Truyện kiếm hiệp nhưng khác với Kim Dung, Thương Nguyệt dành nhiều "đất" cho chữ tình hơn. Thiếu nữ đôi mươi đọc tác phẩm kiếm hiệp này có khi còn rơi nước mắt. Dù sao mình vẫn thấy nó rất hay và nhìn chung đây còn là cuốn kiếm hiệp dành cho những bạn xưa nay vẫn cảm thấy kiếm hiệp quá thiếu tình cảm nam nữ :)
Cả câu chuyện thấm đãm một chữ tình, nhưng không phải kiểu tình yêu ngọt ngào, mà là thứ tình cảm đầy ám ảnh. Hoắc Triển Bạch cả đời phong ba vì ám ảnh mối tình thanh mai trúc mã, để rồi khi được giải thoát khỏi mối tình ấy thì cuộc đời lại chìm sâu hơn vào nỗi đau. Ngẫm đi ngẫm lại, Hoắc Triển Bạch khác gì anh Ngạn, cả cuộc đời không thoát khỏi đôi mắt của Thu Thủy Âm Tiết Tử Dạ ám ảnh với người yêu cũ vì mình mà mất, chọn cái danh tự cao, chọn rời xa thế giới, đóng lòng mình lại mà sống nơi tuyết cốc, để đến khi tuyết trong lòng cô tan thì ... Mỗi một cuộc đời trong bảy đêm tuyết rơi đều là một bi kịch bị buộc chặt bởi cái người ta gọi là chấp niệm. Chỉ có thể gọi là chấp niệm, bởi không ai thấu suốt hết được lý do vì sao họ lại chọn cho mình những con đường như vậy. Hay khác chăng chấp niệm chính là thứ họ coi như ý nghĩa của cuộc đời mình?
Một tác phẩm tân võ hiệp của nhà văn nữ Thương Nguyệt, cuốn hút và phức hợp đong đủ các sắc độ cần có: võ hiệp, tình cảm, tâm lý,… Lối viết cũng không bị uỷ mị hoặc sến, cách xây dựng nhân vật và diễn biến khá đầy và đa dạng.
Có lẽ điểm hạn chế là bối cảnh lịch sử/dã sử cần được nhấn thêm để tính võ hiệp, giang hồ hành tẩu gắn kết với những yếu tố tạo ra tính thời đại chung cho tác phẩm, sẽ nâng tầm hơn nữa cho các diễn biến võ hiệp và lòng người (gắn với chính nghĩa, mục tiêu phò trợ cho vua,…).
Truyện hay, phù hợp với độc giả yêu thích võ hiệp muốn tìm lại không gian thể loại này qua văn phong khá gãy gọn và thơ mộng của tác giả hiện nay.
Ngàn dặm bôn ba giã biệt người Đêm tuyết hoang lương cố gượng cười Đồng hoang giá lạnh ta chung bước Những lời ly biệt đọng trên môi Hoa tuyết tung bay rồi tàn lụi Tương phùng ly biệt chuyện muôn đời Ngoảnh mặt bước đi thầm gạt lệ Tình sâu không đặng thời gian trôi
Lam Anh
- Thất Dạ Tuyết - Thương Nguyệt
Bôn ba ngàn dặm đến gặp người nói câu giã biệt Trong đêm tuyết đầu tiên và cuối cùng Trên đồng hoang lạnh giá âm u, chúng ta cùng sánh vai chung bước Bao nhiêu lời nói đều ngưng đọng trên môi Cùng ngẩng đầu lên, người ơi có thấy Bảy đêm hoa tuyết nở rộ rồi lụi tàn Tựa như buổi tương phùng ngắn ngủi và li biệt muôn đời Thứ cho ta vì đã quay mình bước đi vào lúc ấy Vì năm tháng hoang lương Vì cuối cùng ta không thể kiên trì Vì tình yêu sâu đậm nhất trong đời, rồi cũng không chống nổi với thời gian...
Văn Thương Nguyệt không khi nào khiến mình thất vọng, và lúc nào cũng chất đầy bi thương.
Đúng như lời tác giả, nhân vật trong Thất dạ tuyết không có cái cao ngạo quyết tuyệt đến ngoan cố như Thính tuyết lâu, từng người từng người, sau cùng đều có thể từ bỏ, có thể thỏa hiệp. Nhưng kết cục vẫn là bi thương. Từ bỏ thì sao? Thỏa hiệp thì thế nào? Có thể không hối hận, không nuối tiếc, không mệt mỏi sao? Họ thủy chung vẫn chỉ là những con người nhỏ bé trong một thế giới quá rộng lớn, thần y hay sát thủ hay tuyệt đỉnh kiếm khách cũng chẳng thể cưỡng lại những dòng chảy của thời gian, của lịch sử.
Dưng bỗng nhớ mấy câu: "Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ Lam nhật điền noãn ngọc sinh yên"
chủ đề của Thất dạ tuyết là thỏa hiệp và từ bỏ: các nhân vật với những số mệnh quấn quýt đan xen, mang trên vai gánh nặng ký ức khác nhau nhưng đến cuối cùng lại có thể từ bỏ lẫn nhau để rồi giải thoát cho nhau
"Vì năm tháng hoang lương Vì cuối cùng ta không thể kiên trì Vì tình yêu sâu đậm nhất trên đời, rồi cũng không chống nổi với thời gian"
3/4 đầu cho 4 sao, 1/4 sau cho 2 sao. chỉ cảm thấy đoạn cuối viết rất lòng vòng, đặc trưng truyện của Thương Nguyệt. đã chửi thề liên tục khi đọc 1/4 sau. Chữ tình trong truyện quá được đề cao, cảm giác như đọc ngôn tình. Mình là nữ nhưng chả cảm được truyện này.
Đọc thấy ám ảnh lắm. Truyện nhiều nhân vật chính/phụ có những câu chuyện riêng. Quá hay và ám ảnh, tìm đọc các tác phẩm tương tự của tác giả nhưng ko có được cái cảm giác như truyện này