Kanae MINATO (湊 かなえ, born 1973) is a Japanese writer of crime fiction and thriller.
She started writing in her thirties. Her first novel Confessions (告白, Kokuhaku) became a bestseller and won the Japanese Booksellers Award. The movie Confession directed by Tetsuya Nakashima was nominated to 2011 Academy Award.
She has been described in Japan as "the queen of iyamisu"(eww mystery), a subgenre of mystery fiction which deals with grisly episodes and the dark side of human nature.
Những mẩu truyện ngắn đủ dài để đặt câu hỏi và trả lời. Phong cách Iyamisu quả thực rất hợp với cô, hoặc cũng có thể là ngược lại. Tất cả những câu chuyện này đều nói về những cô con gái và những bà mẹ và ranh giới mong manh giữa tình yêu và sự hủy hoại. Không thể lấy cái này để biện hộ cho cái kia, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa. Nạn nhân có thể là cả hai trong mối quan hệ nhưng không thể vì người này là nạn nhân mà người kia phải là kẻ ác. Những bà mẹ có thể gửi đến con gái mình tình yêu, lòng vị tha, sự tự hào, nhưng cùng có thể là áp đặt, ích kỷ và hạ nhục. Mọi thứ chỉ cách nhau một chút thôi, và đáng lẽ phải có lớp dạy làm bố mẹ nếu không muốn những con người chưa một lần có kinh nghiệm phải tự bươn trải. Họ có thể mang cả những vết sẹo và đáng sợ nhất là bối cảnh cuộc đời mình áp lên con trẻ. Và kết quả là những khối hình thù di động kỳ quái bị ép theo khuôn khổ và kỳ vọng xa lạ. Ngược lại, tâm hồn của trẻ gái thường mẫn cảm hơn nhỉ? Lũ trẻ có cả ngàn cách để diễn tả thứ chúng nhận được. Những tâm hồn bơ vơ ấy cần được cầm tay chứ không phải kéo đi trong hỗn loạn. Khi không có ai để giãi bày, mọi thứ cứ lớn dần lên, và méo mó dần theo. Chỉ đường và dẫn đường rất khác biệt. Một bên là để trẻ tự trải nghiệm, một bên là bắt trẻ trải nghiệm những gì mình mong muốn và chỉ những gì mình mong muốn. Nếu những người làm cha mẹ này quên mất niềm hạnh phúc khi họ thấy một bông hoa, chẳng phải con cái của họ sẽ không bao giờ được trải nghiệm hạnh phúc ấy sao?
6 câu chuyện riêng biệt nhưng có điểm chung: đều có người chết. Ai chết không quan trọng, nhưng cái đáng lưu tâm ở đây mà 6 câu chuyện muốn đề cập tới đó là căn nguyên của hành vi gây án của kẻ thủ ác VÀ những lời bàn ra tán vào xung quanh kẻ đó.
Buồn cười một cái là mọi lời bàn ra tán vào ấy xuất hiện như những diễn viên chính khiến mình cứ tưởng đang đọc một đống drama và cả comment ở trên mạng xã hội bây giờ vậy. Cũng nhờ cách kể chuyện khá độc đáo của nhà văn Kanae Minato mà ta thấy được cả góc nhìn của người gây án và những người liên quan. Chính nhờ vậy ta sẽ biết được quá khứ của “kẻ phản diện” nó đóng vai trò quan trọng như thế nào trong quá trình hình thành nhân cách, cụ thể hơn luôn là những bà mẹ đã khiến kẻ phản diện đi trên con đường tà đạo như thế nào. Rồi tiếp đó, kẻ phản diện lại nói rằng “ai chả có lúc là kẻ phản diện trong cuộc đời của ai đó” như một lời chối bỏ, đổ lỗi cho hoàn cảnh mà trở nên như thế. Tiếp đó lại tới các ánh nhìn và lời bình phẩm của người thân, bạn bè về kẻ phản diện đó kêu là ủa ngày xưa nó hiền lắm, ngoan lắm, quan tâm lắm mà sao lại có thể gây ra những chuyện như vậy (giết người, tự tử, bóc mẽ ng thân trên sóng truyền hình) để cho ta thấy các luồng suy nghĩ khá cực đoan, áp đặt ẩn sau những nụ cười xởi lởi trong văn hoá Nhật là như thế nào. Đi lắp ráp lời của kẻ trong cuộc lẫn kẻ ngoài cuộc lại, nó rất là…trớt quớt, chả ăn nhập gì nhau. Thành ra, nhìn vậy nào có phải vậy; trong chăn mới biết chăn có rận và con rận nó làm gì! Bớt chọc ngoáy, thảo luận lại!
Thành ra, mọi câu “ủa tôi tưởng”, đó cái chữ “tưởng” đó khiến cho sự thật nó đã không còn là sự thật nữa. ————- Trong 6 mẩu chuyện thì “Diệt rận” (#1) và “Đứa trẻ bị mắc kẹt” (#5) để lại nhiều cảm xúc cho mình nhất. Nó không quá mạnh mẽ đến độ mình phải u goao hay tăng động huyên thuyên về nó mãi nhưng nó đủ hay để khiến mình cảm nhận được sự dồn nén cảm xúc của nhân vật kể chuyện như một chiếc lò xo bị ép không chỉ trong vài ngày mà tính bằng năm. Khi lò xo nó bất chợt bung ra thì lúc đó một con quỷ nó được giải thoát và tấn bi kịch là điều không thể tránh khỏi. Bi kịch ở đây là sự đứt gãy trong giao tiếp, trong sợi dây liên kết giữa mẹ - con gái khiến cho hai cá thể này sẽ mãi mãi không còn nhìn nhau trìu mến yêu thương như nó vốn nên là thế. Mẹ làm thế vì mẹ nghĩ là tốt cho con nhưng con không nghĩ thế. Con chỉ âm thầm chịu đựng sự cay nghiệt của mẹ mà cứ thế làm con ngoan rồi lớn lên dưới sự áp đặt mềm mại bằng nụ cười rất Nhật Bản, bằng sự thao túng tâm lý mang danh nghĩa “mẹ yêu con mà”. Đến khi sự chịu đựng nó đã kịch kim thì con chỉ muốn làm theo trái tim mách bảo, dù điều đó nó đi ngược lại với đạo đức và chuẩn mực xã hội Nhật Bản đang giăng sẵn đợi ng ta lọt vào để mà ném đá tới chết.
Review: Đứa trẻ bị mắc kẹt Lần này mình đã chọn một tiểu thuyết tâm lý tội phạm để đọc, và đây là tuyển tập những mẩu chuyện ngắn nói về những rối loạn tâm lý từ hệ luỵ của việc nuôi dạy con một cách cực đoan của bậc cha mẹ. Kết quả là họ trở thành những kẻ phạm tội, hay những con người thiếu hụt hay khiếm khuyết về mặt cảm xúc, họ không được trở thành chính họ, mà là trở thành phiên bản hoàn hảo của bố mẹ họ (cả về mặt tốt lẫn mặt xấu). Quyển sách gồm 6 câu chuyện trong bối cảnh xã hội Nhật Bản hiện đại. Những người mẹ trong câu chuyện không phân định được đâu là yêu thương, đâu là kỳ vọng, và cứ nghĩ những lựa chọn cho mình sẽ là tốt nhất cho con, nhưng thực tế không phải là như vậy. Có những đứa trẻ lớn lên rất thành đạt bên ngoài, người người trầm trồ, nhưng bên trong chúng đã bị mắc kẹt, chúng không phải là chúng, và chúng chưa hề lớn lên. Hậu quả là, chúng trở thành những mầm mống của những hành vi cực đoan trong xã hội. Qua câu chuyện mình cũng phần nào nhìn thấy được mặt tối của xã hội Nhật Bản, khi công việc luôn đặt lên hàng đầu và áp lực về tiền bạc trở thành gánh nặng, những giá trị cảm xúc, tình yêu thương đang mai một dần. Có những con người, một cách bất lực, đang vùng vẫy thoát ra khỏi cái guồng của xã hội ấy. Nói đi nói lại thì thực sự cha mẹ cũng là nạn nhân của những thế hệ trước, cùng với những tác động từ ngoài xã hội đã khiến cho họ trở nên như vậy. Từ đó mới biết rằng họ phải tìm mọi cách để thế hệ sau không phải gặp những điều mà thế hệ trước đã trải qua. Nhưng họ có hiểu rằng mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn sẽ có những rắc rối, khó khăn nhất định, và hi vọng cha mẹ sẽ có cách thích ứng để hiểu con mình hơn. Dù sao đi chăng nữa, (hầu như) cha mẹ sẽ yêu thương con cái vô điều kiện, và (hầu như) con cái cũng sẽ yêu thương cha mẹ như vậy. Sinh ra để chịu đựng, vì sao phải như vậy? Vì sao sự sống phải đi kèm với khổ đau mà lại không đi với hạnh phúc, rồi mặc nhiên ta phải chấp nhận rồi nói:"Cuộc sống mà!" "Mày phải chịu khổ" Ủa vì sao? Vì sao sống không được hạnh phúc mãi? Vì sao phải bắt mình phải khổ cực? Chẳng ai giải thích được điều này, và sự chịu đựng này cứ rơi vào một vòng luẩn quẩn.
Đây là một tuyển tập 5 truyện ngắn của Kanae Minato, được xuất bản trong những năm 2012 - 2014. Vì là truyện ngắn nên tình tiết rất nhanh, đọc rất thích. Tuy nhiên một số tuyến nhân vật quan trọng nhưng không được khắc hoạ rõ ràng nên những plot twist cuối truyện khiến mình cảm thấy khá hụt hẫng.
Bối cảnh của những câu chuyện này rất bình thường, ai trong chúng ta cũng có thể thấy bản thân mình trong đó. Những mối quan hệ chị và em gái, mẹ và con, bạn bè và đồng nghiệp trở nên phức tạp khi hành động tốt không hẳn đi từ một mục đích tốt, và hành động xấu không hẳn đi từ một mục đích xấu.
Truyện của Minato lúc nào cũng tâm lý nặng chình chịch. Đọc mà thấy như muốn mắc kẹt theo nhân vật luôn dị á. Đọc truyện nào mình cũng thương và đồng cảm cho nhân vật chính dễ sợ. Nhưng đến truyện cuối cùng mọi thứ lật ngược lại làm mình hoang mang kinh khủng. Ai cũng có câu chuyện và nội tâm của riêng mình, những tưởng là đối xử tệ nhưng đó chỉ là tình yêu thương được thể hiện không đúng cách mà thôi. Điều đó làm mình suy nghĩ nhiều về cách mình nhìn nhận mọi người xung quanh cũng như cách mình cư xử với họ. Công nhận sống trên đời khó ghê.
Racconti di donne che non si conformano ai modelli prestabiliti. Storie di comunicazioni mancate, di famiglie disfunzionali, di un femminile velenosissimo. ⭐️⭐️⭐️⭐️
"Những đứa trẻ bị mắc kẹt" là tập truyện ngắn của tác giả nổi tiếng dòng trinh thám - tâm lý Kanae Minato. Mỗi phần trong cuốn sách nói về một hay nhiều con người có những sang chấn nặng nề về tâm lý, trong góc sâu tâm trí, nhận thức của họ tồn tại những bóng đen méo mó, bệnh hoạn mà khi nó bùng phát lên đã gây ra những tội ác và bi kịch. Mà nguồn cơn sâu xa bởi môi trường giáo dục gia đình, những mâu thuẫn trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái, các bậc phụ huynh người quá thờ ơ, người áp đặt khắc nghiệt hay đơn giản là không thấu hiểu dẫn đến ám thị xấu trong tính cách đứa con đang trưởng thành - những con người mà như đứa trẻ mắc kẹt trong chính tâm hồn mình. Song cô Kanae vẫn đưa ra nhiều góc nhìn để người đọc thấu suốt hơn và có những cách nhìn nhận riêng trước mỗi sự việc, để không chỉ phụ huynh mà cả con cái cũng cần xem xét lại bản thân mình. Nghệ thuật miêu tả nội tâm, tâm lý của cô Kanae Minato chẳng thể chê vào đâu được, độc giả bị thu hút vào các câu chuyện của cô, sống trong bầu không khí nằng nặng u ám, hồi hộp và ngạc nhiên ở từng phân đoạn, và nhức nhối trước những vấn nạn xã hội mà cô đề cập. - 7.5/10đ.
Phải nói luôn, đây không phải thể loại trinh thám. Sách gồm 6 truyện ngắn, mượn bối cảnh là các vụ án để nói về tâm lý của những người liên quan. Chủ đề là những uẩn ức ngày bé, bị kìm nén lâu ngày đã giam hãm một phần tâm hồn ta ra sao, để khi đã lớn rồi, vẫn còn một phần nào đó trong chúng ta bị mắc kẹt lại, không thể thoát ra và trở nên hết sức nguy hiểm khi có một sự tác động nào đó khiến giọt nước tràn ly.
Cả 6 truyện đều kể theo ngôi thứ nhất, là những lời tự sự của các nhân vật liên quan tới các vụ án. Tôi khá thích cách kể này, khi giao vai trò dẫn chuyện cho các nhân vật tâm lý không được ổn định lắm, có thể thấy rõ sự bất ổn của họ qua từng lời kể, sự rời rạc khi diễn giải, nhưng đem lại cảm giác rất thật, như họ đang ngồi trước mặt và tâm sự với chúng ta vậy. Nhờ đó mà từng lời của họ phản ánh tâm lý một cách rõ nét, dễ dàng gây được sự đồng cảm với tôi.
Đi sâu vào nội dung một chút, tình tiết các câu chuyện xoay quanh các mối quan hệ gần gũi trong gia đình, cụ thể là phụ huynh và con cái. Các truyện đầu làm nổi bật lên khái niệm “phụ huynh độc hại” – những kiểu phụ huynh gây ra tác động tiêu cực cho con cái của mình. Và rất thú vị khi truyện cuối lại là một lời giải thích đứng từ góc độ phụ huynh, khiến cho vấn đề được nhìn nhận một cách công bằng và người đọc cũng không bị cuốn theo cảm xúc day dứt của các nạn nhận. Phải công nhận Kanae rất giỏi trong việc tạo ra một bầu không khí rờn rợn, ám ảnh khi kể những câu truyện mà ai cũng cảm thấy có phần thân thuộc, quả không hổ danh “Nữ hoàng của Iyamisu”.
Tóm lại, nếu đâu đó trong bạn đã-đang bị mắc kẹt, thì đây là một cuốn sách cực dễ đồng cảm. Còn nếu bạn đang-sắp là một phụ huynh trẻ, thì hãy đọc ngay nó đi, để biết rằng dù xuất phát điểm là từ tình yêu thương, nhưng nếu hành động sai cách, thì hậu quả để lại cho con cái chúng ta sẽ sẽ rất khôn lường và dai dẳng.