Jump to ratings and reviews
Rate this book

Cô Gái Hà Nội Mập Mặc Burqa

Rate this book
Cô Gái Hà Nội Mập Mặc Burqa kể về chuyến phiêu lưu đổi đời của một cô gái Sài Gòn đến Pakistan tìm gặp người mình yêu. Câu chuyện là bức tranh, kiểu, siêêêêu nhiều màu sắc được vẽ lên bởi tình yêu, tôn giáo, khát vọng tự do cá nhân, sự chia ly và tái hợp. Nó khắc hoạ thân phận của hàng đống tầng lớp trong xã hội loài người: tiểu thương Instagram, bà bán chè bưởi, nhân viên văn phòng, nhà kinh doanh địa ốc, pêđê, Taliban fan club, mèo, lái xe taxi, phóng viên vân vân và vân vân.

384 pages, Paperback

Published October 6, 2016

6 people are currently reading
112 people want to read

About the author

Nguyễn Hải Nhật Huy

3 books193 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
29 (32%)
4 stars
36 (40%)
3 stars
19 (21%)
2 stars
3 (3%)
1 star
3 (3%)
Displaying 1 - 30 of 33 reviews
Profile Image for Ha Nguyet Linh.
97 reviews181 followers
February 7, 2017
#Reading challenge 3-A book was written by a under-30-year-old-author.

Hồi đầu định bỏ cái mục challenge này vì hỏi quanh chẳng có ai dưới 30 mà viết được một cuốn cho ra hồn cả. Nếu có họa chăng người đó cũng chết sớm hoặc thuộc dạng tâm thần phân liệt rồi :-s May sao anh tác giả Huy Nguyễn hào phóng dúi cho cuốn sách với câu "thử đi em, anh 28".

Phải nói trước rằng rating 4* này dựa trên tiêu chuẩn của văn học Việt Nam đương đại chứ hông phải mấy cuốn hàn lâm kinh điển của thế giới từ cổ đại đến giờ đâu. Tính ra cuốn này vẫn ổn chán so với những cuốn Văn học VN đương đại khác, tuy số sách loại này mình đọc hông biết đủ một bàn tay chưa nữa :s

Đầu tiên là bối cảnh lạ, lần đầu mình đọc về mấy nước Trung Đông loạn lạc như Pakistan, Afganistan, Palestine hay Ấn Độ là nhờ cuốn Ngỡ đã là yêu (Yasmina Khadra-hay) nhưng đây là lần đầu thấy một tiểu thuyết Việt chọn mấy nơi đó để hư cấu (hoặc sự thật, ai biết được). Nhân vật thì bình thường một cách điển hình, kiểu, một ẻm quận Nhứt Sài thành "mập và diêm dúa và mê trai" đang mắc kẹt trong mớ hổ lốn điển hình giữa gia đình, thằng bồ và sự nhàm chán quyết định bỏ trốn đi tìm người-bị-yêu-thì-tương-lai ở tận Pakistan. Đi được một thời gian thì ẻm phát hiện ra mình không chỉ mập và diêm dúa và mê trai mà còn dài-tay và thuộc loại điếc không sợ súng, người-bị-yêu tìm không ra nhưng cũng kịp nhúng tay vô mấy chuyện dấm dớ kiểu theo dõi tội phạm đánh bom, cứu người, giải thoát cô dâu ép hôn, vv... Cũng thời gian ấy ẻm cũng nhận ra não mình không chỉ có đồ ăn và thời trang mà đã nghĩ đến văn hóa, tôn giáo, tình yêu nhân loại rồi đến khủng hoảng hiện sinh, tất nhiên đồ ăn vẫn chiếm phần hơn. Anh người-bị-yêu chỉ xuất hiện đầu truyện và cuối truyện làm động lực làm cảnh cho vui thôi chớ cũng chưa tìm được mặt nhau. Nếu hông ấn tượng với cốt truyện bạn có thể nhận những fun facts về mấy nước Trung Đông như là quà đính kèm.

Cái lạ thứ hai là, anh tác giả có cách viết kiểu cà ri, tức là ảnh viết kiểu như nói chuyện bình dân, hài hước bỏ nhỏ rất tự nhiên của dân Sài Gòn pha với phong cách tiết tấu nhanh của Mỹ. Mỗi bận thấy chữ "kiểu", "đại loại như",...thì mình lại tưởng ra cái nhún vai rất Mỹ của ảnh. Truyện của ảnh sắp thành liên hợp quốc rồi, hoặc một nồi cà ri. Với cả món cà ri ấy được dọn sẵn ra cả, người đọc cầm sách vô là ăn thôi, hợp vị, dễ đọc, không phải mất sức suy tư về phần chìm của tảng băng trôi. Một lựa chọn không tồi vào ngày đầu năm đau não suốt vì tính toán tiền lì xì. Mà mình thích cà ri.

Mình thích đoạn này nữa: "Tôi thấy con người thì luôn có xu hướng đội cái gì đó lên đầu. Kiểu, bạn theo đạo gì thì bạn thờ vị chúa tể của đạo đó, nếu bạn không theo đạo gì hết thì bạn đội BỒ của bạn lên. Người ta phải tôn thờ cái gì đó thì mới sống được hay sao đó." Vì nó đúng với mình :'(

Thiệt sự là 3.5* thôi vì phải trừ lỗi chính tả và minh họa hông hợp nhãn lắm, nhưng cộng lên 0.5* vì thích đôi mắt của anh tác giả =)) Ảnh miêu tả mắt người Pakistan hay Ấn Độ sao thì mắt ảnh y vậy, tròn xoe, nâu sáng rực như thể nhận quá nhiều ánh nắng mặt trời chói lòa của Trung Đông rồi hay sao ý, hoặc đã được khai sáng ở đâu đó.
Profile Image for Trung Rwo.
39 reviews179 followers
October 23, 2017
Với văn phong dí dỏm, tưng tửng cùng một câu chuyện hấp dẫn, thú vị và dễ gần, cuốn sách đã hoàn thành việc đưa tới đối tượng người đọc mà nó hướng tới một trải nghiệm đọc dễ chịu và có tính khơi mở cao. Việc thoát ra khỏi comfort zone như cô gái trong cuốn sách, quyết định dấn thân vào sự khắc nghiệt với một mục tiêu vô định, là một điều truyền cẩm hứng cho các độc giả trẻ.

Cuốn sách tập hợp vô cùng nhiều chi tiết, phong tục độc đáo và đặc trưng ở vùng đất lạ, đem tới một bức tranh khái quát đáng nhớ và những bài học thú vị được truyền tải một cách trẻ trung. Tuy vậy, việc chọn cách viết "đời thường" đôi khi kéo độc giả trở lại thực tế, làm mờ đi cái không khí hư cấu đậm chất exotic của một cuộc phiêu lưu ở một chân trời xa lạ, và làm độc giả đặt ra những câu hỏi về tính khả thi trong thực tế của nhân vật chính.
Profile Image for Chip Huyen.
Author 10 books4,326 followers
December 29, 2016
Một câu chuyện bánh bèo vô cùng dễ thương. Mặc dù tôi thấy mình chẳng giống nhân vật chính một tí nào, chuyến đi của cô bé khiến tôi nhớ đến cái sự ngây thơ vô tội vạ, sống chết dựa vào người xa lạ của mình những ngày đầu mới xách ba lô lên và đi. Liệu tôi có muốn trở thành bạn đồng hành của Thư Nhàn không? Câu trả lời là không. Nhưng liệu tôi có muốn theo dõi cuộc hành trình của cô tiểu thư để nhìn thế giới qua lăng kính "tưởng như bình thường mà không bình thường chút nào" của cô bé và tủm tỉm cười? Chắc chắn là có.
Profile Image for Van Do.
4 reviews4 followers
February 10, 2017
This is the book for everyone regardless of their age or gender or preference or anything else. The book tells an adventure of a young girl perceivably ill-fitted for any journey: she’s fat, spoiled, and flashy. Yet she departs to a land deemed full of dangers and terrors, Pakistan, to follow the call of her heart. Facing numerous uncertainties and finding herself out of water, instead of withdrawal, she discovers her new self full of curiosities, actionability, higher tolerance for differences, appreciation, and bravery.

The book is an easy read with heavy use of daily-life slangs and languages. Yet the author manages to blend in his own unique style of writing, distinguishable from many superficial ones. Importantly, such style helps the author to effectively communicate his messages of love, family, religion, social values, internal struggles, etc. without overwriting the matters. I personally love his writing style so much that I keep giggling to myself turning page to page.

While it has a number of areas the author needs to work on, “Co Gai Hanoi Map Mac Burqa” is an incredible adventure book, given it a young author’s debut. I would wish the author to go into deeper details for each of the girl’s journey, giving her more difficulties, challenging her to overcome her worst fears. In fact, it will be even more awesome if this becomes a trilogy or an extra-long novel, I’ll love following every of her move <3. All that aside, I’d definitely recommend the book to everyone. Being at your lowest or highest point of your life currently, reading the book will give you courage and motivation to reflect yourself, understand differences, explore the world, embrace changes, and many more. Or else, at least, you’ll have a great dose of laugh and entertainment.

---

Đây đúng là cuốn sách rất đáng đọc, dành cho bất kể già trẻ lớn bé. Chuyện kể về cuộc phiêu lưu của 1 con mập mà nhìn dzô đứa mô nghĩ nó đi phiêu lưu được chết liền. Bởi vì nó mập với diêm dúa với sung sướng quá rồi. Rồi 1 ngày hông có thiên thời địa lời nhân hoà xí mô hết, hồi mà con nhỏ đang ở thời kì nát bét của đời nó, nó quyết tâm dứt áo ra đi tới Pakistan - vùng đất mới nghe dzô chỉ nghĩ tới súng ống với Taliban. Mà lí do nó đi là 1 trong những lí do sến sẩm nhứt, được xào đi nấu lại trong thơ văn nhạc nhẽo nhiều nhứt, mà lại chí lí nhứt: đi theo tiếng gọi tình yêu. Nói chung chi thì chi chớ trai gái đúng là chuyện quan trọng. Nhưng tác giả qua đó còn khắc hoạ nhiều thứ cũng quan trọng và to tát không kém, đó là tiếng gọi của tự do đeo đuổi đam mê, là dũng khí để vươt qua định kiến xã hội và bản thân, là tự do tôn giáo, là tình người và tình bạn dù nơi loạn lạc nhứt, là sự tha thứ, là lòng tin, là thử rồi thất bại rồi đứng dậy rồi thử tiếp… nhiều quá kể mắc mệt, sơ sơ nhiêu đó đó.

Cái mà mình thích ở cuốn sách là giọng văn hài hài tự nhiên, không phải kiểu đao to búa lớn của tác giả. Mình thì thú thật không đọc văn học Việt Nam nhiều, nhưng nghĩ là tác giả có văn phong rất riêng không lẫn vào đâu được. Như cái cách hay bắt đầu câu bằng từ “Kiểu” mỗi khi miêu tả tính chất sự vật hay con người. Rồi hay như thường xuyên lặp lại động từ hay tính từ theo kiểu từ láy kiểu rất riêng của ổng, ví dụ “Cái xe lướt đi lướt đi”. Còn câu cú thì viết tiếng Việt như viết tiếng Anh, mình thiệt không biết diễn giải răng hết, đọc rồi sẽ biết, kiểu vừa thân quen vừa mới lạ rứa đó (tại mình nói tiếng Anh lâu ngày cũng đâm quen rồi).

Dù không phải kiểu văn chương hại não, tác giả cũng không hề dễ dãi, trái lại, đọc sách mình vẫn thấy chất văn. Điển hình là tác giả mô tả cảnh sinh hoạt đường phố rất kĩ lưỡng, so sánh rất phong phú, gần gũi và tượng hình (Thiệt, mình hoàn toàn có thể nói ổng là người rất observant). Tâm lí nhận vật cũng được lột tả rất thật, đọc truyện có thể thấy sự trưởng thành trong suy nghĩ và hành động của nhân vật. Mình thích cái kiểu ổng nói về mâu thuẫn bản thân, rồi mâu thuẫn xã hội, mấy thứ đao to búa lớn đó một cách thiệt dễ dàng, trơn tru mà sâu sắc.

Nhưng tất nhiên hông phải hông có điểm trừ, mình nói chớ cũng hông có hâm mộ tác giả mù quáng nghe :P. Điều đầu tiên là tác giả có vẻ hơi ôm đồm khi cố nhét quá nhiều thông điệp qua chuyến đi của em gái, rồi cộng với giới hạn chiều dài cuốn sách, mình thấy tổng quan cuộc phiêu lưu có hơi quá dễ dãi. Dĩ nhiên mình hiểu đây là tưởng tượng thôi (tất nhiên rồi, chớ không đây đã là non-fiction :P) nhưng từ lí do em gái ra đi, cho đến những người ẻm gặp dọc đường, rồi cách em í hành động cư xử, tất cả có phần hơi trơn tru dễ dàng quá. Chẳng biết có phải mình ở Sing lâu ngày quá ù lì, hay đi làm lâu rồi lí trí quá hết bay bổng hay không, nhưng mình thích tác giả cho em gái đi ít ít lại xí mà đầu tư làm cho mỗi chặng đi hoành tráng với nhiều gian nan hơn. Với lại, có nhiều chỗ tác giả diễn tả “chưa tới”. Nghĩa là, cái ý hắn hay lắm, mà tác giả không có đưa hắn lên cao trào được, đọc nhiều chỗ thấy hơi hơi hụt hẫng. Rồi còn có mấy cái tác giả nhấn mạnh hơi nhiều xuyên suốt cuốn sách, biết là thông điệp chính tác giả muốn nhắm tới, nhưng đọc tới lui miết cũng hơi nhàm.

Nói rứa chớ mình chắc chắn sẽ recommend cuốn sách cho mọi người. Đọc xong rồi mình nghĩ nhiều người cũng sẽ muốn dứt áo ra đi, miễn là còn có thể. Cuộc đời ni á mà, quá ngắn để mà không khám phá, không thử thách bản thân. Mà còn ai không có điều kiện đi, thì mình nghĩ đọc xong cuốn sách sẽ tự nhìn lại bản thân, chiêm nghiệm lại những giá trị tưởng đơn giản và mặc định như gia đình, tôn giáo, tình yêu…
54 reviews1 follower
March 16, 2017
Truyện điên điên khùng khùng nhưng khá là dễ thương
Profile Image for Tu Hoang.
9 reviews6 followers
February 9, 2017
There's a kind of writing that I dub "convenient narrative". Examples of which may vary in genres and themes, but basically put, author fetches all kinds of happenings into one place, sometimes highlights one or two seemingly unique things -- call it `unique`, and leaves them all at that. First level description. Flat narration. Butterfly adjective usage.

This book and other books (Xach balo, Duong Thuy, etc) are prime examples of ^. I worry not that these kinds get published, because despite my conscious effort, sometimes you can only treasure worthy things once you've been through shit.

To be fair, author did introduce some sort of resistance to The Establishment (ie: P119 Thì ra là vậy. Giống kiểu Phú Mỹ Hưng ở Sài Gòn. Kiểu, xây sẵn hết, giống hệt nhau, sạch đẹp nhưng rập khuôn và ngái ngủ); though I'd then argue his resistance was more stubbornness than legitimate concerns after extensive exposures and research. But then he himself put this slightly hopeful path off on the same page, by giving his fictional character an irrefutably irrelevant thought: "Ổng có nhiều râu không?, tôi thiệt sự không muốn đi chơi với một ôm rậm râu chút nào". I stopped dead here, phasing out for a few minutes to see what sense it really raked, and had to give up.

This, together with the exceeding usage of brand names (though I get why such a case is /consumptionism & shat/, I still can't help but feel this portrait is extremely amateur), ill edited dialect mixtures, hands-down poor editing (ie: Pastel Ice SCREAM?), author's own poor word choices (ie: kiểu giày truyền thống của BỌN con gái Hà Lan), cringed me throughout the whole read and after.
Profile Image for Thevan Ho.
38 reviews2 followers
Read
February 7, 2017
4* vì là tác giả Việt, dưới 30 tuổi. Mới đọc khúc đầu, tính bỏ qua luôn rồi vì tự nhủ văn phong gì kỳ. Hên sao trên xe đi Cambodia tới hơn chục tiếng đồng hồ mà không có cuốn nào khác. Càng đọc càng thấy hay, tự nhiên thấy thích cách viết bình dân, đời thường, hài hước của tác giả. Bối cảnh rộng mở ra thế giới, các nền văn hóa khác, đặc biệt. Trong các sự khác biệt ấy, được lồng vào cái nhìn nhân văn, tư tưởng rộng mở, đáng yêu.
Profile Image for Jun  Nguyễn.
258 reviews97 followers
August 6, 2020
Lụm được ở quần discount 50% (một nỗi đau cho tác giả, một niềm vui cho mình) nhưng khi đọc là một món hời lớn. Hãy bỏ qua những khía cạnh khả thi trong câu chuyện (nhỏ nhân vật chính chắc tạo nhiều ân huệ cho thần may mắn lắm nên được phù hộ suốt; nhưng mà, fiction thì cứ cho trí tưởng tượng bay xa vậy), thì văn phong tưng tửng, kiểu "tau không care" và cực kì, cực kì bình dân này làm tôi phá lên cười trong mỗi trang. Không đùa đâu, trong mỗi trang đấy.

Quyển truyện này làm tôi nhớ lại các tác phẩm "Lịch sử máy kéo bằng tiếng Ukraine" - Marina Lewycka và "Các người khắc biết tay tôi" - Katarzyna Grochola. Các nhân vật chính đều là nữ, cũng đều gặp rắc rối nhưng còn khuya mới giống hình tượng damsel in distress thường thấy trong truyện cổ tích, phim kinh điển (lẫn không kinh điển). Các cô không đẹp, luôn tìm cách chủ động giải quyết rắc rối của mình và được sự giúp sức của khá nhiều người nhưng càng lúc các cô càng bị quấn vào mớ bòng bong, dây nhợ của những mối quan hệ phức tạp đến mức họ chỉ muốn bỏ trốn. Duy nhân vật mặc burqa này, sáng suốt và thông minh lạ kì, trưởng thành trong thời gian không thể ngắn hơn (tầm 2 tháng) và giải quyết mọi chuyện trọn vẹn cho bản thân.

Đó phải chăng, là sức mạnh độc lập, tự chủ của phụ nữ Việt Nam (nhân vật chính); hay là sự "hoang tưởng", tài múa bút của đàn ông Việt Nam (tác giả). Cứ đọc rồi khắc biết.



Trích dẫn một vài câu nhử mà tôi thích:

- Tôi thấy con người luôn có xu hướng đội cái gì đó lên đầu. Kiểu bạn theo đạo gì thì bạn đội vị chúa tể của đạo đó, nếu bạn không theo đạo gì hết thì bạn đội bồ của bạn lên. Người ta phải tôn thờ cái gì đó thì mới sống được hay sao đó. Tôi tự hỏi tôi tôn thờ cái gì. Tôi chẳng thấy tôi tôn thờ cái gì cả. Chính vì vậy mà nhiều lúc tôi mất phương hướng, đâm đầu vô ngõ cụt liên tục.

- Ý tôi là, tôi ngỡ ngàng trước cái đền, và tôi ngỡ ngàng trước sự ngẫu hứng của cuộc đời. Cuộc đời chỉ ngẫu hứng khi bạn lồng lên, khi bạn nông nổi. Tôi nghĩ vậy.

- Mà sao dạo này tôi suy nghĩ nhiều dữ vậy không biết. Chả biết là có cần thiết hay không nữa.

- Không phải tôi đang chối cãi chuyện bả muốn tôi thế này thế nọ. Bả có muốn. Nhưng nếu tôi thiệt sự kiên quyết giữ lập trường của mình, chứng minh cho bả thấy là tôi không tới nỗi sẽ hỏng bét nếu không theo ý bả, thì rốt cuộc bả cũng mềm thôi. Tôi nghĩ vậy. Tôi nhận ra như vậy.
Profile Image for Mai Ha.
25 reviews5 followers
May 13, 2018
RATE 5 SAO VÌ TÁC GIẢ TRẺ, TÁC PHẨM ĐẦU TAY, NGƯỜI VIỆT.

Biết đến truyện này rất tình cờ. Hồi Tết mình có đọc quyển Chúa Sẽ Phù Hộ Cho Em, tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc cũng lấy bối cảnh là Pakistan-Afghanistan. Trong truyện có từ "burqa", mình không hiểu nghĩa là gì vì trước đây mù tịt về Hồi giáo, thế là mình search google: "Burqa là gì" hay đại loại thế. Và một trong những kết quả đầu là cuốn sách này.

Mình đọc qua review thì quyết định mua luôn, một phần cũng vì lúc đó đang cao hứng muốn tìm hiểu về Trung Đông. Mình bắt đầu đọc vào thứ 7, và bây giờ đã đọc xong rồi. Ôi, kỉ lục của mình trong mấy năm gần đây đó. Đủ để biết truyện hay cỡ nào rồi.

Lan man dông dài quá. Nói chung đây là một cuốn sách, kiểu, siêuuuuuuu đáng yêu siêu duyên siêu hài hước ý. Anh tác giả hẳn phải là một người, kiểu, siêuuuuuu hài hước siêu duyên siêu đáng yêu như vậy đó.

Nhiều người bảo cuốn tiểu thuyết này màu hồng quá và nó mislead giới trẻ.

Thứ nhất, nó còn tùy thuộc vào mục đích viết sách nữa, mình nghĩ vậy. Cuốn này viết ra là để khuyến khích giới trẻ xách ba lô lên và đi, bước ra khỏi comfort-zone và khám phá thế giới. Khác với những cuốn sách thông thường khác, cô bạn Thanh Nhàn - nữ chính phiêu lưu kí, lại là bánh bèo ngơ ngơ và chẳng tìm hiểu kĩ về đất nước mà mình đi gì sất. Quá nông nổi luôn. Nhưng dần dần, với một trái tim quả cảm và được người khác thông não, trải qua bao nhiêu chuyện, bạn ấy đã lớn lên và biết thêm thật nhiều thứ. Không phải tác giả khuyến khích cách đi như bạn ấy, mình nghĩ, lấy tính cách bạn nữ chính như vậy, là để emphasize cho cái thông điệp mà ảnh muốn gửi gắm. Hơn nữa, có thể một số bạn sẽ bị mislead trong suy nghĩ thật, nhưng mình không nghĩ các bạn ấy bị mislead dễ dàng đến độ đọc xong là cứ lên đường đi thôi đâu.

Thứ hai, bản thân mình đã đọc qua rất nhiều sách du kí, và mình thấy nó không màu hồng đến nỗi thế. Hoặc giả như lỡ đâu đó trót hồng, thì nó cũng là hồng super real. Ý mình là, sau khi kinh qua rất nhiều bài viết/sách về du kí như thế, mình thấy điều gì cũng có thể xảy ra. Càng chắc chắn hơn khi mình vừa kết thúc Con Đường Hồi Giáo của cô Mai trước đó.

Điểm trừ là ít hình minh họa quá. Nếu không có thì không có luôn, ai đời cho mỗi 3 cái hình nho nhỏ nè. Đôi chỗ có lỗi sai chính tả về dấu.

Đây là một trong số ít các quyển sách mà mình đọc xong rồi muốn gặp tác giả ngay tức khắc ý. Và mình muốn hỏi anh tác giả: hình tượng anh Thái được anh lấy cảm hứng từ đâu, hay ảnh là nhân vật có thật vậy ạ? (From fangirl của Thái)
Profile Image for A.M.
6 reviews
July 1, 2017
At first, I thought the author was a teenage female writer, then I realized that "she" was a he. And now the question keeps popping up in my mind like "how he came up with the ideas about a girl(alone) in a Muslim country?" and the answer might be kinda funny I guess.

The whole story is somewhere between a fairy tale and realistic with a happy ending. More than that, the author was smart enough to not mentioned about the reality of the world where this story takes place, instead he drew a pinky bubble world filled with love, excitement and adventures (of course with no risks). I doubt many readers will be like "Wow this girl is brave!" "This is what called love!" "Because you only live once, why care?!" Etc.

Well, now the problems occur; visit Pakistan alone, no security, no plans, without booked hotel room nor taxi and as a WOMAN. Wow, this is something beyond whatever my mind could takes. I feel like I was living in a different world now while going through this book, and the phrase "WTH" was battling the whole time with "REALLY" on my mouth.

This is a dysfunctional book. The author was lacking of informations and experiences. I do not recommend this book for young teenagers (it might misleading them to this bubble world and destroy their abilities to recognize realism) nor to the people who have high expectation on books or picky like me.
1 review
December 5, 2016
'Cô gái Hà Nội mập mặc Burqa' is a type of stories that when you finished reading you will want to forget all the bad things related to this bad world with polluted atmosphere or traffic accidents or cheating governments and go to anywhere that the young people would go. I spend more than a month to read this book with almost 400 pages including writer's words and foreword and thanks and blank pages, so it does make sense why my writing looks really like him now. I'm in the hot days to fight for my mission of protecting forest in my city but every late evening when I came home I always spent few hours reading this book to enjoy the adventure with Thanh Nhan and to feed my mind with the feelings just the same way when you want to use cocaine to forget the real sadness. I could not believe this is Huy's first book because it is sooooo awesome. I am not the one who can read all kinds of books even you bought it for me or throw it to my face, I have just read some books of Phan Viet, Dang Hoang Giang and Huyen Chip, and I have traveled to the US twice since reading Phan Viet, I am sure that I will come to see the stan stan countries after reading this book. Huy is so awesome!!!!!!
Profile Image for Nguyen Duc.
1 review1 follower
January 17, 2017
Bay qua bay lại Đài Loan đọc hết cuốn sách về một thiếu nữ mất trinh mập ù luôn chăm chăm tìm cách hiếp dâm nam chính của nhà văn Huy Nguyen. Cảm tưởng như đang đọc Ông Trăm Tuổi nhưng rất Việt Nam, rất hiện đại, rất quận Nhứt, rất Nam Á, rất Chennai.

Truyện làm mình nhớ cô ROM của mình hồi còn hầu Microsoft. Hồi cổ nghỉ, cổ ngồi tâm sự với mình về cuộc sống của cổ ở Ấn, ở Chennai rất nhiều.

Truyện cũng làm mình nhớ tới người bạn Tây luôn muốn khoác lên vai chiếc áo bụi bặm để rời khỏi nước Mỹ để "phiêu lưu".

Truyện cũng làm mình nhớ thằng Huy, tác giả. Đúng là nó rồi rồi, thằng chó đó. =)

Và chốt hạ, truyện làm mình nhớ tới mình, những trang gần cuối có tên mình mà, cầm giơ ra cho thằng Poc, nó kiểu trời ơi ba tui kìa, rất oách.

Nói thiệt đó, cô gái Tràng An ấy là một người bạn nên gặp khi bay qua bay lại đi đâu đó trên cái quả đất này.
6 reviews7 followers
February 9, 2017
Rất là buồn cười và rất là hấp dẫn. Có chỗ làm mình phá ra cười (một điều rất ít xảy ra) hé hé.
Profile Image for Đỗ Dương.
31 reviews4 followers
March 20, 2017
Truyện rất hay, hài hước, thú vị. Mới đọc thì thấy nó không có gì cả nhưng càng đọc mình thấy truyện càng hấp dẫn, mình đọc một mạch từ chuyện một bánh bèo đơn giản chạy qua một nơi đầy nguy hiểm ở Pakistan chỉ để tỏ tình nhưng không ngờ chuyến đi đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cũng như suy nghĩ của cô ấy. Từng chương truyện, mình thấy sự dũng cảm và suy nghĩ của cô ấy càng trưởng thành hơn, dũng cảm hơn, biết nghĩ cho người khác hơn. Bên cạnh đó, mình cũng buồn cho Alism.
Nói chung đây là một cuốn truyện đáng để đọc, những người thích khám phá những vùng đất mới, con người mới, văn hoá mới.
Profile Image for Hảo Nguyễn.
19 reviews
March 9, 2022
Dễ thương vãiiii. Giọng văn đúng yêu, hợp với sự ngớ ngẩn ngốc nghếch của mình:)) Măc dù đây là một câu chuyện bịa nhưng nhỏ bánh bèo trong sách ăn đứt nhỏ bánh bèo nửa mùa là mình :))) Thanh Nhàn cũng chẳng phải dạng bánh bèo xoàng gì cho cam, riêng khoản tin người và thích lo chuyện bao đồng đóng vai anh hùng thì không biết kết luận ẻm ngây thơ hay gan dạ nữa :)) Một nhỏ tiểu thư Sài Gòn mặc burqa một mình nửa đêm đi ra đường ở Pakistan, lần 1 thì đi tìm, lần thứ 2 thì đi gặp và đánh nhau với khủng bố aka fancub Taliban :))) Chắc ông bà ở dưới gánh còng lưng quá :)) Anyway mình cũng rất hóng hành trình đi vào "làng sâu trong vùng núi của Himachal Paradesh" cùng anh Thái của ẻm, dù sao thấy ẻm rất hợp với cuộc sống như thế.

Đọc nhiều và thực sự rất thích đọc về Trung Đông nhưng chưa bao giờ mình dám le lói ý tưởng đi sang đấy chơi, chứ chưa nói gì đi một mình với 7749 cái rủi ro treo trước mặt (nhưng chả biết đâu một ngày cô nhân viên văn phòng này sẽ chán văn phòng quá, hoặc là cô ta sẽ kiếm được một anh người yêu sẵn sàng xách đi chẳng hạn :)))))))) Tự nhiên đọc quyển sách này mình lại nổi hứng muốn đi học Judo hẳn hoi, kiếm tiền các kiểu (thề là động lực kiếm tiền lớn khủng khiếp=))) rồi đến tầm 26, 27 đi bụi như này, Israel chẳng hạn haha.
Profile Image for Rita Vo.
41 reviews35 followers
December 26, 2016
Cũng là một trường hợp vì tình yêu mà làm điều không tưởng, nhưng sự ngầu của Nhàn (nhân vật chính) khiến độc giả ngạc nhiên, hồi hộp, hào hứng theo cô trong cuộc phiêu lưu đến vùng đất hiểm nguy nhất nhì thế giới. "Cô gái Hà Nội mập mặc burqua" là một quyển sách vừa mang đến cảm giác thư giãn khi đọc bởi vô vàn chuyện xàm xí và cảm xúc rất chân thật, đáng yêu của các nhận vật từ chính đến thứ phụ, lại vừa là một ký sự đáng đọc bởi những trải nghiệm sống động đến chi tiết.

Tôi bị cuốn hút khi tác giả không chỉ mô tả qua loa cảnh đường phố, xe nhà hay nói về cảm xúc của mình (thông qua nhân vật) khi va chạm một nền văn hoá hoàn toàn khác lạ, mà Nhật Huy đã rất thành công trong việc để người đọc tự cảm thấy choáng ngợp theo Nhàn qua những cuộc gặp gỡ, những món ăn, những âm thanh, những sự bất tiện và cả những hiểm nguy.

Một quyển sách nên đọc.
1 review
June 16, 2017
Cái truyện này mình đọc trong những tháng ngày vừa thất tình :v, xong tự nhiên ước mình có 1 ai đó ở xa xa mà mình thầm ngưỡng mộ xong đủ dũng cảm chạy theo chỉ để bày tỏ nỗi lòng đó :v, thiệt cái chẳng liên quan gì :D.
Nhưng mà truyện đáng yêu hết sức, giản dị hết sức, cũng tự nhiên hết sức. Khiến mình thêm yêu cái giọng miền Nam vô kể, dù mình nhiều khi mình chẳng nghe rõ người trỏng nói gì, nhưng cứ thấy chân thật kiểu gì á :D.
Truyện cũng về tình yêu và du lịch - hai cái chủ đề được đem ra xáo xào lại thời gian gần đây - nhưng nó khác xa những câu chuyện tình yêu đẫm nỗi lòng tư lự nhan nhản trên các kệ sách, cũng khác xa cái trải nghiệm du lịch của những người trẻ khác (có thể bởi bối cảnh là một đất nước có vẻ nhiều vấn đề như thế). Rõ là cốt chuyện dựng lên của cô gái bỏ nhà đi tìm tình yêu nó rất thật, nhưng bỏ sang tận Pakistan thì nó không thật lắm, nhưng chính vì thế nên khiến mình tò mò và tìm đọc. Có phải tác giả chỉ mượn Nhàn để kể lại chuyện du hí của mình không. Mình nghĩ thế á :D.
Truyện được "cảnh báo" chỉ là hư cấu, nhưng mình cứ nghĩ miết, tác giả chắc mò sang tận Pakistan rồi á, nhưng chắc không phải tìm tình yêu thì tương lai đâu nhỉ ^^.
Ôi nói chung là mình vẫn "khuyến cáo" bạn bè mình nên đọc, chả vì cái gì cả, vì mình thấy nó hay, thế thôi :D
Profile Image for Vy Trần.
139 reviews
November 10, 2018
Mua theo lời gợi ý của nhỏ bạn thôi mà không ngờ vớ phải cuốn sách Việt thú vị đến vậy.
Cuốn tiểu thuyết theo chân một cô gái quận Nhứt vùng ra khỏi cuộc sống bình thường nhàn nhạt và dám lặn lội đến tận Pakistan tỏ tình. Nhưng gặp rồi tỏ tình thôi thì đã chẳng có gì đáng bàn. Nhưng vấn đề là đã không thấy bồ đâu thì chớ còn vướng phải mấy vụ đánh bom và vượt biên và thất tình và mai mối các thứ. Và cô nàng nhân vật chính đã thành công lột xác từ bánh bèo thành ... anh hùng!
Một câu chuyện siêu buồn cười, siêu dễ thương, siêu thú vị qua 3 quốc gia: từ Việt Nam sang Pakistan sang Ấn Độ. Nếu có điều gì mình tiếc thì đó là một kết thúc chưa trọn vẹn, vẫn còn nhiều điều để ngỏ. Biết đâu được, nhỡ ông tác giả giữ cho tập 2 thì sao ? :)
Điểm trừ cho cuốn sách là nó có nhiều "convenient plot" quá: đi đâu cũng có người chứa chấp, cũng có người sẵn sàng giúp bà main hết, chẳng bao giờ phải lo lắng về mấy cái ăn ngủ cả.
Nói tóm lại, nếu cuốn này được phát triển thành series thì mình sẽ không ngại vung tiền đâu :)
Profile Image for Phương.
5 reviews
April 2, 2018
Lẽ ra là 3.5 sao. Một truyện đầu tay được viết tốt, ngôn ngữ tự nhiên, phản ánh đúng người- đúng việc về cách giới trẻ nghĩ và làm. Nhiều đoạn khá hài. Tuy nhiên vẫn nhiều đoạn viết hơi lê thê. Nội dung hài hước, ý tứ, thông điệp rõ ràng, tuy còn hơi quá đơn giản - kiểu chick lit. Có lẽ do mình đọc truyện thứ hai của tác giả trước nên kì vọng hơi cao ở quyển này ( quyển thứ hai - Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới - rõ ràng là lên tay thấy rõ). Anyway, truyện rất khá.
Profile Image for Daydreamer.
5 reviews19 followers
December 14, 2016
Cô Gái Hà Nội Mập Mặc Burqa là một cuốn truyện hài hước và thú vị, tuy cũng lấy đề tài tình yêu nhưng truyện không đặt nặng về vấn đề đó mà chỉ như cái cớ để nhân vật chính dấn thân vào cuộc phiêu lưu và qua đó khám phá chính bản thân mình. Ngôn ngữ nhiều chỗ rất phóng khoáng và đời thường nên bạn nào khó tính chắc sẽ thấy hơi khó chịu
Profile Image for Annie Nguyen.
44 reviews35 followers
March 4, 2018
Đây là tiểu thuyết nhưng giá trị kiến thức mang lại cũng khá cao, trừ cốt truyện chưa ấn tượng và lỗi chính tả thì cuốn này đáng để đọc. Đọc để hiểu thêm về đạo Hồi và các quốc gia theo đạo Hồi ấy. Đặc biệt là có góc nhìn cụ thể về đất nước lạ lẫm như Pakistan, từ cảnh quan, con người, phong tục tập quán và ẩm thực.
Profile Image for Hữu Tuân.
33 reviews
May 25, 2020
Một cuốn sách khá thú vị về cuộc phiêu lưu của một cô gái hà nội mạnh mẽ. Người trẻ có những bước đi nông nổi, nhưng chính nhờ nó, những lần nông nổi mới mang lại cho ta những trải nghiệm mới mẻ và tự tìm ra được mình cần gì
25 reviews3 followers
July 9, 2017
Một cuộc phiêu lưu kì thú của một cô gái thừa cân. Quyển sách dẫn dắt người đọc đi từ màn li kì này sang màn thót tim khác.
Profile Image for Mai Nguyen.
2 reviews
January 22, 2019
Đọc dí dỏm và dễ chịu, cảm thấy khá đồng cảm vì mình cũng là con béo Hà Nội và dại trai -.-
Phù hợp đọc giải trí hoặc nghỉ giải lao sau khi đọc mấy quyển dài hơi đau não.
Có vài lỗi chính tả hic
Profile Image for Phuong Thanh Duong.
23 reviews1 follower
April 8, 2020
Hài hước, có phần điên rồ, nhưng vui. Giọng văn tếu, nội dung ngoài tầm kiểm soát, hơi phi thực tế. Đọc giải trí thì ổn lắm nha, không cần care đến thực tế lắm.
Profile Image for Nguyen Ngoc.
4 reviews
March 21, 2017
Nếu ai đang bị stress vì công việc và lắm thứ phiền muộn trong cuộc sống thì khuyên nên đọc cuốn này. Là hư cấu thôi nhưng cách viết tưng tửng và đời thường làm mình đôi khi bật cười ha hả (điều này không thường thấy đâu, trừ khi đọc cuốn Cafe Buổi Sáng cùng Tony).
4* là đánh giá dựa trên chuẩn Văn học Việt Nam đương đại theo cách cảm nhận của mình :D.
Displaying 1 - 30 of 33 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.