Tác giả mổ xẻ xã hội Liban đương đại bằng một ngòi bút mạnh mẽ mà hài hước hiếm có, mở một cánh cửa vào cuộc sống nội tâm phức tạp của giới trẻ Liban - đất nước Âu hóa bậc nhất thế giới Hồi giáo.
Trên giường bệnh viện, nhân vật chính hồi dần ký ức, anh nhớ ra rằng mình đã đâm phải cột điện và vào lúc tai nạn xảy ra, anh đang gọi điện cho người tình trẻ Leila. Chiếc xe hơi Nhật mua lại của người bạn liên tục đem tới đủ loại lo âu, khiến anh cảm giác đang lái một chiếc xe bị quỷ ám.
Nhưng rắc rối chỉ thực sự bắt đầu vào cái ngày anh nhận được tin ông bố sáu mươi lăm tuổi của anh sẽ cưới vợ lẽ, và để thỏa mãn cơn đỏng đảnh của cô vợ mới, ông sẽ bán căn hộ gia đình. Anh tìm cách ngăn cản đám cưới và không ngần ngại lập ra đủ thứ mưu mẹo, ngày càng quái đản, thậm chí đề nghị cả nang Leila dịu dàng và vô tội tới điều tiết cơn khát tình dục của người cha...
“Cho xem đùi nào, Leila”, thoạt tưởng, là một cuốn tiểu thuyết có đầy đủ các yếu tốt thành công. Nào, bối cảnh có hấp dẫn không? Vâng, bối cảnh hơn cả hấp dẫn, đườm đượm hương xa: nước Li băng xa xăm, thế giới Ả rập, Hồi giáo, sau 11-9, mọi ánh mắt đổ vào mà văn học văn hóa Hồi giáo thì nào có mấy người đọc đến. Cốt truyện có hay không? Cốt truyện lại chả hay. Còn gì hấp dẫn hơn một ông bố 65 vợ chết một năm con gái sắp lấy chồng bèn bung lụa mà hành hương đến thánh đền của sex: tức là sức còn bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu cho thỏa, muốn lấy vợ kém 30 tuổi, bị anh con giai giở hơn nghìn chước với kế ra để hãm, một trong kế ấy là dâng cô bạn gái tuổi 20 hơi bị thích lên đỉnh cho ông ngoạm? Tất lẽ dĩ ngẫu: nhân vật làm tình nhiều không mệt mỏi. Mà không phải sex nhàm chán, nào chi tiết, nào đủ loại cặp đôi, từ hai người đến ba người, từ đồng giới nam tới đồng giới nữ. Nhân vật thì thế nào? Nhân vật hơn cả hay ho. Ông bố hồi xuân kia còn phải lạy anh con trai, anh này lại lạy tiếp cô vợ sắp cưới của ông bố là cô Z, cô này lại lạy tiếp cô Leila là bồ của anh con. Chả ai tinh thần khai phóng hơn Leila, vừa chơi với anh con vừa hầu ông bố mà lại còn dàn xếp cho cuộc hôn phối của cô Z với ông bố được tốt đẹp. Lại còn cô Z, thêm một nhân vật quái đản, mà tên của cuốn sách này là do mồm cô thốt ra. Nào bây giờ đến thứ quan trọng nhất, bao nhiêu trang? Ngần này nội dung mà nhân vật nữ lại thích tâm sự như Doris Lessing thì không ai muốn rớ, dù đùi cô được miêu tả như đùi của Thần Vệ nữ chăng nữa. Cuốn sách này vô cùng xinh xắn và nhỏ gọn, chưa đến 200 trang, số trang hoàn hảo. Kỹ thuật viết thì sao, với những ai quan tâm tới tính văn chương vì có nhỡ ngồi phải vài lớp viết văn sáng tạo? Tin vui cho độc giả phổ thông: không có đổi điểm nhìn, không có quá khứ hiện tại tương lai lộn tùng phèo, tuần tự thời gian mà nhân vật kể, bằng một thứ ngôn ngữ thường nhật giản dị, không hack não, chỉ nhiều dấu chấm than. Hơi nhiều!!!
Hơi bất ngờ !!! Có lẽ nhiều người chờ đợi ở văn học Trung Đông cũng như dịch giả Thuận nhiều hơn... Tuy vậy, bạn cũng có thể đọc quyển này nếu có thời gian...
Tưởng đơn giản nhưng rối ren hơn Con miu cái của nàng Sikirida nhiều. Nhìn chung cuốn này không khai thác nhiều nhục thể như cuốn trước, tập trung chủ yếu vào những sai khác về giới, về tư tưởng thời đại hơn. 3 sao vì thiếu tính mở và mới hơn so với Con miu cái, nhưng cũng ổn vì vốn văn chương Hồi giáo là điều mới lạ được đọc.