Jump to ratings and reviews
Rate this book

Chuyện ngõ nghèo

Rate this book
Hẳn nhiều người còn nhớ Hà Nội những năm tháng khốn khó, người ta phải nuôi lợn làm kế mưu sinh. Những tiếng ụt ịt vang lên ở dưới gầm cầu thang, trong góc bếp, trong nhà tắm, trên tầng hai những căn hộ tập thể hai mươi mét vuông ở khắp nơi. Chuyện ngõ nghèo ra đời trong khung cảnh ấy.

Một anh thương binh nuôi lợn đến trình độ “nghệ sĩ”, đặt cho lợn những cái tên hào hùng: Tên Lửa, Xung Kích, Thần Sấm… Một giáo viên dạy sinh vật cấp ba ấp ủ viết cả một Bách khoa lợn, và đưa ra những khái niệm mới mẻ chưa từng: Bái trư giáo, Trư luận, Trư học. Một nhà văn bán sách đi nuôi lợn, ngày ngày ngó ra chuồng lợn mà ngẫm ngợi, triết lý.

Hài hước mà rờn rợn, câu chuyện là một cuộc giễu nhại lớn, ném ra một cật vấn đau đáu về chất lợn trong bản tính con người, và nỗi lo âu con người sẽ đi về đâu, nếu cái chất lợn ấy trở nên lây lan ô nhiễm…

Chuyện ngõ nghèo, không ngạc nhiên nếu được đánh giá là tác phẩm xuất sắc nhất của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh

320 pages, Paperback

Published October 21, 2016

31 people are currently reading
310 people want to read

About the author

Nguyễn Xuân Khánh

11 books74 followers
Tiểu Sử:

Nguyễn Xuân Khánh sinh năm 1933 tại làng Cổ Nhuế, Hà Nội. Ông đỗ tú tài Toán, học Đại học Y khoa Hà Nội cho đến hết năm 1952 thì ra vùng tự do tham gia bộ đội. Trong khoảng mười năm, ông ở một đơn vị pháo binh, rồi dạy văn hoá tại Trường Sĩ quan Lục quân trước khi chuyển về làm việc tại tạp chí Văn nghệ Quân đội. Từ 1966, ông là phóng viên báo Thiếu niên Tiền phong trước khi về hưu non vào năm 1973. Hiện ông sống ở Hà Nội.

Tác phẩm: Rừng sâu (tập truyện ngắn, Nxb. Văn học, H., 1962), Miền hoang tưởng (tiểu thuyết, Nxb. Đà Nẵng, 1990), Trư cuồng (tiểu thuyết, talawas, 2005), Hồ Quý Ly (tiểu thuyết, Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 2000, 2001, 2002, nối bản và tái bản 15 lần), Hai đứa trẻ và con chó Mèo xóm núi (Nxb Kim Đồng, Hà Nội, 2002), (Mưa quê, Nxb Kim Đồng, Hà Nội, 2003). Mẫu thượng ngàn (tiểu thuyết, Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 2006).

Sách biên khảo: George Sand – nhà văn của tình yêu (Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 1994)

Dịch thuật: Những quả vàng (tiểu thuyết của Nathalie Sarraute, Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 1996),
Chuông nguyện cầu cho kẻ đã khuất (tiểu thuyết của Taha Ben Jelloun, Trung tâm Văn hoá-Văn minh Pháp và nhà xuất bản Phụ nữ, Hà Nội, 1998),
Bảy ngày trên khinh khí cầu (Jules Verne, Nxb. Kim Đồng, Hà Nội, 1998),
Hoàng hậu Sicile (tiểu thuyết của Pamela Schoenewaldt, Nxb.Kim Đồng, Hà Nội, 1999),
Tâm lý học đám đông (tiểu luận của Gustave le Bon, Nxb. Tri thức, Hà Nội, 2006)

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
71 (29%)
4 stars
108 (44%)
3 stars
49 (20%)
2 stars
14 (5%)
1 star
1 (<1%)
Displaying 1 - 30 of 65 reviews
Profile Image for Ng M.Phuong.
167 reviews92 followers
June 25, 2019
Ô hay. Đọc cuốn này, đầu tiên tôi nghĩ tới Murakami bởi câu chuyện nửa hư nửa thực, nửa đời nửa tâm tưởng, vặn xoắn và đan cài rất thú vị. Nhưng văn của cụ Khánh vẫn mang nét châm biếm rất đặc trưng của Việt Nam, những ẩn dụ và so sánh đậm tính... ngõ nghèo. Mà văn chương Murakami in đậm hình ảnh những con mèo, thì cuốn sách của Nguyễn Xuân Khánh in đậm hình bóng lũ lợn!
Thế rồi, đến sau đó, tôi lại nghĩ về Animal Farm của George Orwell. Ô hô. Hai cuốn sách đều có lợn hóa người và người hóa lợn. Những con lợn rất người và những kiếp người rất lợn.
Cuốn sách này bóc tách nhiều ngóc ngách xã hội của một cuộc đổi mới, của một cuộc thay da đổi thịt, xã hội thay đổi con người thay đổi tư tưởng thay đổi, loạn ẩu, cuồng điên. Cuốn sách đi sâu vào tâm tưởng con người, phân tách những góc cạnh của nó, những chiều sâu trong suy nghĩ, những dục vọng, những mưu đồ.
Và quan trọng nhất, cuốn sách nói về lợn, mọi mặt của nuôi lợn và thịt lợn.
Rất thú vị.
Profile Image for Bên Phía Nhà Z.
247 reviews577 followers
November 6, 2016
Trong tiểu thuyết “1984”, George Orwell miêu tả một cơ chế của nhà nước toàn trị có tên là “lỗ ký ức”: Bộ Sự Thật của Đảng ra lệnh tiêu hủy hay sửa chữa toàn bộ các tài liệu cũ không còn phù hợp với chính sách tuyên truyền, giúp nhà nước toàn trị viết lại toàn bộ lịch sử theo cách mà họ muốn. Nhưng lịch sử không chỉ là những trang viết chính thống với những sự kiện lớn liệt ra theo thứ tự năm tháng do chính quyền biên soạn, mà còn là những trải nghiệm, những lời kể của những cá nhân cụ thể, nơi những nỗ lực ghi nhớ chúng, hay lãng quên chúng, đều đóng vai trò như nhau. “Chuyện ngõ nghèo,” cuốn tiểu thuyết được viết từ năm 1981-82 của Nguyễn Xuân Khánh, chỉ sáu năm sau Ngày Thống Nhất, là một nỗ lực tuyệt vọng của nhà văn để làm chứng nhân cho lịch sử Việt Nam trong giai đoạn hậu chiến nơi hiện thực cuộc sống dần xóa lịm đi lý tưởng cộng sản, nơi con người bị khốn cùng vì cái đói và sự kìm cặp về tư tưởng.
Trong cuốn tiểu thuyết được chia làm ba phần, phần thứ nhất, “Nhật ký lợn,” là những trang viết tả chân một thời đại nơi cái đói mòn đói mỏi vẫn ám ảnh một Hà Nội nghèo túng không lối thoát. Lấy hình thức ghi chép nhật ký, nhờ vậy hiệu ứng chân thực và trực tiếp được đẩy cao lên, nhưng không đề cụ thể ngày tháng năm, nhân vật Hoàng, từng là nhà báo, nhà văn, nay thất sủng, bị treo bút, kể lại câu chuyện mình say mê nuôi 4 con lợn nhằm kiếm bữa ăn độ nhật, nơi khoai sắn mì là chủ đạo, cùng với những bữa cháo cám ngô. Song song với những trang viết ken kín những quan sát, bí quyết, và hy vọng về lợn, là đời sống mòn của Hoàng, nơi anh dần nhận ra mình bị lợn hóa, dần dị dạng, và bị giả dối hóa bởi những đòi hỏi cấp bách về vật chất nhưng đêm vẫn thao thức sáng tác bởi khả năng luôn thức tỉnh, bởi những đau đáu về thời cuộc. Không chỉ được nghe chuyện nuôi lợn, người đọc còn nhanh chóng được cung cấp những hồi ức khác của Hoàng, ở những cuộc bị an ninh thẩm vấn. “Chuyện ngõ nghèo” còn là chuyện về sự bóp nghẹt và đè bẹp về mặt tư tưởng của tầng lớp trí thức, khi tự do suy nghĩ được liệt vào hành động chống đối nhà nước, khi nhà văn, nhà báo, và bất cứ ai chỉ cần le lói tư tưởng khác về Đảng đều phải trải qua những cuộc tra tấn về tinh thần, mà nặng nề hơn là tù tội và trại cải tạo. Nó còn là chuyện chính quyền có tai mắt ở khắp mọi ngõ ngách trong xã hội, nơi mọi công dân đều bị theo dõi. Phản ánh một xã hội đen tối và đầy kìm, “Chuyện ngõ nghèo” gần “1984” hơn “Trại súc vật” rất nhiều.

Xem toàn bộ review: https://www.facebook.com/phianhaz/pos...
Profile Image for Tuyet Lan.
581 reviews111 followers
May 5, 2022
Đây là một tác phẩm - như tác giả tự nhận - sinh ra bởi và cho thời bao cấp cuối 70 đầu 80 mà tác giả đang sống, "mang dấu vết cái thời mà nhà văn viết". Một tác phẩm mà tác giả viết ra cho bản thân- dẫu nguy hiểm - viết xong phải cất giấu, nhưng vẫn nhất định phải dốc ruột gan viết ra - để vơi bớt nỗi niềm, để tránh bị nổ tung bởi sự ngột ngạt, điên rồ của đời sống hiện thực. Giọng văn của tác giả (không hợp gu mình lắm, nhưng có lẽ hợp với hình tượng nhân vật - người trí thức không hợp thời) - rất hùng hồn, rất nhiều ước lệ, rất chới với và rất tột cùng cảm xúc.

Nửa đầu truyện thì cảm giác như đọc Sống Mòn, Đời Thừa của Nam Cao vậy - những văn nhân, tri thức mài mòn mình trong hiện thực đói nghèo, giằng xé giữa giữ gìn sự trung thực, tôn vinh chân thiện mỹ với thỏa hiệp trước sự tầm thường - quỵ lụy để đổi lấy tấm áo, miếng cơm cho vợ con. Nửa sau tác phẩm thì đầy sự tưởng tượng kiểu Thần khúc của Dante - du hành qua các tầng địa ngục rồi đến thiên đàng niềm vui (hoặc không). Và đột ngột đi cái kết bế tắc cho những người khao khát sống thật nhân văn, với đầy đủ buồn vui và tự do ngôn luận. Có lẽ vì không sống ở phố thị thời bao cấp đó, nên mình chưa thực sự cảm nhận được điều mà tác giả muốn truyền tải.

Tóm lạị, với mình, cuốn sách này khá cuốn hút nhưng khó kết luận được là mình thích hay không thích nó. Và cái tên ban đầu "Trư cuồng" vẫn phù hợp hơn là "Chuyện ngõ nghèo".
Profile Image for Thùy Linh.
89 reviews9 followers
December 23, 2023
3.5/5
Mình nghĩ câu chuyện và giọng văn của tác giả có một sức hút kì lạ với mình. Phần đầu câu chuyện khắc hoạ cuộc sống nghèo khó thiếu thốn của xóm nghèo ở Hà Nội với giọng văn mỉa mai châm biếm rất thú vị. Nhưng phần sau - hành trình vào cõi hỗn mang và cực thiên thai lại mang yếu tố siêu thực, ẩn dụ, mình rất ấn tượng với việc tác giả vẽ nên một thế giới tương lai đậm chất dystopia như vậy. Kết chuyện có tính chất lặp lại chi tiết, gây sự ám ảnh và ngột ngạt với ng đọc.
Profile Image for Quỳnh.
51 reviews8 followers
April 16, 2023
Một cuốn sách tuyệt hay! theo hướng hoang đường đến không tưởng! mình có thể "đánh giá" với ngàn sao và mình ngưỡng mộ bút lực của cụ Khánh khi viết tài tình đến thế trong một hoàn cảnh ngặt nghèo đến vậy - về những thứ quá đỗi tầm thường mà cũng quá đỗi phi (bất) thường.
143 reviews36 followers
December 29, 2021
3,5*

Quyển này cho thấy trình độ nép mình khá hay của cụ Khánh. Ngoài mặt bàn chuyện con heo nhưng ẩn dưới đó là những cài cắm về nhân sinh quan và khát khao tự do, khát vọng chính trị. Nửa đầu truyện là nhật ký chăn nuôi heo của anh nhà báo Hoàng bất đắc chí, tìm đến heo lợn như một phương cách kiếm sống và chữa lành nỗi đau về thời cuộc. Phần này viết cuốn hút, vừa đủ sự thú vị khi nói về loài heo, vừa đủ tinh tế khi bàn về sự thất thế của cái tinh hoa trước cái tầm thường của sự đời.

Cái mụ mị về "Trư cuồng" đã khiến Hoàng, Lân và Tám "gàn" rơi vào cơn bi kịch cá nhân của mỗi người. Họ mụ mị vì lợn mà hầu như quên mất đi những giá trị khác trong cuộc sống. Gia đình bị bỏ bê, vợ con không có một cuộc sống êm đẹp, và những con lợn thay vì là nguồn cứu cánh đã trở thành chiếc hòm Pandora cho những nghi kị và bất đồng. Để nuôi chúng, lần lượt những tri thức quý báu phải hi sinh để nhường chỗ cho cám, bèo. Nghịch lý ở chỗ, lũ lợn được xem như là cứu cánh nhưng nó lại khiến tri thứ bị bán rẻ và lặp lại bi kịch tri thức cho kẻ sinh bất phùng thời đang vẫy vùng bám trụ lại cuộc đời.

Tuy vậy, tác giả cho nhân vật Hoàng vào cõi mê man và trải qua 4 cơn mơ hư ảo. Đến đây thì tác giả mở rộng ra chủ đề và nó liên quan nhiều hơn đến những ẩn ý về chính trị. Một xứ sở utopia mà người ta không biết buồn khóc nhưng lại trơ cảm xúc dưới sự độc tài, một người lính già mất cả cuộc đời bởi niềm tin mù quáng vào chế độ, một tên đao phủ với cuộc đời lên voi xuống chó cùng với cải cách ruộng đất và những thâm hiểm lợi ích nhóm. Thật sự cụ Khánh rất táo bạo khi đưa vào đây những điều này (có thể đây là lí do vì sao quyển này từng bị cấm) nhưng nó lại khiến kết cấu câu chuyện lan man và mất đi tính kết nối so với phần đầu. Có thể xem những giấc mơ này là những truyện ngắn riêng lẻ và sẽ hợp lý hơn nếu chúng xuất hiện trong một tuyển tập truyện ngắn.

Một chi tiết thích nhất ở quyển này là các bài viết về lợn trong quyển Bách khoa lợn của lão Tám gàn. Tám gàn đơn nhiên rất gàn, không thiếu độ điên nhưng lão nuôi mộng làm một nghiên cứu tổng quát về lợn. Những bài viết của Tám gàn lại rất hay, với những kiến giải vừa thú vị, vừa logic, vừa hài hước mà cũng gợi nhiều suy ngẫm, đơn cử là bài Đồ tể. Đọc đồ tể để ngẫm về cái sự quyền lực khi nắm quyền sinh sát và ngẫm về cái cám dỗ muôn đời của quyền lực, một quy luật muôn đời: “Con người hiện đại yêu cuồng dại, mà căm thù cũng cuồng dại, vì thế trong tim ai cũng đều lấp ló một anh đồ tể.”

Đồ tể không tự sinh ra và mất đi, mà nó chỉ chuyển từ người này sang người khác, từ tổ chức này sang tổ chức khác, vậy thôi :)
Profile Image for Đổng Hùng.
2 reviews1 follower
September 20, 2017
sau khi đọc những quyển như thế này mình lại càng muốn đọc thêm những quyển về văn học cận đại và hiện đại ,về lối sống ,con người Việt Nam
Profile Image for cuong tran.
282 reviews157 followers
November 27, 2025
Phần đầu của Chuyện ngõ nghèo là bức tranh phố thị Hà Nội với đầy những đói kém, ngổn ngang, ở giữa là cơn mơ siêu thực đưa độc giả chu du tới những "miền hoang tưởng" điên điên, tỉnh tỉnh, phần cuối là hành trình tỉnh thức từ cõi mộng mị của một viên trí thức đã ngộ ra được điều gì rộng lớn, cao cả hơn chính bản thân anh ta - trội hơn cả chính thể chế chính trị với vô khối những diễn ngôn giả dối ngày ngày khiến anh cùn mòn về nhận thức lẫn héo hon về cả thể xác, tinh thần.

Tưởng truyện đơn thuần chỉ là một tiểu thuyết giễu nhại những nhiễu nhương, tởm lợm chốn thị thành kiểu Vũ Trọng Phụng, hay là một lời bộc bạch nẫu gan nẫu ruột của người trí thức bị bần cùng hóa kiểu Nam Cao, hóa ra, đây lại là một triết luận hết sức đáng suy ngẫm, đậm đặc kiểu Nguyễn Xuân Khánh.

Nghe nói đây còn chưa phải là tiểu thuyết hay nhất của ông, bởi vậy năm tới nhất định phải tìm và đọc thêm nhiều tác phẩm khác nữa.
Profile Image for Lữ Đoàn Đỏ.
247 reviews144 followers
November 18, 2020
Con người chẳng thiên thần cũng không thú vật, song khốn thay ai đó muốn làm thiên thần thì thành ra lại là thú vật.
Pascal

Đầu cuốn sách trích lại câu nói của Pascal và Lão Tử. Tới khi đọc xong cuốn sách mới hiểu sao tác giả đề lời dẫn nhập như vậy. Những ai muốn làm thiên thần thì thành ra lại là thú vật - theo đuổi những thứ tuyệt đối, xa rời thực tế, những lý tưởng vĩnh viễn chỉ có trong mộng ảo khiến con người chẳng còn là con người nữa, còn không được là cái bóng mờ nhạt của người, là thú vật, súc vật.

Nội dung cuốn sách ban đầu nói về nghề nuôi lợn để giữ được lương thiện, để cố chăm lo cho gia đình, nhưng sau đó thì là cuộc hành trình tâm linh của Hoàng. Ông già viết báo bị người ta thải hồi, theo dõi, nghi ngờ, bị tra hỏi và bị nhắc nhở, khuyên răn rằng nên treo bút thôi. Ông gục ngã, chìm vào những cơn sốt, cơn rét, cơn mộng mị miên man, đi 1 vòng từ cõi chết về cõi sống. Ở những nơi ông tới, có những vùng đất là thực, nơi Bãi Chết, ở đó những con người bị hành hình, nhưng cơn cuồng loạn đẩy kiếp người thành kiếp súc vật, kí ức về cải cách ruộng đất, về cách mạng in hằn đó, ám ảnh cả người ta khi đã chết. Ông lang thang tới cả những miền không còn nước mắt, ở xứ Vui - cực Thiên Thai, 1 xứ không có thật chỉ do con lợn bò vét đĩa của ông tạo ra, dùng khoa học để áp đặt và kiểm soát. Xứ vui giả tạo đó cũng hoang địa, khô cằn, dằn vặt như nơi bãi chết.

Cuộc hành trình tâm linh kết thúc bằng cái chết của con lợn bò, ông tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh, tất cả vẫn là những bâng khuâng không giải đáp, ông tìm người bạn đã vì mình mà hoá điên khùng, mà chết trong cơn điên nhảy từ trên cao xuống. Trư Cuồng - Pocxinomani, cơn cuồng lợn đẩy những gia đình toàn vào bi kịch, chắc tác giả ví von chăng, cơn cuồng lợn này khác gì cuồng lý tưởng, cuồng giai cấp? Gần như chả có cơn cuồng điên nào mang lại kết quả tốt đẹp. Đạo vốn trung dung, giữ trung đạo mới an yên. Thiên tả hay thiên hữu đều là 1 dạng cuồng loạn.

Đã đọc gần hết tác phẩm của Nguyễn Xuân Khánh. Trư Cuồng vừa dành giải sách hay của năm 2020, tên tác phẩm đã được thay đổi. Bút pháp của ông lần này khác biệt hẳn những tác phẩm trước. Cuốn này chỉ có sự bâng khuâng, bế tắc, bi phẫn, không giống những tác phẩm khác như Đội Gạo Lên Chùa mang màu sắc buông bỏ. Đã chán ngấy chủ đề về cách mạng văn hoá, về giai cấp, về thủ tiêu, về cải tạo rồi. Không khí u sầu, buồn thảm nhưng sao đọc những tác phẩm này lại vẫn thấy hay, vẫn chạm tới rung cảm sâu nhất của tâm hồn? Hay là mình hỏng rồi? Chỉ ăn những món đoạ đầy mới thấy ngon? Ngon thì có ngon mà đọc xong vẫn không muốn đọc tiếp nữa.

Kết thúc cuốn sách sau 3 ngày. Bắt đầu đọc hôm sinh nhật, trên thuyền du lịch và kết thúc trên chuyến bay về HN. Chuyến du lịch nào cũng kết thúc bằng 1 cuốn sách. Kì lạ, đi du lịch sao lại đọc sách nhiều? Sau cuốn này chắc đọc Agatha Christe, 10 người da đen chẳng hạn, đọc loại khác đi để cuốn vào những hồi hộp, trinh thám, suy luận, cho đầu óc những món ăn khác nữa giải trí vậy.

Đánh giá tác phẩm 4/5*

Ps: Sau khi đọc xong tính đánh giá vào cuốn Trư Cuồng, nhưng cái tên “Chuyện Ngõ Nghèo” được biết đến rộng rãi hơn nên review vào đây. Không hiểu sao không giữ tên gốc vì nó sát hơn, mạnh bạo hơn. Hay đổi tên cũng do tác giả đã đi qua cuồng loạn? Cái tên “Chuyện Ngõ Nghèo“ nghe nhẹ nhàng hơn. Chỉ là để kể lại 1 thời đã qua. Cũng tìm hiểu thêm và biết đây chính là tác phẩm đầu tay của tác giả Nguyễn Xuân Khánh, đã hiểu tại sao lời văn lại u tối, chua chát vậy. Mãi thời gian sau, khi đã vật lộn hết với cuồng loạn, tác giả có lẽ đã tìm được chút an yên và buông xả cả ngòi bút qua những tác phẩm sau này như “Đội Gạo Lên Chùa”. Một nhà văn xuất sắc đương đại.
Profile Image for Nguyễn Vy.
724 reviews94 followers
February 8, 2023
Lại một Trại súc vật khác nhưng có điều khác lạ là những con lợn không quản các con vật khác mà đi quản con người - những người nhiễm bệnh và sắp nhiễm bệnh Trư Cuồng
Profile Image for Hải.
291 reviews67 followers
July 11, 2019
Ơ, cuốn này ban đầu tên là "Trư Cuồng". Mình thấy tên đó hay hơn là "Chuyện ngõ nghèo". Thôi, đi vào nội dung.

"Chuyện ngõ nghèo" khá hơn các tác phẩm khác của Nguyễn Xuân Khánh mình từng đọc. Ý tưởng tác giả khá hay, kết cấu câu chuyện và việc xây dựng hình ảnh, tính cách nhân vật tốt. Chỉ có điều, cảm giác tác giả viết bút lực không đều. Có nhiều đoạn hay, chân thật, nhưng cũng có nhiều đoạn dài không cần thiết, đọc vào khá mệt.

Dù sao, đây cũng là một tác phẩm hay trong làng văn học Việt.
Profile Image for Quynh Nguyen.
23 reviews2 followers
May 19, 2018
Nếu như "Đội gạo lên chùa" hay "Mẫu thượng ngàn" gấp lại với sự từ bi, sự thanh thản thì "chuyện ngõ nghèo" lại mang đến cho tôi sự ám ảnh và đau đáu trong lòng.
Hoàng - Một kiếp người trần gian bị giày vò cho tới lúc vào cõi chết vẫn chẳng hết nợ trần gian. phải chăng sự tử tế cuối cùng của đời là hình ảnh "Tám" cuối cùng cũng ra đi? Người ta dày xé nhau, ganh đua nhau, đo đếm nhau bằng giá trị đồng tiền, khi cả xã hội đã là "Trư" thì ai còn giữ đc chất người lại khó sống hơn ai hết....
Quyển sách này tôi đọc trong những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời lầm lỡ của mình... Mong rằng, tôi còn giữ đc chất người nhiều hơn chất lợn ngay cả khi tâm hồn cạn khô như thế này.
Profile Image for Phuongvu.
555 reviews90 followers
June 17, 2019
Một quyển sách chỉ viết về lợn, nhung nhúc lợn,...
Một bức tranh xã hội sinh động, vừa bi vừa hài, thống thiết trong "Chuyện ngõ nghèo". Chuyện một thời bao cấp kéo dài và kỳ quặc cả nhiều năm sau chiến tranh.
Ở đó người người nuôi lợn, nhà nhà nuôi lợn.
Lợn là lẽ sống của người. Lợn sống chung với người, có tư cách và giá trị như người, thậm chí còn hơn, quan trọng hơn người.
Nhưng còn hơn viết về lợn ấy, là viết về cái chất lợn trong chính những con người.
Bác Khánh có một cuốn tiểu thuyết đầy sức nặng, mạnh mẽ, quyết liệt, không chút khoan nhượng.
Profile Image for Thanh (Hans).
72 reviews10 followers
July 29, 2020
Triết lí và thâm sâu, nhưng đày ngậm ngùi, chua chát, u ám và nặng nề. Mình hiểu những điều tác giả muốn truyền tải qua tác phẩm, nhưng thực sự không hòa hợp được với phương pháp truyền tải. Có đôi chút liên tưởng tới 1984, Trại súc vật, hay Khi loài vật lên ngôi, nhưng mình hợp với lời văn có phần tưng tửng và châm biếm của những tác phẩm đó hơn Trư Cuồng.

Dù sao cũng là một tác phẩm đáng đọc dưới dạng tư liệu tham khảo về hiện thực xã hội và góc nhìn của một số nhóm người trong xã hội
Profile Image for Duong.
1,007 reviews125 followers
March 8, 2022
Mình đọc bản “Trư cuồng”- bản cũ của cuốn này.

Thật sự đọc xong văn hiện thực mà cứ ngỡ vừa đọc phản địa đàng.

Đi đâu cũng thấy lợn, thấy nghèo, thấy đói, thấy cái ý chí hừng hực thuở sơ khai, thấy cái lý tưởng cộng sản ấy cứ thui chột dần sau mỗi nồi cám lợn, bao nhiêu phận người, từ sang đến hèn, từ ông đại tá tới bà hàng nước thì cũng chỉ biết tới lợn, nó quý còn hơn cả con, nó được trọng còn hơn cả cha mẹ. Đời sống gì mà nó khổ, đời sống gì mà nó khốn.

Profile Image for Linh Lee.
99 reviews17 followers
June 7, 2019
#review #Trư_cuồng #Nguyễn_Xuân_Khánh
Kể ra Nhã Nam nhất định sở hữu những bàn tay rất biết cách "hô biến", những cái tên sách trở nên giàu chất nghệ thuật, đôi chút nên thơ, chân chất: Trước có "Trại súc vật" (Animal Farm - George Orwell) thành "Chuyện ở nông trại" với đôi chút cổ tích, tưởng như truyện thiếu nhi, nay có "Trư cuồng" (Nguyễn Xuân Khánh, 1982) với cái bìa trông khô trông tối tăm và giàu chất tượng hình như này thành "Chuyện ngõ nghèo" với cái bìa như bức tranh sơn dầu đầy nghệ thuật, trông đẹp đẽ, rực rỡ khôn cùng.

Đặt "Trư cuồng" và "Trại súc vật" lên bàn cân so sánh, ngoài ngòi bút ẩn dụ, phê phán lồ lộ qua hình tượng động vật, cụ thể là lợn, có lẽ cũng chẳng còn gì tương đồng. So sánh vậy không phải nâng ai lên, hạ ai xuống, mà cả hai tác giả này đều có những chất riêng. Ở "Trư cuồng", là câu chuyện về loài người, nhưng không phải con người đỉnh cao của chuỗi thức ăn trong sinh vật, mà là con người luồn cúi, sống ở một mức độ thật chênh vênh.

Người người nuôi lợn, nhà nhà nuôi lợn, và làn sóng nuôi lợn này cũng tràn vào gia đình ông Hoàng - một gia đình trí thức nghèo. Ông Hoàng từng là nhà văn, nhưng vấp phải nhiều khó khăn, trắc trở trong cuộc sống, bị nghi ngờ, vu cáo, mất việc, nghèo hèn, dần phải xuôi theo cuộc sống, đi nuôi lợn, kiếm sống cho gia đình.

Lối viết của Nguyễn Xuân Khánh là trau chuốt trong từng chi tiết nhỏ, đâu đâu cũng thấy những câu văn cần ngẫm nhiều, những chi tiết đắt giá, đầy tính biểu tượng. Cuộc sống thời bao cấp đầy bấp bênh, biến động, lòng người không yên dần hiện lên: nào là cảnh tượng lặp lại đều đặn rằng mỗi cuối tháng, vợ ông Hoàng lại bảo ông hãy nghĩ cách xoay đâu ra mười đồng để mua sắn cho con ăn trừ, bởi gạo hết, mì cũng hết, nào là người con giễu cợt, tóp mỡ người còn chẳng có mà ăn nữa là cho lợn... Thân phận người cầm bút vốn đứng đầu trong các tầng lớp thời trước (sĩ - nông - công - thương) dần phải cúi đầu trước gã đồ tể, hầu hạ những con lợn, nghiên cứu về chúng, viết ra cuốn "Bách khoa lợn" với những trang nghiên cứu đầy suy tưởng: nguồn gốc loài người, lợn tây ăn thịt, lợn ta ăn rau bèo,... Con lợn chẳng những ăn ngang phần người: vì người lúc đói còn phải tranh ăn cám với lợn, rồi ăn mất phần người, cả về vật chất lẫn tinh thần: nó ăn cả các cụ, cụ Sêkhốp, cụ Sếchpia, cụ Đốt,...

Nhìn chính mình, con người, xã hội biến chất, ông Hoàng đâm ốm, mê sảng, quay cuồng, quặn quại,... Lợn người - người lợn, chính cái cuộc sống khốn khó, u ám, sực nực mùi "ô nhiễm" ấy đã khiến cho con người bị ô nhiễm. Người lợn - lợn người, cuộc sống là trận chiến giữa phần lợn và phần người khi phần lợn dần thắng thế...
Profile Image for Bất.
147 reviews
October 10, 2021
Một cuốn sách khiến cho người đọc cảm thấy mình như đang say rượu!

Thông tin cơ bản: Chuyện ngõ nghèo được sáng tác bởi nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, người dành được giải thưởng thành tựu trọn đời của hội nhà văn Hà Nội. Đây là một cuốn sách có số phận khá trắc trở, bị cấm vận suốt một thời gian dài, thậm chí phải đổi tên từ "Trư Cuồng" thành một cái tên kém hấp dẫn hơn là "Chuyện ngõ nghèo". Sách có khổ vừa, dày 320 trang chia làm một vài chương. Lưu ý là bìa mặt lợn chỉ là lớp vỏ áo, bìa thực sự là hình minh hoạ cái ngõ, chắc là để lách luật.

Tóm tắt: Tác phẩm được kể dưới dạng nhật ký của cựu nhà văn Hoàng, một người dính vào lao lý và suýt bị đi tù vì những dòng văn bị nghi là chống đối tổ chức, trong quãng thời gian bao cấp khốn khổ và nuôi lợn tăng gia. Hai người hàng xóm của Hoàng là Lân và Tám gàn cũng nuôi lợn. Một người nuôi lợn theo phong cách nghệ sĩ và đặt những cái tên chiến tranh cho lợn. Một người là giáo viên sinh học đang ấp ủ viết cuốn Bách Khoa Lợn. Tác phẩm bắt đầu chậm rãi với những chuyện chạy ăn từng bữa song song với việc nuôi lợn. Sau đó tác phẩm tăng tốc với những hồi tưởng, suy nghĩ, đàm đạo của những người "cuồng trư" là Hoàng và Tám và kết thúc với những chuyến phiêu lưu giả tưởng trong lúc hôn mê của nhân vật chính.

Cảm nhận cá nhân: Mình có kì vọng vào một cuốn sách kể về thời bao cấp, nuôi lợn tăng gia ở Hà Nội thời xưa. Tất nhiên tác phẩm cũng có nói về chuyện đó, nhưng từ giữa tác phẩm trở về sau, nội dung chính thực ra lại là sự chế giễu đối với loài người, bất công xã hội, thói quan liêu,... bằng việc mượn hình tượng con lợn. Đọc cuốn sách mình mới hiểu tại sao nó lại bị cấm vận lâu đến vậy. Rất nhiều chủ đề nhạy cảm như tham nhũng thời bao cấp, ngoại tình, phe cánh chính trị, thậm chí cả sai lầm của công cuộc cải cách ruộng đất đều được nhắc đến với giọng văn đay nghiến chua ngoa. Dù xã hội và kiểm duyệt ở VN giờ đã cởi mở hơn nhiều, mình vẫn thấy chưa kịp quen với một tác phẩm có tính đả kích mạnh mẽ đến như vậy (mặc dù đây có thể là điều tốt!).

Tác phẩm được viết theo phong cách tản văn, đặc biệt là nửa sau cuốn sách mô tả hành trình vào hỗn mang của nhân vật chính khi ông bị ốm nằm hôn mê, nên khá khó để theo dõi. Đọc văn mà cảm giác như mình đang say vậy, đọc một lần thấy thiếu thiếu, đọc 2 lần thấy sai sai, đọc 3 lần thì thấy mình chưa hiểu gì cả. Mà mình sống ở nước ngoài lâu lâu rồi, chắc có lẽ cần phải đọc lại một vài lần nữa mới thấm hết tình cảnh trong nước được.

Đề cử: Đây là cuốn sách khá nặng nề với người trẻ, và chứa nhiều hình tượng sâu sắc trong con chữ nên mình nghĩ chỉ hợp với những người từng trải.

Đánh giá cá nhân: 4.0/5.0
Profile Image for Ngoc Them.
332 reviews30 followers
September 13, 2023
CHUYỆN NGÕ NGHÈO - NGUYỄN XUÂN KHÁNH
Lân ơi! Tôi biết nói với anh sao đây? Một người điên, hay một kẻ thất vọng? Hay một kẻ mộng du đi trong một cõi người điên đảo? Hay một người cố chấp ương bướng? Anh phóng chiếu lòng anh vào đàn lợn. Những gì anh không thấy ở đời thì anh tìm nó ở đàn lợn, một sinh vật hạ đẳng hơn. Những con vật được anh nhân hóa sáng tạo cho chúng một hồn người... Lân ơi! Tao biết khóc hay cười cùng mày đây? Mày muốn tao trả lời những tra vấn của mày ư? Cặn kẽ ư? Tôi bối rối.
Câu chuyện được kể ở Hà Nội vào những năm 70 của thế kỷ trước, cái nghèo nó bao trùm lấy xã hội và ở đó những tiếng ọt ẹt của lợn kêu là một niềm tin về một cuộc sống ấm no.
Hoàng là một bộ đội đã từng tham gia chiến trường, rồi thành nhà báo nhưng lại về hưu sớm vì " tư tưởng chống đối tổ chức ", và niềm đam mê nuôi lợn để thay đổi cuộc sống.
Lân là một thương binh, nuôi lợn với niềm đam mê như nghệ sĩ, anh đặt cho chúng những cái tên gợi nhớ tới chiến trường anh từng tham gia như : Tên Lửa, Xung Kích,... với niềm đam mê đó, anh sẵn sàng lội xuống những dòng kênh hôi thối, vớt lên những bộ đồ lòng rồi nấu thành những chế phẩm đầy dinh dưỡng nuôi béo chúng.
Tám cũng là một người trở về từ chiến trường, một kẻ từ trong cái chết đi ra, người mà có tấm lòng cực tốt, một nhà sinh vật học và giờ đây anh là một nhà Trư học với quyển Bách khoa toàn thư về lợn. Anh đã dùng kiến thức anh có, cùng những mối liên hệ, phân tích cũng như những nỗi niềm của mình vào trong quyển sách đó, khiến mình đọc có lúc gật gù nhưng cũng có lúc giật mình.
Ở chương đầu Nhật ký của Hoàng, nó xoay quanh câu chuyện giữa 3 người bạn cùng đàn lợn, mà nó được đúc kết qua câu nói của Hoàng dành cho Lân : " Anh phóng chiếu lòng anh vào đàn lợn. Những gì anh không thấy ở đời thì anh tìm nó đàn lợn ở một sinh vật hạ đẳng hơn. " , có lẽ do cái vết " chống đối tổ chức " mà mình thấy một Hoàng e dè, những nỗi niềm của anh chỉ biết thỏ thẻ với đàn lợn.
Ở chương tiếp theo Hành trình vào Hỗn mang là chương rất ấn tượng với mình. Trong cơn mê sảng, Hoàng đã đến những vùng đất mới, đó chính là những tư tưởng của Hoàng và ở đó hiện lên những sự đối lập mà đọc xong khiến mình phải ngẫm nghĩ. Một xã hội không tưởng được dựng nên nhưng nó là một xã hội phản địa đàng, và một xã hội như thế phải tan vỡ, một xã hội phải dựa trên những sự đối lập, có nụ cười phải có nước mắt.
Xoay quanh câu chuyện về lợn - người , người - lợn . Mình thấy được sự đáng sợ như thế nào của một xã hội chỉ toàn sự dối trá. Cái nghèo nó đáng sợ đấy, nhưng không đáng sợ bằng một xã hội bị áp đặt tư tưởng - thứ đã đè nặng lên đôi vai của Hoàng và Tám phát điên.
Profile Image for Hải Anh.
8 reviews
March 5, 2020
Một cuốn sách không quá dày nhưng lại khiến mình mất nhiều thời gian để hiểu được thâm ý của tác giả, mặc dù không phải tất cả.

Mình biết đến tác phẩm này với tên “Trư cuồng” và đã tìm bản ebook để đọc trước khi mua sách. “Thú vị và hài hước” là cảm nhận của mình sau khi đọc những trang đầu tiên. Mình đã nghĩ, ồ có lẽ đây sẽ là một cuốn sách kể về đời sống của miền Bắc những năm bao cấp. Mình đã nghĩ đây là một câu chuyện nhẹ nhàng. Nhưng càng về sau câu chuyện càng trở nên phức tạp và khó hiểu hơn. Không đơn giản chỉ là miêu tả những khó khăn của những nhân vật trong truyện, sự kìm kẹp của xã hội. Mà ẩn dưới những câu chuyện giản dị rất đời là ý nghĩa sâu xa hơn về nhân cách và tham vọng con người.

Biến cố trong cuộc đời mà nhà văn Hoàng ghi lại thậm chí như một câu chuyện kinh dị, nơi tồn tại cả sự chém giết người người, lợn người đến ghê rợn. Nhiều đoạn, qua lời miêu tả của tác giả, mà mình cũng thấy sởn gai ốc.

Năm giai đoạn của cuộc Hành trình hỗn mang đối với mình thật sự hoang mang. Chính mình cũng như người trải qua câu chuyện ấy thật sự cảm thấy lạc lối.

Cái chết của nhân vật Tám ở cuối chuyện khơi dậy trong mình một sự tuyệt vọng. Dù không phải cảm xúc bao trùm cả cuốn sách nhưng cái chết vẫn là dấu hiệu của một sự kết thúc bi thương. Và khi nó là chi tiết khép lại câu chuyện thì người đọc không tránh khỏi sự bất ngờ và u ám.

Có nhiều điều trong cuộc sống sẽ không giống như những gì bạn tưởng tượng vào thủa ban đầu. Cuốn sách này đối với mình cũng vậy. Có lẽ vào một thời điểm nào khác, khi đã già dặn hơn và tích luỹ cho bản thân một vốn kiến thức dày dặn hơn, mình sẽ đọc lại quyển sách này. Nhưng có lẽ bây giờ thì mình sẽ cất nó đi, vì khi đã đọc xong, đến giờ nhìn vào bìa sách mình mới thấy rờn rợn.
5.mar.2020
A.


Profile Image for Ha Nguyen.
10 reviews3 followers
November 16, 2023
Đài báo ngày mai gió mùa đông bắc, tôi ngồi giữa nóng lạnh mưa nắng đọc “nô nô ni ni” của ông Nguyễn Xuân Khánh và mường tượng ra cá mè muối, khoai nước, và cái nồi 20 lít nấu cám lợn và rất nhiều ông bà hàng xóm cũ…

“Hỡi ôi! Nơi tối tăm bao giờ cũng là nơi cư ngụ của những kẻ hèn mọn. Cái quy luật người ấy cũng đúng cả với loài lợn.

Haha! Tuyệt! Chí phải! Hãy để cho triết học tâm lý học thấm nhuần đến tận chuồng lợn.

Lợn còn dẫn tôi đến với người bạn thứ hai độc đáo không kém gì Lân. Đó là Tám Bách Khoa. Tám là một giáo viên cấp ba, dạy sinh vật. Anh này nuôi lợn ít thôi, nhưng lại say mê nghiên cứu về lợn. Tám nói với tôi:
- Ở nước ta, hiện nay, ai nuôi lợn là người đáng quý trọng, bởi vì nuôi lợn là một công việc kiếm sống lương thiện nhất. (Ngay cả những ông lớn, dù lợi dụng đặc quyền mua rẻ con giống và thức ăn, thì việc nuôi lợn của họ cũng đáng khuyến khích hơn chuyện ăn cắp trắng trợn hoặc tham nhũng.) Anh biết không, ngày xưa nghề dạy học của tôi vẫn được suy tôn là nghề cao quý nhất, lương thiện nhất, nhưng thực ra ngày nay những điều đó thay đổi rồi. Có lẽ ta phải cần rộng lượng, bởi vì quan niệm của con người về nghề dạy học đã bị thực tế làm biến đổi, bởi vì tri thức đang dần dần biến thành hàng hoá. Người có tri thức cũng giống bà bán thịt, cô bán gạo, chị bán bách hoá. Một bài toán, một ý tưởng cũng giống như một miếng thịt bò, một cân gạo, một chiếc áo. Thịt tăng giá ư? Vải tăng giá ư? Vậy thì một bài toán đại số của tôi, một bài văn làm mẫu của tôi, một đề luyện thi tủ của tôi cũng phải tăng giá, nếu không, các thầy cô sống bằng gì? Đấy bây giờ người ta lập luận về nghề thầy giáo như vậy đó.
Tôi thầm nghĩ về Tám: “Anh chàng này hơi gàn, nhưng đáng yêu.”
1 review
February 24, 2025
Một cuốn sách khá khó đọc và làm mình suy nghĩ. Hầu hết những cuốn sách khiến mình suy nghĩ làm mình dễ dàng đánh giá từ 4 sao trở lên. Thật ra, điều mình thích nhất về cuốn sách này chính là lối viết của Nguyễn xuân khánh, và điều mình không thích nhất cũng chính là lối viết của ông.

Có lẽ bởi mình bắt đầu làm quen với NXK qua “Miền hoang tưởng”, một tác phẩm khó đọc, khó hiểu hơn khiến lần này thấy có vẻ dễ tiếp cận hơn, từ đó có thiện cảm hơn.

Cuốn sách có mục đích rõ ràng và những câu chuyện được viết ra để mô tả một cái “maniac” không chệch được đi đâu.

Mình khâm phục nhất ở NXK là cách ông mô tả những cơn mê mộng quá chất mơ, nó kỳ ảo, huyễn hoặc, hiện thực mà vô lý. 

Lấy bối cảnh đất nước sau cải cách ruộng đất năm 54, cái đói nghèo khiến con người cuồng loạn, thoái hoá tư tưởng, thui chột nhân cách. Cả đất nước mê cuồng loài lợn, thần thánh lợn, chỉ vì lợn hứa hẹn kinh tế tốt nhất trong tất cả những công việc làm ăn. Tất cả đều làm nô lệ cho lợn, cho đồng tiền. Vì nghèo mà nuôi lợn, tình cảm vợ chồng sứt mẻ, đẩy tình cảm gia đình đi đến bờ vực, con người kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác. Khiến cậu học trò trở nên mất lý trí, bán tri thức để lấy tiền nuôi lợn, bỏ học để làm đồ tể nuôi thân…

Thang lang trong những xứ sở mê muội giữa lằn ranh sống chết của nhân vật Hoàng, chúng ta còn thấy được góc nhìn chưa từng được biết về nghề đồ tể, cõi âm dương, luật nhân quả, những câu chuyện về quá khứ, về tương lai, về thế giới phản địa đàng. Có phần không sai nếu nói Trư cuồng hơi ôm đồm chi tiết, nhưng ngược lại mình đánh giá cao những “cơn hoang tưởng” khó thoát này của NXK. Không dễ gì tỉnh táo mà lại dùng được ngôn từ như thế , viết được lời văn như thế

Cái đói nghèo xui khiến, hay tạo điều kiện cho bản chất con người bộc lộ?
Profile Image for Minh Khue.
279 reviews13 followers
November 6, 2024
Chắc nhiều người đứng tuổi nhớ đến giai thoại về giáo sư Văn như Cương khi bị lập về việc nuôi lợn, ông cứ bắt người ta phải ghi lại câu chữ rằng : “Các anh không được viết, tôi nuôi lợn ảnh hưởng tới môi trường mà phải viết lợn nuôi tôi làm ảnh hưởng tới môi trường thì tôi mới ký ” .
Vượt qua mọi sĩ diện, nuôi lợn hay làm bất cứ việc gì để đảm bảo cuộc sống là hình ảnh phổ biến ở mọi gia đình ở Hà Nội những năm cuối thập niên 70 cho đến hết thập niên 80. Nó không xa lạ với nhiều người, nó gợi nhắc về những khó khăn của một thời, về nghị lực sống, ý chí vươn lên trong cái cách mà người Hà Nội vượt qua khó khăn. Nhưng tác phẩm của Nguyễn Xuân Khánh không chỉ có vậy, mượn hình ảnh con lợn một loài vật nuôi có thể nói phàm ăn tục uống như thể đại diện cho những ham muốn vật chất, kinh tế tầm thường của con người. Khi những ham muốn dục vọng trở nên cực đoan đến cuồng điên trở thành một loại virus lây lan " trư cuồng" thì cũng là lúc chúng ta mất dần đi những phẩm giá mang tính căn cốt đó là giá trị của tri thức, sự liêm sỉ, tình yêu thương đồng loại, niềm tin nơi con người.
Bằng lối kể truyện tự sự tác phẩm mang biết bao trăn trở suy tư của tác giả về cuộc sống bên cạnh những khó khăn về vật chất kinh tế trong giai đoạn khó khăn chung của đất nước là những cay đắng, chua xót, tủi hổ về tinh thần của những người tri thức vốn lo lắng cho vận mệnh của dân tộc .....
Câu chuyện cũ nhưng không mất đi tính thời sự, đó là bài học cảnh tỉnh cho mỗi cá nhân, cho đất nước trong bất cứ giai đoạn nào, xã hội nào.
Profile Image for Thao Le.
226 reviews111 followers
November 25, 2020
Tóm tắt ngắn gọn thì đây là nhật ký của một ông nhà báo bị cho về hưu non đam mê nuôi lợn. Như tên gọi, đây là một câu chuyện về "trư cuồng".

Đọc xong thấy khá bối rối, cảm xúc khá lẫn lộn. Có thể do ban đầu mị tưởng đây là một quyển sách châm biếm vui vui về cuộc sống thường nhật, cuối cùng hóa ra nó còn chứa đựng nhiều hơn thế.

Có hài hước không? Có.
Thế có châm biếm hài hước không? Cũng có.

Nhưng không ai nói cho mị biết quyển sách này còn có sự bế tắc, bức bối, nỗi buồn, ma mị, huyền ảo, rất nhiều ẩn dụ, truyện lồng trong truyện và vài pha bẻ lái mà mị cũng không ngờ nổi. Quyển sách như tâm sự dồn nén của tầng lớp trí thức, bóng gió (rất nhiều) về những vấn đề mang tính nhân văn giai phẩm, những mục rữa của xã hội trong thời bao cấp, v.v.

Vậy nên, mặc dù được nhà văn viết vào những năm 1981-1982, mãi đến 2016, quyển sách mới được xuất bản, với điều kiện là phải đổi tên.

Tóm gọn lại thì mị thấy đây là một tác phẩm hay, dù không hẳn là nhẹ nhàng, dễ đọc. Nếu ai thích tác giả Trần Dần thì có thể cân nhắc đọc thử (tuy nhiên, cảnh báo trước là quyển này sẽ nặng đô hơn một chút).
Profile Image for Chóe.
253 reviews38 followers
May 2, 2019
Tôi biết đến Trư cuồng vào năm 2010, khi dự Buổi ra mắt sách Những ngã tư và những cột đèn - Trần Dần lần đầu xuất bản tại l'Espace. Hôm đó, khách mời có bác Phạm Xuân Nguyên, bác Cao Việt Dũng, và hai người nữa là một bác BTV thâm niên và một bác trong ngành CA kiểm duyệt sách. Trong buổi hôm đó, bác BTV thâm niên có nói rằng trên bàn biên tập của bác có 03 cuốn sách hay nhất của văn học Việt Nam sau chiến tranh là Những ngã tư và những cột đèn của Trần Dần, là Trư Cuồng của Nguyễn Xuân Khánh, và cuốn thứ 3 thì quên tên ... (trí nhớ kém mà). Vậy mà đến hôm nay mới đọc xong Trư cuồng.
Đúng là bác Khánh rồi, đúng là giọng văn ấy trong Miền hoang tưởng.
Gấp cuốn sách lại, đọng lại là một nỗi buồn (vì hiện thực ấy đúng quá), là một sự thương cảm (cho biết cho bao số phận kém may mắn trong biến chuyển lịch sử của đất nước) và là một ngưỡng mộ cho cách bác Khánh viết về cõi Hỗn mang, về căn bệnh Trư Cuồng.
Cám ơn bác Khánh, cám ơn Trư cuồng, chắc chắn đây là một trải nghiệm rất đáng giá.
Profile Image for Y Diên Vĩ.
216 reviews3 followers
June 23, 2019
Đây cũng phải là cuốn sách thứ tư của Nguyễn Xuân Khánh mà mình đã đọc.Chuyện ngõ nghèo hóa ra là Trư cuồng (tên Trư cuồng có vẻ hay hơn chứ nhỉ). Nếu tất cả những điều được kể lại là thật,mà mình nghĩ nó là thật, thì nó quá khắc nghiệt. Ông bà ngoại và bố mình vẫn hay bảo: Nghĩ lại ngày xưa sao mà khổ quá, bà ngoại bảo khi mới sinh ra mẹ của bà phải nhai cơm sống cho bà ăn thì may ra mới sống được, vì lúc đó không có cái gì cả, những bữa cơm trộn sắn, đao, bữa cháo ăn với cả bồ hòn. Mình muốn nghe rất nhiều truyện nữa, vì những người như thế hệ ông bà bố mẹ chúng ta chẳng bao lâu nữa ta sẽ không còn được nghe kể chuyện. Lảm nhảm tí, quay về với truyện, đoạn nào viết cũng có sự trải nghiệm cùng với sự sâu sắc trong suy nghĩ, thêm cách kể chuyện hết sẩy nên rất lôi cuốn. Cũng có nhiều nhà văn từ cổ chí kim quyết định đi theo nghề viết cũng bần cùng và khốn khổ như vậy, nhưng kết quả những tác phẩm của họ để lại lại là bài học cho thế hệ sau về tư duy, tư tưởng, chúng biết cái gì là đúng cái gì là sai.
Profile Image for Tế.
33 reviews1 follower
August 26, 2023
Tên “Trư Cuồng” sẽ đẹp hơn tên “Chuyện ngõ nghèo”.
Truyện khá hay. Ban đầu mình cứ gợi nhớ đến “Trại súc vật” hoặc 1984 bởi nội dung ý mang hàm ý chính trị nhiều và mang hơi hướng lên án xã hội ( 1 vài người sẽ coi đây là “phản động” nhưng sách được xuất bản cơ mà).
Mọi thứ đan xen nhau khá nhiều, người và lợn, thực và ảo, lý trí và cảm xúc. Cuốn này ẩn dụ lên án xã hội nhiều, lên and cả chiến tranh nữa.
Cụ khắc hoạ các tổn thương sau chiến tranh của các người lính rất đa dạng, từ học thức đến đồ tể (các tổn thương này ở rất nhiều mặt nhưng đa phần là tâm lí) . Chế độ tẩy não con người, áp đặt suy nghĩ và đôi khi là cái dồn người lính trung thành tới bước đường cùng, chế độ khiến con người mất đi cái suy nghĩ và cảm xúc của chính bản thân mình.

Mình cũng khá thích cuốn “Bách Khoa toàn thư Lợn” ( ẩn dụ kiểu rất thông minh chả ai nghĩ ra nhưng hợp lí 1 cách kinh khủng).
1 vài đoạn miêu tả hơi máu me, màu truyện ảm đạm dần theo số trang.



NHƯNG CÂU VĂN CỦA CỤ RẤT RẤT HAY, THÔNG MINH VÀ TINH TẾ.
Profile Image for Ha Le.
35 reviews
February 14, 2023
Tôi nhớ mình từng đọc được một nhận xét cho Chuyện ngõ nghèo, đó là giá như tác giả kiềm chế hơn một chút, "văn chương" hơn một chút thì tác phẩm này sẽ còn đi xa hơn nữa. Nhưng nếu điều ấy xảy ra, thì có lẽ tôi đã không cho 5 sao - 5 sao bởi sự sâu cay qua từng con chữ là thực sự sâu, và thực sự.. thật.

Tôi biết mình đã tìm hiểu tương đối về hoàn cảnh lịch sử xã hội để có thể nắm được những ẩn ý của tác giả, nhưng tôi đồng thời tin mình sẽ không bao giờ thấu hiểu được tầng sâu đích thực của sự "cay" nơi những con người từng trải qua một "thời kì ấy", khi họ đọc những dòng văn của Chuyện ngõ nghèo. Cảm ơn những người như tác giả bởi ông không chỉ trải, mà ông còn có những nghiệm riêng của bản thân về một giai đoạn sống.

Mà "thời kì ấy" có thực sự hoàn toàn là "ấy" không? hay cái "ấy" vẫn đang nhập nhằng với cái "này"?
Profile Image for Hoang Minh Luong.
246 reviews18 followers
June 21, 2024
2.5/5

Đọc mà nhớ đến Trần Dần.

Buồn cho số phận hẩm hiu của những ngòi bút luôn khao khát được viết, được hiến dâng tài năng của mình cho xã hội, mà lại sinh nhầm thời, để rồi bị tra khảo, bị đày đọa đi cải tạo, chỉ vì người ta không hiểu, không chấp nhận bất cứ sự sáng tạo hay không rõ ràng nào (mà văn chương thì làm sao có thể có sự rõ ràng tuyệt đối cho được) trong thời kỳ đất nước chuyển giao - đầy lo sợ chống phá, ngờ vực, và ... đàn áp nhầm còn hơn bỏ sót.

Nhưng, hiểu thì hiểu, chứ đọc vẫn cứ lan man quá. Cái vô vọng bải hoải trải dài trên trang giấy, nếu ngắn lại như một lời trần thuật thì được, chứ cứ dông dài đâm rất mệt.

Nhưng chuyện về ông Tí Giò đồ tể hay thật. Ôi những con người ít học, hơi có phần ngu độn, để rồi cứ bị tiếng nói của người ngoài dẫn dắt theo thời cuộc - đáng trách, mà cũng đáng thương hại!
Displaying 1 - 30 of 65 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.