Mãi đến năm 2000, ông Quang mới quyết định đưa gia đình về thăm quê hương lần đầu tiên. Về Việt Nam thì cứ việc về, chả ai cấm cản. Nhưng ông lại tự viện dẫn ra đến 4 lý do, coi như những động cơ rất chính đáng để thúc đẩy ông lên đường. Trước hết, ông rời Sàigòn năm 1980, đến nay là đúng hai thập niên xa xứ. Hai mươi năm là cái mốc thời gian đủ dài để ông nhìn lại cảnh cũ và thăm lại người thân. Thứ hai: Thiên hạ đồn năm 2000 có thể tận thế. Chẳng hiểu họ cắt nghĩa kiểu nào mà cứ bảo với nhau rằng trong Thánh Kinh nói như vậy, nên thậm chí nhiều người Mỹ còn bỏ thành phố lớn, tìm về những nơi vắng vẻ để chuẩn bị chờ ngày Chúa đến phán xét! Tiểu bang California, đặc biệt là vùng Los Angeles đô hội, bị coi là mảnh đất tội lỗi, nên khá đông dân cư bỏ đi trước thềm thiên niên kỷ mới, làm cho giá nhà tự dưng tuột hẳn xuống...
Nguyễn Ngọc Ngạn (sinh ngày 9 tháng 3 năm 1945) là nhà văn và là xướng ngôn viên người Canada gốc Việt.
Ban đầu, ông được biết đến với tư cách nhà văn sở hữu nhiều cuốn sách được người Việt hải ngoại đón nhận.
Kể từ năm 1993, ông bắt đầu vai trò người dẫn chương trình (MC) của Paris By Night.
Tiểu thuyết Nước đục (1987) Một lần rồi thôi (1987) Màu cỏ úa (1988) Trong quan tài buồn (1988) Sau lần cửa khép (1988) Đếm những mảnh tình (1989) Trên lối mòn hậu chiến (1989) Cõi đêm (1990) Xóm đạo (1999) The Will Of Heaven (tiểu thuyết tiếng Anh) Trong sân trường ngày ấy, Ngày buồn cũng qua mau, Dung nhan người góa phụ (truyện dài, 1990) Chính khách, Chút ân tình mong manh, Quay trong cơn lốc, Dấu chân xưa, Nhìn lại một thập niên, Nắng qua phố cũ (Văn Khoa, 1999)