Đà Lạt được kiến tạo từ những cuộc du hành văn hóa trong quá khứ. Đà Lạt từng là không gian văn hóa đô thị có sức hấp dẫn riêng, nơi gặp gỡ của những khát vọng tri thức lớn, điểm đến của những hành trình sáng tạo đầy lý tưởng.
Tất cả đặc biệt cô đọng trong giai đoạn hai mươi năm mà tác giả cuốn sách này chọn khảo sát - một quá khứ gần - nhưng dường như đang đứng trước nguy cơ bị phủ lấp, xóa nhòa bởi bụi thời gian…
Nhân vật, sự kiện, hiện tượng văn hóa được phục dựng lại bằng ghi chép điền dã khảo cứu, kết nối tư liệu và những kiến giải riêng. Quá khứ được đồng hiện trên nền văn phong vừa bay bổng vừa giàu chiêm nghiệm, định hình một lối văn với Đà Lạt, của riêng Đà Lạt.
Với cuốn du khảo này, Nguyễn Vĩnh Nguyên không còn là người lữ khách của vùng trời sương khói riêng tư nữa, mà là một nhà du hành, tri hành đường dài, dấn bước trong đơn độc về miền quá khứ với khát khao được chìm đắm vào tâm hồn của đô thị thời hoàng kim.
Món quà dành cho những người yêu và thực lòng muốn hiểu giá trị Đà Lạt!
Sinh năm 1979 tại Khánh Hòa, nhưng lớn lên ở Ninh Thuận, tốt nghiệp trung học phổ thông, anh trở thành sinh viên Văn khoa Đại học Đà Lạt. Anh là cây bút truyện ngắn, tản văn quen thuộc của nhiều tờ báo. Nguyễn Vĩnh Nguyên đã có nhiều tập truyện ngắn như Khu vườn lưu lạc (2007), Động vật trong thành phố (2008) hay Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông (2011)... Đà Lạt một thời hương xa là tập sách thứ hai của Nguyễn Vĩnh Nguyên về thành phố mờ sương sau Với Đà Lạt, ai cũng là lữ khách.
Hy vọng không bị mất bạn sau review này, nhưng em xin được phép nói thật :P
Ưu: - dựng lại được bối cảnh, không khí, con người, đô thị - hành văn trong sáng, dễ đọc - có tương đối thông tin - có những phần xuất sắc: về Nhất Linh, về đường Hoa hồng, về đô thị đại học
Nhược: - Không nhiều tư liệu - Trích dẫn quá dài (Chương Phạm Công Thiện trích gần 15 trang liên tục) - Hơi tham vọng, bao quát quá lớn, nên có nhiều phần bị nông
Ai muốn đọc tìm hiểu về Đà Lạt giai đoạn này, nên tham khảo.
Khi bắt đầu tìm đọc cuốn sách này, bản thân tự nghĩ rằng mình sẽ đọc bằng tâm thế như lần đầu biết về Thành phố này, một Đà Lạt của-những-ngày-hôm-qua. Và, đúng như tác giả đã viết "Gạt bỏ đi những thành kiến và xóa bỏ ranh giới ý thức hệ, chỉ nhìn ở khía cạnh phát triển nhân bản và kiến thiết đất nước", quả thật, "Đà Lạt một thời hương xa" đã là một minh chứng về công việc Trồng người, một lần nữa giúp bất cứ ai khắc khoải về giáo dục hiểu được ý thức trách nhiệm của mình: sản phẩm của giáo dục phải là sự thực tế (lấy sự thật làm gốc và đích đến là giá trị áp dụng vào thực tiễn một cách lâu bền), dựa trên tinh thần thực học của người giảng dạy và người được giảng dạy - một nền giáo dục Thụ Nhân (triết lý hoạt động của Viện Đại học Đà Lạt). --- Rồi, khi quay về với cảm xúc của một cô bé đã có may mắn được hít thở khi trời và sống trọn với Đà Lạt vỏn vẹn 03 năm, mình cảm thấy yêu hơn những điều tốt đẹp mà quá khứ đã đem lại và hiểu tại sao Đà-Lạt lại trở thành một tính từ đối với mình và nhiều người khác. Để rồi, không cần ở Đà Lạt, mà khi vô tình bắt gặp một làn hơi lạnh, một bài hát hay một giọng nói không thể pha tạp, mình sẽ đều bâng quơ nghĩ về cùng với một hơi thở sâu, an nhiên, khoan lạc. --- Bỏ qua tất thảy những điều đen- trắng của lịch sử và giữ lại duy chỉ 01 thứ - Giá trị Đà Lạt, mình tin là ai đến với tác phẩm du khảo văn hóa này, đều sẽ tìm cho mình được những cung bậc cảm xúc đáng nhớ, đôi khi sẽ chỉ cần thở thôi, mình tin bạn cũng sẽ hình dung được mình đang ở một nơi nào đó trên thành phố nhỏ bé và nhiều điều bí ẩn này. :) Ps: Nhớ về gác xếp nhỏ, nhớ về nhạc điệu cuối ngày 7.8....
Về tính tư liệu mà nói thì không quá phong phú và chi tiết. Tuy nhiên tác phẩm gợi ra được rất nhiều lát cắt lịch sử thành phố, chủ yếu là về khía cạnh văn nghệ, giáo dục, kiến trúc vân vân.
Được viết theo lối du khảo, và chính tác giả cũng thú nhận không "đạt đến tính khoa học nghiêm trang" mà chỉ là đóng góp nhỏ mang tính gợi mở, truyền cảm hứng nên không tránh khỏi những cái nhiều người đọc đã nhận xét. Nhưng tất nhiên "buổi cà phê tán gẫu không quá nhạt nhẽo" như thế này vẫn đáng nghe hơn cảm nhận của một vài thanh niên hay nhận mình yêu Đà Lạt qua những cái đồi thông sau một vài ngày từ ĐL về.
Mình đọc sơ phần phụ lục, về nhạc sĩ, nhà cửa quán xá hay xe cộ, chỉ đọc những phần liên quan đến một vài nhân vật, mà đánh giá các phần ấy theo tự từ cao đến thấp lần lượt tương đương tên tác giả thì là: Nhất Linh, Nguyễn Bạt Tuy, Trịnh Công Sơn, Linda Lê,... Ngoài ra còn có phần viết về thư viện ĐH Đà Lạt. Về phần Trịnh Công Sơn thì mình bớt ghét ông này sau khi đọc, vì hóa ra tự ông ta cũng biết mình chìm trong nỗi buồn hiện sinh rồi mượn danh người tình để làm nền cho nó ra sao.
Dù sao cũng rất ghi nhận công lao và tâm huyết trong hành trình đơn độc của tác giả, nhưng cũng phải nói là hơi ôm đồm.
Lần đầu biết cuốn sách đã lâu, mở một vài trang và mục lục khiến tôi nghĩ lại một cuốn sách chẳng có gì khiến bản thân hứng thú, và rồi được đặt chân tới ĐL, được một người tặng cuốn sách này, và rồi thì ty vs ĐL trong tôi.... Yêu lắm! ĐL là món quà thật tuyệt.
1/73 Đà Lạt, một thời hương xa là một công trình du khảo văn hóa giàu chất tiểu luận, tái hiện đời sống tinh thần của Đà Lạt trong giai đoạn 1954–1975 – một thời đoạn ngắn nhưng đặc biệt dày đặc về sáng tạo trí thức và nghệ thuật. Nguyễn Vĩnh Nguyên không viết lịch sử theo lối niên biểu hay biên niên sự kiện, mà lần theo dấu vết con người, không gian và ký ức, từ đó dựng nên chân dung một Đà Lạt vừa mờ sương vừa sắc nét trong đời sống văn hóa miền Nam trước 1975.
Trung tâm của cuốn sách là con người – những trí thức, nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, họa sĩ từng sống, dừng chân, giảng dạy, sáng tác hoặc đi qua Đà Lạt. Trong đó có những tên tuổi lớn của văn học và tư tưởng như Nhất Linh (Nguyễn Tường Tam), Nguyễn Bạt Tụy, Phạm Công Thiện, Vũ Khắc Khoan, Nguyễn Khắc Dương, Đỗ Long Vân, Nguyễn Văn Trung, Trần Thái Đỉnh; những gương mặt văn chương như Huỳnh Phan Anh, Nguyễn Xuân Hoàng, Phạm Thùy Nhân, Diệu Hương, và cả Linda Lê, nhà văn gốc Việt viết tiếng Pháp. Âm nhạc và hội họa hiện diện đậm nét với Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương, Tuấn Ngọc, Thanh Tuyền, cùng các họa sĩ như Đinh Cường, Trịnh Cung.
Những nhân vật này không được trình bày như “danh nhân” tách rời, mà như các điểm giao thoa trong một mạng lưới sống động: quán cà phê (đặc biệt là Café Tùng), giảng đường Viện Đại học Đà Lạt, các buổi trò chuyện, trình diễn, dạy học, tranh luận. Đà Lạt trong sách không phải một phông nền lãng mạn đơn thuần, mà là một không gian sinh thái văn hóa, nơi khí hậu, nhịp sống chậm, và tính chất “ngoại biên” cho phép tư tưởng nảy nở theo những hướng ít bị áp lực chính trị – thị trường chi phối.
Chính từ đó, Nguyễn Vĩnh Nguyên đặt ra một luận điểm ngầm nhưng nhất quán: Đà Lạt từng là một “thủ đô văn hóa” rất đặc biệt – và rất không chính thức. Không phải trung tâm quyền lực như Sài Gòn, cũng không mang tính biểu tượng quốc gia như Hà Nội, Đà Lạt lại trở thành nơi trú ngụ của suy tư, thử nghiệm, hoài nghi và đối thoại. Ở đây, triết học hiện sinh, thơ ca, âm nhạc phản chiến, mỹ thuật hiện đại và giáo dục khai phóng cùng tồn tại trong một không gian nhỏ, kín, nhưng thấm sâu.
Tính “hương xa” trong nhan đề không chỉ là hoài niệm, mà còn là ý thức về sự mong manh của một khoảnh khắc văn hóa. Thời kỳ ấy đã qua, con người đã tản mác, không gian đã biến đổi. Nhưng qua cuốn sách này, Đà Lạt được trả lại vị thế như một trung tâm tinh thần ngoài lề, nơi văn hóa từng được sống trước khi bị đóng khung, đo đếm hay thương mại hóa.
Tình cờ nhìn thấy quyển sách này ở cái lán nghỉ trong chuyến đi trek ra cực đông. Lỡ tay cầm lên rồi mà đọc ngấu nghiến mấy chương tới tận lúc mặt trời xế bóng không đủ sáng nữa mới thôi, và tự nhủ "Về Hà Nội phải tìm mua quyển này bằng được". Hình thức đã làm người ta thích thú: không màu mè, chỉ một màu nâu nâu kiểu màu giấy cũ của cái thời xưa xưa, sách lại còn đi kèm một cái post card cùng bản đồ ngãy xưa nữa. Nói chung cầm sách lên là đã muốn nâng niu rồi. (càng củng cố quan điểm của mình rằng "mọi thứ liên quan tới Đà Lạt đều trở lên đẹp hơn" Nội dung thì mình thích nửa đầu và cuối của quyển sách, tác giả dựng lại được gần như toàn bộ cái không khí, thiên nhiên, con người, văn hóa, nghệ thuật của Đà Lạt trước 75, mà ở đó con người cùng văn hóa, nghệ thuật, học thuật là trung tâm, cái trung tâm đó được nuôi dưỡng bởi mảnh đất Đà Lạt. Thực sự là mình rất ngạc nhiên khi biết Đà Lạt trước 75 là một đô thị kiểu mẫu với nền tự do học thuật đáng ngưỡng mộ như vậy, để rồi đến giờ thấy tiếc, rất tiếc... Từng đến Đà Lạt 2 lần, lần thứ 2 là trong lúc đang đọc quyển này, mình đã tìm đến đường Hoa Hồng, viện đại học Đà Lạt, cafe Tùng, v.v đúng là Đà Lạt giờ chỉ còn có thiên nhiên.
Đà Lạt là một thành phố gắn nhiều với kỉ niệm của mình: từ những lần cùng cả lớp cấp 3 lên chơi, cho đến khi đi cùng người yêu cũ vào những năm đại học, ôm nhau trên đồi mưa trắng xoá mà lẩm nhẩm lời bài hát "Mưa hồng". Vì thế, mình đọc cuốn sách Đà Lạt một thời hương xa với tâm trạng chờ mong và háo hức. Mình có phần thoả mãn, nhưng cũng có chút xíu thất vọng về cuốn sách.
Mình thích cuốn sách ở góc nhìn rộng, bao phủ hầu hết mọi thứ về thành phố này: từ lịch sử, chính trị, văn hoá, đến những con người tiêu biểu... Tuy nhiên, vì chứa đựng quá nhiều thứ, cuốn sách thành ra hơi hời hợt ở mọi thứ, không cái nào đi chuyên sâu cả. Có nhiều đoạn, nhiều sự kiện, mình ước gì tác giả nói dài hơn, kĩ hơn một xíu. Thôi cũng đành chịu, vì để nói hết chắc độ dày thêm 10 lần cũng không đủ. Sách chủ yếu để những ai muốn hiểu về Đà Lạt đọc qua, và biết được thêm về thành phố cùng lịch sử thú vị của nó.
Pre-read: Tôi lựa cuốn này là cuốn đọc tiếp theo vì chúng tôi lại đang rơi vào những ngày phòng dịch covid19, ý tôi là, năm nay tôi vẫn chưa quay lại Đà Lạt. Trong suốt vài năm gần đây, năm nào tôi cũng lên Đà Lạt 1-2 lần. Nhiều khu du lịch cũng đã biết qua, cái tôi muốn bây giờ là lên Đà Lạt để tận hưởng không khí se lạnh, để hòa vào cuộc sống của người dân địa phương, được uống ly sữa đậu nành ấm, được ngả lưng đọc sách. Ôi cuộc sống phiêu diêu. Nhìn qua các comment, đa phần chắc sẽ nhắc lại văn hóa, con người vào giai đoạn 40 năm trước. Không sao, cũng là tìm hiểu nét xưa của Đà Lạt, rồi tôi cũng sẽ tìm tới nét xưa của Sài Gòn để ngâm cứu mà thôi. Hy vọng sách sẽ tạo cảm hứng cho mình... Sau khi đọc xong, ấn tượng để lại trong tôi là sự lãng đãng từ những người từng sống ở Đà Lạt để lại. Có 1 giai đoạn phát triển thịnh trị nhất ở xứ sở hoa anh đào ở Việt Nam, nếu nói xưa kia thì thường chỉ dành cho quý tộc, nhưng thật ra đây là nơi chứa chan nhiều thứ hơn thế, đó là nét phong trầm, lãng du, có phầ n ma mị. Một số nhân vật được tác giả đề cập đến như Trịnh Công Sơn, như Lê Uyên - Phương, hay quán Cafe Tùng,.. khiến tôi bồn chồn muốn quay lại Đà Lạt để tìm hiểu về những ngóc ngách đó. Đọc đến phần "Lời cảm ơn" của tác giả, tôi cũng đã thông cảm được phần nào, tại sao có những câu chuyện lại có vẻ kết cục chưng hửng, vì dù sao, tác giả cũng là 1 nhà khảo cứu độc lập, 1 người Sài Gòn mang đam mê Đà Lạt. Cảm ơn tác giả với sức viết, sức tìm hiểu đáng được ghi nhận như thế. Cuốn sách sẽ dành cho người yêu Đà Lạt, người có tâm hồn tìm lại chất xưa, người lãng du.. Thưởng thức nó tuyệt nhất sẽ là bên cạnh 1 ly cafe ấm và dòng nhạc Vàng tình khúc..
Nói một thời thì không đúng, bởi vì cho tới tận bây giờ mình vẫn yêu thành phố này, và cảm thấy có mối dây gì đó ràng buộc từ sâu trong tâm hồn. Có lẽ vì sự ưu ái riêng của bản thân đối với thành phố mà mình rất thích đọc cuốn sách này. Hiểu thêm về một Đà Lạt của xa xưa, biết đến thêm một vài nét trong cuộc đời của khá nhiều nhân vật nổi tiếng đã có một thời gắn bó với thành phố sương mù lãng mạn này.
Cách viết và tiếp cận/kiểm tra nguồn thông tin rất khách quan và có đầu tư. Cả thêm một điểm cộng là tấm bưu thiếp, bản đồ Đà Lạt xưa và trang trí bìa cũng khiến mình xao xuyến.
As a person who was born and raised in Da Lat, I think this is the best book I've read so far about the city's culture in a history context. It's obviously not enriched on historical facts, nevertheless the writer well blended the unique French-influenced culture, a civilized society and beautifully architected infrastructure. The book is quite nostalgic in the sense that it somewhat culturally represented for southern Vietnam at the time - when people hang around in café, listened to high-class music, discussed politics, sexism and freedom. What is lost, is lost.
Tổng thể thì đọc cũng được. Tuy vài phần có hơi lê thê, tham thông tin. Và vì cái tựa quá thơ nên khi ngốn lượng thông tin như vậy có cảm giác hơi “bất nhất”. Tính ra vẫn thích những tản văn về Đà Lạt của Nguyễn Vĩnh Nguyên hơn là phần tra cứu khảo cổ, kiểu cái chất của Đà Lạt nó không hợp với phần khô khốc của bề dày thông tin mang lại, nó xứng đáng với cái hồn mà những câu chuyện lịch sử để lại hơn. Nhưng công nhận đọc để thấy tình yêu của tác giả với một mảnh đất nên thấy cũng ổn, vì mình cũng vậy!
Một quyển sách kể về những câu chuyện về con người, địa danh cũng như lịch sử của thành phố Đà Lạt mộng mơ. Nhưng đối với mình cuốn sách có một chút rối rắm do lồng ghép quá nhiều câu chuyện của nhiều người khác nhau mà không hề có sự liên hệ hay theo một quy luật nào cả.
Đà Lạt một thời hương xa dựng lại một bối cảnh vùng Đà Lạt chân thực đến bất ngờ. Với hàng loạt những câu chuyện về đủ mọi mặt của thành phố. Tuy nhiên, có lẽ cũng vì ôm đồm quá nhiều mà đôi khi gây ra một số sự hụt hẫng.
Tìm hiểu được một số vẻ đẹp của Đà Lạt xưa. Và có lẽ nó thích hợp để tra cứu. Mình thích ai thì sẽ tìm hiểu kĩ, chứ không đọc được một lèo từ đầu tới cuối sách.
Một tài liệu đầy chất thơ mà cũng rất hiện thực về con người và thành phố Đà Lạt. Tác giả đã bỏ công tìm tòi, chắt lọc các nguồn tư liệu quý và hoà quyện cảm nghĩ, luận điểm của mình để tạo thành một "ly cà phê sữa" đầy Đà Lạt tính: có thoảng hương thơm của thi vị, vị đắng của các tư tưởng trái chiều, vị ngọt của chất thơ... Tác phẩm du khảo hay nhất mà mình từng được biết :)