Biết tới Kim Dung từ những bộ phim kiếm hiệp thời thơ ấu. Thiên long bát bộ là bộ sách truyện chữ đầu tiên của Kim Dung mình đọc. Trước đó là truyện tranh (bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ). Tới bấy giờ không nhớ chính xác đã đọc lại 7 hay 8 lần bộ này. Đủ cả 3 lần edit của Kim Dung.
Những ấn tượng đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn. Một thế giới giang hồ hùng tráng, võ công vô song và có phần logic khi kết hợp những kiến thức đông y, mạch lạc, huyệt. Những kiến thức về thư pháp, dịch học, phật học, chủ nghĩa dân tộc có phần cực đoan của người Hán. Tất cả đều dc Kim Dung khéo léo mô tả. Để cho nhân sinh quan của cậu nhóc 17 18 tuổi ngày đó cũng hình thành theo ông.
Lần đọc tiên đọc nhân vật yêu thích nhất là Tiêu Phong. Ân oán phân minh, hành xử lỗi lạc, quá nhiều bi kịch. Ông như 1 nhân vật siêu tưởng nhưng cũng gần gũi. Nước mắt đã rơi khi ông chết, khi ông tự tay giết A Châu, nước mắt cũng rơi. Cảm giác cô liêu trống vắng cùng ông. Không còn một ai bên mình, hoàn toàn đơn độc..
Rồi sau này khi kiến thức tăng lên chút, những nhân vật như Đoàn Dự cũng làm mình hứng thú. Tính cách được thâm nhiễm phật pháp thiền tông nên từ chối học võ công để sát thương. Nhưng lại yêu vô cùng ngô nghê, vô cùng si tình, tưởng như bất hạnh đường tình,nhưng sau Hư Trúc có lẽ anh chàng này may mắn hơn cả..
Vạn lời không nói được hết. Cúi đầu cảm tạ Kim Dung tiên sinh đã mang tới bao điều tuyệt diệu tùe những bộ sách kiếm hiệp của ông. Những bộ sách được đánh giá rẻ tiền như ngôn tình của Quỳnh Dao thời mới ra. Bây giờ thì những bộ sách của ông đã song hành cùng Lỗ Tấn trong sách giáo khoa của người Hán rồi..
UPDATE ĐỌC XONG LẦN THỨ 8
Không còn nhớ rõ là lần thứ bao nhiêu đọc cuốn này. tạm coi là lần thứ 8 đi. Lần đầu từ hồi 17-18 tuổi. Đọc say mê rồi khóc cũng say mê. Nhớ như in những đoạn nào nước mắt lã chã rơi xuống. Có 3 trường đoạn :
- **A Châu chết :**
*Ông đánh hết chưởng này đến chưởng khác, muốn khóc nhưng không sao khóc được, bỗng nghe lạch cạch, phiến đá lan can rơi tòm xuống sông. Một ánh chớp lại bùng lên, chiếu lên mặt A Châu, nỗi thâm tình quan thiết của nàng vẫn còn vương trên khóe miệng.*
- **Đoàn Chính Thuần chết :**
*Đoàn Chính Thuần tung mình nhảy lên, nhổ thanh kiếm còn cắm trên xà nhà. Lưỡi kiếm đó đã nhuốm máu Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Vương phu nhân bốn người đàn bà, người nào cũng đã từng ông ước hẹn đến bạc đầu, thịt da chung đụng. Đoàn Chính Thuần tuy trời sinh tính phong lưu, không phải là kẻ chuyên nhất nhưng mỗi khi yêu thương ai cũng thắm thiết, một dạ chí thành, muốn đem trao hẳn trái tim cho tình nhân. Lúc này ông thấy bốn người đàn bà chết nằm dưới đất, Vương phu nhân đầu tựa vào đùi Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo gục trong lòng Nguyễn Tinh Trúc. Cả bốn người khi sống ai cũng thương yêu nhớ nhung mình, ruột đau như cắt, vui ít lo nhiều, đến cuối cùng lại vì mình mà chết một cách thảm thiết. Khi Nguyễn Tinh Trúc bị Mộ Dung Phục giết, trong bụng Đoàn Chính Thuần đã nguyện sẽ tuẫn tình, bây giờ lại càng kiên định nghĩ thầm rằng Dự nhi đã khôn lớn thành người rồi, văn võ song toàn, nước Đại Lý không sợ chẳng có một vị anh chủ minh quân. Ông quay lại nói với Đoàn phu nhân:
- Phu nhân, ta quả thật đối với nàng chẳng ra gì. Trong lòng ta những người đàn bà này với nàng thật cũng không khác gì, ai ai cũng là tâm can bảo cụ, ta yêu họ với một tấm lòng thành thực mà đối với nàng cũng thật chí tình.
Đoàn phu nhân kêu lên:
- Thuần ca! Chàng… chàng không nên…
Bà lập tức nhào về phía chồng. Chỉ nghe Đoàn phu nhân kêu lên thảm thiết, thì ra Đoàn Chính Thuần đã đâm ngược mũi kiếm vào ngực rồi. Đoàn phu nhân vội vàng rút trường kiếm, tay trái chặn trên vết thương, sụt sùi:
- Thuần ca! Thuần ca! Dù chàng có đến một nghìn, một vạn người đàn bà, thiếp vẫn một mực yêu chàng. Cũng có lúc thiếp lòng dạ u mê, nổi cơn tức tối, đó cũng… đó cũng là chuyện đã qua… nhưng cũng chính vì yêu chàng…
Thế nhưng mũi kiếm đó Đoàn Chính Thuần đã nhắm đúng tâm tạng đâm vào nên tắt thở ngay đâu còn có nghe ai nói gì nữa. Đoàn phu nhân quay mũi kiếm, định đâm vào ngực mình..*
- **Tiêu Phong & A Tử chết :**
*Tiêu Phong nói lớn:
- Bệ hạ, Tiêu Phong là người Khất Đan, từng cùng bệ hạ kết nghĩa kim lan, hôm nay uy hiếp bệ hạ, thành đại tội nhân của nước Liêu, vừa bất trung lại vừa bất nghĩa, còn mặt mũi nào đứng trong trời đất?
Ông giơ hai nửa mũi tên gãy, vận nội công vào, hai cánh tay giật mạnh một cái, nghe phụp một tiếng cắm thẳng vào tim. Gia Luật Hồng Cơ kêu lên một tiếng kinh hoàng, giục ngựa chạy lên mấy bước nhưng lại gò cương dừng vó. Hư Trúc và Đoàn Dự hồn phi phách tán, cùng chồm tới kêu lên:
- Đại ca! Đại ca!
Thế nhưng hai nửa mũi lang nha tiễn đã cắm trúng tim, Tiêu Phong đôi mắt nhắm nghiền tắt thở rồi. Hư Trúc vội xé áo ông ra toan cứu chữa nhưng vết thương ở ngay tâm tạng không còn làm gì được nữa. Chỉ thấy trên ngực ông xâm hình một con thanh lang nhe răng, thần tình cực kỳ dữ tợn. Hư Trúc và Đoàn Dự khóc rống lên, phục xuống lạy.
…….
Hư Trúc, Đoàn Dự tất cả mọi người đứng vây quanh xác Tiêu Phong, người thì khóc nức nở, kẻ ngậm ngùi âm thầm rơi nước mắt. Bỗng nghe tiếng một thiếu nữ lanh lảnh kêu lên:
- Tránh ra, tránh ra! Tất cả tránh cả ra! Các người làm chết tỉ phu của ta rồi, còn ở đây giả vờ khóc lóc để làm gì?
Nàng vừa nói vừa hết sức xô mọi người ra chen vào, chính là A Tử. Bọn Hư Trúc chẳng ai muốn tranh cãi với nàng, thấy vậy vội dạt ra. A Tử trừng trừng nhìn vào thi thể Tiêu Phong, ngẩn ngơ một hồi, dịu dàng nói:
- Tỉ phu ơi, tất cả mọi người đều xấu xa, chẳng nên chấp họ làm gì, chỉ có A Tử là thực bụng yêu thương tỉ phu thôi.
Nói xong cúi xuống ôm lấy xác Tiêu Phong. Tiêu Phong thân thể cao to, nửa trên cô gái kéo lên được nhưng hai chân vẫn lệt xệt dưới đất. A Tử lại tiếp:
- Tỉ phu bây giờ mới thực là ngoan, muội ôm huynh, huynh không đẩy muội ra. Phải thế chứ, thế mới là hay chứ.
Hư Trúc và Đoàn Dự hai người nhìn nhau nghĩ thầm: “Nàng thương tâm quá đỗi, xem ra thần trí thất thường”. Đoàn Dự sụt sùi nói:
- Tiểu muội, Tiêu đại ca khẳng khái tựu nghĩa, phổ huệ thế nhân, muội… muội…
Chàng tiến đến toan đỡ lấy xác Tiêu Phong. A Tử sừng sộ gắt lên:
- Huynh đừng đến đây cướp tỉ phu của ta, huynh ấy là của ta, không ai được đụng đến.
………
Bỗng từ trong dãy núi bên cạnh cửa ải có tiếng người gọi:
- A Tử, A Tử, ta nghe thấy tiếng cô rồi, cô nương ở đâu đó? Cô nương ở đâu đó?
Giọng nói cực kỳ thê thảm, một số đông nhận ra đó là tiếng của Du Thản Chi, người giả tên Trang Tụ Hiền cũng là bang chủ Cái Bang. Mọi người quay qua nhìn về phía có tiếng nói, thấy Du Thản Chi hai hốc mắt đen sì, hai tay cầm hai cây gậy trúc, gậy bên trái dò đường, gậy bên phải móc vào vai một hán tử trung niên, từ thung lũng đi lên. Người đàn ông trung niên kia chính là kẻ được chỉ định ở lại giữ Linh Thứu Cung Ô Lão Đại. Chỉ thấy y hình dung tiều tụy, áo quần rách rưới, thần tình ra chiều cam chịu, bọn Hư Trúc thoạt nhìn đã biết ngay Du Thản Chi ép y phải dẫn đi tìm A Tử, trên đường hẳn phải chịu nhiều đắng cay.
A Tử giận dữ đáp:
- Ngươi đến đây làm chi? Ta không muốn thấy ngươi, ta không muốn gặp ngươi.
Du Thản Chi vui mừng nói:
- A, quả nhiên cô nương ở đây, tôi nghe được tiếng cô nương rồi, sau cùng rồi cũng kiếm được cô nương.
Gậy bên phải vận kình đẩy một cái, Ô Lão Đại không tự chủ chạy vọt về phía trước. Hai người chạy thật nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã đến trước mặt A Tử. Hư Trúc và Đoàn Dự còn chưa biết tính sao, thấy Du Thản Chi cùng nghĩ thầm người này cam nguyện đem hai mắt tặng cho A Tử, có liên hệ với nàng cực kỳ sâu xa, may ra có thể khuyên giải cô gái, liền lùi lại mấy bước để mặc hai người trò truyện với nhau. Du Thản Chi nói:
- A Tử cô nương, cô khỏe chứ? Có ai coi rẻ cô nương không?
Trên khuôn mặt xấu xí hiện lên một nét tươi vui, lại ra chiều quan thiết. A Tử đáp:
- Nếu có người coi thường ta thì ngươi làm gì được họ?
Du Thản Chi vội đáp:
- Kẻ nào dám đắc tội với cô nương? Cô nương mau bảo tôi, tôi sẽ thí mạng với hắn.
A Tử cười nhạt một tiếng, chỉ vào mọi người đứng chung quanh nói:
- Tất cả bọn họ ai ai cũng khinh khi ta, ngươi giết sạch họ đi xem nào.
Du Thản Chi đáp:
- Vâng!
Y hỏi Ô Lão Đại:
- Lão Ô, ai là kẻ đắc tội với cô nương?
Ô Lão Đại đáp:
- Đông người lắm, ngươi giết không hết đâu.
Du Thản Chi đáp:
- Giết không hết cũng cứ giết, ai bảo họ dám đắc tội với cô nương.
A Tử bực tức nói:
- Ta hiện nay ở chung với tỉ phu, vĩnh viễn không bao giờ ngăn cách. Ngươi mau mau cút cho xa, ta không muốn thấy mặt ngươi nữa.
Du Thản Chi hết sức đau lòng, lắp bắp:
- Cô… cô nương không còn muốn gặp tôi…
A Tử cao giọng đáp:
- À, phải rồi, mắt ta là do ngươi tặng cho. Tỉ phu bảo là ta còn nợ ngươi một mối ân tình, bảo ta phải tử tế với ngươi, ta nghe thế không vui chút nào.
Nàng nói tới đây đưa tay phải lên đâm luôn vào mắt mình, đã móc được đôi con ngươi, hết sức ném vào Du Thản Chi kêu lên:
- Trả ngươi đó! Trả ngươi đó! Từ nay về sau, ta chẳng còn nợ nần gì ngươi nữa. Có thế tỉ phu ta mới khỏi ép ta, bảo ta phải đi theo ngươi.
Du Thản Chi tuy không nhìn thấy gì nhưng nghe tiếng người chung quanh la hoảng, thanh âm đầy vẻ hoảng hốt, biết ngay đã có đột biến, nghẹn ngào nói:
- A Tử cô nương! A Tử cô nương!
A Tử ôm xác Tiêu Phong, nhỏ nhẹ nói:
- Tỉ phu, chúng mình chẳng còn nợ nần ai điều gì. Muội muốn huynh mãi mãi ở cạnh muội, hôm nay quả đã được như tâm nguyện.
Nói xong lệt sệt ôm xác Tiêu Phong bước đi. Quần hào thấy máu từ đôi mắt nàng chảy ròng ròng trên khuôn mặt trắng bệch không khỏi kinh hãi nên đi đến đâu mọi người tránh ra đến đó. Chỉ thấy cô gái đi thẳng về phía sơn cốc ở bên sườn núi. Mọi người ai nấy kêu lên:
- Dừng lại! Dừng lại! Trước mặt là vực sâu.
Đoàn Dự phi thân chạy tới kêu lên:
- Tiểu muội, muội…
Thế nhưng A Tử càng chạy nhanh hơn, đột nhiên chân đạp hẫng vào chỗ không, nhào người xuống vực sâu vạn trượng. Đoàn Dự giơ tay ra nắm lại, soẹt một tiếng chỉ nắm được chút vạt áo, đột nhiên bên cạnh có tiếng gió gấp gáp, ai đó đã bổ nhào tới, vội vàng nghiêng qua thấy Du Thản Chi cũng đã lao theo.*
Những lần đầu đọc hồi còn ít tuổi đó, lần nào đọc lại 3 đoạn này gần như cũng không ngăn được nước mắt. Sau này có thêm ít tuổi, thêm ít kiến thức thì bị ấn tượng mạnh hơn với những nhân vật bên lề như Du Thản Chi, Chung Vạn Cừu hay Triệu Tiền Tôn.. toàn mang trong mình một mối si tình vô hạn. Cả cuộc đời chỉ muốn được làm vui lòng người mình yêu. Nhân vật như Tiêu Phong đột nhiên nhân ra là người không thể nào tồn tại trên đời được. 1 nhân vật quá hoàn mỹ, anh hùng, khí khái, hiên ngang, đảm lược, võ công cao cường, chung tình dễ bảo… 1 nhân vật như vậy chỉ có thể tồn tại trong tiểu thuyết, mà trong tiểu thuyết thì kết cục của ông lại vẫn là cái chết. Ông cứ như thể là nhân vật trong giấc mơ của Kim Dung, muốn được sống như vậy, trở thành người như vậy, nhưng không thể nào làm được.
Kim Dung viết cả thảy 14 cuốn truyện, nhưng ấn tượng nhất sau bao nhiêu lần đọc vẫn là cuốn này. Có hồi đọc bản chỉnh sửa của Kim Dung, lần thứ 3, ông thay đổi nhiều chi tiết, đọc lại không thấy hay nữa. Kim Dung dành tới 7 năm để sửa lại tất cả những tác phẩm từng viết, cố gắng loại bỏ toàn bộ những điểm phi logic trong tất cả các tác phẩm. Nhưng do ấn tượng ban đầu mạnh quá mà đọc những bản được chỉnh sửa đi lại thấy kém hay. Nên có 1 thời gian dài cỡ 5-6 năm chẳng đọc Kim Dung nữa, dù cho trước đó năm nào cũng phải đọc lại 1 lần.
Nhân vật trong Kim Dung rất đồ sộ, nhưng không có 1 ai bị lãng quên, dù phụ tới đâu cũng có màu sắc của riêng mình. Những lần đầu đọc thì ấn tượng và đau buồn bởi những cái chết. Sau đọc nhiều hơn thì nhân sinh lại làm bản thân thấy bâng khuâng. Mãi cho tới tận bây giờ thì tác động sâu sắc nhất lại là đoạn có Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác :
*- Tiêu lão thí chủ muốn chính mắt trông thấy Mộ Dung lão thí chủ chết ngay tại chỗ cho hả mối thù mấy chục năm qua. Bây giờ Mộ Dung lão thí chủ chết rồi đó, mối hận đó đã tan chưa?
Tiêu Viễn Sơn thấy nhà sư đánh một chưởng chết Mộ Dung Bác, vốn dĩ kinh ngạc hết sức, lại nghe ông ta hỏi như vậy, không khỏi bàng hoàng, há hốc mồm không nói nên lời.
Trong ba mươi năm qua, ông lúc nào cũng chăm chăm nung nấu chuyện trả mối thù giết vợ sao cho hả dạ. Ông trốn ở lân cận chùa Thiếu Lâm điều tra, biết Huyền Từ là đại ca thủ lĩnh giết thê tử, cũng không muốn âm thầm giết y, quyết ý lấy thủ đoạn độc ác công khai báo huyết cừu này. Sau đó biết được Huyền Từ phương trượng cùng Diệp Nhị Nương tư thông, sinh được một đứa con, liền đến cướp đứa trẻ trong tay Diệp Nhị Nương, khiến cho hai người cùng bị đau khổ mất con. Ông giết hết bao nhiêu hào kiệt Trung Nguyên tham gia chiến dịch Nhạn Môn Quan năm xưa, đến cả Huyền Khổ đại sư và vợ chồng Kiều Tam Hòe cũng chết dưới tay ông. Ông đã nói toạc gian tình của Huyền Từ với Diệp Nhị Nương trước mặt quần hùng để cho y thân bại danh liệt, mối thù như thế là báo đến cùng rồi.
Thế nhưng vừa rồi đột nhiên biết kẻ gian đồ loan truyền tin giả để gây ra thảm biến năm xưa lại chính là người áo xám Mộ Dung Bác, người cùng ông ẩn phục trong chùa Thiếu Lâm, đã từng ba lần giao thủ không phân cao hạ. Bao nhiêu hận thù tức tối nay trút lên đầu y, hận không thể ăn thịt lột da, rút gân nghiền xương cho hả dạ. Ai ngờ đâu tự nhiên lại xuất hiện một lão tăng, một chưởng nhẹ như chơi đánh chết kẻ đại cừu. Chỉ trong chốc lát, ông thấy mình như rơi vào đám mây mù, hoang mang vô định không còn chỗ đứng trên cõi đời này.
……
Nay đại cừu đã báo, đúng lý ra phải vui sướng lắm mới phải nhưng không hiểu sao trong đáy lòng ông thấy thật là tịch mịch thê lương, thấy trên đời này không còn gì để làm, có sống cũng thật là vô vị.
Ông đưa mắt nhìn cái xác Mộ Dung Bác nay đang dựa vào cột, thấy khuôn mặt bình hòa, khóe môi như điểm một nụ cười, tưởng như chết rồi lại sung sướng hơn lúc còn sống. Tiêu Viễn Sơn trong lòng dường như có chiều ước mơ được có phúc như y, thấy rằng chết là xong, mọi sự đều kết thúc không còn gì vướng mắc nữa. Trong khoảnh khắc ông thấy lòng mang mang trống vắng: “Kẻ thù chết cả rồi, mối thù của ta đã báo. Bây giờ ta biết đi đâu đây? Trở lại Đại Liêu chăng? Để làm gì? Ra ngoài Nhạn Môn Quan ẩn cư chăng? Để làm gì? Cùng với Phong nhi đi tận chân trời, vân du bốn bể chăng? Để làm gì?
Nhà sư già nói:
- Tiêu lão thí chủ, ông muốn đi đâu, xin cứ tùy tiện.
Tiêu Viễn Sơn lắc đầu:
- Ta... ta đi đâu bây giờ? Ta chẳng có chỗ nào mà về.
Lão tăng lại tiếp:
- Mộ Dung lão thí chủ chính tay ta đánh chết rồi, ông không được chính tay trả thù nên lòng ấm ức không yên chứ gì?
Tiêu Viễn Sơn đáp:
- Không phải vậy! Ví như ông không đánh chết y, tôi cũng chẳng còn muốn giết y nữa.
Nhà sư gật gù:
- Đúng thế! Mộ Dung thiếu hiệp đây đau lòng vì cái chết của phụ thân, thể nào cũng kiếm ta và thí chủ báo thù, thì biết làm sao đây?
Tiêu Viễn Sơn trong lòng chán nản nói:
- Đại hòa thượng thay ta xuất thủ, Mộ Dung thiếu hiệp muốn báo thù cho cha thì cứ việc giết ta đi.*
Không biết sống trên đời để rồi làm gì. Tiêu Viễn Sơn nhìn đại thù chết trước mặt lại không có lấy 1 chút niềm vui. Có câu “hạnh phúc là hành trình, không phải đích đến”, cứ tới đích là hạnh phúc tan biến hay sao. Tới ngay cả tình yêu cũng vậy, chỉ đẹp khi còn dang dở. Lúc tới đích hôn nhân rồi thì mọi thứ lại khác hẳn, cũng vì thế mà trong truyện cổ tích chỉ kể đến đúng đoạn hoàng tử công chúa lấy nhau rồi cho thêm 1 dòng vô vị là từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau cả đời. Đọc thêm ít sách, có nhớ tác giả Harrari mang ví dụ về giấc mơ vô địch World Cup. Năm 2014, Đức vô địch bằng bàn thắng trong hiệp phụ của Götze. Cả sân vận động vỡ tung, các cầu thủ chạy khắp sân ăn mừng, niềm vui tưởng như vô tận, không biết bây giờ nhớ lại có ai còn thấy chút bồi hồi hay đã thành dĩ vãng cả rồi. Cứ mơ hết giấc mộng này đến giấc mộng khác để tận hưởng hạnh phúc trên hành trình đó hay rốt cu���c trên đời phải sống ra sao?
Hồi còn ít tuổi rất ít khi nghĩ đến những thứ vớ vẩn này. Còn nhỏ thì nghĩ sao trốn nhà đi chơi, đánh bi, đánh khăng được với bạn là vui. Thêm tí tuổi thì học hành, lấy điểm cao làm niềm vui, tới cấp 3 có tí tuổi rồi hooc-môn thay đổi thì có thêm tình yêu, tình dục làm niềm vui. Ra trường đại học rồi thì lấy việc kiếm được nhiều tiền, có được 1 chút danh hão làm niềm vui. Bao nhiêu cái khi xưa từng mang lại niềm vui thì nhìn lại giờ vô cảm không khác gì nhìn đất bùn. Người ta hay nói về cái tháp Maslow, những nhu cầu đi từ tối thiểu lên cao dần. Niềm vui ở tầng này không thể lấy làm niềm vui của tầng khác. Thế thì niềm vui tối thượng là gì? Phật Thích Ca giác ngộ khi nhận ra chính cái ham muốn cắt bỏ hết mọi ham muốn cũng là 1 loại ham muốn. Ngày xưa 1 thời mê mẩn những người sống có khát vọng về đam mê, còn giờ thì chẳng hiểu nên thế nào. Đúng sai, phải trái, mục đích đam mê, khát vọng rốt lại rồi để làm gì? Câu hỏi đấy từ lúc đọc được và suy ngẫm tới giờ vẫn chưa thấy le lói được chút lời giải nào.
KHÁT VỌNG TỰ DO & GIẤC MƠ TÌNH YÊU
Đọc trong Kim Dung thấy nhân vật nào cũng đều có mục đích và khát vọng rất rõ ràng.
- Tiêu Phong thì muốn hưng thịnh Cái Bang, hành hiệp trượng nghĩa, sống không thẹn giữa đất trời. Giết địch báo quốc.
- Đoàn Dự thì chỉ 1 mối si tình. Coi tất cả chẳng bằng nụ cười mỹ nhân.
- Hư Trúc thì 1 lòng hướng Phật, giữ giới cần tu để sớm ngày được giác ngộ.
- Mộ Dung Phục thì 1 lòng muốn phục Yên quốc. Thủ đoạn gì không cần biết.
- Cưu Ma Trí thì tham đắm võ học, giấc mơ đệ nhất cao thủ đương thời
- nhân vật phụ Chung Vạn Cừu thì ghen tuông, cả đời cốt sao ngăn vợ không gặp được tình nhân là Đoàn Chính Thuần
- Đoàn Chính Thuần thì tình ái phong lưu, hưởng hạnh phúc với tình nhân
- Những tình nhân của Đoàn Chính Thuần thì lấy chính ông làm mục đích sống, chỉ cần bên cạnh Đoàn lang thì cay đắng gì cũng chịu được
- Hình nhất tất cả những người con của Đoàn Chính Thuần cũng lấy chữ tình làm đầu. A Tử, A Châu, Mộc Uyển Thanh, Vương Ngữ Yên… ai ai cũng chỉ biết có duy nhất tình nhân của mình trong mắt.
Còn ngôi chùa Thiếu Lâm Tự to đùng tự bản thân đã quá nhiều mâu thuẫn. Tham thiền khổ tu để sớm ngày giác ngộ nhưng lại chìm đắm vào võ công. Phương trượng đời mẹ nào cũng sợ thanh danh ngôi cổ tự hủy hoại trong tay mình. Vạn pháp hết thảy là không mà mấy bố sư râu dài này nhìn đâu cũng toàn thấy có. Nhưng đọc xong rồi tự hỏi, liệu những nhân vật đó có tự do không? Câu hỏi về tự do ý chí hay được các triết gia phương Tây bàn đến chứ phương Đông ít khi động chạm tới khái niệm đó.