Jump to ratings and reviews
Rate this book

Lam Vỹ

Rate this book
Rờn rợn, mê hoặc,Lam Vỹ là cuốn tiểu thuyết viết về bóng tối.

Từ cô gái phù thủy pha tiên nữ yếu đuối và bản năng, nuôi trong hố thẳm hun hút tâm hồn loài chim thiêng Lam Vỹ thân xanh mào hồng cánh tím, để nghe chúng nghênh cổ hát bài ca chết chóc.

Từ những người đàn ông, hiện thân quyền lực của tầng tầng lớp lớp quá khứ, nhưng chính họ cũng bị quá khứ nghiền nát.

Từ những căn phòng khép kín, những hành lang thăm thẳm, những bãi tha ma, dòng sông đêm, loài chim đêm, những hốc mắt tăm tối, những nghĩ suy mù lòa, những cái chết…

Này con người, đừng có ảo tưởng, bóng tối, chứ không phải ánh sáng, mới là màu sắc chủ đạo của cõi nhân gian.

Đỗ Hoàng Diệu, sau cơn sốt Bóng đè mươi năm trước, đã trở lại, hứa hẹn mang đến một cơn sốt mới cuồng nộ hơn.

244 pages, Paperback

First published October 7, 2016

1 person is currently reading
23 people want to read

About the author

Đỗ Hoàng Diệu

3 books2 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
1 (4%)
4 stars
9 (37%)
3 stars
6 (25%)
2 stars
6 (25%)
1 star
2 (8%)
Displaying 1 - 7 of 7 reviews
Profile Image for Ducanh-Km.
7 reviews1 follower
December 2, 2018
Lam Vỹ, bỏ qua phần marketing giả thần giả quỷ “câu chuyện viết về bóng tối”, thì chính xác là một câu chuyện về đôi tình nhân chia lìa do khác biệt gốc gác gia đình. Toàn bộ câu chuyện tuy được kể từ nhiều nhân vật nhưng được phủ một giọng văn rất bài xích xã hội Nho Giáo lẫn châm biếm thói đời.

Có nhiều comment trên goodreads này rất giống với cảm nhânn của mình: tác phẩm không hay như mong đợi. Các nhân vật tưởng như ấn tượng nhưng thực ra mờ nhạt, thiếu sức sống và quan trọng là khó thuyết phục. Tôi không nghĩ đời nào lại có hai nhân vật bi kịch từ đời tằng tổ xong yêu nhau rồi lại tiếp tục bài ca bi kịch, mà bi kịch ở đây chồng chéo đến nỗi người đọc nhận ra ngay đó là do tác giả đẩy người ta đến chỗ đó.

Mà nhìn chung đây là điểm yếu rất lớn của thế hệ nhà văn 7x kiểu Nguyễn Việt Hà hay Đỗ Hoàng Diệu: châm biếm và bôi đen hơi nhiều nhưng lại thiếu tính hài hước. Dữ dội tăm tối nhưng lại thiếu tính bi thương. Toàn là các nhân vật rên rỉ đau khổ chứ không làm cho người ta chạm đc đến nhân vật.

Các kiểu mẫu nhân vật và câu chuyện cũng đã quá cũ, những nhà nông minh triết, những anh viên chức thảm hại, những cô gái thông minh nhưng lúc nào cũng tỏ ra đàn bà, những chàng sinh viên ngây thơ bồng bột, những vị quan chức “tăm tối dâm dục” (chữ của Nguyễn Việt Hà), những mảnh đời gái bán dâm, Việt Kiều sa đoạ... đều đã QUÁ CŨ rồi. Đọc tác phẩm nào của thế hệ 7x cũng có. Xã hôj bây giờ đã khác rất nhiều và mọc thêm ra nhiều chủng loại nhân vật mới tại sao với tư cách nhà văn, các vị không khai thác để chia sẻ với thế hệ đọc 9x hộ cái?

Ngày xưa người ta “đọc lời ai điếu cho nền văn nghệ minh hoạ”, bây giờ cần phải đọc lại thêm một lần nữa. Vì dù không nịnh bợ chính trị nhưng các tác phẩm như Lam Vỹ thực ra chỉ là minh hoạ cho tư tưởng của tác giả thông qua mượn lời các nhân vật. Điều đó có lẽ không đáng giá để bỏ tiền mua sách tặng bạn bè.

Chờ đợi các tác phẩm sau của nhà văn và hy vọng sẽ có sự khác biệt.
Profile Image for Huy.
970 reviews
January 9, 2017
Đỗ Hoàng Diệu chửi bới Nho giáo nhiều quá, làm nhớ lại truyện Bóng Đè hồi xưa đọc (lúc đó mới học lớp 11). Đọc được nhưng hơi mệt.
Profile Image for Hở.
20 reviews10 followers
February 12, 2018
ngôn từ thật sự chau chuốt thế nhưng hành văn ngập tràn hoán dụ ẩn dụ và lối diễn tả so sánh nhiểu lúc hơi xa vời. nhiều lúc đọc sẽ thấy thật lề mề và rườm rà.
Profile Image for Le Ann Xuan.
18 reviews1 follower
July 1, 2025
Lam Vỹ - Đỗ Hoàng Diệu

Phát hành: 2016
Số trang: 240
Thể loại: hậu hiện đại; hiện thực; hiện thực huyền ảo; tâm lý; tình cảm

(Bài viết có tiết lộ nội dung sách)

- - -

Đã từng đọc Bóng Đè của nhà văn Đỗ Hoàng Diệu khoảng 5 năm về trước, tuy không còn nhớ nhiều nhưng mình vẫn nhận ra chất văn của tác giả. Dường như sau một thập kỷ từ Bóng Đè, cô vẫn y như vậy. Có cảm giác Lam Vỹ là bản mở rộng, phóng to của truyện ngắn Bóng Đè, hơn là một khai phá. Nếu phải gọi tên triết lý trong văn của cô, thì từ truyện ngắn đưa cô ra ánh sáng 2005 đến tiểu thuyết đưa cô tái xuất giang hồ 2016 là một dòng chảy “Phản-Nho” mãnh liệt, hồ hởi, chẳng chút hoài nghi.

Nội dung:

Lam Vỹ có nhân vật chính là một nữ biên tập nhà xuất bản tên Thơ. Cô được miêu tả với dáng vẻ gầy ốm xanh xao, tâm lý u uẩn. Người yêu của cô là Việt, một doanh nhân giàu có ngoài tứ tuần. Họ sống chung với nhau một thời gian rồi Thơ theo Việt về ra mắt nhà bạn trai. Gia đình bạn trai có người cha là nhà báo về hưu. Người cha biết xuất thân của Thơ là con gái một người đào đá đánh xe bò, và người ấy lại là con hoang, nên đã đối xử lạnh lùng với Thơ và sau đó vài ngày, Việt đột ngột bỏ Thơ. Thơ quyên sinh rồi phát hiện mình có bầu, nhưng Thơ quyết định phá bỏ mầm sống ấy. Việt sau chia tay cũng mau chóng lấy vợ là một hoa khôi và sinh con. Khi cha Việt biết Việt sinh con gái, ông lên cơn đau tim, và dò hỏi người xung quanh biết được ông có một đứa cháu rơi là cháu trai, chính là cái bầu của Thơ. Lúc này Thơ lao vào sống vô định, bạ gì làm nấy, yêu đương thác loạn. Thơ quen bác sĩ Tỉnh, người cứu cô trong vụ quyên sinh. Tỉnh yêu cô nhưng cô khước từ. Cô đến với Vĩnh, một người em họ của Việt, một cách vô tình. Cô có con, đó là thai nam. Vĩnh đưa cô về ra mắt dòng họ (mặc dù anh này đã có vợ) và tại đây, cuộc chạm trán giữa Thơ và cha Việt làm ông già qua đời. Thơ và Việt tiếp tục qua lại, trong lén lút. Đến cuối thai kỳ, cô bị thuyên tắc ối, chỉ có thể giữ lại mạng cho một trong hai, mẹ và bé. Cô chọn ra đi, không hẳn chỉ vì đứa con, mà còn vì bản thân quá tuyệt vọng vào cuộc sống.

Cấu trúc:

Phi tuyến tính, đa góc nhìn. Lúc thì tác giả nhảy từ hiện tại về quá khứ, lúc lại từ tương lai đến hiện tại. Góc nhìn chuyển đổi liên tục giữa ngôi thứ ba, ngôi Thơ, Việt, Tỉnh, Vĩnh, thậm chí những ngôi quan sát ngoài rìa ít đất diễn cũng bước lên vũ đài. Tuy vậy, màu sắc kể chuyện của các ngôi này là na ná nhau, làm người đọc dễ dàng nhận ra tác giả đang vào vai chứ không phải nhân vật đang được sống. Lối tự thuật liên hoàn, miêu tả dày đặc, giàu ví von, lắm biểu tượng là đặc trưng đặc sệt xuyên suốt tác phẩm. Những hình ảnh (hay đúng hơn là dạng đã bị mã hoá) lặp đi lặp lại như bàn thờ, hang, quạ, lò than, Lam Vỹ dường như chứa dụng ý xây dựng biểu tượng kích thích suy tư triết học, nhưng trên thực địa chưa gây đủ ám gợi cho người đọc như mình. Một điểm đáng chú ý nữa là tính liên văn bản của tiểu thuyết, khi lồng ghép lời bài hát nhạc vàng trữ tình lẫn nhắc đến tên tuổi và tư tưởng của nhiều văn hào, đây là thủ pháp một bộ phận nhà văn thường sử dụng để tôn vinh những gì họ yêu thích, muốn cộng hưởng dư âm hoặc đơn giản là nhắc cho sang. Trong Lam Vỹ, tính liên văn bản có vẻ phục vụ sở thích nhân vật, nên chủ yếu lướt qua bề mặt, không đi đến độ tinh và sắc như có thể thấy ở Haruki Murakami khai thác Beatles (có thể bỏ qua so sánh này). Không khí ám muội với nhiều trường đoạn tường thuật chăm chút như slow-motion kết hợp zoom-in chắc chắn là phong cách của tác giả, song vì ít tiết chế, chi tiết nào cũng găm ống kính xuống, chèn suy tưởng lên, đã vô tình làm người theo dõi mệt mỏi. Cuối cùng, viết như sợ đánh rơi nhịp phách, như lo khan chữ thiếu ý dẫn đến tình trạng tường thuật dồn dập, kéo câu dài lê thê, đơn cử là cách Việt nghĩ về Tỉnh như sau: "Thực chất tôi không hiểu rõ lời giải thích về căn bệnh rung nhĩ từ cậu bác sĩ có khuôn mặt xanh xao được lãnh đạo cùng nhân dân đồng loạt ngợi ca như thiên tài tỉnh nhà." Những chi tiết mà Việt cố nhồi cho đầy câu, trong thực tế đã được nhắc đôi lần từ trước, dưới những tình huống và hình thức diễn đạt khác.

Nhân vật:

Các nhân vật chính trong Lam Vỹ có điểm chung là phong thái u ám, ủ dột, ăn nói thâm sâu cổ quái khó lường. Chỉ nhân vật phụ hoặc quần chúng, vốn không có không gian thời gian để phát triển và bộc lộ bản thân thì mới có những lời thoại “bình thường”. Sở dĩ mình quan tâm đến sự “bình thường” là vì lời thoại của hầu hết nhân vật đều dính mắc hai vấn đề, một là quá thơ mộng, hai là trùng khớp ý ngầm của tác giả một cách khó tin. Tần suất tính từ xuất hiện thường xuyên cho thấy phương tiện dẫn dắt cảm xúc độc giả ở đây không phải tảng băng chìm của Hemingway, mà thậm chí đối lập hoàn toàn. Ở những chỗ thoại dài, mạch suy tưởng tác giả tuôn ra say sưa đến mức nhoà mất lằn ranh giữa văn nói và văn viết. Các nhân vật bất kể nông dân hay thi sĩ, ai cũng bay bổng, dấy lên cho mình cảm giác nghi hoặc về tính chân thật, cũng bẻ đi rễ cây cảm xúc mới đâm được vài phần vào câu chuyện. Sau đây là một câu thoại bay bổng điển hình lấy ra từ rất nhiều câu bay bổng tương tự, khi một người đồng nghiệp phán về Thơ: "Làm việc thì giỏi nhưng đời sống cứ như khúc thụy du ấy."

Dù là tiểu thuyết, Lam Vỹ không có dàn nhân vật đồ sộ, song song với đó, tác giả cũng chỉ tập trung vào một vài nhân vật trong dàn nhân vật khiêm tốn của mình. Những nhân vật phụ có vẻ tồn tại để phục vụ câu chuyện xoay quanh nhân vật chính, bởi câu chuyện của họ không được đầu tư kỹ lưỡng, chỉ hiện lên mờ mờ thiếu nét. Người đọc thấy rõ danh tính của những nhân vật phụ này, tâm lý và hành vi của họ hiển lộ rất đầy đủ nhưng điều gì hình thành nên tâm lý và hành vi ấy thì hoàn toàn mất dấu, khi quá khứ của họ đang nằm ngoài cuộc. Nói chính xác hơn, chỉ những nhân vật mang màu sắc chính diện (hoặc nạn nhân) trong câu chuyện như Thơ, cha Thơ, Tỉnh, và phần nào đó là Việt mới được khai thác quá khứ, chẳng hạn chi tiết Thơ bị một gã đàn ông làm nhục khi còn là thiếu niên giải thích cho tổn thương của cô sau này. Những nhân vật mang màu sắc phản diện, nghiễm nhiên trở thành nhân vật phụ, không có dĩ vãng nào, từ người cha cổ hủ của Việt cho đến người vợ hoa khôi của Việt, họ chỉ đơn thuần là xấu khi một người chỉ biết quỳ mọp trước truyền thống và một người chỉ biết chửi rồi đánh ghen. Dẫu vậy, ngay trong nhóm chính diện vẫn có sự phân tầng. Thơ như một đại diện siêu việt kết hợp thần và quỷ, trong khi cha cô, người đào đá đánh xe bò là một đại diện cho hình tượng người cha lý tưởng, Phản-Nho, tôn vinh cái đẹp và buồn. Ông có mặt để phục vụ khát khao về sự phá bỏ lễ giáo hủ lậu mà tác giả ấp ủ. Hình tượng này rất khác với một con người thật mà mình có dự cảm sẽ bắt gặp trong xã hội. Ở chiều ngược lại, cha của Việt cũng là một đại diện cho hình tượng người cha lý tưởng, nhưng mà là của thời kỳ Nho giáo. Đối với ông, mình tìm được dự cảm là sẽ bắt gặp trong đời thật. Chỉ có điều, cách tác giả viết về nỗi ám ảnh "bàn thờ" và công cụ gầy giống trong tâm trí cha Việt có một mức độ cường điệu, trở thành một dạng mối quan tâm duy nhất, khiến nó có vẻ sắp đặt, dù thực tế trong xã hội ta có những chuyện như vậy.

Lời cuối cùng, đây là một cuốn sách không xuất sắc, nhưng cũng không tệ. Một phần năm đầu tác phẩm thực sự khiến mình rung cảm và đọc trong hào hứng. Nó có nhiều triết lý lặp đi lặp lại, một số gượng, một số lại thấm, và một câu trích hay là điều không quá khó để tìm thấy.

"Con người, chúng ta có thể ly hôn có thể ngừng ăn có thể ngừng làm việc. Nhưng không thể ngừng yêu ngừng buồn nhớ." trang 37, Lam Vỹ.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for HA.
48 reviews26 followers
November 19, 2017
Ma mị, u tối, dữ dội. Không hổ danh là người từng khuấy đảo văn đàn hơn mười năm trước đây. Có điều, sao mười năm rồi mà vẫn nguyên một giọng điệu uất hận sức ảnh hưởng của Nho giáo, Khổng giáo trong văn hóa Việt Nam? Uất hận nhưng lại không để cho nhân vật của mình ngẩng mặt lên mà thoát khỏi nó như Dương Thu Hương ��ã làm trong "Những thiên đường mù" mà lại cứ dây dưa đắm đuối, yêu đương cuồng nhiệt với nó. Đó là bởi bản thân nhân vật nữ chính cũng thấm đẫm Nho giáo, Khổng giáo chẳng kém những nhân vật nam mà chị ta lên án. Tất cả những thứ ma mị, u tối, dữ dội được dựng nên rốt cuộc cũng chỉ để che đậy một sự yếu đuối, bất lực bên trong. Muốn thoát mà không thoát được, xét cho cùng cũng vẫn giống như bị "bóng đè".

Điểm mình không thích nhất ở truyện này là ca ngợi nhân vật nữ chính rất phô. Mượn lời các nhân vật nam để ca ngợi nữ chính - ông nào cũng mở miệng ra là khen lên tận mây xanh - nhưng đọc xong cả truyện cũng chẳng cảm nhận được nữ chính này hấp dẫn ở đâu. Từ đầu đến cuối toàn những từ ngữ sáo rỗng quy chụp, nào là bí ẩn, nào là thông minh, nào là đủ thứ khác.

Tóm lại là chủ đề cũ, lối viết không thuyết phục, chỉ có giọng văn là đáng chú ý một chút, nhưng giọng văn thì không tạo nên được một câu chuyện hay.
6 reviews
January 17, 2022
Dark :)) ngôn từ trần trụi, cũng nghệ thuật đấy nhưng mệt quá, kiểu câu nào cũng ẩn dụ một tầng ý nghĩa nào đó.
Phê phán sự gia trưởng của một bộ phận. Những mảnh đời bất hạnh, tăm tối từ trong trứng nước. Cứ như họ thu hút nhau vậy, ai cũng giống cái vực sâu, ngã xuống một cách là ko tìm thấy đường thoát.
Nhưng nó dark quá mình ko đọc hết nổi, ko cảm nổi. Có 1 chi tiết mình nhớ mãi, "đoạn cô gái câm bị cậu ruột h**p d*m trong vườn chùa, em đừng tả mắt".
1 câu thôi mà bi kịch chồng bi kịch :))
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Vu K.
104 reviews103 followers
February 4, 2017
Câu văn có cái gì gợi đến Nguyễn Việt Hà trong Cơ hội của Chúa, đó là điểm yếu chứ không phải điểm mạnh.
Sẽ phải đọc lại để tìm hiểu thêm ý nghĩa của tác phẩm và những gì mà tác giả muốn nhắn gửi. Tuy nhiên, có thể nhận ra sự tiếp chống lại truyền thống Khổng giáo, như trước kia đã thể hiện qua tập Bóng đè. Nhưng Bóng đè đề cập đến việc chống lại ảnh hưởng Trung Hoa thông qua Khổng giáo, còn quyển này không còn đả động đến Trung Hoa mà chỉ nhấn mạnh đến các biểu hiện của nó trong xã hội Việt Nam hiện đại.
Displaying 1 - 7 of 7 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.