Trong 3 quyển mình đã đọc, trong bộ tản văn của Nguyễn Tầm Thường. Ở quyển thứ 3 này, tôi cảm thấy tác giả đã suy tư nhiều hơn, có cái nhìn rất lạ và độc đáo. Phải chăng, một phần tôi đang bắt đầu vào một giai đoạn mới, dự tu tiền chủng viện. Tôi có nhiều thời gian hơn, cuộc sống và tư tưởng tôi hướng nhiều hơn về Chúa và đời sống nội tâm. Tôi cảm nhận được chiều sâu trong lời viết của tác giả, rất phù hợp với tâm trạng của tôi lúc ngồi trong nhà nguyện, trong thinh lặng. 2 tản văn cuối " Cô đơn và sự tự do" và "Mục sư và bông treo vách đá" để lại trong tôi nhiều suy tư. Không biết lần tới đọc lại, tuy nghĩ của tôi có trưởng thành hơn, hay có chiều kích tư duy ngược và phản lại suy nghĩ của tác giả. Nhưng ngay lúc này, thật may vì tôi đã được tặng quyển sách này.