“Việc quan trọng của một đời ta không phải là ở chỗ nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn. Nếu chúng ta tìm được một việc mà làm, một tôn chỉ mà theo, một mục đích mà đi tới, thì cái đời chúng ta có ý nghĩa, cái đời đáng sống. Như thế trên đời này, ngửa không thẹn với giời, cúi không thẹn với đất, mở mắt nhìn người không phải cúi đầu. Chúng ta để hết lòng, hết chí, ta làm việc ta, rồi ngày mai, hay một hôm nào đó, chết, ta có thể chết mà vẫn mỉm cười một cách thỏa mãn, chết không còn nuối tiếc gì nữa. Sống đã có nghĩa thì rồi chết cũng có nghĩa.”
Hoàng Đạo Thúy sinh năm 1900 tại số nhà 7 phố Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tổ tiên ông vốn gốc họ Cung ở làng Kim Lũ, xã Đại Kim, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội). Cha của ông là một nhà Nho tên Hoàng Đạo Thành, hiệu Cúc Lữ. Đích mẫu của ông là bà Thu Minh. Mẹ của ông tên là Nguyễn Thị Môn, là vợ thứ hai. Chị gái ông tên Hoàng Thị Uyên, thường gọi là bà Cả Mọc.
Quyển này mỏng lắm, 70 trang nhưng khó đọc lắm. Giá tiền bằng ly trà đào ở coffee house Vì nó được viết năm 1943, cách hơn một đời người, toàn chữ cổ, khó vô. Đọc tới trang cuối, mới ơ-rê-ca ra cái trang bìa, cớ sao lại vẽ chân dung trai nước nam như thế.
MẮT đăm đăm MỘT mục đích. TAY mạnh mà dẻo CHÂN cứng mà dai DA, không có vẻ tươi thắm nhưng đã dạn dày với gió sương NGỰC như thu cả khí trời lồng lộng TÍNH mạnh mà bạo, rẽ làn không khí mà tiến tới cùng
Cuốn này phải đọc thật chậm, đọc cho tới cuối, rồi ngoái lại trang bìa, Nhớ nha. Đang tìm cuốn GÁI NƯỚC NAM mà chưa thấy. Hehe
Một cuốn sách mỏng nhưng đầy đủ, thông qua nó Hoàng Đạo Thúy có tham vọng cổ vũ và rèn luyện thanh niên Việt thành những con người tinh về trí, khỏe về sức. Ông nhìn thấy những vấn đề đang cản trở thanh niên Việt trên con đường "tu dưỡng", nhưng dường như lại đánh giá quá thấp và có phần coi nhẹ tiền tài, vật chất, coi nó là cái gốc của sự suy đồi. Điều này có đúng không? Phần lớn cuộc đời mỗi người, có mấy ai dám xem nhẹ cái sự "cơm áo gạo tiền"? Phấn đấu cho một cuộc sống no đủ về vật chất cho vợ con, người thân, há chẳng phải mục tiêu hàng đầu cho một người trai chân chính? Hay lúc nào cũng phải "vì dân, vì nước", mang cái chí xả thân vì đại nghĩa, tề gia, trị quốc mới thực là nam tử? Ngoài ra sách đề cao vai trò của gia đình với xã hội, có tác dụng rất tốt trong việc hướng một người tới việc "làm trai phải có chí". Nên được xem xét giảng dạy trong giáo dục phổ thông. Tuy thế mình là người không thích Nho học nên những phần bàn theo nho giáo trong sách mình chỉ "đọc cho biết".
Ghi nhận một vài góc nhìn "nuốt" nổi, ví dụ: "chị không nên khu khư nghĩa hai chữ "giải phóng" của các bà đòi "quyền". Ai có quyền, ai lung lạc, mà trong một cặp bạn đường trường chia ngay ra làm hai phái giáng nhau. Hãy chung vai mà cùng gánh lấy trách nhiệm." Và tiêu đề sách rất thoáng, từ "trai" được dùng như "man" ở trong tiếng Anh, ám chỉ cả nam và nữ ('Khi nói "anh" là nghĩ cả "chị nữa.')
Phần còn lại không khác gì một văn bản tuyên giáo. "[...] anh mang sẵn trong tâm hồn cái mầm chí khí, của bao đấng tổ tiên để lại." / "cha rồng mẹ tiên" / "Vì nghèo, ăn uống đơn sơ nên ít bệnh; có bệnh cũng dễ chữa." / "Nghèo thì ít bạn, nhưng được bạn chân thật, bạn của mình, bạn chí mình, chớ không phải bạn của tấm áo quần mình mang." và một ty tỷ ví dụ khác trong quyển này.
Một quyển sách có 1 phần ánh sáng thì 99 phần định kiến. Một quyển sách tồi.
Hào hùng! Nằm đệm êm làm gì cho nó yếu cái thân. Ngồi điều hoà nhiều để làm gì cho nó đuối cái sức. Không chịu luyện tập cái thân, để gặp khó khăn rồi lại phải than "lực bất tòng tâm".
Một số phần quan điểm của tác giả có phần hơi cứng nhắc. Dù sao đó cũng là theo suy nghĩ của bản thân mình. Phần "một việc cần xét kỹ" chắc cũng phải xét cho thật kỹ. Không phải hợp mình cho là phải, trái mình cho là quấy.
Hồi trước không rõ con đường Hoàng Đạo Thuý không thể thân quen hơn lấy tên từ đâu; một hôm vào Nhã Nam Đỗ Quang mới vỡ lẽ hoá ra Hoàng Đạo Thuý là tên một nhà văn (dù hiểu biết nông cạn nên chưa nghe tên bao giờ)
Trời đụ đọc xong mới thấy từ cái hồi Cách mạng tháng 8 còn chưa diễn ra, cụ Hoàng Đạo Thuý đã kịp đi đầu dòng sách self-help, với nội dung bao hàm hầu hết các nội dung của sách self-help bây giờ. Ngoài ra, nếu xem xét quyển sách như một nguồn tư liệu, có thể thấy các thanh niên An Nam kể cả từ cái thời cách đây hơn 7 chục năm tới giờ vẫn đều có những ưu/nhược điểm như nhau cả thôi. Kiểu như, sống thiếu mục đích, tính cao su, sáng dạ nhưng học vì bằng cấp là chính, đạt được bằng cấp rồi là không học thêm, biết thêm nữa, lười thể dục, thích học theo cái chơi bời của thời đại mà quên đi những giá trị sống đích thực, v...v...
Đọc xong cũng thấy được truyền cảm hứng phết. Ví dụ như, chí khí được thể hiện từ những việc nhỏ, từ việc nhỏ mới ra việc lớn, nói như trời lại phải cần quyết tâm lắm mới tập thể dục, dũng cảm cũng thể hiện ở đó. Chẳng có công việc nào là hèn kém hơn công việc nào cả, chỉ cần anh sống trung thực, dùng cái tâm để làm thì cuộc sống đều sẽ trở nên có ý nghĩa.
Nhìn chung, lối diễn đạt và ngữ pháp của cụ tuy còn nhiều điểm rối rắm, khó hiểu (so với quy chuẩn tiếng Việt hiện tại) nhưng đọc thấy vẫn rất thú vị, có phong cách riêng.
Buồn cười nhất là đoạn đầu "Anh.... Tôi biết rằng tôi có thể nói thẳng với anh"
Tưởng cụ viết cho anh nào, hoá ra chỗ chấm chấm chấm là để mình điền tên mình vào í (như kiểu cuốn sách này là của ...)
Mà cụ cũng bảo "anh" ở đây bao gồm cả các chị nên các chị cũng đọc được nhé
Nghe nói cụ Hoàng Đạo Thuý nổi tiếng nhất vẫn là với các công trình nghiên cứu về Hà Nội, nên mình cũng đã đặt thêm 02 quyển về Hà Nội của cụ rồi. Hy vọng là cũng thú vị.
Tập sách khá mỏng của cụ Hoàng Đạo Thúy, một nhà giáo dục, nhà hoạt động văn hóa xã hội và là cụ tổ của hướng đạo sinh Việt Nam. Quyển Trai nước Nam làm gì được viết vào năm 1943, như để trao cho thanh niên thời ấy một lời kêu gọi, một cương lĩnh sống. Xuất thân trong một gia đình nho giáo và thấm nhuần nho học nên nhiều chương nhiều đoạn trong sách mang nặng những tư tưởng, giá trị ấy. Chủ quan mà nói, mình thấy một số tư tưởng trong sách có phần lạc thời nên nhiều đoạn, mình chỉ đọc lướt qua rất nhanh.
Một số tư tưởng trong sách đề cập, mà mình cảm thấy giá trị đối với bản thân:
- Chịu cực cho quen, ăn không cầu no, ở không cầu yên.
...
Rượu nguy, thuốc phiện nguy. Nhưng nguy nhất là sống không có mục đích.
Việc mình làm không thể yêu được, còn thời giờ lại phải đem giết đi. Cuộc đời như thế thật là đáng thương. Rồi qua tháng này đến tháng khác, hết năm trước đến năm sau. Cuộc đời dài dằng dặc, dài ghê. Không giải thoát được bằng rượu, bằng thuốc phiện, bằng bệnh, thì rồi đến cái buổi đáng sợ, lúc hưu trí, quen tiêu nhiều rồi, giờ phải tiêu ít, quen chơi nhiều rồi, giờ không còn sức, không còn tiền mà chơi được nữa. Nhìn cái chết nó chưa đến như ngắm ngàn dặm sa mạc, không có một chỗ nào có chòm cây bóng mát để nghỉ cái linh hồn, đau khổ nhất là chán nản.
Thành ra một đời dài, dài mà không từng sống, một đống tuổi mà chết dần chết mòn, chết từ ngày chưa sống tí tị nào.
Do bị kiểm duyệt nên sách bị cắt khá nhiều đoạn, dẫn đến nhiều chỗ đọc cảm thấy rời rạc, khó hiểu. Tự ngẫm, không biết đến bao giờ thì... mới thôi nhạy cảm thái quá, tôn trọng sự thật và tự do.
Self-help của các cụ ngày xưa đây, hồi trước mình có đọc cuốn Người chí khí cũng giống giống vậy. Và đọc có vẻ các cụ thường có khuynh hướng khắc kỷ thì phải ˆˆ
"Cái xác thịt ta đủ sức chưa? Mặt mày này, với phong sương đã đủ dãi dầu chưa? Hay mưa còn run, giá còn cảm. Tay có nhấc nổi, có nhanh nhẹn không? Chân có kéo xa được không? Quả tim buồng phổi liệu có chịu được những lúc cố gắng không? Hay là rút cục, lại phải lấy câu 'lực bất tòng tâm' mà tự an ủi.
Cái học của ta đã đến bậc 'biết' chưa? Lúc tuổi thơ đã quen xem xét chưa? Nếu chưa, bây giờ đã cố bù, cố gỡ được phần nào? Bây giờ còn học, còn tập nữa thôi. Hay cho thế là đủ rồi. Cái học của mình có phải là cái học bền vững không? Có học cho hiểu cho biết không, hay chỉ khư khư buộc mình vào chỗ cơm gạo.
Mình có tài gì? Đã luyện cho nó quen chưa? Có tập cho nó cao hơn không?
Đã nghiêm khắc mà tự xét mình chưa?
Đã xét cho biết người chưa? Người quanh mình, người cùng nước, người thiên hạ.
Đã làm chưa cái việc cốt yếu là đọc sử, cuốn gia phả quý báu. Có ngẫm nghĩ đến việc cũ mới biết những sức đã mầm mống, đã nuôi ở trong óc, trong lòng mình.
Thế rồi định chí. Việc ấy đã làm chưa? Tỉnh táo mà xét, thẳng thắn mà xoay cho đúng hướng, chí mình đã định rồi thì mải miết theo đuổi.
Thân mình khoẻ để làm, học thức nhiều để dùng, tài năng cao để khuôn xếp, nhận xét rõ để đỡ nhầm. Bao nhiều thứ dùng cả để đạt cái chí."
Một quyển sách mỏng nhưng rất đáng đọc, có chút giống self-help nhưng không phải kiểu tạo động lực cho người đọc mà tác giả phân tích cụ thể lý do tại sao chúng ta cần làm vậy. Những lời khuyên của ông về việc làm người, sống có mục đích, rèn luyện thân thể, ra sức vì tổ quốc chưa bao giờ là lỗi thời. Bất chấp việc xuất bản từ năm 1943, những vấn nạn của thanh niên thời bấy giờ không khác mấy thời nay: sáng ăn sáng, làm rồi ăn trưa, xong lại làm rồi về ăn tối, sau nữa là đi xem phim hay làm các trò giết thời gian cho hết ngày; ấy là nguy, khi con người cảm thấy thời gian quá dư thừa dễ phát sinh tệ nạn, mà một cuộc đời như vậy với ông không thể gọi là sống. Những ai đang sống như vậy thì nên đọc quyển sách này và thay đổi. Cách viết của tác giả có hơi khó đọc vì mang văn phong cổ, có lẽ là chịu ảnh hưởng của Nho giáo. Ông có một đoạn phân tích về tôn giáo của người Việt rất hay, tuy không chính thức là tôn giáo nhưng Nho giáo lại đáp ứng được những yêu cầu của một tôn giáo, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn.
Lại là một cuốn sách hay ho nữa khiến mình phải say "wow".
Ra đời vào năm 1943, nhưng những tư tưởng đuọc trình bày trong cuốn sách nhỏ này vẫn rất hợp thời và cần kíp cho thanh niên ngày nay.
Tóm tắt lại thì cuốn sách này trả lời cho câu hỏi "Trai nước Nam làm gì?". Từ những việc đơn giản như lễ nghĩa, đối nhân xử thế, cho tới những vấn đề to lớn hơn như chọn bạn đời, xây dựng chí khí, vv....Giọng văn ông Thúy viết rất nhẹ nhàng, như một lời tâm sự giữa hai người đàn ông với nhau vậy.
Mình phải gật gù với ông về phần con cái. "Đừng tưởng trẻ con chỉ quấy mình thôi. Bé học cha mẹ, lớn học thày, nhưng ông thày cuối cùng dạy cho mình biết yêu, biết trách nhiệm, phải làm những gương tốt, là con mình đó" Qua câu này thôi đã chứng tỏ rằng ông là một người hiểu biết sâu sắc và thấu tình đạt lý. Ngoài ra cuốn sách giúp mình mở mang thêm một phần nho nhỏ về lịch sử dân tộc, về cái "gốc" tinh thần của dân ta từ ngàn xưa.
Một lúc nào đấy, các bạn nên nghiền ngẫm cuốn sách này, để biết được những giá trị cốt lõi làm nên một "trai nước Nam".
Cuốn sách được viết vào năm 1943 nên từ ngữ, giọng điệu không như bây giờ, chỉ có vài chục trang nhưng khó đọc.
Dù được viết gần 80 năm trước, nhưng đa phần khía cạnh mà tác giả Hoàng Đạo Thuý đề cập vẫn rất sát với thực tế bây giờ, có nghĩa là gần một thế kỉ trôi qua, vẫn không thay đổi!
Từ góc nhìn cá nhân, cách suy nghĩ của tác giả mang tính Á Đông, chịu sự ảnh hưởng của đạo Nho. Thế nhưng đó không phải điều xấu, mà ngược lại, lại là một điểm cộng. Ông có viết về sự quan trọng của gia đình, hôn nhân và phản đối việc ở độc thân. Ông nêu lên cái nền của dân tộc Việt - lý do mà bao nghìn năm dân tộc vẫn tồn tại, khác với một số đất nước, dân tộc khác đã không còn nữa. Ông nêu lên những ví dụ để người đọc (là người Việt) thấy mà tự hào, mà cống hiến.
"Phải nghiêm với bản thân" và "Biết xấu hổ đã là gần bậc mạnh" là một trong những ý mà tác giả nêu ra ngay từ đầu sách. Tóm lại, dù là một tác phẩm hoàn thiện từ rất lâu, nhưng giá trị đọc vẫn còn.
Một quyển sách mỏng đọc không quá 2 tiếng nhưng có nhiều điều khiến mình phải suy nghĩ. Bởi vì đọc sách mà như được nghe cụ giảng dạy cách sống bên tai, câu nào câu nấy như lời cảnh tỉnh cho chuỗi ngày u mê không màng thế sự của mình.
Xin phép trích một đoạn nhỏ như thế này: “Trên kia đã nói, anh mang sẵn trong tâm hồn cái mầm chí khí, của bao đấng tổ tiên để lại. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Vậy anh đọc sử nước nhà, thấy anh giống ai?”
Hiện giờ thì mình chưa biết mình giống ai. Nhưng chí khí của gái nước Nam là biết mình còn thiếu sót ở đâu mà tìm cách bù đắp, bồi tụ nó lên thành hình, thành dạng. Chắc là vậy, nhỉ?
P/s: Có một số ý của cụ Hoàng Đạo Thuý mình cho là không còn phù hợp với thời đại này nữa, nhưng vẫn tôn trọng những đóng góp và lời khuyên của cụ.
Sách cũ nhưng tư tưởng không cũ. Thầy Hoàng Đạo Thuý dạy không chỉ mỗi trai nước Nam mà bao gồm cả gái nước Nam nữa. Nhiều tư tưởng vẫn còn hợp lắm với người thời nay.
“Nhân cái khí đã có thì không sợ gì nhụt, không sợ gì hèn. Thêm cái chí vào thì không sợ gì yếu gan, không sợ gì bỏ dở việc nữa. Hai thứ cùng luyện, luyện thành chí khí.”
“Cái gia đình dòng dõi vững bền thì quốc gia được lâu dài, xã hội bền vững.”
Những quan điểm mà Hoàng Đạo Thuý đưa ra trong cuốn này, tuy có thể bị coi là không phù hợp với một vài cách nghĩ trong vô vàn cách nghĩ đương đại, song vẫn giữ được giá trị là lời khuyên cho “người nước Nam”, như một sợi chỉ đỏ trong cuộn tơ vò nhiễu nhương của thời đại, cả cổ lẫn kim.
Cuon sach van con rat gia tri trong xa hoi ngay nay. Thanh nien Viet Nam nen doc quyen sach nay. Tuy nhien, Quyen sach nay noi nhieu ve than phan nguoi phu nu theo Nho giao. Toi that su chua hieu ro ve Nho giao. Nhung co vai dieu ve than phan nguoi phu nu theo Dao Nho toi van chua dong tinh. Tiep theo quyen sach nay toi se tim hieu them ve dao Nho giao.
"Chúng ta, hết thảy, phải thành những giá trị. Giá trị chúng ta tăng là giá trị nước chúng ta lên một bậc. Phương pháp giúp nước không phương pháp nào hơn phương pháp này. Không nói, không nổi nóng. Ta làm, làm cho đến được. Dù làm việc gì cũng kỳ cho đến thật đẹp, thật xong, thật tốt." Quan điểm trên, Hoàng Đạo Thuý đã đưa ra từ cách đây hơn 70 năm :)
Có một số tư tưởng cũ nhưng cũng còn nhiều điều đáng để học tập. Có một chút viết quá ( so với mình, chắc vì là con gái :)) ), nhưng nhìn chung thì là một hệ tư tưởng rất đáng học hỏi của một người Việt Nam.
“Việc quan trọng của một đời ta không phải là ở chỗ nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn. Nếu chúng ta tìm được một việc mà làm, một tôn chỉ mà theo, một mục đích mà đi tới, thì cái đời chúng ta có ý nghĩa, cái đời đáng sống. Như thế trên đời này, ngửa không thẹn với giời, cúi không thẹn với đất, mở mắt nhìn người không phải cúi đầu. Chúng ta để hết lòng, hết chí, ta làm việc ta, rồi ngày mai, hay một hôm nào đó, chết, ta có thể chết mà vẫn mỉm cười một cách thỏa mãn, chết không còn nuối tiếc gì nữa. Sống đã có nghĩa thì rồi chết cũng có nghĩa.”
Sách là tâm huyết của một người Việt ưu tú tại thời bấy giờ. Bạn có biết Hoàng Đạo Thúy là người đầu tiên mang phong trào Hướng Đạo đến với Việt Nam :) ______
Rất hâm mộ ông trog mảng hướng đạo nhưng tư tưởng trong quỷên này thì qá là Khổng. Cái hay nhất là chuyện ngày xưa mà vẫn đúng với bối cảnh hiện giờ, 0 biết nên vui hay buồn.