Thời Dân quốc, một cô dâu vì không lấy được người mình yêu đã mặc chiếc áo xường xám màu xanh sậm nhảy sông tự vẫn. Chiếc áo bị nguyền rủa đó về sau đã gây ra bao nhiêu cái chết ly kỳ...
Đọc lại lần nữa phòng khi phần 2 có liên quan đến phần 1. Lần đầu tiên tôi đọc cuốn này cách đây đã khá lâu rồi.
Lúc đọc truyện cái mỏ tôi muốn giật giật với nhỏ bạn thân và gã người yêu của nữ chính năm nhưng muốn giật giật với nữ chính tới mười. Người gì đâu nửa nạc nửa mỡ hết hồn - không đủ can đảm để vạch trần nhưng lại đủ tàn ác để đưa hai đứa kia vào chỗ chết để rồi khóc lóc hối hận khi chuyện đã rồi. Ý là suy nghĩ có được bình thường không vậy?
Thế nhưng lạ là câu chuyện của Cẩm tú kỳ bào rõ ràng không xuất sắc, về cuối còn rề rà đến mức sốt ruột , nhưng cách hành văn lại làm tôi muốn chấm cho nó điểm cao hơn. Tự tôi cũng thấy 4* là cao quá nhưng 3* thì lại cứ không nỡ xuống tay. Thao túng tâm lý cỡ đó! Haiz thôi dù sao khi mà không đòi hỏi cao đối với tag kinh dị thì hành văn tốt cũng là một điểm cộng rồi. Cũng vẫn hơn truyện đã dở mà viết còn như hạch.