Vụ án gia đình đã sáng tỏ, “tiểu thái giám” Dương Sùng Cổ đã quang minh chính đại lấy lại tên Hoàng Tử Hà, nhưng kèm theo đó là danh phận cô không hề mong muốn: vị hôn thê của Vương Uẩn. Mối quan hệ giữa ba người Hoàng Tử Hà - Lý Thư Bạch - Vương Uẩn bỗng trở nên khó xử lạ lùng.
Cùng lúc thế lực giấu mặt mà họ phải đối đầu ngày càng gia tăng áp lực, Quỳ vương bị vu cáo bắt giam, Hoàng Tử Hà đành cầu đến sức mạnh nhà họ Vương trợ giúp, món nợ với Vương Uẩn càng thêm nặng.
Bí ẩn về loài cá thích máu người A Già Thập Niết, lá bùa quỷ dị đã theo Lý Thư Bạch bấy nhiều năm, bức tranh với ba vệt mực đen do tiên hoàng để lại, những bí mật không lời giải ấy lại là manh mối duy nhất để Hoàng Tử Hà phá giải câu đố lớn nhất trong đời của Quỳ vương Lý Thư Bạch, cũng để giải cứu người cô yêu thương nhất trên đời này.
Tập cuối cùng này đối với mình thật sự là một cuốn kết đầy mãn nguyện!! Vì giải đáp hết tất cả những nghi ngờ khúc mắc còn tồn đọng của những tập trước nên tình tiết đi khá nhanh và cảm giác gay cấn hơn những tập trước nhiều. Chân tướng to nhất cuối cùng trùm cuối điều khiển tất cả làm mình ghét cay ghét đắng, vừa đọc mà vừa bực mình luôn trời 😂😂
Cuối cùng thì mọi bí mật động trời nhất đã được vén màn. Mọi chuyện kết thúc, sóng yên gió lặng. Kết thúc một series trinh thám cổ trang siêu siêu đỉnh 🧡🧡 Không đọc thì thôi, đã đọc là ko dứt ra được 🧡
P/s: Phim sắp ra Ngô Diệc Phàm đóng thiệt sự khá thất vọng 😂 Mặc dù tôi là fan ông từ hồi còn là Kris EXO nhưng thật sự ông diễn rất đơ và khó mà tròn vai một Lý Thư Bạch nhiều cảm xúc xen lẫn, coi trailer mà thấy ông cứ đơ đơ phát chán. Những mong sẽ tìm một diễn viên gạo cội nhiều kinh nghiêm hơn như Ngô Tôn, Phùng Thiệu Phong nhưng thôi rồi, chả hi vọng gì fim sẽ hay 🤷🤷
Tập này coi như đại kết cục, mọi khúc mắc từ các tập trước đều được vén màn lên hết cả. Điểm trừ là tập này tình cảm yêu đương nhiều quá, đọc bị ngán. Có nhiều đoạn tình huống cao trào kéo lại nên nhìn chung vẫn ổn.
Tập này ổn nè 👍 Nhưng về yếu tố trinh thám thì ko còn là trinh thám hẳn hoi nữa. Con cá A Già Thập Niết ảo quá ## Đáp án của vụ Ngạc vương cũng ko thú dị lắm. Nhưng nhìn chung tập này đọc vẫn thấy thu hút hơn tập 3. Và kết thúc đẹp nữa, (trừ 1 vài con cờ bị thí) thì tất cả mọi người dc hạnh phúc
Chu Tử Tần là nhân vật mình ưng nhất. Ổng là người có tài, thật thà, nhân hậu và đáng tin cậy nhất. Cho dù nghi ngờ ai chứ cũng ko thể nào nghi ngờ Tử Tần, ổng còn tạo ra tiếng cười cho truyện
Một điểm nữa mình thích là tình cảm của LTB vs HTH dc tả trong tập này rất hay. Chắc là tập cuối nên cute ngọt xớt lun
Cũng vẫn có nhìu đoạn làm lố về nhan sắc mấy nhân vật, ko bik mình gặp cái từ "như gió xuân", "cắn môi", rồi "ánh nắng/ánh trăng/ánh sáng rọi lên thân hình HTH...", "như ngọc", "hàng mi rợp",.....bla bla bla mấy trăm lần ## Chỉ có mỗi Tử Tần là giống ngừi bình thường thoai á
SPOILER
Công nhận LTB cũng thâm ghê :v cỡ như ổng HTH có ở Thục thì ổng cũng bình yên vô sự trở về à. Sắp xếp trước hết rồi chứ có phải ko bik gì đâu mà cứ tỏ ra pí ẩn ## đúng là có nhìu mánh khóe ổng ko giải dc như vụ Ngạc vương té lầu, lá bùa và con cá nhưng ổng cũng chả sợ, vì ổng biết là ko phải thần quỷ gây ra mà là có người hãm hại, chính là Hoàng đế luôn, nên ổng sắp xếp trước cục diện từ tập 3 rùi
Còn cái vụ lá bùa vs khuyên đỏ á, trời ơi ko ngờ là nó đơn giản đến mức nhàm chán như z luôn á 😂😂😂 giống như tác giả dắt đi 1 đường vòng, song chỉ cần đổi 2 cái hộp thui chứ ko cần bôi xóa chi mất thì giờ ##
Còn vụ trứng cá A già thập niết thì ảo thôi rồi 🙂 này là chi tiết kì ảo cmnr chứ trinh thám gì nữa. Thêm cái vụ nhiếp hồn gì nữa ..... 😶
Còn ông Ngạc vương té lầu nha, ta nói nó xàm =.= Nói chung mấy vụ án có hình thức rất bí ẩn và độc đáo, nhưng thủ thuật thì lại ko có j hay 😂
Thôi kệ đọc vẫn hấp dẫn, vs lại mình thích Lý Thư Bạch vs Chu Tử Tần quá nên cho 4⭐
Điểm đáng khen ở quyển này là đã xâu chuỗi lại được các sự kiện lớn bé diễn ra từ các quyển trước để viết nên một đại kết cục hợp tình hợp lý, một vĩ thanh viên mãn, làm yên lòng các độc giả theo đuổi bộ truyện.
Điểm trừ đối với mình ở quyển này hẳn là yếu tố lãng mạn, đôi khi cảm thấy thật là sung sướng, nhiều khi cũng thấy thật là khó chịu :))))
Tiếc ghê luôn á, sau 2 tuần cày ngày cày đêm bộ này hi sinh một tí giờ ngủ thì cũng đọc xong trọn bộ 4 quyển #Trâm rùi. Mình sẽ nhớ lắm Hoàng Tử Hà dịu dàng, thông minh và quyết đoán, nhớ Lý Thư Bạch lạnh lùng, cao ráo với trí nhớ hơn người, nhớ cả Chu Tử Tần mỗi lần xuất hiện đều khiến mình bật cười thành tiếng... Ừm, hẵn là nhớ nhất 3 người này rồi :') (à ừa sau đó thì có cả Vương Uẩn nữa hihi)
Nói một chút về quyển 4, thực sự thì 4 chương đầu không hấp dẫn gì cả =)) nhưng kể từ chương 5 là bắt đầu cuốn tới khó lòng dứt ra. Điểm yếu của tác giả vẫn như 3 quyển trước là không giỏi miêu tả người hay sao í, cứ bị lặp ý mãi cơ, nói lại thì lười quá =)) bù lại điểm mạnh là tình tiết, cách tác giả xây dựng plot... Quả thật, không có yếu tố nào được cài cắm trong truyện là thừa thải, tất cả đều là những chi tiết quan trọng góp phần giúp nữ chính giải thích một cách trọn vẹn, dễ hiểu, cách thức 'hung thủ' thực hiện. Tất cả những trăn trở ở 3 tập trước, từ lá bùa của Quỳ Vương, con cá Tiên hoàng nôn ra lúc về trời, mẫu phi của Ngạc Vương bỗng dưng hoá điên, bức hoạ của Tiên hoàng, ... dần dần được hé lộ và được giải thích cặn kẽ tới mức mình không còn gì thắc mắc nữa luôn.
Và vì là đại kết cục nên những người xứng đáng bị trừng phạt đều thực sự bị trừng phạt và điều đó làm mình khá thoả mãn. Còn ai xứng đáng có được hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc thui nè, đúng như tên của quyển 4 luôn Chim liền cánh. Trời ơi quyển này phải nói nam nữ chính tình cảm xỉu luôn á hông ai làm lại hai anh chị =))) đoạn cuối cùng reveal ra là Lý Thư Bạch đã đem lòng yêu Hoàng Tử Hà từ rất sớm rồi làm mình vừa không bất ngờ ... vừa bất ngờ vch í. Lúc trước chỉ nghĩ là ảnh có cảm tình thôi, đâu có ngờ là !! =)))
Thương nhớ trong lòng, ngày nào nguôi được từ trước cái hồi tặng cây trâm cho người ta luôn rồii :'>
Hic quắn quéo dễ sợ luôn á =))) cái câu trên làm mình ám ảnh từ lúc đọc xong tới giờ nghĩ lại vẫn thấy đáng iu ghia =))
Duy chỉ một điều đáng tiếc khi buông điện thoại xuống có lẽ là vụ Ngạc Vương cũng như Trương Hàng Anh vẫn bị mê hoặc tin rằng Quỳ Vương là kẻ xấu cho tới lúc chết đi rồi... đau lòng, vì ai cũng biết Quỳ Vương yêu quý và tôn trọng Ngạc Vương đến mức nào.
Còn một điều này mình không biết có phải là mình nghĩ nhiều không, nhưng vì mình khá thích Chu Tử Tần í mà nhiều lúc cảm thấy tác giả miêu tả cái độ đơn thuần, ngây thơ của CTT hơi bị ... quá đà, làm cho CTT nhiều lúc cứ bị đần quá 😭 Nếu tiết chế lại ở điểm này thì có lẽ quyển 4 sẽ hoàn hảo hơn. Hmm được cái có một câu chuyện nhỏ về CTT mà mình rất ưng, đó là hồi CTT còn nhỏ, mẹ CTT không nhìn rõ màu sắc nên hay phối cho anh em nhà CTT mấy đồ rực rõ chói chang 🤪 sau này lớn rồi thì anh em của CTT cũng tự phối cho mình theo ý họ, duy chỉ mình CTT vẫn mặc theo như hồi đó mẹ phối cho :') dễ thương gì đâu ahh ~
Vẫn cho 5 năm sao vì mình yêu thích quá nhiều nhân vật trong này, yêu cả những phân đoạn tác giả kể về ẩn tình đằng sau những câu chuyện, buồn có, vui có, tiếc nuối có, đau lòng có... 2 tuần đi cùng #Trâm quả thực đáng nhớ. Biết đâu sau này mình sẽ đọc lại cũng nên :')
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đọc một lèo không ngừng nghỉ xong hết cả 4 cuốn luôn rồi. Kết đẹp mỹ mãn, làm yên lòng độc giả (trừ một vài nhân vật phụ hẩm hiu, nhưng cũng đúng thôi, vì quá hoàn hảo sẽ không còn hoàn hảo nữa). Tổng thể vừa vặn và dễ thương.
Phải nói là mình khá thất vọng về tập cuối này. Yếu tố tình cảm thì mỹ mãn, câu chuyện của Tử Hà - Thư Bạch và Tử Tần - Nhị cô nương đều có kết cục vui vẻ. Nhưng bù lại, có nhiều chi tiết vô lý quá.
Mình vẫn thích 2 tập đầu hơn so với 2 tập cuối. Nhưng đây cũng là một cái kết viên mãn, trọn vẹn cho cả một thiên truyện. Vì Thư Bạch, từ những ngày đầu đã thầm nhắn nhủ:
Vậy là kết thúc series này rồi, vậy là từ nay hem được gặp HTH thông minh xinh đẹp với LTB khí chất ng���t trời liệu sự như thần rồi cả CTT ngok ngeck hài hước muốn xỉu ngang xỉu dọc nữa rồi :D Trâm #4 đã cho mình một cái kết viên mãn đúng như mình mong đợi, mọi bí ẩn đều được vén màn: loài cá thích máu người, lá bùa quỷ dị luôn bên cạnh LTB, bức tranh của tiên đế với ba vệt mực đen, cái chết của Ngạc vương, Trần thái phi điên loạn, cha con Trương Hàng Anh,... và rồi những người vượt qua bao bão táp mưa sa khó khăn trắc trở cuối cùng cũng về bên nhau. Đọc chương cuối cứ tủm tỉm cười suốt thôi, cuối cùng thì HTH và LTB không ở trong kinh mưu tính đấu đá, lao lực tranh giành mà quyết định mai danh ẩn tích, đi xem chân trời góc bể, người hay chuyện lạ, cứ thế sống vui vẻ cả đời, ấy mới là Chim liền cánh.
Kiếp người vô hạn, trời đất mênh mang. Chín châu bốn bể, còn vô số hoa đẹp đợi họ dong ngựa tới ngắm; đời dài trăm năm, còn tháng ngày dằng dặc đợi họ nắm tay cùng qua.
Giống như lúc này vậy, họ ôm lấy nhau dưới cội hoa, cuối cùng cũng tìm thấy khoảnh khắc đẹp đẽ mà bình yên nhất, tại nơi phồn hoa nhất thế gian này.
Trường An, một đời bình an.
Tập này nói riêng và cả bộ Trâm nói chung thì thủ đoạn và cách thức gây án không để lại cho mình ấn tượng bằng nội tình ẩn sau mỗi vụ án. Ở tập này nhờ hint của HTH nên đoán trúng phóc nè, cơ mà đến khi thấu rõ câu chuyện đằng sau mới sụp pờ rai. Vì là tập cuối nên tình cảm sướt mướt kinh khủng, thôi thì anh Bạch chị Hà đến với nhau được tôi cũng mừng =)) hem thấy Quỳ vương lạnh lùng đâu nữa mà là một LTB chìm vào tình iu say đắm với Hoàng tiểu thư huhu ;;___;; Thương nhớ trong lòng, ngày nào nguôi được. đọc mấy đoạn hai anh chị giận dỗi nhau rồi lại quấn quýt bên nhau chẳng rời nửa bước đúng là khiến con tim này chịu ko nổi mà =)) kể ra thì đan xen một chút cũng hay và hợp lý với bối cảnh cổ trang như vậy, kiểu tưởng tượng đến gia đình nhỏ của Quỳ vương là thấy cute rồi nè cơ mà hình như tình cảm hơi nhiều khiến cho cái mác "trinh thám" bị lu mờ á :D (thật ra mình còn lấn cấn đôi chỗ nhưng thôi bé quá bỏ qua:))
Đọc liền tù tì 4 tập nên cứ chìm đắm ở trong truyện, thăng trầm với nhân vật luôn. Đây là hiện tượng sang chấn tâm lý sau khi đọc xong một bộ khá ưng như này, đặc biệt phải nhấn mạnh là bìa truyện của Nhã Nam cực xuất sắc nữa ~ lúc đọc tập 1 ko ngờ cuốn hút đến ko dứt ra được, đọc xong thấy nhẹ nhõm vì cái kết khiến mình hài lòng nhưng lại thấy hụt hẫng vì hết truyện để đọc rồi ;;___;; Tổng thể có thể cho Trâm 4.5/5*
4.5/5 -0.25 chi tiết con cá, không còn tính trinh thám nữa, ko thực tế xíu nào -0.25 phần ngoại truyện, mình thấy dư thừa quá, không cần thiết Nc thì cuốn này hay nhất trong 4 tập, giải quyết được tất cả vấn đề. Mạch truyện nhanh, gay cấn, twist cuối hay (dù mình hoàn toàn đoán được trùm cuối của game). Chắc tập trung chính vào yếu tố quyền đấu nên yếu tố trinh thám ko đặc sắc như những cuốn trước, bí ẩn có vẻ to tát đáng sợ mà lúc biết chân tướng, mình kiểu:"ủa, dễ vậy luôn á hả 😃😃😃" Về main couple LTB - HTH: tiến triển lâu quá lâu, chờ mòn mỏi đến tập cuối thì chem ms cao trào, mình mới được ăn tí "cơm chó" thực sự. Tg dành hẳn 3 tập chỉ để 2 ac thả thính nhau 🙂🙂, đến tập cuối mới chính thức công khai. Trừ điểm dài dòng thì 2 người cute phết, thật sự thích tính cách của nữ chính HTH: làm gì cũng quyết đoán, kiên định, có lý tưởng rõ ràng. Thích t2 sau HTT là VTT (Vương Tông Thực). Lâu rồi mới gặp 1 nv ấn tượng vậy, mang đến vibe u ám, lạnh lẽo khiến người khác phải e sợ, nguy hiểm từ trong ra ngoài. Đọc mà nể cái đầu của ổng ghê. Nếu ổng battle với LTB thì chưa biết ai thắng ai, chắc ổng chỉ thua mỗi HTH thôi :))))
Phải chăng con người có càng nhiều thì lòng tham càng sâu, quyền càng cao thì lòng nghi kỵ càng mạnh. Trên đời này khó dò nhất vẫn là lòng người. Sinh vào nhà đế vương, người đời nhìn vào chỉ thấy hào quang chói lọi, người trong chỉ thấy tình cạn nghĩa mỏng, lạnh lẽo khôn cùng.
Kết thúc tất cả, hiểu ra rằng có những việc, những người vĩnh viễn nằm ngoài tầm tay với, có lẽ vẫn tốt hơn để tới tay mới phát hiện đôi bên vốn vô duyên.
Công nhận mình thật là biết lựa truyện khai trương con Kindle, cũng nhờ vậy mới biết kindle rất phù hợp với các thể loại đã đọc là phải đọc liên tù tì 4-5 tiếng😂😂, không bị đau mắt và có thể đọc trong điều kiện thiếu sáng (tới giờ ngủ nhưng không rời truyện được nên trùm mền đọc tiếp) Lần đầu đọc trinh thám cổ trang và cảm thấy truyện này quá hay, không phải quá xuất sắc trong kịch bản nhưng được cái xây dựng cốt trinh thám trong bối cảnh niên đại đó thật sự rất cuốn hút mình. Tập 4 mọi bí mật về Lý thư bạch, con cá A già Thập Niết đều được bóc tách và tất cả đều có một kết viên mãn, Có chút ngôn tình nhưng không quá sến súa. Thêm đoạn kết bonus thêm bí mật cái Trâm nhân vật nữ chính sử dụng xuyên suốt trong cả bốn tập, đọc xong cô gái ngẩn ngơ như mới vớ được chiếc vé về thuở mộng mơ ngày nào: “Thương nhớ trong lòng, ngày nào nguôi được” :)))).
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đây là truyện trinh thám phá án xen lẫn ngôn tình. Phần phá án khá ổn, đôi khi hơi dài dòng, cảm thấy có lúc không cần phải vòng vo cả quá trình điều tra như vậy mới ra chân tướng. Một điểm hay là câu chuyện xảy ra đằng sau dẫn đến các vụ án. Điểm không hay là để nữ chính quá thông thái, chỉ dựa vào vài điểm chưa rõ ràng mà đôi khi không phải là suy luận ra mà là đoán ra câu chuyện ấy. Lồng ngôn tình cũng được nhưng cách miêu tả nhân vật là điểm mình không thích nhất, ai cũng đẹp như tiên, phong thái phi phàm nổi bật giữa đám đông, đôi khi hơi quá làm người ta không cảm thấy các nhân vật trông khác nhau cho lắm. (Nhưng tả cảnh thì khá hay. Có lẽ điểm này là do cách hành văn của người TQ). Cách xây dựng nhân vật đôi khi hơi đơn giản, ví dụ nam nữ chính được xây dựng quá hoàn hảo, mất đi độ chân thực, nhưng điểm này có lẽ là không tránh được trong truyện ngôn tình. Còn Chu Tử Tần, nv này điển hình trong phim ảnh là một người lòng dạ đơn thuần, mang lại tiếng cười cho câu chuyện, cái nay không có gì lạ, nhưng CTT đôi khi đơn giản quá lại thành ngốc, nhất là kèm theo những đoạn làm nền cho người khác thể hiện bản lĩnh hay trí thông minh. Điểm khen nhất phải dành cho người dịch, dịch rất mượt, dùng từ hay mà không bị cứng.
Quyển 1 bắt đầu giới thiệu các nhân vật nên miêu tả khá nhiều, vụ án có uẩn khúc khá hay nhưng nữ chính đoán được câu chuyện đằng sau thì cảm thấy chưa chặt chẽ hẳn. Quyển 2 cảm giác không bằng quyển 1, có lẽ do câu chuyện liên quan đến thường dân nhiều hơn nên sự kì bí cũng ít hơn chăng? Quyển 3 hay hơn vì đây là vụ án của gia đình nữ chính, hung thủ là ai thì không bất ngờ bằng cái cách mà mọi chuyện xảy ra, quyển 4 dù ai cũng biết là nên liên quan đến ai, nên cái hay chắc nằm ở cách sắp xếp để giải quyết vấn đề, tuy nhiên vì là phần cuối nên chuyện tình cảm cũng ngã ngũ nên đâm ra tuyến tình cảm nhiều hơn, cảm thấy dài dòng hơn. Nhìn chung đây đúng là kiểu truyện người ta thích chuyển thể thành phim, vì vừa li kì, vừa có tuyến tình cảm, truyện không quá nặng nề, đọc giải trí vừa phải, điểm hay là khi kết thúc cũng khiến người ta cảm thấy đã đi một hành trình trùng trùng nguy hiểm để sống cuộc đời bình yên cùng các nhân vật.
This entire review has been hidden because of spoilers.
#8 📖: TRÂM _ CHIM LIỀN CÁNH ✍ : Châu Văn Văn 🇨🇳 [Trinh thám Ngôn tình Cổ trang] 👀 : Num"ss Book Review ………………………….. 💓 Lý do đọc: Tôi đã đọc được ba cuốn của bộ truyện này và đây chính là cuốn sách cuối cùng của bộ truyện. Mặc dù, biết cuốn sách cuối này sẽ được viết với một thể loại mà bản thân tôi không yêu thích lắm nhưng vì sự tò mò với những bí mật vẫn còn được ẩn giấu trong bộ truyện, tôi vẫn quyết định đọc cuốn sách này để kết thúc bộ truyện này. 👀 ………………………….. 🌸 Tóm tắt nội dung: Bộ sách gồm 4 quyển. Với nội dung, xoay quanh Hoàng Tử Hà được mệnh danh là thần thám quận Thục, năm 12 tuổi đã giúp cha là Hoàng sứ quân phá án. Vũ Tuyên _ một cậu bé mồ côi được cha Hoàng Tử Hà thu nhận và cũng là mối tình đầu thanh mai trúc mã của cô. Ngỡ rằng cuộc đời cứ nhẹ nhàng như thế trôi qua, thế nhưng, năm cô 17 tuổi, chỉ sau một đêm, cả nhà cô bị đầu độc chết và cô bị vu là sát nhân và bị săn đuổi khắp nhân gian. Với đồn đại do đã có ý trung nhân, nhưng lại bị cha mẹ ép gả cho người khác nên Tử Hà đã sinh lòng căm hận hạ độc giết chết cả nhà, ngầm hẹn tình lang bỏ trốn. Cô ấy đã từ quê nhà đất Thục ngược về Trường An để tìm cơ hội tìm ra hung thủ thật sự sát hại gia đình mình và tự minh oan cho bản thân. Chính tại kinh đô Trường An, khi tình cờ trốn vào cỗ xe của Quỳ vương Lý Thư Bạch _ người đã nhận ra thân phận thật sự của Hoàng Tử Hà ngay lần gặp đầu tiên và cũng là người duy nhất có thể giúp cô, là hy vọng lớn nhất của cô. Tuy ở thế yếu nhưng Hoàng Tử Hà đã đạt được thỏa thuận với Lý Thư Bạch: ở lại Quỳ vương phủ làm hoạn quan nhỏ bé, đồng thời tìm cách rửa sạch mối oan khuất tày đình cho bản thân, để gia đình được ngậm cười nơi chín suối. Ở phần này, sau khi vụ án thảm sát cả nhà được làm sáng tỏ, Hoàng Tử Hà được giải oan, không cần cải trang hoạn quan dưới trướng Lý Thư Bạch mà trở lại làm nữ thần thám quận Thục. Tuy rất kín đáo trước mắt người ngoài nhưng cả nàng và y đều đã hiểu rõ tình cảm dành cho đối phương. Đã thực hiện lời hứa với Tử Hà xong, Lý Thư Bạch dặn nàng ở lại Thục chờ y, định một mình quay về kinh thành, lao vào hiểm cảnh sóng to gió lớn để vạch trần những bí ẩn đã theo bước y suốt từ năm mười bảy tuổi. Y đi rồi, Hoàng Tử Hà mới biết chuyến này ly biệt khó có khả năng gặp lại. Nàng không do dự đưa ra quyết định trọng đại của đời mình… ‼️ SPOILER ALERT ‼️ Tựa đề của cuốn sách này cũng có phần gợi ý về nội dung của cuốn sách. Mặc dù Lý Thư Bạch đã dặn dò đợi chờ ở quận Thục và ngăn cản hết mực để bảo vệ nàng khỏi những sóng gió mà y sắp phải đối mặt. Thế nhưng, Hoàng Tử Hà vẫn bất chấp hết tất cả để đến Trường An sát cánh cùng Lý Thư Bạch giải mã những bí ẩn từ trong quá khứ đang ập đến như những cơn sóng dữ. Nếu như cuốn sách thứ ba thì đợi mãi, đợi mãi đến tận giữa sách mới bắt đầu xảy ra án mạng. Thì ở phần cuối này, mới ngay đầu đã có vụ án nhưng đó chỉ là một vụ án nhỏ, rất dễ dàng đoán ra hung thủ là ai và cách thức gây án như thế nào. Thế nhưng, theo ngay sau đó là sự việc xảy ra với Ngạc vương _ người huynh đệ thân thiết và hiền lành nhất của Lý Thư Bạch, lại nhảy lầu tự sát và biến mất một cách kỳ lạ với lời buộc tội phá hủy giang sơn cho Lý Thừa Bạch gây hoang mang dân chúng. 💞 Cảm nhận cá nhân: Đúng như những dự đoán của tôi trước đó, ở phần cuối cùng này, tác giả đã chuyển hẳn sang viết tình chứ không còn là viết án nữa. Những chi tiết Ngôn tình rất ngọt ngào, tình cảm, rất nên thơ trữ tình. Hơn nữa, còn có cả những chi tiết tranh đấu vương quyền để làm cho mạch truyện trở nên thu hút, hấp dẫn. Thế nhưng, vì quá nhiều yếu tố Ngôn tình nên tính Trinh thám trở nên nhạt nhòa, mất đi điểm nhấn. Những nút thắt được tiết lộ ra rất vội vã và trôi qua cũng rất nhanh lẹ. Thường sẽ kết thúc với sự bàng hoàng, thất thần của Hoàng Tử Hà làm cho tôi có phần hơi hoang mang, không hiểu nữ chính đang bần thần về vấn đề gì vậy. Một điểm cộng khá lớn cho cuốn sách cuối này, chính là đã xâu chuỗi những sự kiện từ lớn đến bé, từ quá khứ đến hiện tại để đưa ra lời giải đáp về những bí ẩn một cách khá hợp lí. Tôi chỉ đánh giá ở mức khá thôi vì ở chi tiết con cá A Già Thập Niết và lời giải đáp về vụ việc của Ngạc vương, cũng như bí ẩn về lá bùa có ba chữ “côi”, “tàn”, “góa” bị khoanh đỏ luôn được Quỳ vương mang theo bên mình lại được giải thích một cách đơn giản đến không ngờ. Giống như tôi bị dắt đi một vòng với những vụ án bí ẩn và độc đáo cho hoa mắt, chóng mặt, để rồi tác giả gỡ những nút thắt ra một cách nhạt nhẽo và chả có gì đặc biệt. Tuy nhân vật đứng sau tất cả những bí mật có thể không gây bất ngờ nhưng điểm ấn tượng với tôi chính là những nội tình ẩn đằng sau hung thủ. Nói nhân vật này đáng ghét thì cũng không hẳn, mà nói đáng thương thì cũng chả phải. Nhưng như vậy mới hợp lí, vì theo quan điểm của tôi thì chả có nhân vật nào là sinh ra đã độc ác cả. Phải chăng chỉ đơn giản là vì con người có càng nhiều thì lòng tham càng sâu, quyền càng cao thì lòng nghi kỵ càng mạnh. Cuốn sách này có thể được coi là đại kết cục cho cả bộ truyện. Cái kết rất viên mãn, hạnh phúc, ai về nhà nấy, hài lòng thiên hạ. Thế nhưng, nói thật tôi rất thương tiếc cho các nhân vật bị biến thành quân cờ của sự tranh giành đấu đá nơi vương triều. Tiếc cho một Ngạc vương hiền lành, luôn muốn sống an nhàn, thanh thản. Tiếc cho mối tình mới chớm nở đã phải lụi tàn của Trương Hàn Anh và Lữ Tích Thúy. Thật sự rất đáng tiếc. Nói thêm một chút về nhân vật yêu thích của tôi _ Chu Tử Tần. Nhân vật này vẫn rất đáng yêu, hài hước với lối ăn mặc lòe loẹt chả giống ai. Trong truyện dù có bất kỳ những nhân vật nào khả nghi đi chăng nữa thì Chu Tử Tần cũng không bao giờ có tên trong vòng nghi hoặc của tôi. Những đấu đá vương triều đau hết cả đầu, nhưng chỉ cần nhân vật này xuất hiện thì sự hài hước, đáng yêu lại lan tràn ra cả cuốn truyện. Và cái kết của cặp đôi Chu Tử Tần _ Nhị cô nương cũng rất đáng yêu và mãn nguyện không kém gì cặp đôi chính. 💕 Tổng kết lại, đây là cuốn sách chính là đại kết cục của cả bộ truyện. Cuốn sách có mạch truyện khá nhanh và hấp dẫn. Thế nhưng, một cuốn sách Trinh thám lại có quá nhiều yếu tố Ngôn tình. Trong khi đó, các bí ẩn lại được hé lộ quá vội vã và có đôi phần gượng ép, các vụ án độc đáo, bí ẩn được lí giải một cách khá nhạt nhòa và chưa thật sự gây được bất ngờ. 💌 Quan điểm cá nhân: 3/5 🌟 ………………………….. "Những thứ xa xăm không thể với tới dường như luôn xán lạn hơn hết thảy. Cũng có thể vì chói lọi quá mức, nên càng có vẻ khó với tới.”
Chị Diệp mua về, say đắm đọc, sáng đến cơ quan cũng thấy chị chat qua, truyện hay lắm em ơi, đọc hồi hộp thật. Đến tập cuối không hồi hộp như ban đầu, nhưng kiểu là đại kết cục, khi xâu chuỗi toàn bộ các sự kiện dữ liệu trước đó. Với cả, tập này có fav quote của mình, đến nỗi khi chị Diệp tâm sự nhất định phải hỏi lại, chị đã đọc đến đoạn "Trên trời dưới đất đều quá xa xôi" chưa. Kể ra thì câu chuyện thần bí về trứng cả nuôi trong cơ thể người cũng hơi đáng sợ, và hoang đường cộng thêm việc vô lý, theo mô tả của Diệp là cổ vạch vạch trâm 3 đường tự dưng mọi việc sáng tỏ. Tuy nhiên, vẫn câu nói cũ, có Quỳ Vương và Tử Hà với các bạn loi nhoi bên cạnh dễ thương là tất cả hoang đường đều trở thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hoá thành không có. Mình viết nhảm nhí thế thôi, chứ đọc truyện hay cả về màu sắc tình cảm tâm lý, gia đình, gia tộc chứ không phải có mỗi về tình yêu tính báo đâu.
Đây là quyển chán nhất trong cả bộ 4 quyển, trót đọc thì đọc cho cố nốt chứ mình đúng là không hợp thể loại ngôn tình sến súa như này, các tình tiết cố tình tạo mâu thuẫn một cách khiên cưỡng, thiếu logic, đọc mấy đoạn Hoàng Tử Hà chạy qua chạy lại giữa Vương Uẩn và Lý Thư Bạch mà phát mệt, cố tình tạo bi kịch nhưng không đến và không hợp lý.
Bộ này khá nổi tiếng, thuộc dạng cổ đại, pha lẫn trinh thám và ngôn tình nhưng đến giờ mình mới đọc. Đây cũng là dạng sách mới mẻ hiếm thấy, viết cũng rất khó nên vì vậy bộ này gây tiếng vang cũng lâu rồi.
Tựu chung lại thì chuyện khá nhiều plot twist khó đoán, các tình tiết nhỏ nhưng đều được sử dụng trong cách phá án, không có vụ nào là nông cả. Lối viết truyện lồng truyện đọc rất cuốn, mình đã đọc 1 ngày rưỡi xong hết bộ này. Mỗi vụ án đều phức tạp, các tình tiết cứ nối dài, cứ một loạt chưa được giải quyết thì thêm nhiều điều mới, đẩy lên cao trao rồi giải quyết một thể. Bố cục như thế thì vẫn ổn, gây tò mò và tháo gỡ dần, tuy nhiên vì thế mình vẫn thấy có những vụ có những chi tiết không cần đưa vào, tác giả đưa vào để cố tình làm phức tạp lên, tất nhiên là vẫn có sự liên kết với vụ án, nhưng liên kết hơi lỏng lẻo. Ví dụ chi tiết Đậu Khấu vô tình bị hại chết, rồi Quách Thái Phi yêu thầm Vũ Tuyên nó không đóng góp gì mấy ngoài việc gia tăng sự phức tạp không đáng có, rồi vụ người cha, đưa thêm tình tiết lão thương gia Tiền bán con gái, và vai trò của lão và con gái hoàn toàn có thể lược, biết là vẫn thêm được vào ý nghĩa vụ án nhưng không thuyết phục mình lắm. Đoạn cuối tập tác giả nói rằng hoàng thượng yêu thương công chúa, nhưng không biết công chúa cần gì, công chúa lại chỉ tìm được sự ấm áp đó ở lão Tiền, đoạn này không hợp lý. Hoàng thượng chưa bao giờ từ chối công chúa cả, muốn gì cần gì được đấy nên mới ngang ngược, yêu công chúa đến vậy ai cũng biết, công chúa cũng chẳng có nỗi khổ tâm gì, không thiếu tình thương để tìm điều đó ở một người lạ bên ngoài.
Và ở tập cuối tại sao Trương Hàng Anh và cha anh ta lại hành động như thế vẫn hoàn toàn chưa có câu trả lời. Cái âm mưu và kế hoạch của tập cuối cứ hơi khiên cưỡng. Vậy hoá ra hung thủ vẫn là người ngay từ đầu ai cũng nghĩ là hung thủ rồi. Tại sao hình vẽ ở bức thư tiên hoàng để lại chèn được lên nét mực ẩn dưới vẫn chưa được giải đáp. Âm mưu kinh khủng lập ra bởi công công chỉ để trả thù hoàng đế trước đó, tức là ông hoàn toàn điều khiển được hoàng thượng hiện tại, thế sao ông lại cứ phải giúp Hoàng Tử Hà? Ông thích hoàng thượng giết hay giữ Quỳ Vương mà chả được? Sao phải 1 mặt phối hợp hoàng thượng 1 mặt giúp Hoàng Tử Hà làm gì? Mà tại sao nhân vật nào trong truyện cũng tự đặt ra được 1 kế hoạch cực kì mưu mô được nhỉ. Ngạc Vương trước khi tự tử sắp xếp được cả một màn ảo thuật, mà không ai chỉ cách làm, trong khi từ bé đến lớn đều hiền lành thì hơi thiếu logic. Mình mong chờ tập cuối bùng nổ nhưng tập cuối lại gây thất vọng hơn so với những tập trước. Mình đọc xong vẫn thấy hoang mang một số thứ
Tóm lại thì truyện này đáng đọc, mưu mô hay, đọc trinh thám luôn kiểu tò mò —> vỡ oà, khá là thích. Truyện chủ yếu về phá án, tuyến tình cảm là phụ nên nam chính không có quá nhiều đất diễn. Óc tưởng tượng sáng tạo của tác giả siêu đỉnh, có nhiều cái không hiểu sao nghĩ ra được, và nghiên cứu kĩ nên viết được truyện với những vụ phức tạp mà vẫn tương đối thuyết phục (tất nhiên là có những phần chưa chặt chẽ như mình mới chỉ ra nhưng xét về toàn thể thì đã là rất giỏi rồi) Tác giả tạo được mạch gay cấn, hồi hộp nhưng cũng có những thứ thú vị, hài hước, xây dựng thêm nhân vật Chu Tử Tần mình rất thích. Thế nên dù các vụ án tưởng tượng khá ghê nhưng đọc lại không quá sợ. 🙏 Tập 2 hay nhất, tập 3 cũng được, tập 1 ổn, còn tập 4 vì vẫn chưa đạt kì vọng nên mình chỉ cho 4 sao được. Nhưng đây vẫn là một trong những bộ trinh thám mình ưng ý!
Cuối cùng cũng thấy được đại kết cục rồi, mọi thứ xâu chuỗi với nhau từ thời của Tiên hoàng đến giờ, kết thúc phần "trinh thám" bằng một chân tướng của các nhân vật tầm cỡ, quy mô và độ nghiêm trọng đúng là chấn động cả Đại Đường.
Còn về phần ngôn tình thì cuốn này cao trào gấp đôi mấy cuốn kia =))) U là trời đoạn bật mí dòng chữ khắc trên cây Trâm, mình kiểu Ỏooooo~dễ~huông. Mà để Tử Hà nhảy qua nhảy lại hai bên hơi mệt nha, tội Vương Uẩn gì đâu, mà tự nhiên cuối cùng ổng vẫn chọn gia tộc, thôi cũng kệ ổng. Cặp LTB - HTH vậy là đẹp quá rồi.
Tình tiết vụ án trong tập cuối này còn ảo diệu hơn tập 3 nữa,
Thôi nói chung mình khá thích kết cục HE này, đọc mà mãn nguyện thật sự. Tội nghiệp nhất vẫn là những người dính con cá kia. Tập này lòi ra thêm 1 nhân vật khá hay ho là Vương công công, tuy cũng còn vướng vướng một xíu nhưng mà thôi bỏ qua, không quan trọng.
Phần ngoại truyện đọc mà thấy bình an ghê, ai cũng có chỗ nhỏ của mình, cặp Quỳ vương - Tử Hà, Tử Tần - Nhị nương, Vương Uẩn cũng đều có gia đình nhỏ của riêng mình. Mấy đứa nhóc đúng là gợi nhớ ba mẹ tụi nó. Chà, mình đọc 1 lèo 4 cuốn Trâm, đọc tới đây tự thấy vui vui, mọi thứ kết thúc viên mãn, chắc sẽ bị dính post series syndrome =))) Tính đọc bộ này cho xong trong 2021 luôn mà không kịp, haizz tự nhiên lọt tập 4 này qua làm cuốn đầu tiên mở màn 2022, làm cái Reading Challenge không được đẹp cho lắm.
Mình đọc xong mà vẫn còn lâng lâng nghĩ lại những tình tiết trong 4 phần của Trâm. Nói chung cuốn này đáng đọc lắm mọi người. Mình xin tóm tắt review của mình như sau:
Ưu điểm: - Bố cục truyện tốt: có thắt nút cũng có mở nút, mở một lượt những bí ẩn quỷ dị thông qua màn phá án giờ chót của Tử Hà. - Nhân vật có tính cách rõ ràng, có sự trưởng thành trong tính cách nhân vật sau những biến cố: Tử Hà không uỷ mị vì Vũ Tuyên nữa mà biết cách buông bỏ, quyết không theo Vương Uẩn và theo đuổi hạnh phúc của mình đến cùng; Quỳ Vương lạnh lùng để bảo vệ bản thân, nhưng khi có chỗ dựa là Hoàng Tử Hà rồi thì bắt đầu thoải mái hơn trong việc thể hiện cảm xúc. - Riêng cá nhân mình thích truyện này vì truyện không quá ngược. Tử Hà rất rõ ràng, biết đấu tranh vì người mình yêu và biết coi trọng cảm giác đối phương (Tử Hà hay nhìn sắc mặt Quỳ Vương, biết lợi dụng Vương Uẩn nhưng không dựa dẫm hắn); Quỳ Vương thì khỏi nói, luôn là chỗ dựa vững chắc cho Tử Hà. Nếu truyện ngược nhiều quá sẽ dễ mất cân bằng với khía cạnh trinh thám. Nói chung mình ưng vì tình tiết tình cảm, cung đấu, trinh thám vừa phải, không lê thê.
Nhược điểm: - Miêu tả còn hạn chế: Mình đọc xong nghĩ chắc thời đó toàn nam thanh nữ tú :)) ai cũng đẹp diễm lệ, má lúc nào cũng ửng hồng, da xanh nhưng vẫn trắng như bông tuyết,... nói chung buff Tử Hà thì được, chứ xung quanh ai cũng đẹp đẹp đẹp thành ra mỗi người mất cái nét riêng. Đó là tả người, tả cảnh cũng còn hạn chế từ ngữ, khen quá, ở đâu cũng như bồng lai tiên cảnh. - Phản diện không tới, vẫn là bị buff tập cuối: tập cuối đọc tới đoạn biết được thế lực đứng sau, lưng toát mồ hôi lạnh này kia, mình cũng căng thẳng lắm, không phải Vương Tông Thục thì ai đây. Hoá ra là thằng cha vua, tham lam quá hoá sân si. Mà ông này thuộc dạng vô mưu, bày kế này kia còn chán hơn Lữ Chí Nguyên phần 2. - Nhiều tình tiết phá án chưa đã: con cá bỏ vô người thì khỏi nói. Nhưng mà cha con Trương Hàng Anh vì cớ gì phải kích động? Con cá nó chỉ buff cái tâm ma lên thành hành động điên khùng thôi mà, chứ nó đâu có tạo tâm ma? Rồi cũng là ăn con cá vô người sao mẫu phi của Nhuận Vương và Vương Hoàng Hậu lại bị hoá điên, còn có một số người thì giết người. Rồi con cá chỗ Vũ Tuyên là sao, rốt cuộc là Vũ Tuyên bị Nhiếp Hồn hay bị ăn trúng con cá???
This entire review has been hidden because of spoilers.
Để xem nào, đây là một bộ truyện khá đồ sộ, nhưng cách dịch giả hành văn lại khá thú vị. Ở thời xưa không chàng chàng thiếp thiếp mà tôi tôi, gia gia, nghe cũng là lạ ra phết.
Trong toàn bộ các vụ án thì t thích nhất và ấn tượng nhất vụ cha con nhà Tích Thủy, một người cha cọc cằn, khó chịu với con, ai cũng bảo phải như nào thì Tích Thủy mới trúng phải người cha trọng nam khinh nữ như thế. Nhưng đọc đến đoạn "Nguyện cho Lữ Tích Thúy con gái con được bình an vui vẻ, suôn sẻ suốt đời. Tín nam Lữ Chí Nguyên cúng đường." thì ai cũng ngộ ra, hóa ra lão Lữ giống như những người cha khác, cũng yêu con vô cùng.
Đi dần theo bộ truyện là quyền mưu chính trị thời xưa, trùm cuối thì cũng không wow lắm :)) Ngay cả những phân đoạn của nam nữ chính thì nó cũng hơi ỡm ờ, kiểu vẫn là không chia sẻ với nhau tất cả. Cũng biết là có nhiều nỗi lo, nhưng có nhiều phân cảnh thì t cũng hơi kiểu "Mồm đâu :)))".
Tựu chung lại thì bộ truyện này cũng khá hay, cốt truyện được xen kẽ lẫn nhau, vụ án được lồng ghép thời xưa nên đọc khá lạ. Nhưng chắc mình sẽ không đọc lại đâu, bye bye Lý Thư Bạch, Hoàng Tử Hà, Chu Từ Tần và nhiều nhân vật dễ thương khác nữa nha.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cuối cùng thì mọi bí ẩn cũng đã có lời giải đáp. Kể ra “Vân Thiều Lục Nữ” đóng vai trò quan trọng xuyên suốt mạch truyện luôn. Mình cũng đoán được kẻ đứng đằng sau là ai nhưng Lý Thư Bạch lại luôn dùng từ một thế lực đáng sợ không tưởng bla bla (mặc dù cũng quyền uy đáng sợ thật nhưng mắc gì cứ ấp úng không nói toẹt ra) làm tưởng có thế lực nào khác nữa cơ ==“ Lại vẫn là tiếc cho những cái chết oan uổng, mang theo nỗi oán giận và hiểu lầm chưa kịp hóa giải mà đã ra đi mãi mãi... Không thích lắm khi Hoàng Tử Hà phải nương nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Vương, và Lý Thư Bạch đã an bài mọi sự rồi nhưng cả hai cứ ngược luyến tàn tâm lê thê mệt mỏi ghê í. Mình vẫn ưng lúc cả hai thích thích nhau hơn là khi đã bày tỏ rõ tình cảm. Nhưng mà cây trâm “Thương nhớ trong lòng, ngày nào nguôi được” cute thật nha. “Chim liền cánh”, một kết thúc cũng được coi là viên mãn cho những người còn ở lại, mặc dù đã phải trải qua quá nhiều sóng gió, đau thương. Mong cho những trái tim chân thành sẽ luôn tìm được chốn bình an của riêng mình.
1 điểm trừ lớn là quá nhiều đoạn mô tả cảm xúc của nữ chính nhưng vừa không tự nhiên, vừa thừa. Cứ chốc chốc lại hoảng sợ, lạnh xương, lùi bước.
Phần kết hoá giải những lồng ghép ban đầu, mặc dù hơi khiên cưỡng, nhất là sử dụng bức tranh để giả ban công.
Mạch truyện về cuối càng hồi hộp, gây cấn. Kẻ thủ ác cuối cùng rất dễ đoán ( ai hay xem thể loại cung đấu hẳn sẽ đoán được trùm cuối ngay từ phần 1) nhưng nhiều chi tiết ngôn tình nên mình cũng thích và nhờ đó mà mình cố gắng đọc đến cuối.
Phần phiên ngoại một lần nữa dấy lên 1 câu hỏi mà cả 4 phần mình đều cảm thấy khó chịu: đó là vì sao nhân vật thủ ác dễ dàng nhận tội nhanh như thế. Nếu quy về luật pháp thời hiện đại là trọng chứng hơn trọng cung thì hẳn tác giả cần nhiều kinh nghiệm hơn nữa mới có thể có được 1 tác phẩm được nhiều người yêu thích như Trâm.
Quỳ Vương quyết định một mình trở lại kinh thành để giải quyết mối nguy cuối cùng. Vương Uẩn đã có thư từ hon với Hoàng Tử Hà, từ đây cô được tự do lựa chọn. Nhưng có thật tự do không, khi đến kinh thành cô mới nhận ra mình chỉ là một ngọn đèn leo lét trước gió, không có các thế lực giúp đỡ, Quỳ Vương bị giam lỏng, cô không thể làm được gì cả. Cô quyết định dựa vào họ Vương Lang Gia, từ đó lần ra các bí ẩn đằng sau vụ án Ngạc Vương tố cáo Quỳ Vương mưu phản. Có lẽ do không nghĩ ra cách giải thích nào khả dĩ cho các sự kiện bí ẩn, tác giả đã đưa vào một yếu tố thần bí, đây cũng là khuyết điểm chung của một số tác giả trẻ Trung Hoa bây giờ, mở đầu rất hay nhưng thường đầu voi đuôi chuột. Dù chỉ đáng giá 3 sao nhưng cho thêm 1 sao vì phản ánh đúng thực tế chứ không phải kiểu nhân vật chính siêu nhân một mình cân tất cả, ngạo thế quần hùng nên cho thêm 1 sao nữa.
Kết cục gọi là mỹ mãn luôn nhưng hỏi nó có phải là trinh thám ko thì nó hết rồi😔 Nó qua cung đấu, tranh giành quyền lực rồi viễn tưỡng xong còn ngôn tình. Đọc mà tưởng sắp tắt thở tới nơi. Coi như là 100 trang sau là tác giả làm cái HE thoải mái lòng người, na9 và nu9 đến với nhau, sống một cuộc đời yên bình. Chỉ tiếc na8 quá cứng đầu😔. Còn giải án đồ thì t gần như skip luôn ko đọng lại đc nhiêu vì nó thật sự quá khiên cưỡng. Nhưng phải thật sự khen dịch giả bộ này, quá xuất sắc trong việc dịch thuật. Giọng văn rất cổ trăng nhưng ko gây nhàm chán và khó hiểu nhất là đối với ai mới đọc cung đấu như mình. Nếu thật sự có đọc lại bộ này, mị xin dừng ở quyển 1🫂 chứ mấy hồi sau nó ngôn tình dữ quá.
2,5 làm tròn lên 3 vì Nhã Nam làm sách đẹp và chỉn chu quá. Cuốn này thật sự đậm đặc ngôn tình luôn, thì cũng có vụ án này kia, cũng có gút mắc này nọ, nhưng cứ bị thừa vụ nữ chính lê thê la tha tâm tình rồi tả cảnh rồi lại tâm trạng rồi ôi thôi mệt. 500 mấy trang chứ đọng lại tầm 300 trang “thật sự có việc gì đó xảy ra”, còn không là cứ yêu đương xong cute tình củm… Thôi biết là mình vô duyên đọc ngôn tình mà thấy tình củm thì nói này nọ, nhưng nó không hấp dẫn ấy, khiến cái chất trinh thám mình thích nó biến đâu mất tiêu. Chắc là bộ ngôn cuối mình đọc rồi đó, phát hiện mình hết kiên nhẫn nổi cho tình yêu kiểu này, tình tay ba nam phụ siêu bá mà vẫn thua mặt than nam chính :))))))
Cho 4 sao vì tình nghĩa :)) Dù sao cũng đi cùng nhau qua 4 tập truyện rồi, 5 sao thì hơi lố nên 4 sao cho trọn vẹn. Quyển này giải quyết tất cả những bí ẩn còn sót lại của 3 tập trước. Nói chung thêm mấy vụ hơi quỷ dị nhưng đến khi giải đc thì lại thấy tầm thường quá. Zụ con cá A Già Thập Niết là ảo ma lazada nhất luôn! Nói chung hay hơn tập 3 nhưng ko hay bằng tập 1 & 2. Cách mô tả con người và cảnh vật của tác giả có phần thiếu sáng tạo, một số cụm từ mình gặp xuyên suốt cả bộ 4 quyển chắc ko dưới 5-60 lần :)) mà thôi ko sao, xây dựng đc bộ truyện thế này là thấy cũng có tài lắm rồi. Nếu tác giả còn có tác phẩm nào khác dạng trinh thám thì mua về đọc tiếp cũng đc. Khá ổn.
STILL not sold on the male lead, which make this book particularly hard to get through since the romance plot plays a much larger part. I ended up skipping past a bunch of stuff so I can get to the crime solving. Unfortunately that part wasn't as engaging for me this time. I feel like this series would've been better if this book was shortened and added on as a few chapters at the end of book 3....
Vậy là cuối cùng mình cũng đọc xong cuốn cuối cùng của series này. Trong cuốn bốn này thì yếu tố kỳ ảo là thành phần chính quyết định tới câu chuyện này. Nếu ở cuốn hai và cuốn một còn đôi chút hiện thực thì hai cuốn cuối lại là yếu tố kỳ ảo. Tuy mình không hài lòng lắm nhưng nó được lồng ghép và sử dụng hợp lý không đến nỗi quá gượng ép. Cuốn thứ tư thì tràn ngập chi tiết ngôn tình, làm mình đọc mà tim cũng đập rộn ràng theo. Một câu chuyện mở đầu và kết thúc cũng đẹp y như lúc ban đầu...
Vụ án phần này được gợi mở ở phần trước nghe rất kêu, đầy hứa hẹn, nhưng đọc xong hết rồi thì mình thấy chán. Vì twist chả hay cái gì cả. Yếu tố ngôn tình át cả yếu tố trinh thám, vô lý cực kỳ. Thủ phạm đoán được ngay từ đầu, chỉ là mình cố đọc nốt xem tác giả sẽ giải thích ra sao để liên kết tất cả những sự kiện kỳ bí lại, nhưng nhìn chung tác giả liên kết không mượt mà lắm, không thuyết phục.