Tập truyện ngắn với 12 câu chuyện là 12 niềm vui, 12 kỉ niệm dễ thương, 12 bài học giản dị mà sâu sắc… Gặp trong tập truyện này những hình ảnh rất dễ thương, những lời thoại rất học trò…
Nguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Cuộc đời và sự nghiệp
Thuở nhỏ ông theo học tại các trường Tiểu La, Trần Cao Vân và Phan Chu Trinh. Từ 1973 Nguyễn Nhật Ánh chuyển vào sống tại Sài Gòn, theo học ngành sư phạm. Ông đã từng đi Thanh niên xung phong, dạy học, làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Từ 1986 đến nay ông là phóng viên nhật báo Sài Gòn Giải Phóng, lần lượt viết về sân khấu, phụ trách mục tiểu phẩm, phụ trách trang thiếu nhi và hiện nay là bình luận viên thể thao trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ nhật với bút danh Chu Đình Ngạn. Ngoài ra, Nguyễn Nhật Ánh còn có những bút danh khác như Anh Bồ Câu, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông,...
Năm 13 tuổi ông đăng báo bài thơ đầu tiên. Tác phẩm đầu tiên in thành sách là một tập thơ: Thành phố tháng tư, NXB Tác phẩm mới 1984 (in chung với Lê Thị Kim). Truyện dài đầu tiên của ông là tác phẩm Trước vòng chung kết (NXB Măng Non, 1985). Hai mươi năm trở lại đây, ông tập trung viết văn xuôi, chuyên sáng tác về đề tài thanh thiếu niên.
Năm 1990, truyện dài Chú bé rắc rối được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Văn học Trẻ hạng A. Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975-1995) qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lãnh vực của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ, đồng thời được Hội nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm (1975-1995).
Năm 1998 ông được Nhà xuất bản Kim Đồng trao giải cho nhà văn có sách bán chạy nhất. Năm 2003, bộ truyện nhiều tập Kính vạn hoa được Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao huy chương Vì thế hệ trẻ và được Hội nhà văn Việt Nam trao tặng thưởng. Đến nay ông đã xuất bản gần 100 tác phẩm và từ lâu đã trở thành nhà văn thân thiết của các bạn đọc nhỏ tuổi ở Việt Nam.
Truyện này chỉ dành cho mấy đứa bé bé thôi tớ thì thấy chán. Út Quyên Và Tôi là tổng hợp nhiều truyện nhỏ, cơ mà mấy truyện này nghiêng về giáo dục mấy đứa nhỏ phải biết yêu thương, quý trọng gia đình và tình cảm bạn bè vậy đó. Chứ tớ già đầu rồi đọc không thích lắm vì nó chẳng có plot gì cả mà cứ trôi tuột đi ấy, kiểu hôm nay bạn ra khỏi nhà gặp một con chó thì ngoài đời diễn ra thế nào thì trong truyện bác Ánh viết đúng như thế: Hôm nay tôi ra khỏi nhà và gặp một con chó, hết truyện =))
Ngôn ngữ dùng trong Út Quyên Và Tôi là ngôn ngữ kể chuyện đối thoại bình thường, không phải là từ ngữ dùng trong văn viết nên chẳng có hình ảnh hay nhân hoá biểu cảm gì đâu.
Nói chung các mẹ mua cho con nít đọc thì được, chứ lớn đầu thì không có hợp.
Cuốn này không hiểu sao mua về mình mới biết nó là tập truyện. Gồm nhiều mẩu chuyện ngắn, đơn giản, ít tình tiết, không màu mè, không lạ lẫm nhưng chân thật gần gũi, đúng cái kiểu đọc không cần nghĩ nhiều, khoan khoái dễ chịu.
Thêm một tập truyện mà tui nghĩ nên dành để kể cho mấy đứa nhỏ trong nhà nghe thì vui hơn, nó dễ thương, ngô nghê, đầy tinh thần kỷ niệm nhưng lớn rồi không hạp nữa. Hầy.
Sách có nhiều truyện ngắn khá đáng iu, lúc nhỏ mình đọc thấy nghiện cực, đến lớn thấy hết hay đi một phần do cách viết của bác Ánh hướng đến mấy đứa trẻ con, hơi ngây ngô ngộ nghĩnh. :-)
Ban đầu mình không nghĩ rằng đây là tản văn, tức là những mẫu truyện nho nhỏ của bác Ánh. Tính ra thì những chuyện nho nhỏ bác viết từ những năm 1987 cho đến khoảng năm 1995. Vốn dĩ là những câu chuyện trẻ con bình thường và giản dị, nó rất ghần với cuộc sống của mỗi con người.
Từ câu chuyện nho nhỏ giữa bạn bè với nhau, biết chia sẻ những mẩu bánh cho nhau, cho đến việc học tập, tranh đua nhau để học, hoặc là biến đổi tâm lý khi háo hức được nghỉ học khi cô giáo bị bệnh thì sẽ được đi chơi rồi thay đổi, dành thời gian để học. Hay là những chuyện đánh nhau với cái đám đầu đường xó chợ ăn hiếp học trò. Rồi là những câu chuyện về gia đình, về cô gì, về ông nội.
Và câu chuyện cuối cũng là tựa của truyện là giữa 2 anh em, anh lớn và em gái út. Có em là em gái thì nó như thế nào? Cảm giác khi mà mình phải chiều nó trong khi chỉ muốn đánh nó nhưng mà lại sợ ba mẹ la. Cho đến việc tìm cách để chơi xấu nó (hời ơi trẻ em ơi là con nít). Và rồi đứa trẻ nào mà chẳng lớn lên, lớn lên để có nhận thức tốt hơn, và là anh em thì là thương nhau hơn.
Started and finished during my lunch breaks… I’m so thankful I grew up with these stories about kids who weren’t born with innate kindness and gentleness but instead grew into their compassion and made space in their hearts for tenderness later on.. something about that realization really carried me through thinking about what we owe to each other and how to move through the world with sincerity even if you started with flaws… there is so much beauty in Nguyễn Nhật Ánh’s writings and I’m beyond lucky to have experience it when i was younger and re living it now as an adult 🌺
I just love how Nguyen Nhat Anh's story always have two types of characters. The emotional one and non-emotional one. The crybaby and the sarcastic one. It never gets old. It's a bunch of fun when they fight, somehow, the emotional one always win. They seem to have magic you know, you can't seem to hate them even though they are damn annoying. They would always make the non-emotional one realize how important emotions are. They are freaking talented if you ask me.
3.75*/5* Đúng là tập truyện ngắn thật, vỏn vẹn chỉ trăm mấy trang. Cuốn sách rất đậm chất Nguyễn Nhật Ánh viết cho thiếu nhi, gần gũi và dễ thương, còn đem lại nhiều bài học nhỏ nhỏ theo câu chuyện. Cuốn này hợp để mang theo đọc nhâm nhi khi đi xe buýt hoặc ngồi đợi sửa xe, rất thú luôn. Không có điểm gì để chê cuốn sách này hết vì từ đầu đã xác định là viết cho thiếu nhi đọc, mình qua cái tuổi đó một xíu rồi đọc lại còn thấy hay huống hồ gì. Không đánh giá quá cao vì để dành sao cho các cuốn khác xuất sắc hơn ^^ Kiêm, 171022.
Nhẹ nhàng và đáng yêu. Với tôi như vậy là đủ hay rồi. Một cuốn sách nhẹ nhàng khép lại reading challenge của cô gái "già" 20 xuân xanh này. Tạm biệt 2022 và chào mừng 2023.
Những câu truyện ngắn về tuổi thơ được tác giả kể với phong cách ngây thơ, hài hước, qua mỗi câu truyện ngắn tác độc giả sẽ bắt gặp được một kí ức tuổi thơ đã qua, đó là những hành động, suy nghĩ đầy sự bật phát ở tuổi thơ, ta đồng cảm với những điều ấy và có đôi khi bật cười trước một hành động của nhân vật.
Vẫn phong cách viết truyện gần gũi, Nguyễn Nhật Ánh thể hiện mình là một bậc thầy kể chuyện, đặc biệt là những câu chuyện về một thời thơ ấu mà ai cũng từng đã trãi qua, nếu cuộc sống người lớn đâu đó có những phiền muộn, lo âu và chán ngán với cuộc sống người lớn thì "út quyên và tôi" như một thế giới những niềm vui tuổi thơ làm cho người ta có thể trở về và cười những nụ cười hồn nhiên khi ấy.
So với những tác phẩm khác thì lần này "út quyên và tôi" có phần kém ý nghĩa hơn, cũng dễ hiểu thôi vì đây là những câu chuyện ngắn được tập hợp nên chỉ là những tình huống, câu chuyện nhỏ, vì vậy những thứ tồn đọng lại cho đọc giả cũng lu mờ.
Lâu lắm rồi chưa đọc laị Nguyễn Nhật Ánh, nhưng tôi vẫn luôn có ấn tượng về phong cách văn học của ông. Một phong cách nhẹ nhàng, lãng mạn mà đầy tinh tế, giọng văn học gần gũi với các bạn trẻ, gợi về bao nhiêu kỉ niệm của thời ấu thơ. Từ những câu chuyện nhỏ thế mà khi kết thúc lại mang đến cho ta những bài học sâu sắc, một gợn sóng ở trong lòng, khiến ta mỉm cười hình như là chính mình trong câu chuyện của ông. Nếu bạn là một người nhỏ tuổi đọc văn nguyễn Nhật ánh bạn sẽ bị lôi cuốn bởi sự dễ hiểu và gần gủi, hài hước còn nếu bạn là người đã trưởng thành thậm chí là người đã có tuổi bạn cũng sẽ thấy ý nghĩa bởi đó là kí ức là tuổi thơ của chúng ta. Đọc Út Quyên và tôi, chúng ta sẽ thấy tiếp những câu chuyện thật đời thường, dung dị nhưng đó chính là chất liệu làm nên phong cách Nguyễn Nhật Ánh.
Mình không hiểu dụng ý của tác giả và hệ thống nhân vật trong sách lắm. Mỗi chapter là một nhân vật khác nhau kể chuyện, mình chỉ thấy mỗi chapter xảy ra ở một năm khác nhau. Có thể tác giả muốn khắc họa cuộc sống thời bấy giờ, từ những năm 1960s đến 1990s. Là một cuốn sách nhẹ nhàng, mình đọc mà cười khúc khích, nhiều chỗ giống hệt tuổi thơ nghịch ngợm. Cảm thấy mình là người may mắn, ngày bé chỗ mình còn quê và đường đất, nên mình vẫn được chơi những trò nghịch ngợm chút "bẩn thỉu" lấm lem. Chỗ mình vẫn thuộc thành phố nên chỗ mình vẫn biến chuyển nhanh chóng. Lên đến cấp 3 thì chỗ mình đã thành phố, và bây giờ thì cái xô bồ của thành thị thật sự đã không còn là điều gì xa lạ với người dân nơi đây. Tôi như kẻ tham lam, có cơ hội nếm trải những kỉ niệm vui vẻ nhất của cả thành thị lẫn nông thôn.
Là tập truyện ngắn với những câu chuyện dễ thương, giản dị, đời thường. Đưa ta về lại với tuổi thơ, những trò chơi, trò đùa tinh nghịch; những lần phá phách bị mẹ la; những lần gây gỗ với anh chị em trong nhà rồi đi méc mẹ... Toàn là những thứ của tuổi thơ, kí ức ùa về, có vui có buồn. Nhưng tất cả đều là sự ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên vô lo vô nghĩ. Đọc truyện chỉ ước mình được trở về ngày xưa, nhưng tất cả là quá khứ. Thời gian đã qua đi thì không l���y lại được, chỉ có thể nhớ, chỉ có thể hoài niệm. Rồi đêm đêm lại về trong giấc mơ, vẫn những tiếng cười thật trong. Thấy được tâm hồn mình yên bình đến lạ, như những năm tháng đã trôi qua đó.
Sách gồm nhiều truyện ngắn được in chung. Khá mới lạ, vì đó giờ cứ nghĩ line truyện này là truyện dài thôi. Ấn tượng mỗi truyện cuối cùng cũng là nhan đề của sách "Út Quyên và tôi". Mình đã già rồi sao? Hẳn là tâm hồn không còn trong trẻo, ngây thơ như thuở học trò. Qua 25 tuổi, lần đầu đọc thì thấy có chút gì đó nhàn nhạt, không để lại nhiều dư âm. Nhưng chắc chắn đây sẽ là món quà tuyệt vời dành cho các bé học sinh đây.
Út Quyên và tôi không có gì quá đặc sắc so với một tác phẩm của bác Ánh. Có thể là do nó chỉ là các mẩu truyện ngắn ghép lại nên chủ yếu sẽ không có tính liên kết mạch lạc, tên truyện cũng chỉ là một phần trong các câu chuyện phía trong. Cơ bản thì đọc vui thì được, cũng có nhiều bài học triết lý nhưng không quá mới mẻ. Đọc còn thấy khá chán và buồn ngủ, dành cho ai muốn đọc cái gì đó ngắn và đơn giản thôi.
Cuốn sánh là những mẩu truyện ngắn hết sức hài hước của bọn trẻ nhí nhố là những cuộc vui đùa là những cái tức tối giận hờn vui vơ ta đọc để có thể thư giãn được đầu óc hay đọc cho con nghe để con có thể rút ra được những bài học cho riêng mình. Với tôi cuốn sách khá thú vị để thư giãn sau 1 ngày đầu óc mệt mỏi và với bất kỳ ai đọc nó.
Truyện dễ thương, nhẹ nhàng.. gồm những mẫu chuyện nhỏ về bạn bè, anh chị em.. nhưng phù hợp với các bạn nhỏ tiểu học hơn. Mình đọc thấy cũng được, k ấn tượng như những tập truyện khác.. thậm chí có chút hơi chán.. nhạt, giọng văn k hấp dẫn lắm với mình. Hay có lẽ đủ già rùi nên hết thích văn dành cho thiếu nhi rồi nhỉ ?
Đây là những câu chuyện vụn vặt tuổi học trò của các em học sinh trường Sao Mai. Nhẹ nhàng, mộc mạc và có thêm đôi chút tinh nghịch của tuổi học trò. Khiến cho mình phần nào nhớ về những ngày tháng hồn nhiên khi còn cắp sách đến trường. Ngày ngày chỉ lo mai học gì, mai chơi gì,... Cuộc sống thậtlaf màu hồng biết bao
Sách Nguyễn Nhật Ánh thì không kể về tình yêu thì cũng là tình bạn tình thân, chủ yếu trải dài khắp các lứa tuổi học trò. Út Quyên và tôi không ngoại lệ, trong đó nhân vật chính là câc cô cậu học trường tiểu học Sao Mai. Tập sách gồm nhiều câu chuyện ngắn, đọc để thư giãn cũng được chứ mình thấy bình thường.
Kiểu truyện này nó cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng không một gợn sóng ý. Vì nhẹ quá nên đâm ra hơi nhàm. Mỗi câu chuyện đều ẩn chứa một bài học nhưng mà lối viết nhẹ nhàng quá nên phù hợp với trẻ con hơn là người lớn
Mình dành sự ưu ái nhất định cho những tác phẩm của bác Ánh. Có những đoạn mình cười lắc lẻ vì sự dễ thương của các cô cậu bé. Nhưng cũng có những đoạn về tình cảm gia đình vô cùng xúc động ví dụ như câu chuyện "Bảo vệ mẹ" hay chuyện "Út Quyên và tôi".
This entire review has been hidden because of spoilers.
Thấy mấy mẩu chuyện ngắn nhỏ nhỏ dễ thương thôi chứ bản thân mình lại thích đọc truyện dài của bác Ánh hơn. Mà nguyên list đấy mình có lẽ đặc biệt ưng có mấy mẩu chuyện ở giữa thôi nên 3/5 cho sự nhẹ nhàng của tháng Sáu.
Dễ thương. Mua về mới để ý nó là tập truyện, tức là gồm nhiều mẩu truyện khác nhau. Các câu chuyện đơn giản như mấy bài học đạo đức cấp 1. Thường là có 1 nhân vật hơi xấu tính hoặc tinh nghịch, sẽ có các tình tiết khiến nhân vật đó hối hận, nhận ra mình chưa ngoan. Đơn giản thế thôi, hợp với các bé cấp 1 (1 số bé cấp 1 mình tiếp xúc thì có lẽ chúng cũng không thích kiểu truyện này nữa, chúng nó toàn xem cái gì ý). Ps 1: Nhìn bìa cứ tưởng lại là một mỗi tình học sinh, nhưng Út Quyên và tôi là anh em thôi. Ps 2: Đánh giá 4 🌟 dựa trên góc nhìn trẻ em.