Đường Dịch là ông chủ của một tập đoàn kinh tế lớn, cũng nắm giữ những thế lực ngầm quyền uy khuynh đảo. Bao trùm con người anh ta là bóng tối của những bí mật khó lý giải, thậm chí cũng không ai dám đủ can đảm để lý giải. Kỉ Dĩ Ninh lại quá đơn thuần như một tờ giấy trắng. Cô trong sáng, thiện lương, sinh ra để đứng dưới ánh sáng.
Hai con người thuộc hai thế giới đối lập nhau tưởng như sẽ chẳng thể chung đường. Nhưng số phận đã khiến hai đường thẳng song song ấy vô tình gặp gỡ, và kể từ đó những câu chuyện đáng kinh ngạc nhưng thú vị đã diễn ra.
Có lẽ càng khác biệt sẽ càng trở nên hấp dẫn đối phương? Một Đường Dịch có trong tay tất cả, thờ ơ với tất cả nhưng lại bị Kỉ Dĩ Ninh thu hút. Anh đã từng nếm thử tất cả những thứ khiến con người mê đắm, và giờ đây anh muốn thử lao vào thứ tình cảm cám dỗ này. Trong cuộc chiến ấy, anh quá mạnh mẽ, cũng quá cực đoan, bởi anh biết không cực đoan không giữ được cô. Tình yêu ấy của anh, sự nồng nhiệt ấy của anh, Kỉ Dĩ Ninh có thể đơn thuần nhưng không ngốc nghếch, sao cô có thể không hiểu? Dù giá trị quan của họ khác nhau, nhưng cô biết rằng trong tình yêu họ đã chung một lối.
Nhưng sự khác biệt giữa hai người, chỉ tình yêu liệu có đủ?
Đen trắng là cuốn tiểu thuyết ngôn tình mình rất thích thời cấp 3, và bây giờ đọc lại khi đã qua nhiều năm, mình vẫn bị cuốn ngay từ những trang đầu.
Motuyp hắc bang quen thuộc, nam chính cường thủ hào đoạt, nữ chính nhẹ nhàng trong sáng, được so sánh bằng sự tương phản của hai màu đen trắng. Tuy nhiên, mỗi nhân vật đều mang dấu ấn rất riêng. Đường Dịch là người đàn ông quyến rũ, dụ hoặc cùng điệu nhảy Latin một mình cuồng dại, chết chóc nhưng cô đơn, thể hiện đúng bản chất con người anh. Kỷ Dĩ Ninh là hình tượng nữ chính ngôn tình mình theo đuổi, một cô gái thiện lương, dịu dàng, trong sáng nhưng không ngây thơ, rất hiểu chuyện, thích dành cả ngày đọc sách Triết học, lịch sử, ... không biết ghi thù tạc hận, sống ẩn nhẫn như cây xương rồng giữa thế gian. Lí do phát sinh sự ràng buộc giữa hai người đơn thuần tới mức khiến mình ngạc nhiên. Và câu chuyện sau này của họ cũng ngược lên bờ xuống ruộng...
Điều mình không thích ở truyện là tính không mấy nhất quán giữa các tình tiết nhỏ nhặt (ví dụ lần đầu nói yêu, trước nữ chính nam chính có từng ngủ với ai không -.-) và yếu tố thời gian trong truyện được nói quá lên đến phi lý (truyện hư cấu nhưng cũng nên logic chút chứ...). Bỏ qua những điều trên, một điểm cộng là truyện rất hay lồng ghép trích dẫn Triết học và thần thoại Hy Lạp, góp phần tô điểm thêm bầu không khí uyên bác giữa hai nhân vật chính, cũng khơi gợi trí tò mò của mình.
P/s: một số chi tiết trong sách khác với bản trên mạng. Văn phong mượt mà hơn nhưng bị mất nhiều đoạn miêu tả xxx.
Thật sự thì đây là một cuốn sách không đến nỗi quá tệ nhưng mà có lẽ là do mình đã quá nghiêm khắc để đọc ngôn tình rồi hay sao ấy, mình thấy nó chán thật sự luôn. Đại khái là chỉ nói về mấy mẩu chuyện tình của 2 cặp đôi nam nữ chính và sau đó là thêm mấy nhân vật để tạo ra được mắt xích cho câu chuyện thôi. Mình đã bỏ dở quyền này, thật sự là mình không thể đọc thêm được nữa ấy, nó thật sự quá chán và đã quá quen thuộc với mấy kiểu ngôn tình cẩu huyết rồi.
Đường Dịch và Kỷ Dĩ Ninh là đại diện cho Đen và Trắng,
Một bên là tà đạo - biến thái, một bên là trong sáng - khiêm nhường - phẩm hạnh. Đây chính là phong cách ngôn tình Trung Quốc vào thời điểm mà mình đọc rất nổi tiếng và hầu như 10 quyển tiểu thuyết thì hết 7 quyển sở hữu phong cách này, phong cách cũ, câu chuyện không mấy lôi cuốn và kết thúc như nhau, chỉ khác nhân vật của quyển này có cuộc đời khác với nhân vật của 7 quyển còn lại.
Đường Dịch và Kỷ Dĩ Ninh là đại diện cho Đen và Trắng,
Một bên là tà đạo - biến thái, một bên là trong sáng - khiêm nhường - phẩm hạnh. Đây chính là phong cách ngôn tình Trung Quốc vào thời điểm mà mình đọc rất nổi tiếng và hầu như 10 quyển tiểu thuyết thì hết 7 quyển sở hữu phong cách này, phong cách cũ, câu chuyện không mấy lôi cuốn và kết thúc như nhau, chỉ khác nhân vật của quyển này có cuộc đời khác với nhân vật của 7 quyển còn lại.