Đây là câu chuyện được viết nên bởi cái nhìn tinh tế và nhạy cảm của một phụ nữ nhiều trải nghiệm. Cũng vì lẽ đó Đàn bà hư ảo đã chạm được đến chiều sâu dục vọng của con người nữ, dám sống thật với chính mình và dám đi đến tận cùng bản thể, chống lại chuẩn mực xã hội, chống lại những thường tình đời sống, bỏ qua những phán xét người đời, xem thường những định kiến, tự đặt cho mình những chuẩn mực. Một thế giới khởi nguyên của đàn bà được tác giả tạo dựng từ những xúc cảm mạnh mẽ, phù phiếm hư ảo…
“Đàn bà hư ảo,” xin thưa với đồng bào là bìa rất đẹp nhé, cuốn tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Nguyễn Khắc Ngân Vi, là một cuốn sách nhiều táo bạo và đôi chỗ có chiều sâu, đem lại những trải nghiệm tương đối mới mẻ cho bạn đọc về thế giới tinh thần, vô cùng nhiều lên lẫn xuống, cũng như vật chất của một phụ nữ thị dân trung lưu ở thành phố đã mất tên. Không nhiều nổi loạn cũng không nhiều tình dục như quảng cáo, mà nhiều tâm thần, cuốn tiểu thuyết chao qua chao lại giữa hai cực, phô bày sự điên như một cách làm dáng và những tổn thương có thật không khỏa lấp chạy một vệt dài từ tuổi thơ đến con người trưởng thành.
Lại là một cuốn sách khó tóm tắt nữa vì “Đàn bà hư ảo” thực ra không có gì để mà tóm: thay vì nhân vật hành động, ta có nhân vật tâm sự, nhiều kinh khủng, thay vì một cốt truyện phát triển ít ra là gặp gỡ người này người kia hay xê dịch, à có xê dịch, ta có đi ăn tiệc với bạn bè, đi gặp bác sĩ tâm lý, đi làm đầu. Cuốn tiểu thuyết mở đầu bằng một buổi điều trị tâm thần, kể lại câu chuyện của một cô gái trẻ tên An, và từ đó là những sợi dây lòng thòng của rên rỉ: lớn lên trong một gia đình tan nát vì có ông bố đào vàng hay say xỉn đập cho tan nát từ tivi đến tinh thần của các thành viên, và hậu quả là những sang chấn thần kinh này ảnh hưởng cho mãi đến sau này ở An, biến cô thành một cô gái đồng bóng, sốc nổi, điên loạn. Thay vì trở thành một cá thể độc lập, An bám víu vào các mối quan hệ, với cả nam lần nữ, quẫn bách vừa tìm vừa phá một sợi dây liên hệ giữa cá nhân và thế giới bên ngoài. An chung sống với Nhai, một người đàn ông yêu-chịu đựng cô, và đồng thời bị ám ảnh với một tập thể những gái khác: Thùy cô bạn thân thuở bé, Trang bác sĩ tâm lý An vừa chê ngu dốt nhưng lại không thể ngừng đến các buổi trị liệu, Huyền, cô bạn gái phong nhũ phì đồn nay đã có gia đình, Lam, chị thợ tóc bí hiểm như màu tóc chị làm cho An.
Mặc dù thinh thích cảm giác đọc fiction mà nhận ra tên đường nơi mình sống (thật ra cũng tên đường quận 1 sang sang không chứ chưa được tới mức thân yêu), nhưng mà ngán nữ chính quá. Hăm thể thích nổi các chị định danh bản thân bằng tên loại rụ mình uống, má ôi : )) xợ ma 👻
truyện dễ hiểu, góc nhìn hợp thời, chắc sẽ relatable với mấy chị làm agency thuê nhà chung cư ở quận 2. Văn hông phải loại mình thích, kể nhiều, không có khoảng trống để mình có thể chủ động thích thú. Mặc dù chưa thích cuốn này lắm, nhưng nếu tác giả viết cuốn khác sẽ vẫn mua đọc tiếp vì nghĩ cuốn này văn rất trẻ, có khi sau này sẽ có các câu chuyện khác phù hợp với mình hơn.
Tác phẩm của một tác giả trẻ, 27 tuổi, tràn trề những trải nghiệm tâm lý. Nhân vật và tính cách khá điển hình, thiếu một chút bất ngờ và bất cần. Nhưng tác phẩm là một hành trình tâm lý thú vị và cuốn hút của những con người chơi vơi vừa không muốn vừa không thôi tìm cách lý giải chính mình. người đọc ở độ tuổi 27-30 hẳn sẽ thấy kích thích hơn cả.
Nửa sau của sách có khoảng 10 lỗi morat. Cảm giác như người biên tập bị đuối khi theo dõi quá trình diễn biến tâm lý của An.
Ngoài lề, 4 sao cho nỗ lực của tác giả trong hành trình tâm lý của mình. Nhưng 1 sao cho Tao Đàn khi trả lời "mình thích thì mình lấy thôi" cho câu hỏi: "lấy tranh của Miro làm bìa có xin bản quyền ko?".
Cuốn này chủ yếu tập chung về nội tâm nhân vật là chính, chẳng có sự kiện là mấy. Cốt truyện thấy cũng mập mờ, không rõ ràng (cuối cùng mấy nhân vật không có thay đổi là mấy, có duy anh Nhai thì giải quyết được cái vụ ám ảnh của anh, An với Huyền làm thân trở lại (chắc thế), An thì vẫn ngựa quen đường cũ chẳng biết có tiến bộ gì chưa). Không rõ tác giả muốn người đọc biết gì (nên cởi mở, tạo lên nhiều mối quan hệ mới, phụ thuộc vào người khác hay nên sống khép kín lại, mạng ai người nấy lo để khỏi bị tổn thương hay nên thế nào). Biết rằng không phải cái gì cũng đơn giản trắng đen được nên điểm này không hẳn đáng chê. Tuy nhiên, dù giọng văn có mới mẻ (cô này chắc đọc tiểu thuyết kinh điển nhiều nên giọng văn nghe như Jane Austen, thỉnh thoảng thấy cũng giống mấy đứa lọ mọ dịch từ Anh sang Việt, ý là lủng củng, câu văn có câu dài vài dòng liền (nghe rất tây), có câu lại chỉ vỏn vẹn vài chữ, nói chung là rất thú vị), nhưng than thở nhiều quá cũng nhanh chán. Đọc mà như hành xác. Nhân vật thì vừa yêu vừa ghét. Thấy khá mến anh Nhai (anh nghe vẻ là người tốt dù hơi õng ẹo một tí), còn nhân vật chính An thì khó ưa (dù vài lúc mấy lời cô nói cũng thấy vào lòng nhưng nhìn chung thấy tính tình cô không tốt, hay giận dỗi, vô công rồi nghề, hay chấp vặt và phụ thuộc vào người khác) nhưng cứ ngỡ cô là hoàn hảo thì cũng thấy khó mà mến được. Truyện có vài chi tiết mà khó giải nghĩa, mập mờ (nhà kho, giấc mơ, bể cá,...). Nhiều, nhiều lắm. Mong vài năm nữa đến độ tuổi chính muồi, đem ra đọc lại thấy hiểu hơn ít nhiều. Nói chung, truyện khá khó đọc, chuyển biến chậm, không có nhiều sự kiện. Cách viết văn mới mẻ, nhiều tiềm năng. Cốt truyện mờ ảo, hư hư thực thực, không biết sự việc chỉ diễn ra trong tiềm thức hay đời thực (cũng có lý bởi câu truyện xoay quanh vấn đề giấc mơ khá nhiều mà khi mơ thì có gì là rõ ràng). Có nhắc đến vài bài nhạc, bộ phim khá hay để khi nào xem thử. Chuyện đến kì kinh được nhắc lại hơi nhiều, có thể đã bị phóng đại nữa (bản thân bị kinh mà cứ như là không bị, chẳng cảm thấy điên loạn hay gì, nhưng đây chỉ là ý kiến cá nhân, có thể có nhiều người có biến chứng phụ trong kì kinh thật). Nếu là tác phẩm đầu tay thì thấy khá ấn tượng. 3.5⭐️(editor làm ăn không ra gì, bìa rất đẹp)
This entire review has been hidden because of spoilers.
Nói chung nếu dằn mình mà đọc được 100 trang đầu thì cũng có thể gọi là cuốn vào trong cái thế giới ấy, thế giới do tác giả tạo ra hoàn toàn xa lạ với đời sống người đọc - là mình hô hô. Không khó gì nhận ra bóng hình của tác giả trong đó ngay từ những trang đầu, nên đang đợi tác phẩm tiếp theo không khai thác những cái mình có, cuộc sống của mình, thì tác giả sẽ viết như thế nào. Kỹ thuật viết già dặn chứ không phải trải nghiệm già dặn, nó khiến mình bỗng dưng nhìn vào những người bình thường quanh mình, trong cái đầu bé nhỏ của họ có nhiều thứ rối rắm thế không. Xin tha cho mình phân tích nào điểm nhìn, lối trần thuật... những kiến thức lý luận văn học - ý nói tác phảm có thể đạt đến cái độ bê lý luận văn học vào mà phân tích, kiểu như thế giới nghệ thuật, không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật, vân vân... đôi chỗ đưa được một số biểu tượng. Điểm ưu là viết chân thật, không làm màu, không câu cú sáo rỗng kiểu như "Paris đã đẩy tôi..." hihi. Vậy nên nếu người đọc chịu khó để mình đặt chân vào thế giới do tác giả tạo dựng thì rất dễ có phút giây lối cuốn, không phí 50.000. Good story teller. Cám ơn, vì nhờ cuốn sách này mình bắt đầu sẽ quay trở lại con đường lần mò đến những tác phẩm trẻ, chỉ cần chịu khó đọc 100 trang đầu hihi. Dù sao thì, đọc xong thấy mình xác thực phàm trần quá, ngày đếu nào cũng phải kiểm tra số dư tài khoản để mà tính toán chuyện chả phải ảo hư. (Thế mà đêm hôm ấy nàng vẫn mơ thấy bj mới hay)
Đọc quyển này với tâm thế đây lại là 1 quyển về triết lý nhân sinh hư ảo các kiểu như 2 quyển trước của Tao Đàn là Nhụy Khúc và Chung Một Cuộc Tình, tuy nhiên lại bị bất ngờ. Hóa ra đây là một cuốn sách hiếm hoi ở Việt Nam, tác giả Việt Nam, nhắc đến một chủ đề bị lãng quên, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới (có chăng ở Việt Nam nó không hề được coi trọng, cho đến gần đây): mental illness (chưa tìm được từ phù hợp tiếng Việt). Có rất nhiều vấn đề được nhắc đến trong truyện, thông qua hoàn cảnh của nhân vật chính, An, và các nhân vật xung quanh cô. Tất thảy đều hư ảo, không ai thực sự lành lặn, ai cũng có một quá khứ, một cái bóng đen tối bám theo. Mỗi người đều có con đường và lựa chọn của mình, người thì tìm gặp bác sĩ tâm lý, người tự lần mò vượt qua, người chấp nhận sống chung, người chọn cách đối mặt, bằng tự sát... Có nhiều mental illness được nhắc đến trong truyện (dưới dạng triệu chứng): depression, PTSD, anxiety, social anxiety,... Cả cuốn truyện là một chuỗi những sự kiện về cách thức mà An, cũng như những người xung quanh cô, phải đấu tranh và sinh tồn với những thương tổn của chính mình, hàng ngày. Khó có thể nói rằng cách mà họ chọn là đúng hay sai, có thật sự hiệu quả hay không. Cách kết truyện cũng khá thú vị khi chọn kết thúc nửa chừng, không thực sự giải quyết những căn bệnh đó. Nó thể hiện rằng đây cũng là một câu chuyện trong đời như bao câu chuyện khác, và dù thế nào, cuộc đời vẫn tiếp diễn, và chúng ta phải sống tiếp. Một câu chuyện nhân văn và giàu ý nghĩa.
Để đọc được cuốn sách này cần phải rất kiên nhẫn, kiên nhẫn vô cùng. Nhiều khi muốn bỏ qua cho xong, nhưng lại thôi, lại cầm lên đọc. Cuốn sách viết về những người trẻ sắp già và đều có vấn đề😜 họ là những nhân vật cá tính. Họ mắc kẹt trong những giấc mơ... những nỗi đau từ thuở ấu thơ, lẩn quất, đau đớn... Cảm giác lớn nhất mà tác phẩm mang tới người đọc ấy là sự cô độc. Cảm giác đó được chuyển tải thông qua các nhân vật trong truyện, từ nhân vật chính tới nhân vật phụ xung quanh. Mọi người sống cùng nhau, ăn cùng, ở cùng mà vẫn cô đơn. Bản thân họ không hiểu được người bên cạnh, loay hoay đi tìm hiểu người bên cạnh, loay hoay đi tìm hiểu mình. Con người ta cần bản ngã, sống đúng bản chất, cần được thương, được yêu, được quan tâm. Đây là một tác phẩm của một tác giả nữ sinh năm 1989, táo bạo cũng có, cách xây dựng nhân vật “làm màu quá” cũng có, nhưng mình trân trọng cách viết của bạn này phết. Đọc quyển này cứ nhớ đến cha đẻ của tâm lý học Freud😅 Tuy nhiên là mình thấy vấn đề tâm lý của nhân vật chưa đạt lắm. Không phải cứ rời xa cộng động và im lặng là im lặng đâu. Yên tĩnh thế nào được khi cái đài “non stop thinking” ko thể tắt trong đầu nhân vật^^ Khuyến cáo ko nên đọc khi đang bị down về cảm xúc nhé😝 #danbahuao #nguyen_khac_ngan_vi
Phải nói là đến cuối câu chuyện, mình nhận ra mình thích nhân vật anh bạn trai tên Nhai hơn An rất nhiều, dù rằng câu chuyện của anh ta hiện ra trong một sự kể lể dài dòng và thoáng chốc mặc cho sự thực là hành trình của Nhai thú vị hơn cả trăm trang suy nghĩ của An.
An luẩn quẩn trong những vùng kí ức thương chấn của quá khứ nhưng khi mà cô nàng cứ chạy đi chạy lại điều đó, nó khiến mình chán và mệt mỏi nhiều hơn. Nhiều suy nghĩ của An vẫn rất thú vị và khiến mình trôi theo dòng chảy đó nhưng mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. An vẫn sống thế. Vẫn đi gặp lại những người đó và nghĩ về họ như vậy. Câu chuyện chẳng chuyển biến là mấy. Mình nghĩ tác giả muốn cho thấy sự quẩn quanh của những vấn đề tâm lý và cách con người đối chọi với chúng. Nhưng sự snobbish (?) của An khiến mình khó chịu với bả nhiều hơn là cảm thông.
Thành thực mà nói, tôi gặp khá nhiều cảm xúc lẫn lộn đối với "Đàn bà hư ảo" của Nguyễn Khắc Ngân Vi. Một phần tôi cảm thấy được "chạm" nhờ cuốn sách, vì An gặp những vấn đề gần giống tôi, hay đúng hơn là tôi gặp gần đúng những vấn đề như An, chỉ có điều cách tôi hành xử không hẳn giống cô. Nguyễn Khắc Ngân Vi đã đưa ra những vấn đề tạo cho người đọc vô vàn cảm hứng, nhưng chỉ tiếc là cách cô giải quyết vấn đề khiến tôi hơi thất vọng. Cá nhân tôi đã mong chờ cuốn sách sẽ kết thúc khác đi, một cách kết thúc cũng giống như toàn bộ mạch truyện - khác lạ, độc đáo, có phần đặc biệt, nhưng tóm lại, Nguyễn Khắc Ngân Vi đã kể một câu chuyện đầy những ẩn ức với một cái kết không thể tầm thường hơn.
Mạch truyện cứ đều đều khiến mình không thể nào tập trung nổi. Nội tâm của nhân vật chính cũng lộn xộn như những từ ngữ được tung hứng qua lại. Đã cố gắng lật tới trang cuối cùng để đánh dấu là đã đọc xong. Hú hồn!
đàn bà hư ảo đàn ông hư hỏng =))))) kiểu nếu phải tả cuốn sách này, mình sẽ nói nó tựa: đằng sau những sự hận đời một cách tỏ vẻ, đỏm dáng là một nỗi đau hằn sâu rất chân thật. Một cuốn sách kiêu kỳ, lê thê và sầu muộn. đúng là tiểu thuyết đầu tay, hai cuốn tiếp của cô Vi viết trau chuốt hơn nhiều.
Đàn bà hư ảo - Nguyễn Khắc Ngân Vi Mình rất thích Tao Đàn, thích cách các bạn ấy chăm chút, nâng niu từng quyển sách gửi đến người đọc. Những quyển như "Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ", "Khi loài vật lên ngôi", "Thiên thần nổi loạn"...mình highly recommend nhé :) Quyển sách mình đọc gần nhất, trong một ngày, là quyển Đàn bà hư ảo, tóm ở Hội sách. Mua vì tò mò, mua vì được giảm giá :D. Thú thật đọc xong thấy đầu hơi váng vất. Câu chuyện của An thật quá, đời quá. Những thân phận cứ vòng vo, luẩn quẩn, trốn chạy cô đơn bằng cô đơn cùng cực, như con cá vàng bị mắc kẹt trong chính bể cá, không thể thoát ra...