đi đường dài với cả lòng háo hức ... 2019 😀
This entire review has been hidden because of spoilers.
T biết đến cuốn này là do lời giới thiệu của 1 cô giáo dạy tiếng anh ở trường đại học. Một hôm cô nói với chúng tôi về thế hệ trẻ Việt Nam dám nghĩ dám làm. sau đó cô nói về cuốn nào... 1 chàng trai quyết tâm rũ bỏ tất cả để đi tìm chính bản thân mình... Đi tìm về nguồn gốc của mình. Khá thú vị. Tôi cũng có 1 mong ước là đi xuyên việt như vậy... mong muốn rất nhiều. Nó mang cho t rất nhiều cảm hứng về 1 tương lai khác - tất nhiên tương lai nó phụ thuộc rất nhiều từ những thứ t đang làm ở hiện tại.
Một cuốn sách của John mà mình mua, phần vì mình rất thích các thể loại du ký, phần vì thấy cuốn sách này cũng khá nổi bật. Nhưng cuốn sách khiến mình hơi thất vọng một chút, văn phong đơn điệu, trải nghiệm mang đậm dấu ấn cá nhân nhưng không được sắc nét, chắc cũng vì John là người Mỹ gốc Việt, cách viết của John có gì đó rất giản đơn mà chưa tận dụng hết được cái hay của tiếng Việt. Nhưng mình khâm phục bản lĩnh của chàng trai này :D
Mình đã đọc đi đọc lại quyển này nhiều lần từ hồi c2. Lời văn tuy không có nhiều sự trau chuốt, dịch từ tiếng anh nên câu cú còn lủng cung, tuy nhiên lại vô cùng gần gũi và chân thực. Cuốn sách này như một sự đại diện cho hoài bão của rất nhiều thanh niên thời 9x, mình thích cách anh John cứ đặt chân lên và đi chứ không hề suy nghĩ nhiều, cũng như việc quan sát tỉ mỉ cách sống của người dân Việt Nam.
Một trong những cuốn sách về du lịch bụi mà mình thích nhất, mở đầu là phần giới thiệu của John, sinh ra trog một gia đình khôg mấy êm đẹp, phải chịu nhiều khó khăn,phần sau thì kể về chuyến đi của Hùng, một trải nghiệm khá mạo hiểm khi không tiền trong túi, lại ít người thân, ở đất nước xa lạ mà mình không sinh ra và lớn lên nhưng lại mang dòng máu hồng của nó, đó là Việt Nam. Thiết nghĩ, chỉ một cuốn sách này thì không thể lột tả hết những khó khăn mà anh đã trải qua, cũng không thể nào ca ngợi hết lòng tốt, hiếu khách của con người VN được nhưng đây là một trong những cuốn sách truyền cảm hứng hay nhất, nếu chưa đọc, các bạn nhất định phải đọc nha!!!
mình biết đến cuốn sách này cũng là nhờ một người chị làm giáo viên giới thiệu. đọc rồi mới thấy thực sự là cái mơ ước du lịch bụi với ít tiền không có dễ dàng chút nào. những khó khăn những trải nghiệm thục sự là rất thật và đáng sợ, nhưng bên cạnh những con người những niềm vui thì không kể hết. đây cũng là một trong những cuốn sách đầu tiên kéo mình vào thế giới sách.
Nội dung sách nhiều chỗ có cảm giác đứt quãng và chưa đi sâu vào được vấn đề. Nhưng mình nhận lại được góc nhìn hiếm của một ngừoi trẻ về những cuộc sống ngoài thành phố lớn: ngừoi nông dân, ngừoi đánh cá, etc. Nó khiến mình tò mò để hiểu nhiều hơn về cuộc sống của người Việt Nam trên các vùng miền khác nhau.
pre-read: part of my quest to ease into vietnamese literature. my mum read this hardcopy when i was around 13 and gifted it to me but i never ended up reading it. i brought it up and my mum was able to find it on my shelf in vietnam. on the front page said "to my dear daughter thanh, i hope this book teaches you about the joys of life." i almost cried