Một người đàn bà liên tiếp đầu độc chết bốn ông chồng, một vị tổng thống được ca tụng vì đời sống hôn nhân mẫu mực, một tay thủy thủ thô lậu cục mịch chỉ biết lao đầu vào công việc và một con buôn bại liệt chuyên cung cấp vật phẩm tôn giáo và đồ chơi tình dục. Và bằng phép màu nào, hình ảnh Thánh nữ Rita, Đức Mẹ của những nỗi niềm tuyệt vọng, vốn xuất hiện tựa một viên kim cương đa diện trong những câu chuyện, đã trở thành người dẫn đường cho sự tồn tại của họ?
Bốn câu chuyện gắn kết với nhau. Bốn câu chuyện mang đến những điều bình thường và bất thường trong cuộc sống. Bốn câu chuyện xoáy sâu vào một câu hỏi: Liệu con người có được tự do hay phải chịu sự chi phối của số phận.
Năm 2010, tập truyện ngắn này của Eric-Emmanuel Schmitt đã đoạt giải Goncourt dành cho truyện ngắn của nước Pháp.
Eric-Emmanuel Schmitt is a Franco-Belgian playwright, short story writer and novelist, as well as a film director. His plays have been staged in over fifty countries all over the world.
Читати новели цієї збірки, це як зануритися у крижану воду. Спочатку перехоплювало подих, а потім випалювало зсередини від несамовитого жару. Кожна історія особлива. Кожна історія відверта. Я зловтішався разом з отруйницею і страждав разом з моряком. Я намагався спокутати гріхи разом зі скрипалем та ненавидів разом з першою леді. Я ніби прожив маленькі життя кожного персонажа з книги. Емоції б’ють через край. Можу з упевненістю сказати, що Шмітт зайняв особливу нішу в моєму читацькому житті. Браво!
Mình biết đến danh tiếng của bác Eric-Emmanuel Schmitt đã lâu, hồi đọc tập truyện ngắn “Một ngày mưa đẹp trời” của bác là mình thấy thích mê òi. Giờ qua đọc tập truyện “Một mối tình ở điện Élysée” lại càng thích hơn nữa. Văn học Pháp hiếm hoi lắm mới kiếm được một tác giả đọc hợp gu hi hi ^^
Truyện ngắn đầu tiên trong tuyển tập là “Mụ đầu độc” thì mình đọc cũng ổn nhưng không thấy ấn tượng lắm. Tuy nhiên, từ truyện ngắn thứ hai là “Trở về” trở đi thì phải nói là tuyệt vời!!! Mình thích nhất là truyện “Concerto tưởng nhớ một thiên thần”, theo mình là truyện đỉnh nhất của tuyển tập - một câu chuyện lấy cảm hứng và ý tưởng từ câu chuyện của Cain và Abel trong Kinh thánh. Hèn chi mà bản gốc tiếng Pháp đã lấy tựa truyện này làm tựa đề cuốn sách luôn: “Concerto à la mémoire d’un ange” (Mình cũng đã lọ mọ lên Youtube kiếm thử bản concerto này của Alban Berg để nghe :D https://www.youtube.com/watch?v=gd0dM...)
Ở truyện “Một mối tình ở điện Élysée” thì mình khám phá được một số quotes rất hay và hợp lý, đơn cử như đoạn này: “Cuộc sống của chúng ta được tạo nên như thế, nó khủng khiếp hay tuyệt vời là do cách ta nhìn vào đó. Cùng những sự kiện giống nhau nhưng có thể được nhìn nhận là thành công hoặc thảm họa.”
Còn đoạn này, đề cập đến sợi chỉ vàng, sợi chỉ của tình yêu đã luôn kết nối hai nhân vật chính Catherine và Henri Morel: “Lúc cận kề cái chết, tình yêu một lần nữa ngự trị trong bà; bởi vậy sợi chỉ vàng bí mật dệt nên các sự kiện trong cuộc đời họ, sợi chỉ đã giúp bà viết nên câu chuyện, chính là sợi chỉ của tình yêu.” lại làm mình liên tưởng đến hình ảnh sợi chỉ vàng “One single thread of gold tied me to you” trong bài hát “invisible string” của chị Taylor Swift hu hu hu:
“And isn't it just so pretty to think All along there was some Invisible string Tying you to me?”
Và một lần nữa, câu hỏi muôn thuở: “Liệu con người có được tự do hay phải chịu sự chi phối của số phận?” đã được tác giả đề cập và thảo luận trong cả bốn truyện ngắn của tuyển tập. Nói chung là các tác phẩm của bác Eric-Emmanuel Schmitt là auto hay với mình. Còn cuốn nữa của bác mình đã mua để ở nhà, chắc sắp tới phải mau chóng lôi ra đọc thôi ^^
Another beautiful book of short stories by Eric-Emmanuel Schmitt. I seriously cannot recommend his works enough. This is only the second collection that I've read but I've since bought everything he wrote translated in English that I could... I've never been one for short stories (something about the brevity of them made me feel like they were always unfinished) but I LOVE his stories. They are so magical yet written so beautifully. Simplistic, yet full of detail. The Europa edition includes pages from the author's diary from the time in which he was writing these stories. They offer some great insight into the author's passion for short stories which really made me understand why I loved his so much. I also loved the idea of how the writer becomes the character in whose perspective he is writing:
How do authors of crime novels manage to lead a normal life? I fear for my loved ones... Over the last few days I've become as vicious as my killer, I am no longer the least bit charitable, I kill people with my remarks, and it leaves me jubilant. In the kitchen, I see flasks not of oil or vinegar, but poison; I dream of horrible things while I season my sauces. Yesterday evening I was almost disappointed to be serving a mushroom fricassee which contained nothing dangerous.
Having read his stories, I found it incredibily interesting to go back and imagine him living through the eyes of his characters (especially the evil ones!).
The title story is definitely the best so if you only have the opportunity to read one, read that one! So poetic!
Cudowne opowiadania, dzieła autora nigdy nie przestaną mnie zaskakiwać. Opoowdania "Trucicielka" oraz "Elizejska miłość" są tak piękne i genialne, że nie umiem opisać mojego zachwytu.
سرنوشت ها مثل كتاب هاى مقدس اند و ما با خواندن به آنها معنا مى دهيم. كتاب بسته حرفى براى گفتن ندارد و تنها وقتى كه باز مى شود حرف مى زند و زبانى كه به كار مى برد همان زبانى است كه با انتظارات، تمايلات، آرزوها، نگرانى ها، خشونت ها و تشويق هايش درآميخته است. حقايق مانند جملات كتاب اند كه به خودى خود معنايى ندارند و معنا تنها چيزى است كه به آن ها داده مى شود.
Besides the stories themselves (hard to pick a "best one", all had something great in them), I also enjoyed very much the excerpts from the author's diary - I always like to get a glimpse in the author's mind, to be revealed his intentions and thoughts about his/her work.
Concert în memoria unui înger e o carte care te pune pe gânduri. E formată din patru nuvele,fiecare cu un personaj principal care trece printr-o schimbare importantă în viață. De cele mai multe ori, schimbarea asta vine după o greșeală mare, o pierdere sau o trădare. Mi-a plăcut cartea pentru că nu prezintă personaje perfecte, ci oameni reali, care greșesc și suferă. Mi se pare important mesajul că oricine se poate schimba, dacă își asumă greșelile. Povestea te face să te gândești la iertare și la cum uneori cei mai buni oameni sunt cei care au trecut prin cele mai grele lucruri.
چهار داستان کوتاه ست،با نامهای: مسموم کننده،بازگشت،کنسرتویی به یاد یک فرشته،عشق در الیزه. ویژگی این چهار داستان و شاید بیشتر داستانهای اشمیت ،وجود خیر و شر در نهاد ادمی است،و اینکه انسانها می توانند از موجودی شرور به موجودی خوب تبدیل شوند،نوع نگاه اشمیت به زندگی ،عشق،فلسفه زندگی و خوبی و بدی در همه اثارش نمایان است،انسان بزرگی که با اینکه در خانواده غیر مذهبی بزرگ شده ولی مذهب آنهم با نگاهی نو به ان در آثارش به خوبی نمایان است.
کنسرتویی به یاد یک فرشته، مجموعه ی روایت هایی درباره ی "جبران"ه. اگر زندگی ورقو برگردونه، شما چیکار می کنید؟ داستان زندگی آدمایی که فرصت جبران پیدا می کنن، جذابه چون ناخودآگاه خودت رو به جاشون می ذاری، باهاشون می ترسی، امیدوار می شی و تصمیم می گیری. جز چندجای کوچیک که داستانها کمی شعارزده و قابل پیش بینی شده بودن، کل مجموعه خوندنی بود و شما رو ناراضی نمی ذاشت داستان "بازگشت" بهترین داستان کتاب بود
"Nu observasem niciodata cat de liberi ne face varsta. La douazeci de ani suntem produsul educatiei noastre, la patruzeci de ani suntem, in sfarsit, rezultatul alegerilor noastre - daca am facut alegeri in viata noastra. Tanarul devine adultul care s-a visat in copilarie. In timp ce barbatul adult este copilul tanarului."
Pentru ca Axel avea un talent nativ si pentru ca, astfel, interpreta mai profund Concert in memoria unui inger, Chris, un pianist excelent, dar care s-a ridicat prin munca, l-a invidiat. Concurenta dintre cei doi a dus la paralizia lui Axel. Cand Chris ar fi putut sa l salveze a ales sa castige, crezand ca Axel a murit. 20 de ani mai tarziu, fiecare macinat de vinovatia, respectiv ura, s-au schimbat complet. Axel a devenit ursuz, manios, tiranic, iar Chris si-a dedicat viata binelui. Atunci cand AXel il gaseste si decide sa se razbune, hotaraste sa l innece pe Chris. Insa in momentul in care o face, vechiul Axel revine la viata si incearca sa l salveze.
“Zece ani mai tarziu, atunci cand au inceput lucrarile de golire a lacului pentru asanare, au gasit cadavrele. Pe un pat de namol zaceau, fiecare cu capul la picioarele celuilalt, doua schelete imbratisate: ca doi gemeni ghemuiti in pantecele mamei lor.
Nu s a aflat niciodata cine erau. In schimb, fiindca asemanarea scheletelor ii uimise pe muncitorii care le au descoperit, au jumit promontoriul stancos in fata caruia murisera, cel de unde mos Queraz asistase la ultima lor tentativa de a se salva, stanca lui Cain si Abel.”
“În frica de moarte, există trei tipuri de teamă: teama de a şti când va surveni moartea, teama de felul în care vei muri şi teama faţă de necunoscutul pe care moartea însăşi îl reprezintă.”
Autorul precizeaza in jurnalul atasat la sfârșitul volumului: “Aş fi putut să numesc volumul acesta Decalajele iubirii.” pentru ca toate cele patru nuvele vorbesc despre un decalaj al personajelor principale, toate aflate intr o relatie de iubire.
Малка книга с голяма душа. Не е нужно да е повече. Това е есенцията на психологическите образи, преобразени от Шмит. Кратко и ясно, без излишества и разточителства. Препоръчвам Ви я, имате какво да извлечете от нея и да Ви е полезно или поне да Ви накара да се замислите ...
Приключих я и още съм замаяна от омаята на образите. Не мога да отделя кой от четирите разказа ми хареса най-много. Всеки е по своему уникален и отделен от цялото. Шмит се издигна доста нагоре в класацията ми за писатели, дори с разказите си. Харесвам спретнатият му стил. Нищо излишно. Той не се впуска в излишества от думи, не губи време в описания. Интересно ми е да го чета, защото набляга на общочовешки ценности, непреходни стойностни, без да ги натрапва. Преди не си давах сметка, че разказ се пише по-трудно от роман. Е и аз се влюбих в Шмит, това е!
Четыре новеллы, в каждой упоминается святая Рита и каждая посвящена теме мнимого или настоящего искупления вины или прощения. Все герои разные, разные преступления или проступки. Моральные мотивы спорны, в целом, немного вымученные истории.
Quattro racconti che sono un crescendo di emozioni, accomunati dal tema della redenzione che consente sì una presa di coscienza, ma che - a volte - arriva troppo tardi. Perché "il male è fatto e correggersi non può cancellare quel che è stato commesso."
L'avvelenatrice ⭐️⭐️ Marie Maurestier mi ha fatto sorridere. Ma che "simpatica" vecchietta. E pensare che lei e il prete "si mancano" per un soffio...
Il ritorno ⭐️⭐️⭐️ Greg mi ha sconcertata. Come può un uomo non conoscere più la moglie... le figlie??? Capisco il sacrificio, ma... Solo il dubbio e il dolore che il dubbio stesso genera, gli farà comprendere l'importanza e la felicità di essere fisicamente accanto a loro. Bello questo stralcio: "In mare, il cielo attira più dell'acqua, è più variato, più ricco, più mutevole; le onde invece sono capricciose come una donna. Tutti i marinai sono innamorati delle nuvole. [...] Mai aveva realizzato di essere così: un uomo, nient'altro che un uomo minuscolo in mezzo all'immenso oceano, diviso tra l'infinito della natura e l'infinito dei suoi pensieri."
Concerto in memoria di un angelo ⭐️⭐️⭐️⭐️ "Non si rimane cattivi per sempre. Se uno prende coscienza di sé, può migliorare. Ci si libera, si diventa liberi!" Chris, pianista; Axel, violinista. Tra i due una rivalità fatta di note, spartiti e pentagrammi. Ma Chris è cosciente che non sarebbe mai diventato bravo come Axel. Un incidente - con il tempo - invertirà i ruoli dei protagonisti, novelli Caino e Abele, perché "come esistono le redenzioni, esistono le dannazioni. E sono sempre volontarie."
Un amore all'Eliseo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ "Henry e Catherine sono personaggi forti, subito spettacolari. Virtuosi delle apparenze, portatori di numerose maschere, hanno la ricchezza delle persone che si controllano e la sofferenza di quelle che tacciono. Ma l'ambientazione tende delle trappole: l'Eliseo deve rimanere una tela di fondo, il potere deve restare una cornice che giustifica il reverente timore dell'opinione pubblica per chi vi abita." Parole di Schmitt, non mie, che rendono chiara la situazione di questo quarto racconto: storia amara, struggente, emozionante. Giornale di bordo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ La ciliegina sulla torta. Oltre a riportare alcune note sulla redazione di questo volume ed esperienze varie di incontri, interviste e idee, è corredato da alcune interessanti considerazioni sul formato/contenuto dei libri (racconti e romanzi), sugli editori, sui lettori. Conclude: "Quando il libro è finito, comincia la sua vita. Da stasera non ne sono più l'autore. I suoi autori saranno ormai i lettori... Voltaire diceva che i libri migliori sono quelli scritti per metà dall'immaginazione del lettore [...] sempre che il lettore abbia un po' di talento. [...] Il fatto che il lettore possa avere più talento di me non mi disturba affatto: anzi..."
رستگاری ناشی از آگاهی اغلب دیر اتفاق میافتد. کار بد انجام میشود... اصلاح شدن، چیزی از آنچه مرتکب شده پاک نمیکند. دختران گرگ مکانیک کشتی باری، همیشه از کمبود محبت و توجه رنج خواهند کشید... میتوانم این کتاب را «تاخیرهای عشقی» بنامم از یادداشتهای نویسنده
فکر میکنم نسبت به بقیه کتابهای اشمیت که خوندم، این یکی ویژگیهای رئال بیشتری داشت چهار داستان کوتاه: مسموم کننده، بازگشت، کنسرتویی به یاد یک فرشته و عشق در الیزه به طرز غریبی و بر خلاف سایر داستانها، خوشی پایان قصهها به دلم نچسبید و با اینکه هیچ اتفاق غیرعادی و خلاف واقعی درشون رخ نداده بود، احساس میکردم غلو زیادی شده در کل اگر پاراگراف آخر کنسرتویی به یاد یک فرشته رو حذف کنم، اون داستان بهترینش بود و بعدش هم بازگشت
Este livro é constituído por quatro contos, cada um deles com uma história diferente, mas todos eles com a mesma mensagem de redenção e de quanto as atitudes individuais de cada um influenciam as acções dos que lhe estão próximos. Embora continue a achar que os contos não são um formato que me permita apreciar totalmente a leitura, achei a escrita da autora muito bonita e a forma como abordou os diferentes temas e as opções que tomou muito interessantes.
Chiar îmi plac povestirile lui Schimitt pentru că explorează trăsăturile caracterului uman, cum putem fi capabili de bunătate și răutate, cum circumstanțele în care ne aflăm ne pot determina acțiunile. Îmi place că nu încearcă să îndulcească povestirile și că nu le lungește inutil. Ca o pânză pe jumătate pictată, ele pot fi interpretate și terminate de cititori.
Nel portafoglio ho un santino di Santa Rita. Non sono credente e non sono devota, prima di questo libro non sapevo nemmeno di chi fosse protettrice e quali fossero le sue caratteristiche, ce l'ho lì da almeno 10 anni perchè è un ricordo di famiglia. Grazie a questa raccolta di racconti ho scoperto che Santa Rita è la santa degli impossibili, avvocata delle cause perse, protettrice delle donne infelici e dei casi disperati. E ho capito che tutto torna. E, nella mia infinita presunzione, ho anche pensato che Schmitt abbia quasi voluto strizzarmi l'occhio, come a dire "Eeeehi tu e questo libro avete un legame"; per carità, so che non è così, ma ogni tanto fa bene pensare a cose impossibili, oh c'ho sempre e comunque Santa Rita a proteggermi! Tornando alla raccolta di racconti... anzi no. Prima parlerò di Schmitt. Io Schmitt l'ho incontrato, al Festivaletteratura. Sono andata al suo incontro con la stessa disposizione d'animo di chi va in udienza dal Papa. Quando gli ho chiesto l'autografo e gli ho dato la mano ho sentito una bella energia positiva; per me lui è un uomo saggio. Anzi, Saggio. Cioè non so, c'è chi venera Osho o chi crede nelle boiate filosofiche di Coelho o chi ancora si perde dietro a qualche pseudofilosofo di salcazzo, ecco, io venero E.E. Schmitt. E' proprio un'adorazione di tipo religioso, anche se probabilmente lui non sarebbe molto d'accordo. Ecco, adesso posso tornare ai racconti. Che sono 4. Anzi 5, per me è un bellissimo racconto anche il diario di bordo tenuto da Schmitt alla fine del libro. Ora sto per fare una cosa che non si dovrebbe mai fare. Recensisco il libro ("finalmente!" qualcuno dirà) usando le stesse parole dell'autore. Oh, se Schmitt è Saggio e le indovina tutte non è mica colpa mia. Comunque sia, a differenza di quanto si pensa un libro di racconti è davvero un libro, con un tema e una forma. Benché i racconti possiedano un'autonomia che permette di leggerli separatamente, nel mio caso fanno parte di un progetto globale che ha un inizio, un centro e una fine. L'idea del libro precede i racconti, li convoca e li crea nella mia immaginazione. [...] Non faccio un mazzo mettendo insieme fiori sparsi, cerco i fiori in funzione del mazzo. (io non avrei saputo dirlo meglio, se qualcuno ci riesce meglio per lui) Così uno legge i racconti e non trova analogie particolari. I protagonisti sono diversi, le storie sono diverse, sono quattro storie proprio agli antipodi. L'unico legame è Santa Rita (proprio lei) la patrona delle cause perse, la santa dell'impossibile. E' un bagliore talvolta ironico, talvolta scatenante, talvolta cinico e talvolta portatore di speranza. Il suo ripetersi ha l'ambiguità del bene: ciò che appare buono a uno suscita la disgrazia dell'altro. [...] Santa Rita è un oggetto che non racconta, ma attraverso il quale ci si racconta. E' un motivo ricorrente. Non una spiegazione data da me, lo scrittore, quanto piuttosto una frecciata, uno stimolo, un nocciolo misterioso che deve costringere il lettore a riflettere. Ma ci deve essere dell'altro. E infatti c'è. Senza scendere nei dettagli dei vari racconti, la chiave di lettura vera, che si coglie solo alla fine, è questa: gli esseri umani si smarriscono nei corridoi del tempo, non vivono quasi mai gli stessi sentimenti in contemporanea, ma sono anzi sottoposti a dolorosi sfasamenti. E cazzo se c'ha ragione! Perdonatemi ma io non sono poetica come Schmitt, desolée. E' proprio così, al di là di tutto, delle storie, delle trame, dei personaggi, è una raccolta sugli sfasamenti amorosi (ok, lo ammetto, anche questa è sua, ma che ci posso fare eh?), sul mancarsi, a volte anche per un pelo, sulla distanza che c'è tra noi e le persone a cui vogliamo bene. Se uno il filo conduttore non lo vuol vedere pazienza, il libro se lo legga lo stesso, restano degli ottimi racconti scritti da un autore poetico, lieve e umano, che descrive le donne meravigliosamente (mi rende fiera di essere vaginodotata!), da uno che non ha bisogno di urlare, di inventarsi assurdità pretestuose, di trovare situazioni al limite per far breccia nel lettore, in pratica un autore più unico che raro, l'equivalente umano di una pantera albina a strisce bianche e lillà.
Altre piccole perle
Quando la volontà si combina all'intelligenza, l'uomo diventa un animale frequentabile.
***
"Come fa a setacciare, a operare una distinzione fra tutti questi libri?" gli chiedo (ndMD: Schmitt a un critico letterario). "Conto i morti" "Eh?" "Conto i morti. Più di due morti è un libro commerciale. Uno o due morti è letteratura. Niente morti è un libro per bambini.
***
L'altro giorno, notando che alcuni storcevano il naso nei confronti dei racconti, come se le storie corte indicassero pigrizia o stanchezza dell'autore, mi sono chiesto il perché della scarsa considerazione che questa forma d'arte gode in Francia nonostante Maupassant, Daudet, Flaubert, Colette o Marcel Aymé. Preferire il romanzo al racconto mi sembra un atteggiamento alquanto piccolo borghese, lo stesso che spinge il signor e la signora Fromage a comprare un quadro a olio per il salotto anziché un disegno perché "un disegno è troppo piccolo, non si vede da lontano, e poi non si capisce mai se è finito". Mi chiedo se non sia cattivo gusto da ricchi pretendere una scrittura a pasta piena, capitoli con descrizioni, dialoghi con lo spessore di una chiacchierata, esigere informazioni storiche se il romanzo si svolge nel passato o servizi giornalistici se è una storia d'oggi. In pratica vengono apprezzati la fatica, il sudore, la competenza assodata, il lavoro che si vede: si desidera mostrare il pezzo agli amici, dimostrare loro di non essersi fatti fregare dall'artista o dal mercante. "Con un romanzo di ottocento pagine" afferma il nostro signor Fromage "hai la sicurezza che l'autore ci ha lavorato sopra". Appunto, forse no... Ci vuole tempo a ridurre un racconto all'essenziale, a evitare le peripezie inutili, a ridurre una descrizione a una suggestione, a pulire la scrittura e togliere ogni autocompiacimento dell'autore, è un compito per il quale sono necessarie ore di analisi e di critica.
Trong nỗi sợ chết, có ba nỗi sợ tách biệt: không biết khi nào sẽ chết, không biết sẽ chết ra sao và không biết chết là thế nào.
Bốn truyện ngắn với 4 vibe khác nhau, 4 tình huống khác nhau nhưng đều giao nhau ở hình tượng thánh nữ Rita - Đức Mẹ của những nỗi niềm tuyệt vọng, nữ thánh bất khả. Mình đặc biệt thích truyện "Concerto Tưởng nhớ một thiên thần" và theo mình đây cũng là truyện có chiều sâu nhất. Chả vậy mà bản gốc và nhiều bản dịch khác đã lấy tên truyện ngắn này làm nhan đề cho tập truyện (cũng chả biết tại sao lúc về Việt Nam thì nxb lại lấy nhan đề bằng một truyện khác)
Đối với mình thì Concerto Tưởng nhớ một thiên thần > Trở về > Một mối tình ở điện Élysée (tại mình đoán được plots truyện này á) > Mụ đầu độc
اولین مجموعه داستانی بود که از اشمیت میخوندم و برای منی که زیاد مجموعه داستان نمیخونم ، این کتاب همانند نمایشنامه ها و رمان های اشمیت ، لذتبخش بود. در انتهای کتاب ، قسمتی تحت عنوان یادداشت های نویسنده آمده ، که اشمیت از احوالات خود در هنگام نوشتن این مجموعه داستان ، سخن گفته. بهترین داستانش برای من ، کنسرتویی به یاد یک فرشته بود که اشاره ای به داستان هابیل و قابیل داشت. همچنین اشمیت عنوان کرده که این داستان را از روی آهنگ آلبان برگ نوشته است.
Прекрасни разкази!!! Силни! "Света Рита" - светицата на безнадеждните, случаи все беше налице по един или друг начин.
Разказите са написани леко, нетравмиращо, непретенциозно. В същото време са толкова заредени психологически и емоционално, с неочаквани промени и развития.
Обичам разказите на Шмит, но след като прочетох писателския дневник, в края на този великолепен сборник с разкази, обичам Шмит още повече!
❤️
“Не е ли дребнобуржоазно човек винаги да предпочита романа пред разказа?” “Разказът е скица за роман - роман, сведен до най-важното.. Краткотрайността прави четенето пленително.” “Животът на всеки от нас е съставен тъй, че погледът, който хвърляме към него, го прави ужасен или прекрасен.”
Vừa đọc xong là phải vào đấy viết review, mình đã khóc rưng rức khi đọc mẩu truyện cuối cùng trong chuỗi 4 mẩu chuyện ấy. 4 mẩu truyện liên tiếp với các cung bậc cảm xúc: truyện đầu về mụ đầu độc mang tính trào phúng bao nhiêu thì truyện thứ 2 về sự trở về lại tình cảm, đong đầy hạnh phúc bấy nhiêu, truyện thứ 3 về “Concerto tưởng nhớ một thiên thần” quả thực là quá ư tuyệt với bởi tính cân bằng của cuộc sống khi việc một thiên thần ra đời ở nơi này thì một ác quỷ sẽ mọc ra ở nơi khác và cuối cùng là câu chuyện khiến mình phải khóc: câu chuyện về tình yêu ' mẫu mực'. Có lẽ do đọc liền mạch nên cảm xúc cũng liên tục theo chăng? Câu hỏi mình nghĩ đến trong đầu là có phải vì người mình yêu thương, con người sẵn sàng làm mọi thứ?
The last of my Eric-Emmanuel Schmitt short story collections and I've thoroughly enjoyed every one of them. This is a great story teller and I definitely recommend him to anyone who likes short stories.