Sen gồm 3 phần: Hạt mầm, Trong bùn và Hoa sen, đó là tập hợp những câu chuyện về cuộc sống đa diện, đa sắc, về nghề y tác giả ghi chép lại bằng vốn sống và cảm nhận của mình.
Đúng như tựa sách, Sen là cuốn sách nhẹ nhàng mà sâu sắc, toát lên sự thanh cao, để lại nhiều lắng đọng trong lòng độc giả. Giọng kể của tác giả mang dấu ấn của Thiền, Phật giáo với những lời chiêm nghiệm, răn dạy về chữ Tâm, về lẽ sống mang đến cho độc giả những bài học sống quý giá.
BS.Nguyễn Bảo Trung đang công tác tại BV Nguyễn Trãi (TP.HCM),
Anh sinh năm 1980, đã xuất bản 2 cuốn sách (Vô thường và Sen) được độc giả, nhất là bạn trẻ đón nhận nồng nhiệt bởi sự nhẹ nhàng trong văn phong cùng kinh nghiệm thực tập nhận diện sự thật để khỏe hơn, an hơn giữa cuộc sống.
Tiếp sau thành công của Vô thường, cuốn Sen lần này cũng không làm mình thất vọng :)
Lần này đọc bìa gấp của sách mình mới biết bác sĩ Nguyễn Bảo Trung còn rất trẻ, năm nay mới 36 tuổi thôi. Thế mà khi đọc Vô thường, mình cứ tưởng tượng ra đây là một vị bác sĩ đã đứng tuổi, mái tóc điểm bạc, và ánh mắt đau đáu xót xa trước những câu chuyện hàng ngày gặp nơi bệnh viện.
Cuốn Sen không tập trung chủ yếu vào chuyện đời thường xoay quanh những bệnh nhân như là cuốn Vô thường. Sen nói nhiều hơn về triết lý nhà Phật, về những câu chuyện mang tính ngụ ngôn, khuyên người ta sống chậm hơn và biết sống cho hiện tại, biết chấp nhận điều gì đến thì sẽ có lúc đi, và không đau buồn nhiều hay tiếc nuối.
Cuốn này cũng làm mình bùi ngùi lắm đấy, hay là do gần đây mình có hơi nhạy cảm quá về chuyện sống chết nhỉ? Nhìn chung đây là một cuốn sách hay và nên có trong nhà, để mỗi khi cảm thấy cuộc sống này mệt mỏi quá, mình có thể pha một tách trà và mở cuốn sách này ra đọc :)
Mình chọn cuốn sách này vì quá thích cuốn Vô thường của BS., nhưng cuốn này làm mình thất vọng thật. Vô thường là tuyển tập những câu chuyện thật từ cuộc đời bác sỹ của bác, mình vốn tưởng cuốn sách này cũng vậy, nhưng đến 1/3 đầu sách lại là những câu chuyện tưởng tượng về những đôi dép. Có thể nó lấy ý tưởng từ những câu chuyện thật, nhưng lại mang sắc màu hư cấu, và mình không thích điều đó chút nào. Tuy nhiên điểm cộng là xuyên suốt cuốn sách có rất nhiều những đoạn thơ hay mà mình sẽ trích ở phía dưới này (tất nhiên là còn nhiều nữa, mình chỉ chép lại những đoạn mình thích nhất thôi).
Thật không hạnh phúc nào lớn hơn trong đời này khi chúng ta còn có mẹ. [...] Đừng bao giờ chôn mẹ khi mẹ chưa chết! ----- "Bao năm tìm kiếm loay hoay Ngờ đâu hạnh phúc ở ngay bên mình Tâm bình muôn sự sẽ bình Tùy duyên pháp ứng giữa nghìn sắc không." -- "Ngoài sân một chiếc lá rơi Ngỡ như trời đất đang rơi cùng mình Phải chăng trong kiếp nhân sinh Đến, đi, được, mất là duyên trùng trùng?" -- "Ai cũng có lỗi lầm Giữ nhau bằng độ lượng Cuộc đời vốn ngắn ngủi Càng hiểu lại càng thương."
Có lẽ mình đã có tuổi khó tính khó chiều nên mình k nghe vô các thể loại dạy đời giáo điều sáo rỗng. Quyển sách này cho mình cảm giác đó. Có lẽ vào lúc ra mắt thì có thể sách phù hợp với thị hiếu ngày ấy, nhưng giờ gặp mình thì thôi. Tên sách là Sen nghe hay ho thanh tao nhưng những chuyện, maybe tự chế ra của tác giả nhằm gửi gắm thông điệp triết lý của mình, toàn là từ góc nhìn của....dép giày, có lẽ nên đổi tên thành Dép thì đúng hơn là Sen. Và thậm chí có những thứ theo mình là sai, ví dụ như vợ chồng k yêu nhau nữa thì nên chia tay, tác giả lại chê trách là họ k biết hy sinh hay yêu nhau vì con cái. Ôi k hạnh phúc thì con cái cảm nhận được thôi, và ráng gồng để dạy con mình về một thứ hạnh phúc giả tạo để làm gì? - cảm tưởng sau tầm 40 trang đầu
"Bao năm tìm kiếm loay hoay Ngờ đâu hạnh phúc ở ngay bên mình Tâm bình muôn sự sẽ bình Tùy duyên pháp ứng giữa nghìn sắc không." -- "Ngoài sân một chiếc lá rơi Ngỡ như trời đất đang rơi cùng mình Phải chăng trong kiếp nhân sinh Đến, đi, được, mất là duyên trùng trùng?"
"Sen" là người anh em của một cuốn sách mình mê mẩn suốt một thời gian dài - "Vô Thường". Vì thế, mình đã trông đợi biết bao để đọc quyển sách này. "Sen" là một câu chuyện có tính ẩn dụ, xoay quanh nhân vật chính là "những đôi dép". Nếu "Vô thường" kể về những câu chuyện đời thường mang hướng Đạo Phật thì "Sen" lựa chọn một hướng đi khác: câu chuyện hư cấu. Thực ra, mình vẫn ưu ái cách tiếp cận đời thường hơn, nhưng không vì thế mà "Sen" đánh mất sự an lành của nó.
1) Tình cờ bắt gặp ở Fahasa, tò mò vì cái bìa nên cầm lên đọc. Sách có 3 chương, kiểu tản văn nên đọc mỗi chương một truyện ngắn, thấy ưng quá mua liền.
2) Sách giống kiểu nhật ký của một bác sĩ trong ngành y. Mỗi câu chuyện nhỏ đều chèn thêm một đoạn thơ hoặc một vài câu giống như hay được đọc trong sách thiền vậy, rất là hay.
3) Đọc xong sách bỗng thấy quý cuộc sống hơn, mỗi phút giây nên tận hưởng nhiều hơn nữa. Ai được stress, too busy chắc đọc sẽ rất hợp.
Nội dung: Thật sự lúc đầu mình đánh giá không cao cuốn này lắm ý. Thứ nhất tại bìa nó không quá nổi bật nhưng xét theo phương diện khác thì nó khá là thanh bình. Thứ hai lúc mới lướt qua mình thấy có thơ nên ban đầu không thích lắm. Nhưng mà mình vẫn quyết định đọc thử nó. Cuốn sách này dạng tản văn nên khá dễ đọc. Phần thứ nhất: "Hạt Mầm" là giả tưởng về những đôi dép, dưới góc nhìn của những đôi dép nó trông như thế nào. Nó ra làm sao khi nhìn một hướng khách quan về cuộc đời con người. Nó khá thú vị đó mọi người. Phần thứ hai "Trong Bùn" tập trung chủ yếu là nói về những người bác sĩ khi đứng trước sự sống và cái chết sẽ như thế nào và ra sao. Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng là cả 1 trọng trách nặng trên vai. Phần cuối là "Sen" nói về Phật giáo. Nó khiến ta thư giãn hơn, thoải mái hơn. Hình thức: quyển bìa đen đẹp xỉu, một bông hoa sen trắng tinh khôi làm nổi bật cả cuốn sách, không biết có ai nói với mọi người chưa nhưng mà bạn mình khi cầm quyển này nói luôn là quyển này như nói về Phật giáo ý. Mặc dù nó chưa mở sách tí nào. Bất ngờ ghê ~~~ Quan điểm cá nhân: Mỗi khi mọi người thấy cuộc đời này thật chán, thật khô khan hay sao nó lại nhanh vậy thì hãy lật mở cuốn sách này để tìm lại khoảng trời bình yên mà mọi người đã đánh mất nhaaaaa
Đọc xong Sen. Vẫn thích Vô thường hơn. Có lẽ vì sau Vô thường mình chờ đợi một góc nhìn trưởng thành hơn, sâu sắc hơn của tác giả. Nếu xem Sen là tản văn, theo những câu chuyện thường ngày, thì lặp lại kiểu chuyện của Vô thường cũng không có gì không ổn. Có điều việc đặt tên, chia phần có cấu trúc của sách khiến cho nó không còn mang tính tản văn. Sách muốn nhắc con người sống chậm, trân quí những gì đơn giản hiện hữu quanh ta và không cần gọi tên muôn sự, đồng thời muốn phân loại cách nhìn, muốn đưa thông điệp khái quát hơn, gần với thiền hơn. Mình nghĩ ý tưởng không tệ nhưng những mẩu chuyện không đủ sâu, cũng không đủ thuyết phục dẫn đến cảm giác lặp. Hơi tiếc, vừa cảm giác tác giả có ý tốt nhưng đi chưa tới, vừa cảm giác tác giả quá vội vã, không đủ chăm sóc cho tác phẩm này của mình.
Tác phẩm cũng đã khiến lòng người rung chuyển. Tuy nhiên, bộ ba sen, Vô thường, Mây của Nguyễn Bảo Trung mình đã đọc Vô thường, đến Sen, và không có ý định đọc Mây. Vì đối với mình Sen là một sự lặp lại đến 50% của Vô thường. Cuốn sách thật không có vẻ mới mẻ lắm so với vô thường, vẫn một motif đó và những câu chuyện đó, há chăng chỉ khác nhân vật. Có những chuyện lặp lại hoàn toàn, có những mẩu chuyện không lặp lại hoàn toàn nhưng thực chất chỉ khác cách diễn đạt. Tuy nhiên, khi đọc vô thường cũng như Sen xong thì mình đều cảm thấy thực sự yếu quý những người xung quanh và sức khỏe của bản thân.
Tác phẩm làm con người rung động, tuy nhiên, sự rung động đó lặp đi lặp lại quá nhiều khiến nhàm chán.
Thú thật cuộc đời chẳng có gì là mãi mãi và bản thân tôi có những thay đổi mà tôi không thể ngờ tới - Làm sao biết được ngày mai, làm sao thoát khỏi vòng xoáy cuộc đời? Làm sao giữ được ngày tháng hạnh phúc - Con người cứ gian nan tìm kiếm, thu góp có biết đâu một ngày tất cả sẽ bất chợt mất đi... Dù muốn hay không cũng mất đi - Tu là sửa. Sửa mình mỗi ngày để sống hiền lành - Khi không mang vác quá nhiều hành trang thì bước chân chúng ta sẽ rất nhẹ nhàng thong dong
Nếu đọc Vô Thường có dấu ấn của tác giả như là một bác sĩ có tấm lòng trắc ẩn và đau đáu nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống, thì cuốn Sen này giống như được thu gom từ những bài giảng của đạo Phật - hiện đã có rất nhiều trên mạng rồi, do đó cuốn tản văn này không mang dấu ấn riêng gì của tác giả. Mình không kỳ vọng gì vào cuốn sách này khi đọc, nhưng thực sự sách không cung cấp thêm được thông tin hữu ích hay ý tưởng-bài học gì hay cho mình. Vậy nên mình đánh giá sách 3 sao thôi.
Quyển này của Bác sĩ Bảo Trung chưa thực sự hay, chỉ có một số truyện đọc được. Dù sao vẫn rất thích cách viết của BS, đọc để thấy được cuộc sống mong manh như thế nào và chỉ có tình thương, hy vọng sẽ giúp chúng ta đi đúng đường cần đi.
Có vẻ như tôi thích cuốn này hơn cuốn vô thường. Vì nó không những có những mẩu chuyện mà còn có chuỗi bài về những chiếc dép (chúng thật sự gây ấn tượng mạnh cho tôi). Lối viết hay, cảm động. Đây cũng là một trong các tác giả tôi khá ưng ý ^^
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cảm ơn tác giả của cuốn sách. Mình biết đến cuốn sách do chị đồng nghiệp khoa mình nhắc đến, và phần tò mò vì tác giả là bác sĩ làm cùng bệnh viện mình lại là một nhà văn nữa đấy. Ngưỡng mộ quá :) Bs hóa thân thành đôi dép để kể những câu chuyện rất đời và đôi chút hóm hỉnh. Phần 2 là phần mình thích nhất, vì đó đều là những câu chuyện của ngành y. Bốn năm mình đi làm cũng gặp k ít câu chuyện, hoàn cảnh đáng thương và nhiều cảm xúc như vậy. Mình làm khoa hô hấp, chứng kiến nhiều người bị bệnh phổi tắc nghẽn, nhiều ca cấp cứu ngưng tim ngưng thở, nhiều câu chuyện về việc hút thuốc lá, và phần lớn là những nguời lớn tuổi...Mình rất đồng cảm với tác giả qua những câu chuyện này. Mình nghĩ để viết thành sách chắc bs đã phải ghi lại tất cả những câu chuyện sau mỗi ngày làm việc thì mới có thể nhớ tường tận đến thế. Trong sách có nhiều từ hơi thiên về phật giáo và những câu thơ do mình hiểu k hết nên mình chưa thấy được điều gì. Cuối cùng là lời cảm ơn tác giả và chúc Bs luôn mạnh khoẻ, an nhiên để tiếp tục điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân tận tình chu đáo.
Bản thân ấn tượng với tác giả Nguyễn Bảo Trung từ cuốn Vô thường - một cuốn sách giàu tính nhân văn qua cách nhìn của một bác sĩ trẻ. Cũng vì ấn tượng đặc biệt ấy mà mình đã tìm đọc cuốn Sen - tác phẩm thứ hai của tác giả. Vẫn là mô tuýp quen thuộc như cuốn trước, những câu chuyện thật, những con người thật, làm cho độc giả lắng xuống và nghĩ về con đường mình đang đi. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất của cuốn này lại nằm ở việc hành văn chưa mạch lạc, gây rối cho người đọc. Bắt đầu câu chuyện của những đôi dép, rồi lại quay trở lại với vai trò người bác sĩ mà không hề có chuyển đoạn hoặc "cảm giác chuyển đoạn". Hy vọng bác sĩ Trung sẽ cẩn trọng hơn trong việc tìm ra cách viết mới lạ nhưng vẫn đảm bảo tính logic cho cuốn sách cũng như mục tiêu phổ cập "từ bi" của tác giả.
Nguyễn Bảo Trung là 1 người bác sĩ đã đứng nhìn sự giằng co của sống chết nhiều lần, lại là 1 Phật tử thiên về Thiền tông. Cái nhìn của ông trong cuốn sách này cũng đáng là 1 dòng nước trong, tưới mát và làm lộ ra nhiều tâm tư cho độc giả. "Mũi tên sinh tử nhổ rồi Thân này là cuối, luân hồi còn đâu"