Mười bảy tuổi, bị bủa vây trong bóng đen cái chết của người thân, Yuko và Satoru đã tình cờ tìm thấy nhau, như “tay phải tìm ra tay trái”. Những tưởng từ đây họ có thể khép lại những tháng ngày lạc lõng giữa thị trấn nhỏ, nơi mọi thứ luôn dừng lại ở thì quá khứ, nhưng rồi Satoru mắc bệnh và Yuko phải lên Tokyo học, tay phải cùng tay trái lại một lần nữa rời xa nhau...
Là tác phẩm đầu tay của Ichikawa, cuốn sách đầy những giằng xé mãnh liệt giữa gặp gỡ và chia ly, một đặc trưng tiếp tục được nối dài trong những tiểu thuyết về sau của ông. Nhưng cũng như chính tác giả vẫn nói, sự dung hợp về tâm hồn mới là điều đáng kể, nên mặc cho những bất trắc và mất mát vẫn cứ trải dài suốt thời gian và không gian, dư âm đọng lại bao giờ cũng thế, là một tình cảm còn sâu nặng hơn cả tình yêu.
Biết ngay là cuốn này buồn, rất buồn, cực kì buồn mà ;((
Đại khái câu chuyện là như thế này. Có một cô gái tên Yuko và một cậu trai tên Satoru. Hai người yêu nhau, nhưng đều không nói với người kia. Satoru có một “biệt tài” là lắng nghe được lời thì thầm từ trái tim Yuko, nhờ vậy anh mới biết là cô thích mình rất nhiều. Nhưng về sau Satoru mắc một căn bệnh nặng, vì thế anh chọn cách đẩy cô ra xa khỏi mình, để cô được “giải thoát”, không cần ở bên “kẻ vô dụng” như anh tự nói chính mình. Thế nhưng anh không biết rằng, được ở bên cạnh anh mới chính là điều khiến cô hạnh phúc, hoặc anh biết mà cho rằng cô đã sai…
Viết thêm về nội dung nữa thì thành spoil mất. Nhưng mình thấy hành động đẩy Yuko ra xa của Satoru là một hành động có phần hèn nhát. Anh không tự tin rằng mình có thể khiến cô hạnh phúc, anh lo mình là gánh nặng của cô khi anh cứ nay ốm mai đau. Trong khi đó Yuko không than phiền gì cả, trái tim cô luôn thổn thức gọi tên Satoru, anh vẫn nghe được tiếng cô thầm gọi nhưng rồi lại chẳng hiểu được tấm lòng cô. Và việc Satoru để Yuko đi cũng có thể coi như một hành vi giết người. Anh đã khiến cho cuộc sống của cô trở nên tăm tối hơn, cô cho rằng anh không cần mình nữa, và rồi với cô, cuộc đời chẳng còn chút gì ý nghĩa.
Đoạn cuối, những lời nói từ biệt giữa Yuko và Satoru đã khiến mình đau lòng kinh khủng! T.T Cuốn này buồn hơn cả 3 cuốn đã xuất bản trước cộng lại luôn ấy :((
Lâu lâu đọc các tác phẩm lãng mạn Nhật Bản để xem tác giả đương thời viết thế nào. Thấy tạm được, với mình thì không thuyết phục bằng các tác phẩm sau của Ichikawa.
Cầm cuốn này đọc tiếp ngay sau "Nơi em quay về có tôi đứng đợi", tôi hơi bất ngờ vì nhân vật nam chính cũng là Inoue, nữ chính cũng là Yuko Igarashi, và cô nữ chính cũng vẫn nuôi một con chó tên John. Quả không sai khi tác giả tự nhận tác phẩm đầu tay của mình là mô tuýp chính cho các tác phẩm về sau.
Tôi thấy đây là một tác phẩm hay. Có lẽ vì tôi thấu hiểu được từng cung bậc cảm xúc của Inoue. Tiếc rằng tôi không thích cái kết, tôi thấy nó cứ vô lý thế nào ấy. Thế nên trừ hẳn một điểm cho còn lại 4/5.
Nhận xét của bạn tôi lúc tặng tôi cuốn này cũng đúng. Nhưng tôi lại khá phù hợp với kiểu viết như thế nên phải cảm ơn bạn tôi lại lần nữa rồi. Thế này, nếu ai đọc được kiểu chuyện chả có gì ly kỳ, cứ chậm rãi, mỗi câu chữ lại làm tăng thêm cảm giác u sầu, thì tôi sẽ giới thiệu cuốn này cho người ấy.
Hôm qua vào nhà sách với mẹ và mấy đứa em, cốt chị định mua cái bút chì kim với nghía khu sách ngoại văn cho thỏa cơn thèm (cũng như để xem cuốn sách mình đang tăm tia tiết kiệm tiền mua đã bị hốt chưa) thôi, không hiểu sao lại lảng vảng qua khu tiểu thuyết Nhật - Hàn. Ichikawa Takuji thi mình đã nghe danh từ lâu cơ mà chưa có cơ hội đọc thử các tác phẩm của ông. Trên kệ có 4 cuốn của ông cả thảy, "Em sẽ đến cùng cơn mưa", "Nơi em quay về có tôi đứng đợi " và "Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào " có vẻ nổi tiếng và được yêu thích hơn nhưng sau khi cầm cuốn này lên, ngắm bìa trước đọc bìa sau thì quyết mua luôn, đơn giản là cảm thấy hợp mình quá. Nhã Nam luôn có cách thiết kế bìa rất đẹp, cơ mà chưa lần nào mình thấy bị cuốn hút thế này cả. Bình thường mình đọc sách rất tùy hứng, có những cuốn mua về cứ để đó cả năm chẳng lôi ra đọc, đơn giản là cảm thấy chưa đúng thời điểm. Cuốn này mình cũng chẳng định đọc ngay, cơ mà không hiểu sao hôm nay bão về, mưa rơi cả ngày, cầm sách tới lui kết quả tối ngồi đọc 1 mạch. Kể lể dài dòng quá, cơ mà thói quen mất rồi.
Về cuốn sách, trước khi đọc mình cũng đã sẵn sàng cho những nỗi buồn rồi, nhưng không ngờ nó lại đau đến thế, và gần gũi với mình đến thế. Không khí bao trùm câu chuyện là bầu không khí khá dễ gặp trong các tiểu thuyết Nhật Bản đương đại: lặng lẽ, nhẹ nhàng, đẫm một nỗi buồn thăm thẳm. Xoay quanh Satoru và Yuko, hai con người trẻ tuổi tìm thấy nhau trong những năm tháng cô độc và bi kịch vây quanh trong cuộc đời mình. Mối liên kết giữa Satoru và Yuko được tác giả Ichikawa thêu dệt một cách rất tự nhiên, từng chút một qua những câu chuyện, những ký ức, những mẩu hội thoại tưởng chứng ngắn ngủi nhưng mang sức nặng rất lớn, để rồi đến trang thứ mấy của cuốn sách cũng chẳng rõ, bỗng nhận ra (dù nghe có vẻ hơi sến và phi thực tế) rằng hai con người này "dung hợp về tâm hồn một cách hoàn toàn" - đúng như tâm nguyện của tác giả nói ở cuối cuốn sách. Vì thế, nên nỗi đau chia ly càng lớn hơn, day dứt hơn, ám ảnh hơn.
Mình rất thích cách tác giả miêu tả tâm lý của Satoru, những cảm xúc cậu ấy trải qua rất tương đồng với những gì mình đã và đang cảm nhận, có lẽ đó là lý do vì sao mình có cảm tình đặc biệt với cuốn sách này.
Tuy bi kịch phủ kín câu chuyện, phủ kín từng ký ức, suy nghĩ, lời nói, cử chỉ của Yuko và Satoru, phủ kín cả thị trấn nhỏ bé hai người gặp gỡ vè dành khoảng thời gian bên nhau, mình vẫn cảm nhận rằng cuôn sách muốn truyền tải hơn thế, trên hết những nỗi đau, những bi kịch trải dài là niềm hạnh phúc gặp gỡ, được sống và được yêu thương một cách mãnh liệt và trọn vẹn.
Nói mình nông cạn cũng được, nhưng mình thực sự không thích chàng trai trong cuốn sách này. Chàng có thể nghe tiếng trái tim nàng, nhưng chàng không thể khiến nàng hạnh phúc, chàng muốn tránh cho nàng những tổn thương, nhưng lại làm nàng tổn thương hoặc để người khác có cơ hội làm nàng tổn thương. Có lẽ những giảm sút về thể chất và tinh thần đã khiến chàng trở thành một con người tự ti đến vậy. Giống như chàng tự nhận xét bản thân mình đã trở nên méo mó.
Nhưng thực sự anh ta đã cố gắng làm gì để người phụ nữ mình yêu thương hạnh phúc hay chưa, hay mỗi lần anh ta tự cảm thấy tâm hồn của nàng xa rời dần thì anh ta cũng đẩy nàng ra xa. Anh ta không thể quen với một Yuko vui vẻ hòa đồng ở Tokyo, nhưng anh ta cũng biết được rằng chỉ khi ở bên anh, cô mới có thể cởi bỏ lớp mặt nạ để quay về chính bản thân mình. Và con người ta khi đi ra ngoài xã hội, không ít thì nhiều, ai cũng phải khoác lên mình lớp ngụy trang. Mình có cảm giác, ước muốn về sự dung hợp tâm hồn của chàng trai trong cuốn sách nhiều khi lại mang đến đau khổ cho cô gái. Đâu có cái gì hoàn mỹ và bất biến theo thời gian.
Mặc dù cuốn sách khá hấp dẫn, mình vẫn thấy có nhiều thứ khiến mình không hài lòng, có lẽ cuốn sách này sẽ hay hoặc không hay tùy vào đọc giả và cách họ nhìn nhận nó.
Cũng may cuốn này ra sau chứ ra đầu tiên thì chắc mình sẽ ko đọc tiếp bất cứ cuốn nào của Ichikawa mất. Mình ko thích nhân vật và mô típ cuốn này chút nào luôn, độ dày mỏng hơn mấy cuốn kia mà đọc rõ là mệt tim =.= 2 sao vì bìa đẹp và postcard....
Đọc hết trong một buổi tối không ngủ được. Có cảm giác như có một đám mây đen bao phủ cả câu chuyện vậy, đọc mà cứ thấy lòng nặng trĩu. Thực ra một cuốn sách được đánh giá hay hay không phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm mỗi người đọc nó. Với mình hiện tại thì nó quá nặng nề rồi...
Satoru và Yuko đích thực là hai nửa của nhau, tình yêu của họ chân thành không chút tì vết, và họ đều biết đối phương yêu mình rất nhiều. Satoru còn có thể nghe thấy được "giọng nói" của Yuko từ trong tim mình.Thế nhưng, kể từ khi Satoru bị "bệnh", mọi chuyện dường như đã khác đi rất nhiều, như có tiếng răng rắc nhỏ trong không gian vậy.
Khi mình đọc được 1/3 quyển sách, thực sự nó chỉ giống như là những dòng cảm xúc rơi rạc, những câu văn tâm trạng lạc lõng không liền mạch. Cảm giác như chỉ là những suy nghĩ không cần thiết vậy. Thế nhưng chính sự rời rạc ấy lại là cái "bản thể" của nhân vật chính. Cái mà khi ta gập cuốn sách lại, ta vẫn chẳng thể thấu hiểu được... Có lẽ bạn sẽ cảm thấy khó chịu vì những quyết định mà Satoru đưa ra. Chia tay với Yuko, không đáp lại "tiếng nói" của cô, im lặng khi thấy Yuko bên người khác,... Nhưng mình nghĩ những ai đã từng cảm thấy trống rỗng và lạc lối như Satoru có lẽ sẽ hiểu được phần nào. Cái cảm giác mất đi một phần của bản thân, Satoru biết dù có bên nhau thì anh cùng Yuko cũng sẽ đau khổ mà thôi.
Giống như chính lời Ichikawa-sensei nói cuối sách, câu chuyện này buồn, vô cùng buồn. Nó không giống như "Em sẽ đến cùng cơn mưa", kết thúc tuy buồn những vẫn mang chút hy vọng đẹp đẽ, ta tuy khóc những vẫn thật tâm nở nụ cười. "Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi" là nỗi buồn vô tận... Nó thấm vào ta qua từng trang sách, nó là thứ tâm trạng mà mỗi người đều đôi lần trải nghiệm, là cảm xúc đau khổ sâu tận trong thâm tâm. Có một chút khó chịu, vì khi muốn khóc những lại không đủ xúc động, khi muốn buồn nhưng lại không biết mình buồn vì sao.
Truyện buồn. Satoru là một người khép kín, tách biệt với thế giới bên ngoài. Truyện miêu tả tâm lí của Satoru khi yêu Yuko, đến một ngày Satoru dần nhận ra Yuko không còn là Yuko hồi trước - trong thế giới của Satoru nữa. Satoru quyết định chia tay với Yuko. Cả 2 người dần có 2 thế giới khác nhau. - Mình không thích quan điểm xây dựng nhân vật của tác giả: 2 người thống nhất thành 1. Nên lúc ban đầu mình không thích Satoru có suy nghĩ nhỏ nhen có quá nhiều thứ về cuộc sống của Yuko mà Satoru không biết đến. Mình suy nghĩa nó giống giao của 2 vòng tròn, chứ không cần thiết phải nhập 2 vòng tròn lại thành 1. - Ban đầu mình không thích truyện cho lắm, kể cả nhân vật Satoru. Truyện trở nên hay từ khi Satoru quyết định chia tay Yuko, mình đọc mới hiểu tâm lí của Satoru. - Mình thích nhất là khúc Satoru (một người không bao giờ bước ra khỏi thị trấn) đã quyết định chạy xe đến biển Nhật Bản, một cảm giác thoải mái và có một góc nhìn mới.
Cuốn sách thật sự chạm đến tim mình. Thấm từng câu chữ. Mình cứ đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Như loại chất lỏng nguyên chất nhất, đậm đặc nhất, tác phẩm cô đọng tất cả các cung bậc cảm xúc mà ông muốn truyền đạt qua tác phẩm của mình. Nhưng cảm giác như khi ăn mì ý mà dùng cream cực béo và hàng tá phô mai để nấu vậy. Ta ngất ngây đắm mình trong cái sự béo ngậy không lối thoát ấy. Hỏi ngon không thì thật sự rất ngon. Nhưng hỏi thế có muốn ăn tiếp lần nữa không, thì rất tiếc là không. Hoặc ít nhất là phải cách dăm ba tuần nữa mới có thể ăn lại được. Mình cũng không hiểu tại sao khi đọc xong tác phẩm này của ông thì không còn hứng thú đọc thêm các tác phẩm khác nữa. Mình thấy nó cứ hao hao giống nhau. Như đọc đi đọc lại cùng một quyển sách. Không còn bất ngờ, không còn cảm xúc.
Nàng thích những Quyển sách văn học thiếu nhi là vì hầu hết những cuốn sách đó đều có kết thúc có hậu. “Thế gian này đã tràn ngập những chuyện đau khổ rồi nếu lại còn đọc thêm những câu chuyện buồn rầu nữa thì trái tim con người sẽ tan nát mất thôi.” Thế mà đọc quyển sách viết về nàng và Saturo thì buồn quá đi mất. Một quyển sách buồn từ đầu đến cuối. Không làm mình khóc nhưng khiến tâm trạng mình nặng trĩu, não nề kinh khủng. Hiuhiu.
Hồi còn nhỏ, tình cờ đọc một mẩu chuyện có thật về một người có khả năng đọc suy nghĩ của những người xung quanh. Lúc ấy mình đã khá ghen tỵ và mong muốn mình có được năng lực ấy, tuy việc bị người khác đọc được suy nghĩ của mình chẳng thú vị chút nào. Đọc chuyện này mình lại càng thấy rõ hơn không chỉ người bị đọc suy nghĩ, mà người đọc được suy nghĩ nhiều khi cũng chẳng hề hạnh phúc với quyền năng đặc biệt của mình. Satoru có thể cảm thấy được những suy nghĩ tình cảm của Yuko, nhưng càng hiểu cô bao nhiêu thì lúc cố dứt lại càng giằng xé bấy nhiêu. Hai người hiểu nhau đến nỗi không cần lời nói, chỉ im lặng thôi cũng đủ, dường như sinh ra là để giành cho nhau, cuối cùng vẫn chia ly. Truyện của Ichikawa Takuji thường nhẹ nhàng, man mác buồn nhưng theo mình vẫn rất có hậu.
truyện nói về cuộc tình của 2 nhân vật khá là tragic và bad end ấy nma tui khá thích văn phong của tác giả .Đối với tui truyện đọc cũng không quá hẫp dẫn nhưng vẫn rcm mọi người đọc nếu mọi người thích thể loại lãng mạn nhưng ko quá vội vàng hoặc ko nhiều chi tiết á.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đây là cuốn mà mình phải mất rất nhiều lần cầm lên đặt xuống, vì dòng chảy của truyện buồn và rời rạc đến độ mình cảm thấy mình phải có một lúc nào đấy thật tĩnh lặng và đọc liền một mạch. Nhưng chính vì nắm được thần truyện nên dù hôm nay mình đọc tiếp từ đoạn mà mình dùng bookmark đánh dấu cũng không cảm thấy là mình bỏ lỡ gì đó. Điều đó có lẽ tương đồng với việc khi sắp kết thúc cuốn sách Inoue đã chua chát thừa nhận rằng thanh xuân dòng dã là thế của cậu cũng chỉ có vài con chữ đây thôi sắp kết chương rồi. Về màu truyện, không biết là vì thời điểm hay tính cách mà giờ đây những gì thuộc về dằn vặt tuổi trẻ khiến mình cảm thấy khó chịu đôi chút, chính điều này cũng làm mình lưỡng lự có nên đọc hết cuốn sách. Cách mà Inoue kể câu chuyện - già nửa cuốn sách khiến mình đôi lúc cảm thấy buồn bã và mệt mỏi y như Takuji khi viết cuốn này, một sự bệnh tật ngay trong tâm hồn không thể hàn gắn (tại thời điểm đó). Và vì mình có thiên hướng tìm lối thoát nên gặp phải "" nó giống như một cái thực tế đau đớn trong những thực tế mà mình từng trải qua. Điều mình cảm thấy phi lí vì cách tác giả đã giết nhân vật Yuko, mình cần đọc lại cuốn này mình chắc chắn, khi Yuko chết mình không khóc nhưng khi mẹ tác giả nói bà thích nhất cuốn này của ông, bà đọc đi đọc lại đoạn hai người chia tay lần cuối - thì mình lại khóc. Điều mình muốn nói ở đây Yuko tưởng rằng mình không còn gì để tiếc nữa nhưng thực ra đau đớn mà bạn để lại cho tất cả những người yêu bạn (sẽ không nhắc đến gia đình ở đây) đủ để hằn trong lòng họ một vết thương không bao giờ lành. Ai đó sẽ nói rằng nếu như trải qua tổn thương tâm lí rồi thì mới thấu cảm được nỗi đau, mình chỉ hy vọng người mình thương yêu được sống cuộc đời trọn vẹn, và vì mình tiếc cho Yuko nữa. Nếu bạn ấy quá đau đớn và chỉ có cái chết mới làm cho nỗi đau dừng lại... Nhưng mình không muốn nghĩ đến chữ "Nếu" này đâu... Nghe nói những truyện sau của Takuji cũng cốt truyện này và có xu hướng tươi sáng hơn phải thế chứ.../ Joo.
* Có phải khi yêu thì tâm hồn của cả hai sẽ hòa làm một, người hạnh phúc thì lòng ta yên bình, người đau khổ thì tim ta cuộn sóng. "Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi" mang đến thêm một hình thức của tình yêu, nghe được tiếng lòng của người mình yêu. * Mối tình đầu đã từ lâu trôi về quá khứ nhưng chàng trai Satoru Inoue vẫn không thôi nhớ về ngày mà hai người họ gặp nhau, lần đầu tiên anh được trò chuyện với Yuko Igarashi, lần đầu tiên giọng nói của Yuko truyền đến Inoue qua cả đôi tai và trái tim. Từ lâu rồi Inoue đã nghe thấy tiếng con tim nàng Yuko thở than, và đến mãi sau này cũng vậy, như một chiếc radio cũ đôi lúc nghe được lúc lại không. Và như một lẽ tự nhiên, tình yêu nảy nở giữa hai trái tim cùng nhịp, Yuko cảm thấy Inoue là một phần của con người mình, Inoue nghe được những điều nàng giữ trong tim. * Là những câu chuyện họ kể nhau nghe vào những buổi chiều trên con đường nhỏ giữa cánh đồng. Là những chiều Inoue chạy bộ, dưới một gốc cây Yuko ngồi đọc sách nhưng vẫn dõi theo Inoue mỗi lần anh chạy qua, đôi lúc những câu chuyện trong sách bằng một cách kỳ diệu nào đó mà Inoue gọi là chiếc radio cũ được gửi thẳng đến tâm trí của anh. Họ nuôi dưỡng tình yêu của mình giản đơn và chân thành như vậy. * Nhưng mấy ai được sống mãi với tình đầu. Định mệnh một lần nữa phát huy khả năng tối thượng của mình, họ rời xa nhau như lẽ ra phải vậy. Dù vậy tiếng trái tim của Yuko thổn thức đôi khi vẫn làm Inoue muộn sầu, đau đớn. Rồi đến một ngày lùi xa về tương lai, sau một thời gian dài chiếc radio cũ trong lòng Inoue không bắt được âm thanh nào từ trái tim nàng Yuko, hôm đó là lần cuối anh được cảm nhận được nàng. Vẫn như trước kia, nàng thầm gọi Inoue thương yêu. Có thể lắm chứ, rằng đôi lúc nàng cũng nghe được tiếng con tim Inoue vụn vỡ. * Là một chuyện tình buồn, mình có chút đồng cảm với nỗi buồn của các nhân vật, tuy vậy để hiểu và cho rằng buồn như vậy là hợp lý, là đúng rồi thì mình không thể. Giống như "tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn" vậy.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Có lẽ mình sẽ không bao giờ hiểu được nhân vật trong TÔI VẪN NGHE TIẾNG EM THẦM GỌI. Dù đôi khi mình cũng lạc loài giữa đám đông, đôi khi cũng lẻ loi và đơn độc, đôi khi cũng mất mát và tiêu cực nhưng có lẽ mình chưa bao giờ muốn tách ra khỏi thế giới. Mình cần một góc riêng nhưng mình vẫn thèm kết nối, thèm giao tiếp và thèm được công nhận. Mình chưa bao giờ muốn xây một căn phòng kín mít để khép mình. Mình cần những cánh cửa để bất cứ khi nào cũng có thể bước ra. Mình và họ hoàn toàn trái ngược nhau.
Và có lẽ khi mình 17 tuổi mình cũng rất vui tươi và hứng thú với cuộc sống. Mình từng chứng kiến những người bạn của mình phải gánh chịu những mất mát và biến cố nhưng họ chưa bao giờ chối bỏ đám đông và ngừng hy vọng. Mình chưa gặp được người như vậy. Mình cũng chưa bao giờ như vậy. Nên mình không hiểu được. Thêm nữa là cái gọi là "giao cảm" giữa hai người yêu nhau ấy, mình cũng chưa bao giờ cảm nhận được dù mình và người ấy đã bên nhau 5 năm 😅. Có lẽ bởi thế nên chúng mình vẫn đang hạnh phúc thay vì tan vỡ hay chia lìa chăng!? Cũng có thể vì những chướng ngại tâm lý mà nam chính mới có những cảm nhận đặc biệt như vậy cũng nên.
Cuốn sách vẽ ra một không khi mịt mù, buồn bã. Vừa hay mình lại đọc nó trong đợt mưa lạnh cuối tháng Mười. Cái dịu dàng xen lẫn tiếc nuối ở tiết trời chuyển mùa khiến mình dễ cảm với cuốn sách hơn hẳn. Một cốc matcha ấm nóng khiến mình dạt dào sự cảm thông.
Ngay từ khi mở đầu tác giả đã nói về mất mát - một dự cảm về cái kết buồn thảm. Không, có lẽ ngay từ đầu đã chẳng có chút hy vọng gì. Chỉ là một th��i quen đọc sách, ta luôn vẽ vời ra một hành trình để tìm đến điểm cuối. Tác giả đâu hứa hẹn gì về một kết thúc chứ? Chỉ có sự trôi dạt lãng đãng của một đám mây xám xịt, không phải là cơn mưa nhưng mang đến bất an cho những người cần nắng đẹp.
Nói chung là mình chẳng hiểu nổi nữa. Nhưng mình khá là có thiện cảm với nam phụ.
"Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi" - tác phẩm đầu tay của Ichikawa Takuji - một quyển sách toàn chứa đựng những dự cảm chẳng lành, của chia ly, đau đớn, kể cả đất trời cũng nhuốm màu đau thương. Yuko vẫn bảo thế giới đã đủ đau khổ rồi, nếu cứ mãi đắm chìm vào những câu chuyện đau buồn, con người sẽ vỡ vụn ra hằng trăm mảnh phải không? Ấy vậy mà tôi vẫn ngấu nghiến toàn bộ 188 trang sách trong hai ngày cuối tuần mưa rả rít tại Sài Gòn.
Cuộc gặp gỡ của Satoru và Yuko ngẫu nhiên như vậy đó, chú chó của Yuko chạy đi và va phải Satoru, như Murakami trong Rừng Na Uy đã đề tựa: "Sẽ luôn có một hình ảnh, bài hát hay một hình bóng gắn liền với một kí ức nhưng ta chẳng cảm nhận rõ ràng ngay lúc mình trải qua nó" để rồi cảnh tượng giản đơn này dẫn đến một mối tình đầu mà khiến cả hai cả đời khắc khoải khôn nguôi.
Câu chuyện trải dài qua những tâm sự về cuộc đời của người kia, về em trai bé bỏng Yuji của Satoru, về một nỗi sợ của một cái chết luôn cận kề của Yuko, hay những ngày tháng mùa hè đôi bạn trẻ cùng trò chuyện dưới ánh nắng trong khu rừng; và chắc chắn tất cả những mẩu tâm sự này để lại trong tôi hay bất cứ bạn đọc nào một nỗi niềm man mác như cơn gió trong khu rừng họ bước qua trong những ngày tháng tuổi trẻ.
Trong những năm tháng chất chứa những dự cảm không may của tuổi trẻ, của một Satoru mất đi em trai ruột hay một Yoko mất mẹ từ khi bé, luôn mang một dự cảm số tuổi chỉ mãi 26 đã vô tình gặp gỡ nhau và lắng nghe nhau, họ dìu dắt nhau và tưởng chừng như có thể cảm nhận được tiếng nói từ trái tim nhau. Sự liên kết giữa hai tâm hồn đang yêu này chính xác như những gì tác giả chúng ta trông đợi, ông tin rằng bất cứ hai tâm hồn đang yêu nào trên vũ trụ này, họ đều mang một sự đồng cảm, họ có thể lắng nghe được những giọng nói sâu thẳm từ bên trong của bạn đời và kể cả khoảng cách địa lý cũng không thể ngăn cản những dòng chảy tâm tưởng của họ hoà làm một. Và như tôi đã trình bày phía trên, khoảng cách địa lý chỉ là một thước đo mang tính hiện hữu, nhưng ở đây với Yuko hay Satoru thước đo ấy lại không tồn tại trong dòng cảm xúc của họ. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về một đoạn thời gian khi anh chàng Satoru bị bệnh còn Yuko thì phải lên Tokyo để tiếp tục theo học và cố gắng thay đổi để hoà nhập vào nơi mình thuộc về. Và dù cho đã cách nhau xa như vậy, tôi cho rằng họ vẫn nghe được tiếng gọi nơi trái tim của nhau, để khi gặp lại, họ có thể trò chuyện và không hề ngượng ngập, như Yuko vẫn luôn nhắc về Satoru với những người bạn ở nơi làm việc để anh vẫn luôn hiện hữu trong từng dòng cảm xúc sâu nơi linh hồn của mình. Có lẽ Satoru quả không ngoa khi nghĩ rằng chỉ có bóng đêm vĩnh hằng trên vũ trụ và chỉ riêng hai nhân vật của chúng ta mãi chìm đắm trong thế giới của riêng họ.
"Rốt cuộc mình là một người như thế nào nhỉ?" - Câu hỏi mà trong một lần vô tình gặp Kumi đã hỏi Satoru khiến tôi cũng bất ngờ khi nhận ra mấy ai trong chúng ta có thể diễn giải được bản thân mình, hay có chăng mình chỉ nhìn thấy một bản thể tương tự qua gương đang mỉm cười. Cũng như Satoru bảo lần mình chạy đến mức nhập viện vì nghĩ rằng mình đang mặc một bộ quần áo quá chật và không dám chạy, và nếu dám chạy thì thế nào. Những năm tháng trẻ trung đó, Satoru và Yuko cũng gặp vô vàn những chướng ngại để đôi khi họ không nghe được lời tâm tư từ trái tim của đối phương chứ hay như tất cả sự bộc bạch của trái tim họ chẳng dám thổ lộ một cách thẳng thắn, mà cứ âm thầm lén lút gìn giữ nó, sợ rằng khi mình chia sẻ sẽ bị thế giới đố kị và tranh giành. Tôi nghĩ chính điều này làm Satoru lỡ mất Yuko năm lần bảy lượt ở thời niên thiếu, nhưng trong khi đó Takasawa lại dũng cảm bày tỏ và hỏi rằng Yuko có thể vì anh mà cắt tóc khi anh chiến thắng không. Hỡi những người trẻ tuổi xin hãy tin rằng chỉ khi bộc bạch đối phương mới hiểu được dụng ý của các bạn muốn gửi trao.
Một trong những điều làm tôi mãi chìm đắm trong những trang sách của các tác giả Nhật, đó là vì khi họ miêu tả cảnh vật, tôi cảm giác như cả rừng, cả núi, cả bầu trời đều mang một nỗi buồn nặng trĩu xám xịt. Ichikawa trong "Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi" không phải là ngoại lệ, tuy Yuko và Satoru đan tay nhau ngồi trong bìa rừng, tôi vẫn cảm nhận được dự cảm chia ly nhuốm màu lên cảnh vật trong rừng, một nỗi niềm cô đơn của hai linh hồn đang bấu víu vào nhau giữa một vùng nông thôn tại Nhật Bản. Cả hai con người ấy, đều cố gắng bước ra khỏi những nỗi sợ của bản thân, để thực hiện những điều chính mình rất e sợ. Người ta vẫn hay bảo nếu khi quá yêu ai đó, điều mình lo sợ vẫn luôn là một ngày mình không thể nhìn thẳng vào đôi mắt họ nữa và Satoru cũng vậy, Satoru cảm tưởng rằng thế giới Yuko đã thật sự tách biệt khỏi mình kể từ khi lên Đại học và tuy đây là điều anh lo ngại nhất nhưng anh chàng vẫn dũng cảm buông tay Yuko, để cô thật sự hoà mình vào thế giới mới và những con người xa lạ ở đó, có lẽ đó là một lựa chọn tuy đau thương nhưng hết sức dũng cảm và mong đợi những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Thật ra thì trái tim chúng ta ai chẳng méo mó, ai chẳng mang những nỗi sợ âm ỉ nhưng ta có đủ dũng cảm để hàn gắn và đối diện hay không?
Đã hoan nghênh quá nhiều, nhưng cũng phải nói tôi thật sự không thích cách Ichikawa đã kể cho tôi nghe về những lần Yuko tìm đến trong vòng tay Takasawa. Có lẽ cô bé cô đơn sau lần Satoru cự tuyệt và bỗng dưng việc được Takasawa mang đến những hơi thở mới sẽ khiến cô bé trốn tránh được hiện thực muộn phiền để tiếp tục cuộc sống mình vẫn luôn đeo đuổi. Có lẽ phải xin lỗi mọi người vì tôi là một bạn đọc cổ hủ và tôi chỉ tin rằng duy chỉ có một trái tim đang đập vì trái tim còn lại, nhưng suy đi tính lại, tôi vẫn chấp nhận tha thứ cho cô bé, vì con tim ai chẳng sứt mẻ và mấy ai dũng cảm để hàn gắn nó đây.
Hãy cùng tôi đọc và cảm nhận, hãy để nỗi đau khổ đó ăn mòn tâm hồn, để ta nhận ra mình may mắn thế nào khi vẫn được đan tay người mình yêu thương!
Buồn, nhưng không bi lụy mà là một nỗi buồn mênh mang. Nhịp điệu chậm rãi buồn tênh từ đầu đến cuối. Hóa ra tình yêu thật sự là như thế sao? Mình cứ nghĩ rằng Yuko đã yêu Takasawa đoạn trên đường chạy đó, nhưng lại ko phải, vẫn cứ quay về với Inoue. Vuợt qua mọi cám dỗ một cách rất nhẹ nhàng, vẫn cứ yêu chỉ một người. Theo một cách nào đó, mình hiểu khá rõ những cung bậc cảm xúc của Inoue, chắc có lẽ cũng đã từng như vậy. Mình đánh giá cao quyển sách này, đã cố đọc chậm hết mức có thể vì những dự cảm chẳng lành phía sau. Nhưng rồi việc j đến cũng phải đến thôi. Có đôi khi, nghe được những lời không nói ra và cảm xúc bên trong của người thương cũng không phải là điều tốt lắm nhỉ? Đau đớn vô cùng...
lacks of description, too many dialouges this whole book is a complete tragedy. at the moment you skim through the first few pages of the book, you will instantly notice that there won't be a happy ending. It simply shows us that, everything could easily be changed in just a moment and relationships between people is like a string, one cut and it's gone, just like in life, when there is no need for that relationship, they cut it, leaving people lonely. Summary, a worth reading book from Ichikawa Takuji just lack the happiness from Aini Yukimatsu and seperation
Phần đầu cuốn này có một đoạn nhân vật nam chính Satoru Inoue kể về em trai của mình (từ trang 15 đến trang 21). Tôi đã rất buồn khi đọc nó. Nước mắt cứ chảy mãi và cổ họng thì nghẹn ngào không sao kìm nén.
3.75/5. Tớ mua quyển sách này là muốn đọc để khóc, vì khi đọc những review về quyển sách thì đều được miêu tả là quyển sách siêu buồn, này kia. Nhưng quả thật, quyển sách không làm tớ oà lên khóc như tớ đã mong muốn; cái cảm xúc buồn nó cứ lâng lâng sâu thẳm cho tớ, cái nỗi buồn cứ chực chờ ở đó, cảm tưởng như sắp vỡ ra nhưng cuối cùng không vỡ. Tớ ghét vậy, siêu ghét cảm giác đó. Từ đầu sách, cái âm ỉ của cái chết, của niềm đau nó cứ đeo bám nhân vật chính cũng như người đọc là tớ nói riêng. Nó ám ảnh đến từng ngóc ngách tâm hồn của con người; tình yêu rất đẹp, họ đẹp lắm; lúc đầu tớ không hiểu cái cách ví von: "như tay trái gặp lại tay phải", nhưng từng bước từng bước một tớ nhận ra vài thứ. bác takuji nói về sự đồng nhất với người khác, nhưng liệu nếu cứ là soulmate thì sẽ ở bên nhau, sẽ yêu nhau và hạnh phúc hay không? Câu chuyện này là không, tình yêu năm 17 tuổi của Inoue với Yuko trong trẻo, một người nghe được những cảm xúc chân thật trong trái tim một người, một người lặng lẽ ở bên, chữa lành người kia. Nhưng xuyên suốt nó vẫn không có khao khát nào về hạnh phúc trong tương lai. Cho đến ngày họ xa cách, nhiều thứ xuất hiện và không còn được thấu hiểu, có thể gọi là ích kỉ không nhỉ? Khi con người để những đau khổ của mình lên trước tình yêu, gì cũng được. Chỉ là những lúc như vậy, nhưng không ai có niềm tin về tình yêu của mình. Kể cả, có gặp những thứ khác, những cảm xúc đau đáu về mối tình đầu vẫn luôn ở đó. Có lẽ là vậy nên bản thân tớ nói riêng và tất cả người đọc chung, đều muốn Inoue và Yuko về lại bên nhau, dù cho Inoue là một đống vụn vỡ hay Yuko đã ở bên ai, vì sao? Vì như bác Takuji nói, "con người ta, suốt đời vẫn luôn mơ về giấc mơ tình đầu"; nhưng cũng chính những cảm xúc như vậy nên Inoue và Yuko và cả người đọc đắm chìm trong sự mất mát, u buồn. Như cách Yuko mất như cách mẹ cô mất khi sinh em trai cô, như Inoue hiểu được mẹ khi trải qua những điều như mẹ. Theo tớ thấy, con người ấy quá tập trung vào đau khổ, vào cái chết, niềm đau để cả khi yêu cũng không nhận ra, cũng không biết là mình đang yêu. Và tớ nhớ đến câu mà Lan tặng: " Con tim lo sợ vụn vỡ sẽ chẳng học cách nhảy múa Và linh hồn khi quá sợ chết sẽ không bao giờ học cách sống" Vậy đó, giờ khi đọc xong và viết những dòng này, tớ vẫn rối bời, nỗi đau trong trái tim vẫn âm ỉ, có lẽ vì dòng chữ ngay ngắn được Yuko ở sân vận động: thứ duy nhất hướng đến tương lai, mà đến khi mất đi rồi mới nhận ra. Cũng là thứ cuối cùng Inoue nhận được từ Yuko.
Tôi thích những câu chuyện ngắn, khi nó tạo cho ta cảm giác mình có thể tóm gọn câu chuyện một cách dễ dàng, khi ta có thể lại bắt đầu một hành trình của câu truyện đó một lần nữa không mất quá nhiều thời gian mà những cuốn sách dài và dày không làm được. Và tôi thích bố cục , kết cấu và tiết tấu của cuốn sách này, những câu văn ngắn, hay nhưng câu 1 dòng với chấm câu rồi xuống dòng và bắt đầu một câu khác, như một bài thơ dài, nhịp điệu nhẹ nhàng và sâu lắng, những dòng ngắn ấy khiến ta cảm thấy khoảng ngắt lặng lẽ trong đó, như là sự thay đổi của hơi thở khi hít vào thở ra vậy. Có lẽ đọc cuốn sách mỏng này trong một buổi chiều nhẹ với căn bệnh viêm hỏng mãn tính một năm bị vài lần,cái cảm giác khó thở và khó chịu của cơn rát họng và ho khù khụ, nên tôi thấy đồng cảm được sự bức bối và yếu đuối của bệnh tật của nhân vật Inoue trong cuốn sách. Một cuốn sách buồn đúng nghĩa, một nỗi buồn nhẹ nhàng chầm chậm thẩm thấu từng chút một vào ta, không ồn ào mà lặng lẽ, nơi không có đúng và sai của những con người ấy, nơi nỗi đau từ những quyết định của mỗi người. Họ không phải chúng ta, họ không ở góc nhìn của chúng ta, khi chúng ta có góc nhìn thượng đế xảy ra giữa họ, nơi ta biết cái gì là tốt hoặc xấu của những quyết định ấy, họ chỉ có góc nhìn của họ, góc nhìn của những gì họ thấy và cảm nhận, nơi họ nghĩ những gì họ làm là điều tốt nhất cho đối phương mà vì thế tạo nỗi đau cho cả hai khi chúng ta nhìn vào, nó là một phần của định mệnh vậy, chúng ta là người theo dõi câu truyện, và chúng tả chỉ có thể đồng cảm với những nhân vật ấy, không thể thay đổi được những điều đó, điều chúng ta có thể làm mà những nhân vật của chúng ta không thể làm được với những kí ức và thời gian đã mất, là chúng ta có thể bắt đầu đọc lại từ đầu câu truyện ngắn này của họ một lần nữa. Tác giả viết cuốn tiểu thuyết này vào độ tuổi bằng với tuổi của tôi khi đọc cuốn sách này, điều đó lại giúp tạo cho tôi những động lực nhỏ nhoi có thể sẽ viết nên những cuốn truyện của mình, nhưng đôi khi tôi nghĩ mình thích là người đọc hơn là người viết :))
“Một tiểu thuyết buồn tuyệt đối. Không có dự cảm về hạnh phúc cũng chẳng có sự cứu rỗi nào.” - Ichikawa Takuji -
Cũng đã lâu rồi mới quay lại đọc sách của bác Ichikawa, lần này không ngờ lại chọn đúng quyển buồn nhất, mặc dù mình biết, vốn dĩ, Tình yêu và Ly biệt luôn là đặc trưng xuyên suốt trong các tác phẩm của bác. Câu chuyện từ đầu đến cuối đều bị bao trùm bởi áng mây u ám của những sự chẳng lành. Kể cả khoảng thời gian thanh xuân bên nhau đầy bình yên của 2 nhân vật chính cũng ẩn hiện đâu đó dự cảm về cái chết, nỗi lo lắng, sự bất an.
Tưởng chừng có thể cùng bước bên nhau vượt qua năm dài tháng rộng thế mà, giông gió cuộc đời lại bắt đầu nổi dậy khi Inoue mắc bệnh nặng và Yuko lên Tokyo học đại học. Dù vô cùng yêu Yuko, nhưng trước sự tự ti về mặt thể xác lẫn tinh thần, Inoue chọn rời xa cô, một lòng mong cô tìm được người tốt hơn mình. Dù anh vẫn luôn nghe thấy gọi tha thiết trong tim cô hằng đêm, nhưng anh không hề hiểu nó. Anh nghĩ Tokyo hoa lệ và những con người ở đó thích hợp với cô hơn anh, nhưng anh không biết rằng, chỉ khi ở bên cạnh anh, cô mới có thể là con người thật của mình. Yuko thân sống chốn phố thị, nhưng trái tim vẫn hướng về thị trấn nhỏ năm xưa, nơi hằng ngày cô cùng anh đi dạo. Chính những nỗi lòng khác nhau ấy, những nỗi lòng không nói ấy đã ngày một đẩy họ không cách nào quay trở lại, đẩy Yuko rơi vào bước đường cùng đầy tăm tối, không lối thoát.
Nhiều người phàn nàn nhân vật nam quá hèn nhát, quá ích kỷ, nhưng liệu có ai chắc chắn rằng, trong hoàn cảnh của anh, chúng ta có thể có cách nào khác tốt đẹp hơn? Hay rốt cuộc cũng bị ngày tháng vô tình nhấn chìm như anh đã từng?
Cuốn sách đầy những giằng xé giữa gặp gỡ và chia ly. Nỗi buồn miên man trải dài vô tận cứ len lỏi, ngấm vào tâm hồn, da thịt. Từng câu chữ giản dị mà đầy xúc cảm đến nhói lòng. Khát khao mãnh liệt được nên một với người ấy, một tình cảm còn sâu nặng hơn cả tình yêu.
Đọc tên là biết thể loại lãng mạn rồi nhỉ. Lồng trong một câu truyện có cốt đàng hoàng nhưng mình cảm giác nó thiên về tản mạn hơn, chỉ mượn lời nhân vật thay vì lựa một thứ nhân xưng khác thôi. Mà tản mạn thì là vậy đó, là một kiểu trải lòng. Thế thôi ( nhưng cũng là đủ rồi). . Mình có hai chiều hướng khi đọc cuốn này. Lần đầu đến quán đọc được khoảng 50 trang thấy phấn khích lắm, nhẹ nhàng mà lôi cuốn, mình mê mẩn ấy, rồi ra về trong sự tiếc nuối và seach ngay bản ebook để đọc cho thoả cơn hào hứng nhưng không có, đành mong mỏi chờ có dịp quay lại rồi đọc tiếp. Giả như cuốn sách chỉ dừng lại ở đây - với độ dài thế này chắc tốt hơn. . Và sau đó, lần đọc thứ hai, ba,... mình khá chán và tự gồng. . Đại khái thì, mình cảm giác tác giả ( hoặc dịch giả) còn khá non tay và chưa có nhiều vốn liếng, văn phong có mềm mại nhưng vì mềm mại quá nên cảm giác nhàm chán. Lời thoại của các nhân vật cũng vậy, không có gì đặc biệt. Rồi nữa, mình cảm giác tác giả hơi thiếu khách quan khi viết, kiểu là vẫn lộ khá nhiều tính cách của mình vào nhân vật, cái tánh nguỵ biện này không sao khiến mình ưng thuận bụng được. Mình cũng không thích câu “không biết”, vì thực ra, mình đọc sách một phần là để ngôn ngữ hoá ra những cảm xúc mình chưa thể gọi tên, để cảm nhận rõ hơn. Nhưng có vẻ Takuji cũng đang gặp phải vấn đề như mình, cũng có nhiều cảm xúc “không biết” lắm. Thành thử mình chả lượm lặt được gì trong đây cả. . Tóm lại thì, mình thấy cuốn này khá hợp với các bạn trẻ, trẻ kiểu cấp ba. Còn những bạn đã lớn hoặc chưa nhưng đọc nhiều thể loại với đa dạng tác giả rồi thì sẽ bị chán và cảm giác cuốn sách hơi rông dài, ngôn từ miêu tả phổ thông, thiếu sự đa dạng. . Nhưng nhìn chung thì đây cũng là tác phẩm đầu tay của Takuji, như vậy cũng là thành công lắm rồi. Giả như mình biết đến cuốn này từ hồi cấp ba thì chắc cũng hứng thú mà ngấu nghiến nhiều lần lắm :D
*Spoiler alert* . . . Nói Satoru là đáng trách thì cũng có phần đúng, nhưng có vẻ là hơi quá. Giả như Satoru không mắc bệnh mà cùng lên Tokyo học vs Yuko thì có lẽ nhiều thứ đã khác. Có lẽ căn bệnh đã chấm dứt luôn đam mê chạy cùng những tổn thương vốn có trong tâm hồn Satoru khiến anh ta ngày càng chết chìm, thêm cả việc thiếu vắng Yuko nữa. "Tôi không muốn làm tổn thương Yuko, và chính tôi cũng đã quá mệt mỏi để có thể gánh chịu thêm bất kỳ tổn thương nào". Tự bản thân Satoru vốn đã không ổn thì làm sao có thể chăm lo cho Yuko được. Để rồi khi gặp Takasawa, một người khá giống Satoru thậm chí tốt hơn nhiều có lẽ cũng khiến Yuko xao động ít nhiều, kể cả điều đó không phải tình yêu. Rõ ràng nhiều lần lên thăm Yuko thì Satoru đã dần hiểu ra vấn đề, Yuko nhìn thấy hình ảnh của Satoru trong con người Takasawa qua việc anh ta cũng thích chạy. Sau này Satoru cũng vì thế mà liều mạng chạy dù biết mình có thể chết, "rằng, kẻ ngoài cuộc kia đã lao vào bóng đêm mà chạy, cốt để lấy lại thứ mình đánh mất" - chính là trái tim của Yuko. Tóm lại là mình thấy Satoru có vẻ đáng thương hơn đáng trách, cậu ta nói chia tay cốt cũng chỉ là tự tìm một lối thoát cho mình để khi thật ổn ms ns quay lại vs Yuko mà thôi, tiếc là cậu ta đã không nói sớm hơn và Yuko với hình ảnh Satoru trong Takasawa đã đi quá giới hạn. Những người đọc như chúng ta thì chỉ có thể đứng ngoài nói hai chứ "giá như" mà thôi...
Đọng lại trong mình chỉ một chữ "buồn". Câu chuyện cho mình một cảm giác buồn, không phải buồn chút chút, không phải buồn quá đi mất, chỉ một chữ buồn thôi.
Satoru và Yuko đúng là tri kỉ của nhau, hiểu nhau, Satoru nghe được tiếng gọi của cô suốt một thời gian rất dài. Thấu hiểu được tâm tình của nhau, họ cảm thấy đối phương giúp xoa dịu đi rất nhiều những nỗi đau, mất mát của mình.
Một tình yêu đẹp nhưng lại không thể tới bên nhau. Yuko hoà mình vào sự tấp nập của Tokyo, còn Satoru chỉ tìm thấy mình ở nơi thị trấn nhỏ đầy ắp những kỉ niệm của hai người. Tình yêu ấy rất thật, rất chân thành nhưng sự khác biệt trong hoàn cảnh cũng khiến sợi chỉ đỏ bị đứt, chia cắt 2 con người tưởng như sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ lìa xa.
Mình thấy "xa mặt cách lòng" cũng đúng phần nào trong tác phẩm này. Tấm lòng của họ luôn hướng về nhau, nhưmg chỉ khi chạy theo ước mơ của đối phương mới làm họ hạnh phúc được. Dần dần thì cả hai cũng mất kết nối, Satoru không còn nghe được tiếng Yuko gọi mình.
Mình thấy cái kết bị đẩy hơi nhanh nên không hài lòng phần cuối cho lắm. Là một đứa đam mê sad ending và forbidden love nên mình thấy cuốn "Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi" tạm ổn, có thể sẽ đọc lại một dịp nào đó.
This entire review has been hidden because of spoilers.