𝐍𝐚𝐫𝐫𝐚𝐭𝐚𝐠𝐞 ✰ Đừng hẹn ngày mai ✰ Shimamoto Rio ✰ Thể loại: Tình cảm, lãng mạn ✰ NXB: IPM ✰ Đánh giá: ⁹∕₁₀ ╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺ Đã rất lâu rồi mình mới quay lại đọc một cuốn tiểu thuyết tình yêu như này. Cảm giác hồi hộp căng não với những tác phẩm trinh thám khiến mình cảm giác cuốn hút vô cùng, xong một khoảng thời gian hối hả với nhịp sống vội vã mình đã lãng quên những cuốn sách nhẹ nhàng và sâu lắng như vậy. Cũng không nhớ vì lý do gì mà lần này mình lại chọn đọc “Đừng để ngày mai”, nhưng dù sao thì trải nghiệm lần này vượt xa những gì mình kỳ vọng. 『Từ đó đến mãi về sau, cơn đau cứ trở đi trở lại và tôi tự hỏi liệu mình có thể quay về để hóa giải nỗi thống khổ ấy không. Nơi hành lang mưa u tối. Liệu tôi còn gặp lại thầy. Bao nhiêu lần cùng được』. Kịch bản lần này không có gì quá mới mẻ, motip khá quen thuộc thôi. Câu chuyện xoay quanh Izumi – một cô sinh viên Đại học năm hai nhưng vẫn chan chứa những tình cảm sâu đậm đối với người thầy thời cấp ba của mình, thầy Hayama. Một ngày nọ, điện thoại Izumi đổ chuông, màn hình hiện lên cái tên thân thuộc vẫn hằn sâu trong trái tim thiếu nữ, là cuộc gọi từ thầy Hayama và tất cả những hoài niệm xa xôi, những bồi hồi rung động vô thức ùa về như mới hôm qua… Nếu chỉ xoay quanh chuyện tình cảm của Izumi và thầy Hayama thì mình chắc chắn sẽ không đánh giá tác phẩm kỳ này quá cao đâu. Nhưng như mình đã nói, vượt xa ngoài kỳ vọng, tác giả đã khéo léo đưa vào những tuyến nhân vật phụ và những câu chuyện xoay quanh bạn bè Izumi đã làm nổi bật tình cách nhân vật và truyền tải rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Trước tiên, mình đánh giá rất cao việc tác giả khéo léo đề cập đến vấn đề bạo lực học đường: không nhất thiết phải có xô xát, đánh nhau thì mới được coi là vấn nạn, mà ngay việc xa lánh, cô lập người khác đã được coi là bắt nạt. Hay việc thiếu sự quan tâm, lắng nghe, tâm sự từ phụ huynh có thể gây ra những hệ lụy không ngờ tới đối với những đứa trẻ đang học cách trưởng thành. Bên cạnh đó, điều quá phổ biến với xã hội ngày nay, đó là những áp lực đến từ việc học tập thi cử đối với thanh thiếu niên và những áp lực trong gia đình trong cuộc sống đối với người trưởng thành. Chúng ta dù có là bất kỳ ai đi chăng nữa, có khoác lên mình vỏ bọc hoàn hảo đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn cần một ai đó để lắng nghe để bộc bạch tâm tư. Và phải chăng chính sự đồng điệu trong tâm hồn đó là chất xúc tác giữa Izumi và thầy Hayama điều mà Ono dù có cố gắng thế nào cũng không thể thấu hiểu và chạm đến phần sâu thẳm nhất trong Izumi. Một phần nào đó, mình vô cùng cảm thông cho tình cảm của hai nhân vật chính nhưng bên cạnh đó thì có nhiều lúc bức xúc với sự mâu thuẫn trong cảm xúc của thầy Hayama, nói đúng hơn là vô cùng ích kỷ và mình cảm giác một người đàn ông như thầy đã hoàn toàn thất bại vì không thể đem lại hạnh phúc cho bất kỳ một người phụ nữ nào: từ mẹ thầy, người vợ thầy và cuối cùng là Izumi. Mình cảm nhận sâu sắc được sự tuyệt vọng của Izumi khi cô van xin 『“Thầy thật tàn nhẫn”. Tôi gần như hét lên. “Nếu thế thì thà em bị đánh gục cho không thể nào đứng dậy được nữa còn dễ chịu hơn. Em cầu xin thầy, cứ làm em gục ngã, đưa em đến nơi không thể quay về được rồi vứt bỏ em. Nghĩa vụ của thầy đấy”』 Thầy Hayama không phải một người xấu nhưng lại không đủ tốt và chính vì sự nhu nhược mà cả cuộc đời thầy chỉ toàn là bất lực và không thể bảo vệ tình yêu đời mình. Nói ghét là vậy thôi nhưng mình ấn tượng với cách xây dựng nhân vật thầy Hayama lắm, về tất thảy những nỗi đau đớn dần vặt, sự mạnh mẽ, yếu đuối lẫn lộn trong tính cách thầy. Cuối cùng câu chuyện khép lại với một cái kết mở, mình có cảm giác một chút hụt hẫng và bất lực nhưng sau rồi lại thấy đó là một cái kết trọn vẹn và rất hứa hẹn. Chỉ là mình hy vọng Izumi có thể tiến lên phía trước chứ không bị cuốn trôi với thời gian, từ ngày cô và thầy gặp nhau trong hành lang, cô vẫn đứng nguyên một chỗ. 『Kể cả khi gần người thân hay chồng thì cũng có lúc buồn thôi. Hay ngược lại chính vì có loài người nên mới có sự cô đơn, điều đó sẽ không thay đổi dù đi đến đâu chăng nữa. Bởi vậy được ở cạnh người đàn ông mình yêu vẫn là tốt nhất』
Truyện buồn từ đầu đến cuối, mình cảm giác dù tình huống có khủng khiếp ra sao thù nỗi buồn nó cứ âm ỉ và không quá kịch tính, có thể do mạch truyện chậm làm mình cảm thấy vậy. Mình thích cái cách hai người luôn hướng về nhau nhưng yêu nhau trong tuyệt vọng quá. Đọc xong lại thấy giận người thầy không dứt khoát một chút nhưng nghĩ đến trách nhiệm mà người ta phải gánh vác lại thôi. :<