“Tạ Chí Đại Trường là một nhà sử học có tính độc lập và phong cách riêng trong nghiên cứu lịch sử. Ông có những công trình nghiên cứu sâu sắc trên phương pháp luận sử học nghiêm túc mà tiêu biểu là Lịch sử nội chiến Việt Nam từ 1771 đến 1802. Các tác phẩm của Tạ Chí Đại Trường mang nặng tính suy ngẫm lịch sử, gần như một thứ triết lý lịch sử, như Những bài dã sử Việt, hay Thần, người và đất Việt. Tạ Chí Đại Trường luôn nhìn lịch sử Việt Nam với tấm lòng của một con người Việt Nam.”
- GS Phan Huy Lê
“Khi chúng ta đọc các tác phẩm của Tạ Chí Đại Trường, chúng ta thấy có một sự tìm kiếm sự thật rất là công phu, có sự nhận định và lý luận rất thẳng thắn. Nó khác với các quan điểm của các sử quan ngày trước, và đến mãi sau này nữa, là dùng lịch sử như là một dụng cụ để củng cố chế độ đương quyền…”
- Nguyễn Gia Kiểng
“Tạ Chí Đại Trường còn là một ngòi bút thực thụ. Mỗi tác phẩm lịch sử của ông đều thật sự là một tác phẩm văn học đáng giá…”
Tạ Chí Đại Trường là một nhà sử học và là nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam người Mỹ gốc Việt. Bắt đầu nghiên cứu sử học, văn hóa từ đầu thập niên 1960 tại Việt Nam, Tạ Chí Đại Trường cho ra đời tác phẩm đáng chú ý của ông, Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ năm 1771 đến 1802, vào năm 1964. Tác phẩm này đã đặt lại vấn đề về vai trò của nhà Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam, nhiều tác phẩm sau này của ông cũng có được cách lập luận và quan điểm độc đáo như vậy. Sau khi định cư tại Hoa Kỳ năm 1994, ông bắt đầu cho in nhiều tác phẩm nghiên cứu lịch sử, văn hóa có giá trị, cho tới thập niên 2000 thì các tác phẩm này mới dần được in và phát hành tại Việt Nam như Thần, Người và Đất Việt, Những bài dã sử Việt.
Tiểu sử Tạ Chí Đại Trường, người Bình Định, sinh ở Nha Trang, tên đặt là từ hai địa danh của Khánh Hoà có Nha Trang là tỉnh lị. Học ở Bình Định, Nha Trang, Sài Gòn. Cử nhân Văn khoa, Đại học Văn khoa Sài Gòn 1962, Cao học Sử, Đại học Văn khoa Sài Gòn 1964, Năm thứ nhất Tiến sĩ Chuyên khoa Sử học, Đại học Văn khoa Sài Gòn 1974. Giải thưởng Văn chương Toàn quốc, Bộ môn Sử 1970. Đi lính 1964-1974. Tù cải tạo 1975-1981. Qua Mĩ tháng 8-1994 ở Oklahoma City. Sau ở Westminster, California. Ngày 24 tháng 3 năm 2016, ông qua đời tại nhà riêng ở TP. Hồ Chí Minh.Trước đó, sau khi nhắm không qua khỏi căn bệnh nan y, ông đã từ Mỹ về lại Việt Nam vào ngày 4 tháng 10 năm 2015 với ý nguyện sẽ “gửi nắm thân tàn” lại nơi quê hương.
Tác phẩm: Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802, Nxb. Văn Sử học, Sài Gòn 1973. (Tái bản: Lịch sử nội chiến ở Việt Nam (1771-1802), Nxb. An Tiêm, Hoa Kì 1991; Tái bản: Việt Nam thời Tây Sơn – Lịch sử nội chiến 1771-1802, Nxb. Công an Nhân dân, Hà Nội 2006.) Thần, người và đất Việt, Nxb. Văn Nghệ, Hoa Kì 1989; Văn Học xb., Hoa Kì 2000, bản mới; Nxb. Văn hoá Thông tin, Hà Nội 2006, bản mới. Một khoảnh Việt Nam Cộng hoà nối dài, Nxb. Thanh Văn, Hoa Kì 1993. Việt Nam nhìn từ bên trong và bên ngoài, bài viết riêng được gộp chung với Nguyễn Xuân Nghĩa, Nxb. Văn Lang, Hoa Kì 1994. Những bài dã sử Việt, Nxb. Thanh Văn, Hoa Kì 1996. Những bài văn sử, Văn Học xb., Hoa Kì 1999. Lịch sử Việt Nam trong tầm mắt người Việt: Một lối nhìn khác. Bài viết cho Williams Joiner Center (UMASS/Boston) 2002. Sử Việt đọc vài quyển, Văn Mới xb., Hoa Kì 2004.
Người lính thuộc địa Nam Kì (1861-1945), Nxb. Tri Thuc và Công ti Phát hành sách Nhã Nam xuất bản 2011.
Ngoài ra có thể thấy bài rải rác trên Tạp chí Hợp Lưu, Văn Học, Hoa Kì, báo mạng Talawas, kể cả một bài tình cờ ở Văn Nghệ Công nhân, Tạp chí văn học của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam số 40 (4-2006), tt. 71-79.
Đọc cuốn này có cảm giác hơi hoang mang đúng kiểu chuyện phiếm, giống như nghe kể thì rất vui nhưng mà sự thật hay đồn đại thì phải kiểm chứng lại. Nói chung là đọc thấy rất thú vị, cảm giác có nhiều thứ hay ho buồn cười :)). Lâu lâu lại ngớ ra một chút vì bất ngờ, tác giả kể chuyện cũng khá duyên dù hơi lan man và nhảy nhót tùm lum :)).
Đọc zui mặc dù hơi mệt. Trong khi đọc sẽ có rất nhiều à, ố, á, nhưng thực ra nhiều chuyện bác ấy nói không đáng tin mấy. Nhưng biết đâu chính tác giả muốn sách kém đáng tin như thế :))
Chưa thấy ai viết sử hấp dẫn như cụ, mà vẫn viết dựa trên sử kiện và sử liệu, dù dã sử hay chân sử. Còn rất ít người viết sử Việt chân chính. Cụ này đi rồi, bây giờ mình còn đọc mỗi cụ Nguyễn Duy Chính.
Đây không phải cuốn sách đầu tiên của Tạ Chí mà mình mua, tình cờ mình thấy cuốn này khi đi nghe buổi nói chuyện về cuốn Thần, người, và đất Việt cũng của Tạ Chí tháng 9 vừa rồi. Thực sự là có quá nhiều kiến thức mới mẻ mình thu lượm được nhờ cuốn này, và mình cũng đồng ý là có 2 bài hay nhất là "Sex vs triều đại", vs triology Trần. 1 số ví dụ có thể kể tới như Lê Thánh Tông mắc bệnh giang mai là từ đâu, mâu thuẫn với vua của Trần Quốc Tuấn như nào, hay đời sống tính dục của họ Trần đều là những thứ mình chưa bao giờ được nghe trước đây. Nếu bạn là người yêu thích lịch sử, mà lại là fan của Tạ Chí, thì mình highly recommend nên mua cuốn này.
Đối với một người chẳng thể gọi là hiểu biết nhiều về lịch sử nước nhà như mình thì cuốn này là một con "quái vật" với hàng đống những tên người, địa danh, biến cố có thể "nuốt trọn" mình khi không đọc kĩ. Trong lúc đọc, mình phải nhiều lần đọc lại một đoạn nào đó vì không bắt nổi nhịp dẫn chuyện hay chưa hiểu hết ý nghĩa đoạn vừa đọc.
Nhưng công sức đọc cuốn sách này xứng đáng vô cùng luôn.
Mình như được "mở mắt", "mở mắt" trước một bức tranh lịch sử hoàn toàn khác với những gì mình tiếp cận trước đây. Trước giờ mình chỉ biết sơ qua các bài chính sử hoặc các bài viết ca ngợi chiến thắng ngoại xâm hay đi sâu vào một yếu tố văn hóa nào đó (mà thường là khô khan hay không để lại bao nhiêu ấn tượng). Nhưng "Chuyện phiếm sử học" thì không.
Vốn không mấy hiểu biết về nước nhà nên mình không rõ những thông tin và luận giải trong sách đúng đến mức độ nào, nhưng ấn tượng và độ gây sốc là thực: - Nguồn gốc của từ "vợ chồng" (hay theo tác giả là "dưới bợ trên chồng"?!) - "Hoạn quan" và "thái giám" thuở ban đầu không phải là một. - Lê Lợi là người dân tộc thiểu số, nhà Trần có tổ tiên là di dân Trung Quốc. - Trần Hưng Đạo có phải luôn nung nấu ý phục thù? - Phần lớn tiền đồng lưu hành ở Việt Nam là tiền Tống tuồn ra khi TQ đổi sang tiền giấy. - ...
Thông qua các nguồn sử liệu+biện giải cá nhân, tác giả vẽ ra một bức tranh hoàn toàn khác về các triều đại phong kiến Việt. Từ chuyện hậu cung bí sử, vai vế của hoạn quan, nho sĩ núp bóng phụ nữ sinh ra thứ "văn chương lại cái", quan-đủ quan-thiếu, quyền lực và tranh giành ảnh hưởng của các tập đoàn thiểu số cai quản các châu mà ông vua nào lên ngai cũng phải tìm cách nịnh nọt trấn áp lôi kéo về phe mình cho đến chuyện người Tống lưu vong, chuyện đánh nhau với Lào, chuyện lục đục phe phái rừng núi-thành đô triều Hậu Lê. Rằng thì là sử Việt cũng lắm góc khuất chiêu trò, cũng chẳng phải là vua thì dân nghe răm rắp mà còn nhức hết cả đầu với các kiểu phân chia trong dòng tộc rồi anh em chú bác loạn xà ngầu như thời Trần, hay sự bắt ép khắc nghiệt khuôn khổ Đạo giáo thời Lê mà dân vẫn mại dâm đầy rẫy. Mỗi câu chuyện là một hơi thở mang tính "người" hơn vào một thứ lịch sử phổ thông chỉ bao gồm "trang sử vàng kiên cường bảo vệ độc lập dân tộc và gương hy sinh anh dũng của các bậc tiền nhân".
Cuốn sách cung cấp một kiến giải khác, một suy đoán khác, kể cả không có mấy chứng cứ như câu chuyện về Trần Hưng Đạo mưu phản, thì vẫn là một khả năng, biết đâu là hướng đi đến sự thật?
Nhưng mà để theo kịp câu chuyện của tác giả thì thật sự là mệt quá, mệt quá đi.
Đúng chất chuyện phiếm. Tác giả nhìn vấn đề rất mới lạ, khá thú vị và nhiều lần khiến mình ngạc nhiên. Vì là "chuyện phiếm" nên tác giả viết từ chuyện này sang chuyện kia, vòng qua chuyện nọ khá lằng ngoằng lèo nghoèo. Phải nói là người đọc cần có một nền tảng kiến thức cực sâu và rộng về lịch sử Việt Nam (và của cả các nước láng giềng) thời phong kiến thì mới có thể "nói chuyện phiếm" được với tác giả. Cộng thêm cách hành văn cũng khá khó đọc nữa. Do đó nhiều đoạn mình ừm ờ đọc vậy thôi chứ cũng không hiểu rõ, vì tác giả đề cập quá nhiều sự kiện, quá nhiều nhân vật mà một đứa còn khá gà mờ về lịch sử nước nhà như mình chưa biết.
Với những phần mà mình hiểu, đặc biệt là ở chương "Trần", thì hai chữ lịch sử bị bóc tách một cách trần trụi khiến mình hoang mang hết sức về những đoạn sử mà mình được tiếp cận, mà mình tin, mà mình tự hào tự trước đến giờ. Ví dụ như tác giả cho rằng nhà Lý thực chất chỉ nắm thực quyền ở một vùng đất giới hạn, xung quanh là các tập đoàn yếu thế hơn, chịu nộp thuế cho vua nhưng vua nhà Lý không thể can thiệp vào bên trong. Hay những thành tựu về thủy lợi của nhà Trần chẳng qua chỉ là một hình thức làm đường giao thông kết nối giữa trú sở mới là Thăng Long với quê hương cũ của dòng họ là Thiên Trường (Nam Định). Theo mình thấy thì tác giả có vẻ cho rằng lịch sử phong kiến Việt Nam mà chúng ta được tiếp cận hiện nay đi theo hướng chủ nghĩa dân tộc quá đà. Tóm lại thì những kết luận trong cuốn này là ý kiến riêng của tác giả, chưa khẳng định được là đúng, nhưng cũng có thể không sai. Mình sẽ cố gắng xem nó là một nguồn tham khảo quý giá, là một cơ hội để nhìn lịch sử từ lăng kính khác (dù nó gây hoang mang kinh khủng 😆).
Tác giả viết cho đối tượng đã có hiểu biết căn bản về lịch sử (chính sử) VN, nên người đọc thiếu hiểu biết (là mình) thấy chật vật ở rất nhiều đoạn. Thậm chí còn phải lướt qua một số chỗ vì đọc lại mấy lần vẫn ko hiểu tác giả viết gì, đây là ai, họ làm sao và tại sao làm thế =))
Chưa kể đây ko phải là sách khoa học / tham khảo, nên cách hành văn của tác giả cũng hơi giống cách trao đổi miệng, ko phải là dễ theo dõi.
Trong toàn bộ cuốn sách này mình tâm đắc nhất với bài viết về Trần Quốc Tuấn. Như tác giả đã nhận xét, TQT trên cõi trần là tướng tài, lên cõi trên là thần thánh nên hầu như mọi ghi chép về ông có hơi hướm thần thánh hoá. Trong chính sử TQT không còn là con người nữa. Bởi vậy bài viết của TCĐT, mặc dù có đến hơn nửa phần là phóng tác và suy diễn, vẫn khắc hoạ ra chân dung TQT như một con người. Có giằng co, có sân si, có buông bỏ, và tất nhiên có dẹp thù riêng để lo việc chung.
Đọc sử của tác giả Tạ Chí Đại Trường không bao giờ là đơn giản. Cách viết của ông rất độc đáo, cá tính, thể hiện cái nhìn đa chiều , gai góc. Chuyện Phiếm Sử Học cũng không ngoại lệ, nhiều thông tin đưa ra cần dành thời gian để nghiền ngẫm, tra cứu cẩn thận không hẳn vì tính đúng sai mà để hiểu điều tác giả muốn nói. Văn phong của Tạ Chí Đại Trường có một chút hóm hỉnh, châm biếm, nhiều chi tiết tạo cảm giác gây hấn ví dụ như cách ông xây dựng nhân vật Trần Quốc Tuấn, một sự "giải thiêng" cho con người vốn được nhiều sử gia ca tụng. Trần Quốc Tuấn trong tác phẩm con người hơn, quyền biến hơn , cả đời đấu tranh giữa hai thái cực nước- nhà để trở thành anh hùng dân tộc, có được vnh quang cũng phải trả một cái giá tương xứng. Tạ Chí Đại Trường đưa đến cho độc giả một cái nhìn thực tế về chính trường của triều đại nhà Trần, góc nhìn khác mang tính chất dân tộc , cộng đồng tộc người cho bức tranh đấu đá giành quyền ảnh hưởng giữa các tập đoàn phong kiến Việt Nam.
This entire review has been hidden because of spoilers.
“Chuyện phiếm sử học “có thể coi là bản in trong nước của “ Sử Việt đọc vài quyển “ của cùng tác giả. Phần khác trong chuyện phiếm sử học là 3 bài viết về nhà “ Trần “. Những bài viết trong “ Chuyện phiếm sử học “ đều cho thấy phương pháp nghiên cứu lịch sử rất riêng của Tạ Chí Đại Trường với giọng điệu và cung cách lập luận độc đáo. Tác giả thoát ra khỏi những lối nhìn “truyền thống” cũ nhờ ở vị thế “mới” về tư tưởng chấp nhận để thấy ra sự khác lạ trên các sự kiện cũ. Khoa học bắt đầu bằng sự ngạc nhiên và do đó bắt buộc người ta phải đi tìm những kiến giải khác. Với vị thế bên lề xã hội của mình, tác giả tự do viết không cần lo chuyện có được phổ biến hay không, sử dụng văn từ không theo một khuôn khổ trường lớp nào cả, chữ nghĩa tung tảy bình dân mà bứt phá.
Cuốn sách đi vào những vấn đề rất nhỏ, ít được nhắc tới rõ ràng trong chính sử. Cách đặt vấn đề khác, các nhận định cũng khác nhiều so với truyền thống, đặc biệt là trong việc nhìn nhận lại cá tính, sư toan tính của các nhân vật lịch sử. Cuốn sách mang lại cảm giác hơi mệt cho những người không quan tâm nhiều đến lịch sử, như cá nhân mình.
Vẫn là câu chuyện tản mạn về lịch sử của tác giả Tạ Chí Đại Trường. Cá nhân rất thích những tác phẩm lịch sử của ông, có những góc nhìn rất khác & khách quan hơn cũng như lối hành văn của ông khiến câu chuyện lích sử không còn khô khan mà trở nên thu hút hơn rất nhiều..
Sách sử của bác Đại Trường luôn luôn khiến mình cảm thấy thú vị và hứng thú lạ lung. Những lát cắt trần trụi và lạ lẫm hiện ra khác xa với nhưng điều hời hợt trong SGK. Những ai có cảm hứng với lịch sử, đặc biệt là lịch sử VN không thể bỏ qua những cuốn sách của bác.
Cách lập luận và kết nối các tư liệu của tác giả là ít thấy trong giới sử học Việt. Người đọc cần có nền tảng kiến thức lịch sử, văn hoá, địa lý và hiểu biết chính trị để bắt kịp những dòng "chuyện phiếm" của Tạ Chí Đại Trường.
Tác giả có góc nhìn rất khác về lịch sử, chắc đoạn mình thích nhất là về nhà Trần. Vì là chuyện phiếm nên đọc tham khảo chứ vừa đọc vừa phải search thêm google để tra cứu, kiến thức lịch sử có nhiều địa danh và nhân vật mình không nhớ hết được.
Rất nhiều tư liệu lịch sử và những sự kiện lịch sử mà sách chính sử chắc chẳng bao giờ viết, nhưng mà phải có thời gian đọc mới ngấm chứ đọc vội sách này không có được.
Rủ bố vào nhà sách xem thử cuốn này. Bố nghĩ sách của tác giả Lịch sử nội chiến thì hẳn là hay lắm. Mở ra mục lục thấy đập vào mắt là chữ "Sex..." Bố: "...." Con: "...." Được rồi bỏ qua cái tiêu đề, nội dung thì dựa những điều đã có sẵn, tác giả đưa ra phỏng đoán của bản thân, còn phỏng đoán này đúng hay không thì không biết. Có thể xem là mở ra một suy nghĩ mới về khía cạnh nào đó, nhưng nói thật chúng rất mơ hồ, không thuyết phục mấy (với tui). Còn về hình thức, lạy hồn cái font chữ như hành hạ mắt người đọc. Đã vậy còn không double-space mỗi khi xuống một đoạn văn, nhìn cuốn sách cứ dính chùm hết. Cuốn nào có font như vậy thì next luôn cho nhanh.
Đúng là chuyện phiếm ạ, đọc xong rồi thì không chắc những gì mình học có đúng hay không nữa, Confusion: 10000000 (lol). Nhưng đó cũng lại là cái hay của lịch sử. Bên cạnh những câu chuyện hào hùng thì vẫn có những câu chuyện thường ngày thôi. Chẳng biết mấy chuyện phiếm đó đúng sai sao, nhưng vẫn cứ nghĩ về nó, vô hình chung kéo lịch sử đến gần mình hơn.
Cách viết của cụ đúng là của người thế hệ trước, uyên bác có, dân dã có, hóm hỉnh có, và khi nói về một vấn đề thường đi sâu và nói dài. Với mình mà nói thì vẫn khá khó tiếp cận, nhưng đọc lại lần 2 thì thấy hiểu hơn rất nhiều.
Những góc nhìn mới về lịch sử, nhưng có lẽ là giọng văn và nội dung như thế này hợp để "chém gió" trên các diễn đàn, nơi thành phần trí thức không có gì nhiều để làm ngoài ngồi trước máy chêu trọc nhau.
Góc nhìn đa chiều trong lịch sử là cần thiết, nhưng những dẫn chứng, lập luận rõ ràng, xác đáng thì luôn là quan trọng nhất. Tiếc là điều đó thiếu khá nhiều trong cuốn sách...
Một cách nói chuyện sử lạ, đúng chất chuyện phiếm bỗ bã, nhưng cũng khơi ra nhiều góc khuất, cách nhìn nhận mới về sử. Tuy nhiên người đọc cũng phải có kiến thức tốt về sử nước nhà mới theo dõi được mạch trò chuyện của tác giả.