...Thật sự tôi rất muốn chia sẻ ít nhiều những suy nghĩ của mình, của một người đi trước đến các bạn độc giả trong độ tuổi 20 (học sinh, sinh viên, du học sinh và các bạn mới ra trường đi làm). Nhưng do công việc bận rộn, tôi không có khả năng viết email trả lời cho từng bạn. Tôi muốn các bạn nhận ra, tôi không phải là một người thành công vô thời hạn như các bạn nghĩ. Tôi có một vài thành quả, nhưng cũng nhiều lần bước trên con đường chênh vênh. Tôi cũng giống các bạn, cuộc đời lúc thăng lúc trầm, có những lúc vui sướng, và những lúc “oằn oại”.
Gần đây, khi một em đồng nghiệp trẻ mới vào công ty nơi tôi đang làm việc tình cờ nhận ra tôi là nhà văn Dương Thụy, em rất sốc. “Chị Dương Thụy đây sao? Em tưởng chị rất sang trọng, thành đạt, viên mãn lắm chứ!”.
Đó là sự thật, tôi cũng giống các bạn thôi, khi đi làm tôi cũng đầu bù tóc rối, cũng gặp áp lực, cũng có vô vàn thử thách, cũng te tua, tơi tả. Cuộc đời tôi cũng nhiều lần rối như canh hẹ rồi tôi học cách phải gỡ rối dần dần. Tôi đọc nhiều sách, tôi học hỏi từ những người bạn vong niên, những người sếp tốt, những đồng nghiệp dễ thương. Tôi cũng rút ra được những bài học khi tiếp xúc với những người làm mình tổn thương, những người xấu tính, những kẻ tiêu cực.
Vì tôi cũng đã trải qua tuổi 20 nhiều bỡ ngỡ, vì tôi cũng từng mong có người đi trước chia sẻ với mình những trải nghiêm thực tế, tôi quyết định đã đến lúc tôi dành thời giờ để tâm sự với các bạn. Vì như tôi đã nói, bản thân tôi không phải là người đã đạt đến “cảnh giới” thành công - thành đạt - viên mãn - hạnh phúc vô thời hạn, nên những bài viết trong cuốn sách này chỉ là những chia sẻ chân thành của người đi trước, không phải là muốn lên mặt dạy đời hay “chém gió” với những người trẻ hơn.
Những bài viết được sắp xếp không theo một trật tự nào, nên các bạn tùy ý muốn đọc bài nào trước cũng được... (Tác giả Dương Thụy)
Tên thật: Dương Thụy Phương Khanh, sinh năm 1975 tại Sài Gòn.
Các trường đã học: -1990-1993: Trung học Lê Quí Đôn, TP.HCM -1993-1997: Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM - Tốt nghiệp Cử Nhân văn chương Pháp -1997-1999: Trung tâm Pháp-Việt đào tạo Quản lý (www.cfvg.org) - Tốt nghiệp Thạc sĩ quản trị, MBA (Master in Business Administration) -2001-2002: Du học hệ Cao học (học bổng toàn phần), Đại Học Liège-Vương Quốc Bỉ (www.ulg.ac.be) – Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (Master in Management Sciences)
Các khóa tu nghiệp nước ngoài: -1998 (một tháng): Bồi dưỡng ngôn ngữ (học bổng toàn phần của Bộ Ngoại Giao và Chính phủ Pháp) tại “Trung tâm quốc tế về ngôn ngữ -International Centre of the Languages” (www.ciel.fr), thành phố Brest, Pháp. -2000 (ba tháng): Quản lý hành chính tại tòa báo và nghề báo (học bổng toàn phần của Đại sứ quán Pháp) tại báo “Ouest-France” (www.ouest-france.fr), thành phố Rennes, Pháp. -2005 (1 tuần): Chiến lược ra sản phẩm mới (tập đoàn Sanofi-Aventis) tại Barcelone, Tây Ban Nha (www.sanofi-aventis.es) -2006 (1 tháng): Truyền thông-Đối ngoại (tập đoàn Sanofi-Aventis) tại Guildford, Vương quốc Anh (www.sanofi-aventis.co.uk)
Các tác phẩm đã xuất bản: -1997: “Dấu Lặng Trong Điệp Khúc” (NXB Văn Nghệ) -1999: “Người thổi kèn” (NXB Kim Đồng) -2002: “Hai người đến từ phương xa” (NXB Kim Đồng) -2003: “Con gái Sài Gòn” (NXB Trẻ) -2004: “Cắt đuôi” (NXB Kim Đồng) -2004: “Bồ câu chung mái vòm” (NXB Trẻ) -2005: “Hành trình của những người trẻ” (NXB Trẻ) -2007: “Oxford thương yêu” (NXB Trẻ) -2008: “Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình” (NXB Trẻ) -2009: "Venise và những cuộc tình gondola" (NXB Trẻ) -2010: Nhắm mắt thấy Paris (NXB Trẻ)
Các giải thưởng văn học: -1999: Giải hai, “Hương Đầu Mùa”, Báo Sinh Viên VN – Hoa Học Trò -2004: Giải hai, “Truyện ngắn hay 2004”, Báo Tiếp Thị Gia Đình -2005: Giải ba, “Văn học Tuổi Hai Mươi”, NXB Trẻ
Công việc chính : Công việc đã qua :
-Nhà báo của báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò -Trade Representative (đại diện thương mại) của công ty thực phẩm Pháp VINOVA -Communication Director của Tập đoàn dược phẩm Pháp SANOFI-AVENTIS. -Corporate Communication Manager của Tập đoàn xi-măng Thụy Sỹ Holcim
Công việc hiện tại :
PR & Communication Manager của Tập đoàn bất động sản Singapore CAPITALAND
(Thông tin lấy từ trang web chính thức của tác giả: duongthuy.net)
Đây là quà tặng từ một người mà mình chả biết. Một hôm về nhà thế là em gái mình đưa quyển này cho mình, và cũng chẳng biết là ai tặng cho mình. Chỉ thấy giấy hơi ố một chút, chắc cũng hơi lâu rồi. Toàn bộ nội dung thì là một góc nhìn của người đi trước, khuyên tuổi 20 nên định hướng như nào, suy nghĩ như nào. Chắc hẳn năm nay mình đọc hơi nhiều quyển về tuổi 20s nên cảm thấy ... quen hẳn. Một tập nhiều câu chuyện ngắn về suy nghĩ tuổi trẻ của Dương Thụy, cũng thể hiện được rất nhiều sự tài giỏi của tác giả (làm mình rất ngưỡng mộ) và nhiều cái nhìn rất yolo khác với Rosie Nguyễn, cũng đáng học. Nhất là câu chuyện ngắn "Tắm heo và tắm tiên" nó gần giống với cách nghĩ của mình, những khó khăn mà mình đang gặp phải, và biện pháp dành riêng cho mình, muốn cái gì to thì phải làm từ từ trong thời gian dài. Hay câu chuyện đọc sách và mượn sách. Tất cả những vấn đề của ta đang gặp, hầu như ai cũng gặp rồi thì họ mới viết ra thành sách để ta đọc lại. Đây là quyển thứ en nờ mà mình đọc có lời khuyên phải đọc sách rồi. Nhưng mỗi quyển có một lý do khác nhau. Và những người khuyên ta đọc sách nhiều đều đáng được respect rất nhiều ý. Mình chưa đọc quyển nào (trừ quyển này) của Dương Thụy từ trước (mặc dù trước đây sách của tác giả này rất hot), nhưng qua quyển này mình sẽ suy nghĩ đọc thêm sách của Dương Thụy. Nếu người tặng sách cho mình có đọc được những dòng này thì mình cảm ơn rất nhiều nhé, chắc hẳn bạn cũng biết vấn đề mình đang gặp là gì lúc đấy, và cả lúc này cũng vẫn đang vật lộn.
một quyển sách dù tên không hay nhưng những thông điệp bên trong có ý nghĩa rất to lớn. Đặc biệt "Dáng mẹ liêu xiêu" đã thực sự lấy đi nước mắt của tôi. Điều mà ít quyển sách làm được. Cám ơn tác giả
Đúng là tựa sách có thể khiến bạn nhầm lẫn về nội dung bên trong. Mình đã tưởng nó là một cuộc phiêu lưu bẩn bựa từa tựa như Em rắc thính.
Cần để ý kỹ đây là một cuốn kiểu khuyên nhủ , kỹ năng sống, na ná cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu của chị Rosie, nhưng có phần hơi, hơi nhá, khô khan hơn, có lẽ vì chị Thụy cũng đã lớn và có con so với chị Rosie.
Điểm tốt là chị Thụy được đi nhiều nên có nhiều trải nghiệm đa văn hóa về các nước, nên bạn sẽ được biết thêm, chẳng hạn về bò Kobe hay vang Bordeaux.
Nhiều bài học, kỹ năng sống. Ví dụ như tắm heo và tắm tiên chỉ việc bạn phải rèn luyện từ từ để làm được một chuyện gì lớn. Biết lo xa, chuẩn bị kỹ càng, hạn chế rủi ro thay vì sống hời hợt tới đâu tới - Lo xa, Kiên định, Cầu toàn.
Mỗi người đều có "tô canh hẹ" của riêng mình. Tìm hiểu thông tin, ngồi xuống vẽ sơ đồ và viết ra để hình dung rõ ràng hơn, rồi giải quyết từng thứ một.
Lễ nghi không thừa thãi, nó giúp chúng ta thưởng thức và tận hưởng cuộc sống tốt hơn.
Ta k tự hào về xuất thân, gia đình, quốc tịch của bản thân, ta chỉ nên tự hào vì những thứ ta làm được hơn là những thứ k phải tự thân làm mà có kể trên. (ý này hay và lạ với mình)
Nhìn một việc dưới góc độ big picture/helicopter view.
Đừng quá nặng nề và sĩ diện hão câu chuyện phải du học bằng được, bằng mọi giá dù tốn kém, gia đình k dư giả. Quan trọng vẫn là thái độ, nỗ lực và suy nghĩ của bản thân.
Đọc sách, đọc gì thấy hay và thú vị. Đọc văn học và trinh thám. Chào hỏi, cảm ơn, giữ trật tự - chắc giống đi nhẹ nói khẽ cười duyên haha.
Đừng quá tự nhục và mặc cảm là người Việt - người Hàn, Nhật, Đức, Do Thái đều có những mặt xấu k hoàn hảo của họ.
Chuẩn bị trước. Trang bị kỹ năng. Lắng nghe tiền bối. Lo xa. Xông xáo.
Điểm trừ là phần cuối, mình k đồng ý. Người trẻ chán sống k hẳn chỉ có vậy, k hẳn chỉ biết thân mình mà k biết đến ai. Hay sao bạn k yêu thương cha mẹ?
Haha chắc chị k hiểu khủng hoảng đầu đời - quarter-life crisis là gì. Bạn k có phương hướng, mục đích, đam mê và khát vọng, chả biết nên đi đầu và làm gì, phấn đấu vì ai thì làm sao mà ham sống. Yêu bản thân mình? Mình đã từng chán ghét mọi thứ kể cả bản thân. Tại sao k yêu cha mẹ, lấy cha mẹ để phấn đấu? Ối mình đã từng bất đồng sâu sắc với bố mẹ gần như mọi thứ sau khi xong cấp 3, mâu thuẫn chửi nhau tanh bành. Như vậy thì làm sao mà phấn đấu vì ba mẹ? Nhiều lúc cũng muốn lắm mà k thể ạ. Khi ba mẹ quá bảo thủ và lạc hậu, k chịu mở lòng với cuộc sống đã thay đổi quá nhiều, chả hiểu gì về cuộc sống ngoài kia nhưng cứ áp đặt, so sánh và chỉ trích con cái, thì chẳng ai yêu thương hay lấy đó mà phấn đấu nổi.
Nói chung cuốn sách gồm hơn 20 bài viết ngắn đưa đến những vấn đề hay những bài học rất ý nghĩa với thế hệ trẻ: việc đóng góp cho cộng đồng, làm thế nào để có lòng ham sống, biết nói lời cảm ơn nhiều hơn, vì sao phải tự giải quyết vấn đề của bản thân, ...Bởi vì tác giả là một người từng trải và đi qua nhiều nơi nên cuốn sách cũng cho mình nhiều hiểu biết về các vùng đất. Một số trích dẫn trong sách để các cậu có thể hiểu hơn nè: "Cuộc đời là một "tô canh hẹ", từ chức thấp đến chức cao, từ người trẻ đến người già, từ người nghèo đến người giàu, ai cũng có những "tô canh hẹ" của riêng mình...Nhưng nếu bản thân mình không tự tìm cách tháo gỡ thì mình chỉ có ngồi đó khóc lóc. Ai mà giúp được ?" "Ăn uống trong không khí trịnh trọng này khiến tôi ngộ ra một điều: lễ nghi không phải là một trò mất thời giờ như tôi từng nghĩ, lễ nghi làm mình thấy cuộc đời đáng trân trọng hơn, sống từng phút giây của cuộc đời đều nên trên tinh thần thưởng thức. Cuộc đời vì thế đáng giá hơn biết bao" "Tôi nghĩ những lời yêu thương nhất họ lặp lại cho nhau nghe mỗi ngày, những gì cần thiết nhất họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi tối trước khi đi ngủ, họ thành thật chúc nhau một giấc ngủ bình an, và mỗi sáng thức dậy họ sẽ vô cùng hạnh phúc được sống thêm một ngày mới" "Và nhắc lại về người Việt Nam,các bạn hãy công bằng mà nhìn nhận để đừng tự dìm hàng chính dòng máu chúng ta đang mang. Nếu bản thân mỗi bạn có lối sống tích cực,chúng ta không còn gì để lấn cấn Hãy làm một người Việt Nam ngẩng cao đầu"
Vô tình thấy kênh sách nói có đọc cuốn này nên mở ra nghe, đây cũng là cuốn sách đầu tiên của Dương Thuỵ mà mình đọc. Điều mình thích là có những thông tin thú vị về các quốc gia trong vài tập, còn lại thì nhiều câu chuyện nó giả giả ảo ảo kiểu gì á. Mặc dù không ai cấm nhà văn tưởng tượng nhưng không hiểu sao đọc những bài có sự tưởng tượng tình huống của Dương Thuỵ để tạo ngữ cảnh cho bài viết khiến mình lại có cảm giác khó chịu ghê gớm :)) ví dụ truyện không cho mượn sách nữa, hay truyện về cô bé du học Pháp lúc quá sớm chẳng hạn...
Tôi thích đọc các tác phẩm của Dương Thuỵ, vì với một đứa chưa từng được xuất ngoại như tôi thì khi được nhìn thế giới dưới con mắt của chị đã giúp tôi khai sáng được nhiều điều. Tôi thích hình ảnh tắm heo và tắm tiên mà chị truyền tải. Cũng thích hình ảnh một châu Âu trong văn phong của chị. Một nước Nhật kiên cường và những quá khứ muốn xoá bỏ... Luôn thích giọng văn của chị.
Những lời khuyên không mới, nhưng cách đưa lời khuyên tới nhận thức của một người thì rất hợp tình hợp lý. Đánh vào những thói quen tốt, xấu, nêu quan điểm của bản thân và cả những anh em trên khắp thế giới. Cảm ơn cô Dương Thụy vì những trải nghiệm của cô đến những miền đất trên thế giới và rút ra cho giới trẻ những bài học có tính cảnh tỉnh cao !
Tôi vẫn ấn tượng với Dương Thuỵ bởi những tác phẩm đời đầu như Oxford thương yêu hay Nhắm mắt thấy Paris. Nhưng cảm giác đó mất đi khi tìm đọc những tác phẩm sau này. Quyết định mua sách này vì là sách mới, mà lại của người mình từng yêu quý, nên tôi không chần chừ gì nhiều. Quả thật sách không làm tôi thất vọng. Một chút kí sự du lịch, một chút cảm nhận và nhiều chút lời khuyên đã làm cho tôi phải đọc một mạch từ đầu đến cuối.
Những cuốn sách của Dương Thụy luôn chân thật, phản ánh thật tế, đây là một quyển sách về tuổi đôi mươi của chị. Điều mình thích nhất trong quyển sách này đó là hình ảnh ẩn dụ Tắm heo và Tắm tiên. Một hình ảnh dễ mường tượng, dễ nhớ: hãy làm từng bước một, thành công từ những việc nhỏ nhất thì bạn mới có thể tiến xa hơn đạt được ước nguyện lớn lao của mình. Sách có nhiều bài tựa như phóng sự, đọc mà nhói như" Có thấy dáng mẹ liêu xiêu", hay "U ơi ta chi" tác giả thực sự đã sống cho những người mẹ thấu hết những lo lắng, yêu thương hy sinh đến quên mình của những người mẹ mà viết. Tuy nhiên, một số bài có giọng văn khó nghe như bài GATO, mình cảm thấy không thoải mái khi đọc.
Bằng những hiểu biết và bề day kinh nghiệm sống của mình, Dương Thụy đã mang đến cho giới trẻ những lời chia sẻ rất chân thật nhưng cũng rất thực tế, có những lời khuyên của cô không chỉ hữu ích đối với các bạn trẻ mà còn có giá trị đối với các bậc phụ huynh. Sách phù hợp cho các bạn là học sinh cấp ba, sinh viên.