Đúng là tựa sách có thể khiến bạn nhầm lẫn về nội dung bên trong. Mình đã tưởng nó là một cuộc phiêu lưu bẩn bựa từa tựa như Em rắc thính.
Cần để ý kỹ đây là một cuốn kiểu khuyên nhủ , kỹ năng sống, na ná cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu của chị Rosie, nhưng có phần hơi, hơi nhá, khô khan hơn, có lẽ vì chị Thụy cũng đã lớn và có con so với chị Rosie.
Điểm tốt là chị Thụy được đi nhiều nên có nhiều trải nghiệm đa văn hóa về các nước, nên bạn sẽ được biết thêm, chẳng hạn về bò Kobe hay vang Bordeaux.
Nhiều bài học, kỹ năng sống. Ví dụ như tắm heo và tắm tiên chỉ việc bạn phải rèn luyện từ từ để làm được một chuyện gì lớn. Biết lo xa, chuẩn bị kỹ càng, hạn chế rủi ro thay vì sống hời hợt tới đâu tới - Lo xa, Kiên định, Cầu toàn.
Mỗi người đều có "tô canh hẹ" của riêng mình. Tìm hiểu thông tin, ngồi xuống vẽ sơ đồ và viết ra để hình dung rõ ràng hơn, rồi giải quyết từng thứ một.
Lễ nghi không thừa thãi, nó giúp chúng ta thưởng thức và tận hưởng cuộc sống tốt hơn.
Ta k tự hào về xuất thân, gia đình, quốc tịch của bản thân, ta chỉ nên tự hào vì những thứ ta làm được hơn là những thứ k phải tự thân làm mà có kể trên. (ý này hay và lạ với mình)
Nhìn một việc dưới góc độ big picture/helicopter view.
Đừng quá nặng nề và sĩ diện hão câu chuyện phải du học bằng được, bằng mọi giá dù tốn kém, gia đình k dư giả. Quan trọng vẫn là thái độ, nỗ lực và suy nghĩ của bản thân.
Đọc sách, đọc gì thấy hay và thú vị. Đọc văn học và trinh thám. Chào hỏi, cảm ơn, giữ trật tự - chắc giống đi nhẹ nói khẽ cười duyên haha.
Đừng quá tự nhục và mặc cảm là người Việt - người Hàn, Nhật, Đức, Do Thái đều có những mặt xấu k hoàn hảo của họ.
Chuẩn bị trước. Trang bị kỹ năng. Lắng nghe tiền bối. Lo xa. Xông xáo.
Điểm trừ là phần cuối, mình k đồng ý. Người trẻ chán sống k hẳn chỉ có vậy, k hẳn chỉ biết thân mình mà k biết đến ai. Hay sao bạn k yêu thương cha mẹ?
Haha chắc chị k hiểu khủng hoảng đầu đời - quarter-life crisis là gì. Bạn k có phương hướng, mục đích, đam mê và khát vọng, chả biết nên đi đầu và làm gì, phấn đấu vì ai thì làm sao mà ham sống. Yêu bản thân mình? Mình đã từng chán ghét mọi thứ kể cả bản thân. Tại sao k yêu cha mẹ, lấy cha mẹ để phấn đấu? Ối mình đã từng bất đồng sâu sắc với bố mẹ gần như mọi thứ sau khi xong cấp 3, mâu thuẫn chửi nhau tanh bành. Như vậy thì làm sao mà phấn đấu vì ba mẹ? Nhiều lúc cũng muốn lắm mà k thể ạ. Khi ba mẹ quá bảo thủ và lạc hậu, k chịu mở lòng với cuộc sống đã thay đổi quá nhiều, chả hiểu gì về cuộc sống ngoài kia nhưng cứ áp đặt, so sánh và chỉ trích con cái, thì chẳng ai yêu thương hay lấy đó mà phấn đấu nổi.