Một cảm giác ngột ngạt, trì trệ, khó chịu đi theo mình xuyên suốt câu chuyện. Một phần do không khí trong cuốn sách. Mình đồng cảm với nhân vật chính trong tác phẩm này, một người có cái tôi cao nhưng lại nhút nhát, không giỏi giao tiếp, khép mình, mông lung, khi gặp biến cố những người như vậy thường là dễ sụp đổ nhất. Họ mất phương hướng, không biết làm gì, lại quay sang hận thù cuộc đời bất công. Ganh tị với những người hơn họ, cuối cùng trách móc bản thân. Thoả mãn bản thân bằng những thú vui nhất thời mà chỉ khiến ta trở nên bệ rạc, đau khổ hơn. Đúng là một chuyến tàu khổ sai, chỉ là truyện ngắn thôi nhưng vì ngắn nên đọc rất sốt ruột.
Nếu đọc những dòng này mà bạn thấy mệt mỏi, mình đã hoàn thành mục đích truyền tải được phần nào tinh thần của tác phẩm này.