Đời thừa - ấn bản mới phát hành 2016 của Minh Long Book tuyển chọn những truyện ngắn đặc sắc của Nam Cao xoay quanh cuộc sống người trí thức, với những tuyên ngôn để đời của nhà văn Nam Cao về văn chương, nghệ thuật.
Qua sáng tác của mình, Nam Cao thể hiện quan điểm nghệ thuật rằng, một tác phẩm văn học phải vượt lên trên tất cả các bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người.
“Nó phải chứa đựng được một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn, lại vừa phấn khởi; ca tụng tình yêu, bác ái, công bằng” và "Văn chương không cần đến sự khéo tay, làm theo một cái khuôn mẫu. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo ra cái gì chưa có". Ông đòi hỏi nhà văn phải có lương tâm, có nhân cách xứng với nghề; và cho rằng sự cẩu thả trong văn chương chẳng những là bất lương mà còn là đê tiện."
Nam Cao (tên thật là Trần Hữu Tri) là một nhà văn hiện thực lớn, chuyên viết truyện ngắn. Ông đã ghép hai chữ ở tên tổng và tên huyện quê mình làm bút danh (Quê ông tại làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, tỉnh Hà Nam - nay là xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam).
Một số truyện ngắn nổi tiếng của ông : - Chí Phèo - Đời Thừa - Lão Hạc - Giăng Sáng - Đôi mắt - Bài học quét nhà - Từ ngày mẹ chết - Trẻ con không được ăn thịt chó - Cái mặt không chơi được
Mình vớ cuốn sách mỏng dính trên bàn của em mình, con bé cũng mê đọc sách hệt như mình. Đời thừa, hình như mình đã từng được nghe qua hồi còn đi học thì phải. Còn dĩ nhiên nhà văn Nam Cao thì chẳng còn xa lạ gì nữa rồi. Chẳng rõ ai thiết kế bìa sách hay ho đáo để, minh họa cho những mảnh đời chồng chất lên nhau, trống rỗng, vô hồn, chẳng rõ hư thực. Mình nhấm nháp vào một buổi chiều cuối tuần, khi ngoài trời mưa vẫn bay từng hồi, gió vẫn thổi từng cơn.
Cuốn sách là một tuyển tập truyện ngắn của nhà văn Nam Cao, do NXB tuyển chọn từ những bài viết của tác giả viết cho tờ tuần báo Tiểu thuyết thứ Bảy từ 1942-1943. Chỉ có riêng một truyện ngắn đầu tiên Cái chết của con Mực là được vớ từ cuốn khác vào, chắc là để cho thêm dày. Có thể đặt tên sách là Tuyển tập truyện ngắn Nam Cao trong Tiểu thuyết thứ Bảy.
Đầu tiên, mình sẽ tập trung phân tích truyện ngắn hay nhất và đại diện của cuốn sách này. Truyện ngắn Đời thừa xoay quanh cuộc sống của hai vợ chồng Hộ và Từ. Hộ là một nhà văn với những lý tưởng cao đẹp, nhưng bị dòng đời nghiệt ngã vùi dập, đưa anh trở thành một kẻ nát rượu. Từ là một người vợ thảo, quán xuyến hết tất cả mọi việc, tần tảo cả một đời. Chỉ nghe hai dòng giới thiệu nhân vật cũng đủ hiểu khi cuộc đời đẩy đưa họ lại với nhau, thì cuộc sống gia đình này sẽ chán nản và mệt mỏi biết bao rồi. Mình bất giác thấy sợ, vì mình cũng có đôi chút mơ mộng về một lý tưởng văn chương cao đẹp như Hộ.
Tình tiết làm mình thở dài ngao ngán nhất, là một lần Hộ cảm thấy hối hận vì đã làm khổ vợ con bấy lâu, nên ngay sau khi lãnh lương, “hắn tưởng tượng ra cái cảnh lũ con háu ăn và đói khát, rón thịt bằng tay và ăn những miếng bánh thật to, miệng phụng phịu và môi bóng nhờn những mỡ”. Nhưng để rồi, trên đường mua thịt cho vợ con, hắn lại vì niềm vui với văn chương rồi đi nhậu với bạn bè, mà một lần nữa bỏ rơi vợ con đói rã ở nhà, với một lời hứa dở dang. Để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn lại hối hận vô cùng, tối qua hắn đã làm những chuyện tệ bạc với vợ con lúc say, hắn sợ họ sẽ bỏ hắn mà đi. Nhưng vợ con vẫn ở đó chờ hắn, hắn khóc, vì hắn biết hắn là một kẻ khốn nạn, một kẻ khốn nạn khổ sở. Nhưng liệu hắn có thực sự hối hận, hay vẫn sẽ là một thằng chồng vô trách nhiệm. Đời mà, chẳng ai biết được.
Giăng sáng, nghĩa là trăng sáng đấy, kể về ông giáo Điền, một kẻ hết thời, sau khi trường bị giải thế, hắn về quê sống với vợ con, cùng bốn cái ghế mây xem như tiền lương. Hắn chẳng muốn nhận, nhưng vì là chỗ bạn nghèo với nhau, vì chẳng muốn để ông hiệu trưởng tủi vì mình, nên Điền đành vớ bốn cái ghế mây về. Và cuộc sống của gia đình họ cứ thế quay quanh bốn cái ghế này, vốn là thứ quý giá nhất trong căn nhà tồi tàn ấy. Nhưng Điền vẫn mơ mộng, vẫn nhớ lại cái mộng xưa, vẫn hy vọng một ngày nào đó, sẽ viết nên những áng văn bất hủ. Nhưng sự thật tàn nhẫn cứ giết chết những ước mơ lãng mạn của hắn. Vợ hắn khổ, con hắn khổ và cha mẹ hắn khổ. Cả hắn cũng khổ. Tiếng đau khổ vang dội lên mạnh mẽ.
Đời thừa và những truyện ngắn trong Tiểu thuyết thứ Bảy, mang đầy chất tự sự và hiện thực, cảm tưởng như là những dòng nhật ký của tác giả. Cái hay của những truyện ngắn này xưa mà không cũ, súc tích và mang nhiều tầng ý nghĩa. Một xã hội miền Bắc những năm trước 1945, làng quê nghèo đói chỉ được một bữa ăn cơm, những mảnh đời có tiếng chẳng có có miếng của giới văn nghệ sĩ và thầy giáo. Chừng đó cũng đủ để những truyện ngắn này có giá trị hiện thực nhất định và đáng để lưu giữ.
Xem thêm những bài viết khác của mình tại Thư viện Thảo Điền nhé https://thuvienthaodien.wordpress.com/ -------------- ĐỜI THỪA (1943) Tác giả: Nam Cao Thủ Đức, 14.06.2020
Tớ thích "Đời thừa". Trong "Đời thừa" có Hộ mà Hộ thì giống Semyon Marmeladov trong "Tội ác và trừng phạt" chỉ có điều là Hộ không được "hard-core" như Semyon; chưa nát rượu đến độ mà khiến con gái ruột của mình phải làm gái điếm để thay cha nuôi cả gia đình.
Các nhân vật này rất "thật" nên thật là kinh khủng khiếp. Họ phản chiếu mỗi con người chúng ta. Cụ thể là nó giống như cái lúc mà tớ tự nhủ với mình chỉ chơi 1 trận nhưng đánh điện tử cả một buổi chiều. Hay có thể bạn là người thích xem các series phim trên Netflix mặc dù đã tự nhủ chỉ xem một tập nhưng bạn lại thức trắng một đêm để cày hết 1 season. Hộ cũng chỉ là con người như thế thôi, có lẽ một phút yếu lòng, hoặc nhiều phút yếu lòng để rồi phải xấu hổ và đau khổ. Có lẽ Hộ trả giá nhiều hơn cả bạn và tớ vì cái thời đó mọi lỗi lầm đều đắt giá.
Cái thứ hai tớ nhận thấy rằng rất khó để không cay nghiệt. Cái khổ lâu ngày khiến con người ta cay nghiệt khủng khiếp mà phần nhiều là với những người thân mà mình yêu thương hết mực. Chúng ta bây giờ giầu có và đầy đủ để có thể dịu dàng, nhẹ nhàng, lịch sự hay từ tốn. Những thứ như kiểu đỏng đánh, kiêu căng và phá phách nhiều khi còn được coi là gia vị để cuộc sống thêm thú vị. Hầu hết trong lịch sử, với phần đông mọi người thì chuyện này không xảy ra. Thật khó làm người tốt với cái bụng đói triền miên.
Nam Cao có giọng văn chân chất và thẳng thắn đến từng câu từng chữ. Những nhân vật của ông hiện lên rất thật và thấy rất thương. Phần lớn các truyện ngắn lột tả những tình cảnh của con người khi đối mặt với áp lực xã hội và cái nghèo. Ông viết về những mảnh đời bị bỏ rơi khi xã hội và kinh tế chuyển mình với những thay đổi. Những con người không có điều kiện và cơ hội vẫn hay bị quên lãng bởi lịch sử và người đời, nhưng ngòi bút của Nam Cao đã giữ được cái nhân văn trong họ sống động và đầy thổn thức. Nó như nhắc nhở với đọc giả rằng đừng mãi nhìn vào những cái phù du của phát triển kinh tế theo bên Tây mà quên đi những con người như thế này. Biết đâu ở cái tình cảnh khác, anh Du đã không hóa điên mà đâm con chó anh thương, anh Hộ đã có thể theo đuổi cái đam mê viết lách đầy lý tưởng, và anh Điền đã chẳng phải thấy cắn rứt lương tâm khi mua được cái nhà giá bèo (mà kì thực là chuyện cũng chẳng phải lỗi gì ở anh).
Cách kể của Nam Cao về đời và hoàn cảnh của mỗi nhân vật còn gợi lên cho người đọc cái nhìn thông cảm và thấu hiểu hơn cho những con người vì cái nghèo gần như thắt cổ mà trở nên có nhiều thói xấu và đâm ra làm nhiều chuyện khó mà chấp nhận được. Như trong truyện Nhìn Người Ta Sung Sướng, những cái khổ dai dẳng cả đời người của một cụ bà đã ngấm hết vào tâm trí của cụ để rồi cụ không còn dư dả suy nghĩ để mà thấy cảm thông được cho đời sau của cụ. Còn ở Bài Học Quét Nhà, thì tình thương của người cha người mẹ thật sâu sắc và bao la với đứa con gái nhỏ. Vậy mà thấm thoắt một cái, chỉ vì nghèo dồn tới cùng tường mà tình thương có mấy cũng không đủ lấp được cái uất ức đến nghẹn, dâng lên sẵn trong lòng, rồi trồi ra mà trút lên đầu trẻ nhỏ. Đến những đứa trẻ trong các truyện còn nhìn thấy được cái khổ đó của người lớn và cũng chính những trẻ, tuy chỉ là những nhân vật phụ, lại là những con người mang nhiều tổn thương nhất khi cái nghèo ập đến.
Tò mò và lấy cảm hứng từ câu trích đoạn: "Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện", tôi đã tìm và đọc cuốn sách này. Nhìn chung các nhân vật của Nam Cao đa phần đều được xây dựng trên nền tảng xã hội ngày xưa, khi nạn nghèo đói hoành hành. Tại tác phẩm này, Hộ và Từ là một trong số đó. Họ diễn tả sự chân thực tình trạng của xã hội thời bấy giờ theo một cách riêng, nhưng đâu đó vẫn ẩn chứa được tình yêu thương không cần nói ra mà chỉ cần cảm nhận. (Nếu cách ông Hộ nhậu say be bét về bắt nạt vợ mà ở trong thế hệ bây giờ thì hẳn là không có kết thúc như vậy). Tác phẩm kinh điển xứng đáng 5 sao.
Cho 5 sao vì hay, chăng? Không nhiều câu văn dài, nhưng ngọt, sắc, như lưỡi dao mổ xẻ một cách tàn nhẫn số phận chính con người trong truyện. Không biết sau khi đọc xong, trai gái còn tin vào tình yêu của đối phương được nữa? Chắc sẽ có, nhưng ít hơn =)))
“Ðói rét không có nghĩa lý gì đối với gã trẻ tuổi say mê lý tưởng. Lòng hắn đẹp. Ðầu hắn mang một hoài bão lớn. Hắn khinh những lo lắng tủn mủn về vật chất.” Tâm hồn bay bổng chả lúc nào dao động bởi tiền tài giờ đây lại lo lắng khi Hộ bắt đầu tiếp nhận Từ, tình yêu của Từ. Bỗng mình nhớ đến câu “khi chúng ta còn trẻ chúng ta chẳng thể nào có cả tình yêu và sự nghiệp”, mình nghĩ Hộ cũng chả trẻ, nhưng Hộ chưa thể nào hưởng trọn vẹn tình yêu khi chưa đủ vật chất để lo cuộc sống hiện thực.
Khi con người đứng giữa những sự chọn lựa, một là quyết định, hai là không, và còn lại là những ngừoi như Hộ - dùng dằng giữa nhiều điều mà “nhấc lên ko được đặt xuống cũng chả xong”. Ước mơ cứ dang dở như vậy, trong lòng luôn muốn làm gì đó để cuộc sống có giá trị nhưng lại ko thể thực hiện được, suy nghĩ dang dở, tâm hồn dang dở. Cuối cùng một phần đời đó bỏ không, vô vị, nhạt nhẽo, trở thành Đời Thừa, mới hiểu bi kịch chính là như thế nào?
Man mác buồn. Khi nào chúng ta cảm thấy thống khổ, giằng xé giữa ước mơ và thực tại, có lẽ lúc đó ta mới hiểu, ���Đời Thừa”.
(Maybe là mình sẽ review lại vào một ngày nào đó nữa...về tác phẩm này. Đơn giản vì mình thấy chưa cảm thụ được hết? Hoặc là mình chưa trải qua. Hoặc cũng có thể đầu óc non nớt đã viết một cái review nông cạn mà sau khi đọc lại review còn ko cảm thấy gì. 😐)
Nhiều người hỏi mình chứ, ở cái tuổi này, sống trong thời đại này, đọc lại truyện Nam Cao làm gì??!!! Vì nhắc đến Nam Cao, người ta chỉ nghĩ đến sự nghèo, sự khổ, sự bế tắc không lối thoát của những số phận được khắc họa trong từng câu chuyện của ông. Nhưng, mình nghĩ những tác phẩm phản ánh chân thật bối cảnh xã hội của một đất nước là những tác phẩm đáng xem, do vậy, bỏ qua một tác phẩm kinh điển của Nam Cao - Đời Thừa - với mình, một sự mất mát.
Ở Đời Thừa, chỉ trách "Ai làm cho khói lên giời - Cho mưa xuống đất, cho người biệt ly - Ai làm Nam Bắc phân kỳ - Cho hai hàng lệ đầm đìa tấm thân" đã bóp nghẹt những tâm tính tốt đẹp của Hộ, khiến một người tri thức bị nhuộm màu của tấn bi kịch về tinh thần, chỉ trách những "bận rộn tẹp nhẹp, vô nghĩa lý, nhưng không thể không nghĩ tới" đã gây ra "sự bất lương" trong chính tác phẩm của Hộ, những giấc mơ của người trí thức thời đó cứ thế bị vùi dặp.
Mình nhận ra rằng, thật sự, cái nghèo, cái khổ có mặt luôn hiện hữu ở mọi giai đoạn phát triển của xã hội, Đời Thừa khiến người ta biết cảm thông cho những phận đời như thế. Nhưng nó cũng khiến mình thấy rằng, đồng ý luôn đầy rẫy những "bi kịch" mà xã hội này tạo ra để đè bẹp ước mơ của những cá thể nhỏ bé của nó. Nhưng bạn ơi, nếu ước mơ đủ lớn và suy nghĩ đúng hướng bạn sẽ thay đổi được cuộc đời của mình thôi.
Cấp 3, mình cũng thích các truyện ngắn của Nam Cao; nhưng giờ, cuộc sống thay đổi, cách suy nghĩ và cách nhìn nhận của mình cũng thay đổi, mình không thể nhìn cuộc sống theo cái cách mà nhân vật của Nam Cao nhìn được nữa. Khi mất đi cái sự đồng điệu với nhân vật và tác giả, tác phẩm không còn nhiều giá trị với mình. Đọc truyện ngắn của ông nhưng sao cảm giác giờ nó dài lê thê và mệt mỏi. 2 trạng thái quẩn quanh trong mọi câu chuyện đó là: bế tắc và nghèo; có lúc nghèo vì bế tắc, có lúc bế tắc vì nghèo, nhưng có lúc nhân vật của ông vừa bế tắc, vừa nghèo; và rồi cúng quẫn mà tự huỷ hoại mình và gia đình.
Cũng không khác được khi thời điểm mà ống sống đó, đấy là trạng thái chung của mọi người. Nam Cao chỉ viết về những thứ giản dị và rất đời thường. Cái ông nhìn thấy hàng ngày, ông biến nó thành truyện ngắn để người sinh sau như mình phán xét. Có lẽ, trong một hoàn cảnh khác, mình mới có thể cảm nhận lại được cái hay của truyện ngắn Nam Cao. Còn giờ, đọc xong thì mình thấy mệt mỏi thay cho nhân vật. Thôi, thay vì trách đời, trách mình thì hãy đứng lên hành động đi.
Mình xin phép chỉ để 2* chỉ vì nó không phù hợp với mình ở thời điểm hiện tại.
Thuở bé đọc chỉ nghĩ đây là hoàn cảnh của trí thức xã hội cũ, ngờ đâu sao bao năm đọc lại thì Đời thừa vẫn hiện diện ở xã hội chúng ta hiện nay, khi mà ai ai cũng chạy theo vật chất và gánh nặng về cơm áo gạo tiền là quá lớn với những người đeo đuổi nghệ thuật có tâm và có tầm.
Văn của Nam Cao luôn vậy, tớ nhớ ông đã miêu tả cái chết của Lão Hạc tực tưởi và khổ sở như 1 con chó. Và ở Đời Thừa tớ một lần nữa bị bàng hoàng về sự trần trụi ấy. Không có cái chết nào cả nhưng nó lại ám ảnh tớ vì cái nghèo, về 1 gia đình đông con đói cơm nheo nhóc, về người vợ yêu chồng bằng tình yêu giống với loài chó, về một người đàn ông nuôi bản thân còn khó phải gánh thêm sức nặng của gia đình. Tớ tự hỏi sức mạnh ở đâu mà Hộ lựa chọn đổ vỏ? Vì tình thương người? Hay tình yêu? Hay vì điều gì? Đó là điều duy nhất còn khuất tất trong lòng tớ. Còn lại thì Hộ chính là tiêu biểu cho người trí thức nghèo trong xã hội xưa. Coi văn chương như chính sinh mệnh mình, hắn coi rẻ những tác phẩm thị trường, đọc không để lại gì trong đầu người đọc thế mà vì miếng cơm manh áo, vì đồng tiền mà hắn cũng bị tha hoá trở thành loại người mình căm ghét nhất. Hắn tự khinh chính mình. Sống mà không có ước mơ, hoài bão, không biết mình thích gì ghét gì thì đó không gọi là sống đó là tồn tại. Nhưng có lẽ đáng buồn hơn đó chính là ta có ước mơ có chí lớn của riêng mình nhưng chẳng cách nào thực hiện nó. Khi cái bụng còn đang đói, khi cái khổ còn bủa vây, khi cái sĩ diện lấn át cả suy nghĩ về gia đình thì ta còn đâu tâm chí nghĩ đến việc thực hiện mơ ước? Tớ nhớ có người nói, những kẻ nghiện rượu hay nói vui là nát phần lớn là nghèo. Họ mượn rượu tỏ tình à quên mượn rượu để quên đi cái hiện thực tăm tối, gác hết những âu lo. Họ lấy cớ say rượu để tổn thương người khác rồi khi tỉnh lại chỉ còn lời xin lỗi lạnh tanh. Bi kịch chồng chất bi kịch, vòng tròn ấy vẫn sẽ cứ tiép diễn mãi đến đời con đời cháu của hắn, “con sãi nhà chùa cứ quét lá đa”. Còn Từ tớ k có nhiều ấn tượng với nv này vì cô quá điển hình, quá khuân phép và đời cô định sẵn là vậy rồi. Đọc xong chỉ còn là tiếng thở dài, dù cái kết lửng lơ nhưng lại đúng lúc. Haizz
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một chuỗi các tình huống được Nam Cao đặt ra để đẩy nhân vật vào vùng xám của đạo đức. Làn ranh giữa trắng và đen trở nên lu mờ. Không phải là do tính cách, trí tuệ khiến con người ta hành xử như vậy mà do contextual factor (cái nghèo, tình yêu, và social norms) tác động.
Tuy sinh sau đẻ muộn nhưng tao thấy các vấn đề trong gia đình hiện đại cũng chẳng khác xưa là mấy. Có chăng là ít gia đình như vậy hơn nhưng tuyệt vời là gia đình tao nằm trong số ít đấy. Sau đây là những j tao note từ những chuyện tao thích nhất:
1. ĐỜI THỪA
Du chịu ảnh hưởng từ nam tính độc hại. Anh ta không dám thể hiện mình là người thương dộng vật và buộc ép mình phải làm thịt con chó là người bạn ấu thơ của mình. Con chó già ốm yếu không thể thoát khỏi số phận. Khoảnh khắc nó nằm thở yếu ớt, anh kêu lên "đừng thuơng nó" nhưng chính anh là người chẳng dám dứt khoát ra tay kết liệu mạng sống của sinh vật tội nghiệp.
2. NHÌN NGƯỜI TA SUNG SƯỚNG
Câu chuyện về một gia đình với generational trauma khi người bà bị bạo hành sinh ra thù ghét và đố kị với hạnh phúc của con cháu mình. Bà chỉ muốn họ cũng phải khổ giống bà, để bà không phải là người duy nhất với cuộc sống kém may mắn. Có lẽ khi tất cả cùng khổ, họ sẽ không coi những khổ cực ấy là bất hạnh, mà là một trải nghiệm bình thường ai cũng phải trải qua.
3. MUA NHÀ fav quote: "Hạnh phúc là một tấm chăn hẹp, người này kéo thì người kia sẽ hở"
4. GIĂNG SÁNG + ĐỜI THỪA
Hai câu chuyện chứa đựng những mâu thuẫn bên trong người nghệ sĩ. Họ bị mắc kẹt giữa đam mê nghệ thuật và miếng cơm manh áo thường ngày. Thật khó để vẹn cả đôi đường. Và rồi họ phải gạt đam mê sang một bên vì dẫu sao ta cũng cần ăn trước khi ta có thể mơ mộng. Bất mãn với đời và chán ghét bản thân, họ trở nên thù hằn với đời và ghét lây sang cả những người xung quanh. Bất hạnh nối tiếp bất hạnh.
Haiz ... Đọc mà rầu hết cả người. Không phải vì lời văn khô khan hay cách diễn đạt không hợp ý, mà là do lối viết quá gần gũi và chạm đến tim người đọc nên mới thấy nản cho số phận của Hộ và Từ cùng những đứa con thơ.
Những tưởng như số phận của Từ sẽ được giải thoát khi có Hộ chịu trách nhiệm thay, nhưng hóa ra đó lại là bắt đầu của chuỗi bi kịch. Không hiểu sao nghèo đến thế mà lại đẻ nhiều. Đẻ xong lại than thân trách phận rồi có những hành động không đúng mực.
Mình không có ý trách Hộ khi nhu cầu ở đáy tháp Maslow còn chưa được thỏa mãn mà đã mơ tưởng đến những thứ cao hơn. Bởi ai cũng có ước mơ và không ai đánh thuế ước mơ cả. Chỉ khi có ước mơ, có mục đích sống thì con người ta mới bắt tay vào hành động và xa hơn là thay đổi hoàn cảnh của bản thân.
Thứ mình đánh giá thấp ở người đàn ông này là không biết nhìn nhận lại thực tế và vũ phu, ba hoa, tự phụ ... Một lần thất hứa rồi thêm một lần nữa. Cứ đánh vợ xong lại xin lỗi rồi hứa không tái phạm nhưng cũng chỉ là lời nói suông thôi. Kết thì mở nhưng mình cũng không kỳ vọng gì nhiều vào sự quay đầu của Hộ :) Sự khốn nạn của Hộ chắc là ở chi tiết dặn vợ với con đừng ăn trước mà đợi Hộ lên phố về mua đồ ngon cho. Đợi mẹ con Từ không phải là một bữa thịnh soạn mà lại là một trận đòn roi đầy bạo lực. Chán không buồn nói luôn mà :)
Thêm nữa là ở quê mình cũng vẫn còn nhiều người phụ nữ như Từ lắm. Tuy bị chồng đánh, bị bạo lực gia đình rất nhiều lần nhưng vẫn không dứt áo ra đi. Họ lấy lý do là vì con nên ở lại nhưng chắc gì con họ đã muốn như thế. Và việc nhà nghèo nhưng đông con cũng không phải là hiếm ở chỗ mình. Mà con cái thì lại bị ảnh hưởng nhiều bởi bố mẹ. Tệ thật ...
Mặc dù thời đại đã thay đổi, cách suy nghĩ, cách xử lý vấn đề đã khác nhưng đâu đó mình thấy được sự đồng cảm với nhân vật.
Viết về tầng lớp trí thức, những con người chưa đủ xuất sắc, hoặc đã đủ nhưng lại chẳng thể làm được điều gì, bởi những gánh nặng cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến họ không được dành hết tâm sức cho ước mơ của mình, luẩn quẩn quanh xó.
Và phải chăng cũng vì họ đã không chịu chấp nhận? Chấp nhận rằng mình có thể chỉ là một người bình thường, sinh ra và chết đi, đóng góp cho xã hội không nhiều, thậm chí chẳng đóng góp được gì.
Mình nghĩ đến Lalaland, nếu đứng giữa tình yêu và sự nghiệp, mà chọn tình yêu, phải chăng đến cuối cùng, bạn sẽ đánh mất cả 2? Không hẳn vậy, vì tâm chí không đủ kiên định. Nhưng với 1 người bình thường, điều đó lại quá dễ hiểu.
Góc nhìn của tác giả đủ trần trụi, đời thường, để độc giả có thể tự nhìn thẳng vào bản thân, soi xét và suy ngẫm, tự viết nên câu chuyện riêng. Với một cái kết mở, liệu rằng sau đó, cuộc đời của các nhân vật rồi sẽ thế nào?
This entire review has been hidden because of spoilers.
Buồn chết được, lại là 1 gia đình khác, 1 bi kịch khác. Từ nghèo, đáng thương, rất ngoan và yêu chồng. Còn Hộ là trí thức, có hoài bão lớn, rất tốt bụng và thương vợ. Rồi sao? Rồi thì sao??? Cái đói, cái nợ nần, nghèo túng, con khóc, con la,... cứ dần mòn làm nên một bi kịch bạo hành trong cái gia đình đầy tình thương yêu ấy và trần tục ấy. Một bi kịch tinh thần của người chồng trở thành tấn bi kịch bạo hành của người vợ.
“Ai làm cho khói lên giờ, Cho mưa xuống đất, cho người biệt li Ai làm cho Nam, Bắc phân kì Cho hai hàng lệ đầm đìa tấm thân”.
PS: bài học rút ra qua truyện ngắn này cho bản thân là không nên quá tin và thương chồng nếu biết ảnh là người tốt và dễ mủi lòng vậy. Nên chia sẻ, nói rõ hơn cái gánh nặng của mình để cả 2 cùng hiểu nhau và cùng giải quyết vấn đề một cách hợp lý hơn. Thương cũng phải thương bằng mắt bằng tai bằng tim bằng đầu bằng bao tử, tuốt luốt hết, không thể thương bằng cái bụng đói trong 1 tâm hồn lớn được mấy má ưi ;(
This entire review has been hidden because of spoilers.
Truyện của Nam Cao trước năm 1945 luôn chứa đựng 1 cái gì đó rất riêng, rất thực, thực đến mức trần trụi của 1 xã hội thực dân phong kiến xưa cũ. Chẳng phải thứ văn chương cao sang, màu mè, văn của Nam Cao nói về những điều hết sức giản đơn mà bình dị, về những mảnh đời của các tầng lớp nông dân hay tri thức, về những lo toan miếng cơm manh áo hay về những thú vui tưởng như tầm thường mà lại sung sướng vô cùng đối với những con người lam lũ, nghèo khổ. Tôi đang và sẽ luôn dành 1 tình cảm đặc biệt cho Nam Cao cũng như dành cho những đứa con tinh thần của ông, bởi chính bản thân ông cũng là một trong vô số những mảnh đời đó gặp vô vàn khó khăn nhưng vẫn giữ được cho mình một tấm lòng giàu tình thương yêu, đồng cảm, đau xót và ẩn sâu còn có cả sự bất lực trước những bất công ngang trái của cuộc đời
This entire review has been hidden because of spoilers.
Tập truyện ngắn ni chủ yếu xoay quanh tình cảm gia đình, cái vừa cao cả, vừa mong manh, dễ bị tổn thương bởi cái đói, cái nghèo, bởi áp lực của đồng tiền. Qua Đời thừa và Bài học quét nhà, có thể được sự tàn ác của đồng tiền khiến cho những con người đã từng tốt bụng, hiền hoà, yêu thương gia đình trở thành những người cha nghiện rượu, đánh đập vợ con, những người mẹ hay cáu bẳn, treo trên miệng là những lời mắng chửi. Cũng không thể truy xem lỗi là của ai cả, không ai có lỗi, cuộc sống cũng không có lỗi, có lẽ như Hộ nói: “Đời tôi không đáng khổ mà hoá khổ, chính tôi làm cái thân tôi khổ”. Khổ hơn nữa là những kẻ yếu thế, dù khổ nhưng không dám than vãn, không dám xả giận: đó là những người vợ hiền thương chồng con, hiểu được cái khổ cực của chồng mà chịu nhẫn nhịn; là những đứa con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, không lý giải được vì sao bản thân lại bị mắng, bị tát. Huhu thương vải… 🥹
Hôm trước mình đọc “Sống mòn” của Nam Cao, nó kể về cái sự khổ của những người dân trong xã hội miền Bắc thời ấy, cái thời mà cơm chẳng đủ ăn áo chẳng đủ mặc. Thì hôm nay và ở đây cũng thế, “Đời thừa” cũng là những câu chuyện bóc trần cái khổ thời ấy, hay nói kỹ hơn thì là cái khổ của giới văn nghệ sĩ và thầy giáo, cái nghề mà người ta vẫn hay gắn nó với hình tượng cống hiến và vài chút mơ mộng.
Mình thích cách tác giả kể những câu chuyện, một sự kể mang đầy chất tự sự và hiện thực, cảm tưởng dường như đây là những dòng nhật ký của tác giả vậy. Một điều nữa khiến mình ấn tượng là bìa sách, hay đáo để, hình ảnh những mảnh đời chồng chất lên nhau, trống rỗng và bế tắc.
Lý tưởng sống của người tri thức, có lẽ là thứ khiến họ không thể hòa hợp với những người xung quanh được. “Nó phải chứa đựng được một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn, lại vừa phấn khởi; ca tụng tình yêu, bác ái, công bằng” và "Văn chương không cần đến sự khéo tay, làm theo một cái khuôn mẫu. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo ra cái gì chưa có". Ông đòi hỏi nhà văn phải có lương tâm, có nhân cách xứng với nghề; và cho rằng sự cẩu thả trong văn chương chẳng những là bất lương mà còn là đê tiện."
Ngày trước mình cứ nghĩ đời thừa là một truyện dài, nhưng đọc rồi mới biết đó là một tập các mẫu chuyện ngắn, ngắn đúng nghĩa, chỉ nhằm mục đích tả lại một góc của số phận con người. Nhưng không vì thế mà nó không hay. Mình thấy hình tượng con người, lý tưởng, tốt đẹp bị cái tầm thường, vì cơm ăn áo mặc, vì đồng tiền mà làm cho thay đổi. Đó là Hộ, là Điền bị cơm ăn áo mặc vùi dập lấy ước mơ. Và những hoàn cảnh éo le trong cái xã hội cùng quẫn ấy được thể hiện ra, mình không nghĩ nó châm biếm, mình nghĩ nó thực tế và trần trụi.
Một tác phẩm điển hình của văn học hiện thực mà nhà văn Nam Cao theo đuổi. Sự giằng xé nội tâm của nhân vật Hộ giữa lý tưởng nghệ thuật và trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình. Anh thương vợ con nhưng lại chưa tìm ra được cách nào để vượt qua được cái nghèo, thêm việc sa vào uống rượu và những lần say rượu về nhà mắng mỏ vợ con, khiến nhân vật này trở nên chân thật và rất giống với nhiều hoàn cảnh tương tự ngoài đời thật. Có lẽ vì vậy mà tác phẩm của Nam Cao đã dễ dàng chạm đến nhiều độc giả.
Tác giả vẫn còn khoan dung vs nhân vật Hộ quá )) Bản thân mình thêm một lần thấy câu nói của Bác đúng. Có tài có đức - tuyệt vời. Có tài không đức - nguy hiểm. Không tài - có đức làm gì cũng khó. Hộ thật là chán mà, không biết lựa sức mình để rồi người vợ dc anh cứu sống vs a mà chẳng khác ngẻo r - * mình thấy thế. Lòng nhân ái của Hộ - ok, quá đẹp Tài năng + ý chí - vẫn chưa đủ => làm gì cũng khó, nói là đời thừa quả là không ngoa mà.
(4.5/5) Những mẩu truyện ngắn giai đoạn 1940 - 1945 của nhà văn Nam Cao, đọc đến đâu ý văn thâm thúy đến đó và sự chua xót về hiện thực xã hội thời bấy giờ hiện ra trần trụi qua từng từ một. I cried when I read the last story. Vẫn là văn học Việt Nam với từng câu chữ đi vào lòng người mình nhất, dù mình không thích học văn trong sgk nhưng vẫn luôn yêu thích các tác phẩm văn học của giai đoạn này, giai đoạn mà có thể nói là bây giờ các tác phẩm hiện đại sẽ khó có thể vượt qua được.
Nhà đã nghèo đã đói, sinh tồn còn đang chưa đáp ứng được thì ông hộ lấy cái lí cái cớ gì mà còn văn với chương để mà vợ khổ con khổ
Lí do nữa thì cũng chỉ là cái chống chế cho sự ích kỉ và vô dụng của thằng đàn ông. Đọc quyển này để nhìn vào tên hộ này mà tránh đi vào cái bước xe đổ của hắn. Chứ đừng cổ xuý cái tư tưởng độc hại này. Vì đam mê mà có thể để cho người vợ tốt như từ phải khổ, con cái nó có tội gì đâu mà lại lôi nó ra đuổi ra đánh
For me, he’s the Vietnamese dostoevsky without the romantic element He’s my most fav Vietnamese writer Reading his work is not only reading stories but also contemplating the philosophy of being a human He had portrayed incredibly his characters through a multifaceted and nuanced len which still evokes the close-to-life spirit while subtly eliciting his heartfelt sympathy for such tragic lives in his books
There are always people, who are considered to be unnecessary to the world at large. This book shows a bit of sentiment for these people and their lives. To be honest, I'm not sure what to think about this book, but it does leave me with a bit of strange feeling that I don't know how to describe properly. Maybe it's sadness, maybe it's anger. Probably a bit of both.
Phảng phất đâu đó trong các tác phẩm của Nam Cao là những cốt truyện, nhân vật và tình tiết từ các tác phẩm của Lỗ Tấn tiên sinh, như Chí Phèo có đôi nét của AQ Chính Truyện, hay trong tập truyện ngắn này, có đến hơn nửa là viết về cảnh khốn cùng của nhà văn nghèo, đặc biệt ở trong truyện ngắn "Đời thừa", đâu đó t thấy hiện lên hình ảnh của "Một gia đình hạnh phúc" của Lỗ tấn
Chuyện ngắn, chỉ có hơn 10 trang giấy, tình có, khổ có, chua chát có, hạnh phúc có. Mọi cảm xúc len lỏi, Nam Cao đưa người đọc lên cái tình, cái sung sướng tinh tế mà vỡ oà, rồi lại kéo người đọc xuống với nỗi thất vọng nhạt nhoà, như Hộ, choàng tỉnh sau cơn say.
"những khi đọc được một đoạn văn như này, mà lại hiểu được tất cả cái hay, thì dẫu ăn một món ngon đến đâu cũng không thích bằng"
Absolutely devastating and tragic but prolly the most hopeful work from Nam Cao lol.
Reminded me of“vợ nhặt” with an existential edge. The tragedy and hope work to make one other more poignant. And as always, Nam Cao uses simplicity and mundane details to create something unexpectedly profound. The ordinary becomes existential and the small becomes universal.