Trái tim của chúng ta giống như một chiếc cốc thủy tinh. Khi cốc đựng đầy nước ép trái cây, người ta sẽ nói: "Đây là một cốc nước ép hoa quả". Khi nó đựng đầy sữa, người ta lại nói: "Đây là một cốc sữa". Còn chỉ khi chiếc cốc trống trơn thì người ta mới nói: "Đây là một cái cốc". Rất nhiều lúc, trái tim của chúng ta chất chứa quá nhiều thứ, đến nỗi không thể nhìn thấy được cái tôi chân thực. Vì vậy, chỉ có vứt bỏ mọi sự rối ren để tâm tĩnh lại thì mới có thể xoa dịu được tâm trạng lo lắng bất an trong lòng, lấy lại sự yên bình và niềm vui trong tim.
Trái tim của chúng ta giống như một chiếc cốc thủy tinh. Khi cốc đựng đầy nước ép trái cây, người ta sẽ nói: "Đây là một cốc nước ép hoa quả". Khi nó đựng đầy sữa, người ta lại nói: "Đây là một cốc sữa". Còn chỉ khi chiếc cốc trống trơn thì người ta mới nói: "Đây là một cái cốc". Rất nhiều lúc, trái tim của chúng ta chất chứa quá nhiều thứ, đến nỗi không thể nhìn thấy được cái tôi chân thực. Vì vậy, chỉ có vứt bỏ mọi sự rối ren để tâm tĩnh lại thì mới có thể xoa dịu được tâm trạng lo lắng bất an trong lòng, lấy lại sự yên bình và niềm vui trong tim.
Tĩnh tâm là một thái độ sống, là một cảnh giới điềm nhiên tự tin. Tĩnh tâm hoàn toàn không phải là chỉ nhìn thấy mà không thể với tới, nó ở ngay trong tim của bạn, trong cuộc sống của bạn. Chỉ cần bạn giữ trái tim mình, không tính toán, không tham vọng, không mơ mộng hão huyền, không tính toán thiệt hơn, là có thể với tới được tĩnh tâm.
Những chương sách đầu tiên viết theo cách triết lý đi đến ví dụ, hoặc ví dụ đi đến triết lý. Những tư tưởng đề cập ko có gì mới. Hai chương cuối có sự bồ sung khá thú vị theo cách trải nghiệm tâm lý học mới. Cuốn sách hay nhất là có tên rất hay.
Đọc cuốn sách này nếu ko cẩn thận sẽ rơi vào tư tưởng ỷ lại, phó mặc sự đời , ko màng danh lợi, ko cầu tiến bộ, chỉ muốn an yên.. Cái lí lẽ mục đích cuối cùng của cuộc đời là hạnh phúc sao ko hạnh phúc ngay từ giờ phút này đi mà lúc nào cũng " để sau này, khi mà tôi giàu có , có địa vị..." thoạt nghe có vẻ chính xác nhưng phải chăng ẩn sau là một lí lẽ ngụy biện khuyên người ta nên buông bỏ mọi thứ và ko bon chen với đời nữa, để người ta sống một cái gọi là "ổn định tạm bợ " Bởi lẽ cuộc đời này , tuổi trẻ này mà ko dùng để phấn đấu, để cạnh tranh thì làm sao có thể phát triển được. Nếu toàn thể thiên hạ đều chọn sống an nhàn cho hiện tại thì xã hội này sẽ về thời đồ đá mất thôi Đọc sách mà ko suy ngẫm, tác gải nào cũng nghe theo thì ắt hoạ sẽ rơi vào người... Mình tìm đến quyển này để mong có được cách để điềm tĩnh hơn nhưng kết quả đúng là điềm tĩnh hơn nhưng cũng chính là thờ ơ với tuổi trẻ và cuộc đời Có người 70 tuổi mới lên làm tổng thống, 80 tuổi mới bắt đầu khởi nghiệp, dẫu sắp lìa đời vẫn gắng học tập .. Hà cớ gì bản thân còn trẻ mà lại chọn buông bỏ mà ích kỉ cho sự an nhàn của bản thân! Dẫu tư tưởng bất đồng nhưng lối hành văn ngụy biện vẫn ko thể chê cho được! Dù muốn làm kẻ xấu thì cũng cần phải có tài hoa!
"Rất nhiều lúc, trái tim của chúng ta chất chứa quá nhiều thứ, đến nỗi không thể nhìn thấy được cái tôi chân thực." Khi chúng ta dần bước qua những câu chuyện cổ tích thuở bé để trưởng thành, chúng ta bỗng phát hiện, đằng sau câu nói "Từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi..." chưa hẳn là kết thúc. Thế giới xung quanh chúng ta không phải toàn màu hồng. Chúng ta dần đối mặt với những ước mơ, hoài bão, những tham vọng, những cảm xúc rối loạn trong lòng muốn xua đi mà chẳng được. Bạn muốn tìm một chốn bình yên? Thì bạn à, cuốn sách này đang để ban cân nhắc đấy. Sức mạnh của tĩnh tâm viết gì? Đó là cái nhìn của tác giả về trạng thái bình yên của tâm hồn. Chỉ khi lòng bạn thanh thản, thì những áp lực đè nặng ngoài kia mới vơi đi. Thế nào là tâm bất an, thế nào là lòng có tạp niệm? La,f thế nào để có được trạng thái tĩnh tâm đều được tác giả đề cập tới. Các bạn có thể đọc và chọn cho mình một phương thức pù hợp nhất. Cá nhân mình thích lối hành văn của tác giả. Nhẹ nhàng và mang hơi hướng cổ. Tác giả là người Trung nên dẫn chứng về các mẫu chuyện cổ Trung hơi nhiều, nhiều lúc thấy giống các bài phật thuyết. Xin được trích dẫn vài câu yêu thích: " Sự bình yên thực sự không phải là trạng thái hoàn toàn không có sự hỗn loạn hay phiền não, mà giống như trong bức tranh kia, mặc dù mưa gió bão bùng nhưng con người vẫn giữ được sự yên bình trong tâm hồn." "Đối với công chúng thì quyền lực duy nhất là pháp luật, còn đối với cá nhân thì quyền lực duy nhất là lương tâm." " Bố thí được xếp hàng đầu trong "lục độ", chính là để con người nhìn nhận sự được - mất bằng tâm thế bình thản." " Vào một ngày, khi bạn bỗng: Cảm thấy lo lắng bất an Cảm thấy chán chường mệt mỏi Cảm thấy cay đắng và tuyệt vọng Không sao cả, hãy dừng lại và mở cuốn sách này ra, bạn sẽ tìm được chốn tĩnh lặng riêng cho tâm hồn mình."
Lùi một bước biển rộng trời cao QUyển sách chăm sóc nhiều về mặt tâm hồn, mang hơi hướng và các đạo lí Nhà Phật. Khuyên đọc giả buông xuông các phiền não ngoài xã hội, mà hãy dành một góc nào đó lắng lòng mình lại, tịnh tâm và thư giãn. Cũng hay, nhưng có lẽ khi mình trưởng thành tí nữa thì đọc sẽ cảm nhận được nhiều hơn!
Đời người làm sao để tìm được sự bình an trong tâm hồn? Suy cho cùng chính là biết thế nào là "đủ". Tiền tài danh vọng chỉ là vật ngoài thân, không nên tham quá nhiều. Sức mình tới đâu cố tới đó, không nên quá ôm đồm, quá với cao. Hạnh phúc không phải do ngoại cảnh mà chính là tại tâm. Cuộc đời khó mà thập toàn thập mỹ, người biết tự hài lòng chính là người hạnh phúc nhất.
Mình đọc cuốn sách này trong lúc đầu óc ko được tĩnh cho lắm và khá stress, nhưng ở 1 mặt nào đó khiến bản thân lắng lại. Cách viết của tác giá dễ hiểu và trích dẫn rất phong phú, chắc sẽ đọc lại ở 1 thời điểm khác khi mình thực sự tĩnh
Đây là một quyển sách đáng đọc thử. Sau khi tôi đọc quyển sách này, nó đã giúp tôi hiểu ra tĩnh tâm là như thế nào và cách áp dụng nó vào cuộc sống thường ngày. Giúp tôi tĩnh tâm trước một thế giới đang vội vã bước đi hằng ngày. Có một vài đoạn không thực sự thuyết phục và khó đọc. 4/5
Sự tĩnh lặng trong chúng ta luôn tồn tai, nhưng cuộc sống qua bao thăng trầm, biến cố sự tĩnh lặng bị che khuất, trôn vùi cất kĩ. Nếu ta không biết điều chỉnh được tham vọng, cảm xúc tiêu cực,.. trong mình thì khó để có thể tìm lại được con người lương thiện vốn có của mỗi chúng ta.
Đầu năm đọc một cuốn sách hay với tâm thế nhẹ nhàng Đi ở vô ý, phiêu theo mây trôi mây lặn trên trời Yêu ghét không màng, nhàn ngắm hoa nở hoa tàn trước sân
Thật ra mình chưa đọc hết, mới đọc được một vài phần của cuốn này ở quán cafe sách hôm nay và mình cực kì thích nó (mình có mua về rồi, để khi nào có thời gian sẽ gặm tiếp, hi). Mới đầu mình chỉ định đọc để nghỉ ngơi một xíu thôi, vì cái tiêu đề của nó mình không thích lắm (hơi ... đại trà, mình nghĩ thế). Nhưng thật sự mình khá hài lòng với văn phong của quyển sách, dẫn chứng rõ ràng, thuyết phục, nhẹ nhàng. Đặc biệt là phần viết về Trung dung của Nho giáo. (cái này có thời gian sẽ nói thêm). Thật ra thuyết ''Trung dung'' xuyên suốt và bàng bạc trong hơi thở quyển sách này, khi nói về ''Tĩnh tâm''.
- Lập luận của tác giả, đối với mình, khá thuyết phục, lời lẽ rõ ràng, hợp lí và đều có các dẫn chứng đa dạng. - Mình thấy có nhiều chương nhưng mình thấy gần như cả sách đều xoay quanh thuyết trung dung.