Anni Baobei (安妮宝贝), or Annie Baby, real name Li Jie, is the most talked about and widely read female author in China, nicknamed ‘Flower in the Dark’ since her stories detail the loneliness and isolation of Chinese urbanites. Her candid yet sensitive reflections on contemporary city life have significantly influenced the generation of Chinese readers born during and after the 1980s. ‘I write for kindred souls,’ she once said.
Annie Baobei made her debut with the short story collection Goodbye Vivien, which sold over half a million copies, and followed up with the bestselling novels The Flower across the Bank and Two and Three Matters.
Her current bestselling novel, Lotus, is an emotionally charged love story set in Tibet. It has sold over half a million copies, and was the bestselling novel in China for weeks after it was published. She lives in Beijing, writing novels and essays as well as contributing regularly to Chinese magazines including Harvest, Writers and Elle.
2014年6月16日,安妮宝贝在她个人的微博上宣布,“安妮宝贝”改笔名“庆山”。 In 2014, Annie Baobei announced on her Weibo, "Anni Baobei changes pen name into Qing Shan"
Kiều, và Nam Sinh. 2 phần, 2 cuộc sống, 2 hình ảnh phản chiếu qua một tấm gương. Nhưng là một tấm hình chụp chung của An Ni Bảo Bối. Cung Cự Giải? Hút thuốc? Sống cô độc. Mọi thứ đều ở trong cuốn sách này.
“Không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi phát hiện thấy mình mất đi khả năng diễn đạt và tâm tình. Trong đám đông, sắc mặt tôi luôn lạnh lùng, xa cách. Đối diện với người lạ, không có gì để nói. Đụng phải điều ấm ức, bỏ luôn. Gặp phải việc biệt ly, không níu kéo. Chưa từng kể lể. Cũng chưa hề giải thích.”
Đó là An Ni Bảo Bối. Giống hệt như mình tưởng tượng luôn.
Cái đáng sợ của giọng văn này là: Một khi ai đã "cảm" được, hiểu được, thì chắc chắn sẽ bị ngập tràn trong đó. Một cây bút đặc biệt, rất đặc biệt. Câu văn trên gần như mô tả chính xác con người cô, qua những gì đã từng đọc, An Ni Bảo Bối chắc chắn không phải là con người ồn ã, náo nhiệt. Đây là con người của sự cô độc, những điếu thuốc lá cháy vội, và những chữ đều được hút cạn từ đáy lòng. Nam Sinh, và Kiều trong Hoa Bên Bờ liệu có chính là những dòng tự bạch về mình của cô không? Tôi nghĩ là đúng. Chính là hình ảnh của người phụ nữ này.
Luôn viết về những gì đó giản đơn, lẻ loi như cánh hoa nhỏ bên bờ. Đầy cay đắng và ám ảnh.
Quách Kính Minh có viết thế này: "Hôm ấy, trên tạp chí đọc bài viết của Dư Kiệt nói rằng, trong giới nhà văn nữ có ba đỉnh núi. Một người là Trương Ái Linh, nữ nhà văn ghi dấu sự sụp đổ của một thời đại phồn vinh. Một người là Vương An Ức, người phụ nữ vô cùng tinh tế và nhạy cảm. Người cuối cùng, là An Ni Bảo Bối. Có khi đang đi trên đường, tình cờ nhìn thấy cửa hàng hoa có bán diên vĩ xanh hoặc trong tiệm tranh nhìn thấy bản sao bức Hoa diên vĩ của Vincent Van Gogh, tôi đều sẽ nghĩ đến An Ni, người con gái một mình viết văn trong bóng đêm cô độc. Cô viết chữ trên mặt hồ, có cảm giác chỉ như ảo ảnh trong nước, vừa thoáng xuất hiện đã lập tức tan biến."
Đọc văn cô, đôi khi là đặc ân, đôi khi cũng là liều thuốc độc.
Lúc đọc được nửa truyện, hoàn toàn ám ảnh, tất cả năng lượng như trôi tuột đi trong mớ xúc cảm trống rỗng. Đi đường, tự hỏi "Mình sẽ đi đâu, sẽ đi đâu" Rồi lại tự cười :"Phải chăng Kiều, Nam Sinh cũng đã đi vật vờ như vậy, với những câu hỏi mênh mang mãi không có câu trả lời." Kiều, Nam Sinh, 2 mảnh vỡ nát tan gắn vào nhau tạo thành bản thể của 1 cô gái, 1 cô gái đầy sẹo, đầy tổn thương. Những câu chữ của An Ni rất đẹp, những câu chuyện rất nhẹ nhàng, lời văn cứ dửng dưng nhưng chẳng hiểu sao, làm lòng mình rối tung lên, như sóng gào, mãi không yên. Đã bao lần nước mắt bất chợt rớt từng dòng từng dòng, cô gái ấy, đáng lẽ phải có 1 cuộc sống tốt hơn, phải có 1 tình yêu đẹp hơn, chứ không phải mang trên lưng con tim khuyết đi vài chỗ cố vá lại, sống qua ngày đoạn tháng, sống cho đầy đủ thể xác của kiếp người. Nam Sinh yêu Hà Bình, yêu cái thời gian ít ra, cô đã có 1 chút gọi là hạnh phúc, yêu cái sự ấm áp khi giữa đơn độc, giữa tuyết rơi lạnh giá vẫn có người bên cô. Ít ra thì lúc đó, cô không cô độc, cô vẫn có nụ cười. Nhưng tình yêu quá nhiều tội lỗi, quá nhiều dằn vặt. Dằn vặt thể xác, dày vò tâm can. Gấp sách lại. Lòng cũng nhẹ đi 1 chút. Ừ thì cô chịu cảnh cô đơn, có phải sẽ buông bỏ được 1 chút ký ức, có phải sẽ đơ mệt mỏi.
“Kiều, điều em tìm kiếm là gì? Là đoá hoa ở bờ bên kia, nở ở nơi không thể chạm tới được”.
Từng đọc nhiều trích dẫn văn của An Ni Bảo Bối trên mạng, chủ yếu từ các cô gái. Từng nghe vài bản thu âm trích đoạn trên soundcloud. Thấy hay và hứng thú, luôn nghĩ sẽ có lúc tìm đọc. Có điều những cuốn cũ thì khó kiếm quá, không còn tái bản nữa. Được tặng Xuân Yến nhưng mới quá không muốn đọc, cảm thấy như vậy quá đường đột.
Nay thuận tiện, đã đọc Hoa Bên Bờ. Vốn định chọn Đảo Tường Vy, nhưng lại để dành để đọc ở Hà Nội.
Chỉ vài trang là đã có cảm tình với người viết rồi. Câu chữ lãng mạn, nhưng không phải kiểu lãng mạn tô hồng. Là kiểu lãng mạn ủ ê. Rất nữ tính. Một kiểu bất cần ôn hoà. Những câu ngắn đơn giản, đọc thấy bình thản, chọn từ rất hay, viết rất tỉ mỉ.
Cũng thích gương mặt trông thấy trên mạng. Có vẻ gì đó cô liêu và điềm đạm. Thấy đồng cảm và yêu mến, nhưng không thể gọi "An" thân mật như nhiều người được. Có thể gọi “An Ni” cho ngắn, nhưng chữ “An” nghe thân mật quá, không được.
Mình thường nhắc đến các tác giả bằng cái tên được ghi trên bìa. Lý Lan, Bùi Giáng, Nguyễn Du, Jimmy Liao, Milan Kundera, Agatha Christie, Alain de Botton, Osho, Thích Nhất Hạnh, Lev Tolstoy. Cảm thấy rất ngượng mồm khi phát âm những "chú Ánh", "chị Tư". Dù thích Harry Potter, vẫn thấy không thoải mái khi gọi “cô” J. K. Rowling. Có thể sẽ dùng “bà Rowling” hoặc “J. K. Rowling” nhưng mang sắc thái tình cảm như “cô”, cứ thấy không thoải mái. Ừ, một người diễn đạt luộm thuộm và dùng sai từ rất thường xuyên như mình thỉnh thoảng lại so đo chuyện nhỏ nhặt như vậy đó.
Nhân vật dù có hư cấu đến đâu, vẫn rất thật, vì họ phơi bày nhiều ngóc ngách cho độc giả. Ta có thể biết họ thích ăn gì, hay mặc đồ gì, khao khát điều gì, vết sẹo khuất, ký ức sâu đậm, câu cửa miệng, những suy nghĩ độc địa... Nhưng ta ít biết về tác giả (trừ khi tác giả biến mình thành nhân vật qua các bút ký, hồi ký). Có đọc nhiều tác phẩm của một tác giả, cũng chỉ quen với cá tính văn chương của họ. Chuyện đời hay phỏng vấn trôi nổi trên mạng, thực hư khó định, rất khó thu hẹp khoảng cách. Fujiko Fujio là người tạo ra Doraemon. Doraemon luôn loanh quanh trong đầu mình, sống động như thật, rất gần gũi; còn ông Fujio thì ở nơi nào xa lắm. Mình hiếm xúc động khi hay tin một tác giả qua đời. Cái mình muốn, là gặp được những tác phẩm, đến và ở lại trong đầu mình, đó là sự liên kết mình muốn có và có thể có với các tác giả.
“Kiều, điều em tìm kiếm là gì? Là đóa hoa mọc bên bờ, ở một nơi không bao giờ với tới được”?
“ Tôi là một con chim đầy cảnh giác không dễ đậu lại. Vì thế cứ bay mãi.”
(Hoa bên bờ - An Ni Bảo Bối )
Còn quá nhiều những trích đoạn hay nhưng không thể bê hết đặt ở đây.
Đọc “ Hoa bên bờ” của An vào một ngày Hà Nội rả rích mưa bụi cuối năm. Ở một tiệm sách cũ nọ. Tôi tìm thấy nó ở đó. Duy nhất. Lòng rạo rực rất nhiều.
Cảm thấy đúng thời điểm.
Nghĩa là vào năm tôi 24 tuổi, tôi đọc “Hoa bên bờ”. Không phải những năm tháng rạo rực mười tám đôi mươi, khi tôi bắt đầu biết An qua nhiều trích đoạn. Lòng cảm mến người đàn bà này nhưng không tìm tới chữ cô một cách trọn vẹn. Bởi tôi hiểu, văn An với tôi lúc đó nặng quá. Chưa đủ trải nghiệm và cũng chẳng đủ can tâm ôm nó vào lòng sống trọn những thanh xuân tiếp theo.
( Nói nhiều hơn về sự cảm mến và cảm nhận với tác giả sẽ được đề cập ở phần sau ).
Kiều, Nam Sinh hay Tiểu Chí, tất cả đều là một. Là những cô gái khát khao yêu và được yêu đến cháy bỏng thậm chí mù quáng và có phần “ngu muội” ( Ở một góc nhìn nào đó ), nhưng đến tận cùng họ là những kẻ đáng thương nhất. Có trí tuệ, có tài năng nhưng luôn khát khao một cuộc sống tách rời thế tục. Tự tạo những khoảng trống trong đời sống nội tâm rồi tự mình khỏa lấp. Không hi vọng, không kỳ vọng, thế nhưng ngặt một nỗi lại thất vọng triền miên.
An từng viết: “Cuộc đời của con người phải phong phú và có khiếm khuyết. Khiếm khuyết là cửa ra của linh hồn”.
Điều đó phần nào lý giải về việc xây dựng những hình tượng đàn ông trong Hoa Bên Bờ. Họ là những người mang trên mình nhiều khuyết điểm. Kẻ thuộc một giới tính khác bình thường, người xuất thân hèn mọn và sa ngã vào lối rẽ giang hồ... Nhưng ở họ tựu chung một điểm là đều yêu Kiều, thương Nam Sinh, khao khát được sẻ chia chăm sóc cho những người đàn bà này. Nhưng tuyệt nhiên những người đàn ấy sẽ vĩnh viễn không thể thuộc về ai cả.
Về nội dung, An luôn viết truyện không có cốt truyện rõ ràng. Từ đầu đến cuối như môt dòng chảy cảm xúc bất tận, là những cuộc gặp gỡ chia lìa để nhìn thấu mình hơn. Từng câu từng chữ trong văn An đều là triết lý, tuy nhiên về tổng thể, đừng kỳ vọng một triết lý lớn lao gì từ những câu chuyện An viết.
Về văn phong và nghệ thuật: An dụng lối viết truyện lồng trong truyện. Văn phong không trộn lẫn, nhịp văn chầm chầm như tâm tình, thủ thỉ. Cách sử dụng từ ngữ, điển tích điển cố đặc sắc, phù hợp. Một định nghĩa khác về khói thuốc và máu được đưa ra bằng những tính từ mạnh và mang tính tượng hình . Miêu tả đẹp và tinh tế về tình dục, biến nó trở nên không còn thô tục. Hành trình đọc Hoa Bên Bờ là hành trình của cảm xúc, hành trình này tuyệt đối không dành cho lý trí. Nếu dùng lý trí để cảm nhận, sẽ đặt cuốn sách xuống ngay từ những dòng đầu tiên. Đó cũng là một lựa chọn.
Tôi phải tốn rất nhiều thời gian để đọc cuốn sách này. Có những lúc đau lòng quá, đặt nó xuống, rồi đợi một thời gian cho nguôi ngoai, tôi mới dám cầm nó lên thêm một vài lần nữa để đi đến tận cùng câu chuyện. Tôi cho rằng đó là một thành công của An đối với một người độc giả là tôi. Và cũng là thành công của tôi khi đọc cuốn sách này.
“ Hoa bên bờ” không phải là cuốn sách dành cho những người có kỳ vọng tìm kiếm một điều gì thực tế lớn lao. Nó chỉ dành cho những người muốn được đắm mình trong thế giới cảm xúc u tối để tìm ra bản ngã của chính mình.
Và đó nhìn chung cũng và cái đặc trưng trong tất cả các tác phẩm của An chứ không chỉ “ Hoa bên bờ”.
Gấp lại cuốn sách này, lòng cảm thấy không nặng nề như quá trình trải nghiệm nó. Đến “Xuân Yến” sẽ luận bàn về vấn đề này thêm.
Mỗi người khi đọc đến đây hoặc sẽ lượm nhặt được điều gì đó, hoặc sẽ chẳng nhặt nhạnh được điều gì cả trong post này. Tuy nhiên. Tôi tin rằng, những người thương An, yêu chữ An sẽ cảm nhận được điều tôi nói dù nó có lộn xộn và rối rắm đến mức nào.
Và tôi tin rằng “ Hoa bên bờ” vẫn mãi là tác phẩm được lòng bạn đọc nhất trong tất cả những tác phẩm của An ở “ thị trường” văn học Việt.
Đây là cuốn sách "của mình" Thế nên mình xin phép có quyền "ghét" những ai không thích nó haha. Thật ra chuyện của An Ni nhất là cuốn này viết ra ko phải để mang ra phân tích bàn luận.
Người đọc như mình chỉ đơn giản là đọc, lấy trải nghiệm, suy tưởng cá nhân làm thứ "dạ dày" để hấp thụ câu chuyện này.
Vô tình là lòng dạ mình mê món này quá. Ngon thật đấy. Ngon đến bi thương tự hỏi làm sao để tìm ra món nào thỏa mãn mình nữa.
Đọc để thấy mình rồi tưởng như là mình rồi lại thẫn thờ thoát ra trở lại với hiện thực mưu sinh.
Mai 6h dậy mà vẫn dấm dứ ngồi viết cố mấy dòng này.
Trời mưa. Uể oải, không muốn làm gì nên đọc nốt quyển sách ảm đạm của ảm đạm này. Cũng như Đảo tường vy, mình luôn thích đoạn đầu mà An Ni viết. Ít nhất thì mình cũng đã thích hết và có thể huểu được phần đầu của cuốn sách. "Chỉ là hiểu thôi, không cần lý giải" như Sâm nói. Nhưng đoạn sau buồn quá, buồn đến tuyệt vọng của tuyệt vọng. Chúng mình có thể chấp nhận những bất toàn của cuộc sống, có thể coi đó là quan điểm thẩm mĩ của bản thân, có thể cảm thấy trống rỗng và u tối ở một thời khắc nào đó hoặc thường xuyên cảm thấy như vậy. Nhưng thường xuyên không phải là hoàn toàn. Vậy nên vẫn luôn hy vọng sẽ có một đốm sáng nào đó, le lói trong hang động. Mình vẫn nên thoả hiệp với cuộc sống ở một điểm nào đó, đừng quá cố chấp, Kiều ạ. Đọc tới phần 2 đã thấy bi thảm. Đọc xong phần 3, lại phải nói, quả là "không có bi thảm nhất, chỉ có bi thảm hơn, tuyệt vọng hơn mà thôi". Nhưng người đó, khi "kết" lại đang là bước tới một con đường mới mà vẫn chưa thấy chút ấm áp, thoải mái nào. Hay thật sự, "có những người chìm trong tuyệt vọng đến nỗi kết thúc thế nào cũng không còn là quan trọng nữa rồi". Chính bởi thế, mình không thể yêu thích sách này, nhưng vẫn yêu thích An Ni :D --------------- Mở lại xem mình viết gì về Đảo tường vy, cứ nghĩ có lẽ cho Đảo tường vy rating cao hơn. Hoá ra cũng như nhau cả. Đoạn đầu luôn để lại ký ức tốt đẹp mà đoạn cuối luôn khiến mình hụt hơi.
Tôi tìm đọc Hoa Bên Bờ cũng bởi vì nghe review từ một ông anh: "nếu chú đọc quyển này, lấy ra 1 đoạn bất kì nào đăng lên facebook cũng trở thành stt deep. Quả thật thì Hoa Bên Bờ không thuộc loại ngôn tình không não, đọc xong nhiều đoạn tôi cũng chả hiểu mẹ gì cả chắc phải đọc lại mới rõ. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ đọc lại cuốn này, bởi màu sắc quá u ám trong từng câu từ, làm tôi sợ. Sợ cái kiểu tình yêu không lối thoát, đến mức phải đâm 1 mũi dao vào người mình yêu đến vậy. Người mình yêu thì không yêu mình, người mình không yêu thì lại theo đuổi, các nhân vật trong chuyện luôn ngắm nhìn về bông hoa bên bờ, thèm muốn mà không giành được về mình. Chấm 3 sao quyển này đơn giản vì tôi không thích, nhưng khách quan mà nói thì lối diễn đạt câu từ của Anni Bảo Bối thật không chê vào đâu được.
Đọc truyện của An Ni Bảo Bối, câu chữ nào cũng chỉ muốn bôi vàng, gạch chân, tô sáng vì tâm đắc quá :)) Chắc đây là truyện mà số dòng được mình bôi vàng trên ibooks nhiều nhất. Lật trang nào cũng thấy highlight vàng khè chói mắt :)) Đoạn mình trích dẫn sau đây cũng chính là thắc mắc, 'tiếng lòng", quan điểm của mình ngay khi còn học cấp 3. "Cô nghe thấy có người dùng quan điểm cá nhân rất khó nghe để phê bình tác phẩm của người khác. Cảm thấy thật bực bội. Những người không viết văn, chỉ đọc tác phẩm của người khác lẽ ra đều được gọi thống nhất là độc giả. Lại có một số độc giả có quyền phát ngôn lại trở thành nhà phê bình. Sách là thứ mà nhà văn viết cho các độc giả. Độc giả có quyền lựa chọn đọc hay không đọc. Nhưng làm gì có tư cách để chỉ trỏ nhà văn này viết ra, thậm chí còn chụp mũ, phê bình nó." Mình nhớ năm học cấp 2, cô giáo dạy văn của mình có nói về bài thơ "Tràng Giang" như này: thật ra Tràng Giang là một tác phẩm hay nhưng vì Huy Cận quá "tôn sùng" tác phẩm của mình mà hết lần này lượt khác tự viết bài phân tích, "giãi bày" về nó nên đâm ra thành cứng nhắc và nhàm chán. Mình cũng nghĩ khi "thai nghén", tác phẩm là con của tác giả, nhưng khi xuất bản hãy để tác phẩm tự sống. Vì vậy những cuộc bình chọn sách hay nhất, phim hay nhất đối với mình không quan trọng. Tác phẩm hay hay dở tùy thuộc cảm nhận mỗi người. Nên cảm nhận, đừng phê bình. Lan man quá đê!!!!!!!!!!! :))))
Một người con gái cô độc, nhưng không phải bởi cô chối từ thế giới. Cô khao khát yêu thương, khao khát đến đớn đau, chỉ là không ai có thể cho cô được tình yêu mà cô muốn. Đoá hoa trong lòng cô, mãi mãi nở ở bờ bên kia. Tôi tìm thấy một phần của mình trong Kiều, một phần trong Tiểu Chí. Hai người con gái đối lập mà dung hoà. Bấu víu vào nhau. Những câu chuyện vụn vặt như thoảng mùi ẩm mốc, bám bụi và ố vàng, được phác nên bằng những câu từ rời rạc, đôi khi trúc trắc, tối nghĩa. Thế nhưng tôi chẳng cầm bút chì lên theo thói quen nghề nghiệp, mà bỗng thấy sự thô ráp ấy thật hợp với Kiều, với câu chuyện của cô. Như chiếc váy bông giặt đi giặt lại đến bạc phếch cô thường hay mặc. Thật ra tôi chưa đọc hết toàn bộ, hay chính xác hơn là không thể đọc hết toàn bộ cuốn sách này. Bởi tôi đồng cảm với Kiều, nhưng lại chẳng thể song hành với nhân vật của cô. Nam Sinh là một sự tồn tại mãnh liệt nhưng đầy tuyệt vọng. Một vết thương sắc lẻm. Thế nên tôi không thể đi hết toàn bộ thế giới mà Kiều xây nên cho Nam Sinh, vì biết bên trong bản thân đã đủ tan nát. Chẳng thể hứng thêm một nhát dao. Kiều có quả dưa vàng Hami của mình, tôi có quả sầu riêng của tôi. Trong một buổi chiều nắng vàng chênh chếch, dường như tôi đã gặp cô ở một góc phố. Nhưng tới tận bây giờ mới nhận ra.
down ebook từ rất lâu trước, cũng có đọc nhưng không nhai được. mấy ngày nay tâm trạng các kiểu rồi vô tình thấy anh sugest, rồi mở ebook ra đọc từ đầu lại. Lạ lùng, từng câu chữ như thấm vào tâm can. Một vài đoàn như tát vào mặt vì cái lòng như thể bị vạch trần. cô là nhà văn cô viết ra nhân vật rồi cô yêu chính nhân vật đó, nổi ái kỷ có phải không? những cái tên,những người đàn ông xuất hiện trông đời cô chỉ như hoa bên hồ? Cô vốn định sẵn cô đơn như vậy sao?. Lời văn đẹp, từng câu đều có thể note lại, nhịp văn từ từ bình thản. Dục vọng và bất cần đều thẳng thắng. câu chuyện trong câu chuyện, rồi cả hai câu chuyện đều có kết thúc như nhau, một mình, tự do tự tại, và sống. "Mỗi người đều phải sống tiếp, bất kể bằng cách nào. Mỗi người đều thử dùng tiêu chuẩn của mình coi là hạnh phúc để tiếp tục sống. Cũng có lúc cảm giác đó thật hoang đường. Tính mạng chỉ như một hạt giống phiêu bạt trong gió. "
Tôi không thích các nhân vật chính trong truyện. Nhưng phải nói rằng lối viết của An Ni thực sự cuốn hút, sử dụng từ ngữ đầy sắc bén, như con dao cứa vào tim vậy. Những nỗi buồn và sự cô đơn không ngờ cũng đẹp và lãng mạn đến vậy. Đánh giá 4 sao vì trong truyện có những lối suy nghĩ giống hệt mình. Những điều nhỏ nhặt và đơn giản nhất, lại là hạnh phúc ?! '' Có thể vùi đầu trong tiệm xem không ngớt phim rất mới hoặc rất cũ, nghe các album nhạc rất mới hoặc rất cũ. Cần có một cái lò nhỏ để có thể biến mùa đông trở nên ấm áp. Bên trên đun ít nước, nấu cà phê. Mua một bình rượu trắng hâm nóng trên đó. Mùi thơm thoang thoảng của rượu và mùi vị ngây ngất nồng say khiến người ta chìm đắm. Đặt một cái bàn gỗ, bên trên trồng một dãy cây xương rồng. Mỗi ngày tưới cho chúng một ít nước sạch. Chúng là loài thực vật không tham lam, rất dễ thoả mã. Như một kiểu hạnh phúc vậy.''
Hoa Bên Bờ - An Ni Bảo Bối Tự nhủ với bản thân đừng nên chìm vào Linglei quá sớm nhưng lại lỡ sa chân vì An Ni Bảo Bối. Người ta ngầm bảo nhau, An Ni là một trong ba đỉnh núi trong giới nhà văn nữ. Lúc đầu mình không tin vì An Ni không có một thiên truyện nào đủ sức nặng như Vương An Ức cũng không có bước chuyển mình như Trương Ái Linh. Nhưng sau khi đọc Hoa Bên Bờ rồi mới nhận ra, An Ni có sự nhạy cảm tinh tế không một ai có được. Đó là sự nhạy cảm vừa cô độc vừa cực đoan không khỏi lôi tuột độc giả xuống hố sâu trống rỗng đến tuyệt vọng trong tâm hồn chị. Mình không thích cũng không chịu đựng nổi cảm giác u ám sau khi đọc xong Hoa Bên Bờ. Nhưng như thể bị An Ni nắm thóp một mảnh linh hồn, chỉ có thể đọc, đọc miết và chìm đắm đó.
Mình đành bỏ dở quyển sách này khi đã đi được 2/3 chặng đường. Mình thích cách hành văn của Annie. Lối văn chương của chị rất ma mị, sâu sắc, giàu trải nghiệm và có cảm giác như đang đọc cuộc đời ai đó vậy, chứ chẳng phải đọc tiểu thuyết, bởi thế nên rất dễ làm người ta mắc kẹt trong từng câu chữ của chị. Thế nhưng chuyện tình ấy u ám quá, bi đát quá. Người ta nói sách của Annie như sách gối đầu giường của nhiều độc giả vậy, họ có thói quen đọc vài trang chữ của Annie trước khi ngủ. Mình không hiểu, sao có nhiều người mê đắm màu sắc bi quan, bế tắc đến thế. Đọc quyển này làm mình nhớ lại cảm giác khi đọc "Cánh đồng bất tận" của chị Nguyễn Ngọc Tư.
Chờ đến gần 30 tuổi mới đọc Anni quả là đáng lắm. Chẳng biết review kiểu gì với dạng văn chương quằn quại này, chắc là giống như mắm tôm và sầu riêng. Ai hợp thì nghiện. Ai không hợp thì muốn tránh xa 1km. Mình vừa đọc vừa gạch chân vào sách giấy như khùng điên, nhiều đoạn ngồi khóc mấy phút xong mới đọc tiếp được.
Những tâm hồn vỡ nát mới hiểu, trống rỗng mới hiểu, mù quáng mới hiểu, cô độc mới hiểu, bất lực mới hiểu. Chứ lành lặn lung linh rực rỡ tràn đầy hạnh phúc thì đừng đọc Hoa bên bờ làm gì, bởi vì chắc chắn sẽ không cảm được đâu.
Mình không hợp An Ni, vì mình nghĩ cuộc sống thì nên thoả hiệp một chút. Chẳng qua là dạo này sợ hãi quá nhiều, luôn bị cảm giác phải dè chừng sắc mặt và suy nghĩ của người khác, nên mình mới đọc tiếp An Ni, vì mình cần một chút tự do và buông bỏ. Nhưng cuộc sống chỉ có một cái tôi thì khổ quá =))
Quyển này thật sự đã ám ảnh mình một thời gian dài sau khi đọc. Những cảm xúc tiếc nuối, những cái buồn man mác, mọi thứ mang một vẻ bi thương. Mình thường không quá thích đọc những áng văn quá bi thương nhưng lại bị Hoa bên bờ chinh phục một cách hoàn toàn và lại thích An hơn trước.
mình thấy hơi không thích cuốn này lắm cho đến khi đọc qua phần truyện của Nam Sinh và thấy thực sự cuốn hút. Nhân vật gặp chồng chất bi kịch, có một tình yêu vô vọng, để rồi cô độc. Sách của An Ni Bảo Bối thực sự cô độc, dù có bao nhiêu người ngỏ ý yêu thương, nhưng cuối cùng thứ mà người con gái ấy chọn là sự cô đơn chứ không phải sự đủ đầy
Hình như mình đã đọc vội cuốn này. Xin phép đọc lại lần nữa vào một lúc nào đó, rồi sẽ chỉnh sửa review này. Hoặc là, xin phép chỉnh sửa kỳ vọng của mình.
4 sao rưỡi cho một buổi tối với Baobei. Ngoài Murakami, có lẽ bà là người duy nhất trên thế giới này cho mình được cảm nhận nỗi buồn đẹp đến thế. Từng câu chữ găm sâu vào trái tim của người đọc. Giống như ánh trăng rọi xuống mặt hồ một ngày lặng gió. Từ đầu đến cuối, mạch cảm xúc không hề bị đứt đoạn. Đó là phép màu mà mình tin, chỉ có thể tạo nên từ ngòi bút của An Ni.
Kiều và Nam Sinh, nếu nằm trong cùng một tấm hình. Thì đó phải là An Ni Bảo Bối.
Thật lòng không muốn đọc thêm một quyển nào của An Ni Bảo Bối sau Xuân yến. Vậy mà vẫn đọc, đọc xong lại tổng sỉ vả sự ngu của bản thân.
Bản ebook mình đọc rất kì lạ, chen vào những câu ngắn của An Ni là những lời tâm sự của ai đó, toàn câu cụt lủn cố bắt chước An Ni nhưng chẳng liên quan gì tới mạch truyện, đặt nó trong bối cảnh thì mới thấy văn của An Ni cũng không dễ copy nhỉ.
Tiểu Kiều và Tiểu Chí giống như tấm gương soi mình của rất nhiều cô gái. Thích xem phim như một cách giải trí thời thượng của những kẻ có thừa thời gian không biết làm gì, cũng không biết bản thân mình thực sự muốn gì, lúc nào cũng ao ước "có một người "châm một điếu thuốc trong gió, đặt vào môi tôi; hàng đêm ngắm tôi già đi, cùng ôm chầm lấy nhau quên đi nỗi hoang vu của thế giới" rồi lại đau xót nhận ra ảo tưởng mãi là ảo tưởng (vì không thèm ra ngoài gặp trai tìm chồng cặp bồ). Tiểu Kiều cũng mê đắm giọng hát xao xác của Vương Phi, thích nỗi buồn mênh mang của Grand Bleu, không chịu nổi công việc công sở quy tắc và cứng nhắc, dành thời gian quá nhiều để nhốt mình trong phòng và gặm nhấm nỗi cô đơn. Cô đơn nhưng khi ai đó chìa tay cứu vớt lại cảm thấy e dè và lo sợ. Là Song Ngư nhưng lúc nào cũng thấy tính cách giống Cự Giải. Nhưng ít ra Tiểu Kiều còn có đàn ông để ôm ấp giấc mộng không thành hiện thực, còn nhiều cô xa rời thực tế quá thì chỉ ngồi đó mà ảo tưởng.
Phần Tiểu Kiều tàm tạm, phần Nam Sinh thì vừa dở vừa chán, phát ngán với các nhân vật. Nam Sinh là một đứa trẻ mất mẹ từ thuở lọt lòng, năm lên 10 thì mất luôn cả bố. Bố Nam Sinh lấy dì kế với mong muốn con gái được lên thành phố đi học nhưng trên đường thực hiện ước mong ấy thì ông gặp tai nạn. Nam Sinh về sống với mẹ kế, với lời tiên đoán trên xe bus rằng cô gần ai thì người đó sẽ qua đời, cô sẽ cô độc cho tới khi chết. Lạy hồn, bối cảnh thế kỉ XX mà như quay lại những năm 15XX, tiên đoán vớ vẩn, đoán trước được tương lai của một con người dễ dàng thế thì cần sống, ước mơ, hy vọng làm quái gì? Lúc đó chắc Edinson mãi là đứa trẻ kém cỏi còn Bill Gate mãi là thằng thất học không bằng cấp. Tiếp đó Nam Sinh đem lòng yêu cậu con trai của mẹ kế, cậu ta không yêu cô nhưng sau đó vẫn ngủ với cô, làm cô có bầu (những mấy lần), rồi lại đi yêu người khác. Cô van vỉ, chờ đợi, ép buộc cậu ta ở với mình nhưng cậu chàng vẫn lắc đầu nguây nguẩy "không, chúng mình không thể sống với nhau, chúng ta ở hai thế giới khác nhau, tương lai của em rộng mở còn tương lai của anh đã mất năm anh bỏ nhà ra đi, ANH PHẢI VỀ VỚI CÔ ẤY". Đỉnh cao là lúc Nam Sinh cho chàng ta một phát dao và tôi lạỵ hồn cô part 2, quăng luôn ebook không thèm liếc thêm cái nào. Cạch luôn An Ni từ đây, không hẹn ngày gặp.
Đọc Hoa bên bờ rất chậm rãi, đi qua những ngày Hà Nội nhiều mưa. Đến khi bắt được nhịp điệu của câu chuyện thì đọc một mạch từ lúc nắng sáng ấm áp đến nửa đêm cuối thu lành lạnh. Xen giữa là những quãng nghỉ nằm nghe Nơi tình yêu kết thúc của Bùi Anh Tuấn, nhìn vô định vào bầu trời, ngắm mái tóc balayage tím xoà xuống.
An Ni viết bình thản quá. Tất cả mọi thứ phơi trần như một cái hố đen lộ thiên. Dù thế nào, mình vẫn thấy Hoa bên bờ thật đẹp. Vẻ đẹp của cô độc tĩnh mịch và hoang vu. Chân thật là thế. Ngọt ngào là thế.
Như An Ni đã từng viết, người tuyệt vọng sẽ nhìn thấy vẻ đẹp ngọt ngào.
Những nhân vật trong truyện của An Ni đều đi tìm một đoá hoa bên bờ. Một thứ mộng tưởng của riêng họ về cuộc sống, về tình yêu. Những đoá hoa bên bờ mà kẻ bên kia sông không tài nào với tới được. Đó là thứ xác định phải hụt hẫng. Sao giống mình quá vậy. Rõ ràng là muốn bỏ đi thật xa, không cần quan tâm nhân tình thế thái trên đời nữa, nhưng vẫn hi vọng có người phát hiện mình biến mất, vẫn mong muốn có ai đó đi tìm. Cuối cùng chỉ biết đứng một chỗ nhìn những gì tươi đẹp nhất cuộc đời trôi qua. Phát hiện ra bản thân có thể bình thản đến thế trước nỗi buồn.
Đã kết thúc hoa bên bờ vào tối hôm qua. Một cuộc hành trình dài, vì đã có những lúc không thể nào tập trung với dòng cảm xúc của ANBB. Không thể đưa ra phần naof hay và phần nào chưa hay. Bởi sự xuất sắc của An Ni ở trong từng câu chữ,thanh tao, và ám ảnh, tượng hình và ẩn giấu. Muốn tiếp tục cuộc hành trình với Kiều, cuộc hành trình vô vọng để kiếm tìm sự bình yên cho tâm hồn mình
Các thể loại tự sự, cô độc, nhiều ví von, hình ảnh như vầy chỉ cuốn hút được mình nếu nó đừng cố kể chuyện có cốt truyện. Khi nó cố kể, mình chỉ thấy sự bất lực và thiếu cảm giác có thực.